Edit – Beta: Xích Liên Nhi

(Xích: Tui thay đổi xưng hô lần nữa, đã thành lập công hội, đã ở chung với nhau một thời gian tất nhiên sẽ có tình cảm thân thiết nên xưng hô anh – em, chỉ riêng Sayahaya chan thì có chút kì lạ, vì hình như Sayahaya chan không đối với ai thân cả, xưng hô em hay anh, chị càng ít, đa số là tôi – cô/cậu, trừ một số trường hợp thì tui mới để xưng hô em/anh/chị nhá, haizz lạnh tới mức người ta… ha ha… ‘bông hoa duy nhất trong công hội’ ha ha… ai ta? Khụ khụ… Một màng trình diễn BL – boy love bắt đầu…!)

Gần đây, Ace kun rất vui vẻ, cũng rất xót xa.

Đương nhiên, này “gần đây” chính là nói Ace kun không nghĩ tới là bị mệnh danh thông đồng với công hội của mình trong một tháng này.

“Cuộc sống thật sự càng ngày càng không tốt..” Ở trong đại sảnh nhà trọ, Ace tranh thủ khó có lúc được rảnh rỗi mà ngậm cỏ đuôi chó [Tác giả: tại sao ngậm cỏ đuôi chó mà không phải chân gà hay cái gì khác, chả lẽ Casian muốn cậu ta giảm béo? Hay vì công hội tiết kiệm chi tiêu mà không cho cậu ta cơm ăn??] nhắm mắt lại chống một góc lên ghế dựa hai đùi hơi rung lên:

“Nếu không phải vì một ngày ba bữa…”

“Cái gì mà một ngày ba bữa hả!? Ace! Kun!”

Một tiếng nói nũng nịu tập kích vào màng tai không hề phòng bị của Ace, ban đầu, đầu óc Ace không quá linh hoạt nháy mắt xuất hiện điểm tạm dừng, đang chống dựa một góc ghế dựa liền lập tức ngã xuống, cùng lúc vang lên tiếng rên vô cùng thê thảm, trong tình trạng thân thể và linh hồn rốt cục Ace kun cũng hộc bọt mép màu trắng ra ngoài miệng của cậu ta.

Đồng thời, xuất hiện một đôi giày chiến đấu màu trắng nhỏ thuộc về con gái xuất hiện trước mặt Ace, thuận thế nắm lấy cậu ta như “nắm vải bông” lôi trở về.

Vì thế trước vận mệnh bi thảm của Ace kun cứ như vậy linh hồn của mình bị nghẹn chết…

Đệ nhất anh hùng cứ như vậy ngã xuống…

[Nói bậy! Đương nhiên là không có khả năn, không có khả năng… Như vậy…

Lại sống thủ tiết tất nhiên sẽ không có!

Pia!!!! Tác giả đang hỗn loạn rốt cục bị gọi đi rồi!

Vì thế, kịch tình tiếp tục, tung hoa!

*★,°*:.☆[ ̄▽ ̄]/$:*.°★*.]

“Asuna chan… Tại sao mỗi lần đều đột nhiên tập kích như vậy…” Giống như Ace là cọng cỏ ven đường run loạn cả lên, ai oán trừng mắt lên lại giống như con mèo, cả hai đều nhìn về phía Asuna.

“Hừ, Sayahaya sanpai nói, đối đãi anh như vậy vì người muốn tập kích bất ngờ không cho anh kịp phòng!” Asuna ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác.

“Sayahaya sanpai Sayahaya sanpai… Vì sao mỗi lần Asuna gọi tên người khác thì luôn luôn nho nhã lễ độ như vậy nhưng tại sao với anh thì kêu to ‘Ace’ như vậy, rõ ràng anh là sanpai cũng gia nhập công hội trước Asuna chan.” Ace càng thêm ai oán dùng ngón tay của mình vẽ vòng tròn, nước mắt lưng tròng xu hướng vỡ đê.

“Xoẹt” Một đường sáng màu đỏ xoẹt qua, vốn một thanh kiếm yên lặng nằm bên cạnh trên bàn ăn, tốc độ nhanh tới không thể thấy bằng mắt thuờng nằm phía dưới cổ Ace, trên thanh Kiến còn tản ra ánh sáng đỏ phát động kiếm kỹ.

