Đúng rồi!
Thân phận người kế thừa y học cổ truyền của Thẩm Lãng chắc chắn là giả.
Thế nhưng thân phận đích thực của anh trong giới y học cổ truyền của nước nhà thì còn kinh khủng hơn là người kế thừa nữa.
"Làm sao có thể là giả được? Tiểu Thẩm có y thuật siêu phàm.

Bản thân tôi đã từng được cậu ấy chữa khỏi.

Này, bình thường nhìn Lý Tồn Lễ cậu rất nho nhã hiểu chuyện, sao hôm nay lại nặng mùi thuốc súng quá vậy?"
Tống Tri Viễn đứng ra bênh vực cho Thẩm Lãng.
Tống Tri Viễn cảm thấy Thẩm Lãng quá oan ức.
Ngay lập tức, Tống Tri Viễn lại nhìn về phía Lý Quốc Hưng, chuyện là do Lý Quốc Hưng dựng lên, ông ấy muốn thay Thẩm Lãng tìm kiếm một lời giải thích phù hợp.
"Ông Hưng, ông nghĩ thế nào?"
Tống Tri Viễn muốn biết thái độ của Lý Quốc Hưng như thế nào.
“Ông Viễn, Tồn Lễ không tiếp khách chu đáo, tôi xin ông thứ lỗi.” Lý Quốc Hưng nói.
"Đừng nói lãng sang chủ đề khác, để tôi nói cho ông biết, Tiểu Thẩm từ thành phố Bình An đến thủ đô chữa bệnh cho ông.


Bây giờ bệnh của ông gần như được chữa khỏi rồi, vậy mà ông đối xử với cậu ấy như thế này sao? Ông mau cho tôi câu trả lời đi." Tống Tri Viễn nghiêm túc nói.
Cho dù là bạn bè chí cốt nhưng Tống Tri Viễn cũng không khách sáo nữa.

Bây giờ bệnh tình của Lý Quốc Hưng không còn quá lo ngại, Tống Tri Viễn sẽ không thể nói chuyện ôn hòa nữa.
"Chuyện này...!thật ra tôi cũng không biết rốt cuộc là do Gia Minh hay Tiểu Thẩm chữa khỏi.

Nhưng mà cho dù là ai, tôi cũng sẽ đối xử với Tiểu Thẩm như khách quý trong nhà.

Nếu sau này cậu ấy có chuyện gì cần giúp đỡ, chắc chắn chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình."
Thẩm Lãng chỉ cười khẩy khi nghe những lời này.
"Tôi không cần các người giúp đỡ, cửa hiệu thuốc đông y lâu đời của các người chỉ là thứ hư không mà thôi!"
So với Liên Tâm Đường thì Minh Chi Đường này vẫn còn kém xa, nữ thần y Triệu Linh Xu đã cứu vô số người nhưng cũng không cần vinh hoa phú quý.

Giả sử bà ấy muốn tiền tài và danh vọng thì đã sớm nổi tiếng lẫy lừng trong giới y học cổ truyền này rồi.
Lời nói của Thẩm Lãng đã khơi dậy sự tức giận của Lý Tồn Lễ.
"Giả mạo là hậu duệ của y học cổ truyền, cậu có tư cách gì nói Minh Chi Đường của chúng tôi? Cũng may lần này Gia Minh đã kiên trì điều chế thuốc cho ông nội mình, nếu không uống thứ thuốc của cậu một tháng, e rằng tính mạng cũng khó giữ được!"
Lý Tồn Lễ thật sự không biết phải trái, cho dù không tin Thẩm Lãng chữa khỏi bệnh cho Lý Quốc Hưng thì có thể nói là đơn thuốc vô dụng, nhưng nói là thuốc độc thì thật quá đáng.
Thẩm Lãng là ân nhân nên ít nhất cũng phải được tôn trọng!
“Tồn Lễ, con đi ra trước đi.” Đôi mắt già nua của Lý Quốc Hưng nheo lại, sắc bén liếc nhìn con trai Lý Tồn Lễ.
“Bố, thực sự không phải Thẩm Lãng chữa khỏi bệnh cho bố đâu, mà là Gia Minh, Gia Minh của chúng ta đấy bố ạ.” Lý Tồn Lễ tiếp tục nhấn mạnh.
"Mặc kệ là ai, nhưng con đối đãi với khách như vậy mà coi được sao?"
Lý Quốc Hưng thực sự không biết thuốc của ai có tác dụng, nhưng ông ấy không nghi ngờ thân phận kế thừa y học cổ truyền của Thẩm Lãng, bởi vì ông ấy tin rằng Tống Tri Viễn sẽ không nhìn lầm, và y thuật của Thẩm Lãng thì không thể nghi ngờ.
Thế nhưng ông ấy cũng không muốn tin người của Minh Chi Đường lại được người ngoài chữa khỏi bệnh, nếu tin tức này truyền ra ngoài, làm sao Chi Minh Đường còn mặt mũi để đứng trong giới y học cổ truyền chứ.
Lúc trước do sức khỏe không được tốt nên mới không quan tâm chuyện này.

