Tiếng bước chân mờ nhạt càng lúc càng rõ ràng và dừng lại ở trước cửa phòng. Đó là cô Marceline, trên tay cô đang cầm một đóa hoa.

"Chào buổi chiều, cô Marceline." Eve chào cô gái đang nở nụ cười lịch sự với mình.

"Chào buổi chiều, cô Barlow." Marceline nói, ánh mắt cô ta luôn hướng về cô em gái đang uống nước. Thấy cô bé như đang run rẩy, cô ta hỏi:

"Có chuyện gì sao, Allie?"

Sau đó cô ta quay sang Eve:

"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Eve lắc đầu và trả lời:

"Tôi không chắc nữa. Chúng tôi vẫn bình thường, bỗng nhiên cô Allie lại im lặng."

Marceline cau mày, đi đến chỗ Allie đang ngồi. Cô ta đặt tay lên vai cô bé và nói:

"Allie, em đi tìm Kehlani cho chị nhé?"

Allie gật đầu như thể cô bé đang chờ rời khỏi căn phòng này vậy. Cô bé đặt cái ly lên ghế và lao ra khỏi phòng. Eve nhìn Allie quay lại, cô thấy Marceline đang nhìn mình.

"Cô có nói gì với con bé không?" Marceline hỏi, nhưng Eve lắc đầu.

"Chúng tôi chỉ nghỉ chơi piano và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa."

Eve hỏi:

"Cô Marceline, cô có biết điều gì đã khiến cô Allie trở nên như vừa rồi không?"

Marceline bước về phía cửa sổ, quay lưng về phía Eve. Nữ ma cà rồng khẽ thở dài, sau đó cô nói:

"Vài tháng trước, một số chuyện tồi tệ đã xảy ra. Cô là gia sư của Allie và tôi nghĩ cô cũng nên biết, nhưng tôi hy vọng cô có thể giữ kín chuyện này."

Eve gật đầu:


"Vâng. Tất nhiên rồi, cô Marceline."

Một lúc sau, nữ ma cà rồng mới lên tiếng:

"Như tôi đã nói với cô vài ngày trước, Allie rất buồn vì chuyện đã xảy ra với nữ gia sư trước kia. Thật ra tôi đã nói dối cô vì tôi không muốn dọa cô sợ. Nữ gia sư đó không chỉ bị đuổi mà còn bị giết bởi vì cô ta quá thân thiết với em gái tôi và điều đó đã làm Allie bị tổn thương. Đó cũng chỉ là một trong những lý do tại sao mẹ của tôi không vui khi Vincent thuê cô."

Lời xác nhận của Marceline cũng không khiến cô cảm thấy thoải mái mặc dù cô biết rằng nữ gia sư chưa kịp rời đi đã bị giết chết.

"Tôi có thể hỏi cô vài chuyện được không, cô Marceline?"

Eve hỏi, Marceline quay lại rồi gật đầu.

"Tại sao gia sư đó không bị giết ở một nơi mà Allie không nhìn thấy chứ?"

Marceline khá ngạc nhiên trước câu hỏi của cô gia sư này. Cô ta còn đang mong chờ nhìn thấy một Eve sợ hãi trong tình trạng hỗn loạn điên cuồng.. sẵn sàng bỏ việc. Không ngờ con người này lại hỏi chuyện khác.

Eve nói:

"Như vậy cô Allie sẽ không thể thấy những gì cô bé không nên thấy."

Mặc dù cô Allie là ma cà rồng và là một thành viên trong gia đình nhưng cô bé vẫn còn nhỏ và cần được che chở, Eve tin rằng cô gái nhỏ này chưa bao giờ chứng kiến những chuyện tồi tệ đến thế.

Marceline mím môi lại và nói:

"Tôi cũng có suy nghĩ tương tự khi chuyện đó xảy ra, nhưng người giết gia sư đó lại không nghĩ như thế. Đáng lẽ cô ta nên tuân theo quy tắc."

"Ai là người giết gia sư đó?" Eve có thể cảm nhận trái tim của mình đang ngày càng run sợ.

"Anh trai tôi, Vincent."

Marceline trả lời, và cô ta lại thở dài lần nữa.

"Có đôi lúc, anh ấy không thể kiểm soát cơn giận và cũng chẳng quan tâm đến địa điểm hay là thời gian đâu."

Sắc mặt Eve tái nhợt, bàn tay cô trở nên lạnh cóng. Vincent có vấn đề về việc Allie thân thiết với gia sư đó sao?

"Tôi thắc mắc, có phải anh ấy cảm thấy tội lỗi khi giết cô gia sư của Allie nên lần này mới chọn một người đàng hoàng, một người có thể nghe lời anh chăng."

Marceline khẽ nhún vai rồi nở nụ cười khích lệ với Eve. Cô ta nói tiếp:

"Tính đến hiện tại, cô đã làm rất tốt, cô Barlow, và tôi lo anh ấy sẽ lặp lại điều đó.." Sự ngập ngừng trong lời nói của cô ta đã kích thích sự nghi ngờ trong tâm trí Eve.

Khi Eve nhận công việc này, cô đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, ít nhất không phải từ góc độ này. Nghĩ đến người thuê cô lại là người giết gia sư trước kia, khiến cho Allie bị tổn thương.

