- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Vào một giờ trước, con trai Ngưu Hoan Hỉ cũng vừa mới gửi ảnh chân dung của Thẩm Lãng đến cho ông ta xem.
Thế mà không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy được chính chủ rồi.
“Cậu tên là Thẩm Lãng?”
Ngưu Đại Hanh cần xác nhận thêm một lần nữa.
Từ trước cho tới nay Thẩm Lãng đều chưa từng gặp qua Ngưu Đại Hanh, cho nên anh cũng không biết được người đàn ông trung niên đang đứng ở phía trước mặt này chính là bố của Ngưu Hoan Hỉ.
Trên mặt anh lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng sau đó vẫn gật đầu rồi nói: “Là tôi.”
Thẩm Lãng thật sự cảm thấy rất tò mò, người đàn ông trung niên béo mập, miệng hút xì gà đứng ở phía đối diện này làm sao lại biết được tên của anh.
“Rất tốt!”
Ở trong con ngươi của Ngưu Đại Hanh chợt thoáng qua một ánh mắt vô cùng dữ tợn.
“Ông có quen biết với tôi?” Thẩm Lãng nhìn ra được, người vừa đến này không mang theo ý tốt, lập tức ánh mắt của anh cũng nhanh chóng trở nên ác liệt hơn.
“Tao thì không quen biết, nhưng mà con trai của tao thì lại biết mày, con trai của tao tên gọi là Ngưu Hoan Hỉ!”
Vừa mới dứt lời, Ngưu Đại Hanh lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía xung quanh, sau khi đảo qua hết một vòng thì ông ta lại lạnh lùng gầm nhẹ lên, nói: “Những người đang muốn chờ xem chuyện ồn ào thì mau cút đi, nếu như còn tiếp tục nhìn nữa thì tôi sẽ móc mắt của toàn bộ các người xuống!”
Những người khác thì có thể không biết, nhưng mà những cư dân sống ở gần con phố cũ này thì lại biết rất rõ, cái người tên là Ngưu Đại Hanh vừa mới tiếp quản con phố cũ này chính là một nhân vật hung ác.
Trên thực tế, dưới danh nghĩa của ông ta có đến ba Công ty bất động sản nổi danh, hai tháng trước, ông ta đã chính thức sang tên hết cả con phố cũ và chợ đêm này, vì thế cho nên thế lực của ông ta lại càng trở nên mạnh mẽ và vững chãi.
.
Đọc truyện tại ( trù mtruуện.
м E )
Tiền thuê của tất cả những cửa tiệm dọc trên con phố này đều tăng thêm khoảng bảy triệu một tháng, nhưng mà không có người nào dám đứng ra phản kháng, bởi vì hễ là người đứng lên phản kháng, đều sẽ phải nhận lại một cái kết quả vô cùng thê thảm!
Vì vậy, sau khi tiếng gầm nhẹ kia của Ngưu Đại Hanh vang lên thì tất cả những người đang xem kịch vui vây kín ở xung quanh cũng lập tức vội vàng chen nhau mà tản ra.
Có người còn lo lắng việc chính mình sẽ bị dính vào chuyện này, cho nên ngay lập tức rời khỏi chợ đêm, nhưng mà cũng có những người luôn luôn thích xem những chuyện ồn ào, cãi vã, bọn họ chọn cách núp ở trong những cửa hàng ở gần đó, yên lặng chờ đợi những chuyện có thể xảy ra tiếp theo.
Thậm chí, bọn họ không chỉ dừng lại ở việc nhỏ giọng bàn luận, mà còn quay phim và chụp ảnh, sau đó đăng lên app Facebook và Tik Tok.
“Mọi người mau mau đoán thử xem, tiếp theo đây sẽ có chuyện gì xảy ra?”
“Theo tình thế như này, Ngưu Đại Hanh chắc chắn sẽ đạp cái người trẻ tuổi này ở dưới chân để mà giày xéo.”
“Cái thằng nhãi con này cũng thật là xui xẻo, chọc vào ai không chọc, hết lần này tới lần khác lại cứ chọc tới nhà họ Ngưu.”
“Có biết đằng sau lưng của nhà họ Ngưu là ai hay không? Đó chính là nhà họ Tề sắp sửa đánh vào hàng ngũ các dòng tộc hàng đầu trong nước đấy!”
