- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Lâm Ngọc Liên…! Kỳ Linh kinh hãi hô lên nhìn người con gái đang chắn trước người Tôn Thất Thái, trên lưng còn cắm ba mũi tên kia, trong lòng hắn bất giác đau nhức nhói. Nhìn cảnh tượng này hắn không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì..
Giữa hắn và Tôn Thất Thái tuy là hai người nhưng lại có chung một khuôn mặt, giống nhau như vậy chắc chắn là cô nàng này đã nhầm lẫn giữa Tôn Thất Thái với mình rồi… Lúc trước ở chung với cô nàng này hắn cũng chưa bao giờ nói ra thân phận của mình hay bất kỳ chuyện gì khác… Hay là cô ấy cũng có quen với Tôn Thất Thái, nhưng chuyện này làm sao có khả năng.
--- Ngọc Liên ( Ngọc Liên)...! Ở trong nhà Thùy Tiên và mẹ mình cũng kinh hãi la lên, nhìn cô gái đang ôm lấy Tôn Thất Thái trên lưng còn cắm ba mũi tên, bất giác cả hai người như rơi vào hầm băng, cảm giác áy náy thương xót và tội lỗi khiến hai người ứa nước mắt thân hình run rẩy vô lực ngồi phệt xuống nền nhà…
Còn Tôn Thất Thái lúc này thì hắn đứng yên bất động hai tay ôm lấy người con gái trước mặt đôi mắt cứng đờ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang dần chuyển thành màu trắng kia… Trong đầu hắn như có như không mờ mờ ảo ảo lướt qua vô số hình ảnh, hắn cảm giác như cảnh tượng trước mắt này đã từng xảy ra một lần đối với mình, hắn cảm giác như cũng đã từng có một người con gái vì hắn mà hi sinh tính mạng như vậy…
Trong lúc này trong lòng hắn muôn vàn đau đớn, nhưng hắn cũng không hiểu cái cảm giác đau đớn này là từ đâu ra, là đến từ Lâm Ngọc Liên hay là đến từ người con gái ảo ảnh trong những giấc mơ kia, nhưng hết thảy đều không quan trọng bởi vì hắn đã tức giận, thật sự tức giận, hai hàng nước mắt của hắn chảy xuống, hàm răng nghiến chặt như cố nén đau đớn trong lòng…
Đám người sát thủ nhìn cảnh này cũng hơi kinh ngạc nhưng rồi dường như cũng chẳng quan tâm gì, đang muốn xông lên chém giết luôn Tôn Thất Thái Thì bỗng dưng phát sinh biến dị
Mọi người lặng yên nhìn Tôn Thất Thái ngồi bất động ôm thân thể Lâm Ngọc Liên rồi bỗng dưng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, giữa trán hắn vạch nhỏ màu đỏ đột nhiên loé lên phát ra huyết Quang cường thịnh phóng thẳng lên trời và đồng thời tỏa ra phủ lấy thân thể Lâm Ngọc Liên. Ngay lập tức ba mũi tên trên lưng Lâm Ngọc Liên vô thanh vô thức tiêu tán để lại ba cái lỗ máu đang từ từ khép lại…
Tình huống xảy ra khiến cho tất cả mọi người đều mở to mắt kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Vạch màu đỏ giữa trán Tôn Thất Thái lúc đầu chỉ nhỏ như sợi chỉ rồi dần dần hé ra như một con mắt đang sắp mở ra… Trong khoảnh khắc này từ trên bầu trời cũng giống như lần trước mây đen bất chợt ùn ùn kéo đến sấm chớp tàn bạo nhấp nháy ngang dọc, Tôn Thất Thái đứng giữa sấm chớp gió bão đang ập vào người, thân hình hắn đứng vẫn vững vàng ở đó. Hắn buôn Lâm Ngọc Liên ra rồi từ từ đứng dậy từ trong hai mắt phát ra màu Lam, phối hợp với con mắt màu đỏ trên trán trông cực kì yêu dị…
Đám người sát thủ nhìn trạng thái của Tôn Thất Thái trong lúc này trong lòng bỗng dưng dấy lên cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Lúc này bọn hắn có cảm giác người thanh niên này vô cùng hùng mạnh to lớn khủng khiếp, như một vị Đế Vương đứng từ trên cao khiến bọn hắn phải ngước mắt lên mà nhìn…
Bên này Kỳ Linh cũng thầm rung động trong lòng hắn hiện tại cũng có cảm giác giống y hệt như đám người Sát thủ kia, tôn kính cùng sợ hãi… Hắn nhìn hư ảnh con mắt màu đỏ to lớn treo lơ lửng trên bầu trời kia trong lòng rung động không nói nên lời chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng… “ Rốt cuộc đó là thứ gì tại sao lại có sức mạnh khủng bố như vậy..?”
