Khi đoàn người đi qua cổng thành khổng lồ, tâm trí bọn họ vẫn đang bị những tiếng nổ liên tiếp và ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa Ma pháp trên bầu trời làm cho chấn động.

Nhưng khi vào thành, khung cảnh bên trong càng khiến cho họ giật mình hơn, khắp nơi, từ dọc hai bên đường cho đến ở các ngã tư, trên ban công các căn nhà và thậm chí một số ở trên nóc… toàn bộ đều là những nghệ sĩ biểu diễn đường phố!

Tiếng nhạc vui nhộn vang lên khắp các nẻo đường trong Hắc Thành, dọc hai bên là những nghệ sĩ mặc quần áo sặc sỡ nhưng vẫn thanh lịch đang tung hứng đủ các đồ vật: dao nhọn sáng quắc, bóng to nhỏ màu sắc xinh đẹp, những ngọn đuốc cháy sáng,… có vài người đang phun lửa, số khác tấu nhạc hoặc cất tiếng hát du dương trầm bổng của mình...

Trên ban công các toà nhà, vô số những sợi dây mảnh được giăng ngang, những nghệ sĩ giữ thăng bằng khéo léo đi trên đó, một số còn nhào lộn được mà không lo lắng té ngã. Nữ công múa dây với vòng eo mảnh dẻ đang xoay tít trên nóc nhà cao chót vót.

Quá nhiều tiết mục diễn ra cùng một lúc, nhưng không hề phản cảm, mà ngược lại đều hoà tấu nhịp nhàng như một giai điệu ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Âm thanh nhạc khí làm say đắm lòng người cũng có, khiến cho người nghe không khắc chế được tâm tình muốn bắt đầu nhảy múa theo cũng có.

Quản gia Elexa nhả chậm tốc độ. Dường như anh biết nên cho bọn họ thời gian thong thả để thưởng thức màn biểu diễn hoành tráng này.

Mọi người cứ thế vừa không ngừng ngó nghiêng, vừa dạo bước qua các con đường rộng lớn được lát đá sạch sẽ về hướng ba toà tháp cao không thấy đỉnh kia. Những ngọn đèn đường chiếu sáng bằng ngọn lửa Ma pháp khiến cho bên trong Hắc Thành cảm giác như vẫn đang là buổi sáng. Tông màu đen đặc trưng của Hắc Thành không những tạo không khí u ám, ngược lại tôn lên nét trang nghiêm và hùng vĩ của các công trình kiến trúc.

Thế nhưng, Janica càng lúc càng nghi hoặc. Vì sao không có thường dân? – đó là câu hỏi càng lúc càng khiến anh bất an. Vì anh nhớ, chưa từng gặp gỡ hay thậm chí nghe nói tới có người nào đến từ Hắc Thành… hay nói cách khác, chẳng lẽ chưa từng có người nào là “cư dân” ở đây? Vậy Bá Tước lấy thuế từ đâu? Không có nguồn thu thì nuôi dưỡng quân lính bằng gì? Thuê những nghệ sĩ tài năng này chắc chắn tốn một khoảng rất lớn.

-Chào mừng đến Lâu Đài Montier – tư dinh của Bá Tước Dragonia Eluscius – tiếng nói trong trẻo của quản gia Elexa vang lên.

Bọn họ đã đến trước cổng Lâu Đài Bá Tước lúc nào không hay. Và một lần nữa, quy mô của nơi này khiến họ bị sốc.

Xếp hàng hai bên cổng Lâu Đài là hai mươi binh sĩ toàn thân giáp vàng, cầm giáo dài, không khí uy nghiêm và cảm giác tinh nhuệ toát ra còn mạnh mẽ hơn tiểu đội đón họ. Sau khi vào trong, hai mươi người lính hộ tống tách ra và đi về phía sau Lâu Đài. Đó có lẽ là nơi họ tập hợp – Janica phỏng đoán.

