Chạng vạng.

Những đám mây thấp nhuộm màu nắng vàng khi hoàng hôn buông xuống.

Bóng của những ngôi nhà cổ đổ nát ngày một dài hơn giữa nơi hoang vu toàn đá và cát này. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi thêm nữa, chúng ta phải chuyển sang trạng thái trang bị chiến đấu về đêm.

Chiến đấu với kính nhìn ban đêm có thể làm giảm đi hứng thú của việc đi săn và bị săn, do đó nó không phải là lựa chọn ưu tiên của Sinon. Cô lẩm bẩm trong khi ẩn nấp đằng sau những khối bê tông “trước khi mặt trời lặn hoàn toàn, hãy làm cho party mục tiêu xuất hiện nhanh chóng”. Hơn nữa, 5 đồng đội của cô cũng đang ủ rũ ngồi chờ phục kích thì lại chẳng nghĩ như vậy.

Như thể đang bày tỏ sự ngờ vực đang ẩn sâu trong trí óc mọi người, một thành viên party tuyến trên hạ thấp khẩu súng cầm tay cỡ nhỏ xuống và lẩm bẩm.

“Thật sự chúng ta phải ngồi chờ đến bao giờ nữa đây…? Này Dyne, bọn chúng có đến thật không đấy? Thông tin đó có đáng tin cậy không thế?”

Người được nhắc đến trong câu hỏi, Dyne, có một cơ thể rắn chắc và một khuôn mặt thô ráp, là Thủ lĩnh đội kị binh, anh ta hạ thấp khẩu súng trường cơ động trên lưng xuống, lắc đầu và nói.

“Mấy gã đó đều dùng đúng 1 cách đi săn trong suốt 3 tuần qua, tại cùng một thời điểm mỗi ngày. Tôi đã đi xác thực lại thông tin đó. Đúng là hôm nay có hơi trễ một chút, chắc là họ đã phải chạm trán với quái vật (Mob). Như vậy tức là phần của chúng ta cũng sẽ tăng lên, nên đừng có mà phàn nàn.”

“Nhưng…”

Cái người tuyến trên đó càng bực mình và bĩu môi.

“Con mồi hôm nay cũng giống như nhóm mà chúng ta đã tấn công hồi tuần trước đúng không? Bọn họ cần phải thay đổi cách thức để đề phòng.”

“Cuộc phục kích lần trước cũng đã được 6 ngày rồi. Từ lúc đó, chúng luôn đi đến những bãi săn giống nhau. Đúng là một đội chuyên gia về săn quái…”

Trên gương mặt của Dyne hiện lên một nụ cười chế giễu.

“Cho dù có bị tấn công bao nhiêu lần, kể cả nếu chiến lợi phẩm bị cướp mất, chúng đều nghĩ rằng chỉ cần đi săn nhiều hơn nữa để bù lại những đã mất. Đối với một nhóm sát thương cao như chúng ta, thì chúng chính là con mồi tốt nhất, và chúng ta có thể làm việc này thêm hai, ba lần nữa.”

“Nhưng khó tin thật đấy. Khi đã bị tấn công một lần, thì người ta sẽ thường đề ra các biện pháp đối phó.”

“Có thể hôm sau bọn chúng đã được cảnh báo, nhưng con người thường vô tư trở lại sau một khoảng thời gian. Chúng hằng ngày chiến đấu với thuật toán dự đoán của lũ quái và chỉ đi săn những thứ đó quá lâu đã khiến họ hành động như lũ quái. Đúng là một nhóm người chả có tý kiêu hãnh gì cả.”

Sinon càng cảm thấy khó chịu hơn với những gì nghe được, cô rúc đầu vào sâu bên trong chiếc khăn đang quàng trên cổ. Mặc dù cô hiểu các thay đổi trong cảm xúc sẽ làm giảm tốc độ bắn của mình, nhưng khi nghe những lời nói khinh thường của Dyne, trong trái tim cô bùng lên một sự tức giận.

Chế giễu một party thường xuyên đi săn quái, liên tiếp mai phục party đó dường như không ảnh hưởng gì đến lòng tự trọng của anh ta. Thay cho việc chờ đợi hàng giờ đồng hồ ở vùng trung lập này, có lẽ sẽ tốt hơn khi đi đến những khu tàn tích ngầm và chiến đấu với một đội có level cao và thu được nhiều chiến lợi phẩm hơn.

Tất nhiên, tỉ lệ bị đánh bại, rơi đồ và về làng thông qua «Con đường tử thần» cũng cao hơn. Nhưng đó mới thật sự là một trận đấu đúng nghĩa và chỉ với một tinh thần đã được tôi luyện mới có thể vượt qua được sự khốc liệt đó.

Đã được 2 tuần từ khi cô được mời tham gia vào đội ngũ dưới sự chỉ huy của Dyne này và cô nhanh chóng hối hận về việc đó. Mục đích chính khi đi PvP của họ chỉ là lời nói dối, vì họ chỉ ra tay sau khi đối thủ đã yếu đi. Và chỉ cần có một dấu hiệu nguy hiểm nhỏ là họ lập tức rút lui, đây đúng là một tổ đội quá đề cao sự an toàn.

Sinon đã làm theo những khế ước của tổ đội mà không có bất cứ lời phàn nàn nào, lặng lẽ làm theo những chỉ đạo của Dyne và bóp cò. Tuy nhiên cô không toàn tâm toàn ý làm những việc đó. Cô đã tập hợp dữ liệu về cách suy nghĩ, cố gắng nghiên cứu những động tác của hắn, nhằm dành cho lúc cô cần phải găm một viên đạn vào giữa trán hắn khi cô và Dyne trở thành đối thủ trên chiến trường vào một ngày nào đó.

Cô không thích cái bản tính của hắn, nhưng trong giải Bullet of Bullets vừa rồi hắn đứng thứ 18. Cách xây dựng chỉ số của gã này và sức mạnh của khẩu súng trường hiếm «SIG SG550» dưới vai cỡ đạn 5.56mm là không thể nghi ngờ. Đó là lý do mà cho đến nay cô vẫn chưa mở miệng, chỉ lẳng lặng theo dõi, thu thập dữ liệu từ những lời nói không đề phòng của Dyne.

Dyne tiếp tục nói.

“…Thông thường, khi đi săn quái bọn chúng thường mang theo những khẩu súng quang học, chúng không nên trang bị đầy đủ những khẩu súng có độ sát thương cao như thế cho mỗi người. Có một khẩu súng phun lửa để hỗ trợ là những gì tốt nhất mà chúng có thể làm được. Để đối phó với tên đó, tôi đã có Sinon với khẩu súng ngắm của mình. Sẽ không có bất kỹ kẻ hỡ trong kế hoạch tác chiến lần này. Đúng không Sinon?”

Cuộc trò chuyện bất ngờ chuyển hướng về phía cô, Sinon khẽ gật đầu với khuôn mặt vẫn đang nằm sâu bên trong chiếc khăn quàng cổ. Cô vẫn không mở miệng, thể hiện sự không hứng thú với việc tham gia vào cuộc trò chuyện.

Dyne chán nản khịt mũi một cái, những kẻ tấn công quay về phía Sinon, nhe răng ra mà nói:

“Ừ, chả thế. Khả năng ngắm bắn từ xa độc nhất vô nhị của Sinon vẫn không hề thay đổi. —Ồ, đúng thế, Sinon…”

Với một nụ cười cùng lớp ngụy trang vẫn đeo trên mặt, kẻ tấn công bò bằng tứ chi đến chỗ Sinon.

“Lát cô có rảnh không? Tôi muốn lời khuyên của cô cho việc nâng cao khả năng nhắm bắn của tôi. Lát đi đâu đó uống trà đàm đạo nhé?”

Sunan liếc nhìn thoáng qua khẩu súng trên thắt lưng gã đàn ông. Vũ khí chính của anh ta là loại súng tiểu liên «H&K UMP». Có vẻ anh ta chơi theo đường AGI. Khả năng né tránh của anh ta trong trận chiến trực diện chỉ trên mức trung bình, nhưng cấp độ và thông tin trang bị không đủ để làm cho anh ta trở thành một đối thủ đáng để ý. Cô đã phải rất khó khăn mới nhớ lại được tên anh ta, cô cúi thấp đầu xuống.

“…Xin lỗi, Ginrou-san. Hôm nay tôi có việc ở thế giới thật mất rồi…”

Giọng của cô không hoàn toàn giống hẳn như ở thế giới thật. Nó cao, trong và đáng yêu hơn khiến cô mệt mỏi khi ở trong thế giới này, vì thế nên cô không thích nói chuyện cho lắm. Gã đàn ông tên Ginrou có vẻ không quan tâm gì lắm đến lời từ chối và nụ cười mê ly của anh ta vẫn không phai đi. Với những người chơi nam khác cũng thế, chỉ cần nghe thấy giọng của Sinon là họ lại cảm thấy hưng phấn và nghĩ về thứ khiến giọng cô lạnh lùng đáng yêu như vậy.

Lần đầu tiên cô chơi game VRMMO-RPG «Gun Gale Online» này, cô đã muốn hiện thân của mình là một nhân vật nam, loại thô bạo và không có tính cách. Cô nhanh chóng nhận ra từ tiêu đề lựa chọn rằng không thể chọn giới tính khác với người chơi, sau đó cô nghĩ cô muốn thành một nữ chiến binh cao to và cơ bắp.

