Đêm buông, mang theo cái ký ức tối tăm của quá khứ.

Nó trườn đến và len lỏi vào tâm trí cô trong giấc ngủ.
Eve mơ thấy mình được trở lại lúc còn bé, cô đang ở cánh đồng cỏ với mẹ.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Lại xem con đã tìm thấy gì nè!" Giọng nói phấn khích của Eve vang lên, cô ngồi xổm dưới đất.
"Gì vậy.

Con yêu?" Mẹ cô đang hái hoa hỏi.

Thấy Eve không di chuyển, cuối cùng cô cũng lách qua những thân cỏ cao, một tay ôm bó hoa, tay kia giữ vạt áo trước.
Má Eve ửng hồng vì hạnh phúc, đôi mắt xanh nhảy múa trong niềm vui sướng, cô nhìn chằm chằm vào bàn tay mà cô nhịn không động đậy cả phút đồng hồ.
"Ôi trời, nhìn xem con có gì nè!" Mẹ cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy một con bướm đậu trên lòng bàn tay bé nhỏ của Eve.
Con bướm khẽ động đôi cánh như thể sẵn sàng bay miễn là quanh nó có bất kì sự chuyển động nhỏ nào.

Phần trên cánh bướm có màu lam đậm rồi nhạt dần khi đến phần đuôi cánh, có đường viền màu đen mờ.
"Nó rất đẹp phải không mẹ!" Cô bé Eve phấn khích reo lên, tiếp tục nhìn vào nó.

Vài giây sau, con bướm bay đi, cô bé quay lại nhìn mẹ, mẹ cô đang thất sắc đứng đó: "Mẹ ơi?"
Một cái lỗ bắt đầu xuất hiện trên ngực của mẹ cô, nó ngày càng mở rộng.

Mỗi giây trôi qua, nó càng lúc càng lớn hơn, máu bắt đầu vấy bẩn quần áo của mẹ cô.
"Mẹ ơi? Mẹ ơi!" Cô bé Eve khóc, nhưng mẹ cô vẫn tiếp tục đứng đó không phản ứng gì với tiếng khóc của cô, rồi ngã xuống.

"MẸ ƠIII!"
Eve thở hổn hển.

Mở mắt, nhìn lên trần nhà tối om, mồ hôi lấm tấm trên trán.


Cô ngồi dậy trên giường, cảm thấy trên má có gì đó lành lạnh.

Cô chạm vào thì thấy ướt.
Đã nhiều năm trôi qua, nỗi đau về cái chết của mẹ cô vẫn cứ luôn bám riết lấy trái tim cô.

Cô nhớ mẹ vô cùng tận.

Và nếu có một điều mà cô ước mình có thể làm trong quá khứ thì đó chính là chôn cất mẹ với lòng thành kính, điều mà người dân thị trấn này và cả những thị trấn khác đều không thể làm được.
Cô không cần phải nói lời tạm biệt với người cô yêu nhất trên đời này.

Thế giới của cô là ai.

Tất cả là bởi một người đàn ông, và cô không nhớ hắn là ai.

Cô không nhớ tên hay khuôn mặt.

Mọi ký ức ấy đều đã bị máu của mẹ cô phủ kín, xóa sạch.

Trái tim cô như thắt lại.
Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, các đường phố của thị trấn Meadow trở lại nhịp sống hối hả thường ngày.

Eugene bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ, chuẩn bị ra chợ mua sữa và báo thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.
"Cô Eve, chào buổi sáng.

Hôm nay cô có buổi phỏng vấn nào không?" Anh hỏi, nhưng người phụ nữ không ăn mặc như hôm qua.
"Chào buổi sáng, Eugene.

Giá mà vậy thì tốt biết mấy, nhưng không có." Eve trả lời, cô đóng cửa chính sau lưng.

"Tôi sẽ ra chợ cùng anh."
Eugene gật đầu: "Thật tuyệt."
Một số người dân trong thị trấn cúi đầu chào buổi sáng với họ, Eve và Eugene đáp lại tương tự.
"Hắt xì!" Eugene hắt hơi vào chiếc khăn tay của mình.
"Cầu phúc cho anh.

Anh bị cảm à?" Eve hỏi, quay đầu lại, cô thấy Eugene xoa mũi và lắc đầu.
"Tôi hy vọng là không, thưa cô.

Tôi phải đưa bà Aubrey và cô đến nhà Grandmore vào chiều nay, vì nhà Grandmore đã mời cả hai dùng bữa trưa." Eugene trả lời, chớp mắt vài lần.

"Tôi rất vui vì cô không bị sốt."
"Tôi không nhớ lần cuối mình bị cảm lạnh là khi nào." Eve hơi cau có đáp.
"Ồ, tôi nhớ.

Khi cô còn nhỏ, cô," Eugene dừng lại một lúc để hắt hơi, và tiếp tục: "Cô bị ốm nặng, bác sĩ đến khám cho cô nói với chúng tôi rằng cô sắp chết.


Bà Aubrey đã lo lắng biết bao nhiêu, tất nhiên, tôi cũng rất lo lắng.

