- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tập luyện võ thuật,
Giúp nâng sức khỏe,
Tinh thần tươi trẻ,
Ít để lo âu,
“Tình yêu bấy lâu”,
Hôm nay đã đến,
Năng lực thể hiện,
Liền gây ngạc nhiên…
***
Có nhiều điều làm nên sự khác biệt giữa người này với người khác, thậm chí là cả thế giới: Ngoại hình, tính cách, phẩm chất, năng lực, địa vị xã hội… Nổi bật nhất trong số đó chính là Ý CHÍ.
Trong chữ Hán, cả Ý và CHÍ đều chứa bộ TÂM (心), (tức trái tim - người xưa cho rằng tim là nơi khởi nguồn cho mọi ý muốn), nhằm khẳng định người có ý chí là người sở hữu khả năng tự mình lựa chọn điều mong muốn, nhất định phải thực hiện cho bằng được.
Nguyễn Bá Học đã có câu châm ngôn: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” để nói rõ rằng ý chí quyết tâm là thứ đầu tiên phải có để chúng ta có thể vượt qua được mọi khó khăn trắc trở trên con đường trưởng thành.
***
- Thông báo với mọi người một tin buồn: Hệ thống NX PDM đang gặp sự cố rất lớn trên toàn thế giới nên không thể đăng nhập trong ngày hôm nay và có thể là vài ngày nữa. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chuyển đổi dữ liệu từ server cũ sang server mới và phần mềm vừa cập nhật phiên bản. Các chuyên gia kỹ thuật đang tìm cách hết sức để điều tra và khắc phục chuyện này. Vì vậy, anh chị em nào làm việc với NX có thể ra về, chờ liên lạc lịch cụ thể sau. Còn những ai không dùng NX thì vẫn tiếp tục công việc của mình. Rất xin lỗi các bạn bởi sự bất tiện này.
Trưởng phòng Vũ triển khai kế hoạch trong ngày từ quản lý người Nhật cho các nhân viên. Vậy là hôm nay Nam rảnh!
- Oài! Làm cái gì bây giờ đây? - Anh chàng than thở.
- Đi café không em? - Giọng nói của Lan vang lên, kèm theo nụ cười trìu mến.
- A… ơ… cũng được ạ! - Nam gãi đầu, ngập ngừng đồng ý.
Tiếng xì xào bàn tán sôi nổi:
- Này, này, chẳng biết bọn họ đi hẹn hò hay gì nhỉ?
- Mình có phải “thánh” đâu mà rõ?
- Ôi! Người đẹp lại chẳng để ý tới tôi rồi.
- Tự đến mà nói, ở đấy kêu được ích gì?
- …
Tại quán café “Khoảnh Khắc Đợi Chờ” - “The Moment of Waiting”, hai người ngồi đối diện ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trên song sắt là những loài hoa đủ loại, đầy màu sắc. Chỗ này có thể nhìn ra quang cảnh ồn ào, tấp nập bên ngoài nhưng không khí phía trong lại khá yên tĩnh.
“… Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Ai cũng một thời trẻ trai…”, giai điệu mượt mà, du dương, lời ca ý nghĩa của bài hát “Một đời người một rừng cây” (Trần Long Ẩn) làm say mê khách hàng, ai đó cũng chẳng ngoại lệ…
- Ông xã tương lai của chị là người như thế nào vậy? Để cưa được bà chị giỏi giang mức này, chắc anh ý phải vô cùng đặc biệt, hì hì. - Nam cười hỏi.
- Có thể nói bọn chị là “thanh mai trúc mã” từ nhỏ. Anh ấy rất tốt với chị và mọi người xung quanh, biết khoan dung độ lượng, yêu động vật, cây cối, đam mê khoa học kỹ thuật…
Lúc 10 tuổi, do ham chơi mà chị lạc đường, loay hoay thế nào lại gặp một con gấu. Nó to như một toà núi nhỏ, hàm răng dữ tợn, móng vuốt sắc nhọn. Chị vô cùng hoảng sợ, chỉ biết hét to và chạy trốn, không ngừng kêu cứu. Lúc vấp ngã, nhìn nó từ từ tới gần, chị thật hối hận vì không nghe lời anh ấy. Nhưng khi bản thân thuyệt vọng nhất, anh đã kịp thời xuất hiện, đỡ lấy cú vồ đó cho chị…
Tới đây thì khóe mắt Lan có những giọt nước mắt.
- Ui, xin lỗi em, mỗi lần nhớ lại, chị đều như vậy. - Cô giải thích.
- Không sao đâu, đấy là điều dĩ nhiên mà, chị kể nữa đi. - Nam an ủi.
Lan tiếp tục:
- May sao, ngay sau đấy, mọi người trong làng đến, con gấu phải bỏ đi, nhưng anh ấy thì bất tỉnh, trên lưng có 3 vết thương đẫm máu, rất dài và sâu. Chị đã khóc suốt từ lúc đó tới khi anh bình phục. Chị hứa với anh rằng sẽ luôn nghe lời và trở nên mạnh mẽ để anh không phải lo lắng nữa. Tình cảm bọn chị càng bền chặt hơn cho đến một ngày anh chính thức cầu hôn. Ôi! Thật là hạnh phúc! Source: Bachngocsach.com
Đôi mắt cô gái long lanh, nụ cười rực rỡ, làm vô số đấng mày râu xung quanh thất thần.
- Hâm mộ anh chị quá đấy!
Nam khen mà trong lòng nghi hoặc: “Sao giống mấy câu chuyện ở tiểu thuyết thế nhỉ? Mĩ nhân gặp nạn này, anh hùng nhảy ra đỡ đòn, chém quái này, rồi là “nào mình cùng lên xe bus, nào mình cùng đi chơi nhé”. Tuy nhiên, giọng điệu đầy cảm xúc kia đưa đến cảm giác cực kì chân thật, chẳng chút tưởng tượng nào.
“Hic, chắc do mình đang ghen tị đây mà”, cậu thoáng ủ rũ.
- Anh ấy đang ở bên Mĩ, sắp trở về. Lúc đó, bọn chị sẽ tổ chức đám cưới, em nhớ đến đấy, hì hì. Xong chuyện của chị rồi, đến lượt em. Đừng nói là tầm này chưa có cô nào, bà chị không tin đâu. - Lan thúc giục.
- À… ờ… Nói sao nhỉ?...
Nam bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện của mình.
- Thế quái nào lại nói hết cho chị nhỉ? Có phải chị sử dụng thôi miên? - Cậu nhăn mặt.
- Hì hì, chị không có sức mạnh đó đâu. Hầu như bất kì ai quen chị đều như vậy. Cứ coi đấy là một khả năng đi. Ừm… Tình cảm chẳng thể ép buộc. Chị thì ủng hộ em, cứ tiếp tục, tin rằng em sẽ đạt được hạnh phúc - Lan nói, vẻ quả quyết.
- Em cảm ơn!
Và hai người lại tiếp tục những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất…
***
Quay ngược thời gian trở về tối hôm trước…
Mẹ Nam đang nghỉ, bỗng tim đập thình thịch, lòng đau thắt lại, cảm xúc bồn chồn, lo âu lẫn sợ hãi từ đâu trào dâng.
- Cảm giác này… giống như lần ấy… không lẽ…
Bà cuống quít chạy vào phòng con trai thì thấy đứa đầu đang say sưa chơi game, không kịp thở thì lại nhớ thằng út chưa về, bèn gọi điện thoại nhưng chục lần vẫn tắt máy, gọi tiếp cho bạn của con, tới lượt Thành thì được thông báo là đang nằm ngủ, điện thoại để rung.
Mẹ Nam tạm thời tin tưởng nhưng cảm giác kia vẫn chả nguôi ngoai, thậm chí còn tăng lên. Không biết phải làm sao, bà thắp hương, cầu khấn:
- Bố nó phù hộ các con bình an…
***
Xẹt…
Ánh sáng trắng di động liên tục trên đường, quá khó để con người có thể cảm nhận được gì ngoài gió. Trong tâm trí Nam lúc này chỉ còn ý chí cầu sinh, phải sống sót bằng mọi giá. Cậu đã gọi “tiếp viện” và chạy liền một hướng về phía nhà thằng bạn thân vì nghĩ rằng không thể để mẹ và anh trai biết được mình sở hữu siêu năng lực, hiện tại bị thương nặng… sẽ đẩy họ vào những tình huống nguy hiểm không biết, chỉ có 2 đứa bạn kia mới ổn thỏa. Đối tượng tất nhiên là ở tên giàu nhất rồi.
Vừa nhận được tín hiệu khẩn cấp, Thành liền lao vội ra ngoài cửa, tuy nhiên, ngoài ánh sáng của đèn điện thì chẳng thấy ai cả. Cậu chạy vào phòng riêng, mở máy tính lên, quan sát camera nhưng cũng vô dụng. Trước đấy, mẹ Nam có gọi điện, đã phải nói dối rằng tên ý ngủ ở đây, điện thoại tắt chuông.
- Lạ thật! Thằng này táy máy hay sao? Không phải! Tín hiệu chỉ vị trí của thằng Nam biến mất tiêu. Rõ ràng đến nhà mình rồi mới tắt ngủm. Camera chả ghi lại được hình ảnh nào, dù cho đã quay chậm nhất có thể. À! Không chừng có kẻ nào quấy nhiễu!
Thế là anh chàng bắt tay thao tác để xem phần hình ảnh có thực sự bị giấu đi không. Tuy vậy, sau một hồi loay hoay dùng các ngón nghề của mình, cậu chỉ nhận được đáp án là nó đã bị xóa chứ không tìm được nguyên nhân và cách khắc phục.
- Cũng chưa chắc! Mình chưa thử vận dụng siêu năng lực mà!
Thành hít thở một hơi thật sâu để tâm thần ổn định, đi vào trạng thái tốt nhất.
“Úm ba la, xì là bùa - Có siêu năng lực, dám đùa với ta?”. Cậu đọc nhẩm “thần chú”, chạm hai tay vào máy tính rồi nhắm mắt, lập tức “kết nối”.
