“À, gần đây cháu cũng bận rất nhiều việc.” Thẩm Lãng cười một tiếng rồi nói.
Nghe thấy câu trả lời của Thẩm Lãng, Tống Tri Viễn lại càng sốt ruột:
“Tôi nói này, cậu cũng đừng bao giờ bỏ qua cơ hội tốt như thế này, cậu sắp được quản lý quảng trường Vĩnh Hưng chứ không phải là mấy cửa hàng thôn quê bán đồ lặt vặt cho trẻ con, cậu có muốn nhanh chóng thăng quan tiến chức, vinh quy bái tổ hay không, cậu có hiểu những gì tôi nói không?”
“À, làm việc này là có thể nhanh chóng thăng quan tiến chức ạ?” Thẩm Lãng tiếp tục cười hỏi.
“Dĩ nhiên rồi, tôi đưa quảng trường Vĩnh Hưng cho cậu quản lý, cậu sẽ trở thành thành viên cấp cao của tập đoàn nhà họ Tống, trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng cậu có thể được thăng chức, tốc độ vô cùng nhanh chóng.” Tống Tri Viễn nói.
“Được rồi, cháu sẽ đi qua nhìn một chút.” Thẩm Lãng cũng không giả bộ, dạo gần đây anh ta đang rất bận bịu với cuộc họp hàng năm của tập đoàn.
“Cái thằng hâm này, được voi còn đòi Hai Bà Trưng sao, phải cố gắng, chăm chỉ làm việc, có tài chính cùng thế lực thì mới thành con rể nhà họ Tống chúng tôi được.” Tống Tri Viễn lại ân cần nhắc nhở.
Bảo anh phải phấn đấu sao, chuyện đó không thể xảy ra, đừng nói là phải tới cửa nhà họ Tống cầu hôn, coi như người nhà họ Tống đem Tống Từ gả tới thì nhà họ Thẩm cũng chưa chắc sẽ đồng ý.
Hơn nữa, hiện tại Thẩn Lãng hoàn toàn có thể có được Tống Từ một cách dễ dàng mà không cần phải vất vả.
Tống Từ sợ là đợi không kịp muốn kết hôn cùng với Thẩm Lãng để ngày xem hoa nở, tối ngắm trăng đàm đạo cũng nên.
“Phải rồi, cứ như vậy đi, cháu sẽ qua nhìn một chút.” Thẩm Lãng nói.

“Phải suy nghĩ cho thật kỹ vào, hôm nay Tống Nghiễn cũng sẽ qua, đừng có phát sinh mâu thuẫn với nó làm gì, cũng đừng gây chuyện với nó, cậu cần kiểm soát hành vi của mình, đừng nóng quá mất khôn mà hỏng việc.”
Trước khi cúp máy Tống Tri Viễn cố tình dặn dò Thẩm Lãng đừng cùng Tống Nghiễn tranh chấp hay cãi cọ làm gì nữa.
“Ông yên tâm đi, Tống Nghiễn sẽ không gây chuyện đâu.”
Nói xong câu này, Thẩm Lãng liền cúp máy ngay lập tức.
Đứng trên đài quan sát của khu nhà Vân Đình Nhất Phẩm, Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành mát mẻ của nơi đây.
Suy tư chốc lát, anh quyết định đi quảng trường Vĩnh Hưng.
Chủ yếu hiện tại tập đoàn Phi Vũ đang hợp tác cùng với tập đoàn nhà họ Tống, trước hết anh phải quan sát thực lực của tập đoàn nhà họ Tống để hiểu sâu hơn về tập đoàn đó.
Năm phút sau, Thẩm Lãng đã đi xuống hầm để xe của khu nhà Vân Đình Nhất Phẩm.
Nơi đây xứng danh là một trong hai khu nhà sang nhất thành phố này, nhà để xe ở dưới hầm toàn là xe sang, ít nhất thì mỗi xe cũng phải có giá cả triệu đô.
Dĩ nhiên trong đó chiếc siêu xe Hennessey Venom của Thẩm Lãng.
Đây chính là một chiếc siêu xe thể thao, chiếc xe màu xám bạc và là chiếc xe đắt nhất và hiếm nhất trong các dòng xe sang cao cấp hiện nay.
Nơi này có rất nhiều người cũng muốn biết chủ nhân của chiếc xe này là ai, nhưng mỗi lần xuất hiện chủ xe cũng thần thần bí bí, đeo khẩu trang với kính râm, lại mặc đồ che phủ khuôn mặt, đội mũ kín.

