Cô kiểm tra đồng hồ ở cổ tay trái khi vừa bước ra từ cổng C10 của ga Otemachi - công ty đường sắt Chiyoda.

Còn hơn 5 phút nữa là đến giờ hẹn, 3h chiều. Lúc Yuuki Asuna vừa định hạ tay xuống, ánh mắt của cô chợt dừng lại trước khung ngày tháng nhỏ trên mặt đồng hồ.

Chủ nhật, ngày 7 tháng 12 năm 2025.

Đó không phải là ngày lễ đặc biệt gì cả, nhưng bên trong trái tim Asuna, hạt giống mang theo xúc cảm mãnh liệt đã nảy mầm. Khi bắt đầu bước đi trên phố Eitai, cô ngước lên, đối diện với cổng chính của cung điện hoàng gia rồi thì thầm không thành tiếng.'

—Nhanh thôi, rồi nó sẽ tròn một năm…

Cùng những từ còn sót lại, “kể từ ngày mình quay lại thế giới thật.”

Từ pháo đài thép lơ lửng (SAO), tới cái lồng chim trên ngọn cây (ALO), rồi sau đó cô được giải cứu và trở về thế giới thực vào khoảng giữa tháng 1 năm nay. Thế giới ảo dần trở thành những kí ức, nhưng ngay cả như vậy, thỉnh thoảng cô vẫn thấy lạ lẫm khi sống như thế này trong thế giới thật.

Đường đi bộ rộng rãi được lát đá, những ngọn cây bên đường đang đung đưa trong cơn gió lạnh và khuôn mặt những người đang đi lại vùi sâu trong những chiếc cổ áo khoác hay những chiếc khăn quàng. Asuna, đi chầm chậm một mình giữa dòng người tấp nập.

Mọi thứ xung quanh cô không phải là những vật thể kĩ thuật số 3D, mà là mọi vật chất, những loài cây, con vật thật sự.

Nhưng làm thế nào để chúng ta hiểu được cái «thật» này? Nếu như nó được tạo ra bởi những nguyên tử và phân tử, thì nó cũng chỉ giống như những đa giác ảo. Bởi vì bản chất thật sự của những đa giác này là các electron được chứa trong một thành phần bộ nhớ của server. Không có quá nhiều điểm khác biệt ở những hạt điện tích cơ bản.

Nói như vậy, vấn đề duy nhất có thể đến từ sự luân chuyển. Các vật thể tồn tại trong thế giới thật, dù là vật thể sống hay vô tri vô giác; nếu như bị phá hủy thì cũng không thể khôi phục lại được trạng thái ban đầu. Nhưng trong thế giới ảo, việc phục hồi lại vật thể ban đầu có thể dễ dàng hơn mà không có một byte dữ liệu lỗi nào.

…Không.

Không hẳn như vậy. Trong thế giới đó – ở Aincrad, những thứ mất đi và những gì có thể khôi phục thật sự không tồn tại. Hai năm bị kẹt trong pháo đài lơ lửng đó, những thứ Asuna chạm vào, cảm thấy, giành được và mất đi, tất cả đều là «thật».

Nếu thế thì.

“… Những điểm khác biệt giữa thế giới ảo và thật… chúng là gì?”

Cô lẩm bẩm một cách vô ý thức, và lời giải đáp cô nhận được-

“Chỉ là một đống dữ liệu”

Câu trả lời bất ngờ phát ra từ phía bên cạnh và làm cô giật mình.

“Wa… Waa…!?”

Cô vội vã tìm xem giọng nói đó phát ra từ đâu và thấy khuôn mặt của một chàng trai, cô chớp mắt ngạc nhiên.Tóc mái hơi dài. Thân hình gầy gò, nhưng lại làm anh ta trông điển trai hơn. Anh ta mặc một chiếc jacket đen phủ bên ngoài áo sơ mi đen và mặc một chiếc quần jean đen bạc mầu.

Diện mạo của anh rất giống với avatar mà anh sử dụng, thực sự là không có cái chuôi kiếm sau lưng khiến anh trông có vẻ rất không tự nhiên. Asuna thở dài để làm tan đi nỗi đau ngọt ngào của khao khát đang nảy sinh từ sâu trong trái tim; cô mấp máy môi và nói:

“… Anh thình lình xuất hiện làm em bị bất ngờ đó, anh dùng pha lê dịch chuyển à?”

