Tiết học buổi sáng vừa mới kết thúc, mấy cậu sinh viên vừa thu dọn vừa hẹn nhau đi chơi bóng rổ sau giờ ăn cơm để thư giãn một chút.

Hoàng Tu Kỳ vừa định rủ Phương Việt thì đã thấy đối phương đang nhìn điện thoại rồi nở một nụ cười “kì dị”.

Hoàng Tu Kỳ nhướng mày đầy ngạc nhiên nhìn cậu, cảm thán: “Cậu cười ngu gì đó? Không kìm chế được mình rong chơi trong biển tri thức à?”
“…Không phải.” – Phương Việt xoa mặt, có chút ngượng ngùng.

Vì để “chúc mừng” bạn học Mạnh Duy Nhất đã biết dùng we chat một cách chính xác, buổi trưa ngày hôm nay hai người bọn cậu liên tục nhắn qua nhắn lại một vài chủ đề nhàm chán.

Đối phương nhắn cho cậu rất nhiều meme đáng yêu, khiến cho cậu cao hứng vui vẻ suốt hai tiết học.

“Xế chiều bọn tôi đi chơi bóng, cậu đi không?”
“Không đi được, tôi có việc rồi.”
Hoàng Tu Kỳ “hừ” hai tiếng: “Chuyện gì thế, chẳng lẽ là đi hẹn hò?”
Phương Việt: “……”
Suýt nữa thì cậu đã thừa nhận có chuyện gì rồi đấy.

Vừa nghĩ tới đó là buổi hẹn hò, tim cậu bắt đầu đập rộn ràng.

Dù sao cậu cũng chưa hẹn hò bao giờ, không biết nên làm thế nào để tỏ ra bình thường một chút được đây…
Trong lòng mang tâm trạng cẩn thận nên sau khi ăn cơm xong, Phương Việt bèn vẫy tay chào tạm biệt với bạn học rồi một mình trở về ký túc xá, bắt đầu thay quần áo.

Thật ra thì cậu cũng không có bộ nào “long trọng” để thay, cuối cùng vẫn mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài nhìn có vẻ đoan chính nhưng vẫn không quá nghiêm túc, chẳng qua là cậu cố tình chọn toàn màu đen để mặc.

Sau đó cậu mở trình duyệt lên để tìm ba chữ “Mạnh Duy Nhất”, nhìn kĩ giới thiệu vắn tắt về đối phương và các tác phẩm một lần.

Phương Việt không có quá nhiều hứng thú và năng khiếu về nghệ thuật, cậu đồng ý đi triển lãm đều là vì có ý nghĩ khác, hiển nhiên không phải đi học hỏi và tiếp thu nghệ thuật.

Nhưng phòng ngừa việc cậu đến đó mà một chữ cũng không biết sẽ khiến Mạnh Duy Nhất buồn, cho nên cậu mới cẩn thận nghiên cứu qua.

Sau khi đã chuẩn bị xong thì vẫn còn một chút thời gian nữa mới đến giờ hẹn, Phương Việt nhìn cuốn sách thần thoại trên bàn rồi suy nghĩ một lúc, cảm thấy chỉ có vài phút thì không đủ để tĩnh tâm đọc sách, cho nên thành thạo mở web diễn đàn ra.


Trang web vẫn vắng tanh như thường lệ, qua một buổi tối hôm qua chỉ có thêm một bài viết mới.

“Về quan hệ của thần V và vực sâu, mình có một phỏng đoán nhỏ.

Bắt được từ khóa “thần V” mấu chốt này trong bài viết, Phương Việt từ trước đến giờ đều phải đọc một chút.

Cậu không chậm chạp chút nào mà ấn vào, thấy chủ bài viết viết như sau: “Mình đọc đi đọc lại sách rất nhiều lần, tự nhận ra được chân tướng rồi.

Từ những thông tin có thể rút ra được từ trong sách, mặc dù M không nói rõ nhưng mình luôn cảm giác sự thật đằng sau, rõ ràng không phải trong vực sâu chứa thần V, mà là thần hợp lại làm một với vực sâu… Thần là vực sâu, có ai đồng ý không?”
Bình luận 1: …Không dám nói.

