"Tuyệt đối không thể!"
Tống Tri Viễn lớn tiếng quát bảo dừng lại.
"Ông nội, con muốn xem xem, anh ta có tài cán gì đáng giá mà ông lại bảo vệ như thế!"
Hôm nay Tống Nghiễn quyết định không gặp được người này thề không bỏ qua.
Sau đó, Tống Nghiễn lại nói với ông nội và ba.
"Chuyện hôn nhân của Tiểu Từ, không thể chỉ để hai người làm chủ.

Người tên là Thẩm Lãng kia, có tư cách làm con rể nhà họ Tống không phải qua cửa ải của con đây!"
Tính tình hung bạo của Tống Nghiễn vừa bộc phát, ngay cả Tống Tri Viễn cũng im lặng.
Có lẽ vì khi nhỏ mất mẹ, làm cho Tống Nghiễn đặc biệt thương yêu em gái Tống Từ.
Khi ăn cơm xong, Tống Nghiễn mặc kệ Tống Tri Viễn và Tống Tốn ngăn cản, dẫn em gái đi tìm Thẩm Lãng.
Quán Ngọc Đỉnh là của Thẩm Lãng, Thẩm Lãng thường xuyên ra vào là chuyện bình thường.
Nhưng mà, Tống Từ lại rất bất ngờ.
"Anh...!Anh ta chính là Thẩm Lãng." Tống Từ trợn to đôi mắt sáng ngời, chỉ Thẩm Lãng ở phía trước mặt.

Ý định ban đầu của cô là muốn anh Tống Nghiễn hù dọa Thẩm Lãng một chút, cũng không muốn anh trai đánh nhau.
Bởi vì cô biết anh trai cô dễ xúc động, mà lại rất mạnh, bây giờ cô thật sự có chút lo lắng rằng Thẩm Lãng thật sự sẽ bị anh trai đánh tàn phế.
"Đồ khốn kiếp!" Tống Nghiễn nhíu chặt lông mày, đôi mắt nghiêm nghị tỏa ra uy thế.
Anh ta nghi ngờ Thẩm Lãng ở ngoài cửa nhìn trộm em gái, anh ta cảm thấy vô cùng phản cảm đối với loại nam sinh dây dưa đến cùng như âm hồn không tan theo đuổi em gái anh ta.
Lúc trước vừa gặp, thằng nhóc kia đã bị đánh thủng màng nhĩ, gãy mất ba cây xương sườn!
Thật ra, Thẩm Lãng chỉ đúng lúc đi ngang qua.
Đối với việc vừa đi tới đã bị người ta mắng, đương nhiên Thẩm Lãng sẽ không nhượng bộ bất cứ cái gì.
Anh vốn không biết Tống Nghiễn, tự nhiên lại bị chửi, cần gì phải nhường nhịn.
"Cút đi! Tôi quen anh à?"
Cho dù Thẩm Lãng nhìn thấy người nọ đứng cạnh Tống Từ, nhưng anh cũng sẽ không cho chút mặt mũi.
Tống Nghiễn nghe xong lời này thì vô cùng tức giận.
Chưa hề có ai dám nói chuyện với anh ta như thế, ở tỉnh thành anh ta có tiếng là điên cuồng, ngay cả cháu trai của Tề Diêm Vương cũng đám đánh.

Ở nước Y, anh ta là kiện tướng đắc lực của bộ đội thần bí, mấy tên trùm buôn thuốc phiện cũng bị một dao của anh ta lấy mạng!
Nhưng mà, Thẩm Lãng không biết trời cao đất rộng ở trước mặt này lại dám bảo anh ta cút đi?
"Tao đánh cho mày tàn phế!"
Đôi mắt Tống Nghiễn tỏa ra vẻ lạnh lẽo thấu xương, sát ý dâng lên như dây cung bị kéo căng.
Đúng lúc này, Tống Từ vội vàng ôm lấy cánh tay của Tống Nghiễn, cầu xin: "Anh, để cho anh ta biết khó mà lui thôi, đừng làm anh ta tàn phế!"
"Sao vậy? Em có tình cảm với thằng nhóc này à?" Tống Nghiễn lướt mắt nhìn em gái.
"Không, không phải, anh làm anh ta tàn phế, ông nội sẽ tức giận.

