- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Edit + Beta: Mắm
Bức thư thứ nhất: Xin chào, sinh nhật vui vẻ.
“Sherry! Mình đi trước đây, việc chăm sóc bà Reid nhờ cả vào cậu đó!” Vừa nói Tracy vừa thay quần áo, cô ấy vội vã chạy thẳng về phía phòng nghỉ.
Chắc bạn trai Danny đang ở dưới lầu chờ cô ấy tan làm để đi hẹn hò mà, thôi được rồi, một kẻ còn độc thân như cô vẫn nên làm việc cho thật tốt đi đã! Sherry thầm nghĩ. Sau đó cô nhanh chóng thay đồng phục, xác nhận lại nội dung công việc ngày hôm nay, kiểm tra đối chiếu xong các thuốc cần dùng, ok, bắt đầu làm việc thôi. Trước khi đi, Sherry không quên mang theo bức thư cô lấy từ hòm thư —— Thư gửi Diana Reid.
Sherry Jones là một cô gái trẻ 22 tuổi người Mỹ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, làn da trắng nõn tinh tế, dung mạo xinh đẹp ngọt ngào, cho dù chỉ mặc bộ đồng phục y tá bình thường vẫn khiến mọi người cảm nhận được dáng người chuẩn của cô. Theo lời của đồng nghiệp Tracy thì cô nàng họ Jones này không hề giống một y tá chăm sóc bệnh nhân tâm thần ở Viện điều dưỡng chút nào, cô ấy hoàn toàn có thể đi làm diễn viên! Sherry từng học ngành tâm lý học* tại Đại học Stanford, trong mắt mọi người thì cô chính là một sinh viên vừa xinh đẹp lại tài năng với tương lai xán lạn, nhưng Sherry quả thật đã lựa chọn trở thành một y tá** trong Viện điều dưỡng này.
(*) Nguyên văn là 社会心理学专业 [shèhuì xīnlǐ xué zhuānyè] nghĩa là Tâm lý xã hội học. Mắm tìm thì thấy trong ngành Tâm lý học có chuyên ngành tâm lý tính cách và xã hội học. Đây là chuyên ngành nghiên cứu về tính cách con người liên quan mật thiết đến các vấn đề xã hội. Nhưng Mắm sẽ thống nhất để ngành mà nữ chính học trong toàn bộ truyện là ngành Tâm lý học cho mọi người dễ hiểu.
(**) Nguyên văn 护理 [hùlǐ] nghĩa là điều dưỡng, 护士 [hùshi]là y tá. Điều dưỡng là một tên gọi khác của y tá, nhưng vẫn cùng một nghề là chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Tuy nhiên trên thực tế, điều dưỡng và y tá vẫn có những điểm riêng biệt nhất định. (Theo trang web Cao đẳng y dược Việt Nam) Trong truyện tác giả hầu như đều dùng từ thứ hai (y tá) nên Mắm sẽ để toàn bộ chức vụ của nữ chính là y tá nhé.
Đúng là cô đã từng đi học Đại học.
Sau năm nhất tại Đại học Stanford thì Sherry nghỉ học, bởi vì trong năm ấy người cha làm cảnh sát của Sherry đã bị một kẻ giết người hàng loạt sát hại một cách tàn nhẫn, kế tiếp mẹ cô bị trầm cảm. Để tiện chăm sóc mẹ và giúp đỡ những bệnh nhân khác có tình trạng bệnh giống mẹ, Sherry đã từ bỏ việc học Đại học, sau đó cô thi đậu chứng chỉ y tá. Một năm trước cô đã đăng ký ứng tuyển vào vị trí y tá và bắt đầu làm việc tại Viện điều dưỡng này. Từ trước đến nay cô đều không cảm thấy hối hận về quyết định khi ấy của mình. Quả thật cô đã trải qua một khoảng thời gian đau khổ và khó khăn nhưng cô vẫn luôn tin rằng “Tai hoạ tựa như một con dao nhíp*, khi cầm chuôi dao thì nó có thể giúp ích cho chúng ta nhưng nếu cầm lưỡi dao thì nó sẽ làm đứt tay ta”. Vì thế Sherry muốn cầm lấy chuôi dao và bọc nó vào trong vỏ, cô muốn chọn một cuộc sống tốt hơn cho cả mẹ và bản thân mình**.
(*) dao dùng trong phẫu thuật
(**) Chú thích: Ở Mỹ, điều dưỡng/ y tá là nghề hot, lương ổn định được cho là cao, cũng coi là những người khá giả và có nhiều cơ hội để phát triển. Nên ý nữ chính là cô nghỉ học và làm y tá vì để có cuộc sống tốt sau khi gia đình vừa trải qua chuyện bất hạnh và gặp khó khăn.