Anh đã nhận ra điểm đặc biệt trong quân đội của Bá Tước: Bọn họ không hề treo cờ hiệu hay quốc huy Vương Quốc, cũng không mang biểu tượng gia tộc. Điều này rất lạ, hoàn toàn không giống với bất kỳ Lãnh chúa hay Quý tộc nào. Anh sẽ suy nghĩ về việc này sau, hiện giờ quan trọng là phải tìm mọi cách nâng cao độ hảo cảm của Bá Tước với anh.

Quản gia Elexa tiến đến cửa dẫn vào đại sảnh, bên trong lập tức có người mở ra. Bên trong, mức độ xa hoa ngược lại không như bọn họ tưởng tượng, không có vàng bạc châu ngọc lấp lánh loá mắt, cũng không có kỳ trân dị bảo gì được trưng bày, tranh ảnh treo tường cũng ít.

Chỉ là, không khí cực kỳ trang nghiêm. Những cột đá khổng lồ năm người ôm mới hết làm từ đá Hoa Cương màu xám, trơn bóng sạch sẽ. Mặt sàn và tường thì dường như là những tảng ngọc khổng lồ ghép thành, lấy trắng đen làm màu chủ đạo, trang trí là những đoá hoa đối xứng từ ngọc Lục Bảo hay Thạch Anh Tím được mài nhẵn.

Đèn chùm cũng không quá kiểu cách, nhưng cực kỳ khổng lồ! Hồng Ngọc với kích cỡ trứng loài chim Kongui – to gấp hai mươi lần trứng gà, được treo chung với vô số ngọc thạch khác trên đèn chùm, nguồn sáng là lửa Ma pháp sáng lung linh.

Vị Bá Tước này hẳn là rất yêu thích các loại ngọc… - Đó là suy nghĩ chung của mọi người khi thấy cảnh này.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ cầu thang phía trước. Mọi người đều là những mạo hiểm giả đầy kinh nghiệm hoặc người sử dụng Ma pháp thuần thục, cho nên dĩ nhiên nhận ra được có người đang đi xuống. Đến khi người kia hoàn toàn đứng ở nơi họ thấy rõ. Tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ.

Với tất cả những gì được chứng kiến từ khi gặp Elexa, bọn họ cứ nghĩ sẽ không còn gì khiến mình ngạc nhiên nữa. Thế nhưng, nhìn người trước mắt làm họ đứng hình… người nọ sở hữu diện mạo, vóc người giống y hệt với vị quản gia Elexa kia! Nhưng có một thứ khác hẳn, đó là khí chất hoàn toàn… áp đảo. Không phải kiểu áp đảo vì sức mạnh khiến người ta nghẹt thở. Mà là áp đảo bởi cảm giác thuần khiết, ấm áp, thân thiện đến cực điểm. Đồng thời, xen lẫn cảm giác thân thiện, nhẹ nhàng kia còn có nhè nhẹ hờ hững, vô tình.

Làm sao hai cảm xúc đối lập lại có thể cùng tồn tại hài hoà đến vậy trên cùng một người? – bọn họ đều khẽ run rẩy, dường như họ bị cám dỗ bởi khí chất người kia toát ra, giống như không thể cưỡng lại mà muốn thân cận. Đây chỉ là ấn tượng đầu tiên gặp mặt!

Mọi người đều tạm thời chết máy, đến mức không nhận ra quản gia Elexa đang nhẹ giọng giới thiệu với họ vị kia chính là Bá Tước Dragonia Eluscius – Lãnh Chúa Thung Lũng Rồng và Thành Chủ Hắc Thành, chủ nhân Lâu Đài Montier.

Nhưng có một người đặc biệt rất nhanh tỉnh táo lại. Vì người đó, ngay giây phút cảm nhận không khí người kia toát ra, đã nháy mắt thông suốt mọi chuyện. Đúng vậy, nếu Người không muốn cho họ “thấy” mình, thì họ vĩnh viễn không thể nhận ra. Nhưng có lẽ, anh đã được cho phép diện kiến Người một lần… dù không “nhìn thấy”, cũng “cảm nhận” được. Và anh chắc chắn không nhận sai Người.

