- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
(*) Trâm hoa tiểu khải: Là một kiểu viết thư pháp
"Sơn Thủy Thiếp" do Thẩm Lãng viết.
Tam Lương tức là sóng.
Mà "Sơn Thủy Thiếp" vốn gọi là "Niệu Băng Thiếp", được viết khi Thẩm Lãng đang nhịn tiểu.
Nhưng hắn phải bỏ bộ "thi" trong chữ "niệu" và bỏ bộ “bằng” trong chữ "băng" để nghe có vẻ tao nhã hơn.
Vì lẽ đó mới có tấm thiếp này.
Thẩm Lãng hoàn toàn không ngờ tấm thiếp thư Lý Mộc Ca viết suốt bốn năm ròng lại là tác phẩm của hắn.
Nhất định là đám người Lý Mộc Ca cũng không ngờ!
Nói đến thư pháp thì Thẩm Lãng chưa từng chính thức bái sư.
Ông nội hắn là bậc thầy thư pháp lánh đời, tinh thông các thể chữ, Thẩm Lãng đã nghe quen tai nhìn quen mắt, được hun đúc từ nhỏ rồi.
Thân là người thừa kế của gia tộc Ngoạn Nhân, các phương diện thiên phú và gen chắc chắn hơn hẳn người khác.
Ngoài ra, yếu tố quan trọng nhất là chăm chỉ và chịu khó.
Lý Mộc Ca luyện tập thư pháp hơn mười năm, nghe có vẻ rất chăm chỉ đấy, nhưng có ai biết rằng Thẩm Lãng đã bắt đầu tiếp xúc với thư pháp từ lúc năm tuổi.
Dưới sự giám sát của ông nội, mỗi ngày hắn phải chép "Hoàng Đình Kinh" một lần, mấy năm nay mới được tha.
Sáu năm trước, Thẩm Lãng lấy bút danh "Tam Lương Sơn Nhân" viết mấy tác phẩm, định thử trình độ trong giới thư pháp.
Hắn không ham hư danh, chỉ đơn thuần cảm thấy thú vị mà thôi.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, mấy tác phẩm thư pháp kia được xuất bản đã gây nên sóng to gió lớn trong giới thư pháp, làm rung chuyển lĩnh vực này.
Nghe đồn hắn là một cụ già hơn tám mươi tuổi, nếu không thì đâu thể có bản lĩnh cao siêu và khả năng kết hợp hài hòa những thế mạnh của người khác.
Vốn dĩ chỉ muốn thử chơi nhưng không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn trong giới thư pháp như vậy, Thẩm Lãng bày tỏ hắn cũng rất bất đắc dĩ.
Hắn nghĩ rằng nếu không chen chân vào giới thư pháp thì đã không có lắm chuyện vớ vẩn như vậy, kết quả là trong giới vẫn luôn đồn đại về hắn.
Mà trùng hợp là hắn trở thành thần tượng của Lý Mộc Ca, nhưng lại bị người ta xem là một cụ già tám mươi tuổi mà sùng bái.
Sốc thật đấy!
Thẩm Lãng lẳng lặng nhìn Lý Mộc Ca làm màu.
Sở dĩ hắn không muốn cạnh tranh với Lý Mộc Ca là bởi vì hai người không cùng đẳng cấp.
Việc gia nhập Hiệp hội Thư pháp Tỉnh Thành quan trọng đến vậy ư? Hiện nay, đề thi khảo sát bắt buộc để vào Hiệp hội Thư pháp Thủ Đô chính là thiếp thư của Thẩm Lãng.
Thật ra, nếu Thẩm Lãng muốn vào thì rất dễ dàng.
Hôm qua hắn viết thể chữ nhan trong thể chữ khải, không viết hành thư nên Lý Mộc Ca không nhận ra Thẩm Lãng là thần tượng của gã.