Tuy nhiên, việc tạo nhân vật dựa vào các thông số ngẫu nhiên, lại là một cô gái nhỏ nhắn và mảnh khảnh giống hệt như búp bê. Cô nghĩ ngay tới việc xóa tài khoản này đi và lập cái mới. Nhưng bạn cô, người đã mời cô chơi game này lại nói “Phí phạm quá!”. Với sự khăng khăng mạnh mẽ của anh ta, và với việc cô đã lên rất nhiều level trong thời gian đó, nên cô không thể chơi lại từ đầu được.

Chính vì hình thức bên ngoài của mình, thi thoảng những rắc rối như vậy lại xảy đến với cô. Đối với Sinon, người chỉ bị những trận chiến trong game thôi thúc, thì điều này thật chán nản.

“Tôi hiểu rồi, Sinon, ở thế giới thật cô là một học sinh hả? Hay là một sinh viên đại học? Cô có phải viết báo cáo hay cái gì đó không?”

“…Ừ, đúng vậy…”

Kết quả là, nếu anh ta thất bại một lần, thì anh có thể lợi dụng trường học như một lời xin lỗi để liên tục mời mọc cô. Quả thực cô là một học sinh trung học, nhưng đó là những thứ không ai có thể nghe thấy từ miệng cô.

Sau đó, hai người khác ở tuyến trên, người đã nối các cửa sổ trạng thái của họ lại với nhau, tiến lại gần để kiềm chế Ginrou. Một người trong số họ, đeo kính khói được gia công và tóc mái màu xanh mở miệng nói.

“Ginrou-san, anh có thể thấy Sinon-san đang lo lắng đó. Đừng nói về thế giới thật ở đây.”

“Đúng thế. Cả tôi và anh ta đều đang độc thân đó.”

Một người khác với cái mũ sắt cải trang, nhe răng ra cười, rồi Ginrou xoay đầu hai người họ bằng hai lòng bàn tay và trả lời.

“Gì nữa, hai người rõ ràng không có ai trong nhiều năm rồi.”

Sinon co người lại bên cạnh ba gã đàn ông cười “Hahaha” và băn khoăn.

Khi trận chiến diễn ra là để chiến đấu với những người chơi khác, trong khi chờ đợi, bạn nên tập trung hoặc kiểm tra trang bị hoặc làm vài việc có ích để giết thời gian. Nếu bạn chỉ muốn kiếm tiền để chuyển thành tiền điện tử, thì việc gia nhập vào một nhóm chỉ đi săn quái có lẽ sẽ tốt hơn. Còn nếu như chỉ muốn gặp gỡ với các cô gái, kể cả trong cái tiêu đề tỉ lệ giới tính cố định, thì cũng không có nghĩa là nó sẽ xảy ra trong cái thế giới chết chóc khó chịu này, một game dạng truyện về thần tiên với nhiều người chơi nữ sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn. Vậy lý do gì mà những người này lại đến với thế giới này?

Rúc sâu mặt vào cái khăn quàng cổ, Sinon dùng tay trái vuốt ve thân khẩu súng trường cỡ lớn nằm trên hai cái chân kệ bên cạnh cô.

—Ngày nào đó, ta sẽ dùng khẩu súng này để thổi bay hiện thân của ngươi. Sau đó xem ngươi còn dám cười khi nói chuyện với ta nữa được không?

Cô lẩm bẩm trong đầu, sự tức giận của cô bị khẩu súng lạnh hấp thụ, cô dần dần bình tĩnh lại.

“—Chúng đang đến đấy.”

20 phút sau, thành viên cuối cùng của nhóm bắt đầu thầm thì, anh ta tiếp tục theo dõi quân địch với cái ống nhòm từ lỗ thủng trên bức tường bê tông.

3 người tuyến trên và Dyne dừng cuộc nói chuyện lại và bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Sinon liếc nhìn lên bầu trời. Những đám mây màu vàng chuyển dần sang đỏ, nhưng vẫn còn đủ sự rực rỡ.

“Cuối cùng họ cũng đã xuất hiện.”

Sau khi lặng lẽ càu nhàu, Dyne di chuyển trong khi núp xuống và lấy cái ống nhòm từ người trinh sát. Hắn nhìn ra ngoài để kiểm tra sức mạnh chiến đấu của đối phương.

“…Những anh chàng đó đây rồi. Có 7 người… nhiều hơn tuần trước một người. Bốn người tuyến trên với khẩu Blasters loại quang học. Một người với khẩu súng trường laze cỡ lớn. Và… rồi, một người với khẩu «Minimi». Tên đó dùng loại súng quang học hồi tuần trước, hẳn là hắn ta đã vội vã đổi sang phương thức chiến đấu thực tế hơn. Đó là người mà chúng ta sẽ nhắm tới. Còn người cuối cùng… bị một cái áo choàng bao phủ nên không thể thấy vũ khí của anh ta.

Nghe thấy vậy, Sinon vào vị trí ngắm bắn, và đưa mặt lại gần ống ngắm của khẩu súng trường.

Sáu người trong party của Sinon nấp trong đống đổ nát của một nền văn minh cổ đại được xây dựng trên một một vị trí cao hơn. Bức tường bê tông đổ vỡ và những khung thép tạo ra một nơi ẩn nấp lý tưởng, và đó là nơi tốt nhất để quan sát vùng hoang vu rộng lớn phía trước.


Cô lại nhìn lên bầu trời, kiểm tra xem vị trí của mặt trời có thể phản chiếu vào ống kính hay không, khi đã xác nhận rằng việc đó không xảy ra, cô tháo tấm bảo vệ ở phía trước và sau ống nhòm ra.

Đưa mắt phải lại gần thấu kính, ở mức phóng to thấp nhất, cô xác nhận có những chấm nhỏ di chuyển trong vùng hoang vu. Cô dùng các ngón tay để thay đổi núm quay phóng đại. Với những âm click nhỏ, những chấm đen nhỏ bằng hạt vừng to dần lên, và cuối cùng biến thành 7 người chơi.

Như những gì Dyne đã nói, 4 người có súng quang học loại tấn công, 2 trong số 4 người đó đang dùng ống nhòm rà soát vùng xung quanh. Tuy nhiên, trừ phi họ luyện đến cấp cao nhất của kĩ năng tìm kiếm kẻ địch, thì việc tìm ra nhóm của Sinon là điều bất khả thi.

Trong giữa nhóm địch là hai người đang đi bộ với những khẩu súng lớn trên lưng. Một người có loại súng trường laze bán tự động, người kia có một khẩu súng máy hạng nhẹ dùng đạn trực tiếp, «FN Minimi». Trong thế giới thật, lực lượng tự vệ của Nhật Bản sử dụng chúng như những vũ khí hỗ trợ xuất sắc nhất. Vì khoảng một nửa lượng sát thương của súng quang học có thể giảm đi bởi trường bảo vệ, do đó khẩu súng Minimi là một mối đe dọa lớn hơn.

2 loại vũ khí tìm thấy trong «Gun Gale Online», loại súng đạn trực tiếp và loại súng quang học, rất khác nhau.

Lợi ích của những viên đạn trực tiếp là chỉ với một viên có thể gây ra lượng sát thương cao, và có thể xuyên qua trường phòng thủ. Nhưng có những bất lợi là bạn phải mang theo những ổ đạn tiếp tế nặng, và đường đạn bị tác động rất nhiều bởi gió và độ ẩm.

Đối lập với nó, loại súng quang học lại rất nhẹ, có thể bắn từ khoảng cách xa với độ chính xác cao, và có một ổ đạn tiếp tế nhỏ. Mặt khác, người chơi với những trang bị phòng thủ có thể làm giảm mức độ sát thương.

Với các lý do trên, sử dụng súng quang học để chiến đấu với quái vật, sử dụng súng dùng đạn trực tiếp để chiến đấu với người chơi khác là lý thuyết phổ biến. Với 2 loại súng đó, ngoài hiệu năng làm việc thì chúng hoàn toàn khác nhau.

Bởi vì, các khẩu súng quang học đều có tên và hình dáng kì lạ, thì những khẩu súng đạn trực tiếp lại có hình dạng hoàn toàn giống với ngoài đời thật.

Cho nên, giống như Dyne và Ginrou, một tỉ lệ đáng kể người chơi GGO là những tay súng điên cuồng, thích giữ những vũ khí đạn dược trực tiếp và chỉ chuyển sang súng quang học khi đi săn quái.

Lúc này, khẩu súng trường gần má Sinon là loại dùng đạn trực tiếp. Nhưng trước khi đến với thế giới này, cô không hề biết một tý gì về những người tạo ra súng. Để chơi được game, cô nhất thiết phải ghi nhớ các khẩu súng như những món đồ, nhưng như thế không có nghĩa là cô có hứng thú với những khẩu súng thật. Cô tin rằng tất cả những khẩu súng trong thế giới này chỉ là các vật thể 3D, vì ngay cả việc nhìn vào những khẩu súng trong thế giới thật cũng khiến cô ghê tởm.

Chỉ có một thứ. Trong thế giới của sự tàn sát này, cô muốn tiếp tục tiêu diệt những địch thủ ảo bằng các viên đạn ảo cho đến khi trái tim cô trở nên cứng như đá và dòng máu cô ngừng chảy.

Vì lý do đó, cũng sẽ bóp cò súng trong ngày hôm nay.

Lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ thừa thãi, cô di chuyển khẩu súng trường một chút. Ở phía cuối đội ngũ địch, một người chơi đi bộ với đôi kính đồ sộ bao bên ngoài khuôn mặt, một cái áo choàng ngụy trang và một cái áo khoác che phủ toàn bộ cơ thể anh ta. Như Dyne đã nói, không thể nhìn thấy được trang bị của anh.

Anh ta có một cơ thể to lớn. Có thể anh ta đang đeo một cái ba lô lớn làm áo choàng phồng lên. Đôi bàn tay lòi ra bên ngoài những ống tay áo trống rỗng. Nhận xét về những trang bị trên thắt lưng anh ta, thì khả năng lớn nhất đó có vẻ là một khẩu súng tiểu liên cỡ lớn.

“Tấm áo choàng làm cô không thấy được mặt hắn hả?”

Đằng sau cô vang lên giọng nói của Ginrou. Có thể anh ta đang đùa, nhưng anh ta nói tiếp với giọng ẩn chứa vài sự căng thẳng.

“Lẽ nào lại là hắn? Tin đồn về «Death Gun».”

“A… Không thể nào. Anh ta không thể là thật được.”

Dyne nhanh chóng trả lời kèm theo một tiếng cười.

“Và chẳng phải Death Gun được cho là một gã nhỏ bé và ngụy trang bằng một bộ Ghillie sao? Còn gã này thì quá to. Gần 2 mét đấy. Có thể… STR siêu mạnh theo dòng khiên vác. Mang những món đồ kiếm được, đạn dược và các gói năng lượng. Chắc hắn ta không mang bất kì vũ khí hạng nặng nào, có thể bỏ qua hắn trong trận chiến.”

Vừa nghe phần cắt nghĩa, Sinon vừa chăm chú vào gã trong tầm ngắm.

Vì với cặp kính sắt sần sùi, khó mà miêu tả chính xác anh ta được. Thứ duy nhất rõ ràng là cái miệng. Đôi môi dính chặt lại với nhau, không hề cử động lấy một ly. Còn những thành viên khác, ngay cả đang trong lúc báo động, vẫn tán gẫu và lộ ra hàm răng trắng sáng bóng. Chỉ có gã đàn ông cao to trong bộ đồ màu đen là hoàn toàn yên lặng, cứ lặng lẽ bước đi và di chuyển đôi chân mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Trực giác của Sinon từ nửa năm kinh nghiệm chơi GGO mách bảo cô gã đó là một người rất mạnh nguy hiểm hơn gã mang khẩu Minimi. Tuy nhiên, ngoài ba lô, có vẻ như không còn chỗ phồng ra nào bên trong áo choàng. Có thể anh ta đang dấu một loại súng nhỏ có sức mạnh lớn. Nhưng loại súng đó hầu hết đều là loại quang học, không hữu ích trong trận chiến mang tính sát thương. Vậy có lẽ cảm giác đầy áp lực của cô đối với người này có lẽ chỉ là tưởng tượng.

Chìm nghỉm trong suy nghĩ, Sinon nói nhỏ:

“Tôi có một linh cảm không tốt về người đó. Tôi muốn hạ gục người mặc áo choàng trước.”

Dyne hạ ống nhòm xuống, và nhíu mày nhìn Sinon.

“Tại sao? Rõ ràng là hắn ta không mang bất vũ khí mạnh nào cả.”

“…Dẫu cho không có cơ sở nào cả. Bởi vì sự bất an đối với anh ta, nên tôi có một linh cảm xấu.”

“Nếu cô đang nói về chuyện đó, thì gã mang khẩu Minimi mới chính là nguyên nhân của sự bất an đó. Nếu mấy gã Blasters tiếp cận lại gần được trong khi đang đấu với hắn thì sẽ nguy hiểm lắm đó.”

Mặc dù lá chắn phòng thủ là thứ chống lại súng quang học hiệu quả nhất, tác dụng đó giảm dần khi khoảng cách bị thu ngắn lại. Trong đòn đánh cận chiến, số lượng đạn có sẵn trong một băng đạn của khẩu laze Blaster có thể chiếm ưu thế. Sinon miễn cưỡng rút lại ý kiến rồi gật đầu.

“…Hiểu rồi. Mục tiêu đầu tiên là gã Minimi. Nếu được, tôi muốn găm viên đạn tiếp theo vào gã mặc áo choàng.”

Nói như vậy, phát bắn hiệu quả nhất chính là phát đầu tiên, trước khi kẻ địch tìm ra kẻ bắn tỉa. Sau khi quân địch biết được vị trí viên đạn bắn ra từ đâu, một cửa sổ «dự đoán đường đạn» hiện ra, vì thế kẻ địch có thể dễ dàng tránh được sự công kích.

“Này, không có nhiều thời gian để nói chuyện đâu. Khoảng cách là 2500.”

Người trinh sát nói sau khi nhìn qua cái ống nhòm lấy lại từ tay Dyne. Dyne gật đầu và quay về phía 3 chiến binh phía sau.

“Được rồi. Theo như kế hoạch, chúng ta sẽ chờ trong bóng tòa nhà cho đến khi kẻ địch tới gần. —Sinon, sau khi đi chúng tôi có thể sẽ không nhìn thấy bọn chúng, vì thế hãy báo cho bọn tôi biết khi tình hình thay đổi. Tôi sẽ chỉ đạo cô khi bắt đầu ngắm bắn.”

“Rõ.”

Sau khi trả lời một cách ngắn gọn, mắt phải của Sinon lại tiến đến ống ngắm của khẩu súng trường. Party mục tiêu vẫn không thay đổi. Các thành viên vẫn di chuyển trên những bước chân chậm rãi trên vùng hoang vu.

Trong vùng hoang vu này, khoảng cách từ Sinon đến bọn họ là 2,5 km. Ở giữa hơi gần phía cô là đống đổ nát của một tòa nhà. Năm người bao gồm cả Dyne có thể sử dụng tòa nhà đó và ẩn nấp trong những điểm mù, lập kế hoạch tấn công dồn dập cùng một lúc.

“—Được rồi. Đi thôi.”

Làm theo mệnh lệnh của Dyne, các thành viên khác trừ Sinon thốt ra một câu trả lời ngắn gọn. Họ trượt xuống phía sau ngọn đồi với tiếng giầy trượt trên cát kèm theo tiếng cát đổ. Chờ cho đến khi tiếng gió chiều át đi tiếng chân của họ, Sinon lấy ra một bộ tai nghe từ dưới chiếc khăn quàng cổ rồi đặt vào tay trái.

Vài phút sau, như một lính bắn tỉa, Sinon phải liên tiếp chống lại sức ép và sự cô đơn. Viên đạn đầu tiên của cô sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cục diện trận đấu sau này. Những thứ duy nhất cô có thể làm được đều dựa vào ngón tay và khẩu súng yên lặng kia. Tay trái cô vuốt ve khẩu súng lớn đang nằm trên hai cái chân kệ. Thứ kim loại màu đen toát ra sự yên lặng lạnh lẽo.

Lý do Sinon là tay bắn tỉa hiếm thấy và đồng thời là một người chơi khá nổi tiếng, là do khẩu súng dùng đạn trực tiếp đáng kinh ngạc này.

Danh tính nó là «PGM Ultima Ratio Hecate II». Dài 138cm, nặng 13,8kg, cỡ lớn, cỡ nòng 50, dùng đạn cỡ lớn đường kính 12,7mm.

Cô nghe nói trong thế giới thực, nó được xếp vào loại súng trường bắn tỉa phá giáp. Nghĩa là nó là khẩu súng được dùng để phá xe cơ giới và những tòa nhà. Bởi vì sức mạnh kinh khủng đó, theo vài bài báo với cái tên dài, họ cho rằng nó bị cấm sử dụng với những mục tiêu là con người. Tất nhiên là cái thế giới này thì chả có luật lệ quái nào hết.

Lần đầu cô động đến khẩu súng này là vào 3 tháng trước, khi cô trở thành một người chơi kì cựu trong GGO.

Cô đi xuống khu di tích ngục tối đổ nát phía dưới thủ đô SBC Gurokken. Nhưng vì không chú ý, nên cô bị rời vào một cái bẫy trượt.

Gun Gale Online lấy bối cảnh người chơi, du hành bằng tàu vũ trụ, đến sống trong 1 thế giới khô cằn, bị phá hủy bởi các trận chiến xảy ra cách đây rất lâu của các nền văn minh. Nguyên bản của các con phố ở Gurokken là con tàu vũ trụ đó. Và dưới đó là một thành phố đổ nát lớn từ thời chiến tranh. Trong thành phố đó, có vô số các cỗ máy chiến đấu tự động hóa và những sinh vật đột biến đang chờ đợi những nhà thám hiểm mơ mộng biến chúng trở thành to lớn hơn chỉ trong một bước. Nơi Sinon rơi xuống là tầng thấp nhất của khu đó, tương đương với mức nguy hiểm cao nhất.

Đương nhiên là cô không mong muốn một mình làm nhiều thứ dưới đó. Cuộc chạm trán đầu tiên cô sẽ dễ dàng bị hạ gục, và cô gần phải quay về điểm nhớ «Con đường tử thần». Cô vừa bước đi vừa chấp nhận sự thật này. Sau đó cô đến một vùng tròn lớn như sân vận động, nơi có một sinh vật với hình thù kì dị xuất hiện.

