- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Không khí trong phòng chỉ huy chiến thuyền Hải Quân hiện giờ cực kỳ khủng bố. Uy áp mãnh liệt cuồn cuộn tuôn trào từ vị Đô Đốc luôn bình tĩnh sáng suốt, đối xử công bằng và có chút thân thiện với cấp dưới. Người ngày thường càng tốt tính, khi phẫn nộ, càng thêm đáng sợ.
Điểm mấu chốt của anh đã bị giẫm lên một cách tàn bạo, thử hỏi sao anh có thể trấn định chứ? Phó Đô Đốc Julian Anne hiếu chiến háo thắng, trái lệnh cấp trên, chủ động dẫn đầu nhánh quân của mình tấn công mục tiêu. Nếu thành công, hoặc tối thiểu cầm chân được đến khi đại quân Đô Đốc đến hội họp, anh đã chẳng tức giận dữ dội như vậy.
Đằng này, tám chiến thuyền loại tân tiến nhất về mặt tốc độ bị hủy diệt… đó là gần một phần ba lực lượng! Chưa kể, thủ phạm là “sinh vật” đã bám theo nhánh quân của Anne, một Kraken – Thủy Quái Biển Sâu. Tổn thất này về mặt kinh tế hay quân sự thì không đáng là bao, nhưng thanh danh Hải Quân Vương Quốc khu Đông Nam bị ảnh hưởng mới là vấn đề lớn. Chỉ vì Phó Đô Đốc Anne lơ là với “sinh vật” kia, nên mới cho nó cơ hội tiếp cận và tấn công. Hay chính xác hơn, cô quá mức tập trung vào thuyền Hải tặc Red Mermaid – mục tiêu trong nhiệm vụ lần này, khiến cho cảnh giác với sự vật, sự việc khác bị hạ thấp.
Nhưng tệ nhất không chỉ thế, trong số những chiến thuyền bị Thủy Quái phá hủy, có một “Át chủ bài” của Hải Quân bọn họ!
Vì tránh cho kẻ thù nhận ra khác thường mà tập trung hỏa lực tiêu diệt con “Át chủ bài” này, Hải Quân đã ngụy trang nó không khác chiến thuyền bình thường, đối xử bình đẳng, hoàn toàn vờ như không hề đặc biệt. Vậy mà ngay lần đầu tiên Thủy Quái tấn công, đã trực tiếp hủy diệt “thứ kia”! Phải đen đủi đến cỡ nào chứ!
Cho dù hoàn thành nhiệm vụ, Thống Lĩnh Drillaleon Macroff khẳng định vẫn sẽ không bỏ qua thất bại của Anne. Tuy nói Elerick với tư cách cấp trên của Anne, không ngừng đau đầu với cô gái chưa tới mười lăm tuổi tính tình xốc nổi, thường phớt lờ mệnh lệnh này. Nhưng không thể phủ nhận cá nhân anh cảm thấy cô khá… ấn tượng. Ít nhất, cô làm anh muốn bảo hộ như người em gái nghịch ngợm hay gây chuyện. Tiếc là, lần này Ngài Đô Đốc John Elerick khó có thể bao che cho cô rồi…
“Trái lệnh thượng cấp; Bất cẩn trong nhiệm vụ dẫn đến tổn thất nghiêm trọng” – Elerick khẽ thở dài. Mệt mỏi bỗng ập đến sau khi phẫn nộ dần lắng xuống. Anh đã tưởng tượng ra tội danh Anne bị phán định, cũng như hình phạt dành cho cô. Tối thiểu là hạ chức, nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, tâm tình Thống Lĩnh Macroff không tốt, cô có nguy cơ bị trục xuất khỏi Quân đội, tống giam…
Nâng tầm mắt nhìn về chiến thuyền đỏ thẫm sừng sững trước mặt. Elerick hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần. Nháy mắt, sự điềm tĩnh đến mức lạnh lùng của Ngài Đô Đốc thành công trấn an viên Sĩ quan bên cạnh, cũng như toàn bộ Hải quân trong phòng chỉ huy.
Bọn họ dù sao cũng là Hải Quân Hoàng gia, đâu phải loại tạp nham yếu đuối có thể bị một đợt đột kích của Thủy Quái làm hỗn loạn. Huống hồ, “Át chủ bài” không chỉ có một!