Xoẹt…
Trong đầu Thành hiện lên một vùng không gian tràn ngập bởi những con số 0 và 1 màu xanh lá cây. Đây là Thế Giới Nhị Phân (Binary World - Nibu no Sekai) mà phim truyện hay nhắc tới. Cậu biết được thế giới này khi thử nghiệm siêu năng lực “Giao Tiếp Điện Tử” (Electronic Communication - Denshi Tsuushin) ở cấp độ cao hơn. Nó yêu cầu phải tiếp xúc với vật thể muốn kết nối. Bình thường, mấy chuyện lặt vặt như tự động bật tắt máy, gõ chữ, nhắn tin… thì chẳng cần.
Thành truyền đạt ý muốn nhờ tìm kiếm đoạn video bị mất với Thế Giới Nhị Phân. Như được đáp ứng, các dãy số 0 và 1 đồng thời lóe lên. Sau vài giây, những đoạn nhị phân dần ẩn đi, chỉ còn lại một số đoạn cần thiết.
Xong!
Anh chàng mở mắt, trở về hiện thực, thở phù một cái, khẽ lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Việc kết nối dù sao cũng hơi quá sức do lực lượng còn yếu kém.
Ở màn hình lúc này là hình ảnh Nam đầy máu me chạy đến gần cửa nhà, chuẩn bị lao tiếp thì đột ngột biến mất. Đúng, là bất ngờ tiêu biến luôn, cứ như phóng vào một không gian khác vậy!
- Chết tiệt! Thằng này bây giờ ra sao? Là ai làm chuyện đấy chứ? Chẳng lẽ phải báo cảnh sát à? Ăn nói kiểu gì với bác gái và ông anh?...
Thành hậm hực, càu nhàu nhưng thực tế là đang vô cùng lo lắng cho đứa bạn thân. Tâm trạng cậu xoắn xít không biết phải làm chi cho ổn…
***
Trước khi Nam giao đấu với bọn Recordicon, ở nhà Lan…
Lúc nghe được tác dụng của chiếc vòng tay, “ông bác” cũng phải sửng sốt:
- Không ngờ nổi cháu lại nắm giữ bí mật khủng khiếp như vậy. Chúng ta… thực sự có hi vọng rồi!
Chợt, “ông bác” như nhận ra điều gì, sắc mặt sa sầm, hoảng hốt, vội biến mất, trong khi giọng nói còn quanh quẩn:
Cháu chờ chút! Phong ấn bị trục trặc!
Sau một vài phút, “ông bác” trở lại, ngoài dáng vẻ chật vật thì ông còn ôm theo Nam đang bê bết máu và ở tình trạng hôn mê sâu, vô cùng nguy kịch, vội nói:
- Nhanh cứu chữa thằng bé!
- Vâng! Chúng ta tới tàu của cháu.
Lan cũng giật mình khi thấy cảnh này, nhưng rất nhanh bình tĩnh, cùng “ông bác” và Nam dịch chuyển tức thời đến phi thuyền vũ trụ.
Tại đây, Nam được đưa vào khoang chữa trị khẩn cấp. Hình dạng lẫn cách thức vận hành của nó giống trong truyện “7 viên ngọc rồng”. Hơn nữa, Lan còn sử dụng siêu năng lực của mình là “Sinh Mệnh Cộng Minh” (Life Resonance - Seimei no Kyoumei) để giúp anh chàng hồi phục nhanh hơn.
Phương thức hoạt động của siêu năng lực này như cái tên, nghĩa là cùng nhau góp phần hưởng chung sinh mệnh lực. Khi đó, cá thể (bạn Nam nhà ta) hoặc nhóm có sinh mệnh lực yếu ớt sẽ được sẻ chia từ cộng đồng mà kết nối vào “Mạng Lưới Sinh Mệnh” (Life Network - Seimei Nettowaku) với “đường truyền chính” ở đây là Lan. Source: Bachngocsach.com
Địa điểm cất giấu tàu vũ trụ thuộc rừng rậm Amazon, cho nên cô gái có thể thoải mái dùng chung. Tất nhiên, trước đấy, Lan đã dùng siêu năng lực Tâm Linh (Psychic Power - Shinrei no Nouryoku) để giao tiếp với rừng cây và các động vật, nhờ chúng kết nối và chia sẻ.
Dung dịch trong khoang chữa trị không chỉ cung cấp sinh mệnh lực, các hợp chất dinh dưỡng mà còn chứa các loại năng lượng lẫn vật chất khác như năng lượng tối lẫn vật chất tối. Công nghệ của người Phillon phát huy tác dụng của những thứ thần kỳ này, giúp cho các đoạn gen bị tan vỡ của Nam dần tái tạo lại, phục hồi nhanh chóng.
- Chà! Có vẻ cậu ta đang lâm vào một giấc mơ thì phải.
“Ông bác” nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt Nam, phỏng đoán.
Lan tiếp lời:
- Cháu cũng thấy thế. Xem tình hình thì vài phút nữa là ổn. Bây giờ bác có thể kể nguyên nhân cái vụ này của cậu Nam kia không?
- Ồ! Cháu quen cậu ta à? - “Ông bác” khẽ ngạc nhiên - Lý do Nam bị thương là do chiến đấu với hai tên robot ngoài hành tinh khi chúng xâm nhập Trái Đất.
- Robot ngoài hành tinh? Chẳng lẽ là quân do thám của “hắn”?
- Thực ra là của kẻ khác. Nhưng bọn chúng vẫn liên quan tới nhau thôi.
- Vậy sao bác lại để Nam rơi vào tình trạng này? Theo cháu biết thì bác dư sức đè bẹp mấy tên tép riu kia.
- Cậu ta cần kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn vì tương lai sẽ phải đối mặt với rất nhiều trận chiến khốc liệt. Lần này thương nặng là do chủ quan, nhưng ít ra cũng lĩnh một bài học, hơn nữa, còn may mắn mở được khóa gen, lực lượng sẽ tăng lên đáng kể. Vũ trụ cần những kẻ đủ sức mạnh bảo vệ.
- Đúng vậy! Chúng ta phải mạnh mẽ hơn để không phụ lòng những người đã ngã xuống. Chỉ cần tìm được “nó” là có thể thay đổi vận mệnh đen tối, thậm chí là trở thành Thần toàn trí toàn năng!
Nói đến đây, cảm xúc của Lan không giấu nổi sự cuồng nhiệt.
Bình tĩnh nào! Tương lai phía trước còn đầy khó khăn, gian khổ và nguy hiểm. Tuy nhiên, niềm tin, hy vọng và ý chí quyết tâm sẽ soi sáng con đường chúng ta đi. À! Nam sắp tỉnh rồi, cần đưa cậu ta trở lại.
Vâng ạ!
***
Sau một hồi lâu vò đầu bứt ta mà chả tìm được phương pháp giải quyết, Thành đành ra ngoài hóng gió, hi vọng tinh thần sẽ tỉnh táo hơn để nghĩ ra cách. Tuy nhiên, vừa quay đầu lại thì cậu thấy một người lơ lửng lù lù trước mặt, là thằng Nam chứ ai?
- AAA!
Thành mở to mắt hét toáng lên, đồng thời nhảy lùi ra đằng sau. Cậu cũng phát hiện một nhân vật đằng sau Nam, định la tiếp thì người đó lên tiếng:
- Bình tĩnh nào! Mọi chuyện đều ổn rồi!
Thế rồi, một sức mạnh vô hình bỗng xuất hiện, làm cho tâm thần của Thành trở nên yên ổn lại. Cậu nhìn Nam từ từ bay và nằm xuống giường. Đến gần thằng bạn, Thành quan sát thấy chẳng có vấn đề, chỉ là đang ngủ. Cậu quay sang nói với người kia:
- Thật sự là không việc gì! Cháu cảm ơn vì đã đưa bạn cháu về. Bác ngồi uống nước và kể lại tình huống đã xảy ra với bạn cháu được không? Tự dưng nó nhắn tin khẩn cấp làm cháu lo sốt hết cả ruột. May mà nó gặp được bác, cháu cảm ơn lần nữa ạ!
Thành vừa nói vừa mời nhân vật bí ẩn ngồi xuống, nhanh nhẹn rót nước. Tuy rằng còn nhiều nghi vấn nhưng không hiểu sao người đàn ông này lại mang đến cho cậu một cảm giác gần gũi, chân thành, khiến bản thân dễ dàng tin tưởng.
- Không cần nước nôi gì đâu. Tình trạng của bạn cháu đã ổn định, tầm vài phút nữa sẽ tỉnh dậy. Trước đó cậu ta chạm trán vài kẻ xấu, dù đã đánh bại nhưng cũng bị thương.
- Vậy là bác giúp bạn cháu chữa trị đúng không? Ân này chúng cháu chẳng biết lấy gì đền đáp? À quên! Chi phí hết bao nhiêu, bác cho cháu số tài khoản ngân hàng để cháu gửi trả nhé? Hoặc là nếu bác cần tiền mặt ngay thì có thể chờ cháu một chút.
Thành lanh chanh định đi lấy tiền thì nghe người nọ bảo:
- Cứu người không nhất thiết cần sự trả ơn. Được rồi, sau này có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt!
Nói xong, người đàn ông liền biến mất trước sự ngỡ ngàng của Thành. Cậu ta véo véo má, khẽ lẩm bẩm:
- Đau! Tất cả là thật ư? Thằng Nam không sao! Ông bác này có siêu năng lực! Ơ nhưng mà quên chưa hỏi tên rồi. Còn…
- A… ư… Đừng bỏ con mà! Con xin bố! Đừng…
Tiếng Nam rên rỉ ở giường vang lên. Thành nghe thấy liền chạy đến. Quan sát thằng bạn mê sảng, nói mớ, quơ tay phía trước, nước mắt chảy ra, cậu khẽ thở dài:
- Tội nghiệp! Chắc đang mơ về bác ấy…
- Đây là… đâu?
Nam tỉnh đậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đã khỏe, đang trên giường, trong một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ và ngăn nắp. Cậu sờ khuôn mặt ướt đẫm, thẫn thờ tự giễu:
- Ha ha! Chỉ là mơ! Là tưởng tượng! Người chết... làm sao sao sống lại được cơ chứ?