Sau khi nghe thấy điều đó, chàng trai – Kirigaya Kazuto nở một nụ cười cay đắng.

“Không hề thình lình chút nào đâu. Đây chẳng phải là địa điểm và thời gian mà mình đã hẹn trước rồi sao?”

“Ế…”'

Sau khi bị hỏi như vậy, Asuna nhìn quanh.

Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ ban chiều phủ kín con đường đi bộ, kèm ánh sáng lóe lên từ mặt nước. Cách một đoạn về phái trước, một cây cầu được nối đến một cánh cửa được canh gác nghiêm ngặt. Thật vậy, đây là phía trước cung điện hoàng gia, nơi cô hẹn gặp với Kazuto. Có vẻ như cô vừa đi vừa nghĩ về chuyện gì đó, và vừa đến nơi bị giới hạn người ra vào.

Asuna nở một nụ cười ngại ngùng và nhún vai.

“A ha ha, có vẻ như em đã đứng trên một máy lái tự động… Dù sao thì, ngày mới tốt lành Kirito-kun.”


“Nguy hiểm lắm đó, thế giới thật không có chức năng chuyển hướng đâu… Chào em Asuna.”

'Sau khi chào hỏi lẫn nhau, đôi mắt đen của Kazuto đột nhiên nheo lại, nhin chằm chằm vào Asuna.

“Sa… Sao thế? Chuyện gì xảy ra với anh vậy?”

Tự hỏi có điều gì đó kì lạ đã xảy ra, Asuna đặt tay lên phía trước và hỏi. Kazuto lắc đầu một cách vội vàng và nói lắp bắp.

'“À, không, đó là… Ừm… Anh nghĩ bộ quần áo rất hợp với em, nó làm anh nhớ đến…”

“Ơ…?”

Cô bất giác nhìn xuống vẻ ngoài của mình, phải mất 2 giây cô mới hoàn toàn hiểu hết những gì mà anh đã nói.Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác mùa đông được dệt từ vải tuýt trắng, phía dưới có một chiếc ngà voi được thêu lên và một chiếc váy argyle kẻ ca rô đỏ.

Những màu sắc này đều liên quan đến một guild đã không còn tồn tại nữa, «Huyết Kị Sĩ». Nghĩ lại thì, cô đã mặc bộ đồng phục hiệp sĩ đỏ trắng hầu hết tất cả mọi ngày khi còn ở Aincrad. Việc này có thể đã đánh thức kí ức của Kazuto về những ngày tháng đó.

Dùng ngón tay chạm vào bên trái thắt lưng, Asuna nở một nụ cười.

“… Đúng vậy. Nhưng em không có một thanh liễu kiếm… —Kirito-kun cũng vậy, đồ anh mặc hôm nay toàn là màu đen thôi.”

Nghe thấy thế, Kazuto cũng nở một nụ cười ngại ngùng.

“Nhưng mà không có hai thanh kiếm… Thực sự, anh đã tránh không mặc quần áo đen từ đầu đến chân, nhưng đây là tất cả những gì anh còn lại sau khi Suguha giặt quần áo vào sáng nay.”

“Điều đó có thể xảy ra nếu anh cứ vứt quần áo bẩn lăn lóc bừa bãi.”

“Chà. Hôm nay bọn mình đều mặc những bộ đồ mang «màu sắc của những ngày tháng đó». Thật trùng hợp.”

Cô nói trong khi nhìn vào đôi mắt của Kazuto. Anh chàng ho nhẹ một tiếng, và trả lời bằng cái giọng đều đều.

“Ừm, bọn mình đã hẹn hò được một năm; tình huống này trước sau gì cũng phải xảy ra thôi mà.”

“Hứ, anh chỉ cần nói “đúng vậy” là được rồi mà!”

Asuna bĩu môi rồi đưa tay vào trong chiếc áo jacket bằng da.

“Nghe này, chúng ta không nên đứng yên một chỗ nói chuyện, qua chỗ khác đi. Trời tối nhanh lắm đấy.”