Mà giờ khắc này, Thẩm Lãng đang đứng sóng đôi cùng với Ngưu Đại Hanh.
Khi Thẩm Lãng nghe được cái tên “Ngưu Hoan Hỉ” từ trong miệng của Ngưu Đại Hanh, anh cũng lập tức hiểu ra được vấn đề.
Gài bẫy Ngưu Hoan Hỉ ở trong Khách sạn Hải Thượng Hoa Viên, cho nên tình hình lúc này chính là bố của Ngưu Hoan Hỉ tới đây để báo thù giúp con trai của chính mình.
Thật ra thì, Ngưu Đại Hanh cũng không nghĩ tới được, nhanh như vậy đã có thể chạm mặt của Thẩm Lãng ở nơi này.
Vốn dĩ Ngưu Đại Hanh cho rằng chuyện ồn ào đang xảy ra cũng chỉ là mấy loại tranh chấp giữa đám lái buôn và khách hàng như thường ngày mà thôi, không nghĩ tới vậy mà lại sẽ gặp được kẻ thù đã bắt nạt con trai ở trên con phố cũ này.
“Nhóc con, mày hại con trai tao không có cách nào thanh toán được hóa đơn, sau cùng bị đám Bảo vệ của Khách sạn đánh cho một trận tơi bời, món nợ này hôm nay chúng ta tính thành một lần luôn đi.”
Ngưu Đại Hanh luôn luôn có lòng bảo vệ nghé con quá mức, hơn nữa hai chai rượu có giá hai mươi tỷ bị bẫy kia cũng khiến cho ông ta cảm thấy rất đau lòng.
Lúc này, Lâm Nhuyễn Nhuyễn cũng coi như là vẫn giữ được bình tĩnh, dù sao thì trước đây cô ấy cũng đã từng trải qua không ít sóng gió.
Nhưng mà Lâm Manh Manh thì lại không giống như thế, từ trước cho tới bây giờ cô ta đều vẫn chưa từng phải trải qua loại trận chiến giống như thế này, cho nên trong thời, cô ta đã bị tình hình hiện tại dọa cho sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, trong lòng không ngừng nơm nớp lo sợ.
“Xong rồi, xong rồi, em đã cảnh cáo chị từ sớm rồi, loại đàn ông như Thẩm Lãng này không đáng tin cậy, nhưng mà chị căn bản là không nghe theo lời khuyến cáo của em, bây giờ thì thảm rồi, Thẩm Lãng gây chuyện rồi, em và chị đều sẽ bị anh ta làm liên lụy mất thôi.”
Sự oán giận của Lâm Manh Manh đối với Thẩm Lãng càng thêm căng đầy trong bụng, cô ta cảm thấy chị gái của mình có tư tưởng quá đơn thuần, vậy mà lại trở thành bạn trai bạn gái với loại mặt hàng chất lượng kém giống như Thẩm Lãng kia.
Tuy rằng Lâm Manh Manh không biết được rốt cuộc Ngưu Đại Hanh là hạng người như thế nào, nhưng chỉ cần dựa vào khí thế kia mà nói thôi thì cũng đã đủ để có thể hoàn toàn đè bẹp Thẩm Lãng đến mười lần rồi.
Thậm chí trong đầu của cô ta cũng đã bắt đầu tưởng tượng ra được khung cảnh mà Thẩm Lãng bị Ngưu Đại Hanh đè xuống đất, sau đó giẫm đạp dưới chân mà giày vò rồi.
“Con trai của ông thích giả bộ huênh hoang, không có tiền trả hóa đơn mà bị đánh, đó toàn bộ cũng đều là những trái đắng do anh ta tự tìm lấy, vậy thì đương nhiên là hậu quả cũng phải do anh ta tự mình gánh mới hợp lẽ chứ.
Mà kể ra thì, sao bây giờ ông mới biết phải bao che cho con cái như vậy thế? Lúc anh ta không có tiền trả rồi bị người ta đánh thì lại ông thấy người làm bố, người bề trên giống như ông ra tay trợ giúp vậy? Là do ông không có tiền, hay là nói, bởi vì ông chẳng qua cũng chỉ là con chó chạy việc của một dòng tộc nào đó, cho nên ngay cả hai mươi tỷ tiền mặt ông cũng không thể nào lấy ra được?”