Cũng đồng dạng vốn cuộc chiến của lão ma Đạo Sĩ và Tôn Thất Tam Kỳ vẫn đang rất kịch liệt. Nhưng cũng bởi vì phát sinh cảnh này mà cả hai đều phải dừng lại nhìn lên con mắt to lớn màu đỏ trên bầu trời… Hai người cũng chưa từng thấy cảnh tượng này chỉ có thể cảm nhận được từ trong con mắt này phát ra năng lượng cực đại nhưng lại không biết nó là thứ gì…
Cả thành phố tất cả những thế lực ẩn nấp lúc này ai nấy cũng đều kinh dị nhìn lên bầu trời, bay lên những tầng tòa nhà cao nhất đứng nhìn con mắt màu đỏ kia… “ đây có lẽ là vật lúc trước đã gây nên trận bão táp, rốt cuộc nó là thứ gì mà lại đáng sợ như vậy.. “
Mộc Linh đang ở trong một căn hộ vẫn đang ngồi gõ máy tính viết tiểu thuyết thì đột nhiên hai mắt mở to, hắn tháo đôi kính trên mắt xuống để trên bàn rồi người lập tức biến mất tại chỗ, một lát sau hắn lại xuất hiện trên sân thượng một tòa nhà cao lớn nhìn về phía con mắt lớn kia trong lòng hắn hoảng sợ rồi lẩm bẩm… “ Kiếp Nhãn đây chính là Kiếp Nhãn rốt cuộc là nhân vật nào đã trải qua sinh tử vạn kiếp lại có thể sinh ra Kiếp Nhãn cực đại như vậy.. “ hắn vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ rồi bỗng dưng nghĩ tới gì đó đôi mắt lại trợn to lên như có vẻ vui mừng… “ Vương Chủ có phải là Vương Chủ không… Không được ta nhất định phải đến đó xem. “ nói rồi thân hình ảnh lay động lập tức biến mất bay về phía con mắt màu đỏ ở phía xa xôi kia…
Lại nói trong biệt thự lúc này một mảnh tĩnh lặng không ai nói lên được lời nào Tôn Thất Thái vẫn đứng như vậy nhìn người con gái đang hôn mê nằm dưới đất trong miệng hắn chỉ nói nhỏ hai chữ” Mị Liên “ rồi ngẩng đầu nhìn sáu người sát thủ kia lạnh lùng nói…
--- Một đám phàm nhân ti tiện, các ngươi hãy đi chết hết đi…! Nói rồi năm ngón tay hắn xòe ra phía trên một đoàn Lam Quang quấn quanh lượn lờ rồi bắn ra ngoài, lập tức một trận băng phong nối đuôi nhau hàng loạt bắn về phía sau người sát thủ như tên bắn…
Cả sáu người đồng thời sợ hãi họ cảm giác lực lượng cực đại trong một chiêu này đã vượt xa thực lực của bọn họ… Cô gái đứng đầu kia Nhìn cảnh này trong mắt đầy nỗi khổ sở và phức tạp nhưng cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ đành cắn răng quyết định đỡ lấy một chiêu này để cứu đồng đội của mình, cô cầm một con dao cắt vào tay mình rồi hô lên…” Huyết Ấn Thế Thân “
Một vòi máu huyết phun ra chia ra thành sáu phần rồi nhộn nhạo biến lớn ra thành sáu người cùng lao lên phía trước đón đỡ lấy băng Phong của Tôn Thất Thái… Tuy là vậy nhưng chỉ đỡ được một phần nào, trong nháy mắt toàn bộ sáu phân thân kia lập tức bị cắt xẻ tan nát, sáu người sát thủ thấy vậy không còn cách nào khác Vũ Dực đành đứng ra cắn răng nói
--- Linh Châu để tôi cảng hắn.. Cô dẫn bọn họ nhanh chóng rút lui đi…!