Trông ánh mắt vô thần, nụ cười đắng chát, đau khổ của thằng bạn, Thành cũng bị lây nhiễm cảm xúc u sầu. Ly biệt thân nhân, hơn nữa là vĩnh viễn thì còn nỗi thương tâm nào bằng? Tuy nhiên, cậu cần làm gì đó để an ủi, xoa dịu nỗi đau của Nam. Anh chàng nắm hai vai bạn thân, nhìn thẳng đôi mắt, bảo:
- Đúng là người đã khuất thì chẳng thể sống lại, nhưng không có nghĩa là họ biến mất hoàn toàn. Biết đâu, họ đang sống ở một vũ trụ song song nào đấy? Không phải, họ vẫn sống trong trái tim của người ở lại, trong tâm trí, trong giấc mơ, trong tất cả những kỉ niệm, hồi ức lúc xưa. Mạnh mẽ lên, bên cạnh cậu vẫn có mẹ, anh em, bạn bè bọn tớ. Chúng ta phải cố gắng, nỗ lực sống tiếp để kế thừa và phát huy những điều tốt đẹp mà người đi trước để lại. Tin rằng bố cậu luôn dõi theo từng bước chân trên con đường cậu đang đi. Cố lên! Source: Bachngocsach.com
Nghe những lời động viên, khích lệ của Thành, Nam đã lấy lại được phần nào tinh thần. Cậu gật đầu, nói:
- Tớ vẫn luôn tin rằng ông ấy đang sống, chỉ là chưa thể gặp được thôi. Cám ơn cậu đã cứu chữa kịp thời, không thì bây giờ tớ “thăng” thật rồi.
- Anh em bạn bè há cần câu nệ? Mà tớ chả cứu chữa gì đâu. Có một ông bác lạ mặt đã đem cậu về đây, xong rồi bác ấy biến mất luôn. Tớ chưa hỏi được tên tuổi, địa chỉ… Ôi mà ông bác có siêu năng lực đấy! Hình như là Teleport - Dịch chuyển tức thời thì phải.
- Vậy à? Tớ may mắn thật đó. Hi vọng được gặp lại bác ý để cảm ơn.
- Uh! Bác ấy nói rằng: “Có duyên sẽ gặp nhau”. À mẹ cậu gọi điện nên tớ đành nói dối rằng cậu đang ngủ, điện thoại để rung. Bây giờ hơn 11h rồi, cậu ở đây hay về nhà?
- Tất nhiên là về chứ, chắc mẹ tớ đang lo lắng lắm. Cảm ơn thằng bạn nhá, ngày mai nói chuyện tiếp.
- Đã bảo không có gì mà lại. Trước đấy thì thay bộ quần áo mới đi, te tua hết kìa!
Thành ra tủ lấy đồ. Sau vài phút, nhìn thằng Nam sáng sủa hơn hẳn!
- Xong! Trông thế này chứ chả bằng một góc đẹp trai của anh đây.
Thành gật gù, nói tiếp:
- Vậy nhé, về đi kẻ muộn.
- Thank you! Goodnight and bye!
- Bye!
Ánh sáng trắng lóe lên, gió thổi tới…
***
Đến trước nhà, Nam chuẩn bị gõ cửa thì nó được mở ra. Mẹ cậu đã đứng sẵn từ bao giờ. Bà khẽ giận bảo:
- Sao về muộn thế con? Lần sau đi đâu thì nói với mẹ một câu kẻo mẹ lo. Mẹ gọi mãi mới biết con đang bên nhà Thành.
- Dạ vâng ạ! Con xin lỗi…
Nam chẳng biết nói gì hơn nữa ngoài việc nhận lỗi.
- Thôi được rồi, vào thay quần áo và đi ngủ. Đêm khuya đừng tắm gội gì cả. Mai còn đi làm nữa. - Mẹ cậu dịu giọng.
- Dạ vâng ạ!
Đợi thằng Nam đi xong, mẹ cậu đặt tay lên ngực, trái tim vẫn còn đập loạn lên nhưng nỗi lo đã dần tan biến. Bà thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm:
- Cảm ơn bố nó phù hộ…
Thế đấy, nỗi lòng cha mẹ, con cái có thấu?
***
Từ khi “hợp nhất” với cô gái kia, biết được bí mật của nhau, “em yêu” của Nam có cảm giác cuộc sống sắp rẽ sang một hướng khác, tuy mọi thứ còn rất mơ hồ.
“Những hình ảnh đấy… Giải cứu thế giới… Thật giống mấy bộ phim giả tưởng… Nhưng năng lực của mình…”
Cô gái ngồi mơ màng, hướng ra ngoài sân trường. Bọn nhóc trong lớp đang hí húi, cặm cụi, gắng làm cho xong bài kiểm tra tiếng Anh.
Reeng, reeng…
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ai đó. Cô gái đứng dậy, mỉm cười, giọng nói vô cùng thanh thúy:
Đã hết giờ, các em ngừng bút và nộp bài nào!
Đám học sinh nhao nhao đi lên, tuy vẫn còn vài đứa “nỗ lực làm bài”!
Giờ ra chơi, chúng thi nhau tán phét, nổi bật nhất là về thân phận thứ hai của Nam.
- Này, hôm qua, anh Lightning lại hạ được một tên cướp vô cùng nguy hiểm đấy. Hắn bị truy nã toàn quốc nửa năm rồi. Suýt nữa hắn đã giết vợ chồng ông chủ tiệm vàng. May mà anh ý xuất hiện kịp thời, dần cho một trận rồi đưa đến đồn công an! - Một cậu bé ngồi vắt vẻo trên bàn kể chuyện. Source: Bachngocsach.com
- Ôi! Đúng là siêu anh hùng của tim tớ. Ước gì mình là người yêu anh ấy! - Hai tay cô bé bên cạnh nắm lại, đôi mắt long lanh.
- Cậu cứ mơ đi! Khi nào được gặp, tớ nhất định bái anh làm sư phụ để được truyền vài thế võ. Nghe nói lúc đánh nhau với tên cướp, anh ý không dùng nhiều tới siêu năng lực mà sử dụng võ thuật đấy, giỏi lắm ý! - Cậu bé khác thán phục.
Nếu Nam ở đây chắc sẽ cười đau ruột mất vì cậu mới có được vài chiêu cơ bản. Dù lĩnh hội võ học nhanh hơn người bình thường nhưng đối mặt với ai học võ bài bản, Nam chỉ còn cách hít bụi nếu không dùng siêu tốc độ.
- Con trai có khác, suốt ngày võ vẽ, siêu nhân rồi điện tử. Mà dạo này cô giáo có vẻ tương tư ai đó thì phải. Hay là anh Lightning? Hí hí, mĩ nhân và anh hùng thì thật là xứng đôi! - Cô bé kia tỏ vẻ hiểu biết.
Cách không xa nơi chém gió là một cậu học sinh có khuôn mặt thông minh đang giải toán - Fireboy Hùng. Bất chợt nghe được lời bàn luận, cậu bé thầm nghĩ: “Hay đấy nhỉ? Mình thử giới thiệu hai người với nhau xem. Biết đâu anh Nam và cô giáo sẽ có một chuyện tình rất đẹp, hì hì”.
[“Em ơi! Hiện tại đang “đắng lòng” kìa -_-”].
***
Bốn giờ chiều, Nam và Thành ra công viên Cầu Giấy… tập võ! Bình thường, người ta hay đến câu lạc bộ, võ quán, hai tên rủ nhau thế này cũng hơi lạ.
Thực tế, lý do chính là Thành đem thử nghiệm sáng chế mới nhất: Máy chiếu hình lập thể 3 chiều. Cậu đã tích hợp vào trong đồng hồ của hai đứa. Chẳng còn là cái màn hình con con nữa, lần này, nó có thể chiếu ra bất cứ thứ gì đã được mã hóa, dưới dạng hình ảnh 3D, vô cùng chân thật, sống động từ cây cỏ, động vật như chó, mèo, gà, sư tử, hổ… đến nhà cửa, chuồng lợn (!?!?), máy bay, phi thuyền… rồi các nhà khoa học, danh nhân như Einstein, Newton, George Washinton, Hồ Chí Minh…
Điều này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là lũ trẻ con. Chúng trầm trồ khen ngợi, vô cùng thích thú. Vẻ mặt Thành rất đắc ý.
Hồi lâu, cậu ta lên sóng truyền hình! Bộ võ phục trắng, đai cùng màu, ánh mắt có thần thái, Thành đứng nghiêm chỉnh, tay trái xòe thẳng, tay phải nắm chặt thành quyền, ép sát vào, để trước ngực, chào kính khán giả.
[“Ôi trời! Tự sướng rồi!”].
- Học võ là để rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đồng thời tự vệ. Người học võ, đầu tiên, phải có cái tâm hay tinh thần thượng võ, tức là không sử dụng võ lực để uy hiếp, bắt nạt kẻ yếu mà dùng để giúp đỡ người gặp hoạn nạn, khó khăn… - Tiếng nói trầm ổn, rõ ràng của Thành vang lên.
[“Cậu ta ghép giọng của ai đó -_-”].
Sau phút khởi động là đến phần hay ho. Tất nhiên, dưới đây hoàn toàn được trích từ sách “Võ thuật đạo Bắc phái Tây Sơn”.
Đầu tiên là tấn (bộ pháp): “Bộ tấn vô cùng hệ trọng vì tấn là nền móng của căn nhà võ học. Hai chân ta từ đầu gối trở xuống ví như cột nhà, từ đó trở lên ví như mái nhà, cột có vững thì mái nhà mới không đổ, luyện đúng phương pháp thì tấn mới vững, khi di chuyển trong lúc giao đấu sẽ giữ được thế thăng bằng cho bản thân và có sức mạnh khi tấn công cũng như phòng thủ. Ngoài ra, tấn cũng còn là phép học để giữ vững trọng tâm của thân mình…”.