Thẩm Lãng vừa mới dứt lời thì những người đang ẩn núp ở xung quanh để xem kịch vui cũng ngay lập tức trở nên ồn ào, sôi nổi lên tiếng bàn luận.
Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với lời đáp lại này của Thẩm Lãng.
Bởi vì Thẩm Lãng không những không cầu xin sự tha thứ của Ngưu Đại Hanh mà ngược lại, anh còn mở miệng phản bác lại lời buộc tội của ông ta, hơn nữa, trong giọng nói kia còn mang theo cả ý tứ châm chọc.
“Cái người trẻ tuổi này điên rồi hay sao, sao lại dám mạnh miệng như vậy với Ngưu Đại Hanh chứ.”
“Nếu như bây giờ mà cậu ta chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng Ngưu Đại Hanh sẽ còn cân nhắc đến việc xử lý cậu ta một cách nhẹ nhàng hơn đấy.”
“Cái tên đần độn này, nhìn dáng vẻ kia có lẽ thật sự là đã chán sống quá rồi!”
“Quá trẻ tuổi, đã rơi vào thời điểm như thế này rồi mà vẫn còn háo thắng cái gì nữa, mau chóng quỳ xuống mà cầu xin sự tha thứ đi!”
Mỗi một người trong đám quần chúng ăn dưa hóng chuyện ở xung quanh đều bị sự hung hăng càn quấy và ngang ngược độc ác lúc bình thường của Ngưu Đại Hanh dọa sợ, thậm chí còn nghĩ đến mức chỉ có thể “Quỳ xuống” để mà nói chuyện, gập người xuống đến nỗi không đứng thẳng lên được thì mới cơ may nhận được sự tha thứ.
Mà cho dù là không có những lời nói bàn tán của đám người này đi chăng nữa thì bên trong thâm tâm của Lâm Manh Manh cũng đã âm thầm cảm thấy việc Thẩm Lãng đáp lại như vậy thật sự là không biết tự lượng sức mình.
“Người ta cảm thấy, chỉ cần nhìn qua cái người tên là Ngưu Đại Hanh này một cái thôi cũng đã biết được ông ta chính là một người độc ác, anh không thể nào nói được một câu tốt đẹp, cúi đầu nhận sai được hay sao? Tôi cảm thấy chỉ cần chịu mềm mỏng, chịu uốn mình xin lỗi vậy thì đối phương cũng sẽ không làm ra những chuyện gì quá mức quá đáng được đúng chứ.
Vậy mà anh lại còn đi cười nhạo người ta không lấy ra được hai mươi tỷ tiền mặt để trả tiền một bữa ăn, vậy còn anh thì sao? Sợ rằng là ngay cả hai trăm triệu anh cũng không thể nào trả ra được, vậy thì anh lại có tư cách gì để mà cười nhạo người ta như vậy chứ?”
Trong lòng của Lâm Manh Manh cũng ngay lập tức lẩm bẩm theo những tiếng xì xầm bàn luận của đám người xung quanh kia, cô ta không ngừng oán trách Thẩm Lãng không biết linh hoạt dựa theo thời thế, còn cố ép buộc chính mình tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng lại thành ra lôi kéo thêm sự thù hận.
Đương nhiên, Lâm Manh Manh sẽ không trực tiếp nói những lời này ra khỏi miệng, nhưng mà cân nhắc đến việc mình và chị gái có thể cũng sẽ bị Thẩm Lãng làm liên lụy, cô ta vẫn cho là, nếu như mình không nói ra thì không ổn chút nào.
“Thẩm Lãng, anh có thể im miệng đi được hay là không vậy? Sớm biết trước anh là một tên thích đi khắp nơi gây chuyện đến như vậy thì buổi tối ngày hôm nay, tôi và chị của tôi chắc chắn là sẽ không theo anh ra ngoài đi dạo đâu.
Hại hai người chúng tôi bị liên lụy theo vậy mà anh vẫn không biết sai một chút nào, đã vậy lại còn đổ thêm dầu vào lửa cho đối phương, anh không thể nào hành động linh hoạt dựa theo tình hình, nhún nhường một chút được hay sao? Thật sự là quá không chín chắn mà!”
Đến cuối cùng, Lâm Manh Manh rốt cuộc là không nhịn được nữa, bây giờ cô ta thật sự rất muốn phủi sạch hết thảy quan hệ với Thẩm Lãng.