“Bà Reid, hôm nay bà cảm thấy thế nào? Tôi đưa bà ra ngoài ngồi một chút nhé.” Sherry mỉm cười nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường đọc sách rồi lấy bức thư trong túi ra, “Thư hôm nay của bà đã đến rồi, nó đây ạ.”
Người phụ nữ nở nụ cười: “Cảm ơn cô, Sherry. Thư này chắc là Spencer gửi đến để kể về ‘chuyến phiêu lưu’ mới của nó mà.” Bà ấy lấy thẻ kẹp sách đánh dấu lại sau đó đặt cuốn sách sang một bên nói, “Làm phiền cô đưa tôi ra ngoài để tôi ngồi một chút nhé.”
“Yes, madam!”* Sherry làm một động tác chào kiểu quân đội đáng yêu rồi từ từ đỡ người phụ nữ ngồi lên xe lăn.
(*) Yes, madam = Yes, ma’am nghĩa là vâng, thưa bà.
Trước kia khi chưa quen thuộc, bà Reid là bệnh nhân mà Sherry quý mến nhất trong Viện điều dưỡng. Sherry cảm thấy bà ấy là người học rộng hiểu nhiều, vừa tao nhã lại điềm đạm. Nếu không phải có một lần cô gặp lúc bà ấy phát bệnh thì Sherry còn cho rằng bà Reid là giáo sư giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng nào đó.
Sau khi Sherry thân thiết với bà Diana Reid thì cô mới biết rằng người phụ nữ này thực sự là Giáo sư Văn học tại trường đại học, vì vậy bà Reid liền trở thành người vừa là thầy vừa là bạn tốt của cô. Kể từ khi nghỉ học Sherry hiếm khi có cơ hội trao đổi với người khác về vấn đề học thuật và các kiến giải*. Bà Reid không chỉ giải đáp giúp cô một số thắc mắc trước đây mà còn dựa vào tình hình thực tế của Sherry rồi giới thiệu vài cuốn sách để tham khảo và học hỏi thêm vô cùng hữu dụng cho sự phát triển trong tương lai của cô. Những đề xuất này mang tính định hướng giúp ích rất nhiều cho Sherry, do đó mặc dù bà Reid là một bệnh nhân nhưng Sherry vẫn thực tình kính trọng bà, cô vừa cảm kích vừa rất yêu quý người phụ nữ này. Tất nhiên, bà Reid cũng rất thích cô gái hiếu học lại tốt bụng này.
(*) kiến giải: nhận thức và cách nhìn đối với sự vật, sự việc nào đó
Từ ngày đầu tiên đến đây, Sherry đã biết mỗi ngày bà Reid đều sẽ nhận được một bức thư. Theo lời bà ấy kể thì người gửi là con trai bà – Spencer Reid, một thiên tài danh xứng với thực, mới 22 tuổi đã gia nhập Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), chỉ số IQ lên tới 187. Anh ta có đến ba bằng Tiến sĩ về Toán học, Hóa học, Công nghệ và hai bằng cử nhân về Tâm lý học và Xã hội học. Bây giờ anh ta còn đang học để lấy thêm bằng cử nhân Triết học nữa. Sherry cho rằng Tiến sĩ Reid* thực sự rất rất giỏi. Đôi khi, cô sẽ mang theo lòng tôn kính về người đàn ông có bộ não khủng này mà tưởng tượng ra bề ngoài già dặn thành thục của anh ta. Đúng vậy, là kiểu ‘già dặn thành thục’ mà mọi người nghĩ đấy.
(*) Nguyên văn là Dr. Reid nhưng Mắm sẽ thống nhất để xuyên suốt truyện là Tiến sĩ Reid nhé.
Tuy bà Reid chưa bao giờ thể hiện ra nhưng qua giọng nói của bà mỗi lần nhắc đến Tiến sĩ Reid thì Sherry vẫn có thể cảm nhận được thật ra bà ấy rất tự hào về người con trai này. Thỉnh thoảng bà Reid sẽ ngồi bên cửa sổ trong phòng sinh hoạt chung của Viện điều dưỡng, nhìn ra bên ngoài và trò chuyện với Sherry một chút về Tiến sĩ Reid. Mặc dù bà ấy kể không nhiều lắm nhưng dễ thấy trong giọng nói của bà luôn mang theo sự dịu dàng.
Sau một thời gian dài như vậy, Sherry ít nhiều cũng có chút tò mò về Tiến sĩ Reid. Căn cứ vào tần suất gửi thư và một vài nội dung các bức thư mà cô nghe ngóng được thì cô cho rằng Tiến sĩ Reid chắc hẳn rất quan tâm đến mẹ mình, nhưng tại sao lâu như vậy mà anh ta chưa bao giờ tự mình đến thăm mẹ? Mặc dù tò mò cũng như lo lắng cho bà Reid nhưng cho tới nay Sherry vẫn chưa từng chủ động thăm dò đáp án từ phía bà ấy. Cô hiểu rõ đây là vấn đề liên quan đến chuyện riêng tư cá nhân của bà.