Đừng làm anh ta tàn phế, làm anh ta hết hi vọng thôi."
Tống Từ lo lắng anh trai sẽ gây ra chuyện, ngộ nhỡ không thể khống chế được sức mạnh, giết lầm Thẩm Lãng thì sẽ phiền toái.
Thẩm Lãng vẫn đứng nguyên ở đó, lạnh lùng nhìn cảnh này, trong lòng như hồ nước tĩnh lặng, không dậy nổi một cơn sóng.
Anh đoán được sơ sơ, người đàn ông có tính cách nóng nảy này chính là anh trai của Tống Từ vừa về nước.
Trong lòng Thẩm Lãng nhanh chóng đưa ra quyết định.
Nể mặt Tống Tri Viễn, anh sẽ không chủ động ra tay, nhưng nếu đối phương chủ động, chắc chắn anh sẽ không nương tay!
Đây là giới hạn cuối cùng!

"Thẩm Lãng, anh mau cầu xin tha thứ, cầu xin anh trai tôi tha cho anh, nhanh đi!"
Trên mặt Tống Từ lộ vẻ lo lắng, bảo Thẩm Lãng hãy gấp gáp xin tha.

Bởi vì cô biết rất rõ, một khi anh trai Tống Nghiễn nổi giận thì ngay cả Tề Diêm Vương cũng dám đánh.
Thẩm Lãng không trả lời, mà là vẻ mặt lạnh lùng, mắt nhìn về phía trước.
Gia tộc mạnh thì không bao giờ nói hai chữ "Xin tha"!
Tống Từ nghĩ là Thẩm Lãng bị sợ choáng váng, nên càng thêm luống cuống.
Cô chỉ là không muốn đính hôn với Thẩm Lãng, cũng không phải chán ghét Thẩm Lãng, tội không đáng bị tàn phế.
Mà giờ phút này, cô đã không thể cản được anh trai.
Một nắm tay của Tống Nghiễn đánh tới phần ngực bụng của Thẩm Lãng, sức lực này có thể đánh gãy toàn bộ xương sườn của người khác.

Lúc đánh nhau bằng tay không, anh ta từng dùng nắm đấm mà giết chết một tên trùm buôn thuốc phiện tại chỗ!
Đối mặt với việc Tống Nghiễn chủ động tấn công, Thẩm Lãng quyết định thật nhanh, vung nắm tay để cho Tống Nghiễn một đòn trí mạng!
Một nắm đấm này, ngay cả sư phụ võ đạo của anh là Vân Vạn Sơn chưa chắc có thể ngăn cản được.
Bất kể đối phương học qua thuật cận chiến, thuật chém giết của phương tây gì đó thì đều chỉ là ngoại công, cũng không nhanh bằng ngoại công nội công kết hợp trong một nắm đấm này.
Võ thuật thật sự là kỹ thuật giết người!
Nhưng mà không khéo, Tống Tri Viễn lại nghe được tiếng cãi vả, sau khi ra cửa thì nhìn thấy một mà hung bạo này, lập tức chạy tới can ngăn.
Thẩm Lãng nhướng mày, vội vàng thu nắm tay lại, dùng hết sức để làm chậm nắm tay lại.
Nếu như anh phản ứng muộn, một đấm này nhất định sẽ làm cho Tống Tri Viễn bị thương.
Với thân thể của Tống Tri Viễn, nếu trúng một đấm, trong khoảnh khắc sẽ về chầu ông vải mất!
Nhưng mà nắm đấm ra quá nhanh, dung hợp nội lực, như cung tiễn đã lên dây khó mà thu hồi.
Thẩm Lãng ép buộc mình dừng lại, đối với bản thân sẽ bị tổn thương nhất định.
Gần như là trong chớp mắt, cuối cùng Thẩm Lãng cũng dừng cú đấm lại, mà nắm đấm của Tống Nghiễn lại vừa lúc đánh vào lồng ngực của anh.
Rầm!
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Trong nháy mắt, đầu Thẩm Lãng đầy mồ hôi.
Sau khi Tống Nghiễn đánh trúng thì ngừng lại, bởi vì anh ta cảm thấy, trong vòng một tuần tới, chỉ cần Thẩm Lãng thở thôi cũng làm tim phổi đau đớn, chứ đừng nói đến chuyện ăn uống.
"Nhóc con, hôm nay tao về nước không muốn thấy máu, coi như số mày gặp may!"
Trong đôi mắt Tống Nghiễn tản ra khí thế ngang ngược, đột nhiên cả người dâng lên khí thế, hăng hái.

