Rè… rè…” - âm thanh như đài bị nhiễu sóng vang lên, “Cửu Hoàng tử Janica, ngươi là người đại diện của Bá Tước Hắc Thành?” – Ma pháp sư được tộc Linhering xem như Thần thánh cất tiếng.

Lúc này, Janica mới ý thức được bầu không khí xung quanh có gì đó không đúng. Tất cả âm thanh đều biến mất, thậm chí, khi nhìn xung quanh, không có một sinh vật sống nào. Một không gian riêng do Ma pháp dựng nên? Giống ảo cảnh? Ma pháp sư Cao cấp đều làm được thế này?

-Phải. Ta chính là… Cửu Hoàng tử, và là người được Bá Tước giao nhiệm vụ giải cứu… Trưởng đoàn rối – Anh gần như phải nghiến răng, vận dụng hết hơi sức để nói nên lời dưới uy áp quá mức cường đại này – Ngài là ai?

- Ngươi có thể gọi ta là Mặt Nạ Bạc. Ngoài ra, hãy nhớ, ta không phải là kẻ thù của ngươi – Ma pháp sư đáp lời, thu lại uy áp.

Ngay lập tức, Janica cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Anh từ từ đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi. Không khí không lẫn mùi máu tanh… màu sắc cảnh quan như cũ, nhưng không có dấu hiệu của sự sống ngoài mình và hắn ta. Đây quả nhiên là một dạng không gian Ma pháp? – Janica âm thầm đánh giá. Đồng thời suy nghĩ lời Mặt Nạ Bạc vừa nói.

-Mục đích của Ngài là lôi kéo Bá Tước? – một câu hỏi nhưng ngữ điệu giống như trần thuật hơn.

-Không sai. Còn vì sao ta cần Ngài Bá Tước hợp sức, hiện tại ngươi chưa cần phải biết – Mặt Nạ Bạc dùng thanh âm như chiếc đài cũ, chậm rãi trả lời.

Khẽ nhíu mày, đôi mắt màu lục của Hoàng tử dường như đang muốn nhìn xuyên qua linh hồn hắn. Mặt Nạ Bạc không khỏi có chút giật mình. Vì sao một đứa nhỏ lại có đôi mắt đầy suy tính và trầm ổn như thế?

-Bắt giữ người dân của Ngài ấy không phải là cách tốt để đề nghị làm đồng minh – Janica mỉm cười thân thiện. Nếu đã biết đối phương không có ý xấu với mình, không cần thiết tỏ thái độ thù địch. Còn về “Ngài Bá Tước”… lợi ích hay thiệt hại gì đó, phàm nhân như anh không cần suy nghĩ nhiều! Căn bản muốn chiếm tiện nghi của… Thần? Ha ha ha.

-Nhưng là cách tốt nhất để tránh tai mắt. Và hợp thời cơ – Mặt Nạ Bạc lời ít ý nhiều đáp.

Janica nhướng mày. Rất nhanh liền sáng tỏ, năm ngàn năm cô lập với Thế giới bên ngoài, chỉ có lần này một “người dân” của Hắc Thành mới tình cờ đến đây! Quả thật là thời cơ ngàn năm có một để bắt lấy. Trong một thoáng, nụ cười ấm áp liền trở thành cười lạnh:

-Mở không gian Ma pháp thế này, Ngài nghĩ những “tai mắt” kia sẽ không phát hiện?

-Không. Chúng có thể đoán ra một Ma pháp sư Cao cấp làm việc này. Nhưng không biết ta là người chủ động muốn hợp tác với Bá Tước Dragonia Eluscius, càng không có cơ hội tiếp cận – Chỉ trong thời gian ngắn đã đoán được nhiều chuyện như vậy, tâm tư Hoàng tử rất linh hoạt… Mặt Nạ Bạc cảm thấy có chút hứng thú với thiếu niên tóc vàng óng ánh trước mặt.

-Vì sao Bá Tước nên hợp tác với Ngài? – Phải có lý do để một Quý tộc địa vị cao, thực lực mạnh mẽ làm đồng minh cùng nhân vật bí ẩn từng bắt giữ người của mình. Janica hỏi ra điểm mấu chốt.

-Hãy đưa [Ngọc Lưu Trữ] cho Ngài ấy, lý do ở đây – Mặt Nạ Bạc vừa dứt lời, giữa không trung hiện ra một viên bi màu xanh lam trong suốt, vừa bằng quả nho, bề mặt khắc đầy chú ngữ mạ vàng.

Janica nhìn thứ mình đang nắm giữ. Không cảm nhận được chút Ma pháp nào, nhưng anh biết chắc, nó phong ấn một thông tin đủ sức lay chuyển giới Ma pháp Vương Quốc… không… thậm chí là cả Thế giới.

- Được rồi. Ta sẽ nói lại với Ngài Bá Tước những gì cần thiết và trao tận tay Ngài thứ này. Giờ thì, hãy thả người – Janica thừa biết, người này rộng lượng giải thích với mình nhiều như vậy, chẳng qua vì muốn bày tỏ thành ý với “người đại diện của Bá Tước”, qua đó hy vọng kết làm đồng minh. Nên anh sẽ không dài dòng truy vấn thêm nữa.