Ngay sau khi bảy mươi Đại Chiến Thuyền do đích thân anh chỉ huy xác định được mục tiêu, thành công bắt kịp và tiến hành bao vây, Phó Đô Đốc Anne đã báo lại: “Kraken đã bị đẩy lui, tuy chưa thể giết, nhưng nó bị thương không nhẹ. Sẽ không thể tiếp tục quấy phá nhiệm vụ. Hai mươi phút nữa chúng tôi đến chỗ Ngài, thưa Đô Đốc”.
Liệu anh sẽ để đám Hải tặc ngạo mạn, dám giương cờ ra oai trước mặt Hải Quân trên chính lãnh hải Vương Quốc thêm hai mươi phút sao? Đương nhiên là không!
Hơn nữa, việc Thủy Quái vừa xuất hiện đã may mắn phá được “thứ kia” của đội tàu Phó Đô Đốc khiến Elerick cảm thấy bất an. Trực giác cho anh biết, có thứ gì bất thường đang diễn ra… Tựa như đối phương không phải “may mắn” trong lần tấn công đầu, mà là nắm rõ tất cả, có kế hoạch tỉ mỉ. Đòn phủ đầu kia nhằm triệt tiêu sức mạnh to lớn nhất của họ. Nhưng suy đoán quá mức khó tin, ngay bản thân anh cũng không thể thuyết phục mình cân nhắc việc này.
Cho dù vậy, hiện tại nhánh quân anh chỉ huy, chỉ tính số lượng đã áp đảo đối phương. Lại vừa bắt đầu đã dùng “nó”, anh tin tưởng hôm nay là dấu chấm hết cho Băng Hải tặc “Mắt Quỷ”.
Hình ảnh nam nhân với mái tóc đen bóng xoăn dài, nụ cười thân thiện mà tinh quái, viên ngọc phát sáng tím ma mị nơi mắt trái bỗng thoáng hiện trong tâm trí. Elerick nhẹ giọng hạ lệnh: “Khởi động “thứ kia”, ngay khi tiến vào phạm vi phù hợp, tấn công Red Mermaid. Toàn quân lập đội hình bán nguyệt, chừa trống phía Đông. Tiếp cận cẩn thận”.
Sĩ quan bên cạnh thoáng giật mình, Ngài Đô Đốc vừa tham chiến đã sử dụng nó?
Nhưng việc này không thuộc quyền quản lý của y, không cần lo lắng, bổn phận Sĩ quan như y là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên.
…
Trước mặt hắn là lớp lớp chiến thuyền khổng lồ bằng hợp kim đen bóng, mũi thuyền sắc lạnh hùng vĩ uy nghiêm, tỏa ra cảm giác áp bách đe dọa khiến bất kỳ ai đối mặt đều muốn nghẹt thở.
Nhưng hiện giờ, tâm tình vị Thuyền trưởng Edgar rất phức tạp.
Nhớ lại những lời nói của Cửu Hoàng tử, Edgar thật sự kinh ngạc đến mức… sợ hãi. Hắn biết người được lão Chiến Binh kia âm thầm bảo hộ sẽ không thể là kẻ tầm thường. Nhưng làm cách nào một Hoàng tử bị khinh thường, ruồng bỏ, có thể biết những tin tức dạng tuyệt mật này?
Ban đầu, Edgar không tin tưởng, nhưng nghe miêu tả và chỉ dẫn cụ thể của Hoàng tử Janica, hắn thậm chí nghĩ cậu ta từng tận mắt chứng kiến “thứ kia” hoạt động. Nhưng đó là “Át chủ bài” của Hải Quân, là niềm tự hào của Vương Quốc và ác mộng của mọi kẻ thù!
Thứ đó… Ngay cả Edgar cũng chỉ được nghe kể lại, rằng trong cuộc đại chiến giữa những Siêu Cường, Hải Quân nhờ sử dụng nó mà thành công bảo vệ lãnh hải Vương Quốc Baranotine.
Vì thế, thứ vũ khí kia trở thành đề tài cấm kỵ trên toàn đại lục phương Tây. Chỉ tầng cao trong Quân Đội hay đích thân Quốc Vương Vĩ Đại mới nắm vị trí của chúng.
