Nhìn giọt máu đỏ trên mặt đất, Eve cảm thấy hồn mình như lìa khỏi xác.
Mọi thứ như thể chậm lại khi cô nhìn thấy bà Annalise giận dữ đi về phía cô.

Cùng lúc đó, bàn tay của Allie đưa lại gần giọt máu, hệt như một đứa trẻ với tay lấy viên kẹo bán ở cửa hàng của thương gia.
Eve vội buông những bông hoa trên tay, nó rơi xuống đất, phủ lên giọt máu.
"Con ngồi trên đất làm gì vậy, Allie?" Bà Annalise trông thật giận dữ, ánh mắt bà chuyển sang Eve.
Nghe thấy tiếng mẹ, cô bé không để tâm đ ến giọt máu nữa, vội vàng đứng dậy.

Như một đứa trẻ ngoan ngoãn, cô bé chắp tay để phía trước.
"Cô." Bà Annalise hùng hổ tiến về phía Eve, trong khi Eve liếc nhanh ngón tay mình, ấn nó vào một bên váy.

"Cô nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy? Tôi nói những gì với cô, cô nghe không hiểu ư?"
Eve giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Cô nhận thấy ngọn lửa bốc lên từ khuôn mặt của bà Annalise.
"Chào buổi sáng, bà Annalise." Cô chào người phụ nữ rồi nói.

"Tôi tưởng tôi đã nói rõ rằng tôi sẽ không chấp nhận lời đề nghị của bà rồi chứ."
"Có vẻ như cô đang buộc tôi phải giải quyết vấn đề đấy." Trước giờ bà Annalise chưa từng gặp một người phụ nữ nào xấc xược như vậy, đặc biệt là một người thuộc thị trấn nghèo như Meadow.
Quản gia ở phía sau cuối cùng cũng thoát khỏi bụi cây mà anh ta vừa ngã vào.


Mặc dù bị bụi gai làm xước và đâm xuyên qua da nhưng Alfie trông vẫn rất ổn, anh dùng khăn tay lau vết máu nhỏ.
Quản gia bước đến chỗ bà Annalise, cúi chào: "Thưa bà, bà thấy gửi tặng bà Margaret những bông hoa này thế nào ạ?"
Bà Annalise trừng mắt nhìn quản gia, ánh mắt của bà dữ dội đến mức quản gia phải vội nói: "Tôi sẽ hái những bông đẹp hơn ở phía trước ạ." Rồi anh bắt đầu bước đi.
"Alfie," Bà Annalise gắt giọng gọi quản gia, anh ta nhăn mặt, nhanh chóng dừng lại.

"Cậu có thể tìm những bông hoa ngay tại đây, không cần phải ra khu vườn phía trước."
Bà biết rõ, quản gia sắp đi đón đứa con trai của chồng bà.

Alfie cúi đầu, từ từ quay lại, ngắt vài bông hoa khác.
Bà Annalise nhìn con gái đang cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng đầu lên.

Khi thấy chiếc váy của con gái lấm lem bùn đất ở phía trước thì trán bà Annalise nổi gân xanh.
"Allie, vào trong thay quần áo đi.

Không cần biết con đang làm gì." Bà Annalise ra lệnh cho con gái.

"Vào trong ngay đi."
Allie liếc nhìn Eve, Eve khẽ mỉm cười trấn an cô bé.

Cô gái nhỏ đi khỏi đó, biến mất sau cánh cửa của dinh thự.
Bà Annalise nhận ra cô đi dạy muộn, bà nói: "Thật vô trách nhiệm.

Cô không chỉ đi muộn mà còn đưa con bé tới đây làm trái những phép tắc xã giao nó được học từ nhỏ đến giờ."
Eve nghe bà Annalise nói thì chau mày.

Cô vẫn chưa quên người phụ nữ này vừa mới mắng con gái mình như thế nào.
"Tôi không biết một người đi dạo trong khu vườn của chính mình có thể bị xem là làm trái với các quy tắc xã giao đấy.

Nếu cô bé không tiếp thu được những điều đó, chứng tỏ những gia sư trước đây của cô bé đã không dạy dỗ tử tế rồi." Eve trả lời, cô không bị người phụ nữ này đe dọa.

