Vernes nhẹ nhàng đỡ eo cậu.

Mặt mũi Morren trắng bệch.

Cậu nói tiếng cảm ơn, thân thể không còn sức lực cũng vì bất ngờ nhỏ này mà phấn chấn hơn một chút.

Thể lực đã cạn kệt của cậu quả thật cần phải nghỉ ngơi một chút.

Cậu vịn vào cửa, ngồi thẳng xuống đất, mím môi nhỏ giọng nói một câu: "Tôi nghỉ ngơi một lúc đã..."
Hai mí mắt của cậu bây giờ rất nặng nề, lý trí nói cho cậu biết cậu phải đi xuống nhặt khoai lang, rồi đi nướng lên để ăn cho no bụng, thế nhưng cậu quá mệt.

Đối với bộ dạng này của cậu, Vernes dường như cũng nhận thấy được tình hình có chút khó giải quyết, cho nên cứ đứng bên cạnh cậu suốt như vậy.

Kinh nghiệm làm con người của hắn không có, hắn cũng không biết mình có thể làm những gì.

Cho đến khi Morren cảm thấy khá hơn một chút, cậu mới cùng Vernes đi vào trong phòng nhỏ.

"...Trước kia, ta là người như thế nào?"
Morren đang tìm bình đựng nước trong căn nhà lộn xộn thì nghe thấy Vernes đột nhiên hỏi như vậy.

"Ngài rất dịu dàng, rất tốt rất tốt rất tốt." - Morren quay đầu lại, dùng vốn từ nghèo nàn của mình, không ngừng lặp lại từ "tốt", chỉ có thể liên tục nhấn mạnh giọng nói để miêu tả lòng tốt vô tận của Vernes.

"Vậy à? Ta luôn cảm thấy, cậu rất sợ ta." - Vernes nhíu mày, nở nụ cười và nhìn chăm chú Morren.

"Không không không, không phải như vậy đâu." - Cậu lắp bắp phủ nhận, hai tay xua xua kịch liệt.

Nhưng thật ra là có một chút.

Bởi vì tôn kính nên sợ hãi, bởi vì yêu thích mà kinh sợ.

Hai thứ cảm xúc đan xen vào với nhau này làm cho cậu không thể đối mặt với thần linh một cách tự nhiên được.

Vernes cũng bỏ qua vấn đề này, nghe thấy lời phủ nhận qua loa của Morren cũng tin là thật, gật đầu rồi nói:

"Xin lỗi, ta hiểu lầm."
Chờ thêm một lúc nữa, tưởng chừng cuộc đối thoại giữa hai người đã chấm dứt.

Không ngờ tới, lúc Morren đã lấy củi xong xuôi rồi chuẩn bị nhóm lửa, "cái đuôi nhỏ" sau lưng đột nhiên nói một câu:
"Ánh mắt của cậu đang lừa gạt ta."
"Hả?" - Morren ngây người dừng lại động tác.

"Không có gì.

Tại sao ta lại ở đó chờ cậu?" - Vernes làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, chuyển đề tài.

Hắn học theo động tác của Morren, vụng về thêm củi vào nhóm lửa, mở miệng đặt câu hỏi.

Thần linh tự dưng làm mấy chuyện dân dã như vậy làm Morren không thể tiếp thu được, vội vàng cản Vernes lại:
"Để tôi để tôi." - Cậu lau vết đen vì bị khói xông lên trên mặt, cũng quên mất câu hỏi của thần linh, vội vàng hỏi lại một câu - "Ngài vừa mới hỏi tôi điều gì thế?"
Vernes lẳng lặng nhìn Morren, không trả lời mà nói: "Trông cậu rất mệt mỏi, ngày mai chúng ta hẵng nói tiếp nhé."
Morren không rõ lắm cho nên cũng đáp lại một tiếng, thấy cảm động vì thần linh vẫn quan tâm đến cậu.

"Xin lỗi.

Ta thật sự có nhiều điều nghi vấn xoay quanh cậu.

