Chu Hoa Hoa vô cùng giận giữ.
Đầu tiên là bị người ta từ chối lời tỏ tình, lại còn bị người ta ân ân ái ái ngay trước mặt.
Sau đó tốn hơn ba tỷ mua một viên dạ minh châu, thế nhưng nó lại là một viên bóng nhựa bị người ta dùng keo dính lại, ngâm nó với bọt bia thì tất thảy bong hết ra.
Cái thủ đoạn là giả thấp kém này thế mà làm anh phải câm nín, không biết nói gì hơn là mắng mình ngu ngốc.
Sau đó mở tiệc nướng ngoài trời thì chẳng biết tên tài xế nhà họ Tống từ đâu chui ra lấy hết sự chú ý của mọi người.
Đến bây giờ thì lại vì tên lái xe trời đánh kia lại nguyền rủa người nhà anh có bệnh, thử hỏi có tức không chứ.

Ai không tức nhưng Chu Hoa Hoa sắp chết vì tức rồi!
Mà Thẩm Lãng lại vô cùng bình tĩnh.
“Tôi vốn dĩ không muốn nói đâu, dù sao nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nhưng nếu tôi không nói ra thì chủ nhân của bức họa này sẽ không còn nhiều thời gian nữa, mà nếu tôi nói thì khả năng vẫn còn đường cứu chữa.”
Thẩm Lãng nói như vậy cũng không phải nói đùa hay ra oai gì.
Anh chính là truyền nhân của phái Thần Y, cũng chính là người nối nghiệp của Triệu Linh, đệ nhất thần y của Việt Nam, nếu như gặp người cần cứu mà lại dửng dưng, thấy chết không cứu thì không xứng đáng với tên tuổi của thần y lẫn môn phái của mình.
Chỉ cần người kia không phải là kẻ đầy chuyện sai trái, gian ác gì thì nhất định phải cứu.

“Anh còn cố ý làm ra vẻ thần bí cái gì, chỉ dựa vào một bức thư pháp là có thể suy đoán người ta có bệnh hay không à? Anh là thầy bói sao?”
Chu Hoa Hoa đã từng gặp rất nhiều kẻ lừa bịp, giả danh cao nhân, thần bí để lừa tiền không thiếu, thủ pháp của họ thường thường sẽ như này: vừa vào đến cửa, chưa thèm xem mặt gia chủ ra sao đã phán trong nhà có người bệnh; sau đó bắt đầu nói một đống những thứ nghe có vẻ cao siêu, huyền bí; sau đó kết luận rằng mình có thể cứu sống họ hay phương thuốc đại loại vậy; cuối cùng thì lừa gạt mất một đống tài sản của người ta.

Mà cách hành xử của tên Thẩm Lãng này rất giống như vậy.
Trước sự nghi ngờ của Chu Hoa Hoa, sắc mặt Thẩm Lãng vẫn cứ điềm tĩnh như không, anh cũng không thèm để ý đến Chu Hoa Hoa nói gì, nghĩ gì mà đi thẳng về phía bức thư pháp được treo trên tường kia.
“Chu Chính Khải, người này hẳn là ông nội của cậu, xem ra ông nội cậu có bệnh rất nặng.” Thẩm Lãng nhìn góc tranh, nơi đề tên người viết rồi nói với Chu Hoa Hoa.
“Đúng vậy, bức tranh thư pháp này là do ông của tôi viết, sau khi ông ấy về hưu thì ưa thích viết viết vẽ vẽ mấy thứ này để giải sầu, thư giãn.

Nhưng cơ thể ông nội tôi vẫn còn khỏe mạnh lắm, anh nói ông nội tôi như vậy thật là quá đáng.”
Từ khi còn bé, cha mẹ của Chu Hoa Hoa vẫn luôn rất bận rộn nên anh gần như là do một tay ông nội nuôi lớn, cũng vì thế cho nên tình cảm của anh dành cho ông nội là rất lớn cũng luôn hiếu kính, nghe lời ông dù đã rất lớn.
Bây giờ anh lại nghe Thẩm Lãng nói ông nội mình không trụ được bao lâu nữa thì rất tức giận.

Nếu như là một vị bác sĩ danh tiếng nói thế thì anh có thể còn tin tưởng, chứ Thẩm Lãng này là cái mốc gỉ gì? Là thầy bói hay kẻ lừa đảo?
“Ông nội của anh thực sự đang bị bệnh, ngoại trừ tôi ra thì cả thành phố không có ai có thể cứu ông ấy nữa.” Thẩm Lãng bình tĩnh nói.
Lời nói của Thẩm Lãng vẫn bình bình như vậy, rõ ràng là một câu trần thuật nhưng người khác nghe được nó sẽ cảm thấy một sự kiêu ngạo giấu trong đó mà khó diễn tả lại được.
Đúng, chính là sự kiêu ngạo, kiêu ngạo, khí phách của một kẻ vô cùng tự tin vào bản lĩnh của mình, thì sao, truyền nhân của phái Thần Y có tư cách và bản lĩnh để kiêu ngạo.
“Dựa vào cái gì mà tôi phải tin anh, cho dù ông tôi có bệnh đi chăng nữa thì suy đoán của anh cũng chỉ là vớ vẩn.