Thậm chí đến giờ Lý Mộc Ca vẫn tỉnh thoảng nhìn Thẩm Lãng bằng ánh mắt đắc ý.
Bây giờ Thôi Thiên Thành đã quên béng Thẩm Lãng, coi hắn như không khí rồi, dồn toàn tâm toàn ý vào Lý Mộc Ca.
Ông ta có ý định nhận Lý Mộc Ca làm học trò, đồng thời dẫn dắt gã vào Hiệp hội Thư pháp Tỉnh Thành.
Năm nay Hiệp hội Thư pháp Tỉnh Thành chỉ nhận một người, hiệp hội rất cẩn thận trong chuyện này.
Thôi Thiên Thành cảm thấy không có ứng cử viên nào thích hợp hơn Lý Mộc Ca.
Nếu như có thể bồi dưỡng được một học trò có triển vọng thì đây là chuyện cực tốt đối với Thôi Thiên Thành.
"Lão Tống, ông xem Tiểu Lý này, vừa hiểu chuyện vừa chăm chỉ lại có chí khí, tôi tin rằng sau này cậu ấy nhất định sẽ phát huy tài năng." Thôi Thiên Thành mỉm cười nói.
Ông ta đang giúp Lý Mộc Ca móc nối quan hệ với Tống Tri Viễn.
"Đúng vậy, tuổi trẻ tài cao, có lẽ đồng chí Tiểu Lý và Tiểu Thẩm có tiếng nói chung đấy.
Tiểu Thẩm cũng là một thanh niên có chí." Tống Tri Viễn cố ý nhắc tới Thẩm Lãng.
Lần này ông dẫn Thẩm Lãng đến đây, mục đích quan trọng nhất không phải nghiên cứu thảo luận thư pháp mà là giúp hắn thiết lập quan hệ xã giao.
Lúc nãy trên bàn rượu ông không giúp được gì, song bây giờ vẫn chưa muộn.
Tống Tri Viễn già dặn kinh nghiệm, trong lòng tự có chừng mực.
Người trong giới thư pháp không chỉ thuộc lĩnh vực thư pháp mà còn liên quan đến lĩnh vực văn hóa và lĩnh vực nghệ thuật, trong đó không thiếu những nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng.
Đây cũng chính là nguyên nhân Tống Tri Viễn dẫn Thẩm Lãng tới đây.
Tuy Thôi Thiên Thành không được xem là nhà thư pháp nổi tiếng nhất và có địa vị cao nhất toàn tỉnh, nhưng ông ta là thành viên lâu năm của Hiệp hội Thư pháp, có giao tình nhiều năm với mấy ông lão dày dặn kinh nghiệm.
Bây giờ Tống Tri Viễn nhắc nhở, Thôi Thiên Thành mới nhớ ra còn có một người là Thẩm Lãng.
"Lão Tống nói rất đúng, giới trẻ có tiếng nói chung." Ngoài miệng Thôi Thiên Thành nói vậy chứ trong lòng không nghĩ vậy, ông ta lo Thẩm Lãng không hiểu thư pháp, không thể trò chuyện với Lý Mộc Ca.
Mà Thôi Thiên Thành và Tống Tri Viễn vẫn chưa biết Thẩm Lãng và Lý Mộc Ca đã quen biết từ trước.
Hơn nữa, đúng là hai người không thể trò chuyện cùng nhau, song không phải vì Thẩm Lãng không hiểu thư pháp.
"Thời Thành à, Tiểu Thẩm có bản lĩnh không nhỏ đâu.
Cậu ấy rất giỏi y thuật cả Tây y lẫn Đông y, nhất là am hiểu Đông y, là một kỳ tài Đông y hiếm có đấy." Tống Tri Viễn bắt đầu PR cho Thẩm Lãng.
Để dụ dỗ Thẩm Lãng ở rể nhà họ Tống, ông lão này đã dốc sức dốc lòng giúp hắn nổi tiếng để xứng với gia cảnh nhà họ Tống.
