*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 13


"HAI CHÁU KHÔNG HỀ HẤN GÌ CHỨ?" Người lạ mặt hỏi.


Tori gật đầu. "Chúng cháu không sao."


"Ch... chuyện gì thế chú?" Tôi hỏi. "Động đất phải không ạ?"


Người đàn ông kia gật đầu. "Chắc vậy. Hai mươi năm nay vùng này mới có địa chấn đấy."


Một người phụ nữ trẻ mặc áo khoác ngoài bằng da từ sau lưng ông ấy bước tới. "Nếu mỏ khai thác đá không hoạt động lại từ hè năm ngoái, thì làm gì có trận động đất ngày hôm nay."


"Chưa biết chắc thì đừng có khẳng định vội," người đàn ông đáp.


"Phải mà. Đâu phải vô cớ mà các nhà vận động bảo vệ môi trường muốn mỏ ấy phải tiếp tục đóng cửa. Đâu phải tự nhiên hồi đó có lệnh đóng cửa mỏ đá đâu... hồi có vụ đất lở đầu tiên cách đây hai mươi năm ấy. Mọi người tưởng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên chắc? Nào thì đào bới, nào thì nổ mìn quanh các mảng kiến tạo [¹]. Giờ thì coi kìa..." Người phụ nữ nhăn mặt chỉ vết đất nứt. "Mỏ đá sẽ phải bồi thường thích đáng sau chuyện này."


[¹] Các mảng kiến tạo là các mảng của lớp vỏ Trái đất và phần trên nhất của lớp phủ, được gọi chung là thạch quyển. Bề mặt Trái Đất bao gồm 14 mảng lớn và 38 mảng nhỏ, tổng cộng là 52 mảng kiến tạo.


"Có ai bị sao không ạ?" Tôi hỏi. "Hình như em nghe có tiếng kêu thất thanh."


"À, chẳng qua là..." Người phụ nữ phẩy tay chỉ chiếc quan tài vẫn dựng đứng trên mặt đất. Gia quyến vây quanh đều hi vọng ai đó tình nguyện khiêng xác chết về chỗ cũ. "Hôm nay mọi người muốn hạ huyệt cho ông cậu nhà chị. Lúc động đất, ông này bật khỏi quan tài khiến mấy tay hộ tang khiếp đảm làm rơi cả áo quan."


Người đàn ông hắng giọng, ra ý bảo đừng kể mấy chi tiết rùng rợn khiến trẻ con khiếp sợ. Nhưng người phụ nữ vẫn thao thao bất tuyệt.


"Lúc quan tài bật mở, cậu Al nảy ra đúng lúc có thêm một đợt dư chấn mới. Thế rồi..." Chị cố nín cười. "Mấy em biết không, họ tưởng ông ấy động đậy."


"Eo ôi!" Tori kêu lên. "Em cũng nghe có tiếng la hét."


"Mà thôi," người đàn ông kia nói. "Hình như bà hai cháu muốn các cháu ra xe kìa. Bà ấy làm thế là phải. Có lẽ lần này chúng ta được Mẹ Thiên nhiên tha mạng cho đấy."


Cảm ơn hai người lạ, Tori và tôi ra bãi đậu xe. Bà Margaret vẫn đi sau chúng tôi chừng mươi thước.


"Đĩa Teutonic [²] ư? Ra vùng này có tục chôn đồ sứ Đức theo người chết hả?"


[²] Khi nãy người phụ nữ dùng từ "Teutonic plates" thay vì "Tectonic plates" (mảng kiến tạo), nên Tori mới cười nhạo.


Không nhịn nổi, tôi bật cười, dù tiếng cười hơi run rẩy.


Tori nói tiếp. "Muốn có động đất, các mảng kiến tạo phải xuất hiện vết nứt gãy. Chuyện đó chỉ có thể xãy ra ở đầu bên kia nước Mỹ."


"Cái cớ của họ nghe không tệ. Quan trọng nhất là tìm một lý do để giải thích. Derek và Simon bảo nếu có chuyện xảy ra liên quan đến năng lực siêu nhiên, người ta thường tìm cách giải thích nghe có vẻ hợp lí. Nếu ở địa vị người không hiểu chuyện đồng cốt, sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, cậu sẽ thiên về khả năng nào hơn: Một vụ động đất kinh thiên động địa hay có người vừa dựng xác chết dậy đây?"


"Cậu nói phải. Nhưng cái gì cơ chứ, đĩa Teutonic ư?"