“Ừm. Được rồi.”

Asuna nghiêng đầu lại gần cổ Kazuto, và cả hai hướng thẳng đến phía cây cầu.

Cánh cổng chính cổ xưa tương phản với các bức tường màu trắng bị phủ bởi màu đỏ của ánh hoàng hôn, in hình bóng màu đen lên cây cầu. Mặc dù là chủ nhật, nhưng có rất ít khách du lịch du ngoạn trong thời tiết này.Họ đi qua những người bảo vệ mặc những chiếc áo măng tô dày, đi qua cánh cổng và mua tấm vé vào cửa từ một quầy vé nhỏ. Băng qua hàng rào màu bạc, thật khó có thể tin rằng đây là trung tâm nằm ở giữa Tokyo, với một con đường bằng gỗ rộng lớn và yên tĩnh.

Mặc dù Asuna là người hỏi nên đi đâu vào chủ nhật, nhưng Kazuto lại là người quyết định nơi gặp mặt «phía trước cánh cổng chính».

Cung điện hoàng gia không mở cửa tự do, nhưng với một hàng rào bao quanh, «Khu vườn phía Đông» ở phía đông-bắc, mở cửa tự do cho mọi người vào những ngày đã được chỉ định trong tuần – Asuna không hề biết vụ đó cho đến ngày hôm nay. Tất nhiên, đây là lần đầu tiên cô thật sự bước vào nơi đó. Bước đi trên con đường mòn rộng rãi và đẹp đẽ, Asuna lại một lần nữa cảm thấy một cảm giác kì lạ, cô quay sang chàng trai bên cạnh và hỏi:

“… À đúng rồi, sao anh lại chọn Cung điện hoàng gia cho buổi hẹn hò của bọn mình? Kirito-kun, anh hứng thú với lịch sử à?”

“Không hẳn là như vậy. Lý do chính là… gần đây, anh bị gọi đến nơi này để bàn vài việc làm ăn ngu ngốc.”

Trong khoảnh khắc, mũi của Kirito phập phồng vì nhớ đến vài chuyện, nhưng sớm quay trở lại với nụ cười sáng sủa ban đầu và tiếp tục nói.

“Anh sẽ nói cho em sau, nhưng em không nghĩ Cung điện hoàng gia là một nơi thú vị ư?”

“… Thú vị ư? Làm sao mà thế được?”


Kazuto nháy mắt, nhấc tay áo jacket bên phải chỉ đến những hàng cây mọc dày xung quanh.

“Từ Bắc đến Nam dài khoảng 2km, từ Đông đến Tây là 1,5km. Tổng diện tích khu đất phía Bắc và các khu vườn bên ngoài là khoảng 2,3 triệu m2, chiếm 20% diện tích của Chivoda-ku. So sánh với thành Vatican hoặc điện Buckingham thì nó rộng hơn nhiều, nhưng lại thua kém hơn so với lâu đài Versailles… Không chỉ riêng bề mặt, mà thậm chí không hề có một tuyến đường sắt ngầm hay đường hầm nào phía dưới cả, và không loại máy bay nào được phép bay phía trên. Tóm lại đây là một bức tường thẳng đứng xuyên qua trung tâm Tokyo, một bước tường cấm vĩ đại.”

Nghe thấy vậy, Asuna hình dung bản đồ Tokyo trong đầu. Ngón trỏ trái di chuyển vòng vòng trên không, cô gật đầu như thể đã hiểu ra vấn đề.

“Nói như vậy, các con đường quốc lộ, đường vòng đai hay những con đường tỏa đi các hướng đều xoay quanh vị trí này…”

“Đúng vậy, đường xá ở Tokyo không xếp vuông vức kiểu bàn cờ như ở Kyoto, mà là dạng hình đĩa, với các đường tròn đồng tâm. Ở hệ thống đó, không chỉ dừng lại ở mức độ vật lý, mà cả thông tin cũng bị chặn lại một cách hoàn hảo. Giống như «Cây Thần Thế Giới» trong ALO… À, xin lỗi. Anh làm em nhớ đến những kí ức buồn.”

“Không đâu. Em ổn mà.”

