- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Hà Vân Phi thận trọng hỏi.
Đôi mắt Hà Thư Hoa ánh lên vẻ thâm độc, đáp: “Con âm thầm đi liên lạc với đám Thập Tuyệt Môn, chỉ cần bọn chúng có thể giết chết tên khốn kiếp kia thì cha sẽ trả cho chúng mười tỷ!”
“Cha, con biết cha muốn báo thù cho anh cả, nhưng đám Thập Tuyệt Môn cũng không phải dạng tốt lành gì đâu!1’
Hà Vân Long nói vớỉ giọng thấp thỏm lo lắng.
Thập Tuyệt Môn trông thì giống một tổ chức sát thủ, nhưng mạng lưới quan hệ của bọn chúng mới là điều kinh khủng nhất!
Nếu lúc này nhà họ Hà tìm tới Thập Tuyệt Môn cho người đi ám sát, sau khi sự việc thành công, người ta sẽ nắm thóp nhà họ Hà.
Một khi Thập Tuyệt Môn lấy việc này ra để uy hiếp, nhà họ Hạ chắc chắn không dám không tuân theo. Đối phương mà tiết lộ chuyện này cho nhà họ Lý biết thì nhà họ Hà nhất định sẽ hứng chịu hoạ diệt môn!
Thập Tuyệt Môn nắm thóp rất nhiều người quyền quý, vì vậy dù làm nhiều việc ác đến đâu thì chúng vẫn có thể đứng sừng sững, không bị quật ngã.
Kể cả là cơ quan ban ngành cũng không thế dê dàng đụng tới chúng!
“Haiz!”
Hà Thư Hoa thở dài một hơi, ánh mắt kiên định: “Cứ làm theo lời dặn của cha đi, con không cần lo nghĩ về những chuyện khác đâu.”
Ông ta làm sao không hiểu rằng một khi
móc nối quan hệ với Thập Tuyệt Môn thì nhà họ Hà cũng sẽ bị người ta nắm mũi dẫn đi chú? Khổ nỗi, ông ta thật sự không thể nuốt trôi cục tức này!
Thấy cha vẫn giữ vững ý định, Hà Vân Long đành phải làm theo.
Màn đêm buông xuống.
Lý Trạch Vũ làm tài xế đưa hai chị em về sơn trang Nguyệt Lạc.
‘Tôi tìm cho anh một căn nhà cho anh, cũng gửi địa chỉ qua điện thoại của anh rồi đấy.1’
Trần Thanh Tuyết ngắm người xe dòng đông nghịt ngoài cửa sổ, tự mình nói tự mình nghe.
Song, Lý Trạch Vũ lại bịt tai, làm như không nghe thây.
Trần Thanh Dao phì cười: “Chị, em thấy có anh rể vào ở chung là chuyện tốt mà!”
Trần Thanh Tuyết liếc nhìn em gái, làu bàu trách cứ: “Em đừng gác khuỷu tay ra bên ngoài được không?”
“Hì hì.”
Trần Thanh Dao lè lưỡi, nói: “Chị, chị suy
nghĩ kỹ xem, trong nhà chỉ có hai cô gái như chúng ta thì không an toàn chút nào, anh rể vào ở chung lại khác!”. Đọc thêm các chươ𝗻g mới tại ⩶ 𝘛𝑅𝖴𝖬𝘛𝑅 𝖴YỆN.v𝗻 ⩶
Cô nàng vừa nói vừa quay sang Lý Trạch Vũ ngồi trên ghế lái: “Anh rể, em nói đúng nhỉ?”