- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Trở lại Thung Lũng Rồng, nơi nhóm “Thiết Hoa” đang thong thả leo lên dốc một ngọn đồi. Ước chừng nửa ngày nữa, họ sẽ đến đường hầm kết nối vùng đất này và Vịnh Bán Nguyệt ở bờ biển phía Đông của Vương Quốc.
Tuy nhiên, định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp những “chuyện thú vị” trên con đường tưởng chừng bằng phẳng kia. Đầu tiên, khi họ đi qua một đoạn đường hẹp với bên trái là vách núi dựng đứng, thì bỗng nhiên một hòn đá khổng lồ ầm ầm lăn từ phía trên xuống nhắm vào giữa nhóm.
Hiển nhiên cho dù khối đá kia có to gấp mấy lần nữa cũng không đủ đe dọa đến họ. Nhưng cũng rất rắc rối, sau khi Elain vung Lưỡi Lửa đập nát hòn đá kia, những tảng đá vỡ ra chồng chất đầy đường, khiến cho những con ngựa người Kruids tặng vốn luôn được họ dẫn theo sau giờ lại không thể đi tiếp. Vậy là, bọn họ đành cắn răng mà tháo yên cương, thả tự do cho chúng.
Tuy biết vùng đất này căn bản không phù hợp cho loài sinh vật nào sống lâu dài. Nhưng họ cũng không còn cách nào. Làm vậy sẽ tiết kiệm thời gian nhất.
Nhưng rắc rối không chỉ có vậy, ngoài đá lăn, còn có bẫy sập, hầm chông, núi lở chặn đường,… nói chung đủ mọi cách thức bày ra hòng ngăn chặn bọn họ tiếp tục cuộc hành trình. Đến cái hầm chông thứ ba, Adein – vị Đội trưởng vẫn luôn trấn định nhất đội, lại bùng nổ đầu tiên. Anh tuyệt đối không thèm chấp nhặt mấy trò trẻ con của tên nhóc kia bày ra. Nhưng vấn đề là, hắn cứ dai như đỉa bám riết lấy họ suốt từ lúc vào Thung Lũng Rồng đến giờ, lại vì một lý do cực kỳ dở hơi: Họ ra tay hủy đi con rối hắn dùng để trấn lột tiền của họ!
Một người đàn ông đeo bên hông thanh gươm Chính Nghĩa, làm sao có thể nhịn nổi loại lý do hết sức phi lý này! Anh thầm nhủ, nhất định phải lôi đầu tên nhóc kia ra nói chuyện rõ ràng, căn bản là hắn làm sai trước, bọn họ chẳng muốn gây thêm thù oán gì với hắn cả.
Nhưng không đợi anh hành động, Janica đã ra hiệu cho cả nhóm ngừng lại. Anh nhìn theo hướng Janica chỉ, thấy một người thanh niên hơn hai mươi tuổi đứng phía trước không xa. Người kia mặc một thân trang phục màu trắng tao nhã, hoa văn màu đen nhìn như những sợi dây leo khéo léo làm viền. Tuy không nhận ra chất liệu vải, nhưng chắc chắn không phải loại tầm thường.
Nam nhân thân mình cao ráo, có chút mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, mái tóc ngắn và đôi mắt đều là màu trắng tinh khiết, sáng ngời. Cả người toát ra khí chất thanh nhã cao quý tự nhiên, khi kết hợp với trang phục càng tôn thêm cảm giác cấm dục.
Tuy nụ cười nhẹ nhàng treo trên môi mỏng hồng nhạt, nhưng không ấm áp thân thiện như Janica, mà giống như một cử chỉ lịch thiệp khách sáo hơn. Người đó rõ ràng đang đứng đó chờ họ, mỉm cười nhìn về phía này.
Adein thấy đối phương không mang địch ý, cũng không lo ngại mà tiến lại gần, nhóm “Thiết Hoa” theo sau anh. Không đợi anh mở lời, thanh niên kia đã đặt tay lên ngực, khẽ cúi đầu lên tiếng:
-Thật vinh hạnh khi được diện kiến ngài, thưa Hoàng tử Điện hạ và những thành viên nhóm “Thiết Hoa” danh tiếng.
Nháy mắt, bọn họ kinh ngạc đến sững người. Ngay sau đó, mọi người đều âm thầm đề cao cảnh giác. Đặc biệt là Janica đang đi giữa Adein và Elain. Anh khẽ nheo mắt đánh giá nam nhân kia thêm vài lần, mình không nhìn ra thực lực của người này… cũng không cảm nhận được uy áp cường đại. Vì sao lại biết được thân phận của mình?
Nhóm “Thiết Hoa” dù sao cũng là những mạo hiểm giả, thường xuyên chu du khắp nơi, mà ở Đế Quốc Terahemoth – Siêu cường phương Nam, nơi đặt Công Hội Mạo Hiểm Giả lớn nhất Thế giới, hẳn cũng có danh tiếng, do đó nhận ra bọn họ cũng không lạ.
Người đối diện dường như nhận ra không khí bắt đầu căng thẳng, lập tức giải thích:
-Tôi là quản gia Elexa của Nhà Dragonia, tôi được lệnh bởi Ngài Bá Tước Dragonia Eluscius – Lãnh Chúa Thung Lũng Rồng và là Thành chủ Hắc Thành, ở đây chào đón Hoàng tử Điện hạ và các thành viên cao quý của “Thiết Hoa”. Đồng thời, Ngài Bá Tước mời Hoàng tử Điện hạ và những người bạn nhóm “Thiết Hoa” đến Hắc Thành nghỉ ngơi, các vị sẽ là những khách quý đầu tiên nhà Dragonia dùng đại lễ tiếp đón.
