“Chị của em bảo anh tới.”
Vừa vào đã phải nghe Lâm Manh Manh quát tháo, sắc mặt Thẩm Lãng trở nên khó coi.
“Đây là buổi tụ tập của mấy người bạn trong ký túc, anh xen vào làm cái gì?”
Lâm Manh Manh tiếp tục chất vấn.
“Chị của em sợ em uống say rồi xảy ra chuyện nên nhờ anh đến đây xem em thế nào.” Thẩm Lãng trả lời.
“Anh đi đi, tôi không cần!”
Lâm Manh Manh cau mày nói.
Lúc cô nhìn thấy hai bình rượu dính đầy bùn đất trong tay Thẩm Lãng thì vô cùng tức giận.
Hình tượng của Thẩm Lãng trong đầu cô dần xuống dốc không phanh.
Hôm trước thì khoe khoang nói nhất định giúp cô vào top 10 tập đoàn lớn nhất tỉnh, cuối cùng đến lúc hẹn thì gọi không thấy đâu.
Nay thì tự ý xông đến trong phòng Vip của Minh Nguyệt lại còn mang theo hai bình rượu bẩn không tả nổi.
Cho dù anh ta có cầm cái giỏ hoa quả cũng còn đỡ xấu hổ hơn cầm hai cái bình bẩn ấy.
Lâm Manh Manh luôn cho rằng, quà tặng không nhất thiết phải đắt đỏ cao sang gì nhưng nhất định không thể tệ đến mức làm người ta xấu hổ thế.
Sắc mặt của Thẩm Lãng bây giờ cũng không đẹp đẽ hơn là bao.
Nếu anh mà có một cô em gái như vậy nhất định sẽ rất đau lòng.

Ngày hôm nay anh đi tới đây cũng là vì Lâm Nhuyễn Nhuyễn đã có lời nhờ vả mà thôi.
Tình cảnh trong phòng trở nên vô cùng lúng túng,
Đúng lúc này, Chúc Dương Dương bỗng nảy ra ý tưởng.
“Manh Manh, anh ấy đã đến đây rồi thì cũng là khách, để cho anh ấy ngồi cùng luôn đi, không thể là khó anh rể của mình như vậy được.”
Chúc Dương Dương nói như vậy chứ thực ra cũng chẳng có ý tốt gì, mục đích của cô ta chỉ là muốn làm cho Lâm Manh Manh mất mặt mà thôi, nếu để người anh rể này đi thì chẳng còn gì vui nữa rồi.
Chúc Dương Dương vừa nói vậy thì Hứa Tịnh cùng với Trương Lan cũng hùa theo.
“Manh Manh, người ta đã đến rồi sao có thể đuổi đi như thế chứ?”
“Đúng vậy, đúng vậy, dù sao trong phòng vẫn còn nhiều chỗ mà, thêm người thêm vui chứ sao.”
Bạn trai Hứa Tịnh và Trương Lan còn chưa tới nhưng hai cô làm vậy không hề có mục đích giống như Chúc Dương Dương.
Hai cô coi đây chẳng qua là mấy lời khách sáo thôi, cũng không thật sự muốn Thẩm Lãng ở lại.

