Edit: Muỗi



Buổi đêm yên tĩnh dường như phóng đại tiếng thở khẽ của Ly Đường đến vô hạn.

Tiếng sau càng mê hồn hơn tiếng trước.

Cảnh Tội và Cảnh Cuồng không để ý tới chuyện tranh chấp nữa, hơi thở trở nên nặng nề, mỗi dây thần kinh giống như bị dẫn dắt, tranh nhau đi về phía nơi phát ra âm thanh. Ly Đường lùi lại từng bước, hai chân không ngừng run rẩy, cậu đã không ép được hiệu quả của thuốc xuống nữa.

Mỗi lần lùi một bước, cậu đều có cảm giác sung sướng giống như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt vậy.

Nghe tiếng bước chân đã tới gần, trái tim cậu căng thẳng như muốn nhảy ra ngoài, không cẩn thận đụng vào chiếc xe của Cảnh Tội. Đau đớn làm cho ý thức của cậu đang dần dần tan rã chợt trở nên rõ ràng, cậu đứng không vững chống tay vào chiếc xe, đúng là quá may mắn. Cảnh Tội vội xuống xe nên không tắt máy, Ly Đường tất nhiên vội vàng mở cửa xe ra.

Đầu óc phản ứng nhanh hơn cơ thể, cậu bất chấp tất cả, lao vào trong xe.

Chỉ có điều cậu vừa kéo cửa đóng lại, một cánh tay cứng cáp đầy sức lực đã nắm lấy cửa xe. Ly Đường không còn chút sức lực nào, trong mắt đầy ánh nước, đầu óc choáng váng nhìn về phía người mới tới. Gương mặt anh tuấn đường nét rõ ràng, lạnh thấu xương, là Cảnh Tội trưởng thành và hướng nội hơn Cảnh Cuồng.

Lại một hơi nóng trào về phía giữa hai chân, Ly Đường run rẩy, dùng hết sức lực muốn đóng cửa, nhưng bàn tay như nhũn ra, buông lỏng.

Cảnh Tội thuận thế vào trong, Cảnh Cuồng theo sát phía sau, kết quả còn chưa tiến vào đã trực tiếp bị Cảnh Tội đạp mạnh ra ngoài.

"Fuck!" Cảnh Cuồng bị đau kêu lên một tiếng, hắn ta không nhẹ nhàng ngoan ngoãn với Cảnh Tội như đối với Ly Đường, tức giận hét lên: "Chúng ta có phải là anh em không hả? Mẹ nó chứ, đừng cứ mỗi lần tôi muốn người nào, anh lại cướp hết như vậy, được không!!!"

Cảnh Tội không để ý tới anh ta, đóng cửa và quay cửa kính lên.

Cảnh Cuồng phát điên đấm cửa xe, gương mặt dữ tợn: "Anh làm vậy là có ý gì?! Có ý gì hả?! Mở cửa ra!!! Người là do tôi mang tới, thuốc là tôi bỏ, con mẹ nó anh còn chút mặt mũi nào nữa không???"

Đáng tiếc Cảnh Tội vốn là động vật máu lạnh, anh khởi động máy, không thèm liếc nhìn Cảnh Cuồng đã quay xe, đi tới một lối ra khác, rời khỏi chốn rừng sâu núi thẳm. Nhìn anh cho xe chạy thông suốt, có thể thấy anh rất quen thuộc với nơi này, chắc hẳn trước đây anh và Cảnh Cuồng đã từng tới, bằng không sẽ không lập tức tìm được đến đây. Nhưng những thứ này để nói sau.

Đường núi mấp mô làm cho Ly Đường run rẩy càng dữ dội hơn.

Tinh thần của cậu đã không rõ ràng, chỉ hoảng hốt biết mình ở trên xe, máu đang không ngừng sôi lên, phát ra một tiếng than nhẹ khó nhịn nổi: "... Khó chịu quá."

Cảnh Tội lập tức phanh lại.

Hầu kết của anh lên xuống, hai mắt đỏ ngầu và quay đầu nhìn Ly Đường. Vẻ mặt Ly Đường hoang mang, mắt đầy ánh nước long lanh, trong miệng phát ra từng tiếng thở dốc tuyệt vời, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể nhịn nổi.

"Có cần giúp một tay không?" Giọng nói trầm lắng đầy từ tính của Cảnh Tội nghe càng run rẩy hơn cả Ly Đường bị bỏ thuốc.

Anh nghiêng người tới gần Ly Đường, một tay thò xuống phía dưới của cậu...

Lúc này, trong đường núi có tiếng còi chói tai vang lên, kính chiếu hậu lóe ra một ánh sáng trắng chói mắt, đuôi xe của Cảnh Tội bỗng nhiên bị một chiếc xe tông vào, rõ ràng chiếc xe này đã có chuẩn bị trước, sấm to nhưng mưa nhỏ, khống chế tốc độ rất tốt, chỉ đụng hỏng đuôi xe của Cảnh Tội mà thôi.