Anh ức chế ham muốn quỳ xuống trước mặt Người. Phải rồi, sao mình có thể quên được. Chỉ có một người là “Duy Nhất” và “Tất Cả”, là bản chất của mọi sự tồn tại… Thần! Người thật sự cùng Tạo Vật Tôn Quý Đầu Tiên tham gia vào “vở kịch” này sao? Vì sao vậy? A! Có phải vì tôi đã khiến nó trở nên “thú vị” không? – đôi mắt màu lục của anh gần như toả sáng.

Ngay giây phút đó “Bá Tước” nhìn về phía anh, đôi mắt màu trắng sáng ngời mang theo ý cười nhợt nhạt. Ngài khẽ gật đầu, cất tiếng:

-Xin kính chào Hoàng tử Điện hạ và những mạo hiểm giả “Thiết Hoa”, Kỹ sư Ma pháp Geran Nao. Ta là chủ nhân nơi này. Các vị là những vị khách quý đầu tiên ta tiếp đón tại đây. Xin hãy tự nhiên hết mức có thể, đừng khách sáo và câu nệ lễ tiết.

Đoàn khách bừng tỉnh trong nháy mắt. Tiếp nhận sự thật rằng thanh niên dường như đang phát ra hào quang ấm áp kia chính là Ma pháp sư cấp 8 trong truyền thuyết! Đồng thời là vị Bá Tước đã cai trị nơi đây được ít nhất năm ngàn năm… Bọn họ có chút cảm thấy quái dị, quá sức khó tiếp thu!

Không để ai làm ra động tác khách sáo, Elexa chỉ hướng về phía họ mời đi theo y tiến vào sảnh trong, nơi đang tổ chức tiệc đón mừng khách quý. Bá Tước xoay người trở lên lầu trong ánh mắt tiếc nuối của mọi người, còn chưa có cơ hội nói với Ngài câu nào mà! – nghe tiếng lòng của họ rít gào, Elexa co rút khoé miệng một chút.

-Các vị xin dùng bữa trước, sau đó Bá Tước sẽ đích thân tiếp đón các vị. Mọi người sẽ cùng đến Quảng Trường Nghệ Thuật để xem biểu diễn văn nghệ…

Elexa sơ lược các hoạt động tiếp theo cho sáu người. Sau đó, anh dẫn bọn họ đến sảnh trong.



-Đội trưởng, anh nghĩ vì sao Ngài Bá Tước mời chúng ta đến làm khách? – Klen là người đầu tiên nhịn không được mà hỏi Adein.

-Việc này… tôi thật sự không biết. Người như Ngài ấy rõ ràng chẳng cần chúng ta làm gì. Mỗi người lính của ngài đều cực kỳ lợi hại, tôi cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, không cách nào tôi cảm nhận được tầng Ma pháp của họ. Chứng tỏ họ hơn cấp tôi, hoặc có vật phẩm che giấu. Cô thì sao, Elain? – Anh nhìn sang nữ Chiến Binh với hy vọng người thực lực mạnh nhất trong bọn họ có thể nhìn ra gì đó.

Nhưng đành làm anh thất vọng rồi, cô nhẹ lắc đầu. Ngay cả với sức mạnh của Chiến Binh cấp 5, trực giác nhạy bén của cô mách bảo, nếu phải chiến đấu với dù là bất kỳ ai trong nhóm lính đón bọn họ, cả sáu người ở đây đều sẽ thất bại thảm hại.

Có lẽ họ đều đạt tầng 6 Ma pháp, đồng thời sở hữu những vũ khí mạnh mẽ, đầy đủ. Được huấn luyện bài bản. Người như vậy, mạnh mẽ hơn các Ma pháp sư cấp 6 bình thường khác nhiều – cô thầm ước lượng đẳng cấp nhóm quân lính.

