"Khách sạn của các người thật xấu xa, các người quá đen tối! Tôi cũng từng đến nhiều khách sạn năm sao, từ trước đến giờ tôi chưa từng uống loại rượu vang đỏ nào mắc thế này, chỉ có hai chai vang đỏ mà hết hai mươi tỷ.

Hai mươi tỷ đủ để mua một căn hộ ở Vân Thành đấy!"
"Đặc biệt là anh...!Anh làm như vậy vì muốn hưởng tiền hoa hồng đúng không?"
"Gọi ông chủ của các người ra đây cho tôi, hôm nay tôi phải đuổi việc anh!"
Ngưu Hoan Hỉ cứ có cảm giác là khách sạn đã đặt bẫy, lừa gạt anh ta.

Lúc này anh ta thật sự rất giận dữ, liên tục trách mắng nhân viên phục vụ.
Mà nhân viên phục vụ cũng cảm thấy vô cùng oan ức.
"Thưa anh! Rõ ràng là anh chủ động gọi rượu, vừa rồi tôi còn thầm khen anh là người có đẳng cấp, rất biết cách lựa chọn, sao bây giờ tôi lại trở thành người muốn hưởng tiền hoa hồng rồi?"
"Vậy anh hãy nói xem, một chai rượu giá mười tỉ, nghĩa là hai chai giá hai mươi tỉ, giá cả như vậy không phải muốn giật tiền của khách à?" Ngưu Hoan Hỉ lại vặn hỏi một lần nữa, trong lòng anh ta rất khó chịu.
"Thưa anh! Anh đã chủ động gọi rượu mà, tôi cũng không hề ép buộc anh.


Trong khách sạn, rượu vang cũng có giá từ mấy triệu lên đến hàng tỉ, có rất nhiều mức giá, anh có thể lựa chọn một cách thoải mái.

Nếu anh cảm thấy mình không đủ khả năng chi tiêu đến mức đó, anh cũng có thể chọn loại rượu rẻ hơn." Người phục vụ càng ngày càng không thể hiểu nổi vị khách này.
Anh ta nghĩ rằng vị khách này rất có đẳng cấp, nhưng không ngờ là một kẻ thuộc loại nhà giàu mới nổi, hơn nữa còn là một tên nhà giàu nhưng lại rất keo kiệt, thích tính toán từng li từng tí.
"Không được! Tôi muốn trả rượu!" Ngưu Hoan Hỉ la hét ầm ĩ, anh ta cứ yêu cầu trả hai chai rượu này.
Nhưng vào lúc này, nhân viên phục vụ lộ ra vẻ khó xử, anh ta nói một cách xấu hổ: "Thưa anh! Nếu rượu vang đã được mở thì không được phép trả ạ!"
"Mở ra ư?" Trong mắt Ngưu Hoan Hỉ thoáng qua vẻ nghi ngờ, sau đó anh ta liếc nhìn Thẩm Lãng.
Lúc này anh ta mới phát hiện là Thẩm Lãng đã cầm dụng cụ mở rượu, mở hết cả hai chai rượu vang.
"Tốc độ của anh nhanh nhỉ!" Ngưu Hoan Hỉ đột nhiên nổi giận, nhưng bây giờ anh ta cũng không còn cách nào phát tiết cơn giận của mình.
"Anh cũng đừng tiết kiệm rượu! Hơn nữa, anh cũng xem thường loại rượu này, chỉ có loại người bình thường như tôi mới thích hợp uống loại rượu này mà." Thẩm Lãng nhẹ nhàng cười cười, sau đó rót rượu vang đỏ ra.
Ngưu Hoan Hỉ dùng sức siết chặt hai nắm đấm, anh ta hận không thể đánh vỡ đầu Thẩm Lãng.
"Thẩm Lãng! Anh cố tình giở trò, đùa cợt tôi đúng không?"
Ngưu Hoan Hỉ nghi ngờ rằng khách sạn không cố ý, Thẩm Lãng mới thật sự là kẻ cố tình gài bẫy anh ta.
Ngưu Hoan Hỉ đột nhiên có cảm giác rất tức giận, nhưng lại không thể phát tiết ra được.

