Lý tưởng thật đầy đặn, hiện thực thật cốt cảm*.

*Ý tưởng rất hoàn mỹ, thực hiện rất tốt. => Theo ta, ta không nhắm chắc đâu. 

Những lời này thật sự rất có lý.

Giờ phút này Sayahaya đang thở hổn hểnai oán nhìn thanh kiếm trong tay, và với âm thanh của hệ thống, theo bản hướng dẫn mà nhảy theo con số 40 đến 41 màu trắng.

“Thật là… Tự nhiên hao phí một tháng…” Sayahaya nhìn bản thân ngày ngày cố gắng, lại kêu thảm ngã xuống đất.

Tròn vẹn một tháng, cùng kiếm làm bạn một tháng. Sayahaya luyện tập những kỹ năng quen thuộc, về những thứ khác đều luyện tập thử các loại vũ khí, cuối cùng phát hiện kiếm và thương đều là vũ khí phù hợp nhất, nhưng tất cả vũ khí sức nặng lớn thì bản thân phải thêm điểm nhanh nhẹn và điểm lực lượng, hai thứ này đều không thể thiếu một thứ.

“Thật không nghĩ tới, từng đã lơ mơ mà học toán học cũng có tác dụng này, thật muốn trở về trước kia mà lớn tiêng nói với tất cả những người không học toán học đàng hoàng: Học toán học cho giỏi, đi khắp nơi không sợ đao kiếm!”

Nhẹ nhàng cười rộ lên, cảm giác vui mừng cũng dần dần chìm xuống.

Chỉ có thể nói là chuyện kiếp trước thôi… Đi đến nơi này, chậm rãi làm quen tất cả, bất luận là người thân kiếp trước chết thảm hay kiếp này được người thân bạn bè cẩn thận che chở, Sayahaya đều từ từ chấp nhận và thích ứng.

Mà tình hình hiện tại  của mình, bị nhốt trong thế giới ảo này, đến cùng là do trên trời  trừng phạt hay là vận mệnh ban ân, Sayahaya đều nghĩ không rõ, cũng không muốn suy nghĩ rồi để lo lắng. Thống khổ cũng thế, vui vẻ cũng vậy, đơn thuần là yêu hận tình thù, đều đã thử qua hết, không phải sao?

“Đin!” Âm thanh hệ thống truyền đến.

Sayahaya tùy tiện mở xem, đúng là tin nhắn Heathcliff:

[Gửi: Sayahaya 

Một tháng không gặp, chắc Sayahaya đã có thu hoạch rất phong phú. Ba ngày sau sẽ bắt đầu tiến đóng tầng 28, tin tưởng đối với Sayahaya mà nói là một cơ hội khó được để biểu hiện.

Chờ cô trở về.

Người gửi: Heathcliff ]

Ba ngày sao… Không ngờ đã đến tầng 28… Thì ra mình thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện…

Bất đắc dĩ  lắc đầu, từ trên đất ngồi dậy, mũi kiếm lóe sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ, giống như dục hỏa trùng sinh.

Rời khỏi lâu như vậy, cũng đến thời điểm cần trở về. Nhưng mà…

Vẫn là đi trước lấy lại vũ khí chuyên dùng làm theo yêu cầu của mình!

—–&—–

Lúc này, huy chương màu đỏ kẻ trắng đại biểu cho vinh quang được treo lên cao trên đỉnh nhà, tạm thời dùng để làm tổng bộ Huyết Minh kỵ sĩ đoàn tổng bộ, không khí trong căn phòng khá trầm trọng.

“Hội trưởng, tôi vẫn kiên trì không chấp nhận phương pháp này.” Casian trầm mặt nói thẳng cũng xác nhận lập trường của mình.

Tất cả mọi người đều không thể tin nhìn Casian, thậm chí một bên lông mày của Heathcliff cũng hơi hơi nâng lên.

“Nói thật, làm như vậy là quá cực đoan cũng vô cùng rõ ràng, tin tưởng hội trưởng, nhất định cũng nhìn ra điểm này, mặc kệ tiến  đóng có bao nhiêu khó khăn, tôi cũng không không chập nhận làm chuyện như vậy… So với hy sinh mạng người còn không bằng tiến công chiếm đóng!?”

“Ồn ào…” Casian nói như vậy, làm cho mọi người đều cúi đầu lại thảo luận.

“Im lặng!” Một tiếng quát lớn, đè ép hiện tượng đang xao động đè ép xuống, một người đàn ông trung niên luôn đứng kế bên Heathcliff nghiêm khắc nói: “Đội trưởng Casian, mục tiêu của Huyết Minh kỵ sĩ đoàn là gì!”

“Làm gương cho binh sĩ, dẫn dắt mọi người tiến đóng.” Casian không chút do dự nói ra mục tiêu từ lúc bắt đầu tới bây giờ.

“Như vậy, đội trưởng Casian, cậu vì lí do này mà không chấp nhận cho chúng ta tiến đóng tầng 28 sao?” Người đàn ông trung niên tiếp tục hỏi.

