Không khí là hỗn hợp của nhiều thứ mùi.

Sự thật là tôi vẫn sống khiến tôi rất sốc.

Không khí đi vào mũi tôi đem đến rất nhiều thông tin. Đầu tiên là mùi của thuốc sát trùng. Sau đó là mùi của chăn màn được phơi nắng, mùi thơm của hoa quả, và mùi của chính cơ thể tôi.

Tôi từ từ mở mắt. Ngay lập tức, tôi cảm thấy như có hai luồng sáng cực mạnh rọi thẳng, xuyên sâu vào trong tâm trí, vì thế tôi ngay lập tức nhắm mắt lại.

Sau một lúc, tôi cố mở mắt ra lần nữa. Vô số màu sắc nhảy múa trước con ngươi của tôi. Chỉ tới lúc đó tôi nhận ra là có một lượng lớn nước che lấy mắt tôi.

Tôi chớp mắt, cố gắng rũ bỏ chúng. Nhưng nước cứ thế mà chảy ra. Đó chính là nước mắt.

Tôi đang khóc. Tại sao? Cảm giác đau đớn, mất mát sôi sục và sâu thẳm trong tim tôi. Những giọng nói liên tục vang lên trong tai tôi, như thể ai đó đang gọi tên tôi.

Tôi lại nheo mắt trước ánh sáng chói lóa và cuối cùng cũng rũ bỏ được nước mắt.

Hình như tôi đang nằm trên một vật mềm mại. Tôi có thể thấy thứ gì đó trông na ná gạch lát trần ở phía trên. Đó là những hàng dài những chiếc bảng phẳng màu nâu nhạt, một vài chiếc tỏa sáng nhẹ như thể có ánh sáng ở sau nó. Ở mép của tầm mắt, tôi có thể thấy một ống kim loại, thổi ra không khí một cách ồn ã.

Máy điều hòa không khí…nói cách khác, một cỗ máy. Làm thế nào mà lại có một thứ như thế này ở đây? Không thợ rèn nào có thể làm một cỗ máy dù cho chỉ số kỹ năng của họ cao tới mức nào. Nếu những gì tôi thấy thật sự là một cỗ máy…vậy thì nơi này không phải…


Nơi này không phải Aincrad.

Tôi mở to mắt. Tâm trí tôi đã hoàn toàn tỉnh táo nhờ suy nghĩ đó. Tôi nhanh chóng nhấc mình dậy–

Nhưng cơ thể tôi không nghe lời chút nào. Tôi không thể dồn lực. Dù cho vai tôi đã nhấc được lên vài cm nhưng cũng ngay lập tức ngã xuống.

Chỉ có tay phải tôi có thể cử động được. Tôi đặt tay lên người và rồi đưa lên trước mắt.

Trong giây lát tôi không thể tin rằng cánh tay gầy còm này là của tôi. Làm sao tôi cầm kiếm được với một cánh tay thế này chứ. Khi nhìn kĩ nước da trắng bệch này, tôi có thể thấy rất nhiều sợi lông mảnh bao phủ. Tôi có thể thấy những đường gân xanh dưới xa và những nếp nhăn ở khớp. Tất cả thật kinh khủng; nó rất thật, rất tự nhiên tới mức không bình thường.

Ở mặt trong cổ tay, một đoạn băng dính giữ cố định chiếc kim nối với một ống dài dùng để truyền thứ gì đó. Mắt tôi nhìn dọc theo chiếc ống và thấy một túi dung dịch trong suốt giữ trên một chiếc giá bạc. Dung dịch màu vàng trong túi còn khoảng 2 phần 3, từ từ chảy xuống.

Tôi cử động tay trái và cố gắng lấy lại xúc giác. Có vẻ như tôi đang nằm không mảnh vải che thân trên một chiếc giường làm một loại keo dày đặc. Bởi vì nhiệt độ của nó hơi thấp hơn nhiệt độ cơ thể tôi, tôi có thể cảm thấy cái lạnh của nó trên cơ thể tôi. Bỗng nhiên, tôi bỗng nhớ ra rằng mình đã từng thấy một bản tin nói rằng chiếc giường kiểu này đã được phát triển đặc biệt cho những bệnh nhân không thể cử động. Nó có khả năng ngăn chặn sự nhiễm trùng da và tự động phân hủy chất thải của cơ thể.