Bên ngoài, ánh nắng mặt trời rất đẹp, không khí cũng cực kỳ trong lành. Đánh giá một cách khách quan thì môi trường trong Viện điều dưỡng Bennington khá tốt, đây cũng là một trong những lý do khiến Sherry chọn ứng tuyển vào đây.
Sherry đưa bà Reid đến phía dưới bóng cây cạnh bãi cỏ, lau qua chiếc ghế gỗ bên cạnh rồi ngồi xuống gần chỗ bà Reid.
“Spencer đã đi đến San Diego*, chắc bây giờ đang ở trên máy bay trở về
Advertisement
rồi.” Bà Reid vừa nói vừa tháo kính ra, “Hôm nay là ngày sinh nhật 24 tuổi của nó.” Trong mắt bà chứa đựng một chút cảm xúc phức tạp mà bình thường không để lộ ra. Có lẽ bà ấy đang thương cảm chuyện gì đó khiến Sherry không biết phải nói gì cho phải. Cô nghĩ vào lúc này chắc hẳn bà Reid cũng không cần bất cứ lời đáp lại nào từ người khác nên cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của bà. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình nên làm điều gì đó cho người phụ nữ này.
(*) San Diego là một thành phố thuộc tiểu bang California của Mỹ.
Vì vậy, ngày hôm sau Sherry liền âm thầm ghi lại địa chỉ ở Quantico trên bức thư, cô muốn gửi một tấm thiệp đến đó.
“Xin chào Tiến sĩ Reid đáng kính,
Có lẽ đã hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn chúc anh sinh nhật 24 tuổi vui vẻ.
Sherry Jones tại Viện điều dưỡng Bennington.”
Phần cuối của tấm thiệp không ký tên của bà Reid, vì trước hết chữ viết không thể lừa người ta được, thứ hai là Sherry biết hiện tại hai người bọn họ chưa có bất kỳ mối quan hệ nào nên nhất định phải tạo ra một lý do để gửi thư. Nếu cô ký tên thay bà Reid thì có thể sẽ không đạt được ý định ban đầu của mình, không chỉ vậy việc đó còn gây ra những điều bất lợi khác. Nếu trực tiếp ghi rõ họ tên thật của mình, trái lại có thể bớt đi nhiều hiểu lầm không đáng có.
Sherry để tấm thiệp đã viết xong vào trong một phong bì. Trên tấm thiệp chỉ có vài chữ nên cô viết cực nhanh. Khi trở về nhà, sau khi chăm sóc mẹ và thu dọn xong mọi thứ, cô đã vô cùng quyết đoán nhấc bút lên nhưng đến lúc viết xong, cô lại hơi do dự. Cô không thể xác định được hậu quả của việc này là gì nhưng cô cảm thấy có lẽ cả bà Reid và Tiến sĩ Reid đều mong được gửi và nhận lời chúc mừng sinh nhật này. Nghĩ như vậy, Sherry liền cầm bút viết thêm vài chữ lên phong bì: “Gửi Spencer Reid”.
Ngày đầu tiên trở về sau khi kết thúc vụ án ở San Diego, Spencer Reid phát hiện mình nhận được một bức thư gửi từ Viện điều dưỡng Bennington. Tuy rất nghi hoặc nhưng vì lo lắng mẹ xảy ra chuyện nên Reid đã nhanh chóng mở phong bì ra. Song sau khi nhìn thấy nội dung của tấm thiệp trong phong bì thì hai hàng lông mày của anh lại càng nhíu chặt hơn. Anh cảm thấy cực kỳ khó hiểu, bởi vì trong ấn tượng của mình, anh không hề biết người nào tên là Sherry Jones cả, hơn nữa từ cái tên này có thể đoán được đây là một cô gái, chưa kể cô gái xa lạ này lại tặng thiệp chúc mừng sinh nhật cho anh.
“Sherry Jones…” Reid cầm tấm thiệp không hiểu gì, lẩm bẩm đi ra.
“Có lẽ đã hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn chúc anh sinh nhật 24 tuổi vui vẻ.” Morgan, một thành viên trong đội BAU*, là đặc vụ khá nhạy cảm đối với mấy chuyện tình cảm này, khi đi ngang qua Reid nghe thấy cậu nói tên của một cô gái thì anh ta không nén nổi sự tò mò liếc một cái, sau đó vươn tay khoác vai Reid cười ra tiếng, “Này nhóc, nhận được lời chúc sinh nhật từ một cô gái à? Xem ra Tiến sĩ nhỏ của chúng ta ‘trưởng thành’ rồi.”