Vì thế ông đã mời Thẩm Lãng đến, chỉ cần sống thì như thế nào cũng được.
Nhưng bây giờ cơ thể đang hồi phục tốt, và tâm trạng cũng đã thay đổi!
Thẩm Lãng nhìn thấy thái độ của Lý Quốc Hưng, trong lòng hiện lên một tia giễu cợt: "Ha ha ha, đây là lòng tham của con người, trước khi hồi phục chỉ muốn chữa khỏi bệnh, khi hồi phục lại càng muốn nhiều hơn, sớm biết như thế thì tôi không thèm cứu ông đâu!"
Nhưng thân là hậu duệ của thần y thiên tài, Thẩm Lãng thường nghĩ đến lời dạy của Triệu Linh Xu, nếu sư phụ ở đây chắc là bà ấy cũng sẽ cứu Lý Quốc Hưng.

Dù sao thì nếu người bệnh không phải người quá hung ác thì người hành nghề y chắc chắn sẽ cứu chữa.
Chỉ là thái độ như thế này không đáng để được cứu.
“Ông Lý, ông phải cho tôi một lời giải thích, hay là ông cũng có suy nghĩ giống con trai ông?” Tống Tri Viễn không chịu bỏ qua.

Vốn dĩ ông ấy muốn Thẩm Lãng kết bạn với những người giàu có và quyền lực trong thành phố, nhưng không ngờ lại bị Lý Tồn Lễ đối xử như thế này, dù thế nào thì ông cũng không thể để cháu rể tương lai của mình phải chịu thiệt thòi được.
Đối mặt với Tống Tri Viễn ương ngạnh, Lý Quốc Hưng biết mình không thể làm gì được.

Tống Tri Viễn là một trong bốn ông lớn ở thành phố kiêm người đứng đầu tập đoàn nhà họ Tống, cho dù hai người có quan hệ cá nhân tốt, ông ta cũng không dám phá hoại mối quan hệ này.
"Tất nhiên là không.

Thực ra tôi nghĩ sở dĩ bệnh tình của tôi hồi phục nhanh chóng như vậy là nhờ vào sự chung sức của Gia Minh và Tiểu Thẩm, cả hai đều có công lớn." Lý Quốc Hưng tươi cười trả lời.
Tống Tri Viễn vẫn không hài lòng với câu trả lời này, xụ mặt xuống hừ lạnh một tiếng.
Lúc này, Thẩm Lãng nói: "Vì ông Lý đã cho là như vậy thì xin mời trả tiền chẩn bệnh châm cứu."
Tôi chỉ muốn nói chuyện tình cảm với ông nhưng ông lại không nhiệt tình tiếp nhận.

Được thôi, cứ trực tiếp nói chuyện tiền bạc đi!
"Tiền chẩn bệnh châm cứu sao? Cậu còn muốn lấy tiền sao? Tôi còn không biết đơn thuốc của cậu có tác dụng hay không nữa đấy." Lý Tồn Lễ phản ứng dữ dội.
“Ông không biết là bởi vì ông ngu xuẩn, không đủ trình độ, không thể hiểu đến nơi đến chốn.

Nếu ông có thể hiểu thì Minh Chi Đường sẽ không phải mời người ngoài vào chữa bệnh như thế này!” Thẩm Lãng cất giọng chế nhạo.
Nói thật, nếu một bác sĩ ở Minh Chi Đường hiểu được đơn thuốc của anh, vậy thì không đến nỗi mời người ngoài đến chữa bệnh đâu.