Nhưng mà mình cảm thấy còn có một quá trình chinh phục lẫn nhau ở giữa, còn bên nào chinh phục bên nào thì mọi người tự cảm nhận đi.

Bình luận 2: Ủa, làm sao dạo gần đây nhiều bài mới về thần V với vực sâu thế, bỗng nhiên có thêm người mới sao? Hay là thần thoại được truyền bá ra ngoài?
Bình luận 3: Rụt rè giơ tay ạ, mình cũng thấy thế.

Nhất là việc ban đầu vực sâu ở dưới cây thần, trong trạng thái bị phong ấn.

Sau khi cây thần đổ thì thần V lựa chọn nhảy xuống, rõ ràng là vì muốn đóng kín cửa vực sâu lại và không để cho sinh vật bên trong đi ra.

Thế nhưng sau đó vẫn còn ma quỷ ăn mòn nhân gian? Mọi người suy nghĩ một chút, nói là thần V bị vực sâu đồng hóa nhưng mình lại càng nghiêng về phương án thần V tự mình hóa thành vực sâu… Mình nói hơi trừu tượng, hiểu nhưng mà không thể nói ra được ~ không cho ai mắng mình đâu nhé.

Bình luận 4: Thảo luận những việc này có ý nghĩa gì à?
Bình luận 5: [Trả lời bình luận 4] Ngày nào cũng có người bôi nhọ thần V, có người thừa dịp bỏ đá xuống giềng… Kiểu bài như thế này bọn họ nhìn thấy thì vui lắm, chủ bài viết với bạn bình luận thứ ba nói không rõ ràng, mục đích cuối cùng vẫn là muốn nói thần V khiến nền văn minh nhân loại thứ nhất kết thúc, nhìn thì khác với mấy bài viết hồi trước nhưng vẫn cùng một giuộc cả thôi.

Bình luận 6: [Trả lời bình luận 5] Bạn ơi đừng có mà tự bịa ra những lời mình không nói được không? Mình cũng là tín đồ thần V ok? Bạn hơi nhạy cảm rồi đấy, không tiếp.

…”
Không hiểu gì!
Phương Việt cồn cào ruột gan, lại một lần nữa cảm nhận được sự khác biệt sâu đậm.

Cậu mới đọc được một phần tư quyển sách, vẫn còn rất lơ mơ về tình tiết câu chuyện và thế giới quan của nó.

Cậu thật sự muốn biết mọi người trên mạng đang thảo luận về điều gì.

Hết lần này tới lần khác có chuyện xảy ra, thời gian đọc sách của cậu cũng bị kéo dài thêm.

Thấy đã đến giờ, cuối cùng Phương Việt soi gương chỉnh lại tóc và cổ áo một chút, sau đó đóng kín cửa rồi rời khỏi ký túc xá.

Mạnh Duy Nhất nói sẽ ở cổng phía Nam chờ cậu.

Cậu gửi cho đối phương một tin nhắn thông báo đã ra khỏi ký túc, ngay sau đó bước nhanh ra ngoài trường.

Mới vừa đi ra thì đã có thể nhìn thấy một chiếc siêu xe ở đằng xa.

Phương Việt dừng một chút, xe đã đi tới và đỗ trước mặt cậu.

Cửa sổ ghế sau được hạ xuống, gò má kiêu ngạo của Mạnh Duy Nhất lộ ra.

Hắn xoay đầu nhìn Phương Việt rồi nở nụ cười trông vô cùng đẹp mắt.

Cậu lập tức thấy mở cờ trong bụng, nhanh nhẹn mở cửa xe.

Người lái xe vô cùng chuẩn mực, cả người mặc âu phục và đeo kính râm, đều giữ im lặng suốt quá trình.

Dù gì Mạnh Duy Nhất cũng tự tay dựng nên cơ nghiệp, Phương Việt tự nhủ với mình đây đều là việc nhỏ, cần phải quen dần với nó.

Cậu cũng đã sớm biết đối phương sẽ làm như thế này.

Phương Việt có chút câu nệ ngồi cùng Mạnh Duy Nhất ở ghế sau, nắm hai bàn tay lại rồi đặt lên đầu gối như học sinh tiểu học.

“…Tôi khả năng là không có tế bào nghệ thuật gì cả, cậu đừng để bụng nhé.” – Cậu nhịn một chút, vẫn nói trước với đối phương một tiếng.


