Morren lập tức hiểu được sau khi nghe hắn nói vậy.

Cậu với tay về đằng sau, nắm lấy chốt cửa rồi định nhanh chóng chạy ra ngoài.

Sau đó cậu sẽ kêu lên thật lớn để mọi người cùng khống chế Fokx, trực tiếp phá giải vụ án Dạ Oanh này.

Mặc dù không thấy con Dạ Oanh nào ở đây, nhưng Morren vẫn có thể khẳng định rằng đối phương cũng đã bị Dạ Oanh thao túng.

Hắn có khao khát mãnh liệt với máu người giống như cậu Griffin, đã sớm không còn tập tính của người bình thường nữa rồi.

Suy đoán của cậu hoàn toàn được kiểm chứng: Dạ Oanh thật sự có khả năng chiếm đoạt thân xác của con người.

Chẳng qua cậu không ngờ được ma quỷ đã xâm nhập vào nơi quyền uy nhất của giáo hội, còn lấy thân phận linh mục để trà trộn, e rằng đã làm hại rất nhiều người trong bóng tối.

Điều duy nhất khó hiểu chỉ có sự việc của ngày hôm qua.

Ban đầu Fokx không đồng tình với phương án lùng giết Dạ Oanh, thế nhưng lúc sau lại thay đổi ý kiến.

Sao hắn ta lại nhẫn tâm bằng lòng xuống tay với chính đồng loại của mình, rốt cuộc có âm mưu gì?
Nhưng Morren không có thời gian đứng đây suy đoán, bởi vì tình huống hiện tại đang nguy cấp.

Fokx có tốc độ nhanh như chim bay, giống hệt như cậu Griffin, trong nháy mắt đã tới trước mặt cậu.

Hắn ta chặn lại đường chạy của cậu, vẻ mặt vẫn không đổi.

Chiếc cửa vốn dĩ đã mở ra đóng sầm lại, phát ra một tiếng “ầm” thật lớn.
Morren mong mỏi vị tử thần còn chưa đi xa có thể nghe được âm thanh này, thế nhưng hi vọng đó dường như quá mong manh.

“Mấy thằng nhãi ngu ngốc đó quả thực có chút phách lối và càn rỡ, ta mượn chuyện này để giải quyết một đám ngu cũng không phải chuyện xấu.


Ta thật sự cảm ơn cậu đấy.

Cho nên dù sao cậu cũng đừng hiểu lầm ta đang báo thù nhé.”
Fokx nhìn gương mặt của Morren chăm chú.

Hắn đột nhiên đưa tay về phía cậu như thể muốn sờ một cái, nhưng lại bị Morren chán ghét tránh đi.

Nhận ra mình không có cách nào chạy khỏi phòng, Morren muốn lớn tiếng kêu cứu.

Nhưng khoảnh khắc Fokx sấn đến gần, miệng của cậu như thể bị một búi lông chim chặn lại.

Thậm chí chúng còn xâm nhập vào sâu trong cổ họng một cách quái lạ.

Cậu cảm thấy chán ghét vô cùng vì đám lông đó, không kìm nén được ý muốn nôn mửa.

Nhưng dưới tác dụng của tà thuật, cậu không thể há miệng được.
Morren không chần chừ xuất chiêu, bất ngờ tấn công cổ Fokx, xòe tay ra rồi bóp lấy nó.

Chân cậu tách hai chân hắn ra, tính toán đánh đòn phủ đầu để khống chế đối phương trước.

Fokx không hề có dáng vẻ muốn né tránh.

Hắn ta thản nhiên, bình tĩnh mặc kệ Morren bóp cổ mình.

Gương mặt hắn tỏ vẻ khốn khổ, rên lên: “A đau quá, van xin ngài tha cho ta – “
Thế nhưng Morren chưa kịp thừa thắng xông lên thì ngay giây sau, Fokx đã cười hì hì: “Có phải rất muốn thấy ta phản ứng như vậy hay không?”
Đối với hắn, đòn tấn công của Morren dường như chỉ là đánh vào ai đó khác không phải hắn.

Fokx không bị ảnh hưởng một chút nào, thậm chí hắn còn đùa giỡn kinh thường.

“Cậu đoán xem có thể tấn công ta ở chỗ nào? Cho cậu một cơ hội đó.”
Rõ ràng khuôn mặt hắn ta đã đỏ bừng, thế nhưng hô hấp vẫn tự nhiên như cũ.