Cô hãy còn quá nhỏ mà." Anh tay giơ tay ra hiệu cho thấy cô bé nhỏ như thế nào.

"Thật ngọt ngào và đáng yêu."
Eve cười khúc khích khi nhìn thấy Eugene nhớ lại lần đầu tiên cô đến sống tại nhà Dawson.

Trong khi bà Aubrey là người dạy cho Eve những phép tắc của xã hội, thì Eugene là bạn của Eve.
"Đợi khi chúng ta về nhà, tôi sẽ pha cho anh một ly trà hoa cúc ấm, và anh sẽ thấy khỏe ngay thôi." Eve nói, người đàn ông này rất hay bị cảm.
"Cô thật tốt bụng, cô Eve." Eugene cảm động trước sự chu đáo của Eve.
Đến quầy bán báo, Eve nhanh chóng bước tới người bán hàng và đưa năm shilling cho ông ta.
"Ngày mới tốt lành, thưa cô." Người đàn ông chúc, đưa tờ báo, Eve gật đầu, lẩm bẩm.
"Mình hy vọng là chỉ có một bài thôi."
Eve lướt qua trang đầu, trang tiếp theo và trang sau đó cho đến trang cuối, mắt lướt qua tiêu đề của mọi tin tức.

Môi cô khẽ bật một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Không có bài nào viết về chuyện cô tát ông Walsh, cô giơ hai tay lên trời.
"Tuyệt!" Niềm hạnh phúc của cô khiến một người phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua quầy hàng giật mình, người này liếc nhìn cô như thể Eve đang cố làm bà lên cơn đau tim vậy.
Eve quay sang người bán hàng và nói: "Ngày mới tốt lành, thưa ông!"
"Có vẻ như gia đình giàu có ấy đã quyết định bưng bít chuyện này, không muốn để người khác biết." Eugene nhận xét: "Nhưng nó không có nghĩa là sẽ không đến tai người khác đâu, thưa cô."
Đó là sự thật, Eve thầm nghĩ.

Dù gì vấn đề cũng đã được xử lý tốt hơn cô nghĩ, nó sẽ không lan ra khắp nơi và cô có thể sẽ khét tiếng chỉ sau một đêm.

Theo lời ông Walsh, cô biết ông ta sẽ không muốn bất cứ ai đặt câu hỏi lý do mình bị tát đâu.
"Hy vọng rằng mọi người sẽ quên nó đi bởi một tin tai tiếng khác.

Và sau đó tôi có thể sẽ lại đến các nhà xin việc." Eve không mang theo chiếc ô màu tím của mình vì cô tin rằng sáng nay trời sẽ không mưa: "Nhìn này, ở đây có một bài."
"Nó viết gì vậy, thưa cô?" Eugene hỏi, họ tiếp tục bước đi.
Hai tay Eve cầm tờ báo và đọc: "Có người cho biết, bà Lawnder tích cực tìm kiếm một cô dâu cho cậu con trai độc thân của mình, thật ra không phải độc thân.

Con trai bà đã làm cha của một bé trai cùng với cô hầu của họ, cô ấy đã được gửi về quê sinh sống."
"Cô hầu tội nghiệp." Eugene nói với người phụ nữ: "Tôi đoán điều đó sẽ làm lu mờ những gì đã xảy ra giữa cô với người đó."

Vài ngày nữa trôi qua, trong khoảng thời gian đó, Eve nhận được thư từ hai gia đình.

Đó là những lá thư áo đường* rằng họ có thể tìm được gia sư mà cô không cần phải đến thăm nhà họ.

Người nhà Dawson chỉ có thể kết luận rằng các gia đình ấy đã nghe chuyện Eve làm ở thị trấn Skellington rồi.
*Nói giảm nói tránh, nói sự thật một cách tế nhị.
Một buổi sáng muộn, Eugene đang tưới cây trước cửa nhà.

Đang ngân nga hát một mình, dì Aubrey bước ra khỏi nhà hỏi anh:
"Eugene, cậu có nhớ mấy dải ruy băng để ở đâu không? Chúng ta cần gói một món quà."
"Hẳn là nó ở ngăn kéo phía sau, thưa bà." Eugene trả lời.
"Nó không có ở đó.

Tôi nghĩ chúng ta đã hết ruy băng rồi." Eve nói, cô bước ra khỏi nhà và đứng cạnh bà Aubrey.
"Tôi chắc chắn tuần trước mình có thấy dải màu xanh mà.

Xin hãy để tôi xem một chút." Eugene đặt bình nước xuống đất, bước vào trong cùng bà Aubrey.
Eve bước đến chỗ bình nước, chuẩn bị tưới cây, thì có ai đó lay chốt cổng.

Trước cổng là người đưa thư.
Cô ký nhận thư từ người đàn ông, tự hỏi liệu nó có phải của bà Aubrey không.

Nhưng thư lại gửi cho cô.

Lật bức thư trên tay, cô đọc xem ai gửi.
"Moriarty?" Cô không nhớ mình đã nộp đơn làm gia sư cho gia đình này đấy..