“Quán rượu Ngọc Đỉnh cũng không phải là quán rượu cao cấp gì cả, hôm nay cho dù cậu không mời khách thì tôi cũng sẽ đến được mà thôi.” Thẩm Lãng nói.
“Nhưng anh chắc chắn sẽ không đặt được phòng bao hạng sang ở đó đâu.” Trần Phong chắn chắn nói.
“Đừng nói là Tỉnh Thành, cho dù có là phòng bao hạng sang của quán rượu ở thủ đô thì tôi cũng đi được, đừng xem thường người khác quá.”
Thẩm Lãng không cảm thấy bao được một phòng hạng sang ở quán rượu Ngọc Đỉnh thì có gì đáng giá để khoe khoang.

Nếu như có giỏi thì biến quán rượu Ngọc Đỉnh thành quán của nhà mình đi, chỉ làm được một cái thẻ hội viên mà cho rằng bản thân tài giỏi lắm.
“Ha ha, đồ nghèo kiết xác!”
Trần Phong vô cùng đắc ý, đồng thời cậu ta cũng đang trút hết mọi tức giận ra ngoài.
Vào lúc ở trong phòng riêng của Lương Công Tử chọn món ăn thì cậu ta đã từng bị Thẩm Lãng làm mất mặt một lần rồi, lần này cậu ta quyết định ngã từ nơi nào thì phải bò dậy từ nơi đó.
Cậu ta rất quen thuộc với quán rượu Ngọc Đỉnh, lần này nhất định phải lấy lại hết mặt mũi, hạ thấp Thẩm Lãng xuống khiến cho Tống Từ vui vẻ.
Mà lúc này, Tống Từ lại hơi đồng cảm với Thẩm Lãng.
Màn hình điện thoại di động cũng đã vỡ thành mạng nhện cả rồi, ngay cả điện thoại cũng không có tiền đổi thì anh thiếu tiền đến mức nào cơ chứ!

Nghĩ tới đây, Tống Từ suy đoán rằng chẳng lẽ ngày hôm đó ở “Lương Công Tử” là do Thẩm Lãng tự móc tiền túi để mua rượu sao? Cho nên dẫn đến bây giờ không có đồng nào trên người.
“Đến chết cũng còn sĩ diện, hừ!” Tống Từ khẽ lắc đầu, thầm thở dài trong lòng.
Như vậy, Tống Từ càng sinh ra nhiều đồng cảm hơn.
Điều này khiến cho cô không ngừng cảm khái, người xuất thân dưới tận cùng xã hội thì sinh sống không hề dễ dàng chút nào, muốn chứng minh bản thân cùng cấp bậc với người khác thì cần phải bỏ ra một cái giá rất lớn.
“Trần Phong, đừng nói nữa.”
Tống Từ hung dữ trợn mắt nhìn Trần Phong.
Trong nháy mắt, Trần Phong lập tức biết điều im lặng nhưng trong lòng cậu ta lại nghĩ thầm bây giờ cậu dám hung dữ với mình, đến một ngày nào đó mình trở thành con rể nhà họ Tống rồi thì sẽ nắm hết được mọi thứ trong tay, lúc đó mình sẽ khiến cho cậu ba ngày ba đêm không xuống giường được.
Hai mươi phút sau, bốn người đến quán rượu Ngọc Đỉnh.
Trần Phong lấy ra tấm thẻ hội viên bạch kim rồi quơ quơ nhìn về phía nhân viên phục vụ.
“Lập tức đưa tôi đến phòng bao hạng sang!”
“Vâng ạ, xin hãy đi theo tôi.”
Phục vụ của quán rượu không hề lạnh nhạt với cậu ta, người đó lập tức đưa đoàn người đi tới một phòng bao hạng sang.
“Gọi ông chủ Vương Kiến Thụ của các người tới đây, nói là cậu chủ của Thực Phủ bảo ông ấy mang một chai Lafite năm 82 qua.”
Trần Phong vừa mới vào phong bao đã lên mặt hống hách.
Đối với lần này, Tống Từ và Thôi Thiên Thành nhìn nhau rồi lộ ra vẻ mặt lúng túng, hai người đều cảm thấy không ưa hành động lúc này của Trần Phong.
Mà Trần Phong vẫn cứ ngạo mạn như vậy.
Lần trước ở “Lương Công Tử” đã bị Thẩm Lãng thắng mất một ván, hôm nay cậu ta nhất định phải giành lại được mặt mũi.