Mạnh Duy Nhất không nói lời nào, nhưng lại im lặng nhìn sang rồi nắm lấy tay của Phương Việt, chuyên tâm xoa nắn nó.

Tầm mắt của Phương Việt nhìn đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người bọn cậu, các giác quan trên người chỉ có thể tập trung vào đó.

Cậu phát hiện thấy Mạnh Duy Nhất dường như có sở thích chơi đùa với ngón tay của người khác.

“Không sao, chẳng qua gần đây tôi có vẽ một số thứ muốn cho cậu nhìn.” – Mạnh Duy Nhất ung dung đáp lại.

Cân nhắc đến việc trên xe còn có người, Phương Việt không nói thêm gì khác mà chỉ gật đầu rồi chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thật ra cậu rất muốn hỏi Mạnh Duy Nhất một chút xem rốt cuộc quan hệ giữa hai người bọn cậu là như thế nào.

Bây giờ bọn cậu đang mập mờ hay sao?
Phương Việt muốn lập tức nói rõ ràng, thế nhưng cậu cũng cảm thấy chỉ vẻn vẹn như vậy thì quan hệ giữa hai người chắc chắn là hơi nhanh.

Cậu mới biết Mạnh Duy Nhất khoảng một tuần lễ, cũng không biết vì sao lại như thể đã quen mấy đời rồi.

Mạnh Duy Nhất mang cho cậu một cảm giác an toàn và quen thuộc không có gì thay thế được.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ lần lượt lướt qua.

Phương Việt nhớ lại lần đầu đi xem tarot, người trải bài nói với cậu rằng người yêu tương lai sẽ xuất hiện trong vòng một tháng.

Lúc ấy cậu còn rút được lá “Twin flames” với “Soulmate”, đó là hai lá liên quan đến linh hồn lại xuất hiện cùng một lúc.

Cậu hơi quay đầu lại nhìn sang, ánh mắt lặng lẽ nhìn Mạnh Duy Nhất.

Dường như đối phương cảm nhận được cái nhìn “lén lút” của cậu, mỉm cười bóp tay cậu một chút.

Phương Việt giả bộ bình tĩnh, không sợ mà tiếp tục nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong đầu cậu đang nhớ lại lời phân tích của người trải bài.

Tính cách dịu dàng hình như đúng, không biết vẽ có tính là năng khiếu đặc thù hay không…
Cậu còn mang máng nhớ Chu Địch từng nhắc tới, cuộc tình này sẽ đi ngược lại với thế tục, khiến người xung quanh phản đối.

Nhưng mà điều này hình như không chính xác lắm.

Mặc dù tính hướng của cậu đúng là không phổ biến bằng, nhưng thái độ của xã hội mấy năm gần đây ngày càng cởi mở và bao dung với chuyện tính hướng.

Bạn bè của Phương Việt đều biết tính hướng của cậu, mọi người cũng không có khuynh hướng phản đối.

Cậu chìm trong suy nghĩ miên man, xe đã đỗ lại trước cổng trung tâm nghệ thuật.

Đến nơi rồi.

Có thể là vì triển lãm giới hạn số lượng người xem triển lãm trong một khoảng thời gian, cho nên không có nhiều người ở bên ngoài vào lúc này.

Mạnh Duy Nhất sánh vai cùng Phương Việt bước vào, nhìn thế nào cũng không có dáng vẻ vốn dĩ nên có của một ông chủ triển lãm – ví dụ như việc có truyền thông báo đài đang đứng ở bên trong chuẩn bị sẵn để phỏng vấn các loại chẳng hạn.

Thậm chí hắn cũng nộp vé vào cửa.

Nếu như không phải bên ngoài có treo bảng biểu giới thiệu triển lãm là do Mạnh Duy Nhất mở, Phương Việt cũng cho rằng bọn cậu đi xem tác phẩm của người khác.

Toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật bên trong đều thống nhất với chủ đề của triển lãm, phong cách trang trí mang vẻ tối tăm mà hiện đại.

Phương Việt vừa đi vào thì phát hiện khắp nơi đen thui.

