Buổi tối, Vincent đứng trên một ban công của dinh thự. Anh cầm ly whisky, hai cánh tay chống lên lan can nhẹ nhàng xoay ly rượu.

Anh thấy một chiếc xe ngựa không phải của gia đình mình đi qua cổng dinh thự. Nâng ly lên môi, anh nhấp một ngụm rượu và nhìn một người hầu bước ra khỏi xe.

"Có vẻ như tin tức đến sớm hơn dự kiến."

Vincent thì thầm với chính mình và nhấp một ngụm rượu nữa.

Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Vincent quay đầu để xem đó là ai.

"Chào buổi tối, anh Vince."

Marceline chào hỏi.

"Em nghe nói anh đã đến gặp cô Hooke. Cô ta có đẹp như mẹ miêu tả không?"

Cô ta dựa toàn bộ lưng vào lan can, đứng cách anh chỉ một khoảng nhỏ.

Vincent quay sang em gái mình và nói:

"Cô ta có vẻ giống em."

Marceline nhướng mày và hỏi.

"Giống em?"

Cô khẽ cười khúc khích:


"Em nghĩ chẳng ai được như em đâu anh trai ạ. Không thể nào xinh bằng em được. Anh nên biết rằng những người phụ nữ thuộc gia đình Moriarty là hoàn hảo. Không ai có thể so sánh với chúng em. Trước là mẹ, bây giờ là em."

Trong nụ cười nhân hậu ấy thoáng qua vẻ tự phụ.

"Đó là sự thật, không ai có thể đánh bại em. Em luôn là người ngang ngược nhất."

Vincent nói với vẻ mặt nghiêm túc làm nụ cười trên môi Marceline vụt tắt.

"Khi anh kết hôn và sống ở dinh thự của riêng anh, chắc chắn em sẽ nhớ anh lắm."

Marceline nói, phớt lờ những lời trước đó của anh trai mình.

"Ước gì tôi cũng có thể nói như vậy. Nhưng không phải tôi. Mà chính em mới là người nên bắt đầu thu dọn đồ đạc vì tôi sẽ không rời khỏi đây. Cha đã tìm được một nửa phù hợp cho em rồi."

Mặc dù nụ cười trên môi không biến mất nhưng đôi mắt của họ nheo lại một cách tinh vi, Marceline nheo mắt sâu hơn:

"Những trò đùa của anh không làm em sợ đâu. Đi mà hù dọa người khác."

Nụ cười trên môi Vincent mở rộng hơn, anh cười khúc khích.

"Ôi, Marcie bé nhỏ. Nếu nó là sự thật thì em có sợ không?"

Marceline không trả lời Vincent nhưng tay cô ta với lấy ly whisky, rõ ràng là có mùi máu. Nhưng Vincent đã đưa cái ly ra khỏi tầm với của cô và một ngụm uống cạn toàn bộ chất lỏng còn lại.

Cô khẽ nghiến răng và thở ra. Cô nói:

"Lát nữa em sẽ bảo Alfie pha cho em một ly. À phải rồi, em nghe nói có chuyện gì đó đã xảy ra giữa ông Morris và cô gia sư, lúc đó anh đã ở cùng họ."

Marceline tiếp tục đứng thẳng mà không vịn vào lan can.

"Đừng nói với em là anh quan tâm đến con người đó nha. Anh yêu cô ta rồi à?"

Cô cẩn thận quan sát khuôn mặt vô cảm của anh trai mình.

"Em yêu cô ta hả?"

Vincent đặt lại câu hỏi cho cô ấy và thấy mặt Marceline đỏ bừng.

"Tại sao em lại yêu người phụ nữ hạ lưu như vậy chứ?"

Marceline chế giễu với vẻ hoài nghi.

"Tôi chỉ hỏi thôi mà em gái."

Vincent ngân giọng, nhận thấy một chiếc xe ngựa khác tiến vào dinh thự, chiếc xe này của gia tộc. Ánh mắt anh lại nhìn cô.


"Không cần phải bối rối."

Vincent đặt chiếc ly rỗng lên lan can.

"Thưa cậu, xe ngựa đến rồi."

Alfie ngắt lời họ.

Vincent nhanh chóng nở một nụ cười với Marceline, cô nhìn chằm chằm anh, rồi anh bước đi khỏi đó, theo sau là quản gia. Đi đến những bậc cầu thang cuối cùng, anh nhìn thấy bà Annalise đang đứng đó với một lá thư trên tay. Bà ta giơ bức thư trên tay lên chất vấn.

"Đây là thật sao?"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

(Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

Vincent thản nhiên hỏi như thể không biết gì về những sự kiện xảy ra hôm nay.

"Em gái của Marques Hooke, dì của con bé đã viết thư cho tôi nói rằng bà ta không muốn liên quan đến nhà Moriarty và không muốn xây dựng liên minh với chúng ta. Bà ta nói rằng cô Hooke đã khóc và tự nhốt mình trong phòng. Tốt nhất là cậu nên sửa sai đi."

Bà Annalise nói với giọng bực tức.

"Chắc là chúng tôi không hợp nhau. Có vẻ như bà không biết gu phụ nữ của tôi rồi."

Vincent đáp.

Bà Annalise vò nát bức thư trong tay, cố giữ cho tâm trí mình bình tĩnh.

"Tất cả những gì cậu phải làm là đưa cô Hooke đi ăn trưa thôi."

Bà Annalise nghiến răng.

"Tôi đã làm và cô ta rất thích những chiếc bánh ở đó. Bà có thể hỏi cô ta mà."


Vincent ra vẻ hiển nhiên.

"Có lẽ cô Hooke đã nhận ra gia đình chúng ta có thể trở nên điên rồ như thế nào nên cuộc hôn nhân sẽ không thành đâu."

Bà Annalise chắc chắn Vincent hẳn đã làm gì đó nên bà Camille mới viết bức thư phản đối quyết liệt liên minh này. Bà ta không biết phải làm gì với anh nữa. Bà ta nghi ngờ chả có người phụ nữ nào có thể vừa ý anh, bởi bà vốn biết rằng, cô Rosetta Hooke là một phụ nữ khá dễ chịu.

"Nếu chỉ có vậy thôi thì tôi còn nhiều việc quan trọng hơn phải giải quyết. Bây giờ, tôi xin phép."

Vincent nói rồi đi ngang qua người phụ nữ, sau đó biến mất khỏi hành lang.

Marceline nghe thấy phần cuối cuộc trò chuyện, từ từ bước xuống cầu thang. Đến chỗ bà Annalise đứng, cô đặt một tay lên vai người phụ nữ để an ủi.

"Hết thuê gia sư rồi đến chuyện này. Cứ thế thì chẳng còn ai tôn trọng nhà Moriarty nữa mất."

Bà Annalise cau mày nói.

"Mẹ đừng lo lắng. Con sẽ không để danh tiếng của chúng ta bị bôi nhọ và Vincent cũng vậy."

Marceline mỉm cười trấn an bà.

"Con nghĩ chúng ta có thể giải quyết chuyện của cô Hooke bằng một lời mời đến dự vũ hội sắp tổ chức tại dinh thự của chúng ta. Vũ hội là thời điểm tuyệt vời, không chỉ để giao lưu mà còn để vực dậy tâm trạng của một người. Mẹ có nghĩ vậy không ạ?"

"Con nói đúng."

Bà Annalise trả lời, cái cau mày của bà cũng dịu đi.