-Những kẻ kia, ngươi muốn làm gì? – ngữ điệu của kẻ mạnh. Chỉ có người nắm toàn quyền sinh sát của sự sống thấp kém hơn mình mới đủ tư cách nhàn nhã hỏi câu ấy. Trong Thế giới này, Ma pháp là sức mạnh. Sức mạnh quyết định tất cả. Mặt Nạ Bạc là người như thế, một Ma pháp sư Cao cấp tầng 7.

Suy nghĩ một chút, anh lại nở nụ cười:

-Ta đoán Ngài đã có quyết định của riêng mình. Không cần vì ta mà thay đổi. Dù sao, Ngài sẽ không để ta mất mạng trước khi giao cho Bá Tước [Ngọc Lưu Trữ].

Không khúm núm sợ hãi trước quyền năng vĩ đại, không kiêu ngạo vì dòng máu cao quý, không siểm nịnh vì vai trò của bản thân… - Mặt Nạ Bạc thật sự có chút hảo cảm với Cửu Hoàng tử này. Tiếc là, với thực lực của cậu ta, nếu không còn bảo trợ của mình sẽ khó lòng thoát khỏi đám người kia – Nghĩ vậy, Mặt Nạ Bạc động ý niệm, trên cổ tay trái thiếu niên tóc vàng xuất hiện một vòng đeo tay bằng kim loại bí ẩn màu bạc, khá mảnh, có khắc hoa văn là những chiếc lá nhỏ và dây leo uốn quanh.

-Đây là quà ta tặng ngươi, Cửu Hoàng tử. Nó rất hợp với khí chất ngươi, cũng giống chiếc nhẫn ngươi đang đeo... Chúng ta sẽ còn gặp lại, ta cam đoan điều đó. Hãy cố sống cho đến lúc ấy.

Để lại những lời đó, Mặt Nạ Bạc bỗng phát ra ánh sáng tím chói mắt rồi lao vút đi, biến mất giữa những đỉnh núi cao vút với mây mù quấn quanh của dãy Alojeha vĩ đại.

Hãy xem như ta đầu tư vào ngươi đi, Cửu Hoàng Tử… đừng khiến ta thất vọng.



Adein vẫn nhíu chặt mày từ lúc rời làng Linhering trở lại Hắc Thành. Nhưng việc anh luôn nghiêm túc và mang biểu tình ngưng trọng cũng không quá đặc biệt, điều kỳ lạ là… Cả đoàn người cực kỳ trầm mặc. Bầu không khí nặng nề bao trùm tất cả.

Những thành viên luôn hoạt bát như Elisa, Klen, Nao chỉ giữ im lặng và không ngừng nâng cao cảnh giác. Trong đó Elisa đã được điều trị sơ qua nội thương, nhưng vẫn có chút miễn cưỡng khi đi đường, sắc mặt cô tái nhợt và đôi chân run rẩy vô lực. Cho nên Elain quyết định dìu nữ Hậu cần trẻ tuổi của nhóm.

Janica thì duy trì nụ cười nhạt trên khoé môi, nhưng đôi mắt nhìn xa xăm chứng tỏ anh đang chìm trong suy tư.

Ba con rối đều được tháo dỡ, chỉ giữ lại những phần quan trọng nhất do Nao cất trong túi. Cậu ta nói mình đủ sức chế tạo lại bọn họ.

Tuy cả nhóm đã thành công giải cứu Trưởng đoàn, nhưng ông vẫn bất tỉnh do di chứng từ “Hộp Pandora”. Và hiện tại, ông được hai Chiến Binh Linhering cao gần hai mét nâng cán đi theo phía sau.

Phải, chính là hai sinh vật thuộc chủng tộc mới cùng bọn họ chiến đấu đến máu chảy đầu rơi cách đây không lâu!

Đó cũng là lý do vì sao đa số mọi người không thể thả lỏng mà càng phòng bị hơn. Khi kẻ được gọi là “Mặt Nạ Bạc” vừa xuất hiện, hắn lập tức dùng uy áp Ma pháp sư tầng 7 hạ lệnh dừng giết chóc. Sau đó dùng truyền âm lớn tiếng giải thích hành vi bắt giữ người của mình là do “hiểu lầm” – một lý do hết sức không đáng tin, đến mức Klen suýt nữa phì cười – đồng thời bày tỏ hy vọng để tộc Linhering kết làm đồng minh với Hắc Thành.

Thế là có tình cảnh này đây, Donger Đuôi Sọc răng nghiến ken két đến sắp gãy nát, bị chỉ định cùng một Chiến Binh Linhering khác phải “hộ tống” Trưởng đoàn rối và những “người đại diện của Bá Tước Thung Lũng Rồng” trở về Hắc Thành.