Vậy làm sao Janica biết được? – câu hỏi này, trừ những mạo hiểm giả “Thiết Hoa”, chính bản thân cậu và hai thực thể tối cao kia… không ai trả lời được.
“Đúng là đội hình bán nguyệt… xem ra thứ kia thật sự có trong nhóm này” – Edgar lẩm bẩm khi nhìn cách Hải Quân bố trí tàu chiến. Nếu hôm nay không có kế hoạch của Cửu Hoàng tử, khẳng định không một ai trên tàu Red Mermaid sống sót.
Một người thân hình thon dài, mặc áo trùm đen che khuất dung mạo, thong thả bước ra. Đứng vững trên sàn tàu Red Mermaid. Quét tầm mắt qua bảy mươi Đại Chiến Thuyền Hải Quân trước mặt. Mỗi chiếc như con quái vật khổng lồ đang chực chờ phát lực lao lên nghiền nát con mồi, kích cỡ kia không hề thua kém Red Mermaid.
Nháy mắt, linh lực cường đại của Ma pháp sư cấp 7 điên cuồng phát ra. Khí thế như tuyết lở, cuồng phong bạo ngược thổi quét, chấn động đến tận sâu trong linh hồn mỗi cá thể có mặt trong trận chiến này. Thuyền trưởng Edgar “Mắt Quỷ” run rẩy toàn thân, kích động dâng tràn mãnh liệt tâm trí. Cửu Hoàng tử sở hữu một Ma pháp khí cho phép mô phỏng khí thế Ma pháp sư Cao cấp? – Lần này, hắn đưa ra phán đoán chính xác.
Janica nở nụ cười đắc ý sau áo choàng, khẽ xoay vòng tay [Linh Áp] được Mặt Nạ Bạc ban tặng.
Mà bên kia chiến tuyến, số liệu thay đổi chóng mặt thật sự dọa sợ Đô Đốc Elerick. Khiến sắc mặt anh trắng bệch. “Chờ đã! Vì sao có Ma pháp sư Cao cấp trên thuyền chúng? Chẳng phải lúc đến Vịnh Bán Nguyệt, người của Quân Đội Hoàng Gia đã nói Ma pháp sư bí ẩn kia không còn đi theo…” – Elerick không thể kiềm chế mà bật thốt.
Sau đó lập tức im bặt. Vì anh nghĩ ra một giải thích hợp lý – Ma pháp sư bí ẩn kia cố ý ẩn thân!
Nhưng vì sao? Hành vi này quá mức khó hiểu, vì sao một thực thể cao cấp, mạnh mẽ như vậy lại phải che giấu hành tung, lúc ẩn lúc hiện? Vì sao khó khăn lắm mới có thể tiến vào Vương Quốc, lại rời đi theo một nhóm những kẻ yếu ớt? Quá nhiều thắc mắc liên tục nảy ra trong tâm trí vị Đô Đốc. Hàng trăm suy đoán lần lượt xuất hiện, lại phải sàng lọc, loại bỏ không ngừng khiến đầu óc anh đau nhức.
“A! Tấn công! Lập tức khai hỏa “Đại Pháo Neo Megastar”, toàn quân tấn công tự do” – Đô Đốc Elerick sực tỉnh, nhận ra nguy cơ khủng khiếp có thể xảy ra…
Chỉ tiếc, quá muộn rồi.
Trên Đại Chiến Thuyền chỉ huy vang lên tiếng “Keng!”, “Rè rè…”, báo hiệu “Vũ khí vệ quốc vĩ đại” của họ đã sẵn sàng. Một khẩu đại pháo dài mười mét, họng súng đường kính một mét được nâng lên từ hầm tàu kiên cố. Kích cỡ kia hoàn toàn không tương xứng với uy lực hủy thiên diệt địa của nó. Một phát bắn tương đương công kích của Ma pháp hủy diệt tầng 7.
Vậy là quá đủ để đục thủng mọi rào chắn phòng ngự Ma pháp nào của kẻ thù. Nếu… chúng không có Ma pháp sư Cao cấp bảo vệ!
Khi ánh sáng gay gắt đến chói lòa tỏa ra, khắp vùng biển Đông Nam Vương Quốc chấn động.