Kèm theo là các thế tấn như: lập tấn, trung bình tấn, trung bình thượng… Source: Bachngocsach.com
“Lập tấn là phép đứng đầu tiên của bộ tấn: Đứng thẳng người, đôi chân khép lại. Hai tay để sấp đưa thẳng ra trước rồi nắm chặt, cuộn tròn về phía thân mình, lật ngửa trở lên, cùi chỏ khít vào, hai đầu gối chụm lại và chân chùn xuống. Đôi tay từ từ kéo xuống để vào hai bên hông (ngang đai), mặt luôn nhìn thẳng về phía trước”…
Tiếp đến là phần thủ pháp (bộ tay): “Hai tay là phương tiện trợ lực và chiến đấu hữu hiệu nhất, nếu được tôi luyện kĩ càng sẽ có sức mạnh kinh khủng, nó có thể dùng được nhiều đòn làm đối thủ phải trọng thương hay nguy hiểm đến tính mạng. Thủ pháp gồm có: Âm Dương Thủ, Âm Dương Nhất Thủ, Song Thủ Cầm Long…”…
“Cước pháp gồm các bộ đá, thế đá khi tấn công đối thủ ở xa. Đòn đá rất lợi hại và nguy hiểm, ta có thể hạ đối thủ bằng một cú đá và đối thủ cũng có thể nhân cú đá của ta mà hại ta.
Muốn cú đá được công hiệu và kết quả, ta phải cố gắng tập luyện cho thuần thục lanh lẹ và mạnh bạo. Khi có căn bản bước đầu, ta dùng hai chân trong các thế tấn để chống đỡ thân thể trong lúc tấn công lẫn phòng thủ.
Khi công đối thủ bằng chân, ta chỉ còn một chân để để chống đỡ phản công, khiến cho ta đang ở tư thế chủ động chuyển sang bị đông. Do đó, phải luyện tập đúng phép đó để sử dụng không cho đối phương phản kích…”.
Cước pháp gồm có: độc cước, bàn xà cước, nghịch cước…
Vừa thuyết minh, “võ sư” Thành vừa biểu diễn luôn cho khán giả. Các động tác vô cùng nhuần nhuyễn, cuốn hút y hệt phim chưởng!
- Phần thế là sự ráp nối giữa các phần thân pháp, bộ pháp, thủ pháp và cước pháp…”. Lúc này hiện ra thêm “võ sư” Thành mặc võ phục đen.
“Cương đao trảm mộc”: Thành trắng bước chân thuận công đối thủ bằng một quyền tay phải vào mặt. Hiệu ứng hình ảnh làm cho thủ pháp mang theo bạch sắc đẹp mắt. Thành đen chẳng chậm trễ, bước ngay thế trung bình tấn, tay trái gạt đòn, tay còn lại hình cương đao, chém vào cổ. Chữ “K.O” hiện lên, âm thanh “ting ting” của chuông báo cộng 100 điểm!
“Kim kê độc lập”: Thành đen tấn công như lúc đầu. Thành trắng sử dụng “Hầu thủ ngoại” (thế tựa như tay khỉ dùng gạt hoặc chụp khi đối thủ công kích ở phần trên) bằng tay trái bắt lấy, đồng thời tay và chân cùng xuất thủ một lượt. Tay phải dùng “Song chỉ” chọc vào hai mắt, chân phải búng vào hạ bộ. Thế này rất nguy hiểm, đối phương không biết đường nào mà đỡ, nếu đỡ trên thì bị dưới.
Điểm hai bên cân bằng… “Ưng Trảo Phủ Diện”… “Phương Dực Đăng Sơn”…
Mọi người xung quanh tập trung đông, chăm chú theo dõi, tiếng vỗ tay rào rào. Song song buổi trình chiếu, có gần hai mươi người, chủ yếu là trẻ em tập tành giống vậy. Thế là từ giờ, nếu có thời gian thì hầu như hai thằng đều ra công viên “biểu diễn”. Các cụ già có Thái Cực Quyền, bài tập dưỡng sinh… Giới trẻ là hip hop, break dance…
Bất ngờ, từ đằng xa xuất hiện một thân hình nóng bỏng, hút hồn bọn đàn ông con trai. Cô gái mặc bộ đồ thể thao màu xanh dương, khá “bó sát”, càng tôn lên những đường cong tuyệt mỹ. Da trắng, tóc đen buộc đuôi gà, khuôn mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa. Đặc biệt, đôi mắt với thần thái rạng ngời, đầy sức sống, ẩn chứa sự thông minh, sắc sảo là điểm hấp dẫn nhất.
Oành! Một tia sét hư vô bỗng đánh xuống đầu ai đó!
Chẳng ai chú ý Thành vừa chảy nước miếng! Nam rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đơn giản vì “em yêu” cũng ít nhất “ngang cơ”. Thực chất thì anh chàng đang trong tình trạng “thất tình” nên khó mà tiếp nhận được người con gái khác.
Trời ơi! Tin được không? Tình yêu mà tớ chờ đợi bấy lâu đã đến rồi. Tới lúc sử dụng sức mạnh thôi, hê hê.
Thành cười mà đôi mắt không chớp lấy lần nào. Source: Bachngocsach.com
Cậu mau chóng “nhập cuộc”, chạy giật lùi với cô gái, chuyện biểu diễn giao lại cho đứa bạn.
- Chào chị gái xinh đẹp, người yêu đâu mà lại một mình thế này? Cho em tham gia cùng được chứ? Hì hì. - Câu làm quen “chân thành” được nói ra.
- Được thôi, nếu em đủ sức! - Cô gái mỉm cười tự tin.
- Ồ, chỗ đó sao có đông người vậy? - Cô chỉ phía trước.
- Tý nữa quay lại, chị sẽ rõ, hì hì. - Thành đáp ngắn gọn…
Sau một vòng rưỡi quanh công viên, câu ta mệt bở hơi tai nhưng vẫn cố gắng gượng, còn “chị gái” chẳng thấy chút dấu hiệu xuống sức!
“Công nghệ lập thể 3 chiều? Cái này…”, cô gái ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến những hình ảnh trước mặt được chiếu ra từ hai cái đồng hồ đeo tay đặt trên bục gỗ.
“Kỹ thuật này đang phát triển trên thế giới, tuy vậy, chưa tới mức hoành tráng như thế, chẳng cần “màn hình”, cứ vậy hoạt động. Hơn nữa, ở đây lại tích hợp vào đồng hồ. Trừ phi…”, cô thầm suy nghĩ rồi đột ngột quay sang Thành:
- Hì hì, em trai mua hai món kia hả? Có vẻ rất đặc biệt đó.
- Ấy ấy, chị đừng hiểu nhầm. Hàng này có một, à không, có hai không ba đấy, hí hí.
Thành giải thích. Thực ra cậu ta còn cái nữa ở nhà dự phòng. Sau đó, Thành ghé sát tai cô gái:
- Đồ chơi là em tự chế tạo đó, Trung úy Thu xinh đẹp!
Liền ngay đấy, một loạt các điện thoại, máy tính bảng của mọi người mang theo chung quanh đồng thời vang lên câu: “Tôi yêu mùa thu”!
Sự việc này làm tất cả ngơ ngác hồi lâu, bàn luận xôn xao, Thu ngẩn người rồi mỉm cười:
- Ồ! Xem ra em chẳng phải nhân vật đơn giản. Chắc chị cần điều tra một chút.
- Chị cứ tìm hiểu đi, tất nhiên là sẽ không thấy gì nếu em chưa cho phép. Hoặc là chúng ta sắp xếp cuộc hẹn nho nhỏ cho gần gũi, dễ tâm sự hơn? - Thành đắc ý.
- Được rồi, chị cần suy nghĩ thêm việc này. Tạm biệt em, hữu duyên tái ngộ! Thu làm động tác chào kiểu nhà võ. Nói xong, cô rời công viên.
- Oh yeah! Thành công bước đầu! Hô hô hô! Source: Bachngocsach.com
Thành nắm hai tay, cười thỏa mãn, tự ngâm bài thơ:
DUYÊN
Có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại,
Không kể thời gian hay đường dài,
Dẫu rằng chia xa ở hiện tại,
Tin tưởng tái ngộ trong trương lai.
[“Bật mí là bài này của “thằng nào đó” chứ chả phải tên này:v”].
- Uầy! Chưa gì đã tạo được ấn tượng với cô ấy rồi. Mà đã chắc người ta không có người yêu chưa? Nếu đang có mà xen vào thì khác gì thọc gậy bánh xe? - Nam to vẻ nghi ngờ.
- Ha ha! Trời sinh lãng tử đẹp trai, anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong thì tất nhiên là phái nữ sẽ bị thu hút rồi. Vừa nãy tớ đã dạo qua Facebook của chị ấy, đảm bảo 100% là chưa! Trước tớ chả tin vào tình yêu sét đánh đâu nhưng hiện tại… hì hì. Anh em cứ chuẩn bị ăn khao đi!
- Vậy cố gắng lên, anh em ủng hộ!
Nam vỗ vỗ bả vai Thành, động viên khích lệ, trong lòng thầm nghĩ: “Chị?!? Thì ra thằng này thích lái máy bay!”.
***
Vũ trụ Transformer…
- Nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi. Ngươi dự đoán thế nào về trận chiến sắp tới? - Một Transfomer dữ tợn, đầy ngang tàng, cao phải gần 15m hỏi kẻ ở dưới. Uy áp bá đạo từ hắn tỏa ra khiến cho bất kì ai gặp đều run sợ từ thâm tâm.
Tên Transfomer độc nhãn chẳng hề tỏ vẻ hãi hùng, hắn cứ như xác sống. Con mắt màu đỏ duy nhất chỉ hiện lên sự vô cảm, giọng điệu khô cứng, chậm rãi đáp:
- Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, Ngài cứ yên tâm…
***
Hôm nay là buổi thảnh thơi,
Hệ thống bị lỗi, ngồi chơi cả ngày,
Nghe chị kể chuyện rất hay:
Hồi nhỏ thoát chết từ tay gấu rừng!
Được cứu bởi một “anh hùng”
Chồng tương lai đó, vui mừng xiết bao,
Chia sẻ đôi chút ước ao,
Cũng cảm động được phần nào con tim,
Buổi chiều, luyện võ như phim,
Công viên Cầu Giấy, chẳng tìm đâu xa,
Khá giả trầm trồ, ngợi ca,
Khoa học kỹ thuật quả là cao siêu,
Thình lình xuất hiện “người yêu”
Thằng bạn quá mức liêu xiêu mất rồi,
Phô diễn năng lực đi thôi,
Tạo mối quan hệ, vài lời thân quen,
Song song vũ trụ kế bên,
Âm mưu, kế hoạch đã lên, sẵn sàng,
Điều gì sắp sửa nổ vang,
Liệu chiến tranh sẽ lan sang mọi miền?