“Căn cứ đã biết tin tức khách quan nên đã nói, trong cuộc chiến với BOSS sẽ trợ giúp chúng ta tăng xác xuất thành công, nhưng cũng không thể cam đoan ở trong tương lai Huyết Minh kỵ sĩ đoàn phát triển như thế, thậm chí trong một thời gian ngắn thực lực Huyết Minh kỵ sĩ đoàn sẽ vô cùng suy yếu…”

Người đàn ông trung niên không chút khách khí đánh gãy lời nói của Casian đang tranh cãi.

“Chỉ cần còn sống trong thế giới này một ngày, thương vong liền không thể tránh khỏi! Biết rõ tình hình hiện tại ác liệt như thế nào mà vẫn như cũ xử trí theo cảm tính, đội trưởng Casian, nếu không là cậu là nguyên lão do hội trưởng một tay nâng đỡ, tôi thật hoài nghi năng lực làm bộ đội chiến đấu thứ nhất của cậu!”

“Cậu!” Casian phẫn nộ nhìn chằm chằm vào đối phương, nắm chặt trường đao bên bên hông, Ace ở phía sau nhanh chóng ngăn cản, mà đối diện cũng có vài người xung quang bắt đầu chuẩn bị tư thế tấn công.

“Ồ, đây là tình huống gì? Vừa mới trở về liền nghênh đón tôi như vậy, tôi thật sự là không dám nhận đâu.”

Trong lúc thế cục đang căng thẳng, đội nhiên ngoài cửa truyền đếm âm thanh trêu tức của một cô gái.

“Người nào? Dám can đảm ở bộ tham mưu lớn tiếng ồn ào!” Người đàn ông trung niên lập tức thay đổi sắt mặt, sớm đã không kiềm chế liền rút kiếm ra, chỉ thẳng vào cửa lớn tiếng trách cứ.

“Xẹt.”

Kèm theo là một ảo ảnh nhanh chóng xẹt qua, một tiếng vang thanh túy của vũ khí vang lên bên trong, bởi vì ở an toàn khu, cho nên người đàn ông trung niên không có mất máu, nhưng liên tục lui về sau mấy bước, được người phía sau đỡ.

Mọi người thấy vậy, lập tức không ít người khiếp sợ, mà ban đầu Casian, Ace, Shinsuke, Asuna đang phẫn nộ với lo lắng lập tức đều vui sướng đứng lên.

“Đại tỷ!”

“Sayahaya chan!”

“Phó đội trưởng!”

“Đã lâu không gặp, các vị, nhìn thấy các người còn sống, tôi thật sự là vui mừng.” Âm thanh cũng từ từ tới gần, một thân ảnh mảnh khảnh mặc chiếc áo choàng xuất hiện trước mặt mọi người, thẳng tắp đi vào trong tới trước mặt Heathcliff.

“Tôi đã trở về, hội trưởng.”

Heathcliff bình thường im lặng trong mắt cũng mang ý cười.

“Hoan nghênh trở về, phó hội trưởng Sayahaya.”

Sayahaya phiết quá mức, bắt đầu quan sát đặt tại cái bàn trung ương  bản đồ.

“Thật sự là kinh hỉ liên tục  hoan nghênh đâu, bất quá thoạt nhìn ngài tựa hồ chẳng phải như vậy hoan nghênh ta a.”

“Tôi cho rằng, cô nên về trễ một chút thì sẽ tốt hơn.” Heathcliff cũng không tiếp lời nói của Sayahaya, mà đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi lại gần bản đồ.

“Nhìn thấy nhiều gương mặt mới như vậy, tôi liền biết cậu đã giúp Huyết Minh phát triển  rất tốt, xem ra trước kia tôi thật sự nhiều chuyện rồi, những ngày không có tôi, hình như cậu rất vui vẻ, nếu biết vậy, tôi nên về trễ thêm ít ngày.” Sayahaya đặt đầu bút ngập trong miệng, chậm rãi tra xét bản đồ.

Heathcliff cũng không thúc giục, cho đến cán bút được Sayahaya ngậm miệng bị cắn giơ cao lên, mới tài thản nhiên hỏi.

“Nhìn xong rồi?”

“Đương nhiên.”

“Thế nào?”

“Thật không tệ.”

Một lời nói ra, làm mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt, đám người Ace và Casian sắc mặt càng trắng bệch.

“Hả?” Trên mặt Heathcliff thể hiện vô cùng, người đàn ông trung niên vừa tiếp đón, theo lý nên tranh biện liền tiến lên nói: “Có lẽ cô nên nghe cụ thể tình hình bố trí cuộc tiến đóng lần này.”

“Không cần thiết.” Sayahaya nhìn về phía trước rồi đi vài bước đứng mặt người đàn ông trung niên: “Hắn là ai vậy?”

“Tôi là phó trưởng phòng bộ chiến đấu mới nhận chức – Coney, do Asuna đại nhân quản lý, phó hội trưởng đại nhân vừa trở về nên không hiểu rõ tình hình của tiến đóng lần này, tôi nguyện ý giúp phó hội trưởng giới thiệu tình hình cụ thể boss của cuộc tiến đóng lần này.”