Asuna đã từng trải qua việc bị giam cầm trong một thời gian dài trên Cây Thần Thế Giới, cô lắc đầu trước sự quan tâm của Kazuto rồi hỏi:

“Em có thể hiểu được việc ngăn cấm về mức độ vật lý… nhưng còn thông tin, ý anh là sao?”

“À, điều đó…”

Kazuto bất chợt liếc nhìn đám cây xung quanh, bàn tay thuôn gọn chỉ đến vài khu vực.

“Em thấy đó, đằng kìa, cả đằng kia nữa, đều bị giám sát bởi camera, đúng không? Hệ thống an ninh đó, là một hệ thống hoàn toàn độc lập. Đó là một hệ thống mạng nội bộ riêng biệt mà không có bất cứ sự kết nối nào với bên ngoài.”

“A… Đúng vậy. Những chiếc camera đó có hình dạng kì lạ quá.”

Nhìn về phía Kazuto đang chỉ, cô thấy một khối cầu màu đen phía trên một cột trụ. Trong có vẻ còn giống cái đèn hơn là một cái camera, nếu không được nói trước.

“Anh nghe nói thế hệ công nghệ an ninh tiếp theo đang được thử nghiệm… —Tóm lại, nơi đây là trung tâm của Tokyo, song đồng thời tồn tại một «Thế giới khác» tách biệt ở đây… Có thể là anh hơi phóng đại vấn đề lên một chút.”

“A haha, một chút hả?”

Trong khi đang trò chuyện, họ đi đến một bức tường bằng đá to đồ sộ, và con đương trở thành một đoạn dốc thoai thoải hướng lên trên. Sau khi yên lặng đi tiếp trong một lúc, tầm nhìn của họ được mở rộng ra hoàn toàn.

Phía bên kia là một bãi cỏ lớn, chỉ nhìn thấy mờ mờ với kích cỡ của nó. Vào mùa đông, bãi cỏ bị héo đi thành màu nâu nhạt, những tán lá trên cây đều rụng xuống. Và khi xuân đến, quang cảnh tươi mới rồi cũng sẽ hiện lên.

“Đó là sự sụp đổ của pháo đài Edo. Khu vực bên trong, một góc phía bắc của đồng cỏ được dùng để làm sân khấu trong các vở nhạc kịch thời xưa. “

“Mình đi xem đi!”

Nắm lấy bàn tay anh ta, Asuna bắt đầu bước đi. Nơi này vẫn không có nhiều người cho lắm; hầu hết trong số họ là khách du lịch nước ngoài. Trên đường đi, họ đi qua một gia đình có hai chị em tóc vàng, và một cặp vợ chồng nhờ họ chụp hộ một bức ảnh. Sau khi Kazuto chụp xong một cách vui vẻ, người vợ cười và nói rằng: “Chúng tôi cũng sẽ chụp một bức ảnh cho hai người”, Asuna ngại ngùng đứng yên bên cạnh Kazuto trong khi chụp ảnh.

Sau khi nhận dữ liệu về bức ảnh qua điện thoại, chúng tôi chia tay nhóm chị em trẻ và vẫy tay chào tạm biệt. Sau khi nhìn gia đình nọ đi xa dần dưới ánh nắng đỏ cam, Asuna bất giác thở một hơi dài.

“… Em mệt à?”

Cô tình cờ bắt gặp một cái liếc mắt từ Kazuto với câu hỏi của anh ta.

“K-H-Ô-N-G P-H-Ả-I! Em muốn tương lai của bọn mình như… vậy, ừm… thật đó!”

Má cô ửng đỏ lên khi buột miệng ra nói mà không suy nghĩ gì cả, nhắm mắt lại và chạy thẳng lên phía trước.

“N… Này, chờ anh với!”

Một cuộc chạy đua ngắn diễn ra với sự theo đuổi của Kazuto. Họ nhanh chóng đến một ngã rẽ chia bãi cỏ theo hai hướng bắc và nam. Asuna ngồi lên cái ghế chỗ ngã rẽ.

Cô quay mặt đi chỗ khác, còn Kazuto ngồi sát bên cạnh ngại ngùng nói:


“Umm, ừ thì, mặt khác… nếu Yui mà có một đứa em thì hẳn con bé sẽ hạnh phúc lắm đây.”