--- Vũ Dực không được.. Anh muốn làm gì..! Cô gái tên Linh Châu kinh hải hô lên.
--- Mau đi đi nếu không Tất cả sẽ chết đấy…! Vũ Dực hét lên rồi lập tức cả người hắn giống như đồ sứ bị nứt, ánh sáng màu vàng kim từ trong người lóe ra theo những đường nứt trong cơ thể… đây chính là dấu hiệu của việt tự bạo thân thể để làm lá chắn…
--- Vũ Dựcccccccc… Mọi người đi nhanh…! Linh Châu hét lớn một tiếng rồi lập tức dẫn theo đám người biến mất, để lại đằng sau vang lên một tiếng nổ rầm trời toàn bộ vách tường cây cối đất đá xung quanh ở chỗ đó đều bị vùi nát. Tôn Thất Thái vẫn đứng lặng yên như vậy không hề nhúc nhích, trước người hắn chỉ phóng ra một tấm lá chắn mỏng màu lam che lấy thân thể Lâm Ngọc Liên
Tất cả mọi thứ yên tĩnh trở lại, mọi người trong nhà đều chạy ra ngoài nhìn Tôn Thất Thái với ánh mắt lạ lẫm họ cảm giác như người hiện tại đứng trước mặt bọn họ đây không phải là Tôn Thất Thái mà là một người hoàn toàn xa lạ, tạo cho họ cảm giác áp lực cùng sợ hãi..
Tôn Thất Thái cũng không nhìn bọn họ lấy một cái mà chỉ lạnh nhạt nói.. “ Mọi người không cần phải sợ hãi ta… Các người là người thân của ta ở kiếp này ta sẽ bảo vệ các người “
Nói rồi hắn lại ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt trắng bệnh của Lâm Ngọc Liên như đang tưởng nhớ về một chuyện xa xôi, trong miệng lại lẩm bẩm mấy chữ.. “ Mị Liên ta xin lỗi nàng “ rồi trước mắt tối sầm lại lăn ra ngất xỉu.
Con mắt giữa trán đóng lại, cùng theo đó toàn bộ dị tượng cũng trong nháy mắt tiêu tán đến nhanh rồi đi nhanh…
Lão Đạo Sĩ và Tôn Thất Tam Kỳ vốn đang muốn bay qua nơi này xem xét thì lập tức mất dấu nên đành phải dừng lại rồi tách ra hai đường mà bay đi, Mộc Linh đang bay đến giữa chừng thì cũng đột nhiên dừng lại hắn nhíu mày nói thầm.. “ Mất dấu rồi… Tại sao lại như vậy..? “
Tôn Thất Tam Kỳ trở về lại biệt thự thấy cảnh tượng tang hoan thì lập tức cả kinh vội chạy vào trong nhà… Thấy vợ và con gái mình đều bình ổn thì thở phào một hơi, rồi lại nhớ ra còn thiếu Tôn Thất Thái liền lập tức hỏi…
--- Đã xảy ra chuyện gì tiểu Thái đâu..?
--- Anh về rồi à… Lúc nãy có một đám sát thủ đã đến đây ám sát tiểu Thái…! Bà Phương thấy chồng trở về hỏi thì lập tức trả lời…
--- Cái gì có sát thủ… Thật to gan dám đến tận nơi này để ám sát… Vậy tiểu Thái đâu nó sao rồi..? Tôn Thất Tam Kỳ nghe vợ mình nói vậy thì lập tức nổi giận…
--- Tiểu Thái không sao chỉ là đang bị hôn mê thôi..? Còn Ngọc Liên vì cứu nó mà hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê đang được chữa trị…! Bà Phương nói
--- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào…? Tôn Thất Tam Kỳ không rõ đầu rõ đuôi nên bực mình hỏi…
--- Được rồi… Anh ngồi xuống đi để em kể cho anh nghe…! Bà Phương thấy chồng mình có vẽ khó chịu liền lập tức đem toàn bộ đầu đuôi mọi chuyện kể lại cho Ông ta nghe…
( Là vậy sao..? Nói như vậy trên người tiểu Thái còn có bí mật… Cái hư ảnh con mắt lớn kia là từ nó mà ra sao…?!) Tôn Thất Tam Kỳ Nghe vợ mình nói thì kinh ngạc… Đứa con trai này của mình từ lúc vừa sinh ra đã rất kì dị rồi, nhưng bao nhiêu năm qua chưa từng bộc lộ ra ngoài, hôm nay thật không ngờ lại vì Lâm Ngọc Liên mà nỗi giận như vậy…)
Giữa hắn và Tôn Thất Thái tuy là hai người nhưng lại có chung một khuôn mặt, giống nhau như vậy chắc chắn là cô nàng này đã nhầm lẫn giữa Tôn Thất Thái với mình rồi… Lúc trước ở chung với cô nàng này hắn cũng chưa bao giờ nói ra thân phận của mình hay bất kỳ chuyện gì khác… Hay là cô ấy cũng có quen với Tôn Thất Thái, nhưng chuyện này làm sao có khả năng.
