Ngày hôm sau, Eve dậy muộn hơn bình thường một chút.

Khi tấm rèm trong phòng bất ngờ bị kéo ra, Eve cau mày mở mắt thì thấy Eugene đang giúp cô buộc rèm và mở cửa sổ trong phòng.
"Chào buổi sáng, cô Eve.

Cô ngủ ngon chứ?" Eugene nói.
"Ừm, tôi nghĩ vậy.

Mấy giờ rồi nhỉ?" Tuy hỏi thế, nhưng Eve vẫn muốn nằm trên giường lâu hơn một chút.
"Ba mươi phút nữa cô bắt đầu đến Skellington vẫn còn kịp." Eugene trả lời, Eve liếc nhìn đồng hồ trên tường.
"Ôi không!" Cô vội tung chiếc chăn ấm áp ra, đặt chân xuống đất, vừa mở tủ lấy đồ vừa trách: "Sao anh không đánh thức tôi sớm hơn chứ?"
"Tôi không biết cô vẫn đang ngủ." Eugene nhanh chóng trả lời.

"Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi.

Cô có cần tôi gói bữa sáng lại cho cô không?"
"Vâng, thật tuyệt! Cảm ơn Eugene! Anh quả là một thiên thần!" Eve vừa khen anh vừa nhanh chóng nhặt quần áo của mình và vào phòng tắm.
Nghe Eve nói vậy, Eugene vẫy tay xem như đã nhận lời khen rồi đóng cửa phòng rời đi.
Đêm hôm qua anh đã rất lo cho cô chủ của mình, đến khi cô trở về, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng dường như cô chủ đang bận tâm điều gì đó.
"Chúng tôi đều rất lo lắng cho cô đó, cô Eve! Có phải lũ ma cà rồng bắt cô làm thêm giờ không?" Đây là những lời đầu tiên Eugene thốt ra.
"Xin lỗi vì tôi đã làm anh lo lắng, giờ tôi cảm thấy ổn hơn hồi sáng ấy chứ." Eve trả lời.

Bà Aubrey đóng cuốn sách đang đọc lại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Giỏi đấy.

Tóc của Eugene sắp đổi màu sang xám hết rồi kia."
Eve cúi đầu trước bà Aubrey.

Đêm qua, Eugene thì mãi cắm trại bên ngoài còn bà Aubrey vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế ấy cho đến khi Eve trở về, và hiện tại, trông bà có vẻ khá thoải mái, không chút gì lo lắng.
"Cháu đến thăm thị trấn Thung lũng Hollow." Eve nói, và bà gật đầu.
"Cháu thích nó chứ?" Bà Aubrey hỏi cô.
"Tính đến hiện tại thì cháu nghĩ là không thích lắm." Eve trả lời, đợi bà Aubrey gật đầu thì cô đi qua họ và về phòng ngủ của mình.
Trở về thực tại, Eugene bước vào bếp gói đồ ăn để giúp Eve tiết kiệm thời trang.

Khi chuẩn bị lấy tấm khăn buộc hộp cơm, anh liền nhận thấy một điều.
"Ơ, khăn rách rồi à?"
Anh giơ mảnh vải lên trước mặt, nhìn kỹ, thấy có hai cái lỗ nhỏ, xung quanh thì bị bẩn như thể ai đó đã cố kéo lê nó một quãng đường dài.
Eugene đã kịp đưa Eve hộp cơm trưa trong đó có cả bữa sáng trước khi cô rời đi.

Cô nhận ra anh đã thay tấm khăn mới.
"Tấm khăn trước cần vá lại.

Tôi sẽ vá xong trước khi cô trở về." Eugene bảo.
Vá lại?
"Nó bị rách à?" Eve hỏi.
"Chỉ là hai lỗ nhỏ thôi." Eve cau mày trước câu trả lời ấy.

Chẳng lẽ đó không phải là ma mà là một cái gì khác mà cô không thể nhìn thấy ư? Nhưng lúc đó cô không nhìn thấy thứ gì cả.
"Chúc cô một ngày làm việc tốt lành, cô Eve." Eugene cúi chào, Eve cũng cúi chào lại.
Eve không muốn bị trễ giờ, vội vàng đến trạm xe ngựa, nhất là gặp những chuyện như bà Walsh ngày hôm qua.

Sau khi ngồi vào xe, cô mở hộp cơm và dùng bữa sáng mà Eugene đã chuẩn bị.

Trên xe chỉ có hai hành khách nên cô có thể thoải mái tận hưởng bữa ăn của mình.
Chỉ đợi đến tối nay thôi, cô sẽ được tự do làm những gì mình muốn vào ngày nghỉ.
Cỗ xe dừng tại thị trấn Skellington, Eve bước xuống, bắt đầu đi về hướng dinh thự Moriarty.