Một lần nữa, đám người Adein ngây ngẩn. Nhưng trong đôi mắt màu lục trong trẻo của Janica ánh lên vẻ đã hiểu rõ. Một vị Quý tộc mà ngay cả Quốc Vương – người mang tham vọng nắm giữ quyền lực tuyệt đối, cũng không thể chèn ép, còn là Ma pháp sư Cao cấp tầng 8 đã sống ít nhất năm ngàn năm! Người như vậy, chuyện gì xảy ra trong vùng đất của Ngài mà lại không biết? Có thể Ngài cũng giống Salamon Hiền Nhân tộc Kruid, nhìn ra thân phận mình dựa vào khí chất và diện mạo.
Bất quá, vì sao một tiền bối quyền năng tột bậc, địa vị tôn quý, đã năm ngàn năm lánh đời không can dự vào Thế giới bên ngoài lãnh địa mình… lại mời bọn họ đến làm khách? Ngay cả các đời Quốc Vương trong khoảng thời gian năm ngàn năm này còn chưa triệu tập được Bá Tước đến Vương Đô, chứ đừng nói được Bá Tước mời làm khách ở Hắc Thành! Đây là vinh hạnh cỡ nào chứ!
Quay qua nhìn biểu tình các thành viên còn lại, Janica rất nhanh liền đáp ứng, biết bản thân mang danh phận cao nhất nên lên tiếng trước:
-Nếu vậy, chúng tôi cũng không thể từ chối lòng hiếu khách của Ngài Bá Tước. Làm phiền quản gia Elexa dẫn đường rồi.
-Vậy thì… liệu vị Kỹ sư Ma pháp đằng kia có đi cùng mọi người không? – Elexa dời ánh mắt về hướng một dãy đá cao cách họ không xa, nâng giọng hỏi.
Adein nhíu mày, trong khi Klen và Elisa nhìn nhau khó hiểu, một lúc sau mới nghĩ ra người kia là ai. Nhưng Janica chỉ khẽ cười lạnh. Vốn định đùa giỡn với y một chút, chọc cho y xuất hiện, thuận tiện tìm hiểu về Công nghệ làm rối một phen, nhưng giờ xem ra có cơ hội trực tiếp gặp gỡ rồi.
-Vị Kỹ sư Ma pháp kia tuy không đi cùng chúng tôi, nhưng một đoạn đường từ khi tiến vào Thung Lũng Rồng đến giờ vẫn theo sát không rời. Chỉ là không biết vì sao không ra gặp mặt. Nếu vậy, không biết Ngài Bá Tước có thể tiếp đón cả vị kia như với chúng tôi không? – Janica nói lời thật, nhưng bỏ qua lý do vì sao người kia cứ theo bọn họ mãi. Dù gì, mình không tin y dám manh động trong Hắc Thành, nơi ở của một Ma pháp sư Cao cấp tầng 8 đồng thời là một Quý tộc của Vương Quốc.
-Dĩ nhiên là được. Vậy thì xin hãy chờ một chút, để tôi cho người mời ngài Kỹ sư kia đến đây – Đôi mắt trắng ánh lên chút ý cười khó hiểu.
Lời vừa dứt, từ không khí hai bên trái phải quản gia Elexa xuất hiện hai đường thẳng màu tím đậm, gần như đen, dựng đứng. Nháy mắt, “đường thẳng” kia mở rộng sang hai bên thành hai mặt phẳng hình vuông.
Trong khi mọi người còn đang tự hỏi đó là gì, từ bên trong hai “mặt phẳng” màu tím thẫm kia bước ra một đội lính mang giáp bạc toàn thân sáng loá, bên hông đeo trường kiếm, tay phải cầm giáo dài, gần mũi giáo có buộc hai sợi dây dệt bằng chỉ vàng lấp lánh, tay trái cầm khiên vuông cao bằng nửa người trưởng thành, lưng đeo nỏ và ống tên.
Những chiếc mũ bạc trên đỉnh có sợi lông chim màu đỏ rực, theo mỗi bước đi nhịp nhàng kỷ luật đung đưa lên xuống. Tiếng giày kim loại nện xuống đất vang lên ầm ầm như trống trận. Một tiểu đội gồm hai mươi lính bộ binh xếp hai hàng trái phải cạnh Elexa, trang bị đầy đủ khí giới, được huấn luyện bài bản, toát ra khí thế oai hùng.
Đồng tử Janica co rụt lại. Mà những người chứng kiến hình ảnh này cũng không khỏi khiếp sợ. Hai thứ tím thẫm kia là [Cổng Không Gian] Ma pháp cấp 8? Không đúng… màu sắc không giống, và nó được mở ra trong nháy mắt, không có chút xao động Ma pháp nào được tạo ra! Một Ma pháp khí Cao cấp nào đó chăng? – Nhưng tốn một năng lượng cực lớn chỉ để mở một [Cổng Không Gian] cho tiểu đội hộ tống bọn họ… Thật sự vị Bá Tước này cũng quá rộng lượng rồi.
Hoặc là đối với Ba Tước, bấy nhiêu năng lượng chẳng đáng bận tâm? – Janica bỗng nảy ra nghi vấn như vậy, lập tức bị ý nghĩ đó doạ sợ. Nếu một người có thể thoải mái dùng Ma pháp tầng 8 không chút lo lắng… ít nhất phải đột phá tầng 9 Ma pháp. Mà người ở đẳng cấp đó tìm toàn cõi Vương Quốc, không… phải là toàn Tây Thế giới, chỉ có duy nhất “Á Thần” Redvane Lilly Tervirx.
Bốn người lính sau khi hàng ngũ đã tập hợp đầy đủ, lập tức tách ra đi về dãy đá cao đằng sau. Khi họ trở lại đội hình, đi giữa không ai khác chính là vị Kỹ sư Ma pháp thiếu niên tên Geran Nao và hai quản gia rối bên cạnh. Cậu ta đang có biểu tình cứng ngắc và sắc mặt trắng bệch, hệt như vừa mới làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận.
Người nào sau khi chứng kiến một màn vừa rồi mà không kinh sợ - Adein thầm nghĩ khi thấy cậu ta trông có chút đáng thương, ý nghĩ lôi ra mắng hoặc trực tiếp đập một trận cũng bay biến đi đâu mất.