--- Ngọc Liên ( Ngọc Liên)...! Ở trong nhà Thùy Tiên và mẹ mình cũng kinh hãi la lên, nhìn cô gái đang ôm lấy Tôn Thất Thái trên lưng còn cắm ba mũi tên, bất giác cả hai người như rơi vào hầm băng, cảm giác áy náy thương xót và tội lỗi khiến hai người ứa nước mắt thân hình run rẩy vô lực ngồi phệt xuống nền nhà…
Còn Tôn Thất Thái lúc này thì hắn đứng yên bất động hai tay ôm lấy người con gái trước mặt đôi mắt cứng đờ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang dần chuyển thành màu trắng kia… Trong đầu hắn như có như không mờ mờ ảo ảo lướt qua vô số hình ảnh, hắn cảm giác như cảnh tượng trước mắt này đã từng xảy ra một lần đối với mình, hắn cảm giác như cũng đã từng có một người con gái vì hắn mà hi sinh tính mạng như vậy…
Trong lúc này trong lòng hắn muôn vàn đau đớn, nhưng hắn cũng không hiểu cái cảm giác đau đớn này là từ đâu ra, là đến từ Lâm Ngọc Liên hay là đến từ người con gái ảo ảnh trong những giấc mơ kia, nhưng hết thảy đều không quan trọng bởi vì hắn đã tức giận, thật sự tức giận, hai hàng nước mắt của hắn chảy xuống, hàm răng nghiến chặt như cố nén đau đớn trong lòng…
Đám người sát thủ nhìn cảnh này cũng hơi kinh ngạc nhưng rồi dường như cũng chẳng quan tâm gì, đang muốn xông lên chém giết luôn Tôn Thất Thái Thì bỗng dưng phát sinh biến dị
Mọi người lặng yên nhìn Tôn Thất Thái ngồi bất động ôm thân thể Lâm Ngọc Liên rồi bỗng dưng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, giữa trán hắn vạch nhỏ màu đỏ đột nhiên loé lên phát ra huyết Quang cường thịnh phóng thẳng lên trời và đồng thời tỏa ra phủ lấy thân thể Lâm Ngọc Liên. Ngay lập tức ba mũi tên trên lưng Lâm Ngọc Liên vô thanh vô thức tiêu tán để lại ba cái lỗ máu đang từ từ khép lại…
Tình huống xảy ra khiến cho tất cả mọi người đều mở to mắt kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Vạch màu đỏ giữa trán Tôn Thất Thái lúc đầu chỉ nhỏ như sợi chỉ rồi dần dần hé ra như một con mắt đang sắp mở ra… Trong khoảnh khắc này từ trên bầu trời cũng giống như lần trước mây đen bất chợt ùn ùn kéo đến sấm chớp tàn bạo nhấp nháy ngang dọc, Tôn Thất Thái đứng giữa sấm chớp gió bão đang ập vào người, thân hình hắn đứng vẫn vững vàng ở đó. Hắn buôn Lâm Ngọc Liên ra rồi từ từ đứng dậy từ trong hai mắt phát ra màu Lam, phối hợp với con mắt màu đỏ trên trán trông cực kì yêu dị…
Đám người sát thủ nhìn trạng thái của Tôn Thất Thái trong lúc này trong lòng bỗng dưng dấy lên cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Lúc này bọn hắn có cảm giác người thanh niên này vô cùng hùng mạnh to lớn khủng khiếp, như một vị Đế Vương đứng từ trên cao khiến bọn hắn phải ngước mắt lên mà nhìn…
Bên này Kỳ Linh cũng thầm rung động trong lòng hắn hiện tại cũng có cảm giác giống y hệt như đám người Sát thủ kia, tôn kính cùng sợ hãi… Hắn nhìn hư ảnh con mắt màu đỏ to lớn treo lơ lửng trên bầu trời kia trong lòng rung động không nói nên lời chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng… “ Rốt cuộc đó là thứ gì tại sao lại có sức mạnh khủng bố như vậy..?”