Trừ sàn nhà có lắp đèn chỉ dẫn được thiết kế tỉ mỉ ra thì chỉ có một hàng nến được treo trên mỗi một bức tranh ở trên tường, đảm bảo có thể cho người khác tự thưởng thức tác phẩm.

Cậu đang chuẩn bị xem từng bức một thì bị Mạnh Duy Nhất kéo tay, nhẹ giọng nói bên tai cậu: “Tranh tôi muốn cho cậu xem không ở chỗ này.”
Hở? Còn bày trò thần bí?

Phương Việt ngạc nhiên, thành thực đi theo hắn tới một hành lang không người, trong lòng có chút mong đợi.

Mạnh Duy Nhất nói những bức tranh đó được vẽ gần đây, còn đặc biệt muốn cho cậu xem, có khả năng là sáng tác vì chính cậu hay không?
Có lẽ sẽ giống như bức “Thần yêu người đời” – là những bức tranh mang cảm giác ấm áp và chữa lành.

Trong bức tranh kia, thần linh tặng bông hoa hồng đại diện cho tình yêu cho người đời.

Mạnh Duy Nhất hoàn toàn có thể vẽ tiếp một bức nữa bày tỏ rõ ràng ý nghĩa của nó, chuyện này cũng không phải là không thể.

Trong lòng Phương Việt mừng thầm, nhưng khi cậu đứng dưới một nơi có ánh đèn mờ nhạt thì hoàn toàn ngẩn ngơ.

Trước mặt cậu không có bức tranh tượng trung cho tình yêu hay tươi đẹp gì hết.

Ngược lại, Mạnh Duy Nhất dẫn cậu đến một bức tranh nhìn rất kì quái.

Bức vẽ đó được đặt trong khung tròn, phần lớn diện tích có màu đen khiến cho nó trở nên hơi bẩn.

Ở chính giữa có một cái cây khô héo nhìn rất thực, trên cành cây có một ít vết máu đỏ tươi.

Nhưng mà khi nhìn xuống dưới, thân cây bị chẻ thẳng làm đôi, bên trong đó chứa những vật chất khá kinh đang tràn ra bên ngoài, trên vết nứt còn có lửa bùng lên.

Phương Việt vừa nhìn thấy bức tranh này thì nổi da gà, cậu vừa không thoải mái, lại vừa cảm thấy một loại cảm giác sảng khoái khó hiểu và vô cùng mâu thuẫn.

Phía dưới bức tranh cũng không được đề tên và giới thiệu sơ qua nội dung.

Phương Việt bình tĩnh nhìn cành cây dính máu trong tranh vài lần, không chờ Mạnh Duy Nhất dắt mà tự động đi tới bức thứ hai.

Đập vào mắt cậu là một ngọn lửa lớn sinh động như muốn từ trong trang giấy bùng ra ngoài.

Bức tranh được chia ra làm hai nửa.

Một nửa trên là đám người mặc áo khoác đồng phục thần chức thời trung cổ bị che mất nửa người dưới, biểu cảm của bọn họ thống khổ và cố gắng vùng vẫy.

Một nửa dưới là biển lửa đang cắn nuốt hết thảy.

Bầu trời chỉ có một sắc đen đơn độc.

Không biết có phải Mạnh Duy Nhất cố ý tạo hiệu ứng hay không, mà trông có vẻ không được tô đều màu cho lắm, khiến cho cả một vùng trời nhìn sánh đặc lại.

Tác phẩm này ẩn chứa năng lượng tiêu cực rất lớn.

Đại khái là do biểu cảm của đám người trong tranh quá chân thực, khiến cho Phương Việt cũng bị lây cảm giác bị lửa thiêu đốt cùng nỗi tuyệt vọng trong đó.

Nó làm cậu hít thở không thông.

Cậu có chút khó chịu xoa ngực, nhỏ giọng hỏi: “Bức tranh này có ý nghĩa gì?”
Mạnh Duy Nhất sánh vai đứng bên người cậu.

Hắn dùng vẻ mặt hết sức lạnh nhạt nhìn bức tranh, như thể trong mắt hắn, đám người đang khốn khổ kia chỉ là một đàn kiến hôi mà thôi.

“Linh hồn bẩn thỉu cần ngọn lửa gột sạch.” – Hắn thờ ơ nói..