- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Đầu dây bên kia vang lên một vài âm thanh rè rè, sau đó có một giọng nói nam tính và trầm thấp gọi tên của cậu, ngữ điệu vô cùng ổn định:
"Phương Việt."
Phương Việt đang kinh ngạc nín thở vì NPC trong mật thất lại gọi tên thật của cậu.
Thế nhưng sau khi kịp phản ứng lại, cậu mới nhận ra đây rõ ràng là âm thanh của Mạnh Duy Nhất.
"Mạnh Duy Nhất, là, là cậu sao?" - Cậu siết chặt đạo cụ trong tay, hơi lắp bắp hỏi.
"Ừ.
Cậu xoay cái giá nhựa theo chiều kim đồng hồ là có thể đi ra được."
Giọng nói của người đầu dây bên kia rất bình tĩnh, có thể khiến cảm xúc của Phương Việt trở nên ổn định hơn.
Cậu dựa theo hướng dẫn mà bước về phía chiếc giá nhựa đang đựng các loại đồ rửa mặt kia, đẩy nó quay một vòng.
Bồn rửa mặt lập tức phát ra tiếng động.
Phương Việt kinh ngạc nhìn sang, ngàn lần cũng không nghĩ tới hóa ra cửa lại được mở ở chỗ đó.
Chỉ dựa vào sức của một người thì nhất định sẽ không đoán được hiệu quả như vậy khi xoay đạo cụ trong phòng, xem ra phải có sự hợp tác của cả hai mới có thể phá giải câu đố của mật thất.
Mạnh Duy Nhất ở bên kia hẳn là đã hiểu ra rồi cho nên mới gợi ý cho cậu.
Phương Việt không nán lại lâu, nhanh nhẹn kéo chiếc gương ra rồi nhảy ra ngoài.
Bên ngoài là một căn phòng khách khá u ám, chỉ có một chiếc đèn bàn tồi tàn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Đối diện với nơi cậu đang đứng có một chiếc ghế sofa, mặt tường đằng sau nó có nhiều văn tự phù chú được vẽ lên.
Đây chính là địa điểm trong tấm ảnh thứ nhất.
Mà vào lúc này, Mạnh Duy Nhất đang ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn cậu.
"Để cậu đợi lâu rồi, xin lỗi." - Phương Việt chỉnh lại vài chỗ lộn xộn trên quần áo của mình vì cử động dồn dập rồi bước nhanh về phía trước: "Bên cậu như thế nào? Tôi lấy được một ít đạo cụ, đại khái có thể chắp vá một chút bối cảnh của câu chuyện..."
Mạnh Duy Nhất nhìn cậu rồi nở nụ cười thiện chí, nhưng không trả lời mà chậm rãi làm một động tác "suỵt".
Khi Phương Việt còn chưa hiểu vì sao, sau lưng cậu bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng.
Sau đó, không biết từ chỗ nào trong phòng vang lên một khúc nhạc cổ điển chạy bằng đĩa nhạc thời xưa.
Phương Việt cử động chiếc cổ cứng ngắc của mình rồi xoay người, thấy trên bức tường đối diện đang phản chiếu hình ảnh trên băng cát sét.
Tạm thời hình chiếu chỉ có một cái nền trắng, thi thoảng xuất hiện vài chỗ bị nhiễu.
"Đừng sợ, ngồi xuống đây." - Mạnh Duy Nhất nhẹ nhàng nói với cậu.
Bước chân Phương Việt không quá linh hoạt mà ngồi bên cạnh Mạnh Duy Nhất.
Cậu vừa mới ngồi xuống, đối phương lập tức khoác tay lên vai cậu.
Cùng lúc đó, ánh sáng bên trong phòng lại chợt lóe lên, tiếng nhạc bên tai cũng dừng lại.
Sau đó trên tường phản chiếu lại hình dáng của hai người bọn cậu, thế nhưng nó không phải gương mà là một bức ảnh.
Hóa ra cái gọi là máy chiếu lại là máy ảnh, khi nó bắt được động tác mặc định thì sẽ chụp hình ngay, trông rất hiện đại.
Phương Việt thầm vỗ tay tán thưởng trong lòng, nhưng đột nhiên lại nhớ tới bức ảnh bị xé nửa kia.
Cậu nghiêng đầu nhìn về bả vai đang bị Mạnh Duy Nhất đặt tay lên, chỉ cảm thấy...!
Tư thế giống y chang nhau luôn đó.
Bây giờ cậu đang ngồi ở vị trí giống chủ nhân của căn phòng, còn Mạnh Duy Nhất coi như là "Người yêu", hóa ra đây mới là người bị xé bỏ hay sao?
