Edit: Muỗi

Weibo lại bùng nổ.

Chuyện Ngô Căn yêu cầu Ly Đường ghi âm báo thức được đưa lên đầu hot search mãi không xuống. Các cư dân trên mạng không ngừng nói ra bối cảnh của hắn từ gia đình tới đơn vị công ty, đến chuyện ngày nào đó khi ba tuổi đái dầm đều cũng không bỏ sót, các loại lời đố kị giễu cợt khiêu khích tung ra giống như che trời lấp đất, những lời nói nhỏ như muốn xét nhà, hẹn hắn ra vách núi, những lời lớn như cảnh cáo hắn ra đường tốt nhất nên dẫn theo vệ sĩ bằng không sẽ chờ bị vây đến chết.

Nói chung là dẫn tới công chúng phỉ nhổ.

Thật ra cư dân trên mạng bất mãn nhất vẫn là hành vi của tập đoàn Thanh Khống, không ngờ cấm nói toàn bộ phòng live stream, làm hại bọn họ không có cách nào giao lưu với Ly Đường, còn phải trơ mắt nhìn Ly Đường chuyên sủng Ngô Căn, vì vậy tập đoàn Thanh Khống và Ngô Căn trở thành bạn cùng thuyền, trên Weibo bị thay phiên diss lên hot search.

Chỉ có điều, tập đoàn Thanh Khống không chịu yếu thế, lại đưa ra ý kiến.

Trang chủ lên tiếng: "Mắng nữa sẽ không cho các ngươi ăn đường."

Lúc đầu các bạn trên mạng nhìn thấy những lời này, toàn bộ đều tức giận ngập trời chửi bới: "Ăn đường cái gì chứ, tập đoàn rác rưởi đi ăn "shi" đi!!!"

Mãi về sau có người tỉnh táo nói: "Có phải là không phát phúc lợi của Đường Đường nữa không!!!!"

Mọi người mới chợt nhớ tới tên của Ly Đường, lập tức điên cuồng gào hét ở dưới bình luận: "A a a tôi muốn ăn đường!!!"

"Cho tôi cho tôi cho tôi ăn đường, ăn tới hỏng răng cũng không sao!!!"

"Tôi yêu Đường Đường cả đời ô ô ô ô làm sao có thể có thần tiên với vẻ ngoài xinh đẹp mà giọng nói lại dễ nghe như vậy chứ!!!"

"Bản thân tay tàn, quỳ xin anh em trai chị em gái cắt hình ảnh livestream giúp cho tôi, ô ô ô Đường Đường thật sự quá đẹp, giọng quá hay."

"Tôi thu hồi tất cả nguyền rủa đối với trang chủ, tập đoàn Thanh Khống kinh doanh thịnh vượng phát đạt, cho nên có thể phát đường chưa, tôi đã cởi quần xong rồi!"

Trên trang chủ treo hứng thú của mọi người chán, mới chậm rãi phát một đoạn video.

Đây là Ly Đường mới vừa rời khỏi livestream, Phương Tung đoán được mạng chắc chắn sẽ nổi phong ba mưa máu quấn quít đòi video của cậu. Nói chung cũng là một đoạn báo thức, nhưng dùng giọng của bản thân cậu, dù sao tính cách của cậu vốn rất khác với Sở Tuyển, Phương Tung không muốn để cho cậu cứ cố định trong khuôn mẫu chết của Sở Tuyển.

Trong video, Ly Đường thấy có người quay phim mình thì, không được tự nhiên gãi đầu, gương mặt trắng như sứ đỏ bừng: "... A, chính là... thức dậy rồi thì đừng ngủ nướng nữa, cùng nhau ăn sáng được không..."

So với yêu nghiệt Sở Tuyển, giọng điệu của bản thân Ly Đường càng thiên về mềm mại ôn nhu, ngọt giống như ngậm kẹo đường vậy, kết hợp với gương mặt xinh đẹp của cậu, rõ ràng là đánh vào trong phương diện cầm thú ẩn sâu trong tâm tư của con người.

Bình luận lập tức sôi trào.

"A a a tôi chết, tôi chết rồi!!!!"

"Có một câu thôi mà tôi đã thật sự không nhịn nổi, tôi nói thẳng, tôi cầu xin ngài làm tôi đi, ô ô ô tôi có luyện thể thao nên tư thế gì tôi cũng làm được!!!"

