- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tôi âm thầm đi dọc vùng rừng rậm cạnh con đường cái dẫn từ ngôi làng ra.
Không, nếu tôi đi trên đường thì tôi sẽ bị phát hiện ngay.
Phải tránh những rắc rối không cần thiết.
Là bí mật thành công của người trưởng thành đó.
Vậy còn làm trộm vặt thì sao?Đây là đó là hai vấn đề khác nhau.
Có vẻ con đường này dẫn đi vòng một lần quanh núi rồi dẫn hướng đi xa biển.
Nếu tôi cứ đi dọc đường này thì tôi sẽ sớm đến thị trấn tiếp theo.
Nếu thị trấn đó đủ lớn thì tôi sẽ thám thính tình hình và quậy một chút.
Chỉ thám thính tình hình thôi cũng được, nhưng tôi có cảm giác mình quậy một chút cũng không ai nói gì.
Hiện tại không có ai đang đi trên đường cả.
Dĩ nhiên, một ngôi làng được bao phủ bởi núi và biển, chắc chắn không có thương nhân nào lại đến đây thường xuyên.
Nói đúng hơn, con đường này hẳn là để cho dân làng đi ra ngoài bán lúa thóc và mua vật dụng cần thiết nhỉ?Sẽ không ai lại cố tình đi đến một ngôi làng thế này.
Tôi thấy hơi khâm phục là con đường này không bị phủ đầy cỏ dại.
Sau khi vượt qua khu vực núi thì tôi đến một khu đồng cỏ.
Dù tôi gọi nó là đồng cỏ nhưng thực ra nó cũng có khả nhiều cây, và một nửa là rừng.
Nếu thế này tôi có thể thoải mái vừa đi vừa trốn.
Tôi tiếp tục di chuyển như cũ.
Con đường nó thông với nhiều con đường khác giữa chừng, và dần thì đường càng rộng ra.
Lúc đầu thì nó chỉ nhỏ cỡ một con đường làng đủ cho một người đi, nhưng giờ thì nó rộng như đường cao tốc, có vẻ được sử dụng đủ nhiều để đất khô và cứng lại.
Nếu nhìn kĩ thậm chí có vết bánh xe.
Hẳn là có một xe khách hay xe kéo chở hàng đã chạy qua đây.
Nhưng chắc là xe do ngựa kéo thôi.
Xe kéo à?Vậy ra thế.
Khoa học kĩ thuật không phát triển lắm.
Khi thấy hiệp sĩ thì tôi cũng đoán được rồi.
Đời sống trong ngôi làng kia cũng khá là đơn giản.
Nhìn hơi giống thời kì Trung Đại ở Châu u nhỉ?Có khi đây là sở thích của D.
Mà, tôi chưa thấy nhiều lắm, nhưng tôi sẽ coi như khoa học kĩ thuật không phát triển mạnh ở thế giới này.
Vì thế giới đã bị khởi tạo lại một lần, nên chuyện này là hiển nhiên.
A, tôi đã thấy cái xe kéo rồi.
Hmm?Hmmmm?Hình như hơi lớn tiếng một chút?Hình như.
Là ăn cướp.
Họ đang bị tấn công.
Những người nhìn như là hộ vệ đang chiến đấu với những người nhìn như ăn cướp.
Có 4 hộ vệ, nhưng lại tới 6 ăn cướp.
Hmm.
Nếu Giám Định mà coi thì họ gần như mạnh ngang nhau, nên phe ăn cướp đang lợi hơn phe kia.
Toàn bộ ăn cướp đều có skill “Giật”.
Vậy ra nó là skill của ăn cướp thật à.
A, một người hộ vệ bị giết rồi.
Tôi nên làm gì đây?Can thiệp thì phiền quá.
Nhưng mà tôi cũng không có lí do để lờ họ đi.
Nếu tôi không giết bọn ăn cướp thì uổng đồ tốt quá.
Nhưng mà nếu vậy thì tôi đã cứu người trên xe kéo rồi?Vậy thì phiền quá.
Tại sao tôi phải tử tế như thế chứ.
Dù tôi có cứu họ tôi vẫn là một con quái vật.
Có khi phe mà tôi cứu sẽ chĩa kiếm về phía tôi đúng không?Nếu vậy thì tôi sẽ không nương tay với họ, nhưng mà rõ ràng dù có cứu họ cũng sẽ tỏ thái độ.
Hay là, chờ người trên xe kéo chết hết rồi hãy giết bọn ăn cướp nhỉ.
Ý tưởng đó hay mà nhỉ?Nếu không ai còn sống thì sẽ không có nhân chứng để kể về tôi.
Không có tương lai phiền phức nào.