Sợ rằng nếu giằng co nữa thì người chết cũng chỉ có thân xác của Fokx, còn Dạ Oanh chân chính sẽ không bị thương chút nào.

Morren dựa vào suy đoán mơ hồ trong đầu của mình mà đấm lên bụng Fokx, nhưng tay cậu lại bị cản lại giữa đường.

“Ta thật sự muốn chơi với cậu một lúc nữa, nhưng mà cậu quá quyến rũ khiến ta hơi không nhịn được.” – Hắn liếm môi rồi cười khé hai tiếng.

Giây tiếp theo, hắn dùng một lực cực lớn mà con người không thể nào có để thẳng thừng hất tay Morren ra.

Bất ngờ bị đẩy ra khiến Morren không kịp đề phòng mà ngã xuống đất.

Vì tác động của lông chim trong cổ họng, cậu chỉ có thể thốt lên vài tiếng rên vô thanh, cả người và đầu đập ngửa xuống đất, toàn bộ nhược điểm của bản thân bại lộ.

Tình thế đã thay đổi trong nháy mắt.

Fokx thoải mái vặn cổ, cử động các khớp xương cứng ngắc, gương mặt đầy vẻ cuồng si của hắn cúi xuống.

Hắn không tốn chút sức nào đã khống chế được đôi tay vùng vằng và đôi chân đang đá loạn xạ của Morren, trong chớp mắt đã ép sát bên tai cậu.

“Để ta hôn cậu một lần, để ta hôn cậu một lần!” – Hắn điên cuồng nói như vậy.

Sát gần như thế, Morren có thể rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước miếng của đối phương.

Âm thanh đó làm cậu càng ngày càng buồn nôn, khiến cậu thấy sợ hãi, không nhịn được run rẩy cả người.

Fokx lợi hại hơn nhiều đến mức làm cho người khác không có cách nào phản kháng.
Dường như bị hút máu đến chết chính là kết cục đã định trước của cậu.


Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh hai thi thể của vợ chồng nhà Griffin, vừa nghĩ đến việc mình cũng sẽ nhanh chóng biến thành bộ dạng đó, thân thể Morren theo bản năng giãy giụa kịch liệt, đôi mắt đã nhắm lại vì tuyệt vọng.

Trong quá trình cậu phản kháng, tay phải hình như đã nắm lấy một tấm vải nhung nào đó nằm trên đất.

Hơi thở của Fokx đang dừng lại ngay cổ của cậu, há miệng một cái là có thể cắn rách nó.

Dưới cảm giác hoảng sợ kinh khủng đó, Morren đã sớm không còn tâm trạng đâu mà để ý đến những điều này.

Khoang miệng bị phong tỏa khiến cậu mất đi năng lực kêu lên, trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô vọng cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng vang thật lớn.

Vật nặng đổ xuống đất, vô số mảnh vụn vỡ toang toác.

…Tượng thánh bị vải nhung kéo đổ hay sao?
Có khả năng đó là âm thanh nứt vỡ.

Nếu chỉ là đổ xuống thì không thể như vậy.

Morren run rẩy mở mắt ra.

Fokx bỗng nhiên trợn trắng mắt, cả người đè lên cậu như thể hắn đã mất đi ý thức và không có cách nào chống đỡ bản thân.

Trong phòng bắt đầu vang lên một tiếng chim kêu thảm thiết chói tai, thế nhưng nó chỉ kéo dài hai giây đã ngừng lại.

Mà Morren vô thức lờ đi tất cả những điều bất thường đó.

Cậu chỉ có thể dùng tất cả sức lực của mình để chú ý đến người đàn ông đang đứng trước mặt mình kia.

Người đó có một mái tóc bạch kim dài ngang hông, khuôn mặt tái nhợt nhưng anh tuấn.

Trong đôi mắt màu trà ấy như được bao phủ bởi một tầng nước mỏng, nếu như may mắn được nó nhìn trúng thì sẽ chìm đắm vào nó ngay lập tức.

Nhưng giờ phút hắn đối diện với Morren, dáng vẻ lại có chút lúng túng.

Morren đẩy thân thể cứng ngắc của Fokx ra, chống tay lên sàn nhà rồi ngồi dậy.

Một tay cậu đè lên trái tim đang đập thất thường của mình, trong miệng cất lên vài tiếng nghẹn ngào nho nhỏ.

Cậu nhổ hết lông chim trong miệng ra ngoài, vừa cúi đầu nôn ọe vừa chảy nước mắt sinh lý.