Thử hỏi đến tuổi như ông nội tôi ai mà không có chút bệnh vặt chứ.

Thôi ngay trò lừa bịp này đi, loại thủ đoạn này tôi gặp quá nhiều rồi!” Chu Hoa Hoa vẫn không tin.
“Được rồi, tôi hành nghề cứu người nhưng cũng tôn trọng ý kiến của người bệnh, nếu như cậu không muốn chữa trị cho ông ấy thì đành vậy, tôi cũng không phải loại người có tấm lòng ôm cả thiên hạ.” Thẩm Lãng luôn là người làm việc có nguyên tắc.
Thật ra, với tư cách là truyền nhân của phải Thần Y thì việc có tư cách ra ngoài hành nghề không là một câu hỏi ngu ngốc.
Phái Thần Y chính là truyền thừa y học cổ truyền của người Việt Nam, danh tiếng đã có từ lâu đời cũng được giới ý học công nhận, nhưng vì số lượng đệ tử quá ít cùng với không tuyên truyền quảng cáo nên người ngoài giới y học không có kiến thức hay thông tin về nó thôi.
Tống Từ vẫn đứng đây từ đầu, trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp mà rất muốn hỏi Thẩm Lãng.
Cô rất muốn biết, Thẩm Lãng làm thế nào mà có thể thông qua một bức tranh thư pháp mà đoán được ông cụ Chu Chính Khải có bệnh nặng trong người.
“Thẩm Lãng, anh có thể giải thích một chút được không? Chẳng nhẽ anh biết xem phong thủy à?”
Tống Từ vô cùng tò mò.

“Không liên quan gì đến phong thủy cả.” Thẩm Lãng đáp: “Chỉ với một bộ chữ thư pháp thì không hề ảnh hưởng tới phong thủy nơi này được.”
Việc này không giống với chuyện của ngọc bội cổ, đây là tranh thư pháp người còn sống viết ra, sao có thể liên quan gì đến của người chết được.
“Nếu không phải vì thế thì sao anh lại khẳng định ông của Chu Hoa Hoa có bệnh nặng.” bộ dáng của Tống Từ rất ham học hỏi.
“Cô nhìn bút tích trên bức tranh thư pháp này đi, tất cả nét đều bị hướng lên trên, điều này nói rõ khi viết ông Chu Chính Khải lực cầm bút rất yếu, uể oải gần như vô lực, trung khí của ông ấy đã đứt, đây là do chứng đờm nhiệt gây nên, thanh khiếu không thông.” Thẩm Lãng khẳng định.
Tống Từ nghe cũng không hiểu gì nhưng cảm thấy mấy thứ này rất cao siêu.
“Vớ vẩn, từ trước tới nay tôi chưa từng nghe nói có thể chuẩn bệnh qua xem nét chữ đấy, đây quả thực là nói nhăng nói cuội lừa đảo mọi người!” Chu Hoa Hoa vô cùng nghi ngờ những gì Thẩm Lãng nói.
“Chuyện anh chưa từng nghe còn nhiều lắm, thật ra chuyện này cũng không cao siêu khó hiểu gì, thư pháp là một trong những văn hóa lâu đời, trong thư pháp còn chứa cái hồn.

Bởi khi viết thư pháp người viết phải dồn toàn bộ tâm tư trong từng nét chữ, vậy nên nó không chỉ liên quan tới tính cách của người cầm bút mà còn có liên quan đến trạng thái của người viết thư pháp, hỉ nộ ái ố hay thậm chí già trẻ mạnh yếu đều sẽ được phản ánh thông qua nét chữ thư pháp mà người đó viết ra.”
Thẩm Lãng vô cùng nghiêm túc nói những lời này, tựa như vô cùng thành kính.

Đối với y học, anh luôn có một thái độ vô cùng nghiêm cẩn.
Xem chữ đoán bệnh cũng không phải chuyện phi lý hay do chính anh bịa ra.
Nhưng mà, những thứ này không lộ liễu đến mức ai cũng có thể nhìn ra được.
Mà muốn làm được như vậy cần phải có sự tinh tế cùng với kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực mới có thể.
Điều kiện quan trọng nhất trong đó là phải tinh thông y thuật, tinh thông thư pháp mà hơn thế phải qua thời gian dài trui rèn, luyện tập, cũng cần sự thông minh, tinh tế.