Thế là, năm người tỏ vẻ bình tĩnh đi bên cạnh một thiếu niên cứ lúc thì tức giận trừng bọn họ, lúc lại lấm la lấm lét liếc người quản gia đi trước dẫn đường đến toà thành đen tuyền khổng lồ đằng xa kia.
Những suy nghĩ cứ lượn lờ trong tâm trí Janica. Anh cảm giác vị Bá Tước chưa gặp mặt này thâm sâu khó lường nhưng lại che giấu bớt để không ai chú ý, thong thả an nhàn trôi qua năm ngàn năm. Nếu có cơ hội, anh nhất định phải lôi kéo được người này làm đồng minh. Giá trị của Bá Tước có khi còn cao hơn tộc Kruid nữa! Phong ấn trên người chờ thêm vài ngày cũng không hề gì, nhưng cơ hội kết giao với Bá Tước bí ẩn bậc nhất Vương Quốc thì tuyệt đối không có lần hai.
Nhưng vì sao không thành lập một thế lực riêng cho mình? Chẳng phải những kẻ mạnh luôn muốn theo đuổi quyền lực? – anh nghĩ, lơ đãng nhìn lướt qua người đang cố đi cách bọn họ thật xa, bắt gặp cậu ta lại lần nữa nhìn về phía vị quản gia kia, nhíu chặt mày.
-Xin hân hạnh được gặp mặt, Kỹ sư Ma pháp Geran Nao. Ta là Cửu Hoàng tử của Vương Quốc Baranotine - Thales Rominon Edgar De Janica. Nhưng ngươi cứ gọi ta là Janica như mọi người là được. Ta tin chúng ta nên giới thiệu nhau một chút, dẫu sao cùng là khách của Ngài Bá Tước, không thể xảy ra hiểu lầm đáng tiếc dẫn đến xung đột không mong muốn, nhỉ?
Nao trố mắt nhìn lại anh. Mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, lắp bắp nửa ngày mới nói được:
-Hừ! Gì… gì chứ? Tưởng là Hoàng tử thì hay lắm sao? Các người ỷ đông, lại đánh lén mới hạ được Joshiru của ta. Không những xin lỗi, còn mặt dày trắng trợn lấy tiền trên người Joshiru. Hành vi như vậy xứng với thân phận một Hoàng tử hả?
-Này nhóc, ta khuyên lời thật lòng với tư cách là một người từng trải, dù sao cũng am hiểu chuyện đời hơn cậu nhiều… Nếu không đủ mạnh mẽ thì đừng bắt chước người khác mà bày trò trấn lột. May cho cậu gặp Hoàng tử rộng lượng, không thèm chấp nhất mà bỏ qua, nếu là người khác, sợ sẽ không chỉ bổ đôi con rối của cậu đâu! – Adein vốn luôn phiền lòng không hiểu sao Hoàng tử lại muốn cho Kỹ sư Ma pháp kia cùng đến diện kiến Bá Tước. Bọn họ không những không quen biết, mà nhìn nhận theo cách nào đó… họ thậm chí coi nhau như kẻ thù. Nay lại nghe mấy lời không phân phải trái của tên kia mà nhịn không được gằn giọng cảnh cáo.
Nhưng tên nhóc hiếu chiến ấy căn bản không nghe lọt chữ nào, ngược lại càng nóng nảy hơn, thở phì phì mắng:
-Đồ đạo đức giả! Ai nói tên Hoàng tử của các người rộng lượng chứ? Hắn rõ ràng lấy mất của ta những bộ phận quan trọng nhất tạo nên Joshiru! Nào là lõi, trục truyền động, hộp năng lượng, phần cứng hệ điều hành,… Mấy thứ đó còn giá trị gấp nhiều lần tiền một ngày ta trấn lột đám yếu ớt khác đó!
-Nè nè! Đừng có ngậm máu phun người, Hoàng tử không đời nào là dạng người đó. Ngươi đừng thấy ngài ấy hiền lành, thân thiện mà vu oan, bôi nhọ danh dự ngài. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu! – Elisa lần đầu nghe Đội trưởng ít lời nhà mình chủ động chỉnh đối phương, cũng vui vẻ mặc anh ấy lên mặt dạy đời tên Kỹ sư kia. Ai ngờ nghe một lúc không nhịn được mà xen vào.
Không chỉ Elisa nhanh miệng bênh vực Janica, ngay cả Klen cũng dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Nao bên kia, buông một câu lạnh ngắt: “Hừ! Đừng phí lời với thứ ngu ngốc không biết lý lẽ. Không thắng bằng thực lực được thì quay ra nói xấu? Đúng là tư tưởng kẻ yếu hèn”. Khủng bố nhất phải kể đến Elain Chiến Binh, cô trực tiếp rút thanh Lưỡi Lửa ra, lăm lăm cầm chặt trong tay, quăng cho Nao cái nhìn ý tứ “Câm miệng, không thì chết!”, ánh Mặt Trời phản chiếu lên thân kiếm, soi rọi mái tóc đỏ của cô khiến nó càng thêm rực rỡ.
Janica suýt nhịn không được mà bật cười. Không đời nào anh dám mơ tưởng bản thân cũng có một ngày được người khác đứng ra bênh vực. Mà đáng nói ở chỗ, lần này người bênh vực anh còn không thèm kiểm chứng thực hư, đã dốc toàn lực biện hộ, sỉ nhục, chặn miệng, đe dọa dùng vũ lực,… lên kẻ đối đầu anh. Tuy nhiên, có vài thông tin hữu ích. Thì ra những món mình nhặt được có giá trị cao như vậy. Phải dò hỏi xem liệu có phải con rối Ma pháp nào cũng yêu cầu tài nguyên đắt đỏ không… À, cũng nhờ hắn mà mình biết tên và công dụng sơ lược của mấy món mình nhặt nữa.