Rất nhiều người nói người thần bí này đứng tên quá nhiều xe sang ở đây dẫn đến việc phải che dấu thân phận.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng gầm của động cơ thật điên cuồng và thú vị làm người khác nhiệt huyết sôi trào.
Thẩm Lãng lái xe ra khỏi hầm xe, rời khỏi khu tiểu khu, đi đến một câu lạc bộ làm đẹp xe sang ở Vân Thành.
Nếu lái xe ra, xe đó sẽ được làm đẹp và được rửa sạch sẽ.
Khi đến câu lạc bộ làm đẹp xe sang, Thẩm Lãng giao xe cho nhân viên chuyên nghiệp làm việc.
Nhân viên làm việc thấy chiếc này thì run như cầy sấy, kích động không ngừng, vội vàng nói lên thỉnh cầu muốn chụp ảnh chung với Thẩm Lãng.
“Đại ca, đại ca, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được khuôn mặt thật của anh với con xe Hennessey Venom này.”
“Ồ, xe này cũng tạm được.” Thẩm Lãng bình tĩnh trả lời.
“Đại ca, tôi có thể chụp chung một bức ảnh với anh có được không?”

“Phía trước cũng được, phía sau cũng được.” Thẩm Lãng nói.
“Tôi cảm thấy anh quá đẹp trai, nếu bị người khác phát hiện thì trong vòng mấy giây có thể hấp dẫn toàn bộ những cô gái trong mấy dãy phố ở đây.”
“Là xe đẹp hay là do tôi đẹp trai?”
“Cả hai, người cũng đẹp, xe cũng đẹp, chiếc xe Hennessey Venom này rất hợp với khí chất của anh.”
“Nếu anh muốn chụp chung với tôi thì chụp lưng của tôi thôi, không thì không chụp nữa.”
“Được được được, bóng lưng cũng được, chụp với bóng lưng của anh cũng đã là vinh hạnh với tôi lắm rồi.”
Nghe vị nhân viên làm việc này nịnh bợ vui mừng như vậy, Thẩm Lãng cũng đồng ý chụp với anh ta.
Đẹp trai, đẹp trai có thể ăn sao? Chắc là có thể rồi.
Nhưng Thẩm Lãng không theo đuổi sự phô trương, người khác có thể để ý đến vấn đề ấy, nhưng Thẩm Lãng lại không phải người như vậy.
Trong lúc chờ bảo dưỡng siêu xe, Thẩm Lãng ngồi trong phòng tiếp đãi uống trà.
Ngay tại lúc này, một bóng người quen thuộc cũng vào phòng trà.
Người này mặc một bộ màu đen nửa trong suốt quần lụa mỏng, mang một chiếc túi mới nhất của Chanel, trên cổ đeo một vòng ngọc trai lớn và một chiếc vòng kim cương sáng bóng trên cổ tay.

Cơ thể ngọc ngà của cô gái đó cũng được tôn lên bởi những món trang sức đắt tiền.
Mà cô gái này cũng nhận ra người ngồi ở phòng tiếp đãi trong uống trà là Thẩm Lãng, vừa thấy anh thì cô ta cau mày, tỏ ra rất ngạc nhiên và bất ngờ.