Giúp nâng sức khỏe,
Tinh thần tươi trẻ,
Ít để lo âu,
“Tình yêu bấy lâu”,
Hôm nay đã đến,
Năng lực thể hiện,
Liền gây ngạc nhiên…
***
Có nhiều điều làm nên sự khác biệt giữa người này với người khác, thậm chí là cả thế giới: Ngoại hình, tính cách, phẩm chất, năng lực, địa vị xã hội… Nổi bật nhất trong số đó chính là Ý CHÍ.
Trong chữ Hán, cả Ý và CHÍ đều chứa bộ TÂM (心), (tức trái tim - người xưa cho rằng tim là nơi khởi nguồn cho mọi ý muốn), nhằm khẳng định người có ý chí là người sở hữu khả năng tự mình lựa chọn điều mong muốn, nhất định phải thực hiện cho bằng được.
Nguyễn Bá Học đã có câu châm ngôn: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” để nói rõ rằng ý chí quyết tâm là thứ đầu tiên phải có để chúng ta có thể vượt qua được mọi khó khăn trắc trở trên con đường trưởng thành.
***
- Thông báo với mọi người một tin buồn: Hệ thống NX PDM đang gặp sự cố rất lớn trên toàn thế giới nên không thể đăng nhập trong ngày hôm nay và có thể là vài ngày nữa. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chuyển đổi dữ liệu từ server cũ sang server mới và phần mềm vừa cập nhật phiên bản. Các chuyên gia kỹ thuật đang tìm cách hết sức để điều tra và khắc phục chuyện này. Vì vậy, anh chị em nào làm việc với NX có thể ra về, chờ liên lạc lịch cụ thể sau. Còn những ai không dùng NX thì vẫn tiếp tục công việc của mình. Rất xin lỗi các bạn bởi sự bất tiện này.
Trưởng phòng Vũ triển khai kế hoạch trong ngày từ quản lý người Nhật cho các nhân viên. Vậy là hôm nay Nam rảnh!
- Oài! Làm cái gì bây giờ đây? - Anh chàng than thở.
- Đi café không em? - Giọng nói của Lan vang lên, kèm theo nụ cười trìu mến.
- A… ơ… cũng được ạ! - Nam gãi đầu, ngập ngừng đồng ý.
Tiếng xì xào bàn tán sôi nổi:
- Này, này, chẳng biết bọn họ đi hẹn hò hay gì nhỉ?
- Mình có phải “thánh” đâu mà rõ?
- Ôi! Người đẹp lại chẳng để ý tới tôi rồi.
- Tự đến mà nói, ở đấy kêu được ích gì?
- …
Tại quán café “Khoảnh Khắc Đợi Chờ” - “The Moment of Waiting”, hai người ngồi đối diện ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trên song sắt là những loài hoa đủ loại, đầy màu sắc. Chỗ này có thể nhìn ra quang cảnh ồn ào, tấp nập bên ngoài nhưng không khí phía trong lại khá yên tĩnh.
“… Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Ai cũng một thời trẻ trai…”, giai điệu mượt mà, du dương, lời ca ý nghĩa của bài hát “Một đời người một rừng cây” (Trần Long Ẩn) làm say mê khách hàng, ai đó cũng chẳng ngoại lệ…
- Ông xã tương lai của chị là người như thế nào vậy? Để cưa được bà chị giỏi giang mức này, chắc anh ý phải vô cùng đặc biệt, hì hì. - Nam cười hỏi.
- Có thể nói bọn chị là “thanh mai trúc mã” từ nhỏ. Anh ấy rất tốt với chị và mọi người xung quanh, biết khoan dung độ lượng, yêu động vật, cây cối, đam mê khoa học kỹ thuật…
Lúc 10 tuổi, do ham chơi mà chị lạc đường, loay hoay thế nào lại gặp một con gấu. Nó to như một toà núi nhỏ, hàm răng dữ tợn, móng vuốt sắc nhọn. Chị vô cùng hoảng sợ, chỉ biết hét to và chạy trốn, không ngừng kêu cứu. Lúc vấp ngã, nhìn nó từ từ tới gần, chị thật hối hận vì không nghe lời anh ấy. Nhưng khi bản thân thuyệt vọng nhất, anh đã kịp thời xuất hiện, đỡ lấy cú vồ đó cho chị…
Tới đây thì khóe mắt Lan có những giọt nước mắt.
- Ui, xin lỗi em, mỗi lần nhớ lại, chị đều như vậy. - Cô giải thích.
- Không sao đâu, đấy là điều dĩ nhiên mà, chị kể nữa đi. - Nam an ủi.
Lan tiếp tục:
- May sao, ngay sau đấy, mọi người trong làng đến, con gấu phải bỏ đi, nhưng anh ấy thì bất tỉnh, trên lưng có 3 vết thương đẫm máu, rất dài và sâu. Chị đã khóc suốt từ lúc đó tới khi anh bình phục. Chị hứa với anh rằng sẽ luôn nghe lời và trở nên mạnh mẽ để anh không phải lo lắng nữa. Tình cảm bọn chị càng bền chặt hơn cho đến một ngày anh chính thức cầu hôn. Ôi! Thật là hạnh phúc! Source: Bachngocsach.com
Đôi mắt cô gái long lanh, nụ cười rực rỡ, làm vô số đấng mày râu xung quanh thất thần.
- Hâm mộ anh chị quá đấy!
Nam khen mà trong lòng nghi hoặc: “Sao giống mấy câu chuyện ở tiểu thuyết thế nhỉ? Mĩ nhân gặp nạn này, anh hùng nhảy ra đỡ đòn, chém quái này, rồi là “nào mình cùng lên xe bus, nào mình cùng đi chơi nhé”. Tuy nhiên, giọng điệu đầy cảm xúc kia đưa đến cảm giác cực kì chân thật, chẳng chút tưởng tượng nào.
“Hic, chắc do mình đang ghen tị đây mà”, cậu thoáng ủ rũ.
- Anh ấy đang ở bên Mĩ, sắp trở về. Lúc đó, bọn chị sẽ tổ chức đám cưới, em nhớ đến đấy, hì hì. Xong chuyện của chị rồi, đến lượt em. Đừng nói là tầm này chưa có cô nào, bà chị không tin đâu. - Lan thúc giục.
- À… ờ… Nói sao nhỉ?...
Nam bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện của mình.
- Thế quái nào lại nói hết cho chị nhỉ? Có phải chị sử dụng thôi miên? - Cậu nhăn mặt.
- Hì hì, chị không có sức mạnh đó đâu. Hầu như bất kì ai quen chị đều như vậy. Cứ coi đấy là một khả năng đi. Ừm… Tình cảm chẳng thể ép buộc. Chị thì ủng hộ em, cứ tiếp tục, tin rằng em sẽ đạt được hạnh phúc - Lan nói, vẻ quả quyết.
- Em cảm ơn!
Và hai người lại tiếp tục những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất…
***
Quay ngược thời gian trở về tối hôm trước…
Mẹ Nam đang nghỉ, bỗng tim đập thình thịch, lòng đau thắt lại, cảm xúc bồn chồn, lo âu lẫn sợ hãi từ đâu trào dâng.
- Cảm giác này… giống như lần ấy… không lẽ…
Bà cuống quít chạy vào phòng con trai thì thấy đứa đầu đang say sưa chơi game, không kịp thở thì lại nhớ thằng út chưa về, bèn gọi điện thoại nhưng chục lần vẫn tắt máy, gọi tiếp cho bạn của con, tới lượt Thành thì được thông báo là đang nằm ngủ, điện thoại để rung.
Mẹ Nam tạm thời tin tưởng nhưng cảm giác kia vẫn chả nguôi ngoai, thậm chí còn tăng lên. Không biết phải làm sao, bà thắp hương, cầu khấn:
- Bố nó phù hộ các con bình an…
***
Xẹt…
Ánh sáng trắng di động liên tục trên đường, quá khó để con người có thể cảm nhận được gì ngoài gió. Trong tâm trí Nam lúc này chỉ còn ý chí cầu sinh, phải sống sót bằng mọi giá. Cậu đã gọi “tiếp viện” và chạy liền một hướng về phía nhà thằng bạn thân vì nghĩ rằng không thể để mẹ và anh trai biết được mình sở hữu siêu năng lực, hiện tại bị thương nặng… sẽ đẩy họ vào những tình huống nguy hiểm không biết, chỉ có 2 đứa bạn kia mới ổn thỏa. Đối tượng tất nhiên là ở tên giàu nhất rồi.
Vừa nhận được tín hiệu khẩn cấp, Thành liền lao vội ra ngoài cửa, tuy nhiên, ngoài ánh sáng của đèn điện thì chẳng thấy ai cả. Cậu chạy vào phòng riêng, mở máy tính lên, quan sát camera nhưng cũng vô dụng. Trước đấy, mẹ Nam có gọi điện, đã phải nói dối rằng tên ý ngủ ở đây, điện thoại tắt chuông.
- Lạ thật! Thằng này táy máy hay sao? Không phải! Tín hiệu chỉ vị trí của thằng Nam biến mất tiêu. Rõ ràng đến nhà mình rồi mới tắt ngủm. Camera chả ghi lại được hình ảnh nào, dù cho đã quay chậm nhất có thể. À! Không chừng có kẻ nào quấy nhiễu!
Thế là anh chàng bắt tay thao tác để xem phần hình ảnh có thực sự bị giấu đi không. Tuy vậy, sau một hồi loay hoay dùng các ngón nghề của mình, cậu chỉ nhận được đáp án là nó đã bị xóa chứ không tìm được nguyên nhân và cách khắc phục.
- Cũng chưa chắc! Mình chưa thử vận dụng siêu năng lực mà!
Thành hít thở một hơi thật sâu để tâm thần ổn định, đi vào trạng thái tốt nhất.
“Úm ba la, xì là bùa - Có siêu năng lực, dám đùa với ta?”. Cậu đọc nhẩm “thần chú”, chạm hai tay vào máy tính rồi nhắm mắt, lập tức “kết nối”.
