Cô Rosetta quay lại nhìn chiếc xe ngựa đang tìm chỗ đỗ, rồi nhìn những chiếc xe ngựa khác đi ngang qua mình, mọi thứ thật là tồi tệ. Bộ váy trắng tinh khôi của cô nổi bật giữa đám dân đen xung quanh, khiến ai nấy không khỏi quay lại ngắm nhìn cô.

Cô Rosetta khẽ nuốt nước bọt, nhanh chân bước theo Vincent Moriarty vào quán trọ mà anh đã đưa cô đến, vì cô không có phương tiện để quay về.

"Chờ tôi với!"

Trước đây, cô Rosetta từng đi qua Đồi Thresk, nhưng xe của cô chưa bao giờ dừng lại ở đây.

"Anh nghĩ cha mẹ chúng ta sẽ hài lòng nếu họ phát hiện anh đã đưa tôi đến một nơi nghèo nàn như này ư?"

Kẻ chưa bao giờ bận tâm về những gì cha mẹ mình nghĩ như Vincent quay sang cô Rosetta đang mở to mắt khó hiểu nhìn anh chằm chằm.

"Họ sẽ rất vui khi thấy cô biết hạ mình xuống. Với cả chỉ có mấy con chuột chạy loanh quanh nhà bếp liếm đồ ăn cũng không khiến cô bệnh được đâu. Thư giãn đi."

Vincent bình tĩnh nói, còn cô gái trông có vẻ kinh hoàng.

"A-anh nghiêm túc đấy hả?"

Cô Rosetta vừa hỏi vừa đi theo anh.

"Tôi không thể ăn ở một nơi như thế này được! Chúng không chỉ không sạch sẽ, mà cũng chẳng ai biết quá trình làm có đảm bảo vệ sinh không. Anh không lo mình sẽ bị bệnh sao?"

Cô thấp giọng hỏi.

Vincent đáp:

"Tôi nhờ những món ăn này mà lớn lên đấy, cơ thể tôi cũng đã quen với những thức ăn như vậy rồi."

Anh để ý thấy một người phụ nữ lớn tuổi với chiếc tạp dề buộc ngang eo đang tiến về phía họ.


"Anh quen ăn những thứ như này á?"

Cô Rosetta lẩm bẩm, lông mày bối rối nhíu lại. Chẳng phải dì của cô đã bảo gia đình của người đàn ông này là gia đình ma cà rồng thuần chủng sao? Hay là nhà cô đã bị lừa rồi?

"Chào mừng đến với quán trọ Lily, hai vị muốn ngồi bên ngoài hay trong phòng riêng tư?"

Người phụ nữ cúi thấp đầu, môi nở nụ cười ấm áp.

"Phòng riêng tư!"

Cô Rosetta lựa chọn ngay, người phụ nữ hơi giật mình ngước lên. Cô gái bèn hắng giọng và lặp lại một cách lịch sự hơn.

"Chúng tôi muốn một phòng riêng tư."

Người phụ nữ lớn tuổi quay sang Vincent, anh gật đầu.

"Chắc chắn rồi. Phòng riêng tư. Ở đây có bánh ngọt không?"

"Chúng tôi có, thưa cậu. Cậu muốn chúng tôi phục vụ món gì ạ? Chúng tôi có bánh cà rốt, bánh chuối, bánh dâu, bánh chanh, bánh trái cây tươi."

Người phụ nữ kể tên những loại mà quán trọ của họ có thể phục vụ cho khách hàng.

"Mỗi loại một miếng. Hãy đóng gói chúng và đưa cho người đánh xe tên Briggs của tôi sau khi chúng tôi ăn xong, anh ta đang đợi bên ngoài."

Vincent ra lệnh, cô Rosetta nhướng mày bối rối.

"Anh mua bánh cho người hầu của mình ư?"

Cô gái trẻ hỏi.

Vincent nhìn người phụ nữ của nhà trọ.

"Đưa cho người này nữa."

Người phụ nữ gật đầu.

"Để tôi dẫn hai vị đến phòng của mình."

Bà đi phía trước, Vincent theo sau, và sau anh là cô Hooke đang nghiến răng tức giận. Người đàn ông này đã đặt cô ngang hàng người hầu của anh ta, thật là nhục nhã quá đi mà!

Khi đến phòng riêng tư, cô Rosetta hỏi người phụ nữ ở quán trọ.

"Ở đây có nhà vệ sinh không? Một nhà vệ sinh tốt, sạch sẽ và không có bất kỳ con chuột nào ấy."