Diễn biến cuộc tranh cãi đi theo chiều hướng đúng như Janica dự liệu. Nao vì tức tối khi không ai tin mình, đòi tra xét chiếc túi đeo bên hông Hoàng tử sẽ rõ. Trong khi mấy người trong “Thiết Hoa” còn phẫn nộ hơn, họ nghĩ Hoàng tử để toàn bộ tiền của tộc Kruid cho anh vào đó, nên không thể dễ dàng để lộ ra vậy được, do đó nếu Nao đòi tra xét anh căn bản không còn cách nào ngoài từ chối.
Mà như vậy, trong mắt vị quản gia nhà Dragonia kia, sẽ thành chột dạ che giấu. Từ đó thành công làm hảo cảm của vị quản gia cũng như chủ nhân của y – Bá Tước Dragonia Eluscius, tuột dốc không phanh.
Quả nhiên, quản gia Elexa vốn luôn thẳng tắp nhìn đường phía trước, nghe tiếng bọn họ cãi vã càng ngày càng lớn, quay lại khẽ nhướng mi mắt. Hay ít nhất đó là lý do cho hành động của anh ta mà mọi người nghĩ tới.
Janica lập tức bật chế độ diễn kịch thượng thừa của mình. Anh nở nụ cười khổ, dừng bước, quay sang đối mặt vị Kỹ sư Ma pháp kia. Thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ nói:
-Vị Kỹ sư Ma pháp này, vì sao phải hạ thấp bản thân mà bày ra chuyện vu oan cho người vô tội? Hay ngươi nghĩ ta không dám công khai những thứ trong chiếc túi này? Nếu vậy, ngươi đã sai rồi. Ta tin tưởng những đồng đội “Thiết Hoa” bên cạnh, cũng như sự thanh cao của quản gia nhà Dragonia sẽ không cho phép anh ấy tham lam đồ của người khác. Cho nên, ta sẵn sàng ngay tại đây dốc hết những thứ trong túi ra, minh oan cho bản thân!
Nói là làm, không đợi người nào kịp phản ứng, Janica dốc ngược chiếc túi đeo bên mình. Ào ào từ trong túi rơi ra là vô số đồng vàng! Vàng lấp lánh mê hoặc bao sinh vật, là khởi đầu của rất nhiều cuộc chiến tranh, là một trong số căn nguyên của sự phản bội, nhưng trong mắt những người đứng đó… chỉ có cảm động. Bọn họ không ngờ rằng anh xem trọng nhân cách họ đến thế! Suy cho cùng, anh phải bỏ tiền ra thuê họ hộ tống, cũng chưa quen biết được bao lâu, vậy mà… hai chữ “đồng đội” phát ra từ miệng một Hoàng tử cao cao tại thượng sao mà cảm động đến thế?
Nhìn một đống ước chừng năm ngàn đồng vàng trước mặt, mắt Nao trợn to đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Không có! Sao lại không có gì hết? Mấy thứ kia rõ ràng mình thấy tận mắt hắn bỏ vào túi mà? – Nao không nói nên lời. Quay phắt sang hai quản gia rối vẫn luôn lẽo đẽo sau lưng mình:
-Các ngươi cũng thấy, nhỉ? Ta không nói sai, đúng chứ?
-Thưa vâng, chủ nhân. Lời Ngài nói luôn là chân lý. Chỉ có Thế giới sai chứ Ngài không đời nào sai được, Ngài là “Phù Thủy Khiển Rối” đại tài… - Nao phất tay ra hiệu chúng hiện tại không cần nịnh bợ. Nghe mấy lời đó càng khiến hắn trông đáng ngờ hơn!
Đến lúc này, hắn không còn gì để nói nữa. Chỉ có thể căm giận rủa xả trong lòng. Xem ra trong mắt quản gia kia, hình tượng của hắn nháy mắt vỡ nát rồi!
Mà Elexa – người đang dẫn đầu đoàn người, chỉ nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng. Vì y nghe được tiếng bật cười… Người cũng đang xem mọi thứ và hẳn cảm thấy thú vị!
“Uuuuu… Uuuuu…” – Cắt ngang suy nghĩ của mọi người là một âm thanh ngân dài, trầm ấm mà mạnh mẽ, như vọng lại từ vạn năm xưa cổ. Tiếng tù và thổi lên giữa không gian bao la như đánh thẳng vào tâm hồn mọi sinh linh nghe thấy.
“Ầm! Ầm! Ầm!… Uỳnh!” – Từng hồi trống vang rền, âm thanh to đến mức mặt đất rung rinh, trời cao chấn động.
“Chíu! Uỳnh… Bùm bùm bùm…” – Dựa lưng vào núi, Hắc Thành vang lên liên tiếp gần hai trăm tiếng đạn pháo xé gió, sau đó, trước khi mọi người kịp nằm rạp xuống hoặc dựng Ma pháp phòng hộ vì nghĩ có kẻ thù công thành, trời chiều vốn bắt đầu ảm đạm lập tức sáng bừng. Đủ loại màu sắc, vô số hình ảnh, lấp lánh có, mạnh mẽ có, khổng lồ có, nho nhỏ điểm xuýt cũng có…
Là pháo hoa Ma pháp! Thứ xa xỉ này chẳng phải chỉ khi các Đấng cai trị tối cao của bốn siêu cường quốc đăng quang mới bắn vài ba phát biểu trưng cho quyền lực của họ sao? Cái thứ xa hoa, quý hiếm, đắt đỏ đến cực điểm kia nãy giờ nổ tung trên trời phải được hơn trăm quả!
Nghe được tiếng lòng chung của tất cả bọn họ. Elexa nhịn không được cười thầm.
Không phải pháo hoa thông thường, mà là làm từ năng lượng Ma pháp thuần khiết nhất, đòi hỏi cấp bậc cũng phải tối thiểu là 8, nén lại tạo ra những quả đạn Ma pháp cực đẹp khi nổ. Nhưng lực sát thương không hề có! Do đó, pháo hoa Ma pháp từ lâu là mặt hàng ngay cả người đứng đầu các siêu cường cũng không có nhiều hơn mười quả. Một quả pháo hoa Ma pháp tương đương một nửa năng lượng Ma pháp sư tầng 8 – cái giá quá đắt cho cái đẹp.