Năm người bao gồm cả Janica đang thảo luận về Bá Tước. “Ngài ấy trông quá trẻ so với một người ít nhất năm ngàn tuổi!” – Elisa vừa cảm thán, vừa hồi tưởng về thanh niên đứng ở nơi cao nhìn xuống bọn họ mỉm cười lúc nãy.

-Tôi đã từng nghe về những Quý tộc… Ma Cà Rồng. Họ là một trong những loài bất tử chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vì giống loài cực kỳ ít ỏi và không thích tiếp xúc sinh vật khác. Có lẽ… - Adein suy đoán thân phận của Bá Tước. Những đặc điểm về Ngài cũng phù hợp với kết luận của anh. Năm ngàn năm khép kín trong lãnh địa của mình, bất tử bất lão, mạnh mẽ vô cùng và địa vị xã hội cao quý.

-Không đúng, tôi nhớ trong những câu chuyện về Ma Cà Rồng, họ đều có mắt màu đỏ tươi và đồng tử dựng đứng, nước da cũng trắng bệch… như da người chết ấy! Dù sao Ma Cà Rồng cũng là sinh vật đã chết mà – Klen phản bác lập luận của Đội trưởng. Nước da Bá Tước tuy trắng nhưng vẫn hồng hào khoẻ mạnh. Làm sao giống trắng bệch của tử thi? Vả lại, mái tóc và đôi mắt kia quá mức kỳ diệu. Một màu trắng thuần khiết sáng ngời. Không phải lẫn một chút màu xám nào như người khác.

-Còn nữa, mọi người có nghĩ, quản gia Elexa và Ngài ấy có quan hệ huyết thống không? – Elisa hạ thấp giọng nói ra thắc mắc chung của mọi người.

Đổi lại, bọn họ chỉ nhìn nhau, vẻ mặt làm như bản thân đã vô tình khám phá ra bí mật động trời nào đó. Elisa còn thuận lợi tưởng tượng ra một câu chuyện cảm động lâm li bi đát về cặp song sinh với đôi mắt trắng bị mọi người đồn đoán là mang đến vận rủi, không ngừng xua đuổi, xa lánh... cho nên phải bỏ trốn lưu lạc đến vùng đất này. Người anh vì muốn âm thầm bảo vệ em mà nhường tước vị cho em mình, bản thân ở bên cạnh bảo hộ suốt năm nghìn năm. Mà người em vì một lần bệnh nặng trên đường bỏ trốn nên mất trí nhớ, không nhận ra người luôn thân cận thực chất là anh mình…

-Hức! Thật cảm động! Tôi nhất định phải đem gương đưa cho Bá Tước soi mới được, Ngài ấy phải biết được sự thật! – Elisa rơi nước mắt, rầu rĩ nói.

Janica xoa tay lên trán, thật sự hết cách. Anh không biết Elisa đã dựng nên chuyện gì trong đầu rồi, nhưng khẳng định Tạo Vật Đầu Tiên sẽ cực kỳ phẫn nộ nếu cô làm ra hành động kỳ dị gì trước mặt Người khiến Người mất hứng.

Nếu Người đã muốn tham gia trò vui, chắc cũng không ngại diễn cùng mình. Vì vậy, vẫn phải xem Người như Bá Tước Dragonia Eluscius mà lôi kéo làm đồng minh – Janica ngẫm nghĩ, chợt nhớ đến cái tên “quản gia” giới thiệu và tên của Người. Anh không nhịn được mà nở nụ cười. Chắc chắn Ngài ấy đã bịa ra cái tên đó. Họ Dragonia, hẳn là dựa vào tên của vùng đất này đi? Trong ngôn ngữ Vương Quốc cổ, Thung Lũng Rồng là “The Valley of Dragons”.

Nhìn Kỹ sư Ma pháp đang tích cực gắp thức ăn đằng xa, Janica tiến lại đó. Nhóm “Thiết Hoa” nhìn thấy, chỉ nghĩ Hoàng tử quả nhiên rất thân thiện và tốt bụng. Anh không những bỏ qua người luôn cố xúc phạm mình mà còn chủ động đến hoà giải.