(*) BAU tên đầy đủ là Behavioral Analysis Unit. Đây là Đơn vị phân tích hành vi tội phạm, trực thuộc Cục Điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI). Nó là một phần của Trung tâm Phân tích Tội phạm Bạo lực Quốc gia (NCAVC).
Reid như một con mèo bị giẫm phải đuôi, anh hoảng hốt, “Morgan, đủ rồi đấy.” Anh lập tức thoát khỏi cánh tay màu nâu đồng đầy cơ bắp của anh ta, mang tấm thiệp đến phòng làm việc của Garcia.
Thân là một đặc vụ FBI luôn tuân thủ nguyên tắc thận trọng, nếu chính anh cũng chẳng hiểu ra sao thì không bằng nhờ Garcia tra giúp thân phận của Sherry Jones, nếu nhỡ chuyện này nguy hiểm đến mẹ mình thì …
“Garcia, cô có thể tra giúp tôi một người không?” Reid mím môi, đôi mắt đen lúng liếng cuối cùng cũng nhìn về phía Garcia. Đây là lần đầu tiên anh vì việc tư mà làm phiền đồng nghiệp. Nói thế nào đây… đúng là anh cảm thấy hơi ngại.
“Okay, Tiến sĩ Reid của đội ta, trong lĩnh vực IT này thì không có gì mà quý cô Garcia không thể làm được hết đâu!” Garcia nhướn mày, hai tay gõ nhanh trên bàn phím, “Nói cho tôi biết tên của người đó đi.”
“Sherry Jones… một người liên quan đến Viện điều dưỡng Bennington, có lẽ là một cô gái. Ừm… cảm ơn cô rất nhiều, Garcia.” Reid vẫn hơi ngượng ngùng.
“Tìm được rồi. Cơ sở dữ liệu chỉ hiển thị một người phù hợp với những miêu tả trên. Sherry Jones, 22 tuổi, tất nhiên là một cô gái rồi. Bây giờ cô ấy đang là y tá tại Viện điều dưỡng Bennington. Từ khi sinh ra đến nay, hồ sơ của cô ấy không có vết đen nào, thậm chí phải nói là rất ưu tú, một cô gái tốt đấy. Thời trung học cô ấy đã giành được nhiều giải thưởng về môn Văn, từng học ngành tâm lý học tại Đại học Stanford nhưng ba năm trước đã nghỉ học. Năm ngoái cô ấy thi đậu chứng chỉ y tá, cùng năm đó đã vào Viện điều dưỡng Bennington làm việc. Oh my god! Đây thực sự là một mỹ nhân đấy.” Tốc độ nói chuyện của Garcia đột nhiên chậm lại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình, “Này Reid, cậu muốn tôi tra về cô gái này là định làm gì nha ~?”
Nhìn vẻ mặt cười trêu chọc của Garcia, Reid lập tức đỏ mặt, “Không có gì hết!” Sau đó anh hốt hoảng vội vã bước ra khỏi phòng. Khi gần đến cửa thì anh quay người lại tiến lên vài bước nói, “Ừm, ý tôi là… Cảm ơn cô, Garcia.”
“Tiến sĩ nhỏ của chúng ta thật ngây thơ, a, đây chẳng phải là lúc tình yêu đã đến rồi sao ~!” Garcia không nhịn được lấy hai tay ôm mặt nở nụ cười.
Sau khi biết rõ thông tin liên quan đến Sherry, rốt cuộc Reid cũng yên tâm. Tuy anh rất thắc mắc về nguyên nhân Sherry nghỉ học nhưng nghĩ đến lý lịch của cô không phạm bất kỳ tội gì thì anh cũng không nên đào bới bí mật của người ta. Ít ra thì những dữ liệu hiện tại này cho thấy Sherry không phải người xấu nên có lẽ không có vấn đề gì. Vậy tại sao cô gái này lại gửi thiệp chúc mừng cho một người không quen biết? Mối liên quan duy nhất chỉ có thể là mẹ anh, người đang ở Viện điều dưỡng Bennington.
Reid trở lại ngồi vào vị trí làm việc của mình, nghĩ đến dung mạo xinh đẹp sáng sủa của cô gái trong ảnh và vẻ mặt tươi cười của Garcia lúc đó, khuôn mặt anh càng đỏ hơn, màu đỏ thậm chí đã lan đến tận cổ. Quả thực xét theo thẩm mỹ của người bình thường thì, ừm, cô ấy đúng là vô cùng xinh đẹp.
Reid không nhịn được cúi đầu xuống che mặt. Dù sao đi nữa thì anh cũng rất vui khi nhận được lời chúc sinh nhật từ người khác. Anh cảm thấy có lẽ mình nên bày tỏ sự cảm ơn với đối phương, đồng thời hỏi luôn về dụng ý của cô. Nghĩ vậy, Reid liếm môi một cái rồi rút một tờ giấy viết thư mới tinh từ ngăn kéo ra.