Lần này tôi ngồi ở hàng ghế sau với Tori. Mãi khi đến xa lộ, Margaret mới lên tiếng.


"Chloe, ai dạy cháu làm thế?"


"Gì cơ ạ?"


Bà ấy nhìn vào mắt tôi qua kính chiếu hậu. "Ai dạy cháu làm người chết sống lại?"


"Kh... không có ai đâu ạ. Từ trước đến giờ, cháu chỉ gặp một thầy đồng duy nhất là bà thôi." Nói thế không hẳn đúng, tôi từng gặp một hồn ma từng là đồng cốt. Nhưng ông ấy chẳng giúp gì được mấy.


"Người của Edison có đưa cháu cuốn sách để đọc không? Mấy cuốn cẩm nang ấy?"


"Ch... chỉ một cuốn sách lịch sử... cháu có xem lướt qua. Tr... trong đó không nhắc đến nghi lễ gì sất."


Margaret chăm chú nhìn tôi qua kính chiếu hộ khá lâu. "Chloe này, cháu muốn ra vẻ ta đây với ta phải không?"


"B... bà bảo sao ạ?"


"Ta vừa bảo cháu không biết điều khiển xác chết, lập tức cháu chứng minh điều ngược lại. Cháu đã mường tượng ra cách nhập linh hồn trở về..."


"Cháu không có!" Tự nhiên tật nói lắp của tôi biến mất tăm. "Đưa linh hồn trở về một cái xác đã thối rữa để chứng minh cháu đúng ư? Không đời nào cháu làm thế. Cháu chỉ làm đúng theo lời bà bảo là lôi kéo linh hồn con sóc về thôi. Cháu chỉ triệu hồi linh hồn của nó. Nhưng nếu quanh cháu đầy các thi thể, cháu có thể khiến họ sống lại. Cháu đã cố cảnh báo với bà rồi."


Margaret lẳng lặng lái xe. Bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm. Sau đó, bà ấy lại nhìn vào gương, ánh mắt chúng tôi giao nhau.


"Ý cháu là chỉ cần gọi hồn, cháu đã có thể dựng xác chết đứng dậy."


"Vâng."


"Ôi Chúa ơi," bà ấy thì thào, mắt nhìn tôi chằm chằm. "Họ đã làm gì vậy?"


Qua lời nói cùng sắc mặt bà Margaret bây giờ, tôi biết tối qua Derek đã đúng. Việc tôi vừa làm còn tồi tệ hơn khiến người chết hồi sinh - tôi đã chứng thực nỗi lo sợ lớn nhất của bà ấy về nhóm chúng tôi.


Khi chúng tôi về đến nơi, chỉ có mỗi chú Andrew ở nhà. Gọi chú vào bếp xong, Margaret đóng kín cửa lại.


Đóng cửa chẳng ích lợi gì mấy. Tuy không gào thét, nhưng giọng cao vói của bà vang khắp căn nhà vắng lặng.


Sau một hồi chỉ trích, bà đưa ra phán quyết cuối cùng. Bởi mang đặc tính di truyền quái dị từ đời trước truyền lại nên bây giờ tôi đáng bị nhốt vào tòa tháp vắng. Nếu không, tôi sẽ giải phóng đàn đàn lũ lũ thây ma rình lúc dân thường ngủ say sẽ ra tay thảm sát! Nói thế quả có phóng đại thật, nhưng cũng không xa thực tế là mấy.


Giật tung cửa bếp, Tori kéo tôi cùng vào. "Xin thứ lỗi cho chúng cháu, nhưng ai là người đã đưa một người gọi hồn bị biến đổi gien đến nghĩa trang nào?"


Chú Andrew quay sang Tori. "Tori, chú xin cháu đấy. Chúng ta không cần phải..."


"Ngay từ đầu Chloe đã không muốn đến nghĩa trang. Bà Margaret có nhắc đến chuyện đó không ạ? Bà có kể với chú là chúng cháu đã cảnh báo về khả năng siêu nhiên của Chloe không? Rằng cháu đã từng tận mắt chứng kiến? Và dù thế, bà ấy vẫn không tin chúng cháu?"


Tôi thề là lúc Tori vung tay tứ tung, tôi có thấy mấy tia lửa nhỏ xíu phóng ra từ mấy đầu ngón tay của cô ta.