Lúc những yếu tố ấy được thỏa mãn thì có thể nhìn rõ mọi việc, tất cả sẽ như hiển nhiên.
Vẻ mặt Tống Từ đầy sùng bái nhìn Thẩm Lãng rồi gật đầu lia lịa nói: “Nói rất hay, tôi có thể hiểu được, việc này cũng giống với việc quan sát sắc mặt người để chuẩn bệnh nhưng nó còn thâm sâu, cao siêu hơn nhiều.”
“Chu Hoa Hoa, những lời cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, nếu như anh vẫn không muốn tôi chữa bệnh cho ông ấy thì tôi cũng không ép, nhưng có câu cuối này tôi muốn nói cho anh, nếu bỏ qua thời cơ chữa bệnh tốt nhất thì đó sẽ là sự ân hận cả đời này của anh.”
Thẩm Lãng vẫn luôn làm việc có nguyên tắc.
Người ta đã không muốn chữa trị thì chẳng còn cách nào khác.
Tống Từ cũng quay sang khuyên nhủ Chu Hoa Hoa: “Hoa Hoa, cậu cân nhắc những gì Thẩm Lãng nói đi, tớ biết Thẩm Lãng, chuyện như thế này anh ta sẽ không đem ra để đùa đâu.”
“Tống Từ, sao cậu lại tin tưởng chuyện nhảm nhí của anh ta như vậy? Trước đây cậu rất có chủ kiến kia mà!” Chu Hoa Hoa vô cùng khó hiểu.
“Cậu vì ông nội thử một lần thì có sao đâu, như Thẩm Lãng đã nói, đừng để nó trở thành sự ân hận theo cậu suốt quãng đời sau này.” Tống Từ hết lời khuyên nhủ Chu Hoa Hoa.
“Ông nội tớ không hề có bệnh gì cả, còn nữa, nhà tớ có bác sĩ tư nhân, mỗi ngày đều kiểm tra định kỳ cho ông nội, nếu như ông tớ thực sự có bệnh thì ngoài kia vẫn còn đầy rẫy những danh y, bác sĩ tài giỏi khác, bất kì người nào cũng đều hơn hẳn tên này.


Nếu sau này tớ hối hận tớ sẽ nhận cậu là ông của tớ.”
Chu Hoa Hoa không tin, bộ dáng quả thực là đánh chết cũng không tin.
Thấy Chu Hoa Hoa kiên quyết như vậy thì Tống Từ cũng thôi không nói nữa.
“Nếu cần gì thì đừng sĩ diện, cứ đến tìm anh ta đi.”
Tống Từ chân thành nói, nói xong thì cô cũng quay người rời đi cùng Thẩm Lãng.
Chu Hoan nhìn theo bóng lưng hai người dần rời đi thì tức giận không biết xả chỗ nào.
“Cướp người con gái của tôi, rủa ông nội của tôi lại còn muốn lừa tiền của tôi? Không có cửa đâu!”
Chu Hoa Hoa tiễn hết mấy người bạn bè rời đi xong thì anh ta đi tới căn nhà lớn phía sau vườn hoa.
Đây là chỗ ông nội anh ta, Chu Chính Khải hay ở, là nơi ông tĩnh dưỡng những ngày về già.
Chu Hoa Hoa đến gần, anh ngồi đối diện ông, uống cùng ông mấy chén trà rồi nói.
“Ông nội, vừa nãy có một tên lừa đảo đến nhà, tên đó nói cái gì mà ông có bệnh nặng, cả thành phố này trừ tên đó ra thì không ai chữa nổi, nghe đã biết đây là trò của mấy tên lừa đảo, đáng tiếc là con không thể đánh cho tên đó một trận!”
“Càng nực cười nữa là Tống Từ lại tin những lời vớ vẩn đó.”
“Ông, người có cảm thấy loại người này thật đáng ghét không, lừa gạt Tống Từ rồi còn rủa cả ông nội.”
Mà Chu Chính Khải nghe cháu trai mình nói những lời này thì tay đang cầm chén trà của ông run lên bần bật.
“Hoa à, những lời con nói là thật sao?”
“Ông không cần bận tâm lời của mấy tên lừa đảo đó, mồm đầy những điều linh tinh vớ vẩn, chẳng có gì đáng tin cả.”
Nhưng Chu Chính Khải nghe vậy lại suy tư.
Ông nhíu lông mày, khuôn mặt đầy nếp nhăn hằn càng sâu, trong lòng vô vàn những câu hỏi.
“Cậu ta có nhắc tới ông bị bệnh gì không?” Chu Chính Khải nghiêm túc hỏi Chu Hoa Hoa.
“Ông nội, người không nên vì những lời của tên đó mà trở nên lo lắng, tên đó là kẻ lừa đảo khốn khiếp, miệng đầy rác rưởi.” Chu Hoa Hoa nói.
Lúc này, sắc mặt của Chu Chính Khải đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, cứ như bị một tầng mây dày, đen đặc bao phủ lấy.
“Hoa à, thật ra có một chuyện mà ông vẫn luôn giấu con.”.