Bức thư thứ nhất: Xin chào, sinh nhật vui vẻ.
“Sherry! Mình đi trước đây, việc chăm sóc bà Reid nhờ cả vào cậu đó!” Vừa nói Tracy vừa thay quần áo, cô ấy vội vã chạy thẳng về phía phòng nghỉ.
Chắc bạn trai Danny đang ở dưới lầu chờ cô ấy tan làm để đi hẹn hò mà, thôi được rồi, một kẻ còn độc thân như cô vẫn nên làm việc cho thật tốt đi đã! Sherry thầm nghĩ. Sau đó cô nhanh chóng thay đồng phục, xác nhận lại nội dung công việc ngày hôm nay, kiểm tra đối chiếu xong các thuốc cần dùng, ok, bắt đầu làm việc thôi. Trước khi đi, Sherry không quên mang theo bức thư cô lấy từ hòm thư —— Thư gửi Diana Reid.
Sherry Jones là một cô gái trẻ 22 tuổi người Mỹ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, làn da trắng nõn tinh tế, dung mạo xinh đẹp ngọt ngào, cho dù chỉ mặc bộ đồng phục y tá bình thường vẫn khiến mọi người cảm nhận được dáng người chuẩn của cô. Theo lời của đồng nghiệp Tracy thì cô nàng họ Jones này không hề giống một y tá chăm sóc bệnh nhân tâm thần ở Viện điều dưỡng chút nào, cô ấy hoàn toàn có thể đi làm diễn viên! Sherry từng học ngành tâm lý học* tại Đại học Stanford, trong mắt mọi người thì cô chính là một sinh viên vừa xinh đẹp lại tài năng với tương lai xán lạn, nhưng Sherry quả thật đã lựa chọn trở thành một y tá** trong Viện điều dưỡng này.
(*) Nguyên văn là 社会心理学专业 [shèhuì xīnlǐ xué zhuānyè] nghĩa là Tâm lý xã hội học. Mắm tìm thì thấy trong ngành Tâm lý học có chuyên ngành tâm lý tính cách và xã hội học. Đây là chuyên ngành nghiên cứu về tính cách con người liên quan mật thiết đến các vấn đề xã hội. Nhưng Mắm sẽ thống nhất để ngành mà nữ chính học trong toàn bộ truyện là ngành Tâm lý học cho mọi người dễ hiểu.
(**) Nguyên văn 护理 [hùlǐ] nghĩa là điều dưỡng, 护士 [hùshi]là y tá. Điều dưỡng là một tên gọi khác của y tá, nhưng vẫn cùng một nghề là chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Tuy nhiên trên thực tế, điều dưỡng và y tá vẫn có những điểm riêng biệt nhất định. (Theo trang web Cao đẳng y dược Việt Nam) Trong truyện tác giả hầu như đều dùng từ thứ hai (y tá) nên Mắm sẽ để toàn bộ chức vụ của nữ chính là y tá nhé.
Đúng là cô đã từng đi học Đại học.
Sau năm nhất tại Đại học Stanford thì Sherry nghỉ học, bởi vì trong năm ấy người cha làm cảnh sát của Sherry đã bị một kẻ giết người hàng loạt sát hại một cách tàn nhẫn, kế tiếp mẹ cô bị trầm cảm. Để tiện chăm sóc mẹ và giúp đỡ những bệnh nhân khác có tình trạng bệnh giống mẹ, Sherry đã từ bỏ việc học Đại học, sau đó cô thi đậu chứng chỉ y tá. Một năm trước cô đã đăng ký ứng tuyển vào vị trí y tá và bắt đầu làm việc tại Viện điều dưỡng này. Từ trước đến nay cô đều không cảm thấy hối hận về quyết định khi ấy của mình. Quả thật cô đã trải qua một khoảng thời gian đau khổ và khó khăn nhưng cô vẫn luôn tin rằng “Tai hoạ tựa như một con dao nhíp*, khi cầm chuôi dao thì nó có thể giúp ích cho chúng ta nhưng nếu cầm lưỡi dao thì nó sẽ làm đứt tay ta”. Vì thế Sherry muốn cầm lấy chuôi dao và bọc nó vào trong vỏ, cô muốn chọn một cuộc sống tốt hơn cho cả mẹ và bản thân mình**.
(*) dao dùng trong phẫu thuật
(**) Chú thích: Ở Mỹ, điều dưỡng/ y tá là nghề hot, lương ổn định được cho là cao, cũng coi là những người khá giả và có nhiều cơ hội để phát triển. Nên ý nữ chính là cô nghỉ học và làm y tá vì để có cuộc sống tốt sau khi gia đình vừa trải qua chuyện bất hạnh và gặp khó khăn.