Từ kích cỡ và tên, thì dường như nó là một con boss. Nhưng cô chưa từng nhìn thấy hình thù của nó trên bất cứ trang thông tin nào. Khi cô nhận ra, tinh thần game thủ bên trong cô bị kích thích. “Đằng nào mà chả chết, thử đấu với nó xem sao.” Cô bước đến một cái lỗ thông hơi trên đỉnh sân vận động trong khi đang suy nghĩ về điều đó và đưa khẩu súng trường của cô lên.

Trân chiến diễn ra theo hướng không ngờ. Con boss dùng đủ mọi cách, từ tia nhiệt, móng sắt, cho đến khí độc và vài kiểu tấn công khác, nhưng không tài nào chạm đến chỗ Sinon đang nấp. Mặt khác, do nó chỉ vừa lọt vào tầm bắn của Sinon, lượng tổn thương cô cố thể gây ra lại là khá nhẹ. Suy nghĩ về số lượng đạn cô đang có, cô cần phải bắn trúng điểm yếu của con boss, con mắt nhỏ trên trán nó mà không được trượt một viên nào, nếu không thì không thể giết nó được.

Cả người cô lạnh như băng khi tập trung thực hiện việc đó. Khi con boss cuối cùng cũng phải gục xuống, cơ thể to lớn của nó tan ra thành những mẩu hình đa giác. Cuộc chiến đã diễn ra rất gay cấn trong 3 giờ đồng hồ liền.

Thứ rơi ra từ con boss là khẩu súng trường cỡ lớn mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Với mỗi thiết lập của game, các NPC hay người chơi không thể làm ra những khẩu súng dùng đạn trực tiếp cấp cao. Các cửa hàng trên phố chỉ bán một lượng các khẩu súng cấp thấp, và những khẩu súng trên mức trung bình chỉ có thể đào lên từ những khu đổ nát. Khẩu súng trường mà cô giành được — «Ultima Ratio Hecate II», thuộc loại hiếm nhất trong số những vũ khí đã được đào lên.

Tính tới nay, bao gồm cả khẩu Hecate II của Sinon, thì chỉ có khoảng 10 khẩu phá giáp toàn server. Do vậy, giá của chúng cao khủng khiếp, và giá của khẩu súng trong phiên đấu giá lần trước là 20 Mega Credits, tương đương 20 triệu tiền trong game. Nếu chuyển sang thành tiền điện tử theo tỉ lệ 100 đổi 1, thì nó đáng giá 200.000 yên Nhật.

Sinon là một nữ sinh trung học sống một mình ở thế giới thật, và chi phí sinh hoạt cô nhận chỉ vừa đủ. Bị cản trở bởi nhiều khó khăn, cô thật sự không biết làm gì khi biết giá trị thật của khẩu súng. Dạo gần đây, cô đã có thể chuyển đổi một nửa số tiền phí cho việc kết nối, 1.500 yên, nhưng vẫn có nghĩa là một nửa số tiền còn lại đã bị tiêu hết. Như vậy, nếu cô bỏ ra nhiều thời gian chơi hơn bây giờ, sẽ rất khó khăn để duy trì được việc học tập trên lớp. Tuy nhiên, nếu như có 200.000 yên, cô có thể chi trả tất cả mọi khoản phí kết nối mà vẫn để dành được rất nhiều tiền.

Nhưng Sinon lại không bán khẩu súng. Lý do cô chơi GGO không phải để kiếm tiền, mà là để tiêu diệt kẻ thù — đúng hơn là những người chơi mạnh hơn cô, để chế ngự những điểm yếu của cô. Trên hết, lần đầu tiên trong «trái tim» cô cảm thấy khẩu súng này không chỉ đơn thuần là một món đồ.

Hecate II, vì kích cỡ và trọng lượng của mình, nó yêu cầu một chỉ số STR lớn khủng khiếp. Sinon là một tay súng bắn tỉa có chỉ số STR cao hơn hẳn AGI, vì thế cô có thể trang bị nó. Lần đầu tiên cô mang nó ra chiến trường, khi ngắm kẻ địch thông qua ống ngắm, cô cảm thấy trọng lượng nặng nề, sức mạnh và ý niệm của nó trên tay. Nó là hiện thân của sự tàn sát, sự chết chóc. Cô muốn giữ lại cái cảm giác này, không quy phục bất cứ điều gì, không bao giờ nao núng, không một chút sợ hãi nào thoát ra, khi cái hình dạng đó ở đây.


Không lâu sau đó, Sinon được biết đến như là «Hecate», cô biết được cái tên đó từ thần thoại Hy Lạp, nữ thần cai quản địa ngục. Khi đó cô quyết định, khẩu súng này sẽ là cộng sự đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô.

Trong ống ngắm, cô nhìn thấy party mục tiêu tiếp tục di chuyển.

Sinon ngẩng mặt lên nhìn trực tiếp vào khu hoang vu hẻo lánh này. Cô có thể thấy nhóm 5 người của Dyne đang tiến gần tời tòa nhà sập đổ giữa cô và mục tiêu. Khoảng cách giữa hai nhóm giảm xuống còn khoảng 700 mét. Cô đưa mắt phải trở lại ống ngắm và chờ hiệu lệnh của Dyne.

10 giây sau, bộ tai nghe trở nên sống động với giọng nói của anh ta kèm theo vài âm thanh khác.

“—Tất cả đã vào vị trí.”

“Rõ. Hướng đi và tốc độ của kẻ địch không thay đổi gì cả. Họ cách anh khoảng 400m, còn với tôi là 1500m.”

“Vẫn còn xa lắm, cô có làm được không?”

Sinon trả lời ngắn gọn “không vấn đề gì” với câu hỏi của Dyne.

“…Được. Bắt đầu ngắm bắn.”

“Rõ.”

Sau khi trao đổi một cách ngắn gọn, Sinon trầm lặng, ngón trỏ phải di chuyển tới chốt an toàn.

Khoảng hoang vu nhìn qua ống ngắm, mục tiêu đầu tiên, gã đàn ông với khẩu Minimi trên vai, vẫn tiếp tục bước đi và tán gẫu như thường.

Trong trận chiến hồi tuần trước, Sinon không phải là tay súng bắn tỉa. Cô sử dụng một khẩu súng trường cơ động và chơi ở vị trí hỗ trợ phía sau. Dù cô có thể thấy gã ở cự ly gần, nhưng cô lại không thể nhớ được tên hắn. Tuy nhiên, vì anh ta có thể trang bị một vũ khí hỗ trợ, nên hẳn là level của anh ta cũng khá cao.

Thình, thịch, nhịp tim cô đập nhanh theo nhịp điệu đó khi cô di chuyển hồng tâm. Khoảng cách, hướng gió, và tốc độ di chuyển của mục tiêu khiến cô phải ngắm ra xa hơn phía trên bên phải anh ta hơn 1m. Cô di chuyển ngón tay để chạm tới cò súng.

Trong khoảnh khắc đó, trong tầm nhìn của Sinon, nửa đường tròn ánh sáng trong suốt màu xanh xuất hiện.

Đường kính của đường tròn phập phồng thay đổi theo chu kì, nằm ở giữa ngực gã đàn ông, vùng rộng nhất xuống tận đầu gối anh ta. Đó là «Đường tròn dự đoán phát bắn»(Bullet Circle), nó chỉ hiện ra trong tầm mắt của Sinon. Viên đạn bắn ra sẽ ngẫu nhiên trúng vào đâu đó bên trong vòng tròn. 30% cơ thể gã đàn ông bị che phủ bởi kích cỡ hiện tại của vòng tròn, nói cách khác, tỉ lệ bắn trúng là 30%. Như vậy, sức mạnh của Hecate II chỉ là thứ yếu, việc bắn vào các chi, một cánh tay hay chân sẽ không thể giết chết được anh ta, khả năng cho ‘một viên chí mạng’ quá thấp. Kích cỡ của Bullet Circle phụ thuộc vào khoảng cách của mục tiêu, hiệu năng của súng, thời tiết, mức độ ánh sáng, các kĩ năng và các giá trị chỉ số, thông số quan trọng nhất là nhịp tim của người ngắm bắn.

Amusphere tính toàn nhịp tim của cơ thể ở thế giới thực và gửi dữ liệu đó đến hệ thống game.

Khi tim đập một tiếng Thịch, đường tròn sẽ có kích cỡ lớn nhất. Nó sẽ dần dần nhỏ lại, rồi lại to ra ở tiếng Thịch tiếp theo. Do đó, để lấy được độ chính xác cao nhất, xạ thủ cần phải hoàn thành phát bắn trong khoảng thời gian giữa các nhịp tim.

Tuy nhiên, trạng thái thư giãn là 60 lần trong 1 phút, nhưng chỉ có 1 giây để tập trung, nhưng sự căng thẳng khi cố gắng bắn thì lại nhiều gấp hai hay nhiều lần hơn thế, với tốc độ mở rộng và bé lại của đường tròn tăng theo mức độ phản ứng, thì việc bắn trong khoảng thời gian giữa hai nhịp đập là không thể.

Đó là lý do lớn nhất khiến GGO có ít người bắn tỉa đến như vậy.

Họ không thể bắn trúng, không thể ngừng sự căng thẳng khi cần để ngắm bắn. Tất nhiên, trong cận chiến, nhịp tim có thể khiến Bullet Circle không ổn định, nhưng với nó bạn vẫn có thể bắn được ở cự ly gần. Với các khẩu súng tiểu liên hoàn toàn tự động và các khẩu súng trường cơ động, thì điều đó lại càng đúng hơn. Tuy nhiên, ngắm bắn ở khoảng cách xa hơn 1000m, Bullet Circle thường lớn hơn kích cỡ người vài lần. Hiện tại trong tầm ngắm của Sinon, độ chính xác 30% quả là một điều kỳ diệu.