Những chuyện như bảo ông chủ Ngọc Đỉnh lấy rượu tới, thật ra tất cả đều làm cho Thẩm Lãng thấy.
Tuy nhiên, dường như Thẩm Lãng cũng không quan tâm Trần Phong đang làm gì, bây giờ vừa hay có thời gian rảnh để kiểm tra tin nhắn của Mộc Hồng Diệp gửi đến khi nãy, vì thế anh lập tức lấy điện thoại di động mở ra xem.
Trần Phong liếc nhìn một cái, sau đó vẻ mặt tràn đầy sự chê bai rời khỏi điện thoại của Thẩm Lãng, khinh bỉ nói: “Trời ạ, tại sao lại mang theo chiếc điện thoại di động bể nát kia bên người chứ, thật xấu hổ quá mà.

Điện thoại di động của nhân viên ở đây còn tốt hơn cái của anh đấy!”
Cứ nhằm vào điện thoại di động của người ta để giễu cợt, đối với Trần Phong mà nói thì điện thoại di động chỉ là điện thoại di động mà thôi nhưng đối với Thẩm Lãng thì điện thoại di động chính là một phần để anh bớt nỗi nhớ nhà.

Thẩm Lãng không rảnh rỗi so đo với Trần Phong, anh bắt đầu xem kết cấu những chi nhánh công ty dưới trướng của tập đoàn Phi Vũ cùng với tên của những thành viên góp vốn.
Khi nhìn thấy tên chi nhánh của một công ty nọ, anh chợt nhíu mày.
Lại là quán rượu Ngọc Đỉnh!
Người góp vốn của quán rượu Ngọc Đỉnh có Vương Kiến Thụ, Lý Minh, Triệu Lệ, Đổng Hoa.
Tổng cộng số phần trăm đóng góp là 20%, 80% còn lại chính là Thẩm Lãng.
“Xem ra tập đoàn Phi Vũ liên quan đến không ít ngành nghề nhỉ.” Thẩm Lãng nhàn nhạt cảm khái nói.
Bây giờ mỗi một lời nói hay hành động của Thẩm Lãng đều sẽ bị Trần Phong phóng đại, lần này cũng không ngoại lệ, anh lại đụng phải sự giễu cợt của Trần Phong.
“Tập đoàn Phi Vũ của người ta là công ty lớn ở Tỉnh Thành, rất có quyền lực đấy nhưng cho dù như vậy thì có liên quan gì tới anh chứ? Ít quan tâm đến những chuyện không liên quan tới mình đi.”
Mới vừa nói xong, Trần Phong đã ra lệnh cho nhân viên phục vụ: “Tại sao ông chủ Vương Kiến Thụ của các người còn chưa tới nữa? Tranh thủ thời gian mang rượu đến cho tôi đi chứ, không nể mặt cậu chủ của Thực Phủ như tôi à?”
Thẩm Lãng thấy Trần Phong cứ giống như con ruồi vậy, vo ve kêu không ngừng nghỉ bên tai thì anh không khỏi nhíu mày lại.
Lúc này, hành động của anh lại bị Trần Phong nhìn thấy.
“Thế nào? Anh có ý kiến gì à? Tôi có hội viên bạch kim của quán rượu này, có quyền hành nhất định, hơn nữa tôi lại là cậu chủ của Thực Phủ, cả giới ẩm thực ở Tỉnh Thành này ai dám không nể mặt tôi chứ?”
Cậu là hội viên bạch kim của quán rượu nhưng tôi lại là ông chủ phía sau đây này, cậu có quyền hành nhất định nhưng tôi cũng có thể bãi nhiệm cậu đấy.
Thẩm Lãng nhàn nhạt quét mắt nhìn Trần Phong rồi sau đó đứng dậy.
Tống Từ và Thôi Thiên Thành cho rằng Thẩm Lãng muốn liều mạng với Trần Phong bèn rối rít khuyên bảo.
“Thẩm Lãng, bớt giận đi, đừng thiếu kiến thức giống cậu ta.”
“Đúng vậy Thẩm Lãng, đừng manh động.”
Nhưng mà Thẩm Lãng không rảnh để liều mạng với cậu ta bởi vì xung đột trực tiếp chính là hành động bất đắc dĩ của kẻ yếu.
Anh có thủ đoạn chơi chết Trần Phong, vốn dĩ không cần thiết phải dùng tay giải quyết.
“Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc.” Thẩm Lãng nói xong thì lập tức đi ra khỏi phòng bao.
Vốn Tống Từ cho rằng Thẩm Lãng sẽ phản kháng nhưng không ngờ từ khi Thẩm Lãng đến quán rượu thì đã bị kinh sợ.
Cô cũng không muốn nhìn thấy Thẩm Lãng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề nhưng cô cảm thấy ít nhất anh cũng nên dùng lời nói để phản kích lại Trần Phong một chút.