Âm thanh với cường độ quá lớn khiến cho những kẻ trong phạm vi gần nguồn sáng kia như bị điếc tạm thời. Họ chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục, kỳ diệu nhưng chết chóc đến rợn người trong câm lặng.
“Vệ Quốc Vũ Khí” Đại Pháo Neo Megastar… đang bị năng lượng Ma pháp cường đại từ cột sáng kia tiêu hủy.
Phải, là bị tiêu hủy. Nó chưa kịp biểu diễn sức mạnh thật sự, chưa kịp chứng minh huyền thoại năm xưa lần nữa trở lại, đã bị cột sáng từ kẻ trên tàu Red Mermaid nung chảy.
Từng đoạn hợp kim bị xé tan, những nguyên tử cấu tạo nên niềm tự hào của Hải Quân bị tách rời và vỡ nát. Trung tâm hội tụ Ma pháp của nó, cốt lõi, tinh túy Neo Megastar… hóa thành tro bụi.
Một đòn ánh sáng mang sức mạnh hủy diệt tuyệt đối.
Phán quyết của Thần Linh. Niềm tự hào của phàm nhân trở nên vô nghĩa trước Ma pháp thống trị này.
Để phá hủy một vũ khí có thể phát ra công kích tương đương Ma pháp bậc 7, phải sử dụng năng lượng tối thiểu tương xứng. Đồng nghĩa, trên tàu Red Mermaid có kẻ sở hữu năng lượng kia. Và chính hắn đã cho “Át chủ bài” của Hải Quân Vương Quốc khu Đông Nam bọn họ… bốc hơi.
“Đô Đốc! Chúng ta phải rời thuyền! Hư hỏng của Đại Pháo khiến cho năng lượng toàn con tàu trở nên bất ổn…” – Tiếng la hét của viên Sĩ quan thức tỉnh Đô Đốc John Elerick. Anh vội vã kích hoạt bộ giáp của mình và luống cuống rút xuống tàu thoát hiểm. Nhưng đầu óc vị chỉ huy cấp cao lúc này là một mảng hỗn độn. Duy nhất một điều anh ý thức được, “Chúng ta thua rồi”.
…
Sử dụng [Linh Áp] - Ma pháp khí có thể mô phỏng uy áp tầng 7, Janica thành công đánh lừa kẻ địch rằng “Người có uy áp kia chính là kẻ tung ra đòn tấn công vừa rồi”.
Sự thật, chính vị Đội trưởng Hiệp sĩ Meratte Adein mới là kẻ “phán quyết”. Người đàn ông gánh trên vai niềm tin vào Chính Nghĩa, thông qua “Quang Thiên Sứ” – món quà của Bá Tước Thung Lũng Rồng, đã thực thi công lý của anh. Hiệp sĩ Adein còn hai lần sử dụng năng lực nghịch thiên này.
…
Edgar “Mắt Quỷ” vươn tay sờ lên nơi từng là mắt trái của mình, giờ lại chạm đến một viên ngọc màu tím rực rỡ ánh sáng. Hắn không nhịn được mà thở ra một hơi dài…
Ma pháp khí này của hắn cũng được xem như bảo vật cực kỳ lợi hại. Vì nó liên kết với Thủy Quái Biển Sâu – Kraken Khổng Lồ, Vương Giả Đại Dương. Nhưng so với những gì vừa được chứng kiến, hắn sâu sắc nghi ngờ, liệu mình có nên tiếp tục hộ tống đám người này? Đây là những phần tử quá mức nguy hiểm!
…
Cửu Hoàng tử Janica mỉm cười. Anh thật sự đã thấy… không, chính xác hơn là đích thân nếm trải uy lực của Đại Pháo Neo Megastar. Không chỉ một lần, mà là hai phát bắn. Một từ tàu chiến số hiệu 12 của nhánh quân Phó Đô Đốc Anne; Một còn lại, cũng là cuối cùng trước khi Red Mermaid chìm xuống đáy đại dương lạnh lẽo, là từ tàu ở vị trí kia…
Nếu đã nắm trong tay “Tương Lai”, không lý nào anh để số phận mình kết thúc như thế.
