Eve trộm liếc nhìn Noah. Anh ấy đáp lời nhanh chóng như vậy nghĩa là anh không thích người khác nghĩ họ là một cặp. Cô và Noah ngồi vào bàn, họ ngồi đối diện nhau, người phụ nữ nhận gọi món rồi rời đi để thông báo cho đầu bếp.

Anh Sullivan là người mà Eve ngưỡng mộ và rất kính trọng. Không phải là cô yêu anh, nhưng cô cũng không thể không đặt câu hỏi có phải anh ấy cảm thấy cô không phù hợp để làm bạn đời không. Cô có gì không tốt sao?

Đôi mắt xanh của Eve đảo quanh nơi họ ngồi trước khi dừng lại ở Noah, anh đang nhìn cô, mỉm cười thân thiện với cô. Cô mỉm cười lại với anh.

"Cô đã bao giờ đến đây chưa?"

Noah hỏi. Lúc này, người phụ nữ đã trở lại bàn với hai ly nước, họ cảm ơn cô ấy.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến đây."

Eve trả lời, Noah có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Tôi tưởng cô chọn nơi này vì cô đã thử các món ở đây rồi chứ. Điều gì khiến cô chọn nó vậy?"

Noah tựa lưng vào ghế gỗ, tư thế thoải mái hơn.

"Một người tôi biết đã đánh giá rất cao nơi này,"

Eve đưa cốc nước lên môi và nhấp một ngụm.

Người phụ nữ đó là bạn và cũng là đối thủ của cô, Heather, cô ta thích khoe khoang với cô rằng cuộc sống của mình tốt đẹp như thế nào. Người phụ nữ đó khoe rằng cứ ba tuần cô ta và chồng sẽ đến đây ăn một lần.


"Nếu đó là người cô quen biết thì nơi này quả thực phải là một nơi rất đáng đến. Chưa kể, mới giờ này thôi cũng đã có kha khá khách rồi,"

Noah nói, mắt quan sát những thực khách đang ngồi nói chuyện trong khi họ đợi đồ ăn.

"Tiếc là dì của cô đang bị ốm, không thể đến đây dùng bữa được, cả người đánh xe của cô nữa, tiếc thật. Hy vọng rằng bà ấy sẽ mau khỏe."

Eve đồng ý.

"Tôi cũng mong như vậy. Anh cảm thấy thế nào về chức vị Công tước? Mọi chuyện thuận lợi chứ?"

Cô hỏi.

"Trên cả thuận lợi. Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong phòng nghiên cứu. Xem qua các thông tin về thị trấn được các Công tước tiền nhiệm lưu giữ."

Noah trả lời, anh đặt tay lên mặt bàn.

"Những tháng hoặc năm đầu tiên không bao giờ là dễ dàng vì sẽ cần thời gian để điều chỉnh, mọi người cần thích nghi với cách chúng tôi làm việc. Cô có như vậy không?"

"Làm gia sư á?"

Eve hỏi Noah, anh gật đầu.

"Tôi nghĩ sẽ giống ở một mức độ nào đó, nhưng một tuần nữa mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Cô bé mà tôi dạy tiếp thu nhanh lắm."

"Thế thì tốt quá. Tôi biết việc trông trẻ chẳng dễ dàng gì, nhưng cô hẳn rất giỏi trong việc đó."

Vì đây là lần đầu tiên cô ngồi một mình với một người đàn ông mà không có bà Aubrey hay Eugene bên cạnh, nếu nói Eve không hề lo lắng thì là nói dối. Cô hắng giọng:

"Xin thứ lỗi, tôi cần đến nhà vệ sinh một lát."

"Tất nhiên."

Noah trả lời, anh cũng đứng dậy cùng Eve, và cô rời khỏi bàn.

Bên ngoài quán trọ Lily, một chiếc xe sang trọng được kéo bởi bốn con ngựa dừng bước. Người đánh xe nhanh chóng nhảy khỏi ghế và mở cửa xe.

Người đánh xe đứng ngoài cửa, cúi đầu thông báo.


"Thưa cậu chủ Vincent, chúng ta đã đến quán trọ rồi ạ."

Vincent bước xuống xe ngựa, không bận tâm đến những hạt bụi bám trên đôi giày đen không tì vết của mình. Tuy cô Rosetta vẫn đang trong tình trạng khủng hoảng tâm lý nhưng cô cũng thu lại vạt áo trước của mình, khi bước xuống, cô nhận thấy một nếp nhăn trên chiếc váy và bắt đầu vuốt cho phẳng.

(Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

Cô quay lại định lòng mắng cậu Moriarty mà cha cô bắt xem mắt một trận, không ngờ lại há hốc mồm. Người đàn ông kia sở hữu màu tóc khác biệt, khuôn mặt sắc sảo nam tính. Anh ta chẳng khác gì một tác phẩm điêu khắc sống.

Cô bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy nên quyết định bỏ qua sự thô lỗ của anh.

"Chúng ta sẽ dùng bữa tại quán trọ này." Vincent nói, đôi mắt nâu đồng nhìn xung quanh rồi mới nhìn cô gái bướng bỉnh hiện đang mỉm cười ngọt ngào với anh.

Cô Rosetta chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, cô quyết định sử dụng những điều mình đã học được vào mục đích chính xác. Cô cúi chào anh:

"Rất vui được gặp anh, anh Moriarty. Tôi là Rosetta Hooke. Tôi rất vui vì bố mẹ đã sắp xếp để chúng ta gặp nhau hôm nay."

"Tôi biết."

Vincent hững hờ đáp, anh quay lại nhìn lối vào quán trọ:

"Tôi đói rồi."

Cô Rosetta bẽn lẽn vén một lọn tóc ra sau tai rồi nói:

"Tôi không đói lắm, nhưng tôi rất vui được cùng anh dùng.."

Đột nhiên ánh mắt cô chuyển sang người đàn ông gần đó, cô khựng lại.


"Đây không phải là Thung lũng Hollow."

"Đây là Đồi Thresk, thưa cô."

Người đánh xe giải đáp thắc mắc giúp cô.

Cô gái e ngại cười, quay sang nhìn Vincent. Cô ngọt ngào nêu ý kiến:

"Chúng ta phải ăn trưa ở Thung lũng Hollow chứ, Chúng ta đến đây làm gì thế, anh Moriarty?"

"Để ăn. Cô có vẻ không thông minh lắm nhỉ?"

Vincent hỏi cô, khuôn mặt của cô Rosetta lần nữa đỏ bừng.

Cô Rosetta khoanh tay nói:

"Tôi sẽ không ăn trưa ở nơi tồi tàn này đâu. Tôi yêu cầu chúng ta phải đến Thung lũng Hollow ngay lập tức!"

"Briggs, đỗ xe đi." Vincent ra lệnh rồi đi vào quán trọ. Cô gái nghe anh nói thì tỏ vẻ không thể tin được.

"Cô có thể ăn ở đây, hoặc chết đói. Tùy cô thôi."