Trong lòng ta có chút mờ mịt, điều này khiến ta không nhịn được mà phải suy nghĩ nhiều hơn." - Đôi mắt của Vernes vẫn trong veo và trấn tĩnh, giọng nói nhàn nhạt tự phân tích chính mình, nói lời xin lỗi với Morren.

Thần linh mãi mãi vẫn tốt như vậy.

Dịu dàng như vậy, thiện lương như vậy, mới có một chút mà đã nói lời áy náy với cậu.

Tại sao một vị thần rõ ràng tốt như thế, nhưng lại bị trục xuất cơ chứ?
Morren thấy hơi chua chát, cậu thở dài, ném một khúc gỗ vào trong đống lửa, có chút luống cuống mà xoa xoa bàn tay bẩn thỉu của mình, sau đó cởi quần áo ngoài đã bị tuyết thấm ướt hết để ở một bên hơ khô.

"Ngài có lạnh không?" - Cậu vẫn không nhịn được nhìn bộ quần áo phong phanh của thần linh.

Vernes lắc đầu.

Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đúng là khá thoải mái dễ chịu, không giống như đang cậy mạnh.

Morren không kìm được mà nghĩ, rốt cuộc khi không còn là thần nữa thì sẽ bị giới hạn gì vậy? Rõ ràng là người bình thường không thể chịu được tiết trời giá rét này.

Hai người qua quýt ăn chút khoai lang.

Bởi vì thắc mắc về giới hạn khi không còn là thần và suy nghĩ "Có phải Vernes bị cậu dẫn đi là do lòng đề phòng của ngài không đủ hay không?", cho nên Morren cảm thấy âu sầu, vượt qua một ngày mệt nhọc nhưng vẫn có chút thu hoạch.

Đêm khuya, cậu để Vernes nghỉ ngơi ở căn gác xép đã từng là chỗ ngủ của mình.

Có thể là do tất cả mọi thứ trong căn phòng này vô cùng đơn sơ, cho nên sau khi vùng nông thôn này bị cướp bóc, chỗ này lại trở thành "thiên đường".

Vernes sau khi bước vào thì chậm rãi nói một câu: "Hình như ta đã tới chỗ này."
Lời thần linh nói ngay lập tức khiến Morren kích động đến không nói lên lời, còn tưởng rằng ngài đã nhớ lại kí ức xuất hiện ở nơi đây.

Thế nhưng, đáng tiếc là không phải.

Chân mày Vernes hơi nhíu lại, ngắm nhìn chiếc giường nhỏ, một lúc lâu sau mới lắc đầu, thể hiện rằng mình chưa thể nhớ ra được.

Một đên mày, Morren để cho thần linh ngủ trên giường của mình, còn cậu thì chỉnh lại đốm lửa, nằm gần nó rồi ngủ trên sàn nhà.

Đêm nay không phải là một đêm dễ chịu, thế nhưng vì Morren cảm nhận được hơi thở thứ hai trong phòng ngoại trừ mình, cho nên lại cảm thấy yên tâm.

Mặc dù có rất nhiều điều nghi vấn không hiểu rõ trong lòng, cậu cũng đã vô thức tiến vào trong mơ.

"Morren."
Morren chợt mở mắt ra, bởi vì có giọng nói của một người phụ nữ đang gọi tên cậu.

Trong phòng chỉ có hai người là cậu và Vernes, ở đâu ra phụ nữ vậy?
Khi bầu trời màu hồng đập vào mắt, cùng với những con cá ngựa trôi lơ lửng trên đó, cả người Morren mới thả lỏng.


Trái tim cậu đập loạn một lúc, đúng như trong dự đoán mà thấy được vị nữ thần tóc đỏ kia, khuôn mặt đầy ưu sầu đang xuất hiện trước mặt mình.

Cậu đang nằm mơ.

Là nữ thần Narovella lại chỉ dẫn cho cậu tiếp sao?
Morren vội vàng ngồi dậy từ trên tảng đá, cung kính quỳ xuống.

Lần này, cậu đã hiểu được rằng thần đang truyền đạt tin tức thông qua giấc mơ cho cậu.