“Bà Reid, hôm nay bà cảm thấy thế nào? Tôi đưa bà ra ngoài ngồi một chút nhé.” Sherry mỉm cười nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường đọc sách rồi lấy bức thư trong túi ra, “Thư hôm nay của bà đã đến rồi, nó đây ạ.”
Người phụ nữ nở nụ cười: “Cảm ơn cô, Sherry. Thư này chắc là Spencer gửi đến để kể về ‘chuyến phiêu lưu’ mới của nó mà.” Bà ấy lấy thẻ kẹp sách đánh dấu lại sau đó đặt cuốn sách sang một bên nói, “Làm phiền cô đưa tôi ra ngoài để tôi ngồi một chút nhé.”
“Yes, madam!”* Sherry làm một động tác chào kiểu quân đội đáng yêu rồi từ từ đỡ người phụ nữ ngồi lên xe lăn.
(*) Yes, madam = Yes, ma’am nghĩa là vâng, thưa bà.
Trước kia khi chưa quen thuộc, bà Reid là bệnh nhân mà Sherry quý mến nhất trong Viện điều dưỡng. Sherry cảm thấy bà ấy là người học rộng hiểu nhiều, vừa tao nhã lại điềm đạm. Nếu không phải có một lần cô gặp lúc bà ấy phát bệnh thì Sherry còn cho rằng bà Reid là giáo sư giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng nào đó.
Sau khi Sherry thân thiết với bà Diana Reid thì cô mới biết rằng người phụ nữ này thực sự là Giáo sư Văn học tại trường đại học, vì vậy bà Reid liền trở thành người vừa là thầy vừa là bạn tốt của cô. Kể từ khi nghỉ học Sherry hiếm khi có cơ hội trao đổi với người khác về vấn đề học thuật và các kiến giải*. Bà Reid không chỉ giải đáp giúp cô một số thắc mắc trước đây mà còn dựa vào tình hình thực tế của Sherry rồi giới thiệu vài cuốn sách để tham khảo và học hỏi thêm vô cùng hữu dụng cho sự phát triển trong tương lai của cô. Những đề xuất này mang tính định hướng giúp ích rất nhiều cho Sherry, do đó mặc dù bà Reid là một bệnh nhân nhưng Sherry vẫn thực tình kính trọng bà, cô vừa cảm kích vừa rất yêu quý người phụ nữ này. Tất nhiên, bà Reid cũng rất thích cô gái hiếu học lại tốt bụng này.
(*) kiến giải: nhận thức và cách nhìn đối với sự vật, sự việc nào đó
Từ ngày đầu tiên đến đây, Sherry đã biết mỗi ngày bà Reid đều sẽ nhận được một bức thư. Theo lời bà ấy kể thì người gửi là con trai bà – Spencer Reid, một thiên tài danh xứng với thực, mới 22 tuổi đã gia nhập Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), chỉ số IQ lên tới 187. Anh ta có đến ba bằng Tiến sĩ về Toán học, Hóa học, Công nghệ và hai bằng cử nhân về Tâm lý học và Xã hội học. Bây giờ anh ta còn đang học để lấy thêm bằng cử nhân Triết học nữa. Sherry cho rằng Tiến sĩ Reid* thực sự rất rất giỏi. Đôi khi, cô sẽ mang theo lòng tôn kính về người đàn ông có bộ não khủng này mà tưởng tượng ra bề ngoài già dặn thành thục của anh ta. Đúng vậy, là kiểu ‘già dặn thành thục’ mà mọi người nghĩ đấy.
(*) Nguyên văn là Dr. Reid nhưng Mắm sẽ thống nhất để xuyên suốt truyện là Tiến sĩ Reid nhé.
Tuy bà Reid chưa bao giờ thể hiện ra nhưng qua giọng nói của bà mỗi lần nhắc đến Tiến sĩ Reid thì Sherry vẫn có thể cảm nhận được thật ra bà ấy rất tự hào về người con trai này. Thỉnh thoảng bà Reid sẽ ngồi bên cửa sổ trong phòng sinh hoạt chung của Viện điều dưỡng, nhìn ra bên ngoài và trò chuyện với Sherry một chút về Tiến sĩ Reid. Mặc dù bà ấy kể không nhiều lắm nhưng dễ thấy trong giọng nói của bà luôn mang theo sự dịu dàng.
Sau một thời gian dài như vậy, Sherry ít nhiều cũng có chút tò mò về Tiến sĩ Reid. Căn cứ vào tần suất gửi thư và một vài nội dung các bức thư mà cô nghe ngóng được thì cô cho rằng Tiến sĩ Reid chắc hẳn rất quan tâm đến mẹ mình, nhưng tại sao lâu như vậy mà anh ta chưa bao giờ tự mình đến thăm mẹ? Mặc dù tò mò cũng như lo lắng cho bà Reid nhưng cho tới nay Sherry vẫn chưa từng chủ động thăm dò đáp án từ phía bà ấy. Cô hiểu rõ đây là vấn đề liên quan đến chuyện riêng tư cá nhân của bà.