Cũng đồng dạng vốn cuộc chiến của lão ma Đạo Sĩ và Tôn Thất Tam Kỳ vẫn đang rất kịch liệt. Nhưng cũng bởi vì phát sinh cảnh này mà cả hai đều phải dừng lại nhìn lên con mắt to lớn màu đỏ trên bầu trời… Hai người cũng chưa từng thấy cảnh tượng này chỉ có thể cảm nhận được từ trong con mắt này phát ra năng lượng cực đại nhưng lại không biết nó là thứ gì…
Cả thành phố tất cả những thế lực ẩn nấp lúc này ai nấy cũng đều kinh dị nhìn lên bầu trời, bay lên những tầng tòa nhà cao nhất đứng nhìn con mắt màu đỏ kia… “ đây có lẽ là vật lúc trước đã gây nên trận bão táp, rốt cuộc nó là thứ gì mà lại đáng sợ như vậy.. “
Mộc Linh đang ở trong một căn hộ vẫn đang ngồi gõ máy tính viết tiểu thuyết thì đột nhiên hai mắt mở to, hắn tháo đôi kính trên mắt xuống để trên bàn rồi người lập tức biến mất tại chỗ, một lát sau hắn lại xuất hiện trên sân thượng một tòa nhà cao lớn nhìn về phía con mắt lớn kia trong lòng hắn hoảng sợ rồi lẩm bẩm… “ Kiếp Nhãn đây chính là Kiếp Nhãn rốt cuộc là nhân vật nào đã trải qua sinh tử vạn kiếp lại có thể sinh ra Kiếp Nhãn cực đại như vậy.. “ hắn vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ rồi bỗng dưng nghĩ tới gì đó đôi mắt lại trợn to lên như có vẻ vui mừng… “ Vương Chủ có phải là Vương Chủ không… Không được ta nhất định phải đến đó xem. “ nói rồi thân hình ảnh lay động lập tức biến mất bay về phía con mắt màu đỏ ở phía xa xôi kia…
Lại nói trong biệt thự lúc này một mảnh tĩnh lặng không ai nói lên được lời nào Tôn Thất Thái vẫn đứng như vậy nhìn người con gái đang hôn mê nằm dưới đất trong miệng hắn chỉ nói nhỏ hai chữ” Mị Liên “ rồi ngẩng đầu nhìn sáu người sát thủ kia lạnh lùng nói…
--- Một đám phàm nhân ti tiện, các ngươi hãy đi chết hết đi…! Nói rồi năm ngón tay hắn xòe ra phía trên một đoàn Lam Quang quấn quanh lượn lờ rồi bắn ra ngoài, lập tức một trận băng phong nối đuôi nhau hàng loạt bắn về phía sau người sát thủ như tên bắn…
Cả sáu người đồng thời sợ hãi họ cảm giác lực lượng cực đại trong một chiêu này đã vượt xa thực lực của bọn họ… Cô gái đứng đầu kia Nhìn cảnh này trong mắt đầy nỗi khổ sở và phức tạp nhưng cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ đành cắn răng quyết định đỡ lấy một chiêu này để cứu đồng đội của mình, cô cầm một con dao cắt vào tay mình rồi hô lên…” Huyết Ấn Thế Thân “
Một vòi máu huyết phun ra chia ra thành sáu phần rồi nhộn nhạo biến lớn ra thành sáu người cùng lao lên phía trước đón đỡ lấy băng Phong của Tôn Thất Thái… Tuy là vậy nhưng chỉ đỡ được một phần nào, trong nháy mắt toàn bộ sáu phân thân kia lập tức bị cắt xẻ tan nát, sáu người sát thủ thấy vậy không còn cách nào khác Vũ Dực đành đứng ra cắn răng nói
--- Linh Châu để tôi cảng hắn.. Cô dẫn bọn họ nhanh chóng rút lui đi…!
--- Vũ Dực không được.. Anh muốn làm gì..! Cô gái tên Linh Châu kinh hải hô lên.