Nghe thấy thứ gì đó bay vèo qua tai như fastball (bóng nhanh trong bóng chày), máu Asuna chảy dồn lên má lần nữa và cười khúc khích.

“Đ-Đúng thế!”

“Thôi nào, em cười có nghĩa là…”

“A ha ha, em xin lỗi, em xin lỗi. Nhưng thật ra, nếu Yui-chan có thể đến nơi này và sống cùng chúng ta thì tốt biết mấy.”

Họ đang nói đến Yui, tên một bé gái mà hai người họ đã gặp tại server SAO trước kia. Bé gái đó thật ra là một AI nhân tạo, một chương trình tư vấn về trạng thái tinh thần cho người chơi. Bé nhận Asuna là mẹ và Kazuto là bố mình. Khi Aincrad ở bờ vực của sự sụp đổ, lõi chương trình của bé được lưu ở Nerve Gear của Kazuto và thoát được nguy cơ bị xóa đi mất. Hiện tại, trong phòng của Kazuto, bé đang «sống» trong một cỗ máy được chế tạo bởi Kazuto.

Nhưng, chỉ có thể liên lạc trực tiếp với Yui thông qua môi trường FullDive. Nói cách khác, chỉ với ALO được thôi. Mặc dù trong thế giới thật, bạn có thể dùng một chiếc điện thoại di động và bé gái sẽ có mặt ở đó, tuy nhiên dung lượng của pin thì không đủ dài để họ có thể «luôn ở cạnh nhau».

Vì thế, ngay cả khi Asuna yêu quý Yui như con gái của chính mình, và Yui cũng thương mến Asuna khi là một người mẹ, thì vẫn có một bức tường ở giữa ngăn cách hai người bọn họ giữa hai thế giới thật và ảo…

Bỗng nhiên Kazuto nắm lấy bàn tay trái của Asuna.

“Đừng lo lắng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể sống chung với nhau. Công nghệ FullDive sẽ phát triển mạnh hơn nữa, và môi trương có độ chân thật cao sẽ được sử dụng rộng rãi hơn. Chắc chắn là như vậy.”

“Ừm… Đúng… Đúng vậy!”

“Đúng thế. Ranh giới giữa thế giới thật và ảo trong tương lai sẽ ngày càng bị xóa nhòa. Ngay bây giờ, vẫn có một điểm khác biệt trong số lượng thông tin tạo ra bức tương đó…”

Sau khi nghe Kazuto nói, Asuna cúi gằm đầu xuống, và nắm chặt lấy tay anh ta, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên.

“Ồ đúng rồi. Trước đây anh cũng đã đề cập đến nó. Thế giới ảo và thế giới thật chỉ khác nhau về số lượng thông tin. Anh nói thế là có ý gì vậy?”

“Đó là…”

Kazuto ngay lập tức nhìn ra chỗ khác, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau trên chiếc ghế.

“Ví dụ như với ALO, nắm tay nhau như này, nó rất khác so với thế giới thật đúng không?”

Nghe thấy vậy, Asuna chú ý đến những cảm giác trên bàn tay trái.

Sự đàn hồi của đôi lòng bàn tay khi tiếp xúc nhau. Hơi ấm tỏa ra dưới tiết trời lạnh của mùa đông. Tức là, hiện thân tinh linh trong ALO cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, sự tiếp xúc qua bề mặt da, sự cọ xát giữa các lòng bàn tay, và những nhịp mạch yếu khi máu chảy, là một thứ gì đó mà ngay cả công nghệ FullDive tiên tiến nhất cũng không thể tái hiện lại được.

“Ừ… Đúng vậy. Có thể cảm nhận thấy nhiều hơn với bàn tay thật… Em hiểu rồi. Đó là «thông tin nhiều hơn» đúng không?”

“Ừ. Nhưng sau khi Amusphere được tiếp tục phát triển, chuyện gì sẽ xảy ra khi cảm nhận của làn da và những nhịp tim có thể được tái hiện? Nếu chỉ thông qua việc tiếp xúc, liệu em có thể phân biệt được một bàn tay thật hay đó là của một hiện thân được không?”