Bên ngoài, ánh nắng mặt trời rất đẹp, không khí cũng cực kỳ trong lành. Đánh giá một cách khách quan thì môi trường trong Viện điều dưỡng Bennington khá tốt, đây cũng là một trong những lý do khiến Sherry chọn ứng tuyển vào đây.
Sherry đưa bà Reid đến phía dưới bóng cây cạnh bãi cỏ, lau qua chiếc ghế gỗ bên cạnh rồi ngồi xuống gần chỗ bà Reid.
“Spencer đã đi đến San Diego*, chắc bây giờ đang ở trên máy bay trở về
Advertisement
rồi.” Bà Reid vừa nói vừa tháo kính ra, “Hôm nay là ngày sinh nhật 24 tuổi của nó.” Trong mắt bà chứa đựng một chút cảm xúc phức tạp mà bình thường không để lộ ra. Có lẽ bà ấy đang thương cảm chuyện gì đó khiến Sherry không biết phải nói gì cho phải. Cô nghĩ vào lúc này chắc hẳn bà Reid cũng không cần bất cứ lời đáp lại nào từ người khác nên cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của bà. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình nên làm điều gì đó cho người phụ nữ này.
(*) San Diego là một thành phố thuộc tiểu bang California của Mỹ.
Vì vậy, ngày hôm sau Sherry liền âm thầm ghi lại địa chỉ ở Quantico trên bức thư, cô muốn gửi một tấm thiệp đến đó.
“Xin chào Tiến sĩ Reid đáng kính,
Có lẽ đã hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn chúc anh sinh nhật 24 tuổi vui vẻ.
Sherry Jones tại Viện điều dưỡng Bennington.”
Phần cuối của tấm thiệp không ký tên của bà Reid, vì trước hết chữ viết không thể lừa người ta được, thứ hai là Sherry biết hiện tại hai người bọn họ chưa có bất kỳ mối quan hệ nào nên nhất định phải tạo ra một lý do để gửi thư. Nếu cô ký tên thay bà Reid thì có thể sẽ không đạt được ý định ban đầu của mình, không chỉ vậy việc đó còn gây ra những điều bất lợi khác. Nếu trực tiếp ghi rõ họ tên thật của mình, trái lại có thể bớt đi nhiều hiểu lầm không đáng có.
Sherry để tấm thiệp đã viết xong vào trong một phong bì. Trên tấm thiệp chỉ có vài chữ nên cô viết cực nhanh. Khi trở về nhà, sau khi chăm sóc mẹ và thu dọn xong mọi thứ, cô đã vô cùng quyết đoán nhấc bút lên nhưng đến lúc viết xong, cô lại hơi do dự. Cô không thể xác định được hậu quả của việc này là gì nhưng cô cảm thấy có lẽ cả bà Reid và Tiến sĩ Reid đều mong được gửi và nhận lời chúc mừng sinh nhật này. Nghĩ như vậy, Sherry liền cầm bút viết thêm vài chữ lên phong bì: “Gửi Spencer Reid”.
Ngày đầu tiên trở về sau khi kết thúc vụ án ở San Diego, Spencer Reid phát hiện mình nhận được một bức thư gửi từ Viện điều dưỡng Bennington. Tuy rất nghi hoặc nhưng vì lo lắng mẹ xảy ra chuyện nên Reid đã nhanh chóng mở phong bì ra. Song sau khi nhìn thấy nội dung của tấm thiệp trong phong bì thì hai hàng lông mày của anh lại càng nhíu chặt hơn. Anh cảm thấy cực kỳ khó hiểu, bởi vì trong ấn tượng của mình, anh không hề biết người nào tên là Sherry Jones cả, hơn nữa từ cái tên này có thể đoán được đây là một cô gái, chưa kể cô gái xa lạ này lại tặng thiệp chúc mừng sinh nhật cho anh.
“Sherry Jones…” Reid cầm tấm thiệp không hiểu gì, lẩm bẩm đi ra.
“Có lẽ đã hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn chúc anh sinh nhật 24 tuổi vui vẻ.” Morgan, một thành viên trong đội BAU*, là đặc vụ khá nhạy cảm đối với mấy chuyện tình cảm này, khi đi ngang qua Reid nghe thấy cậu nói tên của một cô gái thì anh ta không nén nổi sự tò mò liếc một cái, sau đó vươn tay khoác vai Reid cười ra tiếng, “Này nhóc, nhận được lời chúc sinh nhật từ một cô gái à? Xem ra Tiến sĩ nhỏ của chúng ta ‘trưởng thành’ rồi.”