Nếu anh ta thú nhận là Thẩm Lãng gài bẫy mình, vậy cũng chẳng khác gì anh ta tự thú nhận mình là người ngu.
"Xem như anh biết điều!" Ngưu Hoan Hỉ cắn răng, nói một cách lạnh lùng.
Sau đó, vẻ mặt Ngưu Hoan Hỉ tối tăm, anh ta nhìn chằm chằm vào nhân viên phục vụ rồi nói: "Hai chai rượu này được gọi trong tình huống tôi không hề hay biết, vì vậy khách sạn của các anh cũng phải ưu đãi một phần cho tôi chứ, cứ giảm hai mươi phần trăm đi!"
Người phục vụ nghe vậy lập tức căng thẳng, hai chai rượu này có giá là hai mươi tỉ, giảm hai mươi phần trăm là giảm đến bốn tỉ, yêu cầu này thật quá đáng mà!
"Thưa...!Thưa anh! Xin anh đừng đùa như vậy! Nếu anh vẫn cứ tiếp tục dây dưa thì tôi phải gọi ông chủ của chúng tôi đến đấy! Tôi còn nghĩ rằng anh là người có đẳng cấp, lại lịch sự, bởi vì chỉ có những người thật sự hiểu biết về rượu vang đỏ mới chọn loại rượu này, xem ra tôi đã nhìn nhầm!"
Người phục vụ cảm thấy chắc chắn là đối phương đang hung hăng càn quấy, không mua nổi thì đừng gọi rượu chứ, giả vờ giả vịt cái gì!
Lúc này, hai mắt Ngưu Hoan Hỉ đảo một vòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Chỉ có những người đẳng cấp cao và hiểu biết về rượu vang đỏ mới chọn loại rượu này à?"
"Không có! Anh không nhìn nhầm! Tôi thật sự hiểu biết về rượu, hơn nữa cũng đúng là một người lịch sự, có đẳng cấp cao và biết cách thưởng thức.

Vừa rồi tôi chỉ đùa chút thôi! Chỉ có hai mươi tỉ thôi mà, bao nhiêu đó còn chưa đủ để tôi tiêu vặt, chẳng đáng là gì cả."
Khi nói những lời này, tim Ngưu Hoan Hỉ liên tục co rút, anh ta đau lòng muốn chết.
Hai mươi tỷ đấy! Hai mươi tỷ không phải là một số tiền nhỏ.


Mặc dù bây giờ, nhà họ Ngưu đang trên đà phát triển, nhưng nền tảng vẫn quá mỏng.

Đừng nhìn họ liên tục xây dựng mấy khu chung cư, nhưng không có nhà họ Tề thì bọn họ chẳng là gì cả.
Người phục vụ cảm thấy rất bất ngờ.

Vừa rồi vị khách này còn kiêu ngạo, la hét muốn trả rượu, sao anh ta lại lật mặt nhanh thế này?
"Thưa anh...!Anh...!À đúng vậy! Đúng vậy! Anh là một người lịch sự, rất có đẳng cấp, rất biết cách thưởng thức..."
Người phục vụ cũng không biết nói gì mới tốt, anh ta cũng lười vạch trần lời nói của Ngưu Hoan Hỉ.
"Ha ha! Bình thường tôi rất thích nói đùa để xoa dịu bầu không khí.

Được rồi! Anh ra ngoài đi! Đợi lát nữa còn có khách quý đến đây."
Ngưu Hoan Hỉ cười cười nhưng trong lòng âm thầm muốn nói: Chết tiệt! Vừa rồi thật sự không kiểm soát được, mặc dù ngại đắt thì mình cũng không nên thể hiện như vậy, nếu những người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ cười nhạo mình, thôi thì cứ tìm cách lùi một bước!
Lúc trước, trước mặt Dương Nguyệt Như và Lý Thư Yểu, Ngưu Hoan Hỉ luôn thể hiện mình là người giàu nứt đố đổ vách, còn cười nhạo Thẩm Lãng vì không có tiền, nếu bây giờ không tiếp tục giả vờ thì có khác gì đang tự đánh vào mặt mình.
Sau khi người phục vụ rời đi, Ngưu Hoan Hỉ nhìn Dương Nguyệt Như và Lý Thư Yểu, nhe răng cười.
"Dì Dương! Thư Yểu! Hai người cũng biết tính tôi rồi đấy, tôi hơi hướng ngoại, thường rất thích nói đùa.

