- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Sáng sớm hôm sau, Narcissa đau đầu mà dậy, cầm lấy chiếc đũa phép bên gối - trong giới quý tộc, lúc phù thủy nhỏ đủ bảy tuổi sẽ được đặt làm một cây đũa phép phù hợp nhất, đến năm mười một tuổi, sau khi nhận được giấy mời nhập học ở Hogwarts sẽ đến tiệm của ông Olivander mua thêm một cây - vẫy vẫy, những con số màu xanh biểu thị giờ là 5:30.
Narcissa chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng say rượu làm bé rất đau đầu không ngủ được, tra tấn dây thần kinh đáng thương của bé. Narcissa biết bé không thể ngủ được khi đầu đau như búa bổ kiểu này, bé gọi Lulu làm cho bé một bát canh giải rượu để trong phòng ăn lát bé qua uống, rồi chậm rì rì rời giường, tốc độ nhanh gấp đôi bình thường rửa mặt, vì động tác quá mạnh, đầu bé đau như bị khoan vậy.
Lúc Narcissa xuất hiện ở nhà ăn, nhìn bé thê thảm đáng thương như vậy, Druella chỉ có thể thở dài, đưa cho bé bình độc dược màu trân châu sáng bóng. Bé nhận lấy bình, cẩn thận đánh giá rồi nhìn Druella, ánh mắt nghi hoặc, giống như đang hỏi "Đây là cái gì?".
Vì say rượu, Narcissa đang đau đầu, mũi không nhạy, suy nghĩ mơ hồ hỗn loạn, không thể phân biệt được độc dược trong tay trong thời gian ngắn. Bé không hề biết rằng, vì chuyện này mà sau này bé phải gia tăng chương trình huấn luyện và củng cố lại chương trình đã học.
Nếu lúc này bé có thể tập trung tinh thần "lắng nghe" suy nghĩ trong lòng Druella, bé nhất định sẽ biện giải "rõ ràng giải rượu là chất lỏng màu xanh da trời sáng bóng mà, mẹ bảo đây là giải rượu? Rõ ràng là độc dược đấy chứ...." nhưng thực tế, năng lực của bé trong thời khắc mấu chốt này lại không nhạy, nên bé cũng không hiểu cuộc sống "nước sôi lửa bỏng" sau này của bé...
Tình huống hiện tại như sau: Narcissa mơ mơ màng màng uống bình độc dược có màu sắc đẹp mắt kia công, sắc mặt từ hơi tái nhợt chuyển sang đỏ bừng rồi lại sang dần màu xanh, mùi cá lan tràn toàn khoang miệng, vị cay đắng chậm rãi xuất hiện, cuối cùng tạo thành hương vị độc đáo không nói lên lời...
Đầu óc Narcissa trống rỗng, dù sao sau này, khi Bella hỏi về vị của bình độc dược kia, bé tuyệt đối không muốn nhớ lại sự tàn phá vị giác lúc ấy, nhưng sau này, khi Narcissa đến học ở Hogwarts, sau một lần bị thương do nhà Slytherin và nhà Gryffindor xung đột, cảm giác khó uống khi phải uống độc dược Bà Xám mà mọi người tránh không kịp kia thì có thể hiểu được một hai.
Giải quyết xong vấn đề đau đầu, Narcissa mới mệt mỏi đánh giá mọi người trước mặt. Vì sao lại là mọi người trước mặt ấy à, vì bé không thấy An ở trên bàn ăn. Các đại nhân vẫn đeo khuôn mặt bí hiểm ngày thường, vì thế, bé chỉ có thể rời mắt nhìn sang Bella. Tuy Bella cũng đã đang học khía học che dấu cảm xúc, nhưng vì chưa có nhiều kinh nghiệm, cảm xúc của bé vẫn lộ ra đôi chút. Ít nhất Narcissa nhìn ra được vấn đề nằm trên người bé An chưa đến.
Uống độc dược xong, Narcissa đến chỗ ngồi của mình, dùng ánh mắt hỏi Bella.
"An đâu?"
"Em không biết à?"
" Đương nhiên không biết, biết em còn hỏi chị làm gì?" bonus thêm ánh mắt xem thường.
"Tối qua em với An, hai đứa...." ánh mắt Bella trả lại ý chế nhạo.
"Bọn em làm sao?" Narcissa bị ánh mắt của Bella làm hết hồn.
"Say rượu!" Không trêu đùa Narcissa nữa, Bella rất nhân từ cho bé biết chuyện đã xảy ra.
"Say rượu?"
"Đúng! Hơn nữa hành động của hai đứa rất thú vị."
"Thú vị?"
"Đúng rồi, mẫu thân còn dùng quả cầu ghi nhớ quay hết lại rồi."
"Quay lại rồi?"
Bella thấy Narcissa bị sự thật đả kích đến nỗi chỉ biết nhắc lại lời bé như vẹt, không tiếp tục trao đổi ánh mắt với bé nữa, chỉ tập trung vào bữa sáng của mình. Cũng có thể là vì bé thấy ánh mắt cảnh cáo của Druella. Bella thầm cầu chúc cho Narcissa may mắn, cũng tìm lý do cho hành động khuất phục dưới cường quyền của mình vừa rồi "Mị thật sự muốn ăn sáng, bữa sáng hôm nay khá tốt, chắc phải khen ngợi gia tinh.".