Cả đời chinh chiến, trải qua biết bao lần tắm trong gió tanh mưa máu, Donger chưa từng bị sỉ nhục thế này. Đây rõ ràng là làm tên sai vặt! Bị lệnh đi vác cán cho một bại tướng, thử hỏi hắn sao có thể nhịn? Nhưng… đây là Mặt Nạ Bạc Vĩ Đại – Thần linh của tộc Linhering, chỉ đích danh hắn! Cho nên không thể nhịn cũng phải nhịn.

Dù vậy, sát khí hắn toả ra thì càng ngày càng dày đặc. Đối với khiêu khích này, Elain – nữ Chiến Binh mà hắn thừa nhận là đối thủ xứng tầm, lại hoàn toàn không để ý. Hại hắn tức giận đến cực hạn mà không thể phát tác.

“Mọi người không cần quá lo lắng. Mặt Nạ Bạc mặc dù không quá đáng tin, nhưng ít nhất không phải kẻ thù của chúng ta” – Janica nghĩ thông suốt một số chuyện, liền bắt đầu kể lại chuyện Mặt Nạ Bạc tạo ra một không gian Ma pháp để nói chuyện riêng với anh. Dĩ nhiên Janica nói mười câu thì ba câu là giả, nhưng đại khái nhằm trấn an mấy người kia.

-Cậu tin hắn? – Adein hơi giãn mày, nhưng vẫn không nhịn được bắt đầu lo lắng. Anh cứ cảm thấy có việc gì đó mờ ám… nhưng không thể nắm bắt rõ ràng. Hệt như bị lạc vào sương mù, có lúc nghĩ rằng sự thật ở trước mắt, lại nhận ra mình nhìn nhầm. Nhìn chiếc vòng màu bạc Cửu Hoàng tử đang đeo, anh tiếp lời – Vòng tay kia là hắn giao cho cậu?

-À phải. Đây là quà Ngài ấy tặng tôi vì là người được Bá Tước tín nhiệm. Tôi không nghĩ mình có lý do nghi ngờ một thực thể hùng mạnh như vậy lại quyết định tha cho chúng ta sau khi mạo phạm thế lực của Ngài – Janica tin rằng không ai trên Thế giới này trừ anh thật sự biết được bản chất của “Bá Tước Dragonia Eluscius”. Xét theo một khía cạnh nào đó, nghĩa là Người tin tưởng anh xứng đáng gánh vác hiểu biết về Người. Đây là tín nhiệm của Thần, Đấng là Tất Cả và cũng là Không Gì Cả.

Adein khẽ gật đầu, những người còn lại dường như thoải mái hơn không ít. Ngay cả Donger và Chiến Binh Linhering kia cũng ngẩn ra vì đã sáng tỏ. Xem ra Mặt Nạ Bạc là thật sự hiểu lầm nên mới bắt giữ Trưởng đoàn rối? Sau khi biết thân phận của Janica và việc Trưởng đoàn đến làng Linhering là hoàn toàn tự phát chứ không mang ý dò xét hay kích động chiến tranh, Mặt Nạ Bạc quyết định giảng hoà, thậm chí là kết làm đồng minh? Quả thật không một ai muốn cùng lúc đắc tội Hoàng quyền và Quý tộc thống trị Thung Lũng Rồng kiêm Ma pháp sư Cao cấp tầng 8!

Tuy nhiên, Donger lại nhíu mày… vì “hiểu lầm” của Ngài, mà gần trăm chiến sĩ Linhering đã hy sinh. Thở ra một hơi dài, Donger bỗng cảm thấy mạng sống của đồng bào mình thật nhỏ bé. Chẳng khác nào công cụ của các đấng quyền năng sở hữu Ma pháp cấp cao… Thoáng chốc, hắn bỗng giật mình, hoảng loạn dần lan toả, mạnh mẽ chiếm lĩnh mọi ngóc ngách trong tâm hồn. Nhắm chặt mắt, hít thở thật sâu, điều hoà hô hấp, ổn định tâm tình. Khi đôi mắt cam sáng ngời kia mở ra lần nữa, chỉ còn lại kiên định và trầm ổn của Chiến Binh Anh Hùng Đuôi Sọc.

Trong một giây trước đó, hình ảnh con trai bé nhỏ và tình yêu của đời hắn bỗng vụt qua…

...

Liếc nhìn mọi người, gom hết sắc mặt bọn họ vào mắt, Janica nở nụ cười hiền hậu. Một đám ngu ngốc. Thật dễ dàng bị thao túng. Có phải Người cũng cảm thấy thú vị khi nhìn những con kiến bu quanh thức ăn do mình rải xuống… tuỳ ý để Người dẫn dắt, trêu đùa?

Nhìn xuống chiếc vòng màu bạc trên cổ tay, Janica không nhịn được mà nhẹ bật cười khi nghĩ đến đám người vẫn luôn âm thầm bám theo mình. Không biết sau khi giao [Ngọc Lưu Trữ] cho “Bá Tước” và rời đi, mấy cái đuôi kia sẽ hoang mang đến thế nào?