Chỉ là hai mươi tỉ thôi mà, nhiêu đó chỉ như nhỏ vài giọt nước thôi."
Đột nhiên Ngưu Hoan Hỉ lại nhìn về phía Thẩm Lãng, anh ta lộ ra một ánh mắt tối tăm, đáng sợ.
"Thẩm Lãng! Anh đã thấy chưa? Đây gọi là năng lực thực tế, dù anh sống tám đời cũng không đuổi kịp tôi!"
Nhưng Thẩm Lãng vẫn không hề phản ứng với Ngưu Hoan Hỉ, đó chỉ là việc tốn công vô ích, anh nhàn nhạt thưởng thức rượu vang đỏ.
"Hoan Hỉ! Đừng để ý đến loại người này! Trong đầu cậu ta chỉ có ăn và uống, chẳng có chút kiến thức nào.

Tên nhà quê từ địa phương nhỏ đến nên tính cách cũng chẳng ra gì."
Trong mắt Dương Nguyệt Như đầy vẻ khinh thường.
Thật ra Dương Nguyệt Như cũng nhận ra là Ngưu Hoan Hỉ không nỡ trả số tiền này, cũng nhìn ra là Ngưu Hoan Hỉ không hề biết gì về văn hóa rượu vang.

Dù vậy, Dương Nguyệt Như vẫn thân mật với Ngưu Hoan Hỉ hơn xa Thẩm Lãng, vì đẳng cấp, vì thân phận.

Trong mắt bà ta, Ngưu Hoan Hỉ là một tên nhà giàu mới nổi.

Nhưng tóm lại, anh ta vẫn hơn Thẩm Lãng nhiều.
Dù Thẩm Lãng tài giỏi hơn nữa, ưu tú đến cỡ nào đi nữa cũng không thể bằng Ngưu Hoan Hỉ.
Hơn nữa, Dương Nguyệt Như cũng cảm thấy chưa chắc Thẩm Lãng thực sự hiểu biết về văn hóa rượu vang, có lẽ anh chỉ tình cờ nhớ tên loại vang đỏ này, ngay cả bà ta cũng không biết thì sao một tên dân thường nhỏ bé, sống trong tầng chót của xã hội lại hiểu biết chứ.
Đột nhiên Ngưu Hoan Hỉ nhận được điện thoại của cậu ấm đến từ Giang Nam kia, anh ta được thông báo là bây giờ người kia vẫn chưa đến được, phải hai tiếng nữa anh ta mới đến nơi.
Cậu ấm bảo Ngưu Hoan Hỉ cứ dùng bữa trước, sau khi dùng cơm xong thì đến phòng trà trong khách sạn, vừa uống trà vừa bàn lại.
Cậu ấm lỡ hẹn, trong lòng Ngưu Hoan Hỉ cũng không vui vẻ gì, nhưng anh ta vẫn cười hì hì, gật đầu đồng ý.
Dù sao đối phương là nhân vật lớn đến từ Giang Nam, anh ta không dám đắc tội, chỉ cần có thể gặp mặt trong ngày hôm nay là anh ta đã phải cảm ơn trời đất rồi, anh ta đâu dám cầu mong những thứ xa vời khác.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với nhân vật lớn, Ngưu Hoan Hỉ giải thích rõ ràng với Dương Nguyệt Như.

Tất nhiên Dương Nguyệt Như cũng không có ý kiến gì.
Bà ta chỉ càng ngày càng tò mò.

Bà ra rất muốn biết về người mà anh ta hẹn gặp, rốt cuộc nhân vật lớn bí ẩn, đến từ Giang Nam là ai?
"Ha ha ha! Dì Dương! Dì nói đúng rồi đấy! Kẻ này đúng là một tên nhà quê, chỉ biết vùi đầu hết ăn lại uống, chẳng được tích sự gì cả!"
Trong lòng Ngưu Hoan Hỉ vẫn có một cơn giận chưa thể phát tiết.
Anh ta cũng không biết Thẩm Lãng có thật sự gài bẫy mình hay không, nhưng đích thân Thẩm Lãng chỉ mặt gọi tên hai chai rượu vang giá hai mươi tỉ, cơn giận này làm anh ta vô cùng khó chịu.
Nhưng anh ta lại phát hiện một chai rượu vang đã gần hết.
Trong nhát mắt, tim anh ta lạnh lẽo, co rút liên tục.
Đây là mười tỷ đó! Cứ như vậy mà mất mười tỉ rồi!
"Chết tiệt! Thẩm Lãng! Anh phải để lại cho tôi một ít chứ! Đưa chai rượu cho tôi!".