—Nhưng.

Sinon lẩm bẩm trong đầu.

“Áp lực, sự lo lắng, khiếp sợ trước phạm vi rộng lớn này. Khoảng cách 1500m ư? Việc này chỉ giống như việc ném 1 quả bóng giấy vào một cái sọt rác. Đúng thế—“

So sánh với lần đó.

Đầu cô lạnh đi, nhịp tim cũng chậm dần lại.

—Băng. Tôi là một cỗ máy được tạo ra từ băng đá.

Tất cả chu kì của Bullet Circle chậm lại cùng một lúc. Cùng lúc đó, cảm giác của cô về thời gian được mở rộng, cô có thể nói rõ chính xác thời điểm khi kích cỡ vòng nhỏ nhất.

Một… Hai… Lúc vòng tròn co lại đến lần thứ ba, khi nó chỉ vào chính giữa trái tim gã mang khẩu Minimi, Sinon bóp cò.

Một tiếng nổ to như sấm làm rung chuyển cả thế giới.

Từ phía trước họng súng Hecate II, một chùm tia lửa bắn ra, viên đạn bắn ra cắt xuyên tiếng súng và bắn thẳng về phía trước. Sinon và khẩu súng bị độ giật đẩy ngược lại, hai chân cô trụ lại để chống lại lực đẩy.

Ở phía bên kia, như thể gã đàn ông đã nhận ra chùm tia lửa, anh ta quay đầu về hướng này. Ánh mắt hắn ta gặp Sinon đang nhìn qua ống ngắm-

Sao05_091

Trong khoảnh khắc đó, từ ngực tới vai, kể cả đầu của anh ta vỡ vụn ra thành những vật thể nhỏ tý và biến mất. Một lúc sau, phần còn lại của cơ thể anh ta đổ gục xuống như bức tượng thủy tinh bị đập nát và phân tán vào trong những mảnh vụn. Không may cho anh ta, khẩu Minimi mắc tiền anh ta đang mang trở thành một món đồ ngẫu nhiên và rơi xuống mặt đất cát. Chắc chắn là đến lúc trở về thành phố sau khi hồi sinh, anh ta sẽ phải cố vượt qua cú sốc trước cái chết bất thình lình cùng với món vũ khí bị mất của minh.

Cô xác nhận lại điều trên mà không lộ ra tý cảm xúc nào, tay phải cô tự động di chuyển và gạt cần lên đạn của khẩu Hecate II. Cùng với âm thanh của kim loại, một vỏ đạn lớn bay ra, rồi biến mất sau khi va vào tảng đá bên cạnh.

Sau khi nạp viên đạn tiếp theo, Sinon nhẹ nhàng rời khẩu súng sang bên phải, mục tiêu thứ 2, gã đàn ông to lơn với tấm áo choàng đã lọt vào tầm ngắm của cô. Cặp kính che phủ khuôn mặt hắn đang nhìn thẳng đến phía này. Ngắm lên cao một chút so với cơ thể đó, ngón tay cô bóp nhẹ vào cò súng. Đường tròn Bullet Circle lại xuất hiện, ngay lập tức co lại thành một dấu chấm.

Chỉ sau ba giây từ phát bắn đầu tiên, khẩu súng trường bán tự động có thể bắn tiếp, nhưng chốt hoạt động của Hecate II lại không thể làm được điều đó. Ngay cả vậy, với những người chơi mức trung bình, khi đột nhiên nhìn thấy đồng đội của mình vỡ vụn ra, họ sẽ bị mất tập trung và bị sốc, và cần mất 5 giây để họ lấy lại ý thức, xác nhận hướng bắn tỉa, và chuẩn bị sãn sàng dể né tránh. Nếu bạn ngắm vào sự lộn xộn đó, phát bắn thứ hai có khả năng thành công. Nhưng—

Tuy nhiên, từ sâu của cặp kính lớn đang nhìn thẳng về phía Sinon, cái gã trong tấm áo choàng cho thấy hắn không có dấu hiệu của sự hoảng loạn nào cả. Chắc chắn anh ta là một người chơi kì cựu có nhiều kinh nghiệm. Sinon vừa bóp cò vừa nghĩ, anh ta hẳn là một người chơi nổi tiếng.

Tại thời điểm đó trong tầm nhìn của gã đàn ông, đường đạn đang ngắm đến anh ta hiện ra như một cửa sổ «dự đoán đường đạn» (Bullet Line), một ánh sáng màu đỏ mờ đục. Trong các trận đấu súng, đây là thứ vô nghĩa trong việc tạo ra những điều thú vị hơn trong trò chơi, một hệ thống hỗ trợ phòng ngự. Nếu người chơi có khả năng phản ứng cao, với chỉ số AGI lớn, và đủ can đảm, thì anh ta có thể tránh hơn 50% những viên đạn được liên tiếp bắn ra trong phạm vi 50m từ khẩu súng trường cơ động.

Một lợi ích lớn nhất của đường bắn tỉa là đường đạn đầu tiên không hiện ra cho mục tiêu biết. Tuy nhiên, vị trí của Sinon vừa bị lộ ra từ phát bắn đầu tiên, lợi thế đó giờ không còn nữa.

Một tiếng nổ khác vang lên. Từ nóng súng Hecate II nhả ra viên đạn «Chết chóc» cắt xuyên qua bầu khí quyển màu vàng và bay đi.

Nhưng đúng như Sinon dự kiến, gã đàn ông nhẹ nhàng bước một bước lớn sang phía bên phải. Ngay sau đó, viên đạn 12,7mm cắt xuyên qua khoảng không phía trước cơ thể to lớn đó 1m. Nó đục 1 lỗ trên bức tường bê tông xa phía sau anh ta.

Tay phải Sinon vô thức chuyển động, nạp viên đạn tiếp theo, ngón tay cô không quay về chỗ cò súng mà lại đi đến báng súng.

Dù có bắn nữa thì cũng vô ích. Nếu tiếp tục, cô buộc phải di chuyển từ vị trí hiện tại, tránh tầm nhìn của gã đàn ông đó, và phải đợi 60 giây để khởi động lại hệ thống nhận diện thông tin. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, kết cục của trận đấu đã được quyết định. Cô thì thầm vào bộ thu âm trong khi đang nhìn qua ống ngắm.

“Mục tiêu đầu tiên đã bị hạ. Trượt mất mục tiêu thứ 2.”

“Đã rõ. Bắt đầu tấn công… Xông lên…”

Zhaa! Âm thanh của mặt đất khi có người di chuyển lọt vào tai cô. Sinon thở nhẹ sau khi nín thở.

Nhiệm vụ cô được giao đã hoàn thành. Vì Hecate II là khẩu súng cực hiếm, nếu cô mang nó đến trận chiến trực diện và bị hạ gục, rồi nếu khẩu súng bị rơi ra, nó sẽ là một tình huống hết sức nghiêm trọng. Dyne nói cô có thể tạm nghỉ sau khi ngắm bắn. Việc bắn trượt viên thứ hai vẫn còn đọng lại trong tim cô, cô đã mong rằng cái «Cảm giác tồi tệ đó» không trở thành sự thật.

Trong khi suy nghĩ, Sinon lại di chuyển khẩu súng trường, cô thu nhỏ độ phóng đại để có thể nhìn bao quát thấy toàn bộ party đối phương qua ống ngắm. Bốn người đàn ông tuyến trên vội vã nhảy ra đằng sau một tảng đá hoặc lẩn ra sau bức tường bê tông gần đó để nấp; đằng sau họ, người bọc lót với khẩu súng trường laze cỡ lớn cùng với gã đàn ông to lớn trong tấm áo choàng—

“A…!!”

Sinon vô thức thốt lên một tiếng. Ngay sau đó, gã ta di chuyển bằng cả 2 tay, ném chiếc áo choàng ngụy trang ra từ người mình.

Hai tay của anh ta không hề có vũ khí, và thắt lưng anh ta cũng vậy.

Cái thứ anh ta đang vác trên lưng, thứ mà chúng tôi đã nghĩ là một cái ba lô di động, đã lộ ra.

Ở giữa hai bờ vai lớn của anh ta, có một tấm kim loại to và cong. Từ khúc cong đó xuất hiện một vật thể bằng kim loại chưa nhìn thấy trước đó bao giờ.


Bên trong cái cột hình chữ Y, là một loại thành phần máy móc nào đó có hình trụ. Trên đầu có một cái tay cầm to, phía dưới là một cụm 6 thân súng. Độ dài của nó ít cũng phải hơn 1m.

Thứ thành phần máy móc đó có một cái dây đai, nối tới một hộp chứa đạn lớn được treo trên cùng quai đeo.

Cái thứ có hình dạng xấu xí và to bè đó, Sinon mới chỉ nhìn thấy một lần trên trang thông tin vũ khí của GGO.

Tên nó hình như là «Súng trọng liên GE M134», được xếp vào loại súng hạng nặng. Một trong những khẩu súng to nhất được giới thiệu trong Gun Gale Online. Sáu nòng súng liên kết với nhau quay với tốc độ cao khi nạp đạn, bắn, và nhả vỏ đạn, bắn đạn 7.62mm với tốc độ điên cuồng 100 vòng/s, một cái tên khác của khẩu súng này là cơn ác mộng— không, thứ vũ khí này mới đúng.