“Ri ri…” – Thiên Đạo Thánh Thú trong túi áo trước ngực khẽ kêu lên. Janica nhẹ nhàng vỗ về nó. Vở kịch vẫn còn dài, “diễn viên chính” chưa thể xuống sân khấu được.
Điểm mấu chốt của anh đã bị giẫm lên một cách tàn bạo, thử hỏi sao anh có thể trấn định chứ? Phó Đô Đốc Julian Anne hiếu chiến háo thắng, trái lệnh cấp trên, chủ động dẫn đầu nhánh quân của mình tấn công mục tiêu. Nếu thành công, hoặc tối thiểu cầm chân được đến khi đại quân Đô Đốc đến hội họp, anh đã chẳng tức giận dữ dội như vậy.
Đằng này, tám chiến thuyền loại tân tiến nhất về mặt tốc độ bị hủy diệt… đó là gần một phần ba lực lượng! Chưa kể, thủ phạm là “sinh vật” đã bám theo nhánh quân của Anne, một Kraken – Thủy Quái Biển Sâu. Tổn thất này về mặt kinh tế hay quân sự thì không đáng là bao, nhưng thanh danh Hải Quân Vương Quốc khu Đông Nam bị ảnh hưởng mới là vấn đề lớn. Chỉ vì Phó Đô Đốc Anne lơ là với “sinh vật” kia, nên mới cho nó cơ hội tiếp cận và tấn công. Hay chính xác hơn, cô quá mức tập trung vào thuyền Hải tặc Red Mermaid – mục tiêu trong nhiệm vụ lần này, khiến cho cảnh giác với sự vật, sự việc khác bị hạ thấp.
Nhưng tệ nhất không chỉ thế, trong số những chiến thuyền bị Thủy Quái phá hủy, có một “Át chủ bài” của Hải Quân bọn họ!
Vì tránh cho kẻ thù nhận ra khác thường mà tập trung hỏa lực tiêu diệt con “Át chủ bài” này, Hải Quân đã ngụy trang nó không khác chiến thuyền bình thường, đối xử bình đẳng, hoàn toàn vờ như không hề đặc biệt. Vậy mà ngay lần đầu tiên Thủy Quái tấn công, đã trực tiếp hủy diệt “thứ kia”! Phải đen đủi đến cỡ nào chứ!
Cho dù hoàn thành nhiệm vụ, Thống Lĩnh Drillaleon Macroff khẳng định vẫn sẽ không bỏ qua thất bại của Anne. Tuy nói Elerick với tư cách cấp trên của Anne, không ngừng đau đầu với cô gái chưa tới mười lăm tuổi tính tình xốc nổi, thường phớt lờ mệnh lệnh này. Nhưng không thể phủ nhận cá nhân anh cảm thấy cô khá… ấn tượng. Ít nhất, cô làm anh muốn bảo hộ như người em gái nghịch ngợm hay gây chuyện. Tiếc là, lần này Ngài Đô Đốc John Elerick khó có thể bao che cho cô rồi…
“Trái lệnh thượng cấp; Bất cẩn trong nhiệm vụ dẫn đến tổn thất nghiêm trọng” – Elerick khẽ thở dài. Mệt mỏi bỗng ập đến sau khi phẫn nộ dần lắng xuống. Anh đã tưởng tượng ra tội danh Anne bị phán định, cũng như hình phạt dành cho cô. Tối thiểu là hạ chức, nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, tâm tình Thống Lĩnh Macroff không tốt, cô có nguy cơ bị trục xuất khỏi Quân đội, tống giam…
Nâng tầm mắt nhìn về chiến thuyền đỏ thẫm sừng sững trước mặt. Elerick hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần. Nháy mắt, sự điềm tĩnh đến mức lạnh lùng của Ngài Đô Đốc thành công trấn an viên Sĩ quan bên cạnh, cũng như toàn bộ Hải quân trong phòng chỉ huy.
Bọn họ dù sao cũng là Hải Quân Hoàng gia, đâu phải loại tạp nham yếu đuối có thể bị một đợt đột kích của Thủy Quái làm hỗn loạn. Huống hồ, “Át chủ bài” không chỉ có một!