Người bình thường như vậy làm sao có thể hiểu được đơn thuốc của các thần y thiên tài được!
Nghe những gì Thẩm Lãng nói, sắc mặt của Lý Quốc Hưng và Lý Tồn Lễ đều cực kỳ khó coi, nhưng họ không thể tìm ra lý do để phản bác lại.
Tất cả bọn họ đều đọc đơn thuốc của Thẩm Lãng, thật sự không hiểu được, cũng không biết là tốt hay xấu.
“Thế nào? Minh Chi Đường không thể trả tiền chẩn bệnh sao?” Thẩm Lãng nhìn chằm chằm Lý Quốc Hưng, cất giọng hỏi.
Đồng tử của Lý Quốc Hưng đột nhiên co rút lại, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lãng, không chỉ là bởi vì chột dạ mà còn có cảm giác khó giải thích được.
“Không, tôi có đủ khả năng, Tiểu Thẩm, cậu muốn bao nhiêu?” Lý Quốc Hưng hỏi.
“Bảy trăm triệu!” Thẩm Lãng nhẹ nhàng nói.
"Cái gì? Cậu muốn bảy trăm triệu sao? Cậu muốn ăn cướp hay gì?" Hàng lông mày của Lý Tồn Lễ nhíu chặt, cảm xúc vô cùng kích động.
"Bảy trăm triệu rất nhiều sao? Bảy trăm triệu đổi lấy một mạng người, nghèo bao nhiêu cũng phải đưa thôi, ha ha ha!" Thẩm Lãng nở nụ cười mỉa mai đáp lại.
Thẩm Lãng sẽ quyên góp bảy trăm triệu cho vùng núi nghèo khó, bản thân anh không cần số tiền này, chỉ là muốn hô lên như vậy thôi.
“Tiểu Thẩm, bảy trăm triệu, tôi sẽ đưa cho cậu, cậu cho tôi số tài khoản, tiền sẽ được chuyển cho cậu.” Lý Quốc Hưng không giống như Lý Tồn Lễ, ông ta chấp nhận yêu cầu của Thẩm Lãng.
“Thẩm Lãng, cậu thật quá đáng.

Lấy một khoảng tiền chữa bệnh như thế này, lương tâm của cậu không cắn rứt sao?” Lý Tồn Lễ rất kháng cự.

"Đây là số tiền mà tôi đáng được nhận.

Bệnh nhân phải bỏ tiền ra để đến Minh Chi Đường của các người khám bệnh.

Tôi đã cứu người của Minh Chi Đường, bảy trăm triệu coi như là giá lương tâm rồi." Thẩm Lãng nói.
"Đừng bôi vàng lên mặt.

Nếu không có thuốc của Gia Minh thì bệnh của bố tôi sẽ không bao giờ thuyên giảm." Lý Tồn Lễ vẫn khẳng định rằng chính thuốc của con trai Gia Minh mới phát huy tác dụng.
"Tôi chưa bao giờ nghe nói về thứ thuốc đó cả, chẳng lẽ ông không sợ đơn thuốc của con trai mình là thuốc độc sao?" Thẩm Lãng hỏi vặn lại.
"Gia Minh là niềm hy vọng trong giới y học cổ truyền.

Làm sao đơn thuốc của nó lại là giả được? Tôi thấy hình như cậu đang ghen tị đấy!" Nói xong, Lý Tồn Lễ lại cầm đơn thuốc để lên bàn: “Đối chiếu đi, đơn thuốc của Gia Minh mạch lạc rõ ràng hơn của cậu nhiều.”
Thẩm Lãng cầm lấy, khóe miệng lại hiện lên một tia giễu cợt.
"Ồ là niềm hy vọng đấy, Lý Gia Minh của Minh Chi Đường sẽ nổi danh trong giới y học cổ truyền đấy."
Lời nói của Thẩm Lãng dường như có ý tứ sâu xa, nhưng Lý Quốc Hưng và Lý Tồn Lễ có nghe ra được hay không là chuyện của họ.
Sau đó, Thẩm Lãng quay sang Tống Tri Viễn nói: "Ông Viễn, cháu có việc phải làm, đến lúc phải đi rồi."
Thẩm Lãng chỉ cần nể mặt Tống Tri Viễn, những người khác nhất định phải xin lỗi anh.
"Tôi đi với cậu.

Gần đây công ty rất bận, tôi phải quay lại xử lý."
Nói xong, Tống Tri Viễn tức giận nói với Lý Quốc Hưng: "Ông Lý, hôm nay tôi rất thất vọng về ông đấy!"
Lý Quốc Hưng vội vàng mời ở lại, nhưng Tống Tri Viễn đã quyết định rời đi, không ngờ Tống Tri Viễn lại về phía của Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng và Tống Tri Viễn cùng nhau bước ra khỏi Minh Chi Đường, bọn họ chuẩn bị về từng nhà, dù sao bọn họ cũng không phải là kẻ nhàn hạ.
Vào lúc này, Tống Tri Viễn cảm thấy cần phải gọi điện cho đối tác dự án của công ty để nói chuyện một chút.
Không chần chừ, ông ấy bấm số điện thoại di động của đối tác do trợ lý công ty gửi đến.
Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Thẩm Lãng đột nhiên vang lên....