Đây là việc gấp đó.
Lý Mộc Ca biến sắc, thoáng cái đã chẳng còn đắc ý và hưng phấn như trước đó nữa.
"Sao nghe có vẻ như quan hệ giữa Tống Tri Viễn và Thẩm Lãng rất tốt vậy? Thế chẳng phải mình đã chậm một bước sao!" Lý Mộc Ca thầm nghĩ trong lòng, chẳng dễ gì mới có chỗ dựa lớn, ai dè Thẩm Lãng lại nhanh chân đến trước.
Thôi Thiên Thành cũng nhíu mày, đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay ông ta tỏ ra kinh ngạc về Thẩm Lãng.
"Lão Tống, cậu ta thật sự là cao thủ Đông y ư? Tầm tuổi này còn trẻ quá!"
Quả thật tuổi của Thẩm Lãng khó có thể khiến người ta tin phục.
"Tài năng không phụ thuộc vào tuổi tác, đúng là cậu ấy còn trẻ nhưng trình độ Đông y bậc thầy, tôi đã tự mình kiểm chứng." Tống Tri Viễn nghiêm túc nói với Thôi Thiên Thành.
"Đúng là chuyện hiếm thấy!" Thôi Thiên Thành nửa tin nửa ngờ.
Ông ta nghĩ một thầy thuốc Đông y trẻ tuổi thì y thuật có thể tốt nhường nào? Có thật sự thần kỳ như Tống Tri Viễn nói không? Ông ta cảm thấy rất ảo, vậy thì nghĩ cách thử xem.
"Tiểu Thẩm, dạo này tôi thấy dạ dày khó chịu, không biết bị làm sao.
Cậu bắt mạch cho tôi nhé!" Dứt lời Thôi Thiên Thành đặt tay lên bàn.
Thẩm Lãng gật đầu.
Hắn nể mặt lão Tống bắt mạch cho Thôi Thiên Thành, sau đó hỏi han tình trạng bệnh và tình trạng sức khỏe.
Chẳng mấy chốc Thẩm Lãng đã tìm ra ổ bệnh.
"Bệnh dạ dày bình thường thôi, mấy ngày tới ông đừng uống nhiều rượu, cũng đừng ăn thức ăn cay.
Thế này nhé, cháu kê cho ông một đơn thuốc điều dưỡng dạ dày." Thẩm Lãng nói.
Ở đây chỉ có bút lông, không có loại bút khác.
Thẩm Lãng không còn cách nào khác, đành dùng bút lông viết đơn thuốc.
Thôi Thiên Thành thấy Thẩm Lãng định lấy bút lông viết đơn thuốc thì chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, ông ta cảm thấy Thẩm Lãng không biết cầm bút như thế nào cho đúng.
Tống Tri Viễn cũng không để ý, vẫn tiếp tục trò chuyện với Thôi Thiên Thành.
Về phần Thẩm Lãng, khi cầm bút hắn không hề nghĩ đến chuyện khoe tài thư pháp, vẫn giữ bình thản.
Thoáng cái hắn đã viết xong đơn thuốc.
"Đây là đơn thuốc điều dưỡng dạ dày, ngài Thôi chỉ cần uống thuốc theo đơn thuốc này là bệnh dạ dày sẽ khỏi thôi." Thẩm Lãng đưa đơn thuốc cho Thôi Thiên Thành.
Thôi Thiên Thành vẫn nghi ngờ y thuật của Thẩm Lãng, muốn nhìn xem rốt cuộc trên đơn thuốc viết gì.
Khi nhìn vào đơn thuốc, ông ta trông thấy một trang chữ nhỏ viết theo lối chữ khải cực kỳ ngay ngắn.
Điều này khiến ông ta bỗng hít một hơi thật sâu!
"Đây...!Đây là trâm hoa tiểu khải!".