“À~” Sayahaya bất ngờ kéo dài lời nói, làm cho những người quen biết đều lộ ra biểu cảm quỷ dị.

“A, rời đi lâu như vậy, tôi liền trở thành người trong núi rồi, đoán chừng cậu cùng với tôi nói cái gì cũng không hiểu được đâu, nếu làm phiền phó trưởng phòng giải thích cho tôi chẳng phải rất tốn thời gian sao?” (Chị ấy chửi người ta ngu:v)

Không đợi đối phương nói cái gì, Sayahaya liền khoát tay.

“Nhưng, thân là phó hội trưởng kiêm bộ trưởng phòng tham mưu Huyết Minh kỵ sĩ đoàn, vừa mới trở về nếu tôi có nói cái gì không nên nói vẫn mong bỏ qua, mà xét thấy phân bố tình thế (tình trạng + thế công) lần tiến đóng lần này ở trên bản đồ quả thật không tệ, coi như là một đề nghị nhỏ đi. Cuộc tiến đóng lần này,  phó trưởng phòng Coney điều động đội viên đại đội thứ nhất rất tốt.”

Kết quả là, mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt, đủ loại màu sắc khác nhau đều xuất hiện, nhìn khái quát tất cả càng thêm rực rỡ. Mà Ace ngồi trong góc cũng’phốc xuy’ cười ra tiếng.

“Chiến đấu thì phải tổng hợp lại các tinh anh có thực lực mạnh…”

“Cuộc chiến đấu tiến đóng lần này vẫn để phó trưởng phòng Coney phụ trách đi, phục trách cuộc tiến đóng lần này vẫn nên để người nắm giữ binh lực càng dễ dàng, nói vậy, thân là thành viện bộ chiến đấu lại đã từng nắm giữ các loại công hội nhỏ như phó trưởng phòng Coney thì càng hiểu biết hơn, được rồi, vì để thuận lợi tiến đóng boss lần này vẫn nên để phó trưởng phòng Coney phụ trách, là một thành viên quản lý công hội, tôi phải nên thông cảm nhiều hơn mới tốt.”

Lúc này, Coney giống như sét đánh ngang tai, bị một câu của Sayahaya nói ra thân phận của hắn, lập tức làm hắn rùng mình.

Không sai, Coney được ứng cử gia nhập công hội Huyết Minh kỵ sĩ đoàn sau khi Sayahaya rời khỏi công hội trong một tháng này, hơn nữa nhanh chóng ở trong Huyết Minh thành lập tất cả thế lực cơ bản mà từ từ đi lên, thuận lợi trở thành phó trưởng phòng ngành chiến đấu, trước mắt là thế lực hỗn tạp lớn nhất.

Chế định tiến đóng lần này, chính vì muốn mượn cơ hội càn quét các thế lực cũ của Huyết Minh hoặc làm cho trọng thương, để thực hiện mục đích cường thế nắm giữ công hội, trở thành hội trưởng.

“Mày ngậm máu phun người! Căn bản không vì lợi ích công hội mà lo lắng, chỉ biết bản thân!” Vài người ngồi xung quanh Coney bắt đầu đứng lên nói chuyện.

“Đến cùng là ai không vì công hội mà lo lắng, là ai cho đến nay cơ bản chỉ là vì chuyện riêng của bản thân, xin nhờ, cậu tự để tay lên ngực tự hỏi đi!” Ace có Sayahaya làm chỗ dựa liền không chút khách khí lớn tiếng chỉ trích, giọng nói của hắn cũng chả thua người khác đâu.

“Được rồi!” Mắt thấy tranh chấp sắp thành đánh nhau, luôn áp dụng thái độ im lặng cũng bắt buột Heathcliff lên tiếng ngăn lại: “Cuộc hội nghị tiến đóng lần này liền đến đây dừng lại. Trước mắt, các thế lực khắp nơi đối với tiến đóng tầng 28 vẫn cứ áp dụng kế sách tích tụ thực lực, cũng không nên nóng lòng lập tức áp dụng thế công. Cho nên, tất cả mọi người vẫn nên nỗ lực làm tốt chức trách của mình, sử dụng khoảng thời gian này bù lại những tổn thất trước mà công hội nhận, về phần tiến đóng, chỉ có thể tiến hành hội nghị lần nữa. Cứ như vậy đi, tan họp!”

Coney cầm đầu vài người đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn qua đám người Sayahaya, căm giận đi ra khỏi cử, còn lại một số người khác cũng lần lượt đứng lên đi ra ngoài.

Rất nhanh toàn bộ phòng họp chỉ còn lại năm người, hội nguyên lão thành lập hội.

“Được, công hội phát triển thật đúng là nhanh chóng, bỗng chốc có nhiều người như vậy, làm tôi cũng khó mà hiểu xảy ra chuyện gì.” Sau một lúc trầm mặt, Sayahaya lên tiếng chế nhạo, nhún nhún vai, ngồi xuống một chiếc ghế gần mình nhất.