"Bà ấy có nhắc đến chuyện Chloe nhiều lần đề nghị dừng buổi học không ạ? Chuyện bà ấy ép bạn ấy phải tiếp tục? Ngay cả khi Chloe đã khiến con sóc sống lại, bà ấy vẫn buộc Chloe hoàn thành nốt việc triệu hồn."


"Ta không ép..."


"Bà bảo Chloe rằng bạn ấy đã làm hồn ma kia mắc kẹt giữa các chiều không gian của vũ trụ."


"Được rồi," chú Andrew nói. "Đúng là chúng ta phải bàn kỹ..."


"Ồ, có cả núi chuyện cần phải bàn bạc đấy," bà Margaret cướp lời.


Chú Andrew xua chúng tôi ra ngoài. Hai đứa vừa khuất dạng, cuộc khẩu chiến lập tức bùng nổ lần nữa. Tori và tôi ghé sát cửa lắng nghe.


"Chúng ta chưa chuẩn bị đến nơi đến chốn," bà Margaret lên tiếng. "Chưa hề chuẩn bị chu đáo."


"Thế giờ ta bắt tay chuẩn bị."


"Con bé làm đất nứt toác ra đấy Andrew! Mặt đất thực sự đã tách ra, và những người đã khuất xuất hiện. Chuyện này..." Margaret thở hào hển. "Chuyện này y hệt các câu chuyện cổ mà ông tôi thường kể. Hồi đó, mỗi lần nghe mấy chuyện rùng rợn về các đồng cốt mang sức mạnh vô song là tôi đã đủ gặp ác mộng rồi. Họ có thể lôi xác chết của cả mấy nghĩa trang sống dậy."


Tôi chợt nhớ đến những lời ả bán yêu từng nói. Nhóc vừa cất tiếng gọi hồn một người, hàng ngàn người chết sẽ hưởng ứng, chạy bủa về các xác chết đã thối rữa của chúng. Hàng ngàn xác bất động biến thành đội quân xác chết biết đi. Một đội quân âm binh hùng hậu nằm dưới quyền chỉ huy của mi.


"Con bé mới mười lăm mà đã biết đưa hồn nhập xác," Margaret tiếp lời. "Không cần ai dạy. Không cần nghi lễ. Thậm chí không cần nghĩ khả năng đó có thể xảy ra."


"Nếu vậy con bé sẽ phải học cách..."


"Cậu có biết con bé Victoria nói gì với con bé Gwen không? Dù chưa từng học bùa chú, nó vẫn làm phép được. Nó chỉ cần nhìn vật cần yểm bùa, bùa chú lập tức linh nghiệm. Không cần ai dạy. Không cần thần chú. Mới đầu chúng tôi tưởng hai đứa nó bịa, bây giờ thì..."


Bà ấy hít thật sâu trước khi nói. "Chuyện này quá sức chúng ta rồi. Tôi biết chúng chỉ là trẻ con, những chuyện đã xảy đến với chúng thật khủng khiếp và là tấn bi kịch. Nhưng việc cậu khiến chúng hi vọng rằng mình có thể sống như một người bình thường chỉ gây ra bi kịch thảm khốc hơn."


"Bà nói be bé thôi," chú Andrew nhắc.


"Việc gì tôi phải nói bé? Để giúp cậu an ủi chúng rằng mọi chuyện vẫn tốt đẹp ư? Làm gì có chuyện đó. Phải có người kiểm soát mấy đứa này suốt đời vì chuyện chỉ có thể tồi tệ hơn mà thôi."


Tori kéo tôi ra chỗ khác. "Tự biết chuyện xảy ra là do lỗi của mình nên bà ta vẫn nhanh mồm nhanh miệng tự bao biện. Chúng ta không nghe nữa."


Tori nói đúng. Vì gây ra chuyện tày đình nên giờ Margaret rất sợ. Đồng thời, vốn là người không dễ dàng chấp nhận sự thật, nên bà ấy đổ vấy tội lên đầu người khác - bà ấy bôi nhọ chúng tôi, bảo chúng tôi tệ hại đến mức vượt xa trí tưởng tượng của bà. Vì thế bà ấy mới bất ngờ và không thể kiểm soát tình huống.


Nhưng...


Giờ họ là đồng minh duy nhất của chúng tôi. Ngoài họ ra, không ai dám về phe chúng tôi hết. Ngay từ đầu, bà Margaret và ông Russell đã lưỡng lự khi chú Andrew quyết định dang tay đón nhận bốn chúng tôi. Thế mà giờ tôi lại đưa cho họ đúng thứ mà họ đang cần.