Edit: Muỗi



Ly Đường thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân lan tràn đến tận đỉnh đầu, mồ hôi chảy ra đầm đìa, vội vàng đẩy Cảnh Tội ra.

Loại hành vi này không phải biến thái thì là gì...

Ly Đường không tin khi mình và Cảnh Tội lồng tiếng, anh ta có thể an phận thủ thường, người ác với cả chính mình như vậy làm sao có thể bỏ qua đối tượng khiến anh ta muốn phát điên chứ? Ly Đường trốn đến phía sau Châu Diệu, chỉ lộ ra một cái đầu: "Anh đừng ép tôi nữa. Tôi không thích hợp tác với anh."

Châu Diệu dùng thân thể che cho Ly Đường, vẻ mặt tức giận: "Anh có thể tôn trọng Đường Đường một chút không."

Thấy bộ dạng Ly Đường ỷ lại vào Châu Diệu như vậy, vẻ mặt Cảnh Tội không ngừng thay đổi, bộ dạng lao về phía trước giống như muốn xé nát Châu Diệu vậy. Thấy tình hình càng lúc càng không ổn, Phương Tung đi ra giải hòa, cản trước mặt Cảnh Tội, vẻ tươi cười nói: "Chuyện có gì đâu, mỗi người bình tĩnh một chút. Nếu không như vậy đi, khi Ly Đường lồng tiếng thì Cảnh Tội tới nghe, đừng mở miệng nói là được. Dù sao trong vở kịch có rất nhiều đoạn cần hai người phối hợp với nhau, Cảnh Tội cũng phải xem hiệu quả Ly Đường lồng tiếng thế nào mới có khả năng phát huy phần của mình linh hoạt hơn."

Vẻ mặt Cảnh Tội có chút dịu xuống, nhưng trên gương mặt Châu Diệu đầy phẫn uất.

Phương Tung cười híp mắt, biết hai người kia căn bản không thể quyết định chuyện này, nghiêng đầu nhìn Ly Đường: "Đường Đường, cậu thấy thế nào."

Anh ta có đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp lại sáng ngời, long lanh, đẹp đến mức giống như một bức tranh thủy mặc vậy.

Ly Đường hơi xấu hổ không dám nhìn thẳng, bộ dạng như đứa trẻ ngây ngô trong sáng, lập tức làm cho Phương Tung cười càng tươi hơn, khẽ xoa tóc cậu: "Đừng sợ, phòng chỉnh âm có nhiều người như vậy, không ai dám làm ra hành động gì quá giới hạn với cậu đâu, nếu có tôi bảo đảm sẽ khiến cho kẻ đó quỳ ra tới tận cửa công ty."

Người ta đã nhân nhượng đến thế, Ly Đường cũng không thể cứ tùy hứng được, cậu do dự gật đầu.

Sau khi tất cả trao đổi hoàn tất, các nhân viên ở tầng sáu bắt đầu gióng trống khua chiêng sắp xếp, làm nghi lễ khởi động máy cho kịch truyền thanh Động Hồn. Dựa theo quy định của ngành sản xuất trước kia, phải mời phóng viên tới quay phim làm tuyên truyền tại hiện trường, nhưng tập đoàn Thanh Khống đang đứng mũi chịu sào, bị toàn mạng phản đối đành phải lựa chọn hình thức tự phong tỏa, không mời một người nào, sau khi xong xuôi mọi chuyện chỉ đăng ảnh thắp hương bái Phật tuyên bố cho quần chúng quan tâm, lập tức lại gây ra một cuộc sỉ nhục điên cuồng.

Ly Đường là một đòn sát thủ, đề phòng bị lộ ra ngoài, Phương Tung không cho cậu tham gia vào nghi thức khởi động máy.

Ly Đường cầm bản thảo, ngồi một mình ở trong phòng chỉnh âm nghiên cứu, nghiêm túc mà chăm chú đưa mình vào trong nhân vật Sở Tuyển này, tưởng tượng ra tính cách của hắn, giọng điệu của hắn.

Sở Tuyển là một người cực yêu mị, dường như trong da thịt, trong xương cốt đều lộ ra vẻ kiều diễm, nội lực của hắn là hấp thu được dựa vào những người đàn ông mình đè, chỉ cần có vẻ ngoài hợp với sở thích của hắn thì ai đến cũng không từ chối, suốt ngày dùng giọng nói tuyệt vời của mình thở khẽ, ngâm nga đầy mị hoặc quyến rũ hết người này tới người khác, cho nên sau đó mới có chuyện nhân vật lớn có máu mặt trong liên minh võ lâm lên núi thảo phạt hắn, phần lớn đều là do hắn phong lưu quen tính khiến tính cách của người yêu trở nên cực đoan đen tối.