"Xin lỗi, ta không thể không dùng cách thức này để gặp cậu, những lời ta nói tiếp theo, cậu nhất định phải nhớ rõ." - Nữ thần nghiêm trọng mở miệng.

Nhưng theo như những lời mà nàng nói ra, Morren dần dần cảm thấy không đúng.

"...Nếu cậu nguyện ý đưa hắn trở lại Thiên Quốc, xin hãy nhớ, chờ cho đến khi hắn tìm đến cậu, hãy mang hắn đi qua con sông Vĩnh Độ, trèo qua núi Liệt Phong, leo lên loài chim di cư trên chín ngàn tầng trời cao."
...Những lời này, lần trước nữ thần đã căn dặn cậu rồi.

"Đúng vậy, tôi vẫn nhớ.

Nữ thần, ngài có thể chỉ dẫn cho tôi, nên đi đến nơi nào để tìm sông Vĩnh Độ hay không?"- Morren nuốt nước miếng, dè dặt hỏi.

Narovella như đang làm lơ, nàng chỉ dùng ngữ điệu cực nhanh mà nói: "Cậu có thể nhớ không? Nếu cậu đã nhớ, ta sẽ đưa cậu ra ngoài nơi này."
"Chờ một chút đã, nữ thần, tôi còn có điều thắc mắc..." - Morren sốt ruột muốn ngăn cản.

Thế nhưng, Narovella không để ý tới phản ứng của cậu, mà là nhìn lên quả táo thối rữa trên bầu trời, lẩm bẩm: "Đến lúc tỉnh giấc rồi."
Nhìn nữ thần không quan tâm gì khác mà chỉ muốn chạm ngón tay của nàng lên trán mình, Morren hết sức ngả đầu về phía sau, vừa chống cự vừa cảm thấy giấc mơ này có điều kỳ lạ.

Narovella rõ ràng không chạm được vào cậu, nhưng giấc mơ vẫn kết thúc.

Morren thở hổn hển, bật dậy từ dưới đất.

Bốn phía là một màu đen kịt, lửa đã sớm không còn cháy, chỉ còn lại một đống gỗ bị hun đến cháy đen.

Mà ở trên chiếc giường cách vách, Vernes đang ngồi dậy nhìn cậu.

"Tôi làm ngài giật mình sao? Thật xin lỗi." - Morren áy náy nói.

Cậu lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, vẫn còn đang nhớ lại giấc mơ vừa nãy.

Không nghi ngờ chút nào, giấc mơ này với giấc mơ trước kia hoàn toàn giống nhau.

Dù phản ứng của cậu có thay đổi, thế nhưng ngôn từ, hành vi hay thậm chí cả độ cong của một cọng tóc của nữ thần vẫn y nguyên.

Điều mà cậu nên tiếp nhận thì cậu cũng đã tiếp nhận rồi, nếu như Narovella muốn tiếp tục nhắc nhở cậu, hẳn là sẽ căn dặn cậu vài điều mới.

Tại sao giấc mơ này lại giống như một chương trình được cài đặt sẵn, nữ thần giấc mơ trong đó tựa như một con rối chỉ biết lặp đi lặp lại lời thoại đã được cố định.

Là giấc mơ này đang tự lặp lại hay sao?
Morren nhìn ra bóng đêm bên ngoài khung cửa sổ trong căn gác xép, lấy tay vuốt lồng ngực đang thở hổn hển của mình, mở miệng nói: "Ngủ tiếp đi, trời còn chưa sáng, thật xin lỗi vì đã làm ồn đến ngài..."
Vernes nhìn cậu một lúc, cũng quay đầu nhìn một màu đen thui ngoài cửa sổ.

Hắn chần chừ trong chốc lát, không chắc chắn nói một câu: "Có lẽ không còn sớm nữa đâu."
"Hả?" - Morren có chút không hiểu.

Cậu lọ mọ đứng dậy, cuốn chăn lên người rồi đi ra ngoài: "Tôi đi ra ngoài xem giờ một chút."
Thế nhưng bên ngoài cũng không có đồng hồ, cái duy nhất đã được mang lên thị trấn rồi.