-Kỹ sư Nao, liệu tôi có thể hỏi anh một vài điều về nghệ thuật làm rối Ma pháp không? – Janica không dài dòng rào đón với người này, vì anh biết, người ngạo mạn không thích nói dối. Họ nghĩ họ không cần làm vậy. Cho nên cứ hỏi thẳng, nếu biết, hắn sẽ nói. Và khách sáo làm gì khi người ta đang không chút ngại ngùng mà cố nhét đầy bụng?

Nao khựng lại khi định đưa miếng thịt vào miệng. Cậu quay phắt sang nhìn vị Hoàng tử trước mặt. Người này bằng cách nào đó đã lừa được cậu, lấy đi những bộ phận quan trọng của Joshiru là vì hứng thú với nghệ thuật rối Ma pháp?

Khoác tay bảo hai quản gia rối bên cạnh không cần cảnh giác. Từ lúc tiếp xúc với Hoàng tử, kỳ thật, cậu không cảm thấy chán ghét như tưởng tượng. Vốn bực dọc vì đối phương dám tự ý lấy mất đồ mình, nhưng nếu là vì hứng thú tìm tòi thì cậu cũng không keo kiệt. Dù sao, không phải ai cũng có tư chất phù hợp học tập Công nghệ Ma pháp, càng không có người phát triển nhanh như thiên tài cậu, cho nên thú thật, cậu cũng có chút cô đơn…

-Hừ! Được thôi, không phải lúc nào thiên tài Công nghệ Ma pháp, “Phù Thuỷ Khiển Rối”, Geran Nao ta đây cao hứng như vậy. Cho nên, ta sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc. Nhưng trước tiên phải biết, nghệ thuật làm rối là một lĩnh vực cao siêu, phức tạp. Vả lại, chỉ một phần mười người dùng được Ma pháp có duyên với nó thôi. Nên đừng trông đợi quá nhiều vào bản thân.

-Được, tôi đã hiểu – Janica nở nụ cười thân thiện. Trong lòng chỉ có giễu cợt với những lời này. Chính Thần còn trông đợi vào sự biểu diễn của anh, thì sao anh không tự tin vào bản lĩnh của mình được? – Vậy, trước tiên tôi không biết, liệu với cùng những vật liệu đã tạo nên Joshiru, chúng ta có thể tạo ra con rối khác cao cấp hơn không? À… tôi cũng rất muốn học hỏi về cách con rối được tạo ra.

-Việc này tuỳ thuộc vào năng lực của Kỹ sư. Nhưng hoàn toàn có thể. Bởi vì cơ chế hoạt động của rối Ma pháp kỳ thực rất đơn giản…

Nao như bắt được tần số, nói liến thoắng không ngừng gần một tiếng đồng hồ sơ lược cơ chế vận hành của rối Ma pháp. “Tóm lại, để một con rối có “ý thức”, ta phải tạo “lõi” cho nó - tương tự “linh hồn” con người, cảm nhận dòng chảy Ma pháp xung quanh, dựa vào đó chiết tách từ môi trường ra những Nguyên Tố cơ bản tạo thành sự sống, như Cacbon, Hydro, Oxy, Nitro,… Sau đó, không ngừng xoay chuyển chúng trong dòng chảy Ma pháp để chúng thấm nhuần năng lượng. Công đoạn “chiết tách”, “ngâm” trong Ma pháp thì tương đối đơn giản” – ngừng một chút, nhấp một ngụm nước táo ép nhuận giọng, Nao tiếp:

“Khó nhất là công đoạn kế tiếp: Kết tinh. Ta phải nén các Nguyên Tố đó lại bằng Ma pháp, cho đến khi không thể nén chặt hơn được nữa, đổ năng lượng của bản thân không ngừng nghỉ, tuyệt đối không được ngắt quãng, vào lõi của các Nguyên Tố đã nén đó. Đồng thời bao bọc khối Nguyên Tố nén bằng một loạt Ma pháp [Duy trì] [Vận động] [Tạo hình].