Hai cô nhìn hai bình rượu bẩn thỉu trong tay Thẩm Lãng cũng đã đủ buồn nôn rồi.
Lâm Manh Manh thấy mấy người nhiệt tình mời chào như vậy cũng không tiện đuổi Thẩm Lãng đi nữa.
“Vậy anh ở lại đi.”
Cả ba người bạn cô đã nói đến như vậy rồi cô cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười gượng một cái.
Mà trong lòng Hứa Tịnh và Trương Lan thì vô cùng chán ghét.
Người này đúng thật là nhà quê! Sao anh rể của Lâm Manh Manh lại có thể như vậy cơ chứ, bình rượu bẩn như vậy cũng dám mang theo, muốn làm người ta buồn nôn sao?
Hứa Tịnh thậm chí còn có ý muốn đã văng hai bình rượu này ra khỏi tầm mắt mình luôn!
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết đang ám chỉ cái gì.
Sau đó Hứa Tịnh nhân lúc Thẩm Lãng nói chuyện cùng Lâm Manh Manh thì đi tới cầm hai bình rượu đã được đặt trên bàn kia ném vào góc khuất.
Cũng may hai bình rượu chất lượng tốt nên không bị cô ta ném vỡ, nếu không Hứa Tịnh có bán thận đi cũng không đền nổi.
Càng buồn cười là, khi Hứa Tịnh ném hai bình rượu lâu năm kia vào góc xong còn lau tay thật kĩ, như sợ bị dính phải thứ gì kinh khủng lắm không bằng.
Một lúc sau bạn trai của Hứa Tịnh và Trương Lan cũng lần lượt có mặt.
Lúc này sắc mặt của Chúc Dương Dương bỗng hơi biến đổi.
Trong ký túc xá, mấy người xưng chị chị em em nhưng thật ra vẫn luôn ganh đua cao thấp với nhau, không chỉ riêng nhằm vào Lâm Manh Manh mà là mỗi người đều đang phân cao thấp với mấy người còn lại.
Bạn trai của Hứa Tịnh và Trương Lan đều có gia cảnh tương đối tốt, bằng cấp cũng cao, dù không giàu có như bạn trai của Chúc Dương Dương nhưng đều đang làm việc ở những tập đoàn lớn ở tỉnh thành, đều thuộc thành phần tri thức, giỏi giang, có bản lĩnh.
Có thể Chúc Dương Dương nghĩ rằng bạn trai của Hứa Tịnh và Trương Lan lấn sâu hơn trong giới thượng lưu nên ghen tị.
“Đây là bạn trai của Manh Manh à? Nhìn rất đẹp trai đấy.”
Bạn trai của Hứa Tịnh nhìn thấy Thẩm Lãng và Lâm Manh Manh ngồi gần nhau thì lập tức nghĩ hai người là người yêu.
Nhưng mà Lâm Manh Manh lập tức phủ nhận ngay.

“Anh ta không phải là bạn trai của em, anh ta… anh ta là bạn trai của chị gái em, ở đây để tẹo nữa đưa em về.”
Lâm Manh Manh nói bị vấp, không hề tự tin giới thiệu về Thẩm Lãng.
Có lẽ cô ấy cảm thấy, người anh rể làm tài xế này quá mức kém cỏi so với ba người đàn ông khác đang ngồi đây.
“Thì ra là vậy, anh rể em giờ đang làm ở đâu vậy? Anh nghe Hứa Tịnh nói rằng anh ấy có thể xin cho em vào một trong mười tập đoàn lớn nhất thành phố này?” Bạn trai Hứa Tịnh tiếp tục hỏi.
Anh ta vừa hỏi câu này, Lâm Manh Manh lập tức không biết phải nói thế nào.

Mấy người ở đây, trừ cô và Thẩm Lãng thì đều là những người trong giới thượng lưu nơi này thế nên trong lòng cô tràn đầy sự tự ti.
“Em… em cũng không biết…”
Hai má Lâm Manh Manh bỏng rát, bối rối trả lời.
“Tôi làm trong một tập đoàn đứng đầu tỉnh thành.” Thẩm Lãng không hề có chút cao ngạo nào, anh chỉ bình đạm nói ra.
Nghe Thẩm Lãng nói như vậy, bạn trai của Hứa Tịnh không khỏi hơi cau mày, gương mặt cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Tập đoàn hàng đầu? Chẳng lẽ tập đoàn đứng top ba trong cả tỉnh thành?
Hứa Tịnh đang muốn hỏi tiếp thì lại nghe Lâm Manh Manh phủ nhận: “Không phải đâu, anh ấy lại đang nói đùa đấy.”
Cô chỉ nói như vậy, còn về công việc thực sự của Thẩm Lãng cô thật sự không biết mở mồm nói ra thế nào.
Bạn trai Hứa Tịnh làm việc tại top ba tập đoàn lớn nhất, đây chính là thành phần tri thức thượng lưu, còn anh rể cô thì sao, chỉ là một tay tài xế lái xe cho người ta.
Lâm Manh Manh cho rằng, Thẩm Lãng sẽ không tiếp tục khoe khoang như vậy nữa, nếu không chỉ tự rước thêm xấu hổ mà thôi.

