Mọi người vây xem, đều nín thở, chậm rãi chờ Tống Nghiễn công bố kết quả.
Nhạc Sâm cảm thấy hứng thú nhất, nhưng lại cảm thấy dường như có chỗ nào kì lạ.
Anh ta không rõ, câu nói vừa rồi của Tống Nghiễn có ý gì, chắc chắn có hàm ý.
Đúng lúc này, Tống Nghiễn chỉ về phía Thẩm Lãng.
"Chính là người này, cậu ấy chính là Thẩm Lãng, người đã phế bỏ Tề Diêm Vương!"
Men theo hướng ngón tay của Tống Nghiễn, mọi người phát hiện, chính là người trẻ tuổi kia.
"Cái gì? Anh ta chính là người đã phế Tề Diêm Vương?"
"Không ngờ là anh ta, quả thực không thể tin được!"
"Phế Tề Diêm Vương, nhưng vẫn bình yên vô sự, tôi rất tò mò anh ta có bối cảnh thế nào."
"Không tin được, ma đầu Tề Diêm Vương trong mắt người dân ở Vân Thành lại bị phế trên tay một thằng nhóc."
"Trách không được cậu ta dám đánh Triệu Minh Mị và Nhạc Sâm, ngay cả Tề Diêm Vương cậu ta còn dám phế, còn chuyện gì không dám làm."

"Nói thật, tôi thực không tin nổi, sao Tề Diêm Vương lại bị phế trên tay cậu ta chứ, có phải có ai sai khiến sau màn không."
Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người đều không thể tin là Thẩm Lãng đã phế Tề Diêm Vương.
Thế nhưng mọi người cũng biết, Tống Nghiễn không nói dối, đây chính là sự thật.
"Tống Nghiễn, anh nghiêm túc chứ?" Nhạc Sâm nhìn Tống Nghiễn, biểu cảm đông cứng.
"Tôi cần gì phải nói đùa?" Tống Nghiễn cười lạnh hỏi lại.
Nhạc Sâm mấp máy môi, không nói thêm gì nữa.

Bởi vì anh ta cũng hiểu, đây là sự thật, Tống Nghiễn sẽ không lấy chuyện này ra nói đùa.
Đến lúc này, trong lòng Nhạc Sâm thầm hô nguy hiểm.
Ngay cả người có thân thủ tốt như Tề Diêm Vương cũng bị Thẩm Lãng phế, lúc trước nếu như Thẩm Lãng có ý định giết người thì hiện tại anh ta đã không còn đường sống.
"Mọi người, lát nữa cứ chờ xem đi, Nhạc Sâm tôi sẽ nắm tay cô Quan Thư, bước lên Tử Vân Đài, mời các vị mỏi mắt chờ mong, tôi còn có chút việc gấp cần xử lý, sẽ không tiếp các vị nữa, xin cáo từ."
Nhạc Sâm nhanh chóng chạy đi, không dám dừng lại thêm nửa bước, anh ta thật sự sợ Thẩm Lãng, lo Thẩm Lãng sẽ có ý định giết người, có thể khiến anh ta chết bất đắc kỳ tử tại chỗ.
Hơn nữa Thẩm Lãng có Từ Tử Đằng và Tống Nghiễn làm chỗ dựa, Nhạc Sâm thật sự không dám động đến anh, thậm chí còn hận không thể nhanh chóng cách xa Thẩm Lãng.
Nhạc Sâm luôn nhắc nhở mình, ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tình, hiện tại làm bừa, lát nữa tới đoạn "lễ lên đài", anh ta sẽ được chú ý.
Đến lúc đó nắm tay cô Quan Thư, đi lên Tử Vân Đài, mọi người nhìn vào, sẽ trở thành tin tức lớn trong giới giải trí.
Dã tâm của Nhạc Sâm không chỉ có như vậy.
Anh ta dự định đêm nay sẽ làm hiện trường bùng cháy, khiến Giải trí Hóa Điệp trở thành đầu rồng của giới giải trí truyền thông của Vân Thành.
Nhạc Sâm đi rồi, Triệu Minh Mị hết sức khó xử.
Cô ta hoàn toàn không ngờ, chỗ dựa của mình, cũng không làm gì được đối phương, ngược lại bị đối phương tát cho hai cái.
Hơn nữa phía sau đối phương có Tống Nghiễn và Từ Tử Đằng làm chỗ dựa, điều này khiến Triệu Minh Mị hoàn toàn không địch nổi Thẩm Lãng.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi xúc động, xin lỗi anh." Triệu Minh Mị ra quyết định rất nhanh, “xin lỗi anh, Thẩm Lãng."
Triệu Minh Mị nghe thấy lời của Nhạc Sâm nói, anh ta muốn lên Tử Vân Đài cùng với Quan Thư, khi đó cô ta liền hiểu, mình không phải còn bài chủ chốt của Nhạc Sâm, Quan Thư mới đúng.
Đồng thời cô ta có thể đoàn được, về sau Nhạc Sâm cũng sẽ đặt trọng tâm lên Quan Thư, mà sẽ không cho cô ta nhiều tài nguyên.

Đã như vậy, cô ta liền không thể hoàn toàn đắc tội với Từ Tử Đằng và Tống Nghiễn rồi, nói không chừng về sau còn có cơ hội hợp tác.
Thẩm Lãng cũng lười giải thích với Triệu Minh Mị, lúc trước anh chỉ là nói chuyện phiếm qua video với Tống Từ mà không phải chụp lén cô ta.