Người này thật sự không có phẩm hạnh gì đáng nói, lật xem hết cả bộ tiểu thuyết, Ly Đường cảm giác tam quan của mình vỡ nát.

Tính cách của Sở Tuyển và cậu cơ bản hình thành hai loại cực đoan, Ly Đường cân nhắc đến sau này phải bắt chước theo việc làm của Sở Tuyển để lồng tiếng, không ngừng điều chỉnh giọng điệu nhiều lần, cố gắng biến mình thành Sở Tuyển, kẻ đang muốn hoàn thành một cuộc đi săn tốt đẹp, nhưng đối tượng nhìn trúng là một chính nhân quân tử thanh tâm quả dục, đành phải dùng ra hết bản lĩnh, dùng âm sắc quyến rũ ép người đó tới cực điểm.

Hắn nói: "Công tử cần gì phải câu nệ thế, ngày tốt cảnh đẹp như vậy, nếu hai người chúng ta có thể có một đêm xuân, không phải là một chuyện đẹp trong nhân gian sao?"

Theo nội dung vở kịch là đối phương giả vờ không nghe thấy, không hề để ý tới hắn.

Vì vậy Sở Tuyển ném hết mặt mũi: "Xem ra tôi nói còn chưa đủ rõ ràng nên công tử không thích. Vậy thì tốt rồi, tôi liền nói thẳng, cơ thể của công tử khiến tôi rất vừa lòng, không biết công tử có thể bằng lòng cùng tôi hợp nhất linh hồn và thể xác hay không?"

Đối phương vẫn không trả lời.

Cho dù Ly Đường cảm thấy rất khó mở miệng nói được lời kịch tiếp theo, nhưng vẫn kiên trì, cố ép mình nói ra một câu nói rất câu hồn - "Tôi muốn thượng công tử."

"Bản lĩnh của tôi đủ để làm cho công tử phải tiêu hồn hàng đêm."

Cậu đang bắt chước rất nhập thần, không chú ý tới tiếng động ngoài cửa, nói xong cảm thấy vô cùng bối rối liền muốn uống nước cho mát họng, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy đám người làm nghi lễ khởi động máy xong đã trở về, đứng đầy bên ngoài từ lúc nào.

Cảnh Tội, Châu Diệu, Bùi Ngộ và tất cả đám nhân viên công tác đều chen chúc ở bên ngoài, không biết đã nghe được bao nhiêu, dù sao một đám đàn ông dường như bị điểm huyệt, đứng đờ tại chỗ.

Vẻ mặt người nào người nấy đều như mê như say.

"..." Ly Đường thoắt cái liền đỏ mặt.

Đặc biệt là đám người kia vừa nhớ lại bản thảo, theo bản năng ánh mắt giống như đói khát nhìn về phía dải đất nào đó của Ly Đường.

"!!!"

Ly Đường vội vàng tìm ghế ngồi xuống, đặt bản thảo che trên thắt lưng.

Lúc này, những người đó mới thỏa mãn thu hồi lại ánh mắt suồng sã kia.

Châu Diệu ho khan vài tiếng để che giấu sự ngại ngùng, đang muốn đi về phía trước, Cảnh Tội đã nhanh chân hơn anh, đôi chân thẳng băng không gì ngăn cản nổi, vội bước tới bên cạnh Ly Đường.

Ly Đường còn chưa hết khủng hoảng với anh ta, theo bản năng dịch chiếc ghế vào phía trong.

Cảnh Tội ngồi xổm xuống, nói đúng hơn là tư thế nửa quỳ, giống như thần tử trịnh trọng quỳ xuống nghe theo mệnh lệnh của quốc vương, cảm giác kỳ quái giống như nghi thức này lập tức làm cho Ly Đường thấp thỏm bất an đứng lên.

Nhưng Cảnh Tội cản ở phía trước, cậu không thể chạy đi, sợ làm anh ta kích động phát ra kỹ năng "quỷ súc" nào đó, đành phải phản đối bằng giọng nói mềm mại giống như con mèo sữa vậy: "Tránh ra."

Cảnh Tội nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt thẫm lại, hơi thở nặng nề.

Ly Đường cảm thấy ánh mắt của anh ta là lạ liền cúi đầu nhìn, mới biết được anh ta nhìn thẳng vào chỗ đó của mình.