Tôi vui còn mọi người còn lại thì chết hết rồi.
Có thể lấy hết mọi thứ là quá tốt đúng không nào?Không, hở?Hà.
Đành vậy.
Tôi không muốn, nhưng tôi sẽ cứu họ.
Tôi nhanh chóng chạy tới.
Vì bọn ăn cướp đang bận chiến đấu nên họ không để ý tôi xuất hiện.
Quá tiện.
Chắc cái người to to đang đứng ở giữa là thủ lĩnh của bọn này.
Vì chỉ số tên này cao nhất nên hắn là thủ lĩnh chắc rồi.
Tôi đi vòng ra sau rồi cắm lưỡi hái thẳng vào bên trong lưng hắn.
Lưỡi hái của tôi nhẹ nhàng xuyên qua lồng ngực hắn và cắt đôi tim hắn.
À chỉ cần bị cắt nhẹ là hắn chết chắc rồi, vì tôi có dùng Độc Chết Người tẩm lên lưỡi hái.
Tôi kéo cây lưỡi hái ra và nhìn cái xác tên cướp ngã xuống.
Rồi vung lưỡi hãi về hướng hai tên cướp ở bên trái và phải của tên thủ lĩnh nãy giờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Cắt làm đôi.
Giờ chỉ còn một nửa số cướp.
Sử dụng “Ma Pháp Đất Mềm” tôi đâm xuyên sọ một tên cướp nữa.
Có vẻ tôi có tài năng với thuộc tính đất.
Vì skill này phát triển nhanh hơn Ma Pháp Gió mà tôi học cùng lúc với nó.
Còn hai tên.
Một tên cố gắng bỏ chạy.
Nhưng mà đừng cố nữa.
Cơ thể của ngươi bị tơ trói lại rồi.
Tôi sử dụng Ma Nhãn nhìn hai tên cướp không thể di chuyển được.
Toàn bộ HP, MP, SP bị hấp thu hết và bọn cướp chết.
Dọn dẹp kết thúc.
Nếu tôi là một hoàng tử hay là hiệp sĩ thì cô gái đang ngồi trong xe sẽ hỏi「Anh có sao không?」, rồi tôi sẽ nói「Tôi vô tình đi ngang qua khu vực có kẻ cướp này trên đường đi chu du mà thôi」, và rồi lá cờ đã được dựng lên.
À, không không.
Người đào hoa luôn bị thế này.
A.
Ngưng trốn trách thực tại đi.
Tôi vừa giết một toán cướp.
Và cứu một chiếc xe kéo.
Những người bảo vệ chĩa kiếm về hướng tôi.
Ngay lập tức.
Thôi kệ.
Tôi biết trước rồi mà.
Tôi biết rồi.
Vẫn may là họ chưa tấn công tôi ngay.
Không phải tại họ sợ quá không dám tấn công tôi.
Mà họ đang suy nghĩ tại sao tôi cứu họ, và chắc thường thức là phải tấn công một con quái vật ngay khi nhìn thấy hay gì đó.
Tôi sẽ nói lại lần nữa, không phải là họ sợ quá nên không dám tấn công tôi.
Tôi nói không tức là không.
Un?Nhìn kĩ thì người bảo vệ tôi tưởng bị chết đầu tiên vẫn còn sống.
Ài, đã giúp thì thôi đành giúp tới cùng vậy.
Tôi đi lại gần người đang nằm dưới đất.
Mặc dù tôi chỉ mới cử động một chút nhưng mọi người còn lại đều lui lại mười bước.
…Nếu cứ để ý quá thì coi như tôi thua rồi.
Tôi sử dụng “Ma Pháp Chữa Trị”.
Ừm.
Như thế này thì anh ta sẽ không chết.
Không chỉ những người bảo vệ mà quí cô đang đứng núp sau xe kéo nhìn nãy giờ cũng ngạc nhiên.
Nếu một con quái vật cứu bạn khi bạn đang bị ăn cướp tấn công, rồi sau đó còn dùng “Ma Pháp Chữa Trị” thì dĩ nhiên ai cũng ngạc nhiên.
Phù.
Hết chuyện ở đây rồi.
Nếu bây giờ tôi mà gom xác bọn cướp lại thì không hay cho lắm, con nhện sẽ cứ thế mà biến mất thôi.
Và rồi quý cô trong xe kéo vội vã chạy ra.
Những người bảo vệ đang nói gì đó cản cô ta lại.
Nhưng mà, mấy chuyện đó không quan trọng.
Mắt tôi đang tập trung nhìn người được quý cô này ôm trong lòng.
Em bé đang được quý cô này bế.
Có rất nhiều chỗ tôi có thể la lối.
.