Đến tột cùng… vị Bá Tước này là thần thánh phương nào?
Tuy nhiên, định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp những “chuyện thú vị” trên con đường tưởng chừng bằng phẳng kia. Đầu tiên, khi họ đi qua một đoạn đường hẹp với bên trái là vách núi dựng đứng, thì bỗng nhiên một hòn đá khổng lồ ầm ầm lăn từ phía trên xuống nhắm vào giữa nhóm.
Hiển nhiên cho dù khối đá kia có to gấp mấy lần nữa cũng không đủ đe dọa đến họ. Nhưng cũng rất rắc rối, sau khi Elain vung Lưỡi Lửa đập nát hòn đá kia, những tảng đá vỡ ra chồng chất đầy đường, khiến cho những con ngựa người Kruids tặng vốn luôn được họ dẫn theo sau giờ lại không thể đi tiếp. Vậy là, bọn họ đành cắn răng mà tháo yên cương, thả tự do cho chúng.
Tuy biết vùng đất này căn bản không phù hợp cho loài sinh vật nào sống lâu dài. Nhưng họ cũng không còn cách nào. Làm vậy sẽ tiết kiệm thời gian nhất.
Nhưng rắc rối không chỉ có vậy, ngoài đá lăn, còn có bẫy sập, hầm chông, núi lở chặn đường,… nói chung đủ mọi cách thức bày ra hòng ngăn chặn bọn họ tiếp tục cuộc hành trình. Đến cái hầm chông thứ ba, Adein – vị Đội trưởng vẫn luôn trấn định nhất đội, lại bùng nổ đầu tiên. Anh tuyệt đối không thèm chấp nhặt mấy trò trẻ con của tên nhóc kia bày ra. Nhưng vấn đề là, hắn cứ dai như đỉa bám riết lấy họ suốt từ lúc vào Thung Lũng Rồng đến giờ, lại vì một lý do cực kỳ dở hơi: Họ ra tay hủy đi con rối hắn dùng để trấn lột tiền của họ!
Một người đàn ông đeo bên hông thanh gươm Chính Nghĩa, làm sao có thể nhịn nổi loại lý do hết sức phi lý này! Anh thầm nhủ, nhất định phải lôi đầu tên nhóc kia ra nói chuyện rõ ràng, căn bản là hắn làm sai trước, bọn họ chẳng muốn gây thêm thù oán gì với hắn cả.
Nhưng không đợi anh hành động, Janica đã ra hiệu cho cả nhóm ngừng lại. Anh nhìn theo hướng Janica chỉ, thấy một người thanh niên hơn hai mươi tuổi đứng phía trước không xa. Người kia mặc một thân trang phục màu trắng tao nhã, hoa văn màu đen nhìn như những sợi dây leo khéo léo làm viền. Tuy không nhận ra chất liệu vải, nhưng chắc chắn không phải loại tầm thường.
Nam nhân thân mình cao ráo, có chút mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, mái tóc ngắn và đôi mắt đều là màu trắng tinh khiết, sáng ngời. Cả người toát ra khí chất thanh nhã cao quý tự nhiên, khi kết hợp với trang phục càng tôn thêm cảm giác cấm dục.
Tuy nụ cười nhẹ nhàng treo trên môi mỏng hồng nhạt, nhưng không ấm áp thân thiện như Janica, mà giống như một cử chỉ lịch thiệp khách sáo hơn. Người đó rõ ràng đang đứng đó chờ họ, mỉm cười nhìn về phía này.
Adein thấy đối phương không mang địch ý, cũng không lo ngại mà tiến lại gần, nhóm “Thiết Hoa” theo sau anh. Không đợi anh mở lời, thanh niên kia đã đặt tay lên ngực, khẽ cúi đầu lên tiếng:
-Thật vinh hạnh khi được diện kiến ngài, thưa Hoàng tử Điện hạ và những thành viên nhóm “Thiết Hoa” danh tiếng.
Nháy mắt, bọn họ kinh ngạc đến sững người. Ngay sau đó, mọi người đều âm thầm đề cao cảnh giác. Đặc biệt là Janica đang đi giữa Adein và Elain. Anh khẽ nheo mắt đánh giá nam nhân kia thêm vài lần, mình không nhìn ra thực lực của người này… cũng không cảm nhận được uy áp cường đại. Vì sao lại biết được thân phận của mình?
Nhóm “Thiết Hoa” dù sao cũng là những mạo hiểm giả, thường xuyên chu du khắp nơi, mà ở Đế Quốc Terahemoth – Siêu cường phương Nam, nơi đặt Công Hội Mạo Hiểm Giả lớn nhất Thế giới, hẳn cũng có danh tiếng, do đó nhận ra bọn họ cũng không lạ.
Người đối diện dường như nhận ra không khí bắt đầu căng thẳng, lập tức giải thích:
-Tôi là quản gia Elexa của Nhà Dragonia, tôi được lệnh bởi Ngài Bá Tước Dragonia Eluscius – Lãnh Chúa Thung Lũng Rồng và là Thành chủ Hắc Thành, ở đây chào đón Hoàng tử Điện hạ và các thành viên cao quý của “Thiết Hoa”. Đồng thời, Ngài Bá Tước mời Hoàng tử Điện hạ và những người bạn nhóm “Thiết Hoa” đến Hắc Thành nghỉ ngơi, các vị sẽ là những khách quý đầu tiên nhà Dragonia dùng đại lễ tiếp đón.
Một lần nữa, đám người Adein ngây ngẩn. Nhưng trong đôi mắt màu lục trong trẻo của Janica ánh lên vẻ đã hiểu rõ. Một vị Quý tộc mà ngay cả Quốc Vương – người mang tham vọng nắm giữ quyền lực tuyệt đối, cũng không thể chèn ép, còn là Ma pháp sư Cao cấp tầng 8 đã sống ít nhất năm ngàn năm! Người như vậy, chuyện gì xảy ra trong vùng đất của Ngài mà lại không biết? Có thể Ngài cũng giống Salamon Hiền Nhân tộc Kruid, nhìn ra thân phận mình dựa vào khí chất và diện mạo.