Ác ma không cho phép chủ nhà có người yêu, bởi vì linh hồn của cậu ta chỉ thuộc về hắn.
Phương Việt sắp xếp lại nội dung câu chuyện, đột nhiên phát hiện trên màn ảnh có vài chấm sáng mờ mờ.
Bởi vì phông nền cũng có màu trắng cho nên vốn dĩ không thể nhìn thấy những đốm sáng đó, bây giờ chúng đã hiện ra bởi hình ảnh của hai người bọn cậu.
Những chấm sáng kia tụ hợp lại, dần dần xếp thành một câu:
"Lựa chọn ta, hay là hắn...!Những lời này là sao?" - Phương Việt không nghĩ ra, thử thăm dò - "Có phải muốn chúng mình lựa chọn giữa ác ma muốn giam cầm chủ nhà và người yêu đang bên cạnh cậu ta hay không?"
Cậu càng nói càng cảm thấy hợp lý.
Bởi vì hai chữ "Ta" và "Hắn" trên màn hình cực kỳ giống những nét chữ đứt đoạn, mà dưới đế chiếc đèn bàn còn được cắm một cây bút, khả năng cao là lựa chọn ai thì viết tên người đó ra đúng không nhỉ?
"Tại sao ác ma và người yêu không thể cùng là một người?" - Mạnh Duy Nhất đột nhiên mở miệng.
Phương Việt sững người trong nháy mắt, bởi vì mặc dù đối phương dùng ngữ điệu mềm mỏng, nhưng biểu cảm lại hơi nghiêm túc thái quá.
"Cậu phát hiện manh mối có liên quan ở mật thất à?" - Cậu dè dặt hỏi.
Mạnh Duy Nhất lắc đầu.
"Thật ra tôi cũng không rõ.
Hay là thử trước đã?"
"Cậu sẽ chọn ai?" - Dáng vẻ của Mạnh Duy Nhất như thể đang rất để ý tới vấn đề này.
Hắn nhìn Phương Việt chăm chú, chỉ chờ câu trả lời chọn một trong hai giữa ác ma và người yêu.
"......" - Phương Việt trầm mặc vài giây, móc bộ đàm từ trong túi ra - "Chào chú, chú có nghe thấy không? Cháu muốn nhờ chú trợ giúp một chút, cần lựa chọn đáp án nào trong máy chiếu vậy ạ?"
Đèn đỏ trong bộ đàm sáng lên, giọng nói phóng khoáng của chủ cửa hàng vang lên không rõ lắm: "Tiến độ của các cậu nhanh quá ha! Mấy đứa nhóc thông minh ghê.
Cậu nhìn cái đèn trong phòng, lấy cái bút để bên dưới ấy, chọn cái gì thì khoanh vào."
"...Vâng, cảm ơn ạ."
Phương Việt gãi đầu, cậu vốn định hỏi đáp án cần chọn, mà chủ cửa hàng lại nói chọn như thế nào, có lẽ do câu hỏi của cậu không rõ nghĩa.
Thế nhưng quả thực không nên chờ đợi câu trả lời từ chủ cửa hàng khi câu đố liên quan đến chủ đề trinh thám.
Cậu giương mắt, phát hiện Mạnh Duy Nhất vẫn đang nhìn mình chằm chằm, như thể nếu cậu không trả lời câu hỏi của hắn thì hắn sẽ không quay đi vậy.
Phương Việt cất bộ đàm, mím môi rồi nói: "Tôi không biết tình tiết truyện bên cậu như thế nào, nên tôi nói một chút về những thứ tôi hiểu nhé.
Câu hỏi này hẳn là do ác ma đưa ra, người yêu không thể có được năng lực siêu nhiên như kia.
Cậu xem này, tôi tìm được vài tờ nhật ký..."
Cậu cầm mấy tờ giấy kia ra cho Mạnh Duy nhất xem.
"Chủ nhà cũng thừa nhận linh hồn của mình thuộc về ác ma, vậy bọn họ...!Coi như là hai bên tình nguyện?"
Cậu vừa dứt lời, Mạnh Duy Nhất bỗng dưng nở nụ cười.
Chẳng lẽ bật cười vì suy luận ngu xuẩn của mình?
Phương Việt rơi vào im lặng một cách kì dị.
Cậu mơ hồ nhận thấy Mạnh Duy Nhất thông minh hơn mình, thời gian đối phương thoát khỏi mật thất cũng nhanh hơn cậu.
Chẳng qua không hiểu vì sao cái người thông minh này không chịu chia sẻ manh mối và quan điểm của mình cho cậu.
"Tôi nghe theo lựa chọn của cậu."