Cậu nhìn thấy…
Cậu nhìn thấy người đàn ông có sự xuất hiện không thể lý giải kia đã “ăn” con Dạ Oanh vừa rồi.

Cậu nhìn thấy trên người hắn xuất hiện màn sương đen dày đặc, nhìn thấy màn sương đó hung tàn nghiền nát Dạ Oanh.

Lúc đầu khi Morren nhìn thấy đối phương, cậu còn tưởng đó là thần Ymirga hạ xuống, là thần linh cứu vớt tín đồ của ngài.

Thế nhưng sẽ không có thần linh nào cộng sinh với sương đen dày đặc.

Vả lại dáng vẻ của người này không giống với thần Ymirga chân lý.

Nhưng những thứ này không phải điều khiến Morren hoảng hốt nhất.

Cậu ngạc nhiên ở chỗ, khoảnh khắc ánh mắt của cậu và đối phương đối diện với nhau, từ sâu trong linh hồn cậu dâng lên một cảm giác sợ hãi vô cùng không thích hợp.
“…Không cần phải sợ ta.”
Âm thanh của đối phương hơi khàn đặc.

Hình như hắn muốn tiến lên mấy bước, nhưng thấy biểu hiện chống cự của Morren nên chỉ đứng yên tại chỗ.

Hai bên thái dương của cậu giật giật.


Morren liếc qua bên kia, thi thể của Fokx đã nằm lên sàn nhà.

Cậu cúi đầu từ đầu đến cuối, tựa như nếu làm vậy thì mọi việc sẽ như chưa từng xảy ra, có thể giả vờ không chú ý đến và đáp lại người đàn ông xuất hiện một cách bất thường trong phòng và giải cứu cậu.

Hình như mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ.

Theo từng đợt gió thổi, những giọt mưa táp lên khung cửa.

Morren vừa dựa người về sau, vừa theo bản năng nhìn sang nhưng chỉ có thể nhìn thấy những vệt màu đen tròn trên lớp kính.

Nước mưa… có màu đen?
Morren ngây ngẩn rúc người tiếp về phía sau, trong lòng bàn tay bỗng có một cảm giác đau nhói.

Hóa ra cậu vô tình ma sát với mảnh vụn vỡ ra từ tượng thánh, sau lưng cậu còn có những mảnh vỡ nhọn hoắt rơi tung tóe.

Cậu nâng tay lên, một mảng màu đỏ thẫm hiện ra trên tay.

Những mảnh vụn nhỏ cũng dính lên đó, hòa vào thành một màu đen đỏ.
Lồng ngực Morren phập phồng dữ dội, hô hấp dần dần nặng nề.

Cậu nhìn màu máu dị thường, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích.

Cậu hẳn là nên hốt hoảng cáo lỗi vì tượng thánh vỡ vụn.

Cậu hẳn là nên cầu cứu người đàn ông xuất hiện vô cớ kia.

Phản ứng của cậu vốn dĩ phải như vậy.

Thế nhưng tất cả đều vô lý.

Tượng thánh, người đàn ông, sương đen, Dạ Oanh, nước mưa, máu ngả đen vì mảnh vụn, cùng với phản ứng của mình, tất cả đều không nên và không hợp lý như vậy.

Điều vô cùng vô lý đó là, giây phút cậu ngồi ở nơi kì lạ này, trong đáy lòng và đầu não của cậu chỉ còn lại đôi mắt mà cậu liếc vội ban nãy.

Chỉ nhìn một lần như vậy, mà cả trái tim cũng đang nảy lên một cách không khống chế được.

Có một bàn tay trắng ngần xuất hiện trước mặt, Morren còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đó luồn tay qua hai bên hông.

Hóa ra trong lúc cậu lơ đãng, người đó đã đi tới gần cậu, bế cậu lên từ trong đống đổ nát rồi đặt cậu lên giường.

Điều kì lạ chính là Morren không hề chống cự chút nào, như thể đây là tư thế mà cậu đã sớm được trải nghiệm cả trăm ngàn lần, ngay cả linh hồn cũng cảm thấy thật quen thuộc và hoài niệm.

“…Ngài là ai?” – Morren nghe thấy mình đang cố gắng cất lên một câu hỏi, mỗi một âm tiết đều run run.
“Ngày mai em sẽ quên ta… Không nên phiền lòng vì chuyện này.” – Người đó trả lời như vậy.

Nếu như cậu không nghe lầm, thì trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ mất mát.

Có lẽ, còn có một chút tủi thân nho nhỏ..