Cho đến khi nào khối Nguyên Tố Nén phát ra ánh sáng rực rỡ và tiếng nổ vang dội, ta kiểm tra lại xem nó có thể tự động xoay chuyển cũng như phát ra sóng năng lượng chưa. Nếu có rồi, thì bước này thành công.

Toàn bộ đều là Ma pháp của ngành Công nghệ nên khá đặc biệt, không có giới hạn tầng Ma pháp, chỉ cần đổ năng lượng ra và nhẩm chú ngữ Ma pháp trong đầu thôi. Nghĩa là người chỉ ở tầng 1 Ma pháp cũng có thể dùng chúng để tạo ra con rối. Nhưng cũng vì vậy, toàn bộ giai đoạn này đòi hỏi rất nhiều năng lượng và sự tập trung cao độ nhất của một con người! Cho nên, thông thường, Kỹ sư Ma pháp tạo được một con rối đã kiệt sức rồi.

Sau cùng, là công đoạn “Lắp đặt”. Kết nối bộ truyền động vào tứ chi, ở giữa hệ thống điều hành chính là nơi ta sẽ đặt khối Nguyên Tố nén lúc nãy…”.

Janica tập trung lắng nghe. Đồng thời phần nào kính trọng Nao hơn một chút. Chả trách cậu ta ngạo mạn như vậy. Người này nắm vững các qui tắc làm rối, có thể đơn giản hoá rất nhiều bước phức tạp cũng như lược bỏ công đoạn không cần thiết… khi mới chừng 15 16 tuổi đã có thể cải tiến nghệ thuật rối.

Nhưng nếu vậy, xem ra mấu chốt của một con rối tốt ngoài “cốt lõi” mạnh mẽ, “khung xương” và “vỏ” bên ngoài phải được làm từ chất liệu thượng đẳng nữa. Nếu vậy xem ra, Joshiru là một sản phẩm… lỗi? Hoặc một mẫu đã cũ?

Janica lựa lời hỏi ra những thắc mắc trên của mình. Và Nao thẳng thắn thừa nhận:

-Ta tạo ra Joshiru khi còn là Kỹ sư tập sự, cho nên dù “lõi” của nó tương đương Ma pháp sư tầng 4, ta cũng không tìm được nguyên liệu tốt chế tạo “vỏ” và “khung xương” tương xứng. Do đó, sau thời gian dài, tạp chất từ chất liệu bên ngoài đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến “lõi”. Khiến cho nó hơi… ngốc.

-Ra là vậy… - Janica gật gù.

Trước khi anh kịp tìm hiểu thêm, quản gia Elexa đã từ ngoài tiến vào, sau đó, anh ta xoay mình, khom lưng làm một động tác mời. Và vị Bá Tước cao quý nhẹ nhàng xuất hiện.

“Thức ăn có hợp khẩu vị của mọi người không?” – Ngài hỏi. Tất cả lập tức bùng nổ, không ngừng gật đầu lia lịa và nói “rất hợp”, “thức ăn rất ngon miệng”,… Chỉ có Elain vẫn giữ hình tượng lạnh lùng, nhưng cô vẫn nhẹ gật đầu tỏ ý tán thưởng.

Quả thật, thức ăn đồ uống trên mười dãy bàn dài đều là loại tốt nhất, được chế biến cực kỳ công phu và bày biện bắt mắt, phong phú vô cùng. Bọn họ nếu không được Bá Tước mời dùng, chắc chắn cả đời cũng không được thấy qua chứ đừng nói tới nếm thử cao lương mĩ vị thế này.

Sau đó, Bá Tước tiếp tục trò chuyện với họ như những người bạn! Ngài không tỏ vẻ trịch thượng kẻ cả như các Quý tộc khác mà tiến đến gần họ, cũng dùng nĩa ghim một ít thức ăn đặt lên dĩa nếm thử. Cùng họ bàn luận về mùi vị thức ăn. Dùng bữa tiệc đứng như bao người khác.