“A… Không… Không có gì…” Một giọt mồ hôi thật lớn theo trên mặt Ace chảy xuống, thẳng đến khi Asuna thấy đúng lý hợp tình mới thu kiếm trong tay lại.

“Hừ, em đi báo cáo với sanpai về kế hoạch mua đồ.”

Ace nhìn bóng lưng Asuna đang lên lầu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi lau một phen mồ hôi trên đầu, rất quy củ  ngồi ổn định trên ghế, đồng thời lại bắt đầu lảm nhảm:

“Rõ ràng ngay từ đầu vẫn là một nữ sinh ôn nhu dịu dàng, như thế nào không tới hai ngày liền trở nên hung hãn như vậy…”

“Đây là chính tay phó hội trưởng dạy dỗ.” Casian luôn luôn trầm mặc không lên tiếng nhìn bạn thân diễn, đổi mới đại đao, đứng lên đi ra ngoài cửa lớn nhà trọ, đem oán niệm của Ace để qua sau đầu.

“Đúng vậy! Khó trách!” Ace đánh vào một bên đầu gối, bừng tỉnh đại ngộ, nói:

“Nghĩ lại, bộ dáng phó hội trưởng lạnh như băng, người tốt như hội trưởng cũng bị cô ấy cười nhạt, nhưng chỉ có Shisuke và Casian thích thích kiểu lạnh lùng này… A, A… Shisuke và… Casian!? Chẳng lẽ, phố hội trưởng thưởng thức* là cái dạng này sao…”

*Ở đây là coi trọng người ta, nhưng Ace kun nói Sayahaya chan chỉ coi trọng những người trầm lặng, lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán ý, tựa như giống phong cách của Sayahaya chan ý.

Nghĩ hai người cao to tục tằng cả ngày vô cùng ít nói, lại bị sử dụng sai sử như vậy chỉ có thể là “nhất chi hoa Huyết Minh*”

*Bông hoa duy nhất của Huyết Minh. Huyết Minh không phải tên công hội của Sayahaya chan đâu, tên công hội của Sayahaya chan ngay cái văn án ý. Huyết Minh chắc là Ngày Máu giống như cuộc sống tử thần ý, nói chung rùng rợn như thế giới thây ma á. Tui lười tra, mô phật, những cảm giải thích thế này là do tui tự cảm nhận và từ trong truyện này rút ra, đừng nói tui vô trách nhiệm, vả lại tui lười, cũng cố hết sức cho bản edit vừa beta này hoàn chỉnh từ 75 -> 85% rồi, 15% còn lại, khụ khụ… thật ra chưa tới 15% đâu, nói chung là tui chém ý và đã cố gắng sát nghĩa.

[Thật là không nhìn ra Sayahaya chan không được nhìn tới 囧 ]

Nhìn thân hình mảnh khảnh của Asun, nháy mắt Ace run rẩy…

“Asuna chan!!! Không cần!!!! Em không thể lại biến thành một bộ dạng như vậy!!! Em làm như thế thì “một gốc cây xanh trong công hội” như anh làm có thể sống sót!!! Asuna chan…”

[Nói bậy! Ai cho cậu cái quyền lợi tự phong một gốc cây xanh hả?! Cậu chỉ là cọng cỏ đuôi chó, khi nào thành cây xanh rồi hả?!

Ace yếu ớt nói: Tên khoa học là cỏ đuôi chó cũng là cây cỏ…

Ầm!

Một tiếng vang lớn qua đi, thế giới thanh tĩnh…] (Xích: nói luôn tác giả là Tiểu Thanh từ đầu truyện (tui có nói rồi ý), mới có quyền nói trong truyện thôi nên Tiểu Thanh là tác giả và một điều, trong dấu [] này là của tác giả, dấu () này là của bạn edit xinh gái là tui, tui lười thêm chữ tác giả hay Xích lắm, tác giả thì không thêm, Xích thì vẫn thêm, há há…)

Ma âm vòng qua một vòng…

Mà ở trên lầu…

“Như vậy, phó hội trưởng đại nhân, em sẽ để cho bọn Shisuke đi mua đồ.” Ở trên lầu, Asuna đang báo cáo với Sayahaya về tình hình sau ba ngày tìm hiểu để thực hiện kế hoạch mua vật tư cho lần tiến đóng cửa công hội.