Bốn chữ "Biểu hiện thú vị" sáng long lanh lấp lánh chiếm hết đầu Narcissa, bé không thể suy nghĩ được gì, kể cả câu nói quả cầu ghi nhớ đã quay hết lại quan trọng như vậy cũng không chú ý. Giờ này bé chỉ liều mạng nhớ xem hôm qua bé đã nói gì, đã làm gì có thể khiến người khác cảm thấy thú vị. Bé lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt của Druella và Cygnus, cũng không thấy bố mẹ có gì khác thường.
Lúc bé nhớ lại lúc bé pha chế rượu cocktail, còn cho An uống, thanh âm của mẹ Druella xuyên thấu qua cái đầu mê mang của bé, trực tiếp tới trung khu thần kinh.
"Cissy, ta nghĩ con hẳn phải có chuyện muốn nói với ta."
"Cissy?"
Lúc Druella gọi tên bé lần thứ hai, Narcissa mới mạnh mẽ tỉnh lại, sau đó, bé không suy nghĩ cẩn thận câu nói của Druella đã trả lời, "... Nói chuyện... A... Đúng rồi, sau bữa sáng con có chuyện muốn nói với mẹ."
Còn chưa dứt câu, bé đã hận không thể đảo ngược thời gian về mấy phút trước, nhưng Druella cũng không cho bé cơ hội sửa miệng, "Vậy ta ở trong phòng chờ con ăn xong rồi qua." Không đợi Narcissa trả lời, bà đã xoay người rời khỏi nhà ăn.
"Vâng." Narcissa nhận mệnh.
Dù bé ăn chậm đến mức nào, bữa sáng cũng sẽ ăn xong. Bé thong thả đến phòng của Druella, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. "Vào đi." Nghe được thanh âm của Druella phía sau cánh cửa, bé mới đẩy cửa vào phòng.
Hôm đó, hai mẹ con nói chuyện gì thì không lộ ra, chỉ biết, sau đó, tiệc rượu của nhà Black có thêm nhiều loại rượu, hơn nữa còn rất khó chế lại.
Ánh mặt trời ngoài hè chiếu qua cửa sổ, làm người vốn không thích mùa hè như Narcissa càng thêm buồn chán, không tập trung thì rất khó luyện tập thực tiễn, chỉ có thể học lý thuyết, mà lý thuyết lại rất buồn chán. Phoenix thấy Narcissa không hoàn toàn tiến vào trạng thái, để cho bé nghỉ nửa ngày điều chỉnh tâm tình.
Ra khỏi phòng, Narcissa xoay người đến phòng khách. Vừa đến, bé đã thấy hai đứa em trai đang ngồi trên thảm chơi đùa lăn lộn, Sirius nhỏ mới hơn hai tuổi, Rael nhỏ cũng mới vừa qua một tuổi. Hôm qua có tiệc, cô Walburga sợ dẫn hai đứa ra sẽ khiến chúng bị thương nên để gia tinh dẫn chúng nó vào phòng trẻ cẩn thận trông nom sợ chúng nó bò ra. Hai đứa nhỏ tối nào cũng ở cạnh mẹ bỗng không thấy mẹ nên khóc nháo cả tối, lúc ấy, Narcissa cảm thấy hơi tội lỗi, tuy rằng bình thường bé cũng rất thương chúng nó.
Sirius đang ngồi chơi, nở nụ cười toe toét không răng, Regulus thì đang nghịch con búp bê biết hát, thấy mái tóc vàng, tập tễnh đi về phía Narcissa.
Narcissa đang thất thần không nhìn đường nên không phát hiện ra Regulus, lúc bé cảm thấy vạt váy bị lôi kéo, cúi đầu nhìn, chỉ thấy bánh bao nhỏ đáng yêu đang ngẩng đầu nghiêm túc nhìn bé, trên mặt bánh bao nhỏ còn hồng lên vì đi đường dài, hai má hồng như trái táo, đôi mắt đen láy, mãnh liệt bắn tín hiệu cho bé "muốn ôm, muốn ôm".
Cùng lúc đó, Sirius đang chơi vui vẻ bên kia cũng phát hiện ra em trai mất tích, sau đó, bé nhớ lời mẹ dăn phải trông em, vậy nên, bé chống cánh tay mũm mĩm của mình, đứng dậy, nhìn quanh một vòng tìm em nhưng vẫn không thấy bóng dáng Regulus, Narcissa và Regulus đang đứng ở chỗ bé không thấy, sau đó, cậu bé nhỏ lại nhìn lại một vòng, vẫn không thấy Regulus. Lúc này, Sirius mới hiểu em trai không phải đang chơi trốn tìm với bé, là không thấy thật, oà khóc, "Oa", vừa khóc còn vừa kêu, "Em trai!".
Thấy Sirius khóc, Narcissa sốt ruột muốn ôm Rael nhỏ về theo, bế thằng bé lên lại thấy nặng, bé vừa đi vừa nghĩ, "Không ngờ Rael béo lên không ít". Đến bên cạnh Sirius, bé đặt Regulus ngồi đối diện thằng bé. Sirius nhỏ thấy em trai liền nín, nhưng vừa rồi khóc to quá, giờ muốn ngừng cũng không được, bé chỉ có thể ngồi nhỏ giọng nức nở.
Vì vậy, Narcissa ngồi cạnh hai đứa bé, mỉm cười nhìn chúng nó nghịch đồ chơi.