Trong mắt của anh ta, Thẩm Lãng chỉ như con kiến hôi yếu ớt.
Nhưng mà anh ta lại không biết, lý do Thẩm Lãng đầu đầy mồ hôi, cũng không phải do chịu một đấm này của anh ta.
Thẩm Lãng ép mình phải thu lại nắm đấm, nhất định phải làm nội lực này tan đi.

Mà nội lực này bị Thẩm Lãng ép buộc tan ra trong cơ thể, nên hình thành nhiệt lượng, bốc hơi ra từ lỗ chân lông ở toàn thân.
Bây giờ Thẩm Lãng đúng thật là đầu đầy mồ hôi, nhưng vẻ mặt không có vẻ tái nhợt.
Về phần một nắm đấm của Tống Nghiễn đánh vào ngực Thẩm Lãng, anh không đau không ngứa.
Thẩm Lãng không nói với Tống Nghiễn, trong lòng anh biết rõ, người thật sự may mắn là Tống Nghiễn.
Nếu như Tống Tri Viễn không đến ngăn cản, thì một nắm đấm này của anh có thể làm cho Tống Nghiễn đi chầu trời.
"Thẩm Lãng, còn không mau cám ơn anh tôi.

Nếu như không phải anh tôi nương tay thì anh thảm rồi!" Tống Từ nhanh chóng bảo Thẩm Lãng chịu thua, cô lo cho anh trai lại tung thêm một đấm nữa.
Nếu quả thật đổ máu thì trong lòng cô sẽ bất an, dù sao chuyện này cũng vì cô mà ra.
Thẩm Lãng không trả lời, trong mắt anh toát lên vẻ lạnh lùng, ép buộc mình thu sát ý lại.
Ở bên cạnh, vẻ mặt Tống Tri Viễn toát ra sự giận dữ đi tới trước mặt của Tống Nghiễn, lớn tiếng quát: "Khốn nạn! Ông đưa con ra nước ngoài chính là để con bình tĩnh hơn, nhưng ngày đầu tiên trở về thì con đã xúc động đánh người, con thế này thì sao có thể thừa kế cơ nghiệp của nhà họ Tống này?"
Đem gia nghiệp giao cho Tống Nghiễn, thật sự Tống Tri Viễn không yên lòng.

Bởi vì tính cách của Tống Nghiễn quá dễ dàng xúc động, cũng không thích hợp điều đình trong giới kinh doanh.
"Ông nội, ông nhìn đi, thằng nhóc này ngoài đẹp trai ra thì chẳng có gì khác, ngay cả nói cũng không dám nói, là đàn ông gì chứ!" Tống Nghiễn nói với vẻ khinh thường.
"Con im miệng, lập tức cùng ông về nhà!"
Tống Tri Viễn ra lệnh cho Tống Nghiễn.
Sau đó, Tống Tri Viễn lại giáo huấn Tống Tốn: "Con nhìn xem con sinh ra đứa con khốn nạn thế nào, suýt chút nữa thì gây nên họa lớn rồi! Nhanh chóng về nhà chuẩn bị gia pháp, nếu có lần sau ba sẽ không nhận đứa cháu này nữa!".