Tôi nhìn xung quanh. Nơi này là một căn phòng nhỏ. Bức tưởng xung quanh cùng một màu trắng với trần nhà. Có một cánh cửa sổ khổng lồ bên tay phải tôi và có rèm trắng che lại. Tôi không thể thấy được cảnh vật bên ngoài, nhưng tôi có thể thấy được ánh nắng vàng chiếu qua lớp vải. Một chiếc xe đẩy bốn bánh ở phía trái chiếc giường gel, và một chiếc giỏ mây nằm trên nó. Một bó hoa đơn giản ở trong chiếc giỏ, dường như đây là nguồn gốc của mùi thơm. Phía sau chiếc xe đẩy là một cánh cửa chữ nhật đóng kín. Dựa trên những thông tin này, nơi này là phòng của bệnh viện, và tôi là người duy nhất ở đây.

Tôi nhìn về cánh tay phải đang giơ lên và đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tôi vẫy tay phải, ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau.


Không có gì xảy ra. Không có tiếng hiệu ứng hay cửa sổ menu. Tôi vẫy tay mạnh hơn, và lần nữa. Kết quả vẫn như thế.

Vậy đây thật sự không phải SAO. Vậy đây là một thế giới thực tế ảo khác ư?

Nhưng những thông tin đang chảy vào từ năm giác quan của tôi đã nói với rằng có một khả năng khác. Đây— là thế giới thật. Nó là thế giới tôi đã rời bỏ hai năm trước và không bao giờ nghĩ mình có thể trở lại.

Thế giới thật… Phải mất một thời gian dài tôi mới hiểu được ý nghĩa của từ đơn giản này. Đối với tôi, thế giới của những thanh kiếm và những trận chiến đã là thực tế duy nhất của tôi trong một thời gian dài. Tôi vẫn không thể tin được thế giới đó không còn ở đây, rằng tôi không còn ở thế giới đó nữa.

Vậy, tôi đã trở lại?

—Ngay cả khi nghĩ đến điều này, tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc hay gì. Tất cả những gì tôi cảm thấy là một chút bối rối và mất mát.

Đây là phần thưởng mà Kayaba đã nhắc tới nếu như phá đảo được trò chơi đó ư? Tôi rõ ràng đã chết trong thế giới đó và cơ thể tôi đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Tôi đã chấp nhận điều đó. Tôi thậm chí bằng lòng với điều đó.

Đúng vậy—sẽ thật tốt nếu tôi cứ biến mất như vậy. Trong ánh sáng chói lóa đó, tan biến, vỡ tan, và rồi hòa vào với toàn bộ thế giới, cùng với cô ấy—

“A…”


Tôi bất giác kêu lên. Một cơn đau nhói lên trong cổ họng không hề được sử dụng suốt hai năm qua của tôi. Nhưng tôi không hề quan tâm tới điều đó. Tôi mở to mắt và nói một từ, cái tên hiện lên trong tâm trí tôi.

“A…su…na…”

Asuna. Cơn đau khắc sâu trong tim tôi lại một lần nữa bùng lên. Asuna, người vợ yêu dấu của tôi, người đã cùng tôi quan sát sự sụp đổ của thế giới đó…

Liệu tất cả có phải là giấc mơ…? Một ảo ảnh đẹp đẽ tôi nhìn thấy trong thế giới ảo…? Những suy nghĩ đó đột nhiên hiện lên trong đầu tôi.

Không, cô ấy có thật. Không thể nào tất cả những ngày chúng tôi cùng cười, khóc, và ngủ cùng nhau lại chỉ là một giấc mơ.

Kayaba đã nói¬: “Chúc mừng đã phá đảo trò chơi này Kirito-kun, Asuna-kun.” Ông ta chắc chắn đã nói thế. Nếu ông ta đã thêm tôi vào danh sách sống sót, vậy Asuna cũng phải trở về thế giới này nữa.

Ngay khi tôi nghĩ điều này, tình yêu và sự mong mỏi cô ấy tràn ngập trong tôi. Tôi muốn gặp cô ấy. Tôi muốn chạm vào mái tóc của cô ấy. Tôi muốn hôn cô ấy. Tôi muốn nghe thấy giọng nói của cô ấy gọi tên tôi.