Bởi vì Triệu Minh Mị chỉ là một nhân vật nhỏ bé, căn bản không lọt nổi mắt xanh của anh, đánh thì sao chứ, không cần giải thích.
Sau đó, Triệu Minh Mị lại biểu đạt sự áy náy với Tống Nghiễn và Từ Tử Đằng.
Từ Tử Đằng là một người làm ăn, cô ấy xảy ra xung đột với Nhạc Sâm, chuyện này cũng không sao, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh.

Nhưng cô ấy cũng không muốn gây xích mích với Triệu Minh Mị, tương lai nếu Triệu Minh Mị muốn ký hợp đồng với Tử Đằng, cô ấy cũng sẽ chào đón.
Còn Tống Nghiễn, sau khi Triệu Minh Mị nói xin lỗi với anh ta, anh ta vẫn mặt lạnh vẫn như cũ, không để ý đến Triệu Minh Mị.

Nhưng chuyện này cũng bình thường, tính cách của Tống Nghiễn cương trực, tương lai nếu như Triệu Minh Mị muốn gia nhập công ty giải trí Tình Thâm Thâm, có lẽ Tống Nghiễn sẽ không ký hợp đồng chính thức với cô ta.
Cuối cùng Đêm Vân Nghê, lễ ra mắt của các ngôi sao, chính thức bắt đầu.
Nhạc Sâm vui mừng không gì sánh được, thời khắc kích động thuộc về anh ta, rốt cuộc đã tới.
Mười phút trước, anh ta đã liên lạc với Quan Thư cùng tổng giám đốc Tiền của ban tổ chức, hai người này đều đồng ý rồi, lúc sau sẽ phối hợp với anh ta.
Vì vậy, hiện tại hắn anh ta không cầm được sự hưng phấn trong lòng, đang mong đợi thời khắc được mọi người chú ý, sẽ đến ngay lập tức.
Kèm theo tiếng nhạc mở màn, Đêm Vân Nghê chính thức bắt đầu.
Nhạc Sâm mặc một bộ vest hàng hiệu, cũng xem là đẹp trai.
Anh ta gật đầu với tổng giám đốc Tiền cách đó không xa, ý bảo có thể sử dụng Tử Vân Đài rồi.
Tổng giám đốc Tiền làm động tác tay OK với anh ta, ý nói mọi thứ đã xong, chỉ chờ Nhạc Sâm long trọng bước lên sân khấu.
Nhưng nhìn trái nhìn phải, Quan Thư vẫn chưa tới đây tìm anh ta, việc này khiến Nhạc Sâm có chút gấp gáp.
"Sao cô Quan Thư còn chưa tới? Quên đi, mình lên Tử Vân Đài trước."
Nhạc Sâm thầm nghĩ, liền muốn hành động.
Lại vào lúc này, kèm theo một đoạn âm nhạc du dương, một người đàn ông trẻ tuổi, cầm tay Quan Thư, bước chân ưu nhã, nhẹ nhàng đi lên Tử Vân Đài.

Đối với hai người vừa xuất hiện, liền nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Người đàn ông mặc vest đen, có khí chất cao quý nho nhã, tỉ lệ dáng người vô cùng hoàn mỹ.
Rất nhiều người lúc này mới phát hiện, thì ra Vân Thành lại có một anh chàng đẹp trai tới vậy, thậm chí còn có thể vượt qua Tề Hóa Vân, khiến người ta rất bất ngờ.
Tướng mạo của Tề Hóa Vân quá văn nhã, thiếu khí chất tỏa nắng anh tuấn, mà soái ca đi lên sân khấu với Quan Thư, thì toàn thân có một khí thế mạnh mẽ.
Quan Thư thì không cần phải nói nhiều, mặc bộ váy trắng, như hoa sen mới nở, tiên khí bay lượn.

Cô là ngôi sao nữ nổi tiếng nhất Vân Thành, vừa xuất hiện đã hạ thấp Triệu Minh Mị xuống không còn chút nổi bật nào.
Trai tài gái sắc, thực sự vô cùng xứng.
Mọi người chỉ lo nhìn trai đẹp gái xinh, qua một lúc lâu mới hoàn hồn lại.
"Người lên Tử Vân Đài với nữ thần Quan Thư, không phải Nhạc Sâm."
"Sao tổng giám đốc Sâm không lên? Không phải anh ta nói muốn dắt tay cô Quan Thư lên đài thưởng rượu sao?"
"Rõ ràng Nhạc Sâm tình thế bắt buộc, sao anh ta không lên? Chẳng lẽ cái anh chàng đẹp trai này là người mới Hóa Điệp muốn nâng đỡ sao?"
"Hình như là vậy, tổng giám đốc Sâm nhường cơ hội cho nghệ sĩ của công ty rồi, không thể không nói tổng giám đốc Sâm quả thực hi sinh quá lớn rồi."
"Tôi cũng biết tổng giám đốc Sâm luôn nhìn đại cục, bởi vì tướng mạo, vóc người, khí chất của người mới kia đều vượt qua tổng giám đốc Sâm, người mới xứng với Quan Thư hơn."
Nghe thấy lời bàn tán của mọi người xung quanh, Nhạc Sâm hoàn toàn bùng nổ.
" Không phải là người mới! Không phải là người mới! Không phải là người mới!"
"Ông đây phải nhấn mạnh ba lần!"
"Con mẹ nó!".