Xoẹt…
Trong đầu Thành hiện lên một vùng không gian tràn ngập bởi những con số 0 và 1 màu xanh lá cây. Đây là Thế Giới Nhị Phân (Binary World - Nibu no Sekai) mà phim truyện hay nhắc tới. Cậu biết được thế giới này khi thử nghiệm siêu năng lực “Giao Tiếp Điện Tử” (Electronic Communication - Denshi Tsuushin) ở cấp độ cao hơn. Nó yêu cầu phải tiếp xúc với vật thể muốn kết nối. Bình thường, mấy chuyện lặt vặt như tự động bật tắt máy, gõ chữ, nhắn tin… thì chẳng cần.
Thành truyền đạt ý muốn nhờ tìm kiếm đoạn video bị mất với Thế Giới Nhị Phân. Như được đáp ứng, các dãy số 0 và 1 đồng thời lóe lên. Sau vài giây, những đoạn nhị phân dần ẩn đi, chỉ còn lại một số đoạn cần thiết.
Xong!
Anh chàng mở mắt, trở về hiện thực, thở phù một cái, khẽ lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Việc kết nối dù sao cũng hơi quá sức do lực lượng còn yếu kém.
Ở màn hình lúc này là hình ảnh Nam đầy máu me chạy đến gần cửa nhà, chuẩn bị lao tiếp thì đột ngột biến mất. Đúng, là bất ngờ tiêu biến luôn, cứ như phóng vào một không gian khác vậy!
- Chết tiệt! Thằng này bây giờ ra sao? Là ai làm chuyện đấy chứ? Chẳng lẽ phải báo cảnh sát à? Ăn nói kiểu gì với bác gái và ông anh?...
Thành hậm hực, càu nhàu nhưng thực tế là đang vô cùng lo lắng cho đứa bạn thân. Tâm trạng cậu xoắn xít không biết phải làm chi cho ổn…
***
Trước khi Nam giao đấu với bọn Recordicon, ở nhà Lan…
Lúc nghe được tác dụng của chiếc vòng tay, “ông bác” cũng phải sửng sốt:
- Không ngờ nổi cháu lại nắm giữ bí mật khủng khiếp như vậy. Chúng ta… thực sự có hi vọng rồi!
Chợt, “ông bác” như nhận ra điều gì, sắc mặt sa sầm, hoảng hốt, vội biến mất, trong khi giọng nói còn quanh quẩn:
Cháu chờ chút! Phong ấn bị trục trặc!
Sau một vài phút, “ông bác” trở lại, ngoài dáng vẻ chật vật thì ông còn ôm theo Nam đang bê bết máu và ở tình trạng hôn mê sâu, vô cùng nguy kịch, vội nói:
- Nhanh cứu chữa thằng bé!
- Vâng! Chúng ta tới tàu của cháu.
Lan cũng giật mình khi thấy cảnh này, nhưng rất nhanh bình tĩnh, cùng “ông bác” và Nam dịch chuyển tức thời đến phi thuyền vũ trụ.
Tại đây, Nam được đưa vào khoang chữa trị khẩn cấp. Hình dạng lẫn cách thức vận hành của nó giống trong truyện “7 viên ngọc rồng”. Hơn nữa, Lan còn sử dụng siêu năng lực của mình là “Sinh Mệnh Cộng Minh” (Life Resonance - Seimei no Kyoumei) để giúp anh chàng hồi phục nhanh hơn.
Phương thức hoạt động của siêu năng lực này như cái tên, nghĩa là cùng nhau góp phần hưởng chung sinh mệnh lực. Khi đó, cá thể (bạn Nam nhà ta) hoặc nhóm có sinh mệnh lực yếu ớt sẽ được sẻ chia từ cộng đồng mà kết nối vào “Mạng Lưới Sinh Mệnh” (Life Network - Seimei Nettowaku) với “đường truyền chính” ở đây là Lan. Source: Bachngocsach.com
Địa điểm cất giấu tàu vũ trụ thuộc rừng rậm Amazon, cho nên cô gái có thể thoải mái dùng chung. Tất nhiên, trước đấy, Lan đã dùng siêu năng lực Tâm Linh (Psychic Power - Shinrei no Nouryoku) để giao tiếp với rừng cây và các động vật, nhờ chúng kết nối và chia sẻ.
Dung dịch trong khoang chữa trị không chỉ cung cấp sinh mệnh lực, các hợp chất dinh dưỡng mà còn chứa các loại năng lượng lẫn vật chất khác như năng lượng tối lẫn vật chất tối. Công nghệ của người Phillon phát huy tác dụng của những thứ thần kỳ này, giúp cho các đoạn gen bị tan vỡ của Nam dần tái tạo lại, phục hồi nhanh chóng.
- Chà! Có vẻ cậu ta đang lâm vào một giấc mơ thì phải.
“Ông bác” nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt Nam, phỏng đoán.
Lan tiếp lời:
- Cháu cũng thấy thế. Xem tình hình thì vài phút nữa là ổn. Bây giờ bác có thể kể nguyên nhân cái vụ này của cậu Nam kia không?
- Ồ! Cháu quen cậu ta à? - “Ông bác” khẽ ngạc nhiên - Lý do Nam bị thương là do chiến đấu với hai tên robot ngoài hành tinh khi chúng xâm nhập Trái Đất.
- Robot ngoài hành tinh? Chẳng lẽ là quân do thám của “hắn”?
- Thực ra là của kẻ khác. Nhưng bọn chúng vẫn liên quan tới nhau thôi.
- Vậy sao bác lại để Nam rơi vào tình trạng này? Theo cháu biết thì bác dư sức đè bẹp mấy tên tép riu kia.
- Cậu ta cần kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn vì tương lai sẽ phải đối mặt với rất nhiều trận chiến khốc liệt. Lần này thương nặng là do chủ quan, nhưng ít ra cũng lĩnh một bài học, hơn nữa, còn may mắn mở được khóa gen, lực lượng sẽ tăng lên đáng kể. Vũ trụ cần những kẻ đủ sức mạnh bảo vệ.
- Đúng vậy! Chúng ta phải mạnh mẽ hơn để không phụ lòng những người đã ngã xuống. Chỉ cần tìm được “nó” là có thể thay đổi vận mệnh đen tối, thậm chí là trở thành Thần toàn trí toàn năng!
Nói đến đây, cảm xúc của Lan không giấu nổi sự cuồng nhiệt.
Bình tĩnh nào! Tương lai phía trước còn đầy khó khăn, gian khổ và nguy hiểm. Tuy nhiên, niềm tin, hy vọng và ý chí quyết tâm sẽ soi sáng con đường chúng ta đi. À! Nam sắp tỉnh rồi, cần đưa cậu ta trở lại.
Vâng ạ!
***
Sau một hồi lâu vò đầu bứt ta mà chả tìm được phương pháp giải quyết, Thành đành ra ngoài hóng gió, hi vọng tinh thần sẽ tỉnh táo hơn để nghĩ ra cách. Tuy nhiên, vừa quay đầu lại thì cậu thấy một người lơ lửng lù lù trước mặt, là thằng Nam chứ ai?
- AAA!
Thành mở to mắt hét toáng lên, đồng thời nhảy lùi ra đằng sau. Cậu cũng phát hiện một nhân vật đằng sau Nam, định la tiếp thì người đó lên tiếng:
- Bình tĩnh nào! Mọi chuyện đều ổn rồi!
Thế rồi, một sức mạnh vô hình bỗng xuất hiện, làm cho tâm thần của Thành trở nên yên ổn lại. Cậu nhìn Nam từ từ bay và nằm xuống giường. Đến gần thằng bạn, Thành quan sát thấy chẳng có vấn đề, chỉ là đang ngủ. Cậu quay sang nói với người kia:
- Thật sự là không việc gì! Cháu cảm ơn vì đã đưa bạn cháu về. Bác ngồi uống nước và kể lại tình huống đã xảy ra với bạn cháu được không? Tự dưng nó nhắn tin khẩn cấp làm cháu lo sốt hết cả ruột. May mà nó gặp được bác, cháu cảm ơn lần nữa ạ!
Thành vừa nói vừa mời nhân vật bí ẩn ngồi xuống, nhanh nhẹn rót nước. Tuy rằng còn nhiều nghi vấn nhưng không hiểu sao người đàn ông này lại mang đến cho cậu một cảm giác gần gũi, chân thành, khiến bản thân dễ dàng tin tưởng.
- Không cần nước nôi gì đâu. Tình trạng của bạn cháu đã ổn định, tầm vài phút nữa sẽ tỉnh dậy. Trước đó cậu ta chạm trán vài kẻ xấu, dù đã đánh bại nhưng cũng bị thương.
- Vậy là bác giúp bạn cháu chữa trị đúng không? Ân này chúng cháu chẳng biết lấy gì đền đáp? À quên! Chi phí hết bao nhiêu, bác cho cháu số tài khoản ngân hàng để cháu gửi trả nhé? Hoặc là nếu bác cần tiền mặt ngay thì có thể chờ cháu một chút.
Thành lanh chanh định đi lấy tiền thì nghe người nọ bảo:
- Cứu người không nhất thiết cần sự trả ơn. Được rồi, sau này có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt!
Nói xong, người đàn ông liền biến mất trước sự ngỡ ngàng của Thành. Cậu ta véo véo má, khẽ lẩm bẩm:
- Đau! Tất cả là thật ư? Thằng Nam không sao! Ông bác này có siêu năng lực! Ơ nhưng mà quên chưa hỏi tên rồi. Còn…
- A… ư… Đừng bỏ con mà! Con xin bố! Đừng…
Tiếng Nam rên rỉ ở giường vang lên. Thành nghe thấy liền chạy đến. Quan sát thằng bạn mê sảng, nói mớ, quơ tay phía trước, nước mắt chảy ra, cậu khẽ thở dài:
- Tội nghiệp! Chắc đang mơ về bác ấy…
- Đây là… đâu?
Nam tỉnh đậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đã khỏe, đang trên giường, trong một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ và ngăn nắp. Cậu sờ khuôn mặt ướt đẫm, thẫn thờ tự giễu:
- Ha ha! Chỉ là mơ! Là tưởng tượng! Người chết... làm sao sao sống lại được cơ chứ?