“Em làm được.”

Asuna trả lời ngay lập tức, Kazuto nháy mắt một cái, đúng như mong đợi của cậu trước đó. Nhìn vào mặt của cậu, Asuna nói thêm.

“Nếu như đó là tay của Kirito-kun. Còn với người khác thì không được.”

Trong khoảnh khắc đó, nhịp tim và nhiệt độ lòng bàn tay của Kazuto tăng lên. Khi nhận thấy điều này, Asuna cười và nói tiếp:

“Không chỉ có xúc giác, mà cả thị giác, thính giác, vị giác và khứu giác đều có nhiều thông tin hơn ở trong thế giới thật. Vì thế…kể cả khi Amusphere ngày nay có chức năng tương tác thực tế ảo…”

“Đúng thế. Sau khi nhìn và chạm, em có thể biết được nó có phải là thật hay không.”

Chức năng khuếch đại độ chân thật có nghĩa là sử dụng Amusphere ngay khi đang còn tỉnh, kết hợp thị giác và thính giác với dữ liệu kĩ thuật số. Nếu việc này khả thi, nó có thể thay thế cho máy tính và điện thoại di động. Trong tầm mắt của mình, bạn có thể có một mặt bàn ảo để lướt web hoặc viết mail, thông tin được gắn vào người hoặc vật gì đó; việc sử dụng nó chỉ còn bị giới hạn bởi trí tưởng tượng.

Hiện tại, RECTO đã bắt đầu hợp tác với những nhà sản xuất thông tin lớn để phát triển cỗ máy đó. Nhưng do hoạt động thể chất nhiều dẫn đến sự thay đổi của nhịp tim, điều cần thiết cho pin dung lượng cao, và một vài vấn đề khác, nó đã chưa đạt đến yêu cầu thực tế.

“… Không may, với loại thiết bị đội đầu như hiện tại, đã có những ý kiến rằng liên tục áp dụng tương tác thực tế ảo là một việc bất khả thi. Tuy nhiên, ngày nào đó sẽ có một bước đột phá trong công nghệ, nếu chúng ta có thể nhận được dữ liệu lớn về năm giác quan trong thế giới thực… Nghĩa là, không cần một cái giường ngủ hay ổ điện, ta có thể FullDive mọi lúc mình muốn.”

Asuna gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói thêm vào:

“Chúng ta sẽ vượt qua được các chướng ngại vật của thế giới, và sẽ luôn ở bên cạnh nhau cùng với Yui… Ngày đó...chắc chắn sẽ tới.”

“Ừ. Chắc chắn là như vậy.”


Những lời nói của họ không có một chút hoài nghi nào, hầu như giống với những gì họ đã nói khi nghĩ về việc chia tay Yui trên tầng 20 ở Aincrad. Thấy vậy, Asuna cảm thấy một hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể và tựa đầu lên vai phải của Kazuto.

Lời hứa sum vầy, được đưa ra sau vài tháng.

Đó là lý do vì sao những lời nói của họ chắc chắn sẽ sớm trở thành sự thật.

Thời gian ban ngày ngắn ngủi của mùa đông khiến mặt trời sau những hàng cây trông như thể đang rơi xuống phía tây. Bầu trời nhuộm một màu đỏ, những con chim đi tránh rét bay lại với nhau thành nhiều nhóm.

Hàng trăm năm trước, con người sống trên bãi cỏ lớn trong thành phố có thể cũng đã chiêm ngưỡng một buổi hoàng hôn như vậy. Và hàng trăm năm sau, trong một thế giới hoàn toàn khác bị thay đổi bởi thời gian, ai đó cũng sẽ nhìn vào một bầu trời nhuộm đỏ giống như thế.

“… A…”

Ngực Asuna bỗng nhiên thắt chặt lại với một nỗi nhớ nhà rồi chầm chậm thở dài. Cô liếc nhìn sang Kazuto đang ngồi bên cạnh. Khi đôi mắt hai người gặp nhau, cô nở một nụ cười.

“Bằng cách nào đó, em có thể hiểu được. Lý do anh đưa em đến nơi này.”

“Ế… Thật ư?”