"Tôi nằm ngửa chờ ngài đây, ngài có thời gian rảnh rỗi qua chơi, hãy thương xót cho đứa trẻ đáng thương này!!!"

Chỉ có điều dù cư dân mạng cầu xin Ly Đường "xoạc" họ thế nào đi nữa, thực tế Ly Đường vốn không để ý đến chuyện bên ngoài đều chẳng nghe thấy. Cậu vừa thu xong video, cộng thêm thời gian livestream có hơi dài nên đang muốn đi ra khỏi phòng thu âm, rẽ về phía nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề phía dưới quá mót, nào ngờ gặp phải Cảnh Tội đang vội vàng trở về.

Gần đây hình như Cảnh Tội rất bận rộn, đã vài ngày Ly Đường không bị anh ta quấy rầy, suýt nữa quên mất tên quỷ súc này tồn tại, cho rằng người tới là Châu Diệu, dù sao người có thể tới phòng chỉnh âm bên này cũng không nhiều, nên cậu theo bản năng mỉm cười.

Cảnh Tội vừa phong trần mệt mỏi trở về, tâm trạng dường như không tốt, kết quả thấy Ly Đường cười như thế, gương mặt vốn cực kỳ thâm độc lập tức trở nên ôn hòa.

Mà Ly Đường nhìn kỹ mới biết người đến là Cảnh Tội, vẻ tươi cười lập tức biến mất.

Tới giai đoạn sau mới cần Cảnh Tội tham gia lồng tiếng kịch truyền thanh, anh ta xuất hiện ở đây lúc này, ngoại trừ tìm Ly Đường ra, căn bản không có lý do gì khác. Mà Ly Đường sợ nhất là Cảnh Tội tới tìm cậu, luôn cảm thấy mỗi lần anh ta tìm mình đều sẽ tự nhiên get đến điểm cao trào nào đó của mình.

Vì vậy Ly Đường quyết định không nhìn anh ta, đi đường vòng bỏ đi.

Nhưng cửa phòng thu âm lớn như vậy, Cảnh Tội cao lớn cường tráng đã chiếm hơn nửa, còn lại gần một nửa thì ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không qua được.

Hai người đứng đó giằng co.

Cảnh Tội có hơi muốn cậu, ánh mắt nóng rực không ngừng quan sát cậu, dường như mang theo cảm nhận thật sự nào đó, từ mắt Ly Đường trượt về phía cằm, thậm chí nhìn về phía nơi sâu hơn đã khuất trong cổ áo, tầm mắt dần dần chăm chú mà tùy ý, giống như muốn xé rách lớp trang phục phía ngoài vậy...

Gương mặt Ly Đường đỏ như quả táo chín đẩy anh ta ra và chạy ra ngoài.

Cảnh Tội không chịu buông tha, vẫn đi theo sau lưng cậu, giọng nói hấp dẫn có phần sung sướng nói không nên lời: "Đi đâu vậy?"

Ly Đường đương nhiên muốn đi giải quyết vấn đề xả nước cứu thân, nhưng cậu làm gì có can đảm dám nói với Cảnh Tội về chuyện này, làm không tốt, không chừng sẽ kích phát ra sở thích đặc biệt nào đó của Cảnh Tội thì sao. Cậu bối rối dừng lại, hàng lông mày thanh thú nhăn nheo, bởi vì quên mang theo bảng mica, cậu không mở miệng cũng chẳng được: "Anh có thể đừng đi theo tôi được không? "

Giọng nói của cậu nghe một lần liền làm cho người ta kích thích một lần, uy lực cũng không hề giảm bớt.

Gương mặt Cảnh Tội vốn đang sung sướng lập tức trở nên vặn vẹo, xương ngón tay trực tiếp bấm vào thịt trong lòng bàn tay, giống như đang chịu cực hình rất lớn nào đó vậy, lưng thẳng cũng đau khổ gập xuống.

Ly Đường không ngờ tới phản ứng của anh ta lại lớn như vậy, bị dọa cho giật mình, cậu chợt nhớ tới chuyện Cảnh Tội từng nói thật với mình...

Mặt lập tức đỏ bừng.

Ngay sau đó, cậu nhớ ra trên người còn có điện thoại, vì vậy lặng lẽ rút điện thoại di động ra, cẩn thận gõ chữ: "Anh... còn chưa lấy xuống sao?"