Tất nhiên là trọng lượng của nó cũng rất kinh khủng. Chỉ phần thân chính đã nặng 18kg. Cùng với rất nhiều băng đạn, nó có thể lên đến 40kg. Không cần biết anh ta là người chơi thuần STR như thế nào, thì việc vác nó theo cũng là một điều không tưởng với khả năng khuân vác cực đại của anh ta. Tất nhiên là với khối lượng như vậy đồng nghĩa với việc di chuyển cũng sẽ khó khăn hơn.

Lý do party đối phương di chuyển chậm như vậy không phải là bởi họ muốn kéo dài cuộc đi săn. Mà là do tốc độ di chuyển tối đa của gã đó.

Sinon nhìn qua ống ngắm trong cơn sợ hãi. Ở giữa tầm nhìn của Sinon, gã đàn ông to lớn đưa tay phải ra sau lưng và nắm lấy báng súng khẩu trọng liên. Khẩu súng máy to lớn lướt nhẹ nhàng trên một cái quai đeo và quay 90 độ sang phía bên phải gã đàn ông. Hai chân dang rộng, với thế đứng hướng thẳng 6 nòng súng về phía trước— cái miệng phía dưới cặp kính di chuyển lần đầu tiên, tạo ra một nụ cười đáng sợ.

Sinon vội vã điều chỉnh núm vặn chỉnh tâm, giảm độ phóng to của ống ngắm xuống mức thấp nhất.

Từ phía bên trái tầm nhìn, nhóm 3 người tấn công của Ginrou, cầm những khẩu tiểu liên tiến thẳng về phía trước. Từ khẩu laze Blasters của những người tiên phong trong party địch đã chuẩn bị từ trước bắn ra những viên đạn màu xanh khị gặp mai phục, để lại những gợn sóng như trên mặt nước cách nhóm của Ginrou khoảng 1m về phía trước, rồi biến mất. Đó là hiệu ứng của «Bảo vệ khu vực chống lại đạn ánh sáng» hiệu suất cao.

Đơn giản là bởi vì họ bắn trả với một tràng đạn từ mấy khẩu súng tiểu liên, một trong số những kẻ dùng khẩu Bluster bên phía địch, đang lấp ló phía sau một tảng đá bị bao phủ trong hiệu ứng máu đỏ đổ gục xuống với một tiếng 'pa pa'.

Ginrou và những người khác lại tiến thẳng về phía bóng của bức tường bê tông gần kẻ địch.

Đúng lúc đó, gã đàn ông nhanh chóng hạ thấp trọng tâm xuống.

Nòng khẩu trọng liên quay nhanh, một chùm tia lửa vọt ra trong vòng 0,3s hoặc nhiều hơn.

Chỉ cần như vậy, hiện thân của Ginrou vỡ vụn ra cùng với một phần bức tường bê tông, rồi sau đó biến mất. Mọi việc diễn ra quá nhanh, như dìm một con búp bê làm bằng cát xuống dòng nước.

"...!"

Sinon cắn môi đứng dậy. Cô nhặt khẩu Hecate II lên từ mặt đất, gập hai chân kệ lại rồi đeo dây quai lên vai.

Khẩu Hecate II với chiều dài toàn thân dài 138cm, đè nặng lên vai của Sinon còn cao chưa đến 155cm, nhưng vẫn nằm trong khoảng giới hạn khối lượng của cô. Vũ khí phụ của cô, khẩu «H&K MP7», là một khẩu tiểu liên siêu nhỏ gọn mà bằng cách nào đó nó lại không hề vượt qua giới hạn khối lượng, vì chỉ số STR cao của Sinon đủ để cho phép cô mang theo 7 băng đạn cho khẩu Hecate II.

Ngay cả với một đôi mắt trần, cô cũng có thể nhìn thấy những ánh tia lửa lóe lên trên chiến trường cách xa 1,5km. Sinon tiếp tục im lặng và chạy hết tốc lực thẳng về phía trước.

Từ khi chuyện đó xảy ra, cục diện trận đấu hoàn toàn quay sang chiều hướng bất lợi cho Dyne và những người khác. Nếu gã dùng khẩu trọng liên chỉ có một mình, thì chỉ cần giữ khoảng cách và liên tục di chuyển với tốc độ cao, thì có thể sẽ hạ được gã. Tuy nhiên, cùng với những tên dùng Blaster yểm trợ cho anh ta, một khi tới gần vào trong tầm bắn khiến trường phòng thủ kém hiệu quả hơn, thì bạn không thể tránh được kẻ địch.

Mặc dù cô là một thành viên của đội ngũ, ngay cả khi rút lui, cô cũng hy vọng rằng sẽ không có ai phàn nàn gì cả. Sau cùng thì cô cũng đã chăm sóc cho mục tiêu cô được giao thực hiện trên vị trí của một tay bắn tỉa.

Tuy nhiên, Sinon lại chạy thẳng đến chiến trường. Cô không hề nghĩ tới việc cứu giúp cho những đồng đội. Chỉ với nụ cười của gã cầm khẩu trọng liên cũng đủ để chân của Sinon chạy thẳng về phía trước.

Tên đó có thể cười trên chiến trường chỉ bởi hắn có sức mạnh. Thời gian chơi cần thiết để thu thập được khẩu trọng liên hiếm đó, cũng lâu tương tự như với khẩu Hecate. Thứ trang bị yêu cầu sự kiên trì tăng đủ STR lên đến mức kinh khủng. Thêm vào đó, là sự can đảm mà anh ta có khi bình tĩnh đối phó với phát bắn của Sinon.

Chiến đấu với một đối thủ như vậy, bằng việc giết hắn, thì con người yếu đuối kia của tôi— người luôn thổn thức, «Asada Shino» non nớt sẽ chấm dứt.

Chỉ với lý do đó, cô tự đầu tư trong mình trong thế giới điên rồ này. Nếu cô ra khỏi nơi này, thì mọi thứ được tích lũy cho đến nay đều sẽ trở thành vô ích.

Sinon phi nước đại, dẫm lên mặt đất khô cằn với tốc độ cao nhất mà các chỉ số của cô cho phép, xé toạc bụi mù.

Cô chạy trên nền cát toàn sỏi, tránh và nhảy qua những tảng đá nhô ra, những bức tường đổ vỡ và vài chướng ngại vật khác, xông thẳng vào chiến trường chỉ trong vài chục giây.

Chỉ số AGI của cô được sử dụng hết khả năng để hỗ trợ trong việc tạo ra một pha chạy kinh hồn theo đường thẳng. Cô thậm chí còn không thèm để ý đến việc tạo ra một lá chắn. Kẻ địch có thể đã thấy được sự tiếp cận của Sinon.

So sánh với lúc bắt đầu, chiến trường giữa hai party đã thay đổi đáng kể. Tất nhiên đội đang rút lui là nhóm của Dyne. Với khẩu trọng liên hỗ trợ với những tràng đạn oanh tạc, nhóm tiên phong của kẻ địch đã dần lấy lại được lợi thế. Để thoát ra khỏi phạm vi hiệu quả của súng quang học, bốn người bao gồm cả Dyne, liên tục lùi về phía sau, vừa chạy vừa nấp.

Chạy thẳng ra vùng hoang vu để trốn thoát không còn khả thi nữa. Nếu như lộ mình ra, họ ngay lập tức sẽ bị ngập chìm trong cơn mưa đạn từ khẩu trọng liên như một thác nước và tổ ong. Hơn nữa, bức tường mà Dyne và những người khác dùng để che chắn phía sau đã hoàn toàn biến mất trong lối thoát của họ. Chỉ còn lại đống phế tích của phân nửa tòa nhà đổ nát mà họ dùng khi tiếp cận lúc trước. Nếu chạy vào đây, họ sẽ bị rơi vào bẫy như những con chuột chạy vào một chiếc bao tải.

Sinon, người ngay lập tức hiểu ra tình huống hiện tại, đã cố gắng nhảy đến chỗ bóng của bức tường nơi Dyne và những người khác đang nghỉ ngơi. Lúc đó, 3 đường sáng mỏng màu đỏ xuất hiện ngay phía trước Sinon.

"Ku..."

Nghiến chặt răng, cô thực hiện động tác né tránh. Có vài đường đạn từ mấy tên địch dùng khẩu laze Blasters.

Lúc đầu, Sinon hạ người xuống tới mức thấp nhất có thể và trượt dưới Bullet Line đầu tiên. Ngay sau đó, một tia nhiệt màu xanh đốt cháy không gian ngay phía trên đầu cô. Trước mắt cô, Bullet Line thứ 2 xuất hiện. Cô lấy lấy hết sức mạnh đạp chân phải xuất đất rồi nhảy lên, cơ thể cô nhảy múa trong không khí. Một tia laze bắn qua ngay phía bụng cô, và trong tích tắc, tầm nhìn của cô biến thành một màu trắng.

Bullet Line thứ 3 đi qua ngay phía trên đường nhảy của Sinon. Cô rút đầu lại hết sức có thể để tránh tia đạn nhiệt đang tới, nhưng phần đầu mái tóc mỏng ngắn màu anh của cô bị tia nhiệt đi qua; với một tiếng cờ rắc, các hạt ánh sáng bị vỡ vụn ra.