Người phụ nữ của quán trọ cố gắng giữ một nụ cười lịch sự.

"Vâng, thưa cô. Chúng tôi có nhà vệ sinh, từ đây, cô đi thẳng và rẽ phải. Cô sẽ tìm thấy nhà vệ sinh."

Bà chỉ đường.

"Xin phép."


Cô Rosetta miễn cưỡng cúi đầu rồi rời khỏi phòng.

Trong nhà vệ sinh, Eve nghiêng người về phía chiếc gương cạnh cửa sổ, chỉnh lại chiếc khăn quàng để đảm bảo rằng cổ cô được che kín. Đúng như dự đoán, dấu tay đã bắt đầu hiện rõ và cô không muốn bị Noah chất vấn khi đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ với anh.

Eve vén những lọn tóc sang hai bên và ngắm mình trong gương.

(Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

Đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng bước vào. Cô gái rơm rớm nước mắt, dáng vẻ đầy lo lắng, Eve hỏi:

"Cô không sao chứ, thưa cô?"

"Để tôi yên!"

Cô gái cáu kỉnh rồi òa khóc nức nở.

"Đừng có nhìn tôi huhuhu!"

Cô ta nói từng từ rời rạc.

Eve tự hỏi chuyện gì đã khiến cô gái ấy phải khóc. Cô mím môi, quyết định để cô ta yên, không xen vào vấn đề của người khác. Nhưng còn chưa đi qua thì cô gái đã nói.

"Tôi vốn dĩ đâu có muốn kết hôn, sao cứ phải làm tôi nhục nhã trong cái quán trọ kinh khủng này chứ?"

Cô gái trẻ lục tìm thứ gì đó trong túi, có vẻ như không tìm thấy, cô càng khóc nức nở hơn.

"Cuộc sống của tôi sao lại khổ sở như vậy."

"Đây."

Eve nhanh chóng rút chiếc khăn tay của mình ra và đưa cho người đó.

Thoạt đầu cô gái có vẻ do dự nhưng cô ta không muốn thấy bản thân trong tình trạng nước mắt nước mũi nhầy nhụa thế kia.

"C-cảm ơn,"

Người phụ nữ nói, hung hăng lấy chiếc khăn tay lau mắt xì mũi.


Eve thấy hơi khó chịu vì không biết rõ sự tình. Cô gái kia có vẻ trẻ hơn cô, trông khá bướng bỉnh nhưng xem ra cũng rất ngây thơ. Đây không phải là kiểu người mà cô có thể gặp trong những quán trọ như thế này, Eve thầm nghĩ.

Cô gái vẫn che mặt xì mũi, căn phòng yên tĩnh vang lên những âm thanh khó nghe. Sau đó cô ngượng ngùng nhìn chiếc khăn tay.

"Không sao. Cô có thể giữ nó. Tôi nghĩ mình cũng chưa cần nó lắm đâu."

Eve mỉm cười với cô gái.

Cô Rosetta đang buồn phiền bỗng cảm động trước lòng tốt của Eve. Nhưng thay vì nói lời cảm ơn, cô ta lại kênh kiệu:

"Vậy để tôi trả tiền chiếc khăn tay. Tôi không thích mắc nợ ai cả."

Nếu không phải cô gái này đang lặng lẽ sụt sịt thì Eve sẽ bị sự nghiêm túc thái quá của cô ta làm cho bật cười mất thôi. Cô hắng giọng:

"Cô tử tế thật đấy, nhưng không cần thiết đâu. Nhà tôi còn rất nhiều khăn tay."

"Không nhận một đồng tiền bạc luôn sao? Hay cô muốn nhiều hơn?"

Cô Rosetta không hiểu vì sao cô gái hạ lưu này lại không nhận tiền của cô ta. Từ trước đến nay, mỗi khi cô đưa tiền cho một người nào đó, họ đều nhanh chóng nhận lấy.

Eve mỉm cười.

"Không, một đồng tiền bạc tôi cũng không lấy. Tôi chỉ hy vọng cô sẽ cảm thấy ổn hơn thôi."

Cô Rosetta ngạc nhiên nhìn Eve. Bỗng nhiên, cô ta chợt nhận ra cô gái ở trước mặt mình dù là con người nhưng cũng rất xinh đẹp.

"Tôi phải đi rồi."

Eve cúi chào cô gái, cô Rosetta chỉ khẽ cúi đầu đáp lại, cô định ở lại nhà vệ sinh thêm một lúc nữa.