Trên trán Cảnh Tội càng lúc càng nhiều mồ hôi, nhưng khóe miệng cong lên, lộ vẻ tươi cười lại có phần sung sướng quỷ dị: "Mã khóa không ở trên thân tôi."

Ly Đường trợn tròn mắt, gõ chữ: "Thứ này mà anh còn có thể giao cho người khác à?"

Cậu hoàn toàn không hiểu nổi tên biến thái này đang suy nghĩ gì!

Cảnh Tội hình như thích ứng với sự đau đớn, dần dần thẳng lưng, anh ta nhìn Ly Đường với vẻ chế nhạo, cười giảo hoạt giống như người thợ săn sớm đào xong bẫy chờ con mồi vậy: "Cậu muốn biết mã khóa ở trên người ai không?"

Ly Đường có một dự cảm chẳng lành.

Cậu lập tức lắc đầu, muốn chạy đi.

Nhưng Cảnh Tội dễ dàng nắm chặt cổ tay của cậu, ghé sát bên tai cậu, thở ra hơi nóng dụ người, nói: "Mã khóa chính là giọng nói của cậu, tôi dùng phần lồng tiếng của cậu để thiết lập, cậu có muốn cởi ra giúp tôi không?"

Mặt Ly Đường nóng như lửa đốt, vội vàng đẩy anh ta ra, đáng tiếc dù có đẩy thế nào cũng không đẩy nổi.

"Anh thả tay ra!" Cậu tức giận thở hổn hển.

Cảnh Tội yêu cầu đầy vẻ chân thành: "Giúp tôi, van cậu."

Nói thì thật đáng thương, nhưng Ly Đường lại nghe được cảm giác hưởng thụ và ngọt ngào, cậu thật sự không có cách nào lý giải được sự vui vẻ tự ngược của Cảnh Tội là từ đâu ra, cậu cố hết sức thoát khỏi tay của anh ta, không quay đầu, cũng không quan tâm, chạy vào nhà vệ sinh.

Cậu ở bên trong đi tiểu có lẽ phải đến mười phút, cố ý kéo dài thời gian, kết quả lúc ra ngoài không ngờ vẫn thấy Cảnh Tội ở đó.

Anh ta dựa vào cửa, tay dài chân dài đang hút thuốc, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào trên đường nét của anh ta tạo một vẻ đẹp chán chường lại cực đoan. Bất kể là giọng nói hay mặt mũi anh đều hoàn mỹ tới mức không thể tìm ra một khuyết điểm nào, đáng tiếc lại có một tính cách cổ quái tệ hại.

Ly Đường thấy suy sụp, tiếp tục dùng điện thoại bấm chữ: "Anh rốt cuộc muốn làm gì..."

Cảnh Tội ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt nó, trên gương mặt an tuấn lộ vẻ tươi cười, mà giọng điệu lại dường như không cho phép thương lượng, giống như cho một quả táo ngọt trước lại đánh thêm một búa vậy: "Sắp tới tôi sẽ luôn ở cùng với cậu."

"Tôi không cần anh ở cùng." Ly Đường kinh hoàng.

"Không, cậu cần." Cảnh Tội không thèm để ý, lại dùng chân di lên điếu thuốc trên đất còn chưa tắt hẳn, nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

Ly Đường cảm giác quá mức hoang đường: "Thầy Châu có thể đưa tôi về nhà!"

Vừa nhắc tới Châu Diệu, ánh mắt Cảnh Tội lập tức trở nên ác độc, giống như thú hoang hung dữ đang tranh đoạt bạn tình, nói thẳng: "Anh ta không bảo vệ được cậu đâu."

Ly Đường tức giận: "Tôi cũng không phải là con gái, tôi có thể tự bảo vệ mình!"

Thấy Ly Đường không phối hợp như vậy, Cảnh Tội không muốn thật sự ép buộc cậu, sau khi im lặng một phút, anh ta mới phiền muộn thương lượng: "Cảnh Cuồng đã trốn khỏi bệnh viện, nó sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến cậu, cậu ở một mình không an toàn đâu."

Ly Đường hơi sửng sốt, kết hợp với chuyện xảy ra trước đó, cậu mới hiểu được Cảnh Cuồng là em trai của anh ta.

Tại sao nghe tên thôi cũng làm cho người ta có cảm giác là người điên vậy chứ!

Tác giả có lời muốn nói:

Ôi...

Quả nhiên tôi lại nảy ý tưởng cho huynh đệ tàn sát lẫn nhau.