- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Phong Tiểu Vân không hài lòng khi nghe điều này và nói với giọng gay gắt: “Ngươi có ý gì? Ngươi là người ngoài, nhà chúng ta đã cho ngươi cơm ăn áo mặc, ngươi còn muốn như thế nào nữa chứ? Nếu mà nhà chúng ta không thu nhận ngươi thì ngươi chết đói lâu rồi! Nói không chừng bây giờ người có thể đang ở trong kỹ viện nào rồi.
”Phong Thiên Bảo ở một bên cũng không thèm nói gì, không hề có ý định ngăn cản Phong Tiểu Vân nói chuyện như vậyPhong Thị lúng túng kéo cánh tay Phong Thượng Thượng, bảo nàng đừng nói nữa, rồi nói với Phong Tiểu Vân bằng một giọng xin lỗi và nịnh nọt: “Vân Vân, đừng tức giận, Thượng Thượng không có ý này, con và Lai Bảo đi chơi một chốc, lát nữa ăn cơm.
”Sau khi nói xong, Phong Thị kéo Phong Thượng Thượng đi thẳng tới phòng bếp.
Thật ra, dựa vào sức mạnh này thì Phong Thượng Thượng có thể dễ dàng thoát khỏi Phong Thị, nhưng nghĩ đến mẹ ruột đã không từ bỏ nàng khi tái giá.
Vào thời đại phong kiến mà Phong Thị đã lấy hết can đảm để lựa chọn tái hôn và mang theo con gái, thì nàng không nỡ buông ra nên bị bà kéo vào phòng bếp,Phong Thị lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, khi bà chắc chắn rằng không có ai, sau đó bà ấn Phong Thượng Thượng ngồi trên chiếc ghế nhỏ, thì thầm nói: “Nếu con mệt thì nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ làm.
”Phong Thượng Thượng cúi đầu nhìn xuống đất, trong nhất thời nàng không muốn nói chuyện, bởi vì nàng không biết nên nói gì với Phong Thị.
Phong Thị một lần nữa xác nhận rằng không có ai bên ngoài, sau đó lén lút lấy một củ khoai tây đen từ trong bếp ra, hất bỏ lớp đất đen bên ngoài, đưa củ khoai tây cho Phong Thượng Thượng và nhỏ giọng nói: “Mẹ nướng cho con, mau ăn đi, đừng để người khác nhìn thấy.
”Phong Thượng Thượng rất muốn hỏi bà tại sao ăn khoai lại giống như ăn trộm, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của bà, nàng lại nuốt xuống lời nói, yên lặng cầm lấy củ khoai sẫm màu bắt đầu ăn.
Thấy nàng ăn, Phong Thị mỉm cười, vừa nấu ăn vừa lảm nhảm: “Mẹ biết con ăn không đủ, nhưng cha con không phải con… Ôi, con không thể ăn uống theo khẩu vị của con được, cố gắng chịu đựng đi, sau này xuất giá thì tốt rồi, ít nhất có thể đủ ăn.
”“Đừng cãi nhau với Tiểu Vân, nếu không cha con sẽ không vui.
Con lớn hơn Tiểu Vân hai tuổi, con là tỷ tỷ thì con nên nhường nhịn muội muội của mình, trong mỗi gia đình tỷ tỷ luôn chăm sóc muội muội đệ đệ.
”“Sau này nếu mẹ bắt con đi làm, con phải dứt khoát đồng ý, con phải siêng năng và giỏi giang mới được, chứ đừng có bắt bẻ như vừa rồi có biết không? Nếu không cha con sẽ nổi giận.
”Phong Thị lảm nhảm một lúc lâu nhưng không thấy Phong Thượng Thượng nói lời nào, thấy nàng có vẻ mệt mỏi mà cúi đầu, bà mím môi lại dần dần bà không nói nữa, lúc này trong bếp chỉ có âm thanh nấu nướng.
Tay nghề của Phong thị không tệ tí nào, rất nhanh mùi thịt kho tàu đã quanh quẩn trong không gian của căn phòng, làm cho người ta thật sự thèm ăn, Phong Thượng Thượng chỉ ăn được một củ khoai tây thì càng thấy đói bụng, lại ngửi được mùi hương này, dạ dày lập tức sôi ùng ục hết cả lên.
Nhìn thấy Phong thị muốn múc hết cơm trong nồi ra, nàng biết không thể trông cậy vào Phong thị, nên nhanh tay lẹ mắt cầm một cái chén, rồi múc đầy một muỗng cơm lớn trong nồi bỏ vào trong chén mình.
.