Bất quá, vì sao một tiền bối quyền năng tột bậc, địa vị tôn quý, đã năm ngàn năm lánh đời không can dự vào Thế giới bên ngoài lãnh địa mình… lại mời bọn họ đến làm khách? Ngay cả các đời Quốc Vương trong khoảng thời gian năm ngàn năm này còn chưa triệu tập được Bá Tước đến Vương Đô, chứ đừng nói được Bá Tước mời làm khách ở Hắc Thành! Đây là vinh hạnh cỡ nào chứ!
Quay qua nhìn biểu tình các thành viên còn lại, Janica rất nhanh liền đáp ứng, biết bản thân mang danh phận cao nhất nên lên tiếng trước:
-Nếu vậy, chúng tôi cũng không thể từ chối lòng hiếu khách của Ngài Bá Tước. Làm phiền quản gia Elexa dẫn đường rồi.
-Vậy thì… liệu vị Kỹ sư Ma pháp đằng kia có đi cùng mọi người không? – Elexa dời ánh mắt về hướng một dãy đá cao cách họ không xa, nâng giọng hỏi.
Adein nhíu mày, trong khi Klen và Elisa nhìn nhau khó hiểu, một lúc sau mới nghĩ ra người kia là ai. Nhưng Janica chỉ khẽ cười lạnh. Vốn định đùa giỡn với y một chút, chọc cho y xuất hiện, thuận tiện tìm hiểu về Công nghệ làm rối một phen, nhưng giờ xem ra có cơ hội trực tiếp gặp gỡ rồi.
-Vị Kỹ sư Ma pháp kia tuy không đi cùng chúng tôi, nhưng một đoạn đường từ khi tiến vào Thung Lũng Rồng đến giờ vẫn theo sát không rời. Chỉ là không biết vì sao không ra gặp mặt. Nếu vậy, không biết Ngài Bá Tước có thể tiếp đón cả vị kia như với chúng tôi không? – Janica nói lời thật, nhưng bỏ qua lý do vì sao người kia cứ theo bọn họ mãi. Dù gì, mình không tin y dám manh động trong Hắc Thành, nơi ở của một Ma pháp sư Cao cấp tầng 8 đồng thời là một Quý tộc của Vương Quốc.
-Dĩ nhiên là được. Vậy thì xin hãy chờ một chút, để tôi cho người mời ngài Kỹ sư kia đến đây – Đôi mắt trắng ánh lên chút ý cười khó hiểu.
Lời vừa dứt, từ không khí hai bên trái phải quản gia Elexa xuất hiện hai đường thẳng màu tím đậm, gần như đen, dựng đứng. Nháy mắt, “đường thẳng” kia mở rộng sang hai bên thành hai mặt phẳng hình vuông.
Trong khi mọi người còn đang tự hỏi đó là gì, từ bên trong hai “mặt phẳng” màu tím thẫm kia bước ra một đội lính mang giáp bạc toàn thân sáng loá, bên hông đeo trường kiếm, tay phải cầm giáo dài, gần mũi giáo có buộc hai sợi dây dệt bằng chỉ vàng lấp lánh, tay trái cầm khiên vuông cao bằng nửa người trưởng thành, lưng đeo nỏ và ống tên.
Những chiếc mũ bạc trên đỉnh có sợi lông chim màu đỏ rực, theo mỗi bước đi nhịp nhàng kỷ luật đung đưa lên xuống. Tiếng giày kim loại nện xuống đất vang lên ầm ầm như trống trận. Một tiểu đội gồm hai mươi lính bộ binh xếp hai hàng trái phải cạnh Elexa, trang bị đầy đủ khí giới, được huấn luyện bài bản, toát ra khí thế oai hùng.
Đồng tử Janica co rụt lại. Mà những người chứng kiến hình ảnh này cũng không khỏi khiếp sợ. Hai thứ tím thẫm kia là [Cổng Không Gian] Ma pháp cấp 8? Không đúng… màu sắc không giống, và nó được mở ra trong nháy mắt, không có chút xao động Ma pháp nào được tạo ra! Một Ma pháp khí Cao cấp nào đó chăng? – Nhưng tốn một năng lượng cực lớn chỉ để mở một [Cổng Không Gian] cho tiểu đội hộ tống bọn họ… Thật sự vị Bá Tước này cũng quá rộng lượng rồi.
Hoặc là đối với Ba Tước, bấy nhiêu năng lượng chẳng đáng bận tâm? – Janica bỗng nảy ra nghi vấn như vậy, lập tức bị ý nghĩ đó doạ sợ. Nếu một người có thể thoải mái dùng Ma pháp tầng 8 không chút lo lắng… ít nhất phải đột phá tầng 9 Ma pháp. Mà người ở đẳng cấp đó tìm toàn cõi Vương Quốc, không… phải là toàn Tây Thế giới, chỉ có duy nhất “Á Thần” Redvane Lilly Tervirx.
Bốn người lính sau khi hàng ngũ đã tập hợp đầy đủ, lập tức tách ra đi về dãy đá cao đằng sau. Khi họ trở lại đội hình, đi giữa không ai khác chính là vị Kỹ sư Ma pháp thiếu niên tên Geran Nao và hai quản gia rối bên cạnh. Cậu ta đang có biểu tình cứng ngắc và sắc mặt trắng bệch, hệt như vừa mới làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận.
Người nào sau khi chứng kiến một màn vừa rồi mà không kinh sợ - Adein thầm nghĩ khi thấy cậu ta trông có chút đáng thương, ý nghĩ lôi ra mắng hoặc trực tiếp đập một trận cũng bay biến đi đâu mất.
Thế là, năm người tỏ vẻ bình tĩnh đi bên cạnh một thiếu niên cứ lúc thì tức giận trừng bọn họ, lúc lại lấm la lấm lét liếc người quản gia đi trước dẫn đường đến toà thành đen tuyền khổng lồ đằng xa kia.