Hai người vô đã không cùng đẳng cấp, thậm chí còn không có tư cách xách dép cho người ta.
“Tôi không đùa, đúng là tập đoàn đứng đầu.” Sắc mặt Thẩm Lãng bình tĩnh nhìn bạn trai của Hứa Tịnh.
“Anh đừng có nói nữa! Anh thấy tôi mất mặt chưa đủ à?” Lâm Manh Manh đột nhiên hét lên.
Chúc Dương Dương chớp lấy thời cơ, lập tức nói thêm vào: “Mất mặt? Manh Manh, ai mất mặt vậy? Chẳng lẽ cậu vẫn để bụng chuyện cậu bảo anh rể giúp cậu xin vào top 10 tập đoàn nhưng lại không giữ lời hôm qua sao?”
“Tôi…” Lâm Manh Manh ước gì ở đây có một cái lỗ để cô chui đầu vào.
“Ai, chính là chuyện này sao, không sao đâu mà, cũng không có gì đáng để mất mặt cả đâu.” Chúc Dương Dương còn giả bộ khuyên nhủ.
Nghe những lời này, bạn trai của Hứa Tịnh mỉm cười rồi đưa cho cô một tấm danh thiếp.
Lâm Manh Manh nhận lấy rồi nhìn qua những chữ in trên đó.
“Trợ lý giám đốc của bộ phận nhân sự, Hoàng Lộ.” Bây giờ cô còn không dám ngẩng đầu nhìn anh ta.
Tự ti!
Tài lực của tập đoàn Phi Vũ hiện giờ đã vượt xa tập đoàn Tống thị, có sức để cạnh tranh với tập đoàn Tề thị rồi.
Mà bộ phận nhân sự lại là bộ phận có đặc quyền tương đối trong công ty.
Người có thể trở thành trợ lý của giám đốc bộ phận này, lại vẫn còn trẻ tuổi như vậy thì đúng là tuổi trẻ tài cao, con đường sự nghiệp sau này rộng thênh thang.
“Nếu như em cần giúp gì thì có thể gọi cho anh, anh cảm thấy em rất được.” Hoàng Lộ nói.

Lâm Manh Manh gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đây mới là người làm việc ở tập đoàn hàng đầu chứ!
“Em có thể xin vào tập đoàn các anh để làm việc không?” Lâm Manh Manh hỏi bằng anh mắt đầy mong chờ.
“Đương nhiên, dù sao cũng chỉ là một câu nói thôi.” Hoàng Lộ nói.
Nhưng mà lúc này Hứa Tịnh lại véo nhẹ cánh tay Hoàng Lộ một cái.
Hoàng Lộ quay sang nhìn cô ta, nhỏ giọng thì thầm nói: “Em yêu à, anh cũng chỉ là khách sáo chút thôi, nếu có công việc tốt nào anh chắc chắn phải giữ lại cho em chứ, cô ấy quá ngây thơ tin người rồi.”
Một màn này, Thẩm Lãng thấy hết.
Bằng thính lực của mình thì anh có thể nghe rõ mồn một những gì Hứa Tịnh cùng Hoàng Lộ đang nói, trong lòng anh cũng hiểu.
Hoàng Lộ chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi, bình thường đều là chân chạy vặt, sao có thể nhúng tay vào chuyện tuyển nhân sự được.

Cái danh trợ lý thì oai nhưng thực ra cũng không có quyền hạn gì cả.
Nếu anh ta là trợ lý tổng giám đốc còn đáng để khoe, chứ chỉ là một giám đốc bộ phận thì có là cái mốc gỉ gì?
Tôi nay tôi xem biểu hiện của cậu, rất không vừa mắt, ngay mai chuẩn bị sẵn đồ đạc cuốn gói khỏi bộ phận nhân sự đi.
“Anh không nhận ra tôi?”
Thẩm Lãng nhìn Hoàng Lộ, khóe miệng cong cong, cười nhạt một cái.
“Không quen.” Hoàng Lộ lắc đầu khẳng định.
Thẩm Lãng bỗng nhiên nghĩ rằng, sau này nhất định phải xuống thăm nhân viên ở dưới cơ sở, nếu không lại như tên Hoàng Lộ này, đến tổng giám đốc của mình cũng không nhận ra.
“Anh tên là Hoàng Lộ đúng không.

Rất tốt, nhân sự của tập đoàn Phi Vũ từ lúc nào mà để một trợ lý như cậu “một câu là quyết định” hả? “
Đây là Thẩm Lãng cảnh cáo anh ta, còn Hoàng Lộ có thể hiểu ra hay không thì là việc của anh ta rồi.

Đọc truyện hay, truy cập ngay — TRUМt rцyen.м E —
Nhưng không ngờ rằng, những lời này của Thẩm Lãng lại khiến Lâm Manh Manh không thích.
“Anh! Anh rốt cuộc muốn thế nào đây? Người ta có ý tốt muốn giúp đỡ tôi anh còn ra vẻ cái gì? Người ta cũng đâu phải như anh nói được không làm được, chỉ giỏi khoác lác, người ta chính là thành phần cốt cán của tập đoàn hàng đầu đó!”.