Tôi gồng tất cả cơ bắp trên người và cố gắng ngồi dậy. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra đầu tôi đang bị giữ lại. Ngón tay tôi sờ soạng một lúc trước khi tìm thấy chiếc dây cài ở dưới cằm tôi và tháo nó ra. Có một vật nặng trên đầu tôi. Tôi dùng cả hai tay và cuối cùng cũng tháo được nó ra.

Tôi ngồi dậy và nhìn vào thứ ở trong tay tôi. Nó là một chiếc mũ màu xanh sẫm. Một sợi dây cùng màu kéo dài từ chiếc bảng ở phía sau và đi xuống dưới sàn nhà. Nó là—

NerveGear. Tôi đã mắc kẹt trong thế giới này suốt hai năm vì thứ này. Nó đã được tắt. Kí ức cuối cùng của tôi về nó là một chiếc mũ bóng loáng; nhưng giờ màu đã nhạt đi. Từng chút sơn bên ngoài bong ra và bạn có thể thấy được hợp kim làm nên nó.

Tất cả những kí ức của tôi và thế giới bên kia được giữ bên trong thế giới này— Tôi bỗng nhiên bị chiếm lấy bởi suy nghĩ này và bắt đầu mân mê chiếc mũ.


Có lẽ tôi sẽ không bao giờ đội nó lên nữa. Nhưng nó đã hoàn nghĩa vụ của nó rất tốt…

Tôi lầm bẩm trong đầu trước khi đặt chiếc mũ lên giường. Những ngày tôi chiến đấu cùng với nó đã là dĩ vãng. Giờ tôi có việc cần làm ở thế giới này.

Tôi bỗng nhiên nhận ra tiếng ồn ở bên ngoài. Khi tôi lắng nghe kĩ, tôi có thể nghe thấy nhiều âm thanh, như thế chúng tôi đang báo với tôi rằng thính giác của tôi đã trở lại bình thường.

Tôi chắc chắn đã nghe thấy tiếng mọi người nói và la hét. Tôi cũng nghe thấy tiếng chân vội vàng và tiếng bánh xe của giường được di chuyển.

Không có cách nào để biết được liệu Asuna có ở bệnh viện này hay không. Người chơi SAO đến từ khắp Nhật Bản, vì thế xác suất cô ấy cũng ở đây là rất thấp. Nhưng tôi chắc chắn sẽ bắt đầu tìm kiếm từ đây. Dù có mất bao lâu, tôi cũng sẽ tìm thấy cô ấy.

Tôi kéo chiếc chăn ra. Có rất nhiều dây khắp cơ thể yếu ớt của tôi. Có thể chúng là các điện cực được đặt lên cơ thể tôi để làm giảm tốc độ tự hoại cơ. Tôi kéo hết chúng ra. Một chiếc đèn LED nhấp nháy trên chiếc bảng ở mép giường và chuông báo vang lên, nhưng tôi mặc kệ tất cả.

Tôi kéo chiếc kim truyền ra và cũng được tự do. Rồi tôi đặt chân xuống sàn nhà và từ từ dồn sức để đứng dậy. Cơ thể tôi nhấc lên từng chút một, nhưng đầu gối tôi thì như thể sắp bỏ cuộc đến nơi khiến tôi cười trừ; chỉ số sức mạnh vượt bậc của tôi giờ lại chẳng thấy đâu.

Tôi nắm lấy chiếc giá truyền để đỡ lấy cơ thể và cuối cùng cũng đứng thẳng dậy được. Nhìn xung quanh phòng, tôi thấy một chiếc áo bệnh nhân ở trên chiếc khay cùng với chiếc giỏ hoa.

Sau khi hoàn thành được những cử động đơn giản đó, hơi thở tôi trở nên gấp gáp. Những cơ bắp mà tôi chưa sử dụng trong hai năm trờ đã bắt đầu phản đối và trở nên nhói đau. Nhưng tôi không thể phàn nàn đơn giản như thế.

Nhanh lên, nhanh lên, tôi có thể nghe thấy một giọng nói thúc giục tôi tiếp tục đi. Tôi sinh ra là để dành cho cô ấy. Trận chiến của tôi sẽ chưa kết thúc cho tới khi tôi có Asuna—Yuuki Asuna trong vòng tay.

Nắm chặt lấy chiếc giá thay vì thanh kiếm, tôi dựa người vào nó và bước đi bước đầu tiên tới cánh cửa.