Bọn họ trò chuyện một lúc, cũng dần quen với khí chất quá mức ấm áp và thân thiện của Ngài. Họ đang bàn về khẩu vị của những người nông dân và thương nhân, so với giới thượng lưu, Quý tộc thì khác nhau thế nào...

-Bọn họ thật sự là đẳng cấp khác, chúng tôi thì chỉ cần no bụng là đủ, dù sao cũng là mạo hiểm giả nên đi lung tung khắp nơi, làm nhiệm vụ kiếm tiền. Làm gì có thời gian và dư dả mà rảnh rỗi như đám người giàu có kia, chăm chút cho miếng ăn cái mặc… - Klen nói đến hăng say, hoàn toàn quên mất người đang đứng trước mặt mình có thân phận gì. Adein và Janica đều có cảm xúc muốn lao đến bịt miệng anh, nhưng muộn mất rồi.

-Thế ngươi nghĩ, những người quyền quý đó vì sao có thể tận hưởng thoải mái như vậy? – Bá Tước mỉm cười hỏi lại.

-Đương nhiên vì đặc quyền mà giai cấp thống trị mang lại rồi! – Klen trả lời ngay lập tức.

-Thế thì, tại sao không nổi dậy? Chẳng phải rất nhiều người thuộc giai cấp bị thống trị sao? Vì sao không đoàn kết lại mà lật đổ những kẻ kia? Các ngươi áp đảo về số lượng, có sức mạnh thông qua thực chiến, kinh nghiệm đầy mình vì đối mặt với cuộc sống trần trụi và rèn luyện nhờ lao động vất vả. Nếu cùng nhau nổi dậy, có thể lật đổ được chúng.

Bá Tước dùng ngữ khí bình thản mà nói ra lời chấn động. Đây là những lời có thể bị ghép vào tội “Chống đối Hoàng gia”! Thậm chí, là “Phản quốc”… - Mọi người nháy mắt khiếp sợ. Mà Klen giờ phút này nhận ra lúc nãy mình lỡ lời, càng bất an lo lắng hơn nữa. Anh nghĩ Bá Tước đang mỉa mai anh, hoặc tệ hơn, đang dò xét lòng trung thành của bọn họ. Thế nhưng, Bá Tước thấy một lúc lâu mà bọn họ vẫn nhìn mình chằm chằm, khẽ nhíu mày:

-Có chuyện gì vậy? Ta nói sai ở điểm nào sao?

Người thật sự không nên tự hạn chế khả năng “thấu triệt” của mình… việc đọc biểu cảm những tạo vật nhỏ bé cũng như bầu không khí xung quanh đối với Người vẫn còn… chưa hoàn hảo lắm… nhỉ? – Elexa chỉ biết thở dài khi thấy tình cảnh này.

Sau khi gặp mặt nhóm người này, Người đã dùng ý niệm ngăn chặn khả năng nhìn thấu mọi suy nghĩ của họ. Nhưng vẫn có thể đọc được những tổng kết cảm xúc chung. Ví dụ, hiện giờ Người đọc được bọn họ đang “bối rối”, lúc nãy khi Người nói xong thì là “lo sợ”, “kinh ngạc”, “cảnh giác”,… nhưng vì sao? – Người tự hỏi.

Elexa đưa mắt nhìn Janica. Lúc nãy anh thấy được “nhân vật chính” đã nhận ra Người, có chút tán thưởng sự nhanh nhạy của y. Thế thì cho anh ta giúp Người gỡ bỏ mấy tình huống thế này cũng là lẽ tự nhiên. Dĩ nhiên anh rất muốn tự mình làm mọi việc, nhưng Người đã lệnh cho anh hạn chế can thiệp càng nhiều càng tốt, vì như vậy mới… “thú vị”.