“Cô im miệng!”
Thẩm Lãng nhìn về phía Lâm Manh Manh, sau đó lạnh lùng quát cô ta một tiếng.
Khi Ngưu Đại Hanh nhìn thấy được trong nội bộ của đối phương đã xuất hiện sự đấu đá lẫn nhau thì ông ta đột nhiên tỏ ra vô cùng đắc ý nói: “Cái tên nhóc con như mày chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi, thật không hiểu nổi thằng con trai kia của của tao sao lại bị mày đùa giỡn như vậy được chứ.”
Ngưu Hoan Hỉ vẫn còn chưa kịp tiết lộ cho Ngưu Đại Hanh biết về mối quan hệ của Thẩm Lãng và Trịnh Vân Kiệt, cùng với một vài chi tiết khác đã bị Thẩm Lãng áp chế, chỉ nói qua cho bố của mình biết, anh ta đã bị người cùng ăn cơm tên là Thẩm Lãng gài bẫy hai mươi tỷ.
Nếu không, chắc chắn là bây giờ Ngưu Đại Hanh cũng sẽ không dám gây phiền toái cho Thẩm Lãng ở nơi này, dẫu sao thì ông ta vẫn phải nể mặt nhà họ Trịnh ở Giang Nam.
Cho tới tận lúc này, Thẩm Lãng vẫn không hề có dáng vẻ gì gọi là sợ hãi.
Chỉ là một con chó của nhà họ Tề nhỏ bé mà thôi, cho nên đúng thật là anh không hề để ông ta vào trong mắt, cho dù là Tề Như Tuyết và Tề Hóa Vũ, Thẩm Lãng cũng có thể đánh cho không sai lỗi nào, huống chi chỉ là cái người đàn ông trung niên tên Ngưu Đại Hanh này.
“Như thế nào, ông vẫn còn muốn giữ tôi ở lại nơi này hay sao? Chỉ dựa vào kẻ béo mập “ba cao”, huyết áp cao, lượng mỡ trong máu cao, lượng đường trong máu cao, lại còn không chịu nổi được một đòn đánh của tôi như ông thôi sao?”
Thẩm Lãng vẫn giữ vững khí thế mạnh mẽ như cũ, ở trong lòng của anh vốn dĩ không có bốn chữ “Cầu xin tha thứ” kia.
“Một thằng oắt con nho nhỏ như mày làm sao mà xứng để cho Ngưu Đại Hanh tao phải đích thân ra tay chứ? Cả con phố này đều là của tao, nếu như tao muốn giữ mày ở lại thì đó cũng là một chuyện dễ như trở bàn tay!”
Ngưu Đại Hanh vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, sau đó nhanh chóng bấm một dãy số.
“Đại Hải, dẫn theo mấy anh em đến con phố cũ, cậu cũng lập tức tới đây đi.”
Ngay sau đó, Ngưu Đại Hanh đưa tay ấn xuống ký hiệu ngắt cuộc gọi, cuối cùng, ông ta dùng dáng vẻ phóng khoáng và ung dung cất điện thoại lại vào trong túi.
“Nhóc con, em trai của tao đang ở trong cửa tiệm cách chỗ này khoảng hơn trăm mét, nó sẽ dẫn người đuổi tới nơi này ngay lập tức, tên tuổi của Tôn Đại Hải ở phố cũ, chắc là mày cũng đã từng nghe qua rồi, đúng chứ!”
Lời nói này của Ngưu Đại Hanh, lại một lần nữa tăng thêm sự sợ hãi ở bên trong lòng của Lâm Manh Manh.
Cô ta thấy việc khuyên giải Thẩm Lãng đã hoàn toàn vô dụng thì lại quay lại khuyên bảo chị gái Lâm Nhuyễn Nhuyễn của chính mình, muốn bảo chị gái Lâm Nhuyễn Nhuyễn ra mặt thuyết phục Thẩm Lãng, bảo anh ta nên có thái độ nhún nhường, mềm mỏng nhận lỗi với Ngưu Đại Hanh.
“Chị, chị mau mau khuyên bảo anh ta một chút đi, anh ta mà còn làm như vậy nữa thì sẽ hại chết hai chị em chúng ta mất!”.