Ngay sau khi bảy mươi Đại Chiến Thuyền do đích thân anh chỉ huy xác định được mục tiêu, thành công bắt kịp và tiến hành bao vây, Phó Đô Đốc Anne đã báo lại: “Kraken đã bị đẩy lui, tuy chưa thể giết, nhưng nó bị thương không nhẹ. Sẽ không thể tiếp tục quấy phá nhiệm vụ. Hai mươi phút nữa chúng tôi đến chỗ Ngài, thưa Đô Đốc”.
Liệu anh sẽ để đám Hải tặc ngạo mạn, dám giương cờ ra oai trước mặt Hải Quân trên chính lãnh hải Vương Quốc thêm hai mươi phút sao? Đương nhiên là không!
Hơn nữa, việc Thủy Quái vừa xuất hiện đã may mắn phá được “thứ kia” của đội tàu Phó Đô Đốc khiến Elerick cảm thấy bất an. Trực giác cho anh biết, có thứ gì bất thường đang diễn ra… Tựa như đối phương không phải “may mắn” trong lần tấn công đầu, mà là nắm rõ tất cả, có kế hoạch tỉ mỉ. Đòn phủ đầu kia nhằm triệt tiêu sức mạnh to lớn nhất của họ. Nhưng suy đoán quá mức khó tin, ngay bản thân anh cũng không thể thuyết phục mình cân nhắc việc này.
Cho dù vậy, hiện tại nhánh quân anh chỉ huy, chỉ tính số lượng đã áp đảo đối phương. Lại vừa bắt đầu đã dùng “nó”, anh tin tưởng hôm nay là dấu chấm hết cho Băng Hải tặc “Mắt Quỷ”.
Hình ảnh nam nhân với mái tóc đen bóng xoăn dài, nụ cười thân thiện mà tinh quái, viên ngọc phát sáng tím ma mị nơi mắt trái bỗng thoáng hiện trong tâm trí. Elerick nhẹ giọng hạ lệnh: “Khởi động “thứ kia”, ngay khi tiến vào phạm vi phù hợp, tấn công Red Mermaid. Toàn quân lập đội hình bán nguyệt, chừa trống phía Đông. Tiếp cận cẩn thận”.
Sĩ quan bên cạnh thoáng giật mình, Ngài Đô Đốc vừa tham chiến đã sử dụng nó?
Nhưng việc này không thuộc quyền quản lý của y, không cần lo lắng, bổn phận Sĩ quan như y là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên.
…
Trước mặt hắn là lớp lớp chiến thuyền khổng lồ bằng hợp kim đen bóng, mũi thuyền sắc lạnh hùng vĩ uy nghiêm, tỏa ra cảm giác áp bách đe dọa khiến bất kỳ ai đối mặt đều muốn nghẹt thở.
Nhưng hiện giờ, tâm tình vị Thuyền trưởng Edgar rất phức tạp.
Nhớ lại những lời nói của Cửu Hoàng tử, Edgar thật sự kinh ngạc đến mức… sợ hãi. Hắn biết người được lão Chiến Binh kia âm thầm bảo hộ sẽ không thể là kẻ tầm thường. Nhưng làm cách nào một Hoàng tử bị khinh thường, ruồng bỏ, có thể biết những tin tức dạng tuyệt mật này?
Ban đầu, Edgar không tin tưởng, nhưng nghe miêu tả và chỉ dẫn cụ thể của Hoàng tử Janica, hắn thậm chí nghĩ cậu ta từng tận mắt chứng kiến “thứ kia” hoạt động. Nhưng đó là “Át chủ bài” của Hải Quân, là niềm tự hào của Vương Quốc và ác mộng của mọi kẻ thù!
Thứ đó… Ngay cả Edgar cũng chỉ được nghe kể lại, rằng trong cuộc đại chiến giữa những Siêu Cường, Hải Quân nhờ sử dụng nó mà thành công bảo vệ lãnh hải Vương Quốc Baranotine.
Vì thế, thứ vũ khí kia trở thành đề tài cấm kỵ trên toàn đại lục phương Tây. Chỉ tầng cao trong Quân Đội hay đích thân Quốc Vương Vĩ Đại mới nắm vị trí của chúng.
Vậy làm sao Janica biết được? – câu hỏi này, trừ những mạo hiểm giả “Thiết Hoa”, chính bản thân cậu và hai thực thể tối cao kia… không ai trả lời được.