Chí ít thì cô cũng biết được, nếu lần sau, cô và Vincent ở một mình, cô sẽ phải chạy nhanh khỏi chỗ đó. Nhưng cô lại nhớ đến lời Marceline vừa nói. Anh sẽ không quan tâm đến thời gian và địa điểm đâu.

Marceline thay đổi chủ đề:

"Tôi không thích hoa lắm, nhưng người ta hay tặng nó cho tôi, nếu không nhận thì thật thô lỗ quá." Cô ta nhìn xuống bó hoa.

Eve tập trung suy nghĩ và trả lời:

"Màu của chúng rất đẹp, thưa cô. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy màu hoa nào đẹp đến vậy."

"Đúng thế, phải không? Đàn ông luôn cố gắng dành điều tốt đẹp nhất khi tán tỉnh phụ nữ." Marceline cười nhẹ và nhìn lên bó hoa.

Eve đồng ý. Cô Marceline cao hơn cô khoảng một đến hai inch và là một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung. Marceline có nét mặt thanh tú. Nếu nói rằng cô ta không có ai hâm mộ ở thị trấn này thì quả là kỳ quặc, nhất là khi cô ta đang sống trong một gia đình vô cùng giàu có. Tiếc là cô ta phải sống với người anh trai đã giết gia sư kia, Eve nghĩ thầm.

Allie quay lại phòng với một cô hầu gái, người này cúi chào Marceline. Cô bé bây giờ có vẻ bình tĩnh hơn và ngồi xuống ghế trước đàn piano.


Marcelin nói với người hầu gái:

"Cầm lấy bó hoa này và tìm bình cắm vào."

"Cô muốn tôi đặt bình hoa ở đâu ạ?"

Người hầu vẫn cúi đầu hỏi và nhận bó hoa từ Marceline.

"Đặt nó cùng với những chiếc bình ở hành lang đi. Nếu để trong góc thì lãng phí quá."

Marceline đáp, người hầu gái cúi đầu rời khỏi phòng. Nữ ma cà rồng quay sang Eve và nói:

"Tôi quên hỏi cô, cô đã thử chiếc váy mà tôi tặng cô ngày hôm qua chưa?"

Eve hơi lo lắng mỉm cười, hy vọng cô gái này sẽ không yêu cầu cô trả lại chiếc váy cho cô ta:

"Thật không may, chiếc váy không vừa với tôi thưa cô."

"Tiếc thật đấy!"

Marceline kêu lên:

"Lẽ ra tôi phải nghĩ đến chuyện này chứ. Tôi còn chắc chắn rằng chúng sẽ vừa khít cô. Không sao đâu, cô rất xinh đẹp, cô Barlow.. Tôi nghĩ sẽ không ai chú ý đến cách ăn mặc của cô trong vũ hội đâu."

"Cám ơn cô đã động viên." Eve lịch sự cúi đầu, Marceline nhìn sang Allie.

"Chúng ta rất mong chờ được xem em biểu diễn đó, em gái. Nhớ luyện tập thật tốt nhé."

Nhưng những lời động viên của Marceline chỉ khiến cô bé trở nên lo lắng nhiều hơn.

"Chúc cô ngày mới tốt lành."

"Chúc cô ngày mới tốt lành, thưa cô." Eve đáp lại, nhìn cô gái kia rời khỏi phòng.

Những giờ còn lại, cô bé chỉ im lặng không nói lời nào, Eve cũng không cố ép cô bé. Điều cuối cùng cô muốn làm là khiến cho Allie cảm thấy thoải mái hơn.

Khi đồng hồ điểm bốn giờ, Eve nhanh chóng cầm hộp cơm và chiếc ô của mình lên, ra khỏi dinh thự Moriarty. Trên đường đến trạm xe ngựa địa phương, cô bắt gặp cô Rosetta và dì của cô ta đang trước dinh thự của họ. Có vẻ như họ đang thảo luận với nhau. Khi cô Rosetta nhìn thấy Eve thì vẫy vẫy tay.

Eve cúi đầu chào hai người phụ nữ. Rosetta đi đến chỗ cô và chào cô:

"Chắc là số phận muốn chúng ta gặp nhau nhỉ."


Cô Rosetta nói rồi hỏi:

"Cô vừa tan làm sao?"

"Vâng, cô Rosetta. Còn cô thì sao?"

Eve hỏi cô gái, cô ta lắc đầu.

"Nói thẳng thì không hay lắm. Dì của tôi muốn tôi tham gia một số việc mà tôi ít khi quan tâm đến. Còn cô thì sao?"

Cô Rosetta hỏi.

"Rất tuyệt. Cám ơn cô đã hỏi thăm."

Eve trả lời. Cô lịch sự xin lỗi:

"Thứ lỗi cho tôi nhưng hôm nay tôi đang vội, tôi cần bắt chuyến xe đến đây trong mười phút nữa."

"Mọi chuyện đều ổn chứ?"

Cô gái trẻ cau mày hỏi.

"Ổn cả. Xin đừng lo lắng."

Eve đáp:

"Tôi phải mua vài bộ trang phục cho mình ấy mà."

"Trùng hợp là tôi cũng định đi mua một chiếc váy vũ hội mới."

Cô Rosetta ngừng lại một lúc rồi tiếp:

"Nếu cô không phiền thì tôi có thể đi với cô không?"