Trên đường đi, cô không thể không để ý xung quanh nhằm đảm bảo mình sẽ không chạm mặt ông bà Walsh.
Đến dinh thự Moriarty, Eve đi ngang qua vài người hầu đang bận rộn tưới nước, cắt tỉa cây cối, hai người hầu gái đang lau sàn trước lối vào dinh thự.
Sau khi dành nửa ngày ở bên Allie, cô bé được mời dùng bữa trưa trong phòng ăn.

Eve ăn trưa xong thì đến phòng trang điểm để rửa tay.
Trên đường quay lại, có một người nắm lấy cánh tay cô, thô bạo kéo cô vào một căn phòng trống rồi đóng cửa lại.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, những ngón tay của ông Morris đã quấn lấy cổ cô, đẩy cô vào tường.

"Cô có nói với ai là tối qua cô đã nhìn thấy tôi ở đó không?" Ông Morris vừa hỏi vừa lo lắng nhìn chằm chằm cô.
"Không." Eve cố lắc đầu, nhưng những ngón tay của người đàn ông đang siết chặt và sẵn sàng bóp cổ cô.
"Tôi không có nói gì với ai cả." Cô cố gỡ những ngón tay của hắn ta ra.
Đôi mắt của Eve dán chặt vào vết sẹo của người đàn ông.

Hẳn là phải có rất nhiều máu..

rất nhiều máu trên mặt, cô nghĩ thầm.
"Có phải vợ tôi cử cô đến không?" Hắn chất vấn cô bằng một giọng trầm thấp đầy đe dọa.
"Tôi chưa bao giờ gặp vợ ông, tôi không biết bà ta là ai hết." Eve cố nói.
Ông Morris tiếp tục lườm cô.

Sau khi chắc chắn cô nói thật, hắn ta nói: "Tốt nhất là cô nên giữ miệng về chuyện nhìn thấy tôi trong" Little Teeth ", nếu không, tôi đảm bảo cô sẽ biến mất khỏi đây."
Không..

đây không phải là đàn ông kia, Eve thầm nghĩ.
"Cô rõ chứ?"
Người đàn ông vừa nới lỏng tay thì cô lập tức húc mạnh vào đầu hắn ta đến nỗi cả hai đều nhăn mặt.

Cô còn đá vào giữa hai chân hắn khiến hắn càng nhăn nhó hơn rồi ngã xuống đất.
"Đồ chó cái!" Ông Morris vừa nguyền rủa cô vừa nằm trên sàn nhà co người rên rỉ.
Eve húc đầu hắn nên mất phương hướng, cô lắc nhẹ đầu, thầm nghĩ, đây không thể là người đã giết mẹ cô.

Cô hỏi hắn: "Ông đã giết bao nhiêu người rồi?"
"Gì cơ?" Ông Morris tỏ vẻ hoang mang.

"Cô còn dám buộc tội tôi giết người à?"
"Nói tôi nghe nào?" Eve hỏi, người đàn ông thì vẫn đang chờ cơn đau giữa hai chân biến mất.
"Tôi sẽ giết cô!"
Ông Morris cố nắm lấy chân Eve hòng bắt cô im lặng, cô kháng cự, đấm hắn ta.


Cô đáp lại hắn: "Thử đến gần tôi lần nữa xem, tôi sẽ hét lên là ông đang cố quấy rối tôi đấy!"
Bấy giờ người mất danh tiếng không phải là cô, ngược lại là hắn ta.

Xét cho cùng, xuất thân của hắn cũng cao quý hơn.
Tuy nhiên, trước khi Eve rời đi, cánh cửa phòng bật tung.
"Chúng ta có gì ở đây nào? Tôi không biết là ông định cướp gia sư của chúng tôi về cho các con của ông đấy, ông Morris.

Thô lỗ quá đi mất!" Vincent nhận xét với vẻ mặt lo lắng.

Anh nói: "Tôi hy vọng cô không đồng ý, cô Barlow, Allie hẳn sẽ rất buồn."
Eve nghiến răng trả lời: "Tôi nghĩ ông Morris cần một gia sư cho mình hơn là cho con của ông ta, và ông ta cần thuê càng sớm càng tốt."
Cô vừa nói vừa quay sang ông Morris: "Tôi không liên quan gì đến vợ ông cả." Và lầm bầm trong miệng: "Đúng là xã hội này chẳng có mấy người đàn ông tử tế."
Câu nói của cô cũng bao gồm cả Vincent.

Anh nhướng đôi lông mày.
Eve nhận thấy Vincent đang cầm một tách trà, anh nhìn cô rồi lại chuyển tầm mắt sang ông Morris.
"Ừm, vui vẻ tại quán trọ" Little Teeth ".

Cùng với người phụ nữ ngực to ấy nhỉ?" Vincent nở một nụ cười gian manh: "Đừng lo, Lennon, bí mật của ông vẫn an toàn." Rồi anh đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa.
Eve tự hỏi, Vincent đã nghe lén cuộc trò chuyện của họ bao lâu rồi, sao lại biết tên quán trọ.
Còn anh thì vẫn nhâm nhi tách trà..