“Đúng là đội hình bán nguyệt… xem ra thứ kia thật sự có trong nhóm này” – Edgar lẩm bẩm khi nhìn cách Hải Quân bố trí tàu chiến. Nếu hôm nay không có kế hoạch của Cửu Hoàng tử, khẳng định không một ai trên tàu Red Mermaid sống sót.
Một người thân hình thon dài, mặc áo trùm đen che khuất dung mạo, thong thả bước ra. Đứng vững trên sàn tàu Red Mermaid. Quét tầm mắt qua bảy mươi Đại Chiến Thuyền Hải Quân trước mặt. Mỗi chiếc như con quái vật khổng lồ đang chực chờ phát lực lao lên nghiền nát con mồi, kích cỡ kia không hề thua kém Red Mermaid.
Nháy mắt, linh lực cường đại của Ma pháp sư cấp 7 điên cuồng phát ra. Khí thế như tuyết lở, cuồng phong bạo ngược thổi quét, chấn động đến tận sâu trong linh hồn mỗi cá thể có mặt trong trận chiến này. Thuyền trưởng Edgar “Mắt Quỷ” run rẩy toàn thân, kích động dâng tràn mãnh liệt tâm trí. Cửu Hoàng tử sở hữu một Ma pháp khí cho phép mô phỏng khí thế Ma pháp sư Cao cấp? – Lần này, hắn đưa ra phán đoán chính xác.
Janica nở nụ cười đắc ý sau áo choàng, khẽ xoay vòng tay [Linh Áp] được Mặt Nạ Bạc ban tặng.
Mà bên kia chiến tuyến, số liệu thay đổi chóng mặt thật sự dọa sợ Đô Đốc Elerick. Khiến sắc mặt anh trắng bệch. “Chờ đã! Vì sao có Ma pháp sư Cao cấp trên thuyền chúng? Chẳng phải lúc đến Vịnh Bán Nguyệt, người của Quân Đội Hoàng Gia đã nói Ma pháp sư bí ẩn kia không còn đi theo…” – Elerick không thể kiềm chế mà bật thốt.
Sau đó lập tức im bặt. Vì anh nghĩ ra một giải thích hợp lý – Ma pháp sư bí ẩn kia cố ý ẩn thân!
Nhưng vì sao? Hành vi này quá mức khó hiểu, vì sao một thực thể cao cấp, mạnh mẽ như vậy lại phải che giấu hành tung, lúc ẩn lúc hiện? Vì sao khó khăn lắm mới có thể tiến vào Vương Quốc, lại rời đi theo một nhóm những kẻ yếu ớt? Quá nhiều thắc mắc liên tục nảy ra trong tâm trí vị Đô Đốc. Hàng trăm suy đoán lần lượt xuất hiện, lại phải sàng lọc, loại bỏ không ngừng khiến đầu óc anh đau nhức.
“A! Tấn công! Lập tức khai hỏa “Đại Pháo Neo Megastar”, toàn quân tấn công tự do” – Đô Đốc Elerick sực tỉnh, nhận ra nguy cơ khủng khiếp có thể xảy ra…
Chỉ tiếc, quá muộn rồi.
Trên Đại Chiến Thuyền chỉ huy vang lên tiếng “Keng!”, “Rè rè…”, báo hiệu “Vũ khí vệ quốc vĩ đại” của họ đã sẵn sàng. Một khẩu đại pháo dài mười mét, họng súng đường kính một mét được nâng lên từ hầm tàu kiên cố. Kích cỡ kia hoàn toàn không tương xứng với uy lực hủy thiên diệt địa của nó. Một phát bắn tương đương công kích của Ma pháp hủy diệt tầng 7.
Vậy là quá đủ để đục thủng mọi rào chắn phòng ngự Ma pháp nào của kẻ thù. Nếu… chúng không có Ma pháp sư Cao cấp bảo vệ!
Khi ánh sáng gay gắt đến chói lòa tỏa ra, khắp vùng biển Đông Nam Vương Quốc chấn động.
Âm thanh với cường độ quá lớn khiến cho những kẻ trong phạm vi gần nguồn sáng kia như bị điếc tạm thời. Họ chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục, kỳ diệu nhưng chết chóc đến rợn người trong câm lặng.