--- Mau đi đi nếu không Tất cả sẽ chết đấy…! Vũ Dực hét lên rồi lập tức cả người hắn giống như đồ sứ bị nứt, ánh sáng màu vàng kim từ trong người lóe ra theo những đường nứt trong cơ thể… đây chính là dấu hiệu của việt tự bạo thân thể để làm lá chắn…
--- Vũ Dựcccccccc… Mọi người đi nhanh…! Linh Châu hét lớn một tiếng rồi lập tức dẫn theo đám người biến mất, để lại đằng sau vang lên một tiếng nổ rầm trời toàn bộ vách tường cây cối đất đá xung quanh ở chỗ đó đều bị vùi nát. Tôn Thất Thái vẫn đứng lặng yên như vậy không hề nhúc nhích, trước người hắn chỉ phóng ra một tấm lá chắn mỏng màu lam che lấy thân thể Lâm Ngọc Liên
Tất cả mọi thứ yên tĩnh trở lại, mọi người trong nhà đều chạy ra ngoài nhìn Tôn Thất Thái với ánh mắt lạ lẫm họ cảm giác như người hiện tại đứng trước mặt bọn họ đây không phải là Tôn Thất Thái mà là một người hoàn toàn xa lạ, tạo cho họ cảm giác áp lực cùng sợ hãi..
Tôn Thất Thái cũng không nhìn bọn họ lấy một cái mà chỉ lạnh nhạt nói.. “ Mọi người không cần phải sợ hãi ta… Các người là người thân của ta ở kiếp này ta sẽ bảo vệ các người “
Nói rồi hắn lại ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt trắng bệnh của Lâm Ngọc Liên như đang tưởng nhớ về một chuyện xa xôi, trong miệng lại lẩm bẩm mấy chữ.. “ Mị Liên ta xin lỗi nàng “ rồi trước mắt tối sầm lại lăn ra ngất xỉu.
Con mắt giữa trán đóng lại, cùng theo đó toàn bộ dị tượng cũng trong nháy mắt tiêu tán đến nhanh rồi đi nhanh…
Lão Đạo Sĩ và Tôn Thất Tam Kỳ vốn đang muốn bay qua nơi này xem xét thì lập tức mất dấu nên đành phải dừng lại rồi tách ra hai đường mà bay đi, Mộc Linh đang bay đến giữa chừng thì cũng đột nhiên dừng lại hắn nhíu mày nói thầm.. “ Mất dấu rồi… Tại sao lại như vậy..? “
Tôn Thất Tam Kỳ trở về lại biệt thự thấy cảnh tượng tang hoan thì lập tức cả kinh vội chạy vào trong nhà… Thấy vợ và con gái mình đều bình ổn thì thở phào một hơi, rồi lại nhớ ra còn thiếu Tôn Thất Thái liền lập tức hỏi…
--- Đã xảy ra chuyện gì tiểu Thái đâu..?
--- Anh về rồi à… Lúc nãy có một đám sát thủ đã đến đây ám sát tiểu Thái…! Bà Phương thấy chồng trở về hỏi thì lập tức trả lời…
--- Cái gì có sát thủ… Thật to gan dám đến tận nơi này để ám sát… Vậy tiểu Thái đâu nó sao rồi..? Tôn Thất Tam Kỳ nghe vợ mình nói vậy thì lập tức nổi giận…
--- Tiểu Thái không sao chỉ là đang bị hôn mê thôi..? Còn Ngọc Liên vì cứu nó mà hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê đang được chữa trị…! Bà Phương nói
--- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào…? Tôn Thất Tam Kỳ không rõ đầu rõ đuôi nên bực mình hỏi…
--- Được rồi… Anh ngồi xuống đi để em kể cho anh nghe…! Bà Phương thấy chồng mình có vẽ khó chịu liền lập tức đem toàn bộ đầu đuôi mọi chuyện kể lại cho Ông ta nghe…
( Là vậy sao..? Nói như vậy trên người tiểu Thái còn có bí mật… Cái hư ảnh con mắt lớn kia là từ nó mà ra sao…?!) Tôn Thất Tam Kỳ Nghe vợ mình nói thì kinh ngạc… Đứa con trai này của mình từ lúc vừa sinh ra đã rất kì dị rồi, nhưng bao nhiêu năm qua chưa từng bộc lộ ra ngoài, hôm nay thật không ngờ lại vì Lâm Ngọc Liên mà nỗi giận như vậy…)