- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Động tác dọn dẹp của Phong Thị dừng lại, bà vươn tay đánh vào cánh tay của nàng một cái, tức giận nói: “Nha đầu này con nói chuyện như vậy với mẹ hả? Còn không phải là vì mẹ muốn tốt cho con sao? Nếu không phải vì con, ta có thể trở thành như vậy sao?”Phong Thượng Thượng muốn nói chuyện này hoàn toàn không phải là vì muốn tốt cho nàng, làm người không cần phải dè dặt xem nét mặt của người khác, nhưng vừa mới mở miệng nàng đã nuốt mấy lời kia xuống, thôi vậy, nói với bà cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Phong Thị lại tưởng rằng nàng không nói chuyện là đã nhận thức được sai lầm, nên sắc mặt tốt hơn không ít, tiếp tục nói: “Đem bát đũa đến đây ta rửa, con mau ăn hết rồi đi nghỉ sớm đi, ngày mai thức sớm chút, vết thương này của con cũng đỡ rồi.
Ngày mai cứ tiếp tục đi giúp cha con mổ lợn, một mình cha con không thể lo hết việc được.
”Phong Thượng Thượng vô thức đưa tay chạm vào vết thương trên trán, vết thương này chính là nguyên nhân khiến nàng xuyên không đến đây.
Thấy nàng sờ đầu, Phong Thị cũng nhìn vết thương trên trán nàng, ánh mắt thoáng qua, sau đó bà bất đắc dĩ thuyết phục: “Con đừng trách Tiểu Vân, người một nhà thì đừng nên tính toán làm gì nữa, dù sao thì cũng không có chuyện gì.
”“Không có chuyện gì?” Phong Thượng Thượng cười mỉa mai, vết thương này khiến nguyên chủ hồn lìa khỏi xác, vậy mà vẫn nói không có chuyện gì?Thấy nét mặc nàng đầy sự nhạo báng, Phong Thị bỗng khó chịu, sau đó bà kéo tay nàng, nghiêm túc nói: “Tiểu Vân chỉ là muốn đùa với con mới từ phía sau đẩy con một cái, con bé chắc chắn không phải cố ý khiến con như vậy, con đừng để trong lòng nữa, cũng đừng biểu hiện ra, nếu không lại chọc cha con không vui.
”Phong Thượng Thượng tức giận đến bật cười, Phong Tiểu Vân thường xuyên bắt nạt nguyên chủ, lần này thậm chí còn đẩy nguyên chủ từ phía sau khi người ta đang bổ củi, khiến đầu của nguyên chủ đập thẳng vào đống củi, khi đó máu chảy đầm đìa, hôn mê không tỉnh, từ đó mới khiến nàng xuyên vào thân thể này, như vậy mà vẫn nói là không cố ý?Nàng không khỏi dò xét cẩn thận ngũ quan của Phong Thị, muốn nhìn xem người này rốt cuộc có phải là mẹ của Phong Thượng Thượng hay không.
Là mẹ mà có thể nói những lời như vậy sao?Đáng tiếc, ngũ quan của Phong Thượng Thượng so với Phong Thị giống đến sáu bảy phần, cho nên nói bà không phải mẹ ruột là không có khả năng.
Mẹ ruột… Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy nguội lạnh thay nguyên chủ, nàng không muốn nói bất cứ điều gì nữa, sau khi nhanh chóng ăn xong bữa cơm thì tùy tiện lấy một ít nước tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng ngủ.
Nói là phòng ngủ, nhưng thực ra đó chỉ là phòng củi trong nhà bọn họ, bên trong để đầy củi và những đồ linh tinh.
Trong nhà không đủ phòng, Phong Tiểu Vân lại không muốn ở chung phòng với Phong Thượng Thượng, cho nên mới bảo nguyên chủ dọn vào đây, giường của nàng chính là một ít rơm được trải giữa đống củi, bên trên phủ lên một tấm vải rách.
Nhưng giờ phút này Phong Thượng Thượng cũng không có sức mà kén chọn, đi thẳng tới bên giường nằm xuống, nhắm mắt lại muốn ngủ một lúc.
Nàng đã quá mệt mỏi rồi, thân xác mệt mỏi, tim lại càng mệt hơn.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, trước mắt nàng lại hiện ra gương mặt của bà ngoại, đôi mắt nàng chua xót, nước mắt không thể khống chế cứ theo đó mà lã chã rơi xuống.
.