Phương Việt nghe vậy thì gật đầu, xem chừng đối phương cũng đồng ý với quan điểm của mình, quyết định lựa chọn ác ma ở câu hỏi này.
Vì thế nên cậu không do dự nữa mà đứng dậy, cầm bút rồi khoanh lên đốm sáng có chữ "Ta".
Sau khi đã hoàn thành lựa chọn, chuông báo động đột nhiên vang lên trong phòng.
"Ting ting, chạy trốn thất bại!"
Giọng nói máy móc bất thình lình xuất hiện khiến Phương Việt cứng người tại chỗ.
Từ đầu đến cuối, Mạnh Duy Nhất vẫn hết sức vui vẻ ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, trong mắt còn hiện lên ý cười.
Phương Việt vốn tưởng rằng đây là một tình tiết trong câu chuyện, đang không biết làm sao thì bộ đàm trong túi quần vang lên âm thanh.
"Ủa cậu đẹp trai ơi, sao các cậu chạy trốn thất bại rồi?"
Giọng chủ cửa hàng như thể vô cùng không tin được, thậm chí kinh ngạc đến mức nói luôn bằng giọng địa phương của mình.
Ông tiếp tục nói: "Thế mà các cậu lại chọn ác ma? Câu đố như thế mà chọn ác ma? Trời ơi, tại sao lại có người chọn ác ma...!Để tôi đi mở cửa cho các cậu..."
Phương Việt: "......"
Mỗi lần ông chủ lặp lại chất vất, huyệt thái dương của cậu lại giật một lần.
Bởi vì đi nhầm tình tiết cho nên bọn cậu chạy trốn thất bại hay sao?
Vậy mà lại có thể như thế?!
Bên cạnh việc không trốn thoát khỏi mật thất trong thời gian quy định thì sẽ thất bại ra, chọn sai tình tiết cũng "chết ngay tại chỗ" được luôn hả.
Tâm trạng của Phương Việt phức tạp nhìn Mạnh Duy Nhất vẫn đang cười ngốc nghếch, không biết nên nói cái gì mới phải.
Cuối cùng cậu chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Chọn ác ma là sai..."
Mạnh Duy Nhất đứng lên, đi tới bên người Phương Việt rồi nắm tay cậu, sửa lại câu nói: "Là đúng."
Phương Việt: "......"
Thanh niên này sụp đổ tâm lý vì thất bại rồi hay sao? Cũng không chịu thừa nhận mình sai.
Một lúc lâu sau, chủ cửa hàng bước vào từ cánh cửa được giấu sau tường, mặt đầy lúng túng dẫn hai người bọn cậu rời khỏi chỗ này.
Trong miệng ông vẫn còn lẩm bẩm: "Từ lúc mở cửa hàng tới nay lần đầu tiên tôi gặp chuyện này, có phải cậu khoanh nhầm rồi không? Ôi, tôi cho rằng sẽ không có ai chủ động chọn đáp án này đâu..."
Phương Việt im lặng như tờ.
Thật ra cậu không hiểu vì sao mình sai, chọn ác ma mới hợp lý mà.
"Chẳng lẽ cậu không biết, tà ác thì không thể nào chiến thắng chính nghĩa hay sao?" - Chủ cửa hàng nhịn không nổi, mở miệng nói rồi lập tức cười bổ sung - "Hai cậu làm tôi buồn cười quá, trải nghiệm lần này không tốt, tôi lấy nửa giá tiền thôi nhé, coi như chúng tôi khảo sát bug trong mật thất luôn...!Lần khác có cơ hội nhớ tới chơi ha."
Lúc này còn một tiếng nữa mới đến ba giờ chiều, thế nhưng nếu tiếp tục ngồi chờ ở trong cửa hàng này thì quả thực không phải lựa chọn tốt, sẽ có cảm giác hơi ngại mất.
Vì vậy Phương Việt kéo Mạnh Duy Nhất đi vào quán bán đá bào ở bên cạnh để ngồi đợi.
Không thể không nói, lần chơi thử trò giải mật mã này rất vô nghĩa.
Kết thúc đầu voi đuôi chuột, ngay cả các tình tiết trong câu chuyện cũng chưa được khai thác hoàn toàn.
Cái vị "Người yêu" kia không xuất hiện tí nào, mà cậu chỉ vì một lựa chọn sai lầm mà đi tong.
Phương Việt vừa ăn đá bào đậu đỏ, vừa không nhịn được thở dài: "Thật xin lỗi, tôi hơi hấp tấp.
Lúc ấy nên suy xét thêm một chút nữa mới phải."
Cũng không biết làm sao mà khi đó cậu suy nghĩ không thông suốt, thế mà lại có quan điểm kỳ lạ đó là "không chọn ác ma thì rất tàn nhẫn".