Không hiểu bằng cách nào đó cô đã tránh được loạt đạn liên tiếp từ khẩu laze Bluster, Sinon đáp xuống đất, phía trước mắt cô là—

Một đường đạn màu đỏ to khủng khiếp với đường kính khoảng 50cm tóm lấy cô.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Bullet Line từ khẩu trọng liên. Chỉ cần 1 phần 10 giây nữa, cơn mưa đạn giống như một cuộc tấn công dồn dập đó sẽ tới đây.

Sinon đập thật mạnh vào cơ thể đã bị cứng đờ lại vì nỗi sợ hãi, giơ cái chân phải vừa mới dẫm xuống đất lúc nãy, rồi lại nhảy lên lần nữa với toàn bộ sức mạnh của mình. Cô xoay người trên không, uốn thẳng người ra khi lên chỗ cao nhất của cú nhảy.

Ngay sau đó, một luồng sóng năng lượng lướt qua, ngay phía dưới lưng cô. Ngay loạt đạn sáng trắng bay qua, một phần khác của bức tường của tòa nhà đổ nát bị thổi bay đi xa mất một đoạn.

Ngay trước khi lưng cô kịp rơi xuống nền cát, cô quay người lại, rồi dùng cả hai tay và chân để đáp xuống. Đồng thời cô bay thẳng người về phía trước hết sức có thể. Sau khi lăn lộn vài vòng, cô đến được chỗ bóng của bức tường bê tông nơi Dyne và những người khác đang nấp đằng sau.

Người trưởng nhóm bàng hoàng nhìn Sinon, người vừa mới đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta. Sẽ không có vấn đề gì nếu ánh mắt này của anh ta ẩn chứa những ý định tốt, nhưng đôi mắt anh ta không sáng lên cùng với lòng biết ơn, mà chỉ có sự ngờ vực với người đang cắm đầu vào chỗ chết.

Dyne nhanh chóng quay mặt đi, nhìn xuống khẩu súng trường cơ động trên tay. Anh ta thấp giọng lẩm bẩm.

“…Những tên khốn đó, chúng thuê vệ sĩ.”

“Vệ sĩ?”

“Cô không biết à? Hắn là kẻ sử dụng súng trọng liên, được gọi là «Behemoth», một tên cơ bắp thông minh ở phía bắc lục địa. Hắn được các đội ngũ thuê để làm bảo vệ - bằng tiền nhưng chỉ là tạm bợ.”

Sinon nghĩ, dù gì thí đó cũng là lối chơi đứng đắn hơn so với của mấy người, nhưng tất nhiên là cô không buông ra những lời đó. Thay vào đó, cô quay đi, nhìn sang đám 3 người tấn công đằng sau Dyne, thỉnh thoảng ló đầu ra ngoài bức tường chắn để bắn trả lại nhóm của kẻ địch. Cô nói với mức âm lượng mà ai trong đội cũng nghe thấy được.

“Nếu cứ tiếp tục trốn như này thì chúng ta sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt mất. —số lượng đạn còn lại của gã cầm khẩu trọng liên vẫn chưa xác định được. Nếu tất cả mọi người tấn công cùng một lúc, hắn sẽ nghiền nát chúng ta mà chả cần phải bận tâm gì cả. Cần phải loại cách đó ra. Hai người cầm khẩu SMG di chuyển sang phải, Dyne và tôi sẽ đi xunh quanh phía bên phải. Anh dùng khẩu M4 thì ở lại làm nhiệm vụ yểm trợ…”

Nói đến đây, Dyne xen ngang vào với cái giọng khàn khàn.

“…Không có tác dụng đâu, vẫn còn đến 3 tên dùng khẩu Blaster đó. Nếu chúng ta xông ra, hiệu ứng lá chắn phòng thủ sẽ…”

“Tốc độ bắn của Blaster chậm hơn so với súng đạn thật, ít ra cũng có thể tránh được một nửa.”

“Không thể nào!”

Dyne lặp lại một cách kiên quyết và lắc đầu.

“Xông ra thể nào cũng bị tên dùng khẩu trọng liên thổi bay đi… Mặc dù rất đáng tiếc nhưng chúng ta nên từ bỏ đi thôi. Nếu mấy người quá tự hào khi thấy họ thắng, thì đăng xuất ra đi…”

Kể cả khi đăng xuất trong vùng trung lập, thì bạn cũng sẽ không biến mất ngay lập tức. Hiện thân vô hồn của bạn sẽ ở lại trong vài phút, có thể sẽ bị tấn công. Xác suất xảy ra là thấp, nhưng vũ khí hoặc giáp trụ có thể ngẫu nhiên rơi ra.

Cho đến nay, cô luôn nghĩ thời điểm rút lui của trưởng nhóm là quá sớm, nhưng với tình huống vô vọng này, không đề cập đến tính khí của một đứa trẻ, cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta có thể đưa ra một lời đề nghị như vậy. Nửa người Sinon chết lặng lại, cô nhìn vào khuôn mặt được cho là của một chiến binh kì cựu của Dyne.

Vào lúc đó, Dyne há hốc miệng ra và hét to.

“Cái gì, đừng nghiêm trọng hóa game như thế. Cách khác cũng như vậy thôi, kể cả nếu có xông ra thì cũng sẽ chết một cách vô nghĩa…”

“Vậy thì đi chết thôi!”

Sinon hét to đáp lại.

“Ít nhất là ở trong game này, hãy chết khi đối diện với nòng súng.”

Thật sự, sao cô lại nói ra điều như thế với người chỉ là con mồi. Mặc dù trước đó, cô đã có ý định cắt đứt quan hệ với cái đội ngũ này.

Trong khi một phần con tim cô đang suy nghĩ về điều đó, cô nắm lấy cổ áo của Dyne và kéo mạnh. Đồng thời nói nhanh với 3 đôi mắt đang mở to còn lại.

“3 giây là đủ. Hãy thu hút sự chú ý của gã dùng súng trọng liên, tôi sẽ kết liễu hắn ta bằng khẩu Hecate.”

“…Đ-Đã rõ.”

Người với cặp kính nằm trên mái tóc màu xanh lá ấp ứ một lúc rồi cuối cùng cũng trả lời, 2 thành viên còn lại của nhóm thì gật đầu.

“Được rồi. Chúng ta sẽ chia ra thành hai hướng, cả trái và phải cùng một lúc.”


Sinon đẩy cái hông đang hờn dỗi của Dyne, rồi di chuyển tới phía cuối của chỗ nấp. Cô lấy ra khẩu vũ khí phụ từ bên trái thắt lưng, và bắt đầu đếm ngược với dấu hiệu bằng tay.

Ba… Hai… Một,

“Xuất phát!”

Cùng một lúc, cô đạp mạnh xuống đất và bước vào vùng đất phía trước, nơi chiến trường với cái chết đang chờ chực.

Đúng lúc đó, một vài đường Bullet Line xuất hiện trước mặt cô. Cô trượt thấp người xuống để tránh chúng, nhóm kẻ địch bước vào tầm nhìn của cô.

Phía trước bên phải, đằng sau bức tường khoảng 20m, là hai gã với khẩu laze Blasters. Về bên trái một chút là một kẻ khác. Gã dùng khẩu trọng liên «Behemoth» ở giữa phía sau 2 người kia khoảng 10m, đang ngắm vào các đồng đội của cô vừa chạy ra phía bên trái.

Trong khi Sinon chạy sang phía bên phải, cô dùng khẩu MP7 trên tay trái ngắm vào mấy kẻ Blaster. Ấn nhẹ vào có súng làm hiện lên vòng tròn Bullet Circle. Không có cách nào để cô điều khuyển được nhịp tim của mình, thứ làm cho đường tròn to ra khắp cơ thể của mấy gã đó.

Ngay cả khi cô có bắn. Cô cũng cảm thấy độ giật của nó trong tay cô chả là gì khi đem ra so sánh với khẩu Hecate, và cô đã bắn hết 20 băng đạn 4,6mm chỉ trong một lần di chuyển.

Cuộc phản công liều lĩnh khiến chúng hoảng sợ, hai gã Blaster cố gắng nấp phía sau bức tường, nhưng vài viên đạn vẫn găm được vào cơ thể chúng. Nó không đủ để HP của chúng tụt xuống 0, nhưng có thể câu chút thời gian cho cô.

“Dyne! Yểm trợ cho tôi!”

Sinon hét lên và lăn xuống dưới đất, đồng thời rút ra khẩu Hecate II từ trên lưng và giữ chặt nó bằng cả hai tay. Cô không có thời gian để gạt hai cái chân kệ. Cô nhìn qua ống ngắm trong khi phải chịu đựng sức nặng kinh khủng của khẩu súng.

Mặc dù vẫn đang để ở mức phóng to thấp, cô vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ phần thân trên của tên Behemoth. Khuôn mặt đó ngay lập tức nhìn về phía cô, Sinon bóp cò mà không thèm chờ vòng tròn Bullet Circle co nhỏ lại.

Một tiếng nổ và một chùm sáng lóe lên xé toạc bầu không gian— viên đạn bay sượt qua bên phải đầu gã Behemoth. Viên đạn bị bật văng đi do cặp kính trên đầu tên Behemoth, vỡ vụn ra rồi biến mất.

Cô đã bắn trượt—!