(*) BAU tên đầy đủ là Behavioral Analysis Unit. Đây là Đơn vị phân tích hành vi tội phạm, trực thuộc Cục Điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI). Nó là một phần của Trung tâm Phân tích Tội phạm Bạo lực Quốc gia (NCAVC).
Reid như một con mèo bị giẫm phải đuôi, anh hoảng hốt, “Morgan, đủ rồi đấy.” Anh lập tức thoát khỏi cánh tay màu nâu đồng đầy cơ bắp của anh ta, mang tấm thiệp đến phòng làm việc của Garcia.
Thân là một đặc vụ FBI luôn tuân thủ nguyên tắc thận trọng, nếu chính anh cũng chẳng hiểu ra sao thì không bằng nhờ Garcia tra giúp thân phận của Sherry Jones, nếu nhỡ chuyện này nguy hiểm đến mẹ mình thì …
“Garcia, cô có thể tra giúp tôi một người không?” Reid mím môi, đôi mắt đen lúng liếng cuối cùng cũng nhìn về phía Garcia. Đây là lần đầu tiên anh vì việc tư mà làm phiền đồng nghiệp. Nói thế nào đây… đúng là anh cảm thấy hơi ngại.
“Okay, Tiến sĩ Reid của đội ta, trong lĩnh vực IT này thì không có gì mà quý cô Garcia không thể làm được hết đâu!” Garcia nhướn mày, hai tay gõ nhanh trên bàn phím, “Nói cho tôi biết tên của người đó đi.”
“Sherry Jones… một người liên quan đến Viện điều dưỡng Bennington, có lẽ là một cô gái. Ừm… cảm ơn cô rất nhiều, Garcia.” Reid vẫn hơi ngượng ngùng.
“Tìm được rồi. Cơ sở dữ liệu chỉ hiển thị một người phù hợp với những miêu tả trên. Sherry Jones, 22 tuổi, tất nhiên là một cô gái rồi. Bây giờ cô ấy đang là y tá tại Viện điều dưỡng Bennington. Từ khi sinh ra đến nay, hồ sơ của cô ấy không có vết đen nào, thậm chí phải nói là rất ưu tú, một cô gái tốt đấy. Thời trung học cô ấy đã giành được nhiều giải thưởng về môn Văn, từng học ngành tâm lý học tại Đại học Stanford nhưng ba năm trước đã nghỉ học. Năm ngoái cô ấy thi đậu chứng chỉ y tá, cùng năm đó đã vào Viện điều dưỡng Bennington làm việc. Oh my god! Đây thực sự là một mỹ nhân đấy.” Tốc độ nói chuyện của Garcia đột nhiên chậm lại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình, “Này Reid, cậu muốn tôi tra về cô gái này là định làm gì nha ~?”
Nhìn vẻ mặt cười trêu chọc của Garcia, Reid lập tức đỏ mặt, “Không có gì hết!” Sau đó anh hốt hoảng vội vã bước ra khỏi phòng. Khi gần đến cửa thì anh quay người lại tiến lên vài bước nói, “Ừm, ý tôi là… Cảm ơn cô, Garcia.”
“Tiến sĩ nhỏ của chúng ta thật ngây thơ, a, đây chẳng phải là lúc tình yêu đã đến rồi sao ~!” Garcia không nhịn được lấy hai tay ôm mặt nở nụ cười.
Sau khi biết rõ thông tin liên quan đến Sherry, rốt cuộc Reid cũng yên tâm. Tuy anh rất thắc mắc về nguyên nhân Sherry nghỉ học nhưng nghĩ đến lý lịch của cô không phạm bất kỳ tội gì thì anh cũng không nên đào bới bí mật của người ta. Ít ra thì những dữ liệu hiện tại này cho thấy Sherry không phải người xấu nên có lẽ không có vấn đề gì. Vậy tại sao cô gái này lại gửi thiệp chúc mừng cho một người không quen biết? Mối liên quan duy nhất chỉ có thể là mẹ anh, người đang ở Viện điều dưỡng Bennington.
Reid trở lại ngồi vào vị trí làm việc của mình, nghĩ đến dung mạo xinh đẹp sáng sủa của cô gái trong ảnh và vẻ mặt tươi cười của Garcia lúc đó, khuôn mặt anh càng đỏ hơn, màu đỏ thậm chí đã lan đến tận cổ. Quả thực xét theo thẩm mỹ của người bình thường thì, ừm, cô ấy đúng là vô cùng xinh đẹp.
Reid không nhịn được cúi đầu xuống che mặt. Dù sao đi nữa thì anh cũng rất vui khi nhận được lời chúc sinh nhật từ người khác. Anh cảm thấy có lẽ mình nên bày tỏ sự cảm ơn với đối phương, đồng thời hỏi luôn về dụng ý của cô. Nghĩ vậy, Reid liếm môi một cái rồi rút một tờ giấy viết thư mới tinh từ ngăn kéo ra.