Nếu như anh lựa chọn không nói lời nào như vậy thì quả thật uất ức quá rồi.
Tuy nhiên, Tống Từ lại không biết Thẩm Lãng đi ra khỏi phòng bao để trực tiếp gọi điện thoại ra lệnh cho Vương Kiến Thụ.

“Tổng giám đốc Thụ, phòng bao số 3 có một người tên là Trần Phong, cậu ta là cậu chủ của Thực Phủ.

Nếu như tôi không ra lệnh thì ông tuyệt đối không đi đưa rượu cho cậu ta đấy.”
“Cậu là?” Vương Kiến Thụ hơi mơ màng, ông ấy còn không biết đối phương là ai.
“Chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn Phi Vũ.” Thẩm Lãng nói.
“Chào...!chào chủ tịch, những gì cậu căn dặn thì tôi nhất định sẽ làm theo.”
Vương Kiến Thụ hết sức bất ngờ nhưng ông ấy không hề hoài nghi thân phận của Thẩm Lãng bởi vì chỉ có chủ tịch của tập đoàn Phi Vũ mới biết những tin tức nội bộ, biết được người đứng đầu các công ty chi nhánh của tập đoàn Phi Vũ, huống chi cũng không ai dám đem chuyện này ra làm trò đùa.
“Ngoài ra, lập tức hủy bỏ thận phận hội viên của Trần Phong ở quán rượu Ngọc Đỉnh đi, còn về phải tìm lý do gì thì ông tự mình suy nghĩ.” Thẩm Lãng lại ra lệnh.
“Vâng chủ tịch, Trần Phong quả thật quá ngông cuồng, dù sao tôi cũng là tổng giám đốc của quán rượu Ngọc Đỉnh mà một người trẻ tuổi như cậu ta lại dám sai khiến tôi.” Vương Kiến Thụ nói.
Ngay sau đó, Vương Kiến Thụ lại hỏi: “Chủ tịch, cậu là người nào ở phòng bao số 3 vậy?”
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, lúc cần thiết để ông biết thì ông sẽ biết.”
Nói xong những lời này, Thẩm Lãng cúp điện thoại rồi sau đó trở về phòng bao một lần nữa.
Hiện tại, thức ăn đã được bưng lên đầy đủ.
Chỉ là Trần Phong thấy Vương Kiến Thụ vẫn còn chậm chạp chưa đưa rượu tới thì khá tức giận.
“Phục vụ, ông chủ các người không chịu nể mặt tôi sao? Thân phận hội viên bạch kim của tôi không có tác dụng à? Lập tức gọi ông ấy tới đây đi.”
Ngã từ nơi nào thì phải bò dậy từ nơi đó, Trần Phong cũng không muốn mất mặt giống như lần trước ở “Lương Công Tử” nữa.
Ngay tại lúc này, nhân viên phục vụ lại báo cho cậu ta biết rằng: “Thưa cậu, bây giờ cậu đã không còn là hội viên bạch kim nữa rồi.”
Trong nháy mắt, sắc mặt Trần Phong thay đổi, cậu ta lên tiếng chất vấn: “Cái gì? Lặp lại lần nữa xem nào, mau bảo Vương Kiến Thụ lăn tới đây cho tôi.”
Nhân viên phục vụ trả lời: “Thân phận hội viên bạch kim của cậu đã bị gạch bỏ, tổng giám đốc Thụ còn đang bề bộn công việc, không thể phân thân được ạ.”.