Sinon cắn môi rồi đang định đứng dậy, thì tầm nhìn của cô qua ống ngắm gặp Behemoth. Khuôn mặt thật của Behemoth lộ ra, với cặp mắt màu nâu sáng bùng lên một ngọn lửa, và trên môi hiện ra một nụ cười đáng sợ khác.

Toàn thân Sinon bị bao phủ bởi thứ ánh sáng màu đỏ.

Cô ngay lập tức kết luận rằng không tài nào tránh được nữa. Từ vị trí nằm sấp mà bắn của cô, thì sẽ không có thời gian cho việc đứng dậy rồi nhảy sang trái hoặc phải.

Ít nhất, đối diện với nòng súng—

Làm theo lời nói của mình, cô đứng dậy và nhìn thẳng vào Behemoth. Đột nhiên, vài chỗ trên cơ thể to lớn đó, bỗng vang lên tiếng “Pa pa pa” cùng với một chùm ánh sáng.

Đó là Dyne. Trong khi đang quỳ một gối xuống mặt đất và giữ khẩu súng trường của mình, anh ta bắn với độ chính xác cao. Trong tình huống này, ở khoảng cách này, sự thật là anh ta có thể đạt được nhiều phát bắn trúng như vậy có nghĩa rằng dù nhân phẩm anh ta ra sao, nhưng các kĩ năng của anh ta thật đáng kinh ngạc. Sinon dùng tất cả ý chí nhảy sang phía bên phải trong khi suy nghĩ về điều đó. Ngay sau đó, vị trí nơi cô vừa nằm bị băm nát ra bởi hàng chục viên đạn.

“Dyne! Dịch thêm sang phía bên phải…”

Vào lúc cô hét lên.

Hai gã dùng khẩu Blaster lại hiện ra từ chỗ ẩn nấp, ngắm và bắn thẳng vào Dyne đang đứng mà không có chút lòng xót thương nào.

Khoảng cách quá gần. Các tia nhiệt xuyên qua trường phòng thủ của Dyne rồi lần lượt đâm vào cơ thể anh ta.

Dyne lập tức nhìn Sinon, rồi nhìn thẳng về phía trước—

"Uooo!!"

Anh ta chạy thẳng về phía trước với tiếng khóc đó.

Một cơn mưa đạn ánh sáng tấn công Dyne. Anh ta tránh chúng, trượt qua chúng, trong khi điên cuồng lao tới. Nhưng tất nhiên là anh ta không thể tránh hết tất cả được.

Vài giây cuối cùng, Dyne kéo chốt quả lựu đạn Plasma từ thắt lưng và ném vào chỗ nấp của chúng. Cùng lúc với khi HP của anh ta hết sạch. Khi hiện thân của mình vẫn còn đang hướng mặt về phía Sinon, anh ta vỡ vụn ra thành những mẩu đa giác và bị thổi bay đi.

Sau đó, thế giới bị nhuộm trong một tia sáng màu trắng.

Một chiếc búa khổng lồ của Chúa rơi xuống mặt đất. Dòng năng lượng màu xanh trắng chảy qua một cách điên cuồng cùng một cơn bão cát lớn nổi lên. Trộn lẫn trong đó, cơ thế của mấy gã Bluster bị thổi tung lên không khí trước khi rơi xuống đất, vỡ vụn ra và tan biến đi.

—Can đảm lắm!

Cô dành một đoạn văn tế ngắn cho Dyne, người vừa bị đẩy ra ngoài trận chiến, rồi nheo mắt lại để tránh bụi và nhanh chóng rà soát lại chiến trường.

Một trong 2 đồng đội của cô chiếm đóng cánh bên trái dường như đã bị giết bởi khẩu trọng liên, và gã dùng khẩu Blaster đằng kia có vẻ như đã biến mất.

Bên phía cánh phải, dưới sự tàn phá của Dyne, là một mớ hỗn độn. Anh ta chết kéo theo một kẻ tấn công bên địch và tên còn lại thì bị làm cho bất tỉnh.

Sau đó— cơn bão cát dần dần tan đi, xuất hiện một cái bóng to lớn ở phía trước đang tiến đến chỗ cô.

Nếu cứ như vậy, tên này có thể là gã Behemoth và cô sẽ phải đối mặt với hắn. Nhưng ở khoảng cách đó, khẩu súng bắn tỉa của cô sẽ không thể đối đầu lại được khẩu súng máy hạng nặng.

Cô cần phải tìm cách để lọt vào được điểm mù của hắn khi vào vị trí bắn. Nhưng trong cuộc chiến một đấu một, thì chả có điểm mù nào cả…

—Không.

Sinon nín thở một lúc. Trong khi cát bụi vẫn bao phủ lấy mọi thứ mà quả lựu đạn của Dyne gây ra vẫn còn ở đây, Behemoth không thể biết được vị trí chính xác của cô là ở đâu. Tất nhiên cùng với nó, cô cũng không thể ngắm chính xác khi mà không thể nhìn thấy hắn ta rõ ràng, nhưng cô có thể đi đến chỗ nào đó trong khu vực này mà cơn bão đạn của hắn không thể bắn tới được.

Cô quay đi và chạy một mạch trong khi suy nghĩ về điều đó. Hướng thẳng tới tòa nhà đổ vỡ phía đằng sau chiến trường.

Nhảy qua lối ra vào, cô không hề thấy phía đằng sau tòa nhà đã bị đổ sập xuống và bầu trời màu vàng, nhưng cô hướng đến bức tường bên tay phải— có các bậc thang đi lên trên. Cố gắng không dẫm lên các lát gạch đã vỡ và gây động tĩnh, cô chạy đi một cách cẩn thận.

Cô cần phải bước thật cẩn thận trên cái cầu thang bằng kim loại, nhưng cô cứ thế chạy thẳng lên mà không lo nghĩ gì cả. Cô đạp bức tường để thay đổi hướng đi như một vũ công và chạy thẳng lên trên.

Cô lên đến tầng 5, nơi không còn bậc thang nào nữa, trong vòng chưa đến 20s. Ở đó có một cửa sổ to phía bên trái.

Từ chỗ này, cô cần phải vào vị trí bắn trong vài giây mà không bị Behemoth chú ý đến.

Nghĩ vậy, cô đặt khẩu Hecate II tựa vào vai và nhìn xuống chiến trường bên dưới phía bên ngoài cửa sổ.

Ngay lập tức, tầm nhìn của cô biến thành màu đỏ.

Khoảng vài chục mét phía dưới, Behemoth nâng khẩu trọng liên lên vị trí cao nhất rồi ngắm thẳng vào Sinon. Hắn đã đi guốc trong bụng cô. Ý nghĩ của cô cùng kế hoạch tác chiến, tất cả mọi thứ hắn đều biết.

Cô không còn thời gian để rút lui hay nằm xuống nữa.

Quá mạnh. Hắn là một người chơi GGO đích thực, không, là một chiến binh mới đúng.

Tuy nhiên, đối thủ này chính xác là loại kẻ thù mà Sinon muốn chiến đấu cùng. Giết hắn. Phải giết được hắn.

Không cần vào vị trí ngắm bắn, cô dẫm chân phải lên bệ cửa sổ và nhảy xuống mà không hề do dự.

Cùng lúc đó, như một ngọn lửa dữ tợn, một tia sóng năng lượng từ mặt đất bắn lên. Đau quá!! Một cơn đau dữ dội đến từ đầu gối bên trái của Sinon. Chân trái hiện thân của cô đã bị thổi bay đi mất, và thanh HP của cô giảm đi đáng kể.

Nhưng cô vẫn còn sống. Cô bay qua đường đạn của khẩu trọng liên và nhảy lên trên không. Ngay phía trên thế đứng mạnh mẽ của Behemoth.

Có thể hắn ta muốn bắn cho đến khi hết sạch đạn, nên hắn lùi lại, cố giữ cho Sinon nằm trong đường đạn của mình. Nhưng hắn không thể làm được. Không có cách nào để ngắm thẳng lên trên đối với khẩu trọng liên được giữ trên cái quai phía sau lưng hắn.

Trong khi rơi xuống, Sinon cầm khẩu Hecate II tựa vào vai ngắm qua ống ngắm.

Co nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt gồ ghề của Behemoth. Nụ cười mọi khi đã biến mất trên khuôn mặt đó. Hắn há hốc miệng, cùng với sự ngạc nhiên và một ngọn lửa tức giận dữ tợn trong đôi mắt hắn.

Sinon không hề nhận ra rằng miệng của cô cũng di chuyển.

Là một nụ cười, không nghi ngờ gì nữa. Một nụ cười dã man, độc ác và nhẫn tâm.

Khi rơi xuống, cô không thể giữ thăng bằng để bắn từ xa, nhưng khoảng cách là quá gần. Khi họng súng cách đầu Behemoth khoảng 1m, vòng tròn Bullet Circle màu xanh của cô co bé lại. Và cố định vào chính giữa khuôn mặt của gã đàn ông.

Sao05_109

“Kết thúc rồi!”

Cô vừa thì thầm vừa bóp cò súng.

Từ ngón tay của nữ thần của địa ngục trong thế giới này, mũi tên có năng lượng lớn nhất từ một viên đạn được bắn ra.

Ngay lập tức, nó khoét 1 lỗ lớn qua khuôn mặt của Behemoth và phần thân trên của hắn. Cắm sâu xuống mặt đất sỏi đá.

Sau khi tiếng nổ đi qua, cơ thể hình trụ to lớn của Behemoth vỡ tan và bị thổi bay đi.