Trông ánh mắt vô thần, nụ cười đắng chát, đau khổ của thằng bạn, Thành cũng bị lây nhiễm cảm xúc u sầu. Ly biệt thân nhân, hơn nữa là vĩnh viễn thì còn nỗi thương tâm nào bằng? Tuy nhiên, cậu cần làm gì đó để an ủi, xoa dịu nỗi đau của Nam. Anh chàng nắm hai vai bạn thân, nhìn thẳng đôi mắt, bảo:
- Đúng là người đã khuất thì chẳng thể sống lại, nhưng không có nghĩa là họ biến mất hoàn toàn. Biết đâu, họ đang sống ở một vũ trụ song song nào đấy? Không phải, họ vẫn sống trong trái tim của người ở lại, trong tâm trí, trong giấc mơ, trong tất cả những kỉ niệm, hồi ức lúc xưa. Mạnh mẽ lên, bên cạnh cậu vẫn có mẹ, anh em, bạn bè bọn tớ. Chúng ta phải cố gắng, nỗ lực sống tiếp để kế thừa và phát huy những điều tốt đẹp mà người đi trước để lại. Tin rằng bố cậu luôn dõi theo từng bước chân trên con đường cậu đang đi. Cố lên! Source: Bachngocsach.com
Nghe những lời động viên, khích lệ của Thành, Nam đã lấy lại được phần nào tinh thần. Cậu gật đầu, nói:
- Tớ vẫn luôn tin rằng ông ấy đang sống, chỉ là chưa thể gặp được thôi. Cám ơn cậu đã cứu chữa kịp thời, không thì bây giờ tớ “thăng” thật rồi.
- Anh em bạn bè há cần câu nệ? Mà tớ chả cứu chữa gì đâu. Có một ông bác lạ mặt đã đem cậu về đây, xong rồi bác ấy biến mất luôn. Tớ chưa hỏi được tên tuổi, địa chỉ… Ôi mà ông bác có siêu năng lực đấy! Hình như là Teleport - Dịch chuyển tức thời thì phải.
- Vậy à? Tớ may mắn thật đó. Hi vọng được gặp lại bác ý để cảm ơn.
- Uh! Bác ấy nói rằng: “Có duyên sẽ gặp nhau”. À mẹ cậu gọi điện nên tớ đành nói dối rằng cậu đang ngủ, điện thoại để rung. Bây giờ hơn 11h rồi, cậu ở đây hay về nhà?
- Tất nhiên là về chứ, chắc mẹ tớ đang lo lắng lắm. Cảm ơn thằng bạn nhá, ngày mai nói chuyện tiếp.
- Đã bảo không có gì mà lại. Trước đấy thì thay bộ quần áo mới đi, te tua hết kìa!
Thành ra tủ lấy đồ. Sau vài phút, nhìn thằng Nam sáng sủa hơn hẳn!
- Xong! Trông thế này chứ chả bằng một góc đẹp trai của anh đây.
Thành gật gù, nói tiếp:
- Vậy nhé, về đi kẻ muộn.
- Thank you! Goodnight and bye!
- Bye!
Ánh sáng trắng lóe lên, gió thổi tới…
***
Đến trước nhà, Nam chuẩn bị gõ cửa thì nó được mở ra. Mẹ cậu đã đứng sẵn từ bao giờ. Bà khẽ giận bảo:
- Sao về muộn thế con? Lần sau đi đâu thì nói với mẹ một câu kẻo mẹ lo. Mẹ gọi mãi mới biết con đang bên nhà Thành.
- Dạ vâng ạ! Con xin lỗi…
Nam chẳng biết nói gì hơn nữa ngoài việc nhận lỗi.
- Thôi được rồi, vào thay quần áo và đi ngủ. Đêm khuya đừng tắm gội gì cả. Mai còn đi làm nữa. - Mẹ cậu dịu giọng.
- Dạ vâng ạ!
Đợi thằng Nam đi xong, mẹ cậu đặt tay lên ngực, trái tim vẫn còn đập loạn lên nhưng nỗi lo đã dần tan biến. Bà thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm:
- Cảm ơn bố nó phù hộ…
Thế đấy, nỗi lòng cha mẹ, con cái có thấu?
***
Từ khi “hợp nhất” với cô gái kia, biết được bí mật của nhau, “em yêu” của Nam có cảm giác cuộc sống sắp rẽ sang một hướng khác, tuy mọi thứ còn rất mơ hồ.
“Những hình ảnh đấy… Giải cứu thế giới… Thật giống mấy bộ phim giả tưởng… Nhưng năng lực của mình…”
Cô gái ngồi mơ màng, hướng ra ngoài sân trường. Bọn nhóc trong lớp đang hí húi, cặm cụi, gắng làm cho xong bài kiểm tra tiếng Anh.
Reeng, reeng…
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ai đó. Cô gái đứng dậy, mỉm cười, giọng nói vô cùng thanh thúy:
Đã hết giờ, các em ngừng bút và nộp bài nào!
Đám học sinh nhao nhao đi lên, tuy vẫn còn vài đứa “nỗ lực làm bài”!
Giờ ra chơi, chúng thi nhau tán phét, nổi bật nhất là về thân phận thứ hai của Nam.
- Này, hôm qua, anh Lightning lại hạ được một tên cướp vô cùng nguy hiểm đấy. Hắn bị truy nã toàn quốc nửa năm rồi. Suýt nữa hắn đã giết vợ chồng ông chủ tiệm vàng. May mà anh ý xuất hiện kịp thời, dần cho một trận rồi đưa đến đồn công an! - Một cậu bé ngồi vắt vẻo trên bàn kể chuyện. Source: Bachngocsach.com
- Ôi! Đúng là siêu anh hùng của tim tớ. Ước gì mình là người yêu anh ấy! - Hai tay cô bé bên cạnh nắm lại, đôi mắt long lanh.
- Cậu cứ mơ đi! Khi nào được gặp, tớ nhất định bái anh làm sư phụ để được truyền vài thế võ. Nghe nói lúc đánh nhau với tên cướp, anh ý không dùng nhiều tới siêu năng lực mà sử dụng võ thuật đấy, giỏi lắm ý! - Cậu bé khác thán phục.
Nếu Nam ở đây chắc sẽ cười đau ruột mất vì cậu mới có được vài chiêu cơ bản. Dù lĩnh hội võ học nhanh hơn người bình thường nhưng đối mặt với ai học võ bài bản, Nam chỉ còn cách hít bụi nếu không dùng siêu tốc độ.
- Con trai có khác, suốt ngày võ vẽ, siêu nhân rồi điện tử. Mà dạo này cô giáo có vẻ tương tư ai đó thì phải. Hay là anh Lightning? Hí hí, mĩ nhân và anh hùng thì thật là xứng đôi! - Cô bé kia tỏ vẻ hiểu biết.
Cách không xa nơi chém gió là một cậu học sinh có khuôn mặt thông minh đang giải toán - Fireboy Hùng. Bất chợt nghe được lời bàn luận, cậu bé thầm nghĩ: “Hay đấy nhỉ? Mình thử giới thiệu hai người với nhau xem. Biết đâu anh Nam và cô giáo sẽ có một chuyện tình rất đẹp, hì hì”.
[“Em ơi! Hiện tại đang “đắng lòng” kìa -_-”].
***
Bốn giờ chiều, Nam và Thành ra công viên Cầu Giấy… tập võ! Bình thường, người ta hay đến câu lạc bộ, võ quán, hai tên rủ nhau thế này cũng hơi lạ.
Thực tế, lý do chính là Thành đem thử nghiệm sáng chế mới nhất: Máy chiếu hình lập thể 3 chiều. Cậu đã tích hợp vào trong đồng hồ của hai đứa. Chẳng còn là cái màn hình con con nữa, lần này, nó có thể chiếu ra bất cứ thứ gì đã được mã hóa, dưới dạng hình ảnh 3D, vô cùng chân thật, sống động từ cây cỏ, động vật như chó, mèo, gà, sư tử, hổ… đến nhà cửa, chuồng lợn (!?!?), máy bay, phi thuyền… rồi các nhà khoa học, danh nhân như Einstein, Newton, George Washinton, Hồ Chí Minh…
Điều này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là lũ trẻ con. Chúng trầm trồ khen ngợi, vô cùng thích thú. Vẻ mặt Thành rất đắc ý.
Hồi lâu, cậu ta lên sóng truyền hình! Bộ võ phục trắng, đai cùng màu, ánh mắt có thần thái, Thành đứng nghiêm chỉnh, tay trái xòe thẳng, tay phải nắm chặt thành quyền, ép sát vào, để trước ngực, chào kính khán giả.
[“Ôi trời! Tự sướng rồi!”].
- Học võ là để rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đồng thời tự vệ. Người học võ, đầu tiên, phải có cái tâm hay tinh thần thượng võ, tức là không sử dụng võ lực để uy hiếp, bắt nạt kẻ yếu mà dùng để giúp đỡ người gặp hoạn nạn, khó khăn… - Tiếng nói trầm ổn, rõ ràng của Thành vang lên.
[“Cậu ta ghép giọng của ai đó -_-”].
Sau phút khởi động là đến phần hay ho. Tất nhiên, dưới đây hoàn toàn được trích từ sách “Võ thuật đạo Bắc phái Tây Sơn”.
Đầu tiên là tấn (bộ pháp): “Bộ tấn vô cùng hệ trọng vì tấn là nền móng của căn nhà võ học. Hai chân ta từ đầu gối trở xuống ví như cột nhà, từ đó trở lên ví như mái nhà, cột có vững thì mái nhà mới không đổ, luyện đúng phương pháp thì tấn mới vững, khi di chuyển trong lúc giao đấu sẽ giữ được thế thăng bằng cho bản thân và có sức mạnh khi tấn công cũng như phòng thủ. Ngoài ra, tấn cũng còn là phép học để giữ vững trọng tâm của thân mình…”.