Bắt được ánh mắt đầy ẩn ý kia, Janica mỉm cười thân thiện nhẹ giọng giải thích:

-Thưa Ngài Bá Tước, chuyện này không nên tuỳ tiện nói ra. Vì ở đây trừ bọn họ - những thường dân, còn có một người là Hoàng tử đất nước này và người kia là Quý tộc cấp cao. Cho nên, dù Ngài không có ý gì, cùng họ bàn luận như những người bạn… cũng không thể khiến mọi người an tâm.

Tất cả tập trung nhìn về phía Bá Tước, chỉ thấy Người làm một biểu tình đã sáng tỏ, nói một câu: “Ta quên mất chuyện đó”. Lúc ấy họ mới thở phào nhẹ nhõm, tin rằng Ngài không có ẩn ý gì khác. Đồng thời hảo cảm với vị Quý tộc xem mình như tầng lớp bình dân cũng tăng lên không ít.

-Về vấn đề kia, những người thống trị ở Thế giới này đa phần đều dựa vào thực lực, hoặc có thế lực mạnh mẽ phía sau chống đỡ. Cho nên thường dân sợ hãi họ. Không dám nổi dậy. Mà cho dù có đoàn kết lại, sau khi lật đổ được giai cấp thống trị. Ai sẽ lên nắm quyền? Khi đó, giữa những người bị thống trị sẽ nảy sinh tranh chấp, và ai chiến thắng cuối cùng sẽ tha hoá, trở thành chính kẻ mà trước đây mình lật đổ.

Quyền lực là thứ độc hại như vậy đó – Janica thầm nghĩ. Anh cố ý nhấn mạnh “Thế giới này” cho Người hiểu được bản chất kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu nơi đây. Anh không hy vọng Người thay đổi hiện thực này, vì dù sao, anh cũng lợi dụng chính hệ thống này để đạt được điều mình muốn cơ mà. Phải, anh có một mục tiêu. Không phải chỉ gỡ bỏ phong ấn, báo thù, mà là một mục tiêu sau chót… Khẽ rũ mi, Janica che đi ánh sáng tàn bạo vừa xẹt qua đôi mắt màu lục của mình.

Bá Tước gật đầu nhè nhẹ, nói:

-Ta không cảm thấy mọi người các ngươi có gì khác nhau. Vua chúa hay dân thường, nhân loại hay Kruid, Rồng, Tinh Linh,… chẳng phải đều sống trong cùng một Thế giới sao? Huống hồ, cai trị những sinh vật không khác gì mình, ra những mệnh lệnh mà không có người phản kháng, không có gì bất ngờ nó sẽ hoàn thành như vậy không nhàm chán à?

Janica chỉ biết cười khổ. Giờ anh không còn chút thắc mắc vì sao Hắc Thành không có dân thường rồi, vì Người thấy họ… chán. Nhưng mà… xin Người đừng dùng cách nhìn nhận của Thần để đánh giá những sinh vật trên Thế giới này được không? Bọn họ căn bản không thấu hiểu được suy nghĩ của Người đâu!

Mà những người khác lại cảm động. Cho là vị Bá Tước này có tâm hồn rộng lượng, bao dung với tất cả mọi loài, đối với bọn họ đều đối xử bình đẳng. Nhưng lời Ngài hẳn chỉ là một cách nói thôi, dù sao, “Rồng” chẳng phải từ lâu đã tuyệt chủng à?

Đồng thời, tìm đâu ra một Quý tộc không ham muốn quyền lực chứ? Ai chẳng mong được cai trị, trở thành đấng tối cao người người tôn sùng? Vậy mà, vị Lãnh chúa Ma pháp sư Cao cấp tầng 8 hoàn toàn không bận tâm tới tranh quyền đoạt lợi. Thật hiếm có!

Hừm… Người có thể không đối xử bình đẳng với các tạo vật nhỏ bé sao? Một ý niệm khẽ động và khoảng Không gian chứa đựng vô số Thế giới biến mất. Khi đó làm gì còn khác biệt nào về “giống loài”, “giai cấp”, “giàu nghèo”,… Đối mặt với sự diệt vong của Thế giới, mọi khác biệt đều trở nên vô nghĩa – Elexa cười giễu cợt trong lòng.