Quả thực giống như lời chủ quán nói, là người bình thường thì nào có ai chọn phe ác, quan niệm bình thường phải là cái ác không thắng cái thiện mới đúng...!
Mạnh Duy Nhất lại đưa tay lên xoa đầu cậu, trong giọng nói bình thản mang theo một cảm giác vui vẻ hân hoan khó phát hiện ra: "Bé ngoan, cậu chọn đúng rồi."
Phương Việt: "......"
Mạnh Duy Nhất điên rồi hở?
Cậu nhịn mấy giây rồi duỗi tay lên đầu Mạnh Duy Nhất, không chút nể nang mà vò tóc hắn.
"Cậu mới là bé đó, đừng có ra vẻ đàn anh."
Những sợi tóc mềm mại trơn trượt dưới tay mang lại một cảm giác rất tốt.
Cậu với Mạnh Duy Nhất đã thân nhau hơn rồi.
Ngày trước khi ở bên cạnh nhau, cậu đều có một cảm giác câu nệ, không dám làm những hành động đùa giỡn như thế này.
Đối phương ngây ra một lúc rồi cũng cười lên.
Phương Việt đáp lại bằng một gương mặt vui vẻ, yên lặng rút tay về, đúng lúc có một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình điện thoại.
Đó là tin nhắn của chủ cửa hàng trên Dianping*, thông báo còn mười lăm phút nữa sẽ mở màn trò chơi, giờ có thể quay về chuẩn bị ghép nhóm.
Cậu ấn vào nhìn một lượt.
Cái trò CS thực tế này cũng có chủ đề, ngoại trừ cách thức bắn nhau nguyên bản ra thì có đủ hết cái thể loại, ví dụ như đuổi giết trong trường học, đấu du kích ở trong rừng, trang viên zombie và vân vân.
Mà chủ đề mà bọn cậu sắp tham gia lúc ba giờ đó là...!
Chiến tranh giữa con người và ma quỷ.
Phương Việt híp mắt, đứng dậy rồi vươn vai nhẹ một cái, sau đó cùng Mạnh Duy Nhất trở về trước cửa hàng bên cạnh.
"Chúng tôi muốn chơi chủ đề chiến tranh giữa người và quỷ, các cậu đã chọn chủ đề nào rồi?"
Sợ đối phương không có cùng lựa chọn nên cậu bèn nhỏ giọng hỏi.
"Bọn tôi cũng chọn chủ đề này."
"Ồ vậy thì ổn rồi." - Phương Việt yên lòng, nếu không cậu cũng sẵn lòng chơi lại chủ đề cậu đã chọn một lần nữa cùng Mạnh Duy Nhất.
Vào trong sân bãi thì đã có mười mấy chàng trai cô gái tràn trề sức sống, cũng có vài người nhìn một cái đã biết đó là dân anh chị lăn lộn trong xã hội đứng ở đó.
Cả một đám người tụ hợp lại thành một đội ngũ phong phú lạ thường.
Một chị mặc quần áo nhân viên ở cửa hàng đứng ở phía trước, giơ kèn lên rồi mạnh mẽ hô to: "Mọi người nghe em nói ạ, trước tiên chúng ta rút thăm thân phận của mình.
Hai phe người và quỷ đối lập, chủ yếu tấn công phe địch, đến giai đoạn sau của game cũng có khả năng dẫn đến cục diện tàn sát người cùng phe...!Rút thăm thân phận xong thì sẽ cầm theo quần áo và vũ khí của mình đến nơi đóng quên để thay!"
Những lá thăm được phát đi.
Phương Việt nhìn tờ giấy trong tay mình chỉ có một chữ "Người" đơn giản, ngó đầu ra nhìn Mạnh Duy Nhất rút được tờ giấy có ghi chữ "Ma Nhân màu đỏ tươi" thì không khỏi nhíu mày.
"Bọn mình không cùng một phe rồi." - Giọng nói của cậu mang vẻ rất tiếc nuối - "Nhưng mà...!Tại sao lại gọi là Ma Nhân màu đỏ tươi?"
Mạnh Duy Nhất rũ mi nhìn tờ giấy, nhẹ nhàng nói một câu: "Có lẽ bởi vì, Ma Nhân có một đôi mắt màu đỏ tươi."
___________________________
*Meituan-Dianping: Một app cung cấp nhiều bài đánh giá về các nhà hàng và có chương trình giảm giá cho người tiêu dùng mua theo nhóm.
Đây là loại hình kết hợp của Groupon, Yelp, Foodpanda và Uber Eats.
Meituan-Dianping đã và đang trở thành một startup có ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc..