- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Mấy người tiếp đón của trung tâm y tế xô xô đẩy đẩy, ai cũng không muốn đi.
Đúng lúc này, cửa xe của xe ngựa gia tộc Fergus từ trong mở ra.
Đầu tiên đạp vào mắt mọi người, là một bàn tay, trắng đến dưới ánh mặt trời cơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh lơ, trên ngisn tay có một chiếc nhẫn hoa tường vi, ngay sau đó, màu hoa hồng tím tràn ra, tay áo, váy bồng, rồi sau đó, cả người ra tới.
Belia tiểu thư liền đứng ở trên xe ngựa.
Mái tóc dài màu vàng uốn sóng của dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh lên, làn da cô so với sữa bò càng trắng tinh tế hơn, đôi môi cô so với hoa tường vi càng phấn nộn kiều diễm.
Khi cô khẽ cười lên, đôi mắt màu xanh thẳm cũng bắt đầu sáng lấp lánh lên, giống mặt biển mênh mông rộng lớn, thuần khiết lại đa tình……Mấy người tiếp đón đều nhìn ngây người.
“A, Belia tiểu thư thoạt nhìn…… hình như không giống nhau trước.
”“Úc, cô ấy nhìn càng mê người, Tote, ta nguyện ý bị đánh một roi, không, ba roi……”Đúng lúc này, Belia tiểu thư đứng yên thế nhưng lại hướng vào trong xe ngựa vươn tay.
Một bàn tay thon dài trắng nõn đặt ở trên tay cô, xương ngón tay rõ ràng, tựa như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất; hai tay nhẹ nhàng nắm chặt, một vị thiếu niên khom lưng đi ra.
Hắn đứng thẳng thân thể, ánh mặt trời chiếu vào trên gương mặt tái nhợt của hắn, gió nhẹ thổi bay vào vải ren cột tóc trên mắt, ánh sáng nhỏ vụn bướng bỉnh mà đảo quanh hắn……Hắn đắm chìm trong ánh mặt trời màu vàng kim kia.
Ánh sáng vì người, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Người tiếp đãi phảng phất thấy được pho tượng đá cẩm thạch thật lớn ở trung tâm thành phố kia, hướng bọn họ đi đến.
Theo bản năng quỳ xuống, quỳ đến một nửa, mới tỉnh lại:Thần Quang Minh ở trên! Bọn họ đang làm cái gì?!Nhưng người xem chung quanh, bất luận thường bình, hay là quý tộc, bọn họ đều không hẹn mà cùng mà khom lưng uốn gối, khác nhau chỉ ở chỗ người thô lỗ, người ưu nhã ——“Thần ở trên, chúng ta vì cái gì phải quỳ xuống với một thường dân?!”.