“Ừ, làm phiền rồi, Asuna làm việc rất tốt.” Sayahaya gật gật đầu nói, nhìn Asuna có chút ngượng ngùng sướng mà yên lặng cảm thán tuổi trẻ ưu việt.

[Mỗ mẹ châm chọc: Nói về tuổi tác và hình dáng thì con còn hỏn hơn cả Asuna, chẳng lẽ được mọi người kêu vài tiếng sanpai thì con có thể coi tuổi và bối phận có quan hệ trực tiếp sao?!

Sayahaya: Thương bắn!!!]

(Xích: xin đính chính lại một vài điều, hiện tại Kirito kun mới 16 tuổi học năm hai tương đương lớp 11 và Sayahaya chan mới 15 tuổi học năm nhất tương đương lớp 10, vì họ mới nhập học bắt đầu một năm học mới, còn Asuna san, ai có coi anime thì biết, Asuna san còn nhỏ hơn Kirito, có nghĩa là Asuna san nhỏ hơn hoặc bằng Sayahaya chan chứ Sayahaya không thể nào nhỏ hơn Asuna san đâu nhé!”

“Như vậy, hiện tại em sẽ đi tìm bọn họ.”

Sau khi Asuna hành lễ liền mở cửa đi ra ngoài, đột nhiên xuất hiện một vật thể không rõ bay đến, thuận thế xuất một cước đá Đi, duyên dáng yêu kiều bay xa. (Xích: há há… Không lẽ sau này họ là một đôi nhỉ? Tui nghi lắm nè!)

“Asu… Asuna… chan…” Tay cậu ta vẫn không cam lòng hướng về thân ảnh mảnh khảnh kia, bỗng nhiên, xuất hiện một bóng người bị bao phủ ở trước mặt cậu ta.

“Ace, không phải tôi kêu cậu và Casian đi tìm kiếm người nguyện ý gia nhập công hội sao?” Giọng nói của Sayahaya giống như bão táp trầm thấp thét lên phía trước, giống như con nai con bị kinh sợ mà Ace như con cá sắp chết lăn lộn trên đất nhảy loạn đứng lên. (Xích: nai… cá…?)

“Vâng… Cái đó…” Ánh mắt Ace loạn chuyển, giống được lên dây cót mà ra sức suy nghĩ, nhưng vẫn như cũ không thể tìm được một lý do nào đó có thể thông qua cửa này.

“Hử?” Khí thế duy nhất chỉ thuộc về Sayahaya lập tức bắt đầu tản ra xung quanh hành lang nhỏ hẹp này, đột nhiên Ace cảm thấy chân của mình nhũn ra. Hội trưởng vĩnh viễn nghe lời đại tỷ, Shinsuke vĩnh viễn tuân thủ quy định công hội, tên Casian kia luôn đối đầu với cậu, cả Asuna chan cũng quyết đoán bỏ mình rời đi, còn có ai có thể đến cứu mình, ô ô ô… Mẹ ơi, sao mà đáng sợ quá quá…

Nói bỏ đi sao… Có lẽ là một lý do không tồi~

“Cái kia… A! Tên Casian kia… Tên kia… Đi hết rồi! Đại tỷ, chị phải biết đêm qua tên hỗn đản kia đem tôi xx lại oo một chút, buổi sáng hôm nay không nói một tiếng liền quyết đoán bỏ tôi đi… Đại tỷ, chị phải vì tôi làm chủ… Bằng không tương lai tôi và con tôi có thể sống như thế nào…”

Ace khóc thành hai con suối nhỏ hồ ngôn loạn ngữ* giải thích, chân phải bắt đầu không tự giác chuyển động lùi về phía sau.

*Nói năng xằng bậy, không có trật tự, không đúng sự thật… Tui thích tên này rồi nha 😀

[Nói bậy! Chàng trai Ace, cậu đang choáng váng sao? Cắn vào đầu lưỡi của mình cũng không thể tùy tiện nói ra một đứa con hư cấu như vậy!

Còn có cậu, Casian, cho dù cậu muốn kiếm phiếu đồng tình hẳn là càng thêm bi thương càng đúng lý hợp tình một chút, cậu đấy, Ace, không cần lộ ra ánh mắt chột dạ liên tục lui về phía sau đâu! Đây rốt cục là tình huống gì!]

Được rồi, không cần trông cậy vào Sayahaya sẽ không nhìn động tác nhỏ của cậu, nhất là động tác chột dạ như vậy.

“Thật sao? Vậy thì đúng là lỗi Casian rồi. Dù sao cũng liên quan đến trinh tiết của thành viên trong hội và vấn đề phát triển sau này của hội, tôi nhất định sẽ quản chuyện này một chút… Như thế này Đi, Ace, chút nữa tôi dẫn cậu đi minh xác* (chứng minh + xác định) giáo huấn tên hỗn đản ‘phao phu khí tử’ kia, tôi đã lệnh là Casian phải đối xử tốt với cậu, chăm lo cậu và con cậu, nếu không lệnh tuyên bố truy nã đầu tiên của Huyết Minh kỵ sĩ đoàn nhất định thuộc về cậu ta, Ace, cậu yên tâm, tôi và Heathcliff sẽ cùng làm chủ cho cậu!” (Xích: A… Tui chịu không nổi rồi, thì ra Sayahaya chan mặt lạnh của tui là phúc hắc ngầm… A… Thích quá cơ, lý do của Ace đã bị xuyên tạc, ha ha ha…)

*Phao phu khí tử: Phao: vứt đi, ném bỏ; Phu: trượng phu, phu quân, người chồng; Khí tử: đứa con bị từ chối. E hèm, theo ta câu này có nghĩa là người chồng vứa bỏ đứa con không chấp nhận nó.

“Vô cùng cảm ơn…” Rốt cục mặt Ace nhăn thành thành trái mướp đắng, thật muốn đánh vào mặt mình một cái tát, đồng thời một bàn tay bưng kín bụng nhỏ của chính mình?!

[Cái này xem là… chứng cớ sao? 

Chẳng lẽ ở trong trò chơi, Kayaba lo lắng nữ thiếu nam nhiều không cung ứng đủ thịt nên đặt ra thêm nam x nam cũng có thể sinh con sao? Nếu vậy, tên Heathcliff kia cũng có thể sinh ra một đứa con nao kiều sao…? Vậy sẽ cùng với ai…?

Tâm hồn hủ nữ của Sayahaya đang trong cơ thể thiêu đốt sôi trào lên, Ace kun ở một bên kinh hồn táng đảm khóc không ra nước mắt.

Casian kun, nhanh chóng trở về…

~[ ]~ Đại tỷ, tôi không biết chị sẽ làm chuyện quỷ dị gì đối với đứa con của tôi… 

Nói bậy! Ace, chẳng lẽ cậu bị đại tỷ nói cho choáng váng rồi sao??? Làm sao có thể có con?!

…..

Rốt cục Ace bi phẫn khóc thành hai con suối nhỏ.]

“Còn có, hi vọng lần sau dáng đứng Ace có thể… Nhưng mà, Casian đã đem Ace cậu ooxx rồi, như vậy, hẳn là cậu ta cũng không để ý giới tính của cậu, phải không Ace…?” Dường như có chút nhìn thoáng qua giữa hai chân Ace, cùng với bộ dạng con gái gắt gao che trước ngực càng làm cho người ta kinh sợ khuôn mặt oán phu của cậu ta, Sayahaya uyển chuyển thu hồi ánh mặt kinh ngạc khác thường của mình, xoay người đi vào phòng.

“Dạ, đại tỷ…” Casian kun, lần đầu tiên tôi cảm thấy Ace tôi thay mặt tất cả mọi người xin lỗi cậu… Cậu đi là tốt rồi là tốt rồi đi, tôi và con sẽ chúc phúc cho cậu..  (Xích: ý Ace là, Casian đi chết ý ạ 🙂)