Nhưng ngay sau đó, khóe miệng của cô ta cong lên, mở miệng châm chọc:
“Trời ơi, đây không phải là tài xế của nhà họ Tống hay sao, thật là khéo quá, lại gặp được anh ở đây rồi!” Bạch Vi Vi cười, lạnh lùng nói.
Thẩm Lãng mở to đôi mắt, tức giận liếc nhìn Bạch Vi Vi với ánh mắt sắc bén.
“Sao còn chưa làm sếp mà đã học được tác phong của sếp rồi, ngồi ở trên sảnh tiếp tân uống trà khá nhàn nhã đấy, nhưng anh cần phải biết rằng mình có bao nhiêu tiền, có thân phận ra sao chứ, chưa gì đã dám tận hưởng cuộc sống của một ông chủ là sao?” Bạch Vi Vi mỉa mai Thẩm Lãng một cách gay gắt.

Cho tới bây giờ cô ta vẫn không ngừng tìm lý do để chết nhạo Thẩm Lãng, chỉ cần tìm được một lý do là lao vào cắn anh như một con chó dại vậy.

“Tôi đến đây để tân trang lại xe của mình, chuyện này cô cũng muốn quản à?” Thẩm Lãng không có chút hảo cảm nào đối với người phụ nữ này.
Ban đầu Bạch Vi Vi phản bội sau đó là ám hại, Thẩm Lãng chưa bao giờ quên được.

Trước khi rời đi khỏi Vân Thành thì phải cho người phụ nữ này trả cái giá thật đắt.
“Vậy thì đúng là anh tới lộn chỗ rồi, đây là câu lạc bộ làm đẹp ô tô cao cấp ở Vân Thành, ở đây chỉ chăm sóc xe sang mà thôi, một lần chăm sóc bảo dưỡng xe có thể mất đến nửa tháng lương của anh đấy.”
Bây giờ Bạch Vi Vi là một người phụ nữ xảo trá, cô ta nói chuyện tự tin hơn hẳn ở cổng trường đại học Giang Hoa ngày hôm đó.
Bởi vì cô ta nói dối với người nhà họ Tề rằng cô ta mang cốt nhục của Tề Hóa Vũ để nhận được sự quan tâm của người nhà họ Tề.

Để có được người cháu chắt này, tất nhiên là người nhà họ Tề sẽ cho cô ta một cuộc sống giàu sang rồi.

Hôm nay, trên người Bạch Vi Vi đầy trang sức đắt tiền chính là minh chứng rõ nhất.
“Ý cô là mỗi lần tôi bảo dưỡng tân trang xe ở đây sẽ mất 170 tỷ sao?” Thẩm Lãng hét vào quầy lễ tân: “Thật sự ở đây đắt như vậy sao?”
Đây là Thẩm Lãng nói đùa thôi, tất nhiên là anh biết ở chỗ này rửa xe, tân trang bảo dưỡng xe hết bao nhiêu tiền, nhưng vì Bạch Vi Vi nói anh sẽ tiêu hết nửa tháng lương của mình vì vậy anh mới cười đùa như vậy.
Một tháng anh thu vào 340 tỷ, như vậy nửa tháng chính là 170 tỷ rồi còn gì.
Cô gái xinh xắn trong quầy lễ tân đã biết rằng Thẩm Lãng là một ông trùm nổi tiếng ở đây vì vậy đã đi nhanh tới lễ phép giải thích:
“Không, không có, ngài sẽ không tiêu hết nửa tháng thu nhập đâu, chi phí rửa xe ở đây sẽ không vượt quá 68 triệu đâu ạ!”
Khi Bạch Vi Vi thấy cô gái trong quầy lễ tân lịch sự với Thẩm Lãng như vậy thì cô ta cảm thấy hết sức khó hiểu.
“Cô gái lễ tân này ngu ngốc thật đấy, lại tin tên Thẩm Lãng này là một ông chủ lớn có hơn 340 tỷ 1 tháng hay sao?”.