Bà ta có thể là Annalize Moriarty, nhưng Eve không quan tâm đ ến địa vị của bà.

Nếu cô phải lo lắng, thì chỉ có người phụ nữ này không phải là con người, mà là một sinh vật bóng đêm, kẻ có thể hút máu và gi3t chết cô thôi.
"Im lặng đi." Bà Annalize quát vào mặt cô, bà muốn con người này nhìn nhận vị trí thấp kém của mình.

Ánh mắt bà rơi xuống những bông hoa nằm trên mặt đất.
Mắt Eve dõi theo nơi người phụ nữ đang nhìn, cô hy vọng lúc này giọt máu đã khô.
"Cô không biết tôi có thể làm gì đâu, cô Barlow à.


Những điều mà cô thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi." Bà Annalise vừa buồn vừa giận vì hạnh phúc của mình quá ngắn ngủi.

Tệ hơn là, cô gái Dresford còn dám chế giễu gia đình bà về điều này.
Eve lịch sự trả lời người phụ nữ: "Tôi xin lỗi, bà Annalise, nhưng ngoài chủ nhân ra, tôi không được phép trả lời bất kì ai khác.

Tôi sẽ rất vui nếu bà thảo luận vấn đề này với cậu chủ Moriarty, thay vì cố gắng đe dọa tôi hoặc các thành viên trong gia đình tôi.

Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi."
Giá như chồng bà cho bà đủ quyền để bác bỏ các quyết định của đứa con riêng này thì hay biết mấy, bà Annalise thầm nghĩ.

Bà không muốn tranh luận với cô, nhưng bà buộc phải buông lời khiển trách:
"Là mẹ của Allie, tôi biết điều gì là tốt nhất cho con bé.

Nếu cô dạy nó những thứ có giá trị, chẳng hạn như viết và đọc sách thì sẽ hay hơn đấy.

Tôi biết ở thị trấn của cô, trẻ em lăn lộn trong bùn như lợn, nhưng chúng tôi không cho phép điều đó xảy ra ở đây."
"Tôi sẽ ghi nhớ, thưa bà Annalise," Eve trả lời không chút bối rối khiến bà Annalise thêm căng thẳng.
Tất cả những gì Eve đang làm là chăm sóc Allie.

Nhưng bà Annalise lại phản đối ý kiến đó.

Mặc dù không xuất thân từ gia đình giàu tiền của hay địa vị, nhưng Eve giàu nhân cách và biết cư xử đúng mực với mọi người, cô không quan tâm quần áo họ mặc hay số xu trong túi của họ.
Eve thả lỏng vai khi thấy người phụ nữ vội vàng quay người trở lại dinh thự.
Ít nhất lúc này cô không cần phải lo lắng chuyện gì nữa, cô nhìn xuống những bông hoa.

Cúi xuống, cô nhặt tất cả lên.


Cô nhận thấy một đốm đen nhỏ trên mặt đất.

Giọt máu đã khô rồi.
Quản gia đã nghe rõ cuộc đối thoại của hai người phụ nữ.

Anh không dám xen vào.

Dù sao thì anh vẫn chưa muốn bị cắt lưỡi.
Eve xin lỗi quản gia: "Tôi xin lỗi về những bông hoa." Cô biết, những bông hoa đã bị rơi xuống đất rồi sẽ không thể tặng ai được nữa.
"Đừng lo.

Tôi sẽ hái những bông khác.

Để tôi vứt chúng cho." Anh ta đưa tay ra, đầu khẽ cúi.
"Tôi mang chúng đi được chứ?" Eve hỏi, Alfie hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Sau đó anh gật đầu: "Vâng.

Không sao đâu, thưa cô."
"Cảm ơn." Eve đáp, nhìn những bông hoa cô nói: "Chúng mới được hái cách đây vài phút thôi mà, vứt đi thì tiếc quá." Cô mỉm cười.
"Lát nữa cô có muốn tôi mang trà đến phòng piano không?" Alfie hỏi, Eve lắc đầu.
"Tôi nghĩ hôm nay mình đã uống đủ trà rồi, nhưng cảm ơn anh đã hỏi nhé." Eve nói, cô đi theo hướng mà bà Annalise và Allie đã vào trong..