Những suy nghĩ cứ lượn lờ trong tâm trí Janica. Anh cảm giác vị Bá Tước chưa gặp mặt này thâm sâu khó lường nhưng lại che giấu bớt để không ai chú ý, thong thả an nhàn trôi qua năm ngàn năm. Nếu có cơ hội, anh nhất định phải lôi kéo được người này làm đồng minh. Giá trị của Bá Tước có khi còn cao hơn tộc Kruid nữa! Phong ấn trên người chờ thêm vài ngày cũng không hề gì, nhưng cơ hội kết giao với Bá Tước bí ẩn bậc nhất Vương Quốc thì tuyệt đối không có lần hai.
Nhưng vì sao không thành lập một thế lực riêng cho mình? Chẳng phải những kẻ mạnh luôn muốn theo đuổi quyền lực? – anh nghĩ, lơ đãng nhìn lướt qua người đang cố đi cách bọn họ thật xa, bắt gặp cậu ta lại lần nữa nhìn về phía vị quản gia kia, nhíu chặt mày.
-Xin hân hạnh được gặp mặt, Kỹ sư Ma pháp Geran Nao. Ta là Cửu Hoàng tử của Vương Quốc Baranotine - Thales Rominon Edgar De Janica. Nhưng ngươi cứ gọi ta là Janica như mọi người là được. Ta tin chúng ta nên giới thiệu nhau một chút, dẫu sao cùng là khách của Ngài Bá Tước, không thể xảy ra hiểu lầm đáng tiếc dẫn đến xung đột không mong muốn, nhỉ?
Nao trố mắt nhìn lại anh. Mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, lắp bắp nửa ngày mới nói được:
-Hừ! Gì… gì chứ? Tưởng là Hoàng tử thì hay lắm sao? Các người ỷ đông, lại đánh lén mới hạ được Joshiru của ta. Không những xin lỗi, còn mặt dày trắng trợn lấy tiền trên người Joshiru. Hành vi như vậy xứng với thân phận một Hoàng tử hả?
-Này nhóc, ta khuyên lời thật lòng với tư cách là một người từng trải, dù sao cũng am hiểu chuyện đời hơn cậu nhiều… Nếu không đủ mạnh mẽ thì đừng bắt chước người khác mà bày trò trấn lột. May cho cậu gặp Hoàng tử rộng lượng, không thèm chấp nhất mà bỏ qua, nếu là người khác, sợ sẽ không chỉ bổ đôi con rối của cậu đâu! – Adein vốn luôn phiền lòng không hiểu sao Hoàng tử lại muốn cho Kỹ sư Ma pháp kia cùng đến diện kiến Bá Tước. Bọn họ không những không quen biết, mà nhìn nhận theo cách nào đó… họ thậm chí coi nhau như kẻ thù. Nay lại nghe mấy lời không phân phải trái của tên kia mà nhịn không được gằn giọng cảnh cáo.
Nhưng tên nhóc hiếu chiến ấy căn bản không nghe lọt chữ nào, ngược lại càng nóng nảy hơn, thở phì phì mắng:
-Đồ đạo đức giả! Ai nói tên Hoàng tử của các người rộng lượng chứ? Hắn rõ ràng lấy mất của ta những bộ phận quan trọng nhất tạo nên Joshiru! Nào là lõi, trục truyền động, hộp năng lượng, phần cứng hệ điều hành,… Mấy thứ đó còn giá trị gấp nhiều lần tiền một ngày ta trấn lột đám yếu ớt khác đó!
-Nè nè! Đừng có ngậm máu phun người, Hoàng tử không đời nào là dạng người đó. Ngươi đừng thấy ngài ấy hiền lành, thân thiện mà vu oan, bôi nhọ danh dự ngài. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu! – Elisa lần đầu nghe Đội trưởng ít lời nhà mình chủ động chỉnh đối phương, cũng vui vẻ mặc anh ấy lên mặt dạy đời tên Kỹ sư kia. Ai ngờ nghe một lúc không nhịn được mà xen vào.
Không chỉ Elisa nhanh miệng bênh vực Janica, ngay cả Klen cũng dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Nao bên kia, buông một câu lạnh ngắt: “Hừ! Đừng phí lời với thứ ngu ngốc không biết lý lẽ. Không thắng bằng thực lực được thì quay ra nói xấu? Đúng là tư tưởng kẻ yếu hèn”. Khủng bố nhất phải kể đến Elain Chiến Binh, cô trực tiếp rút thanh Lưỡi Lửa ra, lăm lăm cầm chặt trong tay, quăng cho Nao cái nhìn ý tứ “Câm miệng, không thì chết!”, ánh Mặt Trời phản chiếu lên thân kiếm, soi rọi mái tóc đỏ của cô khiến nó càng thêm rực rỡ.
Janica suýt nhịn không được mà bật cười. Không đời nào anh dám mơ tưởng bản thân cũng có một ngày được người khác đứng ra bênh vực. Mà đáng nói ở chỗ, lần này người bênh vực anh còn không thèm kiểm chứng thực hư, đã dốc toàn lực biện hộ, sỉ nhục, chặn miệng, đe dọa dùng vũ lực,… lên kẻ đối đầu anh. Tuy nhiên, có vài thông tin hữu ích. Thì ra những món mình nhặt được có giá trị cao như vậy. Phải dò hỏi xem liệu có phải con rối Ma pháp nào cũng yêu cầu tài nguyên đắt đỏ không… À, cũng nhờ hắn mà mình biết tên và công dụng sơ lược của mấy món mình nhặt nữa.
Diễn biến cuộc tranh cãi đi theo chiều hướng đúng như Janica dự liệu. Nao vì tức tối khi không ai tin mình, đòi tra xét chiếc túi đeo bên hông Hoàng tử sẽ rõ. Trong khi mấy người trong “Thiết Hoa” còn phẫn nộ hơn, họ nghĩ Hoàng tử để toàn bộ tiền của tộc Kruid cho anh vào đó, nên không thể dễ dàng để lộ ra vậy được, do đó nếu Nao đòi tra xét anh căn bản không còn cách nào ngoài từ chối.