Morren không gặt hái được gì, bèn thắp sáng cây đèn dầu, đứng ở cửa chính thò đầu ra nhìn một lúc, chỉ cảm thấy bên ngoài cứ sai sai.

Ngày hôm qua, khi quay về đây thì trời đã tối, lại trải qua một số chuyện, lúc đi ngủ có khi đã là rạng sáng rồi.

Khi tỉnh dậy, dù có thể vẫn chưa tờ mờ sáng, nhưng bầu trời ban đêm không thể như thế này được.

Mà bây giờ, trong trời đêm không có một chút ánh sáng, cũng không nhìn thấy bất kỳ một vì sao nào.

Tối đen đến mức giơ tay ra thì không thể thấy được năm ngón.


Morren có chút hoảng hốt khó nói.

Cậu vội vàng rụt người vào trong, sợ mình bị bóng đêm đậm đặc bên ngoài cắn nuốt.

Cậu lùi về sau hai bước, vừa vặn đụng phải một người.

Vernes đi ra, đứng bên người cậu, bộ dáng có chút nghi hoặc.

"Có thể có chuyện không tốt xảy ra." - Hắn nói.

"Chuyện gì?" - Giọng nói của Morren càng căng thẳng hơn, ngoài trời xảy ra chuyện kì dị như vậy, thần linh cảm giác được điều gì hay sao?
"Ta không biết."
"...Có lẽ chúng ta nên nghỉ một lúc nữa, trời sẽ sáng." - Morren trầm mặc vài giây, chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Bọn họ trở về phòng.

Morren cho thêm vài miếng củi vào trong đống lửa, vốn dĩ nên tiếp tục nằm lên sàn nhà ẩm ướt.

Nhưng lần này, cậu do dự một lúc, hay là lựa chọn bó tay bó gối nằm lên giường cùng Vernes.

Bởi vì cậu có chút sợ hãi.

Tất nhiên là Vernes không ngại, tối hôm qua hắn ngăn cản cậu ngủ trên đất vài lần, nhưng đều do Morren kiên quyết nên cũng không kiên trì nữa.

Mà giờ Morren nằm ở một bên giường, ban đầu thấy tâm tình của mình hơi xao động.

Nhưng sau một khoảng thời gian dài, cậu càng không có tâm trạng suy nghĩ về điều gì nữa.

Bởi vì, đã qua lâu như vậy, bên ngoài cửa sổ vẫn là một màu đen kịt.

Tại sao mặt trời chưa mọc? Tại sao bóng đêm chưa tan đi?
Ban đêm dài đằng đẵng hẳn là cũng nên qua đi mới phải.

Trong đêm tối mờ mịt quỷ dị này, Morren đột nhiên cảm thấy, người thường như mình nhỏ bé đến vậy.

Cái gì cậu cũng không biết, cái gì cũng không làm được.

"Cậu đang run sao?" - Vernes bỗng nhiên nghiêng đầu qua, kéo tay Morren.

"Có thể là vì tôi thấy hơi lạnh." - Morren ngượng ngạo nháy đôi mắt.

"Đừng sợ."
Vernes dịch sang bên cậu một chút, Morren trong tích tắc cảm thấy căng thẳng.

Giường vốn cũng không lớn, tình trạng bây giờ của hai người bọn họ được gọi là thân mật khăng khít.

Vừa nghĩ tới việc hiện tại mình đang nằm sát thân thể của thần linh, Morren quả thực không thấy sợ chút nào, mà trong lòng cậu đều tràn đầy thỏa mãn cùng cảm giác vui vẻ và ngượng ngùng đang dâng thẳng lên đầu.

Tiếp xúc da thịt với thần linh tựa như bị bỏng vậy, vừa mềm mại vừa tê dại, vừa có chút nong nóng.

"Có thể nói chuyện với ta một chút không? Nói về quá khứ của ta đi."
Cách nhau quá gần, thanh âm của thần linh đều vang vọng bên tai Morren.

Vernes nghiêng người, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Morren, như đang suy nghĩ điều gì đó mà hỏi..