Thấy vậy, Ly Đường giận tới mức suýt nữa dựng lông, lúc này Cảnh Tội mới từ trong thần thái mê mẩn mà tỉnh táo, chỉ thấy anh ta thong thả mà ưu nhã cúi người xuống, giống như một người đàn ông lịch sự nho nhã lễ độ giúp Ly Đường cột lại dây giày, giọng nói trầm lắng có phần câu dẫn nhưng vẫn rất ôn hòa: "Đừng sợ, tôi chỉ thấy dây giày của cậu bị tuột, sợ cậu giẫm phải sẽ ngã thôi."

Trong lòng Ly Đường còn sợ hãi, cảm thấy anh ta nguy hiểm giống như sẽ phát nổ bất kỳ lúc nào vậy.

Chỉ thấy anh ta lại đứng lên đầy phong độ, kéo dài khoảng cách với Ly Đường, nói với đám người đang im như thóc phía ngoài: "Ghi âm."

Các nhân viên làm việc lập tức hoảng hốt hoàn hồn.

Cảnh Tội - người này trời sinh có một cảm giác giống như vị thống lĩnh thần bí, trước kia bởi vì hướng nội nên rất nhiều người đều cho anh ta không để ý tới tình cảm, nhưng lúc này anh ta trở nên tầm thường lấy lòng Ly Đường như vậy, quả thật làm cho người ta kinh ngạc muốn rơi cả tròng mắt.

Chỉ có điều cẩn thận nhớ lại giọng nói của Ly Đường, bọn họ liền có cảm giác đương nhiên.

Mà Châu Diệu mỗi lần đều bị anh ta nhanh chân đến trước thì tức giận đến tái cả mặt: "Anh có thể chú ý tới trường hợp không hả?"

Cảnh Tội nhắm mắt bịt tai.

Trong lòng Bùi Ngộ rất phức tạp, chỉ cảm thấy tình địch càng lúc càng nhiều, phiền muộn tới mức rống lên một tiếng: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tất cả đều đi kiểm tra thiết bị phòng thu âm cho tôi, vừa rồi nghe không hiểu phương án của tổng giám đốc Phương sao? Từ giờ trở đi chúng ta không thể làm lỡ một giây nào, cho dù phải thức đêm, một tuần cũng phải update thêm một tập kịch truyền thanh mới!"

"Để cho đám fan xấu xa rác rưởi không có mắt ngoài kia phải ngậm hết miệng lại! Mỗi ngày chỉ giỏi ở dưới công ty gây rối không cho ai được yên!"

Mọi người đột nhiên đứng lên, mỗi người đều vội vàng làm công việc của mình, ngay cả Ly Đường cũng bị anh ta làm cho sợ đến mặt mày trắng bệch.

Kết quả Bùi Ngộ quay đầu lại, dường như trong một giây đã đổi sắc mặt, nhìn Ly Đường cười đầy vẻ yêu thương và quan tâm: "Tới đây, Đường Đường, nói cho tôi biết cậu còn chỗ nào chưa rõ không? Này này, sao lại khẩn trương như vậy? Đừng quá áp lực, nếu không ra update được thì chúng ta có thể làm chậm lại cũng không sao, quan trọng nhất chính là cậu phải hưởng thụ được niềm vui khi lồng tiếng..."

Vì vậy kịch truyền thanh chính thức khai công trong tình trạng hot như vậy.

Thật ra trọng điểm của tập đầu tiên đều là giới thiệu bối cảnh của câu chuyện, cái gọi là võ lâm, giang hồ, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, công tử thế gia và danh sách trên bảng mười đại mỹ nhân, không một người nào không làm cho tâm trí người ta say đắm.

Duy nhất chỉ có một người đứng ở trên đỉnh núi cao hùng vĩ nhìn về phía xa, ánh mắt chăm chú vào sông núi nơi sinh ra những bậc hiền tài.

Hắn lộ ra nụ cười lười biếng lại đầy vẻ khiêu khích: "Sắc đẹp trên thế gian đều sẽ quỳ trên giường của tôi."

Đây là tập đầu tiên của kịch truyền thanh, Ly Đường chỉ lồng tiếng một lần duy nhất là xong, học theo giọng nói yêu mị từ trong xương của Sở Tuyển, dùng giọng nói tùy ý khiến cho người ta nhớ thương, trêu chọc tâm tư của mỗi người.

Sau khi việc xử lý hậu kỳ được hoàn tất, tập đoàn Thanh Khống không ngừng tải lên trên trang web.