*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Cháu có biết bên ngoài người ta nói như thế nào về nhà họ Tô chúng ta không? Cháu còn không biết xấu hổ mà đến nhà họ Lục sao?”

Vừa nghe lời này, Trịnh Xuân Linh nhìn về phía chồng mình, ánh mắt ấy nhìn thế nào cũng là đang cầu cứu.

Tô Đại Hà biết mẹ mình không vui, để cho bà lẩm bẩm vài câu cũng không sao, nhưng sự việc mới xảy ra, ông lại sợ con bé nghĩ không thông.

Mắt thấy bà nội Tô chuẩn bị nói tiếp, ông vội vàng giải thích: “Mẹ ơi, con bé Ngọc Đào đến nhà họ Lục cũng chỉ là khám bệnh, chuyện từ hôn bên phía Lục gia ngày hôm qua cũng đồng ý rồi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói với con bé.

”Nói xong lại nhìn Ngọc Đào một cái, lại vội vàng nói: “Ngọc Đào, đi phòng bếp giúp chị dâu con nấu cơm đi.

”Chuyện từ hôn lần này làm bà nội Tô vô cùng mất hứng, Ngọc Đào biết bà còn chưa hết giận, liền đáp ứng với Tô Đại Hà, xoay người đi vào phòng bếp hỗ trợ.

Nguyên chủ vốn dĩ không biết nấu cơm, nhưng từ sau khi cô ấy thích Hứa Văn Thông, nguyên chủ liền không ngừng học cách nấu ăn, vì muốn một ngày nào đó có thể thể hiện được cái gì là “muốn bắt được tâm ý đàn ông, trước hết phải tóm gọn được dạ dày của người đó”, cho nên hiện tại tài nấu nướng của cô coi như cũng không tệ.

Đột nhiên Ngọc Đào cảm thấy suy nghĩ này của nguyên chủ hình như cũng có chút đạo lý, nhưng không biết liệu cách này dùng trên người Lục Vân Dương có tác dụng hay không?Con gái thiếu chút nữa mất mạng, tuy rằng người cứu được rồi, nhưng Tô Đại Hà và Trịnh Xuân Linh cũng không dám mảy may khinh thường, hơn nữa người trong thôn đối với chuyện từ hôn lần này vẫn đang bàn tán sôi nổi, cho nên sau khi ăn cơm xong cũng không cho Ngọc Đào đi theo đi làm nữa.

Hai ngày sau, Ngọc Đào đều ở nhà “dưỡng thương”, nhàn rỗi không có việc gì làm, cô đem một ít quần áo cũ của nguyên chủ cất đi, lại đem đống sách vở lộn xộn kia cũng sửa sang lại, không ngờ cô ngoài ý muốn lại nhìn thấy quyển nhật ký của nguyên chủ.

.