“Vâng.— Nếu thế giới tồn tại theo trục tung «thời gian» và trục hoành «không gian», vậy không còn nghi ngờ gì nữa, Tokyo…? chính là trung tâm của thế giới thật. Như vậy… «pháo đài đó», trục của «Hạt Giống» hiện tại cần thiết cho sự mở rộng của thế giới ảo, đã không còn tồn tại nữa. Bởi vậy nên màu sắc của buổi hoàng hôn này lại có cảm giác bồi hồi như vậy.”

Những lời nói của Asuna, đã làm Kazuto chớp mắt vài lần trước khi mở rộng miệng ra mà nói.

“Anh hiểu rồi… có thể là như vậy. Anh thật sự đã không để ý đến việc đó. Nhưng… Sau khi nghe những lời của Asuna, anh có thể hiểu được một thứ.”

“Ế, gì vậy?”

“Hình dạng của Aincrad. Những kết cấu dạng hình nón mỏng đó có thể là biểu tượng của «trục tung thời gian và trục hoành không gian».”

Asuna suy nghĩ một lúc rồi chầm chậm gật đầu.

“Đúng thế… Có thể đúng lắm chứ. Nhưng nếu như vậy, thế giới mà Thủ lĩnh đã tạo ra với một kế hoạch phức tạp, sẽ hoàn thành rồi lại đổ vỡ. Như vậy, nếu ai đó không làm nó phải chịu một vụ nổ lớn trong giữa quá trình.”

“Anh… xin lỗi… Phó Thủ lĩnh.”

Cả hai đều cười cùng một lúc. Sau vài giây, Kazuto thở một hơi dài, rồi đứng dậy từ chiếc ghế trong khi vẫn đang nắm lấy tay Asuna.

“Đến giờ đi về rồi. Nơi này sẽ đóng cửa lúc 5 giờ.”

“Mmm, lần sau bọn mình đưa Lisbeth và Lyfa-chan đi cùng nữa nhé. Ăn trưa trên bãi cỏ chắc chắn sẽ rất vui đó.”

“Chắc chắn rồi. Tất nhiên là khi mùa xuân tới.”

Kéo lấy tay Kazuto, Asuna đứng dậy, cô nhìn lên bầu trời hoàng hôn một lần nữa.

Cô nghĩ, mình muốn được về nhà. Tuy nhiên, cô không nghĩ tới Miyasaka ở Setagaya-ku, nơi cư trú của nhà Yuuki trong thế giới thật. Mà là ngôi «nhà rừng» của họ, trên tầng 20 ở Aincrad, dẫu cho nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn.

Mặc dù ngôi nhà đó đã bị phá hủy cùng với sự sụp đổ của pháo đài bay— nhưng nó vẫn là một nơi ấm áp tồn tại trong trái tim của Asuna. Sau một thời gian, phía trên Cây Thần Thế Giới ở Alfheim, ngôi nhà cho thuê ở «Thành phố Yggdrasil» đã trở thành tổ ấm của Asuna, Kirito và Yui.

Bước thẳng tới cổng ra Hirakawa phía bắc, Asuna hỏi Kirito:

“Này, tối nay anh đăng nhập vào được không? Em muốn nói chuyện với Yui về ngày hôm nay.”

“Ừm. Được mà. Khoảng 10 giờ là ổn.”

Cậu ta cười và gật đầu, rồi bỗng nhiên sau đó biểu lộ một cử chỉ rất khó chịu trên nét mặt.

“Hử, anh còn việc gì phải làm à?”

“Không, không phải. Tối này có lẽ sẽ ổn thôi, mặc dù… Asuna, anh…”

Kazuto hiếm khi nói lắp bắp, cứ lặp lại câu “Ừ… Ừm… Ờ…” trong vài giây, nhưng những gì mà cậu ta nói sau đó lại làm Asuna cảm thấy sợ hãi.

“… Sớm thôi, anh định… chuyển Kirito từ ALO sang một game khác…”

“…Ê,ẾẾẾẾẾ …”

Đàn chim bay ra từ hàng cây gần đó như phản ứng lại với tiếng thét bất ngờ đầy ngạc nhiên của Asuna.