Mà như vậy, trong mắt vị quản gia nhà Dragonia kia, sẽ thành chột dạ che giấu. Từ đó thành công làm hảo cảm của vị quản gia cũng như chủ nhân của y – Bá Tước Dragonia Eluscius, tuột dốc không phanh.
Quả nhiên, quản gia Elexa vốn luôn thẳng tắp nhìn đường phía trước, nghe tiếng bọn họ cãi vã càng ngày càng lớn, quay lại khẽ nhướng mi mắt. Hay ít nhất đó là lý do cho hành động của anh ta mà mọi người nghĩ tới.
Janica lập tức bật chế độ diễn kịch thượng thừa của mình. Anh nở nụ cười khổ, dừng bước, quay sang đối mặt vị Kỹ sư Ma pháp kia. Thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ nói:
-Vị Kỹ sư Ma pháp này, vì sao phải hạ thấp bản thân mà bày ra chuyện vu oan cho người vô tội? Hay ngươi nghĩ ta không dám công khai những thứ trong chiếc túi này? Nếu vậy, ngươi đã sai rồi. Ta tin tưởng những đồng đội “Thiết Hoa” bên cạnh, cũng như sự thanh cao của quản gia nhà Dragonia sẽ không cho phép anh ấy tham lam đồ của người khác. Cho nên, ta sẵn sàng ngay tại đây dốc hết những thứ trong túi ra, minh oan cho bản thân!
Nói là làm, không đợi người nào kịp phản ứng, Janica dốc ngược chiếc túi đeo bên mình. Ào ào từ trong túi rơi ra là vô số đồng vàng! Vàng lấp lánh mê hoặc bao sinh vật, là khởi đầu của rất nhiều cuộc chiến tranh, là một trong số căn nguyên của sự phản bội, nhưng trong mắt những người đứng đó… chỉ có cảm động. Bọn họ không ngờ rằng anh xem trọng nhân cách họ đến thế! Suy cho cùng, anh phải bỏ tiền ra thuê họ hộ tống, cũng chưa quen biết được bao lâu, vậy mà… hai chữ “đồng đội” phát ra từ miệng một Hoàng tử cao cao tại thượng sao mà cảm động đến thế?
Nhìn một đống ước chừng năm ngàn đồng vàng trước mặt, mắt Nao trợn to đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Không có! Sao lại không có gì hết? Mấy thứ kia rõ ràng mình thấy tận mắt hắn bỏ vào túi mà? – Nao không nói nên lời. Quay phắt sang hai quản gia rối vẫn luôn lẽo đẽo sau lưng mình:
-Các ngươi cũng thấy, nhỉ? Ta không nói sai, đúng chứ?
-Thưa vâng, chủ nhân. Lời Ngài nói luôn là chân lý. Chỉ có Thế giới sai chứ Ngài không đời nào sai được, Ngài là “Phù Thủy Khiển Rối” đại tài… - Nao phất tay ra hiệu chúng hiện tại không cần nịnh bợ. Nghe mấy lời đó càng khiến hắn trông đáng ngờ hơn!
Đến lúc này, hắn không còn gì để nói nữa. Chỉ có thể căm giận rủa xả trong lòng. Xem ra trong mắt quản gia kia, hình tượng của hắn nháy mắt vỡ nát rồi!
Mà Elexa – người đang dẫn đầu đoàn người, chỉ nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng. Vì y nghe được tiếng bật cười… Người cũng đang xem mọi thứ và hẳn cảm thấy thú vị!
“Uuuuu… Uuuuu…” – Cắt ngang suy nghĩ của mọi người là một âm thanh ngân dài, trầm ấm mà mạnh mẽ, như vọng lại từ vạn năm xưa cổ. Tiếng tù và thổi lên giữa không gian bao la như đánh thẳng vào tâm hồn mọi sinh linh nghe thấy.
“Ầm! Ầm! Ầm!… Uỳnh!” – Từng hồi trống vang rền, âm thanh to đến mức mặt đất rung rinh, trời cao chấn động.
“Chíu! Uỳnh… Bùm bùm bùm…” – Dựa lưng vào núi, Hắc Thành vang lên liên tiếp gần hai trăm tiếng đạn pháo xé gió, sau đó, trước khi mọi người kịp nằm rạp xuống hoặc dựng Ma pháp phòng hộ vì nghĩ có kẻ thù công thành, trời chiều vốn bắt đầu ảm đạm lập tức sáng bừng. Đủ loại màu sắc, vô số hình ảnh, lấp lánh có, mạnh mẽ có, khổng lồ có, nho nhỏ điểm xuýt cũng có…
Là pháo hoa Ma pháp! Thứ xa xỉ này chẳng phải chỉ khi các Đấng cai trị tối cao của bốn siêu cường quốc đăng quang mới bắn vài ba phát biểu trưng cho quyền lực của họ sao? Cái thứ xa hoa, quý hiếm, đắt đỏ đến cực điểm kia nãy giờ nổ tung trên trời phải được hơn trăm quả!
Nghe được tiếng lòng chung của tất cả bọn họ. Elexa nhịn không được cười thầm.
Không phải pháo hoa thông thường, mà là làm từ năng lượng Ma pháp thuần khiết nhất, đòi hỏi cấp bậc cũng phải tối thiểu là 8, nén lại tạo ra những quả đạn Ma pháp cực đẹp khi nổ. Nhưng lực sát thương không hề có! Do đó, pháo hoa Ma pháp từ lâu là mặt hàng ngay cả người đứng đầu các siêu cường cũng không có nhiều hơn mười quả. Một quả pháo hoa Ma pháp tương đương một nửa năng lượng Ma pháp sư tầng 8 – cái giá quá đắt cho cái đẹp.
Đến tột cùng… vị Bá Tước này là thần thánh phương nào?