Kèm theo là các thế tấn như: lập tấn, trung bình tấn, trung bình thượng… Source: Bachngocsach.com
“Lập tấn là phép đứng đầu tiên của bộ tấn: Đứng thẳng người, đôi chân khép lại. Hai tay để sấp đưa thẳng ra trước rồi nắm chặt, cuộn tròn về phía thân mình, lật ngửa trở lên, cùi chỏ khít vào, hai đầu gối chụm lại và chân chùn xuống. Đôi tay từ từ kéo xuống để vào hai bên hông (ngang đai), mặt luôn nhìn thẳng về phía trước”…
Tiếp đến là phần thủ pháp (bộ tay): “Hai tay là phương tiện trợ lực và chiến đấu hữu hiệu nhất, nếu được tôi luyện kĩ càng sẽ có sức mạnh kinh khủng, nó có thể dùng được nhiều đòn làm đối thủ phải trọng thương hay nguy hiểm đến tính mạng. Thủ pháp gồm có: Âm Dương Thủ, Âm Dương Nhất Thủ, Song Thủ Cầm Long…”…
“Cước pháp gồm các bộ đá, thế đá khi tấn công đối thủ ở xa. Đòn đá rất lợi hại và nguy hiểm, ta có thể hạ đối thủ bằng một cú đá và đối thủ cũng có thể nhân cú đá của ta mà hại ta.
Muốn cú đá được công hiệu và kết quả, ta phải cố gắng tập luyện cho thuần thục lanh lẹ và mạnh bạo. Khi có căn bản bước đầu, ta dùng hai chân trong các thế tấn để chống đỡ thân thể trong lúc tấn công lẫn phòng thủ.
Khi công đối thủ bằng chân, ta chỉ còn một chân để để chống đỡ phản công, khiến cho ta đang ở tư thế chủ động chuyển sang bị đông. Do đó, phải luyện tập đúng phép đó để sử dụng không cho đối phương phản kích…”.
Cước pháp gồm có: độc cước, bàn xà cước, nghịch cước…
Vừa thuyết minh, “võ sư” Thành vừa biểu diễn luôn cho khán giả. Các động tác vô cùng nhuần nhuyễn, cuốn hút y hệt phim chưởng!
- Phần thế là sự ráp nối giữa các phần thân pháp, bộ pháp, thủ pháp và cước pháp…”. Lúc này hiện ra thêm “võ sư” Thành mặc võ phục đen.
“Cương đao trảm mộc”: Thành trắng bước chân thuận công đối thủ bằng một quyền tay phải vào mặt. Hiệu ứng hình ảnh làm cho thủ pháp mang theo bạch sắc đẹp mắt. Thành đen chẳng chậm trễ, bước ngay thế trung bình tấn, tay trái gạt đòn, tay còn lại hình cương đao, chém vào cổ. Chữ “K.O” hiện lên, âm thanh “ting ting” của chuông báo cộng 100 điểm!
“Kim kê độc lập”: Thành đen tấn công như lúc đầu. Thành trắng sử dụng “Hầu thủ ngoại” (thế tựa như tay khỉ dùng gạt hoặc chụp khi đối thủ công kích ở phần trên) bằng tay trái bắt lấy, đồng thời tay và chân cùng xuất thủ một lượt. Tay phải dùng “Song chỉ” chọc vào hai mắt, chân phải búng vào hạ bộ. Thế này rất nguy hiểm, đối phương không biết đường nào mà đỡ, nếu đỡ trên thì bị dưới.
Điểm hai bên cân bằng… “Ưng Trảo Phủ Diện”… “Phương Dực Đăng Sơn”…
Mọi người xung quanh tập trung đông, chăm chú theo dõi, tiếng vỗ tay rào rào. Song song buổi trình chiếu, có gần hai mươi người, chủ yếu là trẻ em tập tành giống vậy. Thế là từ giờ, nếu có thời gian thì hầu như hai thằng đều ra công viên “biểu diễn”. Các cụ già có Thái Cực Quyền, bài tập dưỡng sinh… Giới trẻ là hip hop, break dance…
Bất ngờ, từ đằng xa xuất hiện một thân hình nóng bỏng, hút hồn bọn đàn ông con trai. Cô gái mặc bộ đồ thể thao màu xanh dương, khá “bó sát”, càng tôn lên những đường cong tuyệt mỹ. Da trắng, tóc đen buộc đuôi gà, khuôn mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa. Đặc biệt, đôi mắt với thần thái rạng ngời, đầy sức sống, ẩn chứa sự thông minh, sắc sảo là điểm hấp dẫn nhất.
Oành! Một tia sét hư vô bỗng đánh xuống đầu ai đó!
Chẳng ai chú ý Thành vừa chảy nước miếng! Nam rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đơn giản vì “em yêu” cũng ít nhất “ngang cơ”. Thực chất thì anh chàng đang trong tình trạng “thất tình” nên khó mà tiếp nhận được người con gái khác.
Trời ơi! Tin được không? Tình yêu mà tớ chờ đợi bấy lâu đã đến rồi. Tới lúc sử dụng sức mạnh thôi, hê hê.
Thành cười mà đôi mắt không chớp lấy lần nào. Source: Bachngocsach.com
Cậu mau chóng “nhập cuộc”, chạy giật lùi với cô gái, chuyện biểu diễn giao lại cho đứa bạn.
- Chào chị gái xinh đẹp, người yêu đâu mà lại một mình thế này? Cho em tham gia cùng được chứ? Hì hì. - Câu làm quen “chân thành” được nói ra.
- Được thôi, nếu em đủ sức! - Cô gái mỉm cười tự tin.
- Ồ, chỗ đó sao có đông người vậy? - Cô chỉ phía trước.
- Tý nữa quay lại, chị sẽ rõ, hì hì. - Thành đáp ngắn gọn…
Sau một vòng rưỡi quanh công viên, câu ta mệt bở hơi tai nhưng vẫn cố gắng gượng, còn “chị gái” chẳng thấy chút dấu hiệu xuống sức!
“Công nghệ lập thể 3 chiều? Cái này…”, cô gái ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến những hình ảnh trước mặt được chiếu ra từ hai cái đồng hồ đeo tay đặt trên bục gỗ.
“Kỹ thuật này đang phát triển trên thế giới, tuy vậy, chưa tới mức hoành tráng như thế, chẳng cần “màn hình”, cứ vậy hoạt động. Hơn nữa, ở đây lại tích hợp vào đồng hồ. Trừ phi…”, cô thầm suy nghĩ rồi đột ngột quay sang Thành:
- Hì hì, em trai mua hai món kia hả? Có vẻ rất đặc biệt đó.
- Ấy ấy, chị đừng hiểu nhầm. Hàng này có một, à không, có hai không ba đấy, hí hí.
Thành giải thích. Thực ra cậu ta còn cái nữa ở nhà dự phòng. Sau đó, Thành ghé sát tai cô gái:
- Đồ chơi là em tự chế tạo đó, Trung úy Thu xinh đẹp!
Liền ngay đấy, một loạt các điện thoại, máy tính bảng của mọi người mang theo chung quanh đồng thời vang lên câu: “Tôi yêu mùa thu”!
Sự việc này làm tất cả ngơ ngác hồi lâu, bàn luận xôn xao, Thu ngẩn người rồi mỉm cười:
- Ồ! Xem ra em chẳng phải nhân vật đơn giản. Chắc chị cần điều tra một chút.
- Chị cứ tìm hiểu đi, tất nhiên là sẽ không thấy gì nếu em chưa cho phép. Hoặc là chúng ta sắp xếp cuộc hẹn nho nhỏ cho gần gũi, dễ tâm sự hơn? - Thành đắc ý.
- Được rồi, chị cần suy nghĩ thêm việc này. Tạm biệt em, hữu duyên tái ngộ! Thu làm động tác chào kiểu nhà võ. Nói xong, cô rời công viên.
- Oh yeah! Thành công bước đầu! Hô hô hô! Source: Bachngocsach.com
Thành nắm hai tay, cười thỏa mãn, tự ngâm bài thơ:
DUYÊN
Có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại,
Không kể thời gian hay đường dài,
Dẫu rằng chia xa ở hiện tại,
Tin tưởng tái ngộ trong trương lai.
[“Bật mí là bài này của “thằng nào đó” chứ chả phải tên này:v”].
- Uầy! Chưa gì đã tạo được ấn tượng với cô ấy rồi. Mà đã chắc người ta không có người yêu chưa? Nếu đang có mà xen vào thì khác gì thọc gậy bánh xe? - Nam to vẻ nghi ngờ.
- Ha ha! Trời sinh lãng tử đẹp trai, anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong thì tất nhiên là phái nữ sẽ bị thu hút rồi. Vừa nãy tớ đã dạo qua Facebook của chị ấy, đảm bảo 100% là chưa! Trước tớ chả tin vào tình yêu sét đánh đâu nhưng hiện tại… hì hì. Anh em cứ chuẩn bị ăn khao đi!
- Vậy cố gắng lên, anh em ủng hộ!
Nam vỗ vỗ bả vai Thành, động viên khích lệ, trong lòng thầm nghĩ: “Chị?!? Thì ra thằng này thích lái máy bay!”.
***
Vũ trụ Transformer…
- Nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi. Ngươi dự đoán thế nào về trận chiến sắp tới? - Một Transfomer dữ tợn, đầy ngang tàng, cao phải gần 15m hỏi kẻ ở dưới. Uy áp bá đạo từ hắn tỏa ra khiến cho bất kì ai gặp đều run sợ từ thâm tâm.
Tên Transfomer độc nhãn chẳng hề tỏ vẻ hãi hùng, hắn cứ như xác sống. Con mắt màu đỏ duy nhất chỉ hiện lên sự vô cảm, giọng điệu khô cứng, chậm rãi đáp:
- Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, Ngài cứ yên tâm…
***
Hôm nay là buổi thảnh thơi,
Hệ thống bị lỗi, ngồi chơi cả ngày,
Nghe chị kể chuyện rất hay:
Hồi nhỏ thoát chết từ tay gấu rừng!
Được cứu bởi một “anh hùng”
Chồng tương lai đó, vui mừng xiết bao,
Chia sẻ đôi chút ước ao,
Cũng cảm động được phần nào con tim,
Buổi chiều, luyện võ như phim,
Công viên Cầu Giấy, chẳng tìm đâu xa,
Khá giả trầm trồ, ngợi ca,
Khoa học kỹ thuật quả là cao siêu,
Thình lình xuất hiện “người yêu”
Thằng bạn quá mức liêu xiêu mất rồi,
Phô diễn năng lực đi thôi,
Tạo mối quan hệ, vài lời thân quen,
Song song vũ trụ kế bên,
Âm mưu, kế hoạch đã lên, sẵn sàng,
Điều gì sắp sửa nổ vang,
Liệu chiến tranh sẽ lan sang mọi miền?