“Vệ Quốc Vũ Khí” Đại Pháo Neo Megastar… đang bị năng lượng Ma pháp cường đại từ cột sáng kia tiêu hủy.
Phải, là bị tiêu hủy. Nó chưa kịp biểu diễn sức mạnh thật sự, chưa kịp chứng minh huyền thoại năm xưa lần nữa trở lại, đã bị cột sáng từ kẻ trên tàu Red Mermaid nung chảy.
Từng đoạn hợp kim bị xé tan, những nguyên tử cấu tạo nên niềm tự hào của Hải Quân bị tách rời và vỡ nát. Trung tâm hội tụ Ma pháp của nó, cốt lõi, tinh túy Neo Megastar… hóa thành tro bụi.
Một đòn ánh sáng mang sức mạnh hủy diệt tuyệt đối.
Phán quyết của Thần Linh. Niềm tự hào của phàm nhân trở nên vô nghĩa trước Ma pháp thống trị này.
Để phá hủy một vũ khí có thể phát ra công kích tương đương Ma pháp bậc 7, phải sử dụng năng lượng tối thiểu tương xứng. Đồng nghĩa, trên tàu Red Mermaid có kẻ sở hữu năng lượng kia. Và chính hắn đã cho “Át chủ bài” của Hải Quân Vương Quốc khu Đông Nam bọn họ… bốc hơi.
“Đô Đốc! Chúng ta phải rời thuyền! Hư hỏng của Đại Pháo khiến cho năng lượng toàn con tàu trở nên bất ổn…” – Tiếng la hét của viên Sĩ quan thức tỉnh Đô Đốc John Elerick. Anh vội vã kích hoạt bộ giáp của mình và luống cuống rút xuống tàu thoát hiểm. Nhưng đầu óc vị chỉ huy cấp cao lúc này là một mảng hỗn độn. Duy nhất một điều anh ý thức được, “Chúng ta thua rồi”.
…
Sử dụng [Linh Áp] - Ma pháp khí có thể mô phỏng uy áp tầng 7, Janica thành công đánh lừa kẻ địch rằng “Người có uy áp kia chính là kẻ tung ra đòn tấn công vừa rồi”.
Sự thật, chính vị Đội trưởng Hiệp sĩ Meratte Adein mới là kẻ “phán quyết”. Người đàn ông gánh trên vai niềm tin vào Chính Nghĩa, thông qua “Quang Thiên Sứ” – món quà của Bá Tước Thung Lũng Rồng, đã thực thi công lý của anh. Hiệp sĩ Adein còn hai lần sử dụng năng lực nghịch thiên này.
…
Edgar “Mắt Quỷ” vươn tay sờ lên nơi từng là mắt trái của mình, giờ lại chạm đến một viên ngọc màu tím rực rỡ ánh sáng. Hắn không nhịn được mà thở ra một hơi dài…
Ma pháp khí này của hắn cũng được xem như bảo vật cực kỳ lợi hại. Vì nó liên kết với Thủy Quái Biển Sâu – Kraken Khổng Lồ, Vương Giả Đại Dương. Nhưng so với những gì vừa được chứng kiến, hắn sâu sắc nghi ngờ, liệu mình có nên tiếp tục hộ tống đám người này? Đây là những phần tử quá mức nguy hiểm!
…
Cửu Hoàng tử Janica mỉm cười. Anh thật sự đã thấy… không, chính xác hơn là đích thân nếm trải uy lực của Đại Pháo Neo Megastar. Không chỉ một lần, mà là hai phát bắn. Một từ tàu chiến số hiệu 12 của nhánh quân Phó Đô Đốc Anne; Một còn lại, cũng là cuối cùng trước khi Red Mermaid chìm xuống đáy đại dương lạnh lẽo, là từ tàu ở vị trí kia…
Nếu đã nắm trong tay “Tương Lai”, không lý nào anh để số phận mình kết thúc như thế.
“Ri ri…” – Thiên Đạo Thánh Thú trong túi áo trước ngực khẽ kêu lên. Janica nhẹ nhàng vỗ về nó. Vở kịch vẫn còn dài, “diễn viên chính” chưa thể xuống sân khấu được.