Nhưng lực va chạm này cũng đủ làm cho Ly Đường lấy lại tinh thần.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, vội vàng đẩy tay của Cảnh Tội ra. Ngay sau đó, cửa kính phía sau truyền đến tiếng bị đập vỡ, Cảnh Cuồng tức giận đến mức gân xanh nổi lên, kéo cà vạt của Cảnh Tội: "Nếu không phải sợ cậu ấy bị thương, tôi đã trực tiếp đâm chết anh rồi!"

Trên gương mặt Cảnh Tội cũng lộ ra sự hung ác hiếm thấy, chuyện tốt bị quấy rầy, anh liền trút hết tất cả khó chịu lên trên người em trai của mình. Ngón tay Cảnh Cuồng đang nắm lấy cà vạt của anh, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng đã bị anh bẻ gãy, truyền ra tiếng xương vỡ răng rắc.

Cảnh Cuồng đau đớn rụt tay lại, gương mặt càng thêm vặn vẹo và sốt ruột: "Xuống xe! Đừng tưởng rằng anh là anh tôi thì có thể tùy tiện đánh tôi đâu!"

Cảnh Tội căn bản không muốn để ý đến hắn ta.

Anh khởi động xe, chiếc xe chỉ bị đụng vào đuôi nên còn có thể chạy được, ý định của anh vẫn là bỏ rơi Cảnh Cuồng và ở cùng một chỗ với Ly Đường, không ngờ một bàn tay trắng mịn, gầy gò bám vào vô lăng.

Giọng nói của Ly Đường rời rạc, trong đêm tối lộ ra sức cám dỗ vô hạn, chỉ có điều ý của lời nói lại không dễ nghe như vậy: "... Xuống xe."

Ý thức của Ly Đường đã khôi phục lại một chút.

Nhớ tới vừa rồi Cảnh Tội thò tay về chỗ nào của mình, lông tóc trên người cậu liền dựng đứng giống như một con nhím vậy.

"Xuống xe." Cậu lặp lại lần nữa, giọng điệu trở nên kiên quyết.

Có lẽ vừa thành công ra lệnh cho Cảnh Cuồng, nên khi Ly Đường đối mặt với Cảnh Tội cũng không quá khiếp sợ, cơ thể đang không ngừng nóng lên đã không cho phép cậu kéo dài thời gian được nữa.

Cậu sợ còn chờ thêm thì không phải là Cảnh Tội bổ nhào về phía cậu, mà cậu sẽ mất lý trí mà bổ nhào về phía Cảnh Tội.

Cảnh Tội kinh ngạc liếc nhìn cậu, hình như không ngờ cậu lại quả quyết như vậy, anh vừa muốn nói gì đó, Ly Đường đã trực tiếp vòng tay qua người hắn, mở cửa xe bên phía hắn.

"... Xuống." Dược hiệu lại phát tác, giọng nói của Ly Đường càng thêm run rẩy.

Điều này có lực hấp dẫn trí mạng đối với Cảnh Tội, hắn dường như bị dính vào chỗ ngồi, không thể nhúc nhích được, đờ đẫn mà giãy giụa nhìn về phía Ly Đường, trong mắt không che giấu được sự nóng nảy và khao khát: "Tôi cho rằng cậu cần tôi."

Tình triều dâng trào mãnh liệt làm cho Ly Đường trở nên cáu kỉnh, cậu không muốn dây dưa với Cảnh Tội nữa, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, Cảnh Cuồng ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm như hổ đói, cuối cùng đã ý thức được cánh cửa được mở ra, không nói một lời liền lôi Cảnh Tội từ trong xe ra ngoài.

Rõ ràng là thần trợ công.

Ly Đường chưa bao giờ mong được nhìn thấy Cảnh Cuồng như lúc này. Không để ý xem sau khi xuống xe hai anh em bọn họ sẽ đánh nhau thế nào, Ly Đường ngồi vào chỗ lái, cắn môi tới chảy máu, cố làm cho mình tỉnh táo, khởi động động cơ tranh thủ từng giây để thoát khỏi nơi đây.

Khi chạy trốn tới giữa đường, tình triều trên người cậu càng lúc càng tăng cao.

Ly Đường cảm giác buồn bực đến cực điểm, ở trong đầu lại yêu cầu hệ thống trợ giúp, sau khi không được đáp lại, cậu lái xe thẳng về phía ngọn núi trước mặt, tốc độ cực nhanh giống như thấy chết không sờn.

Kết quả khi cậu sắp húc vào ngọn núi, trong giây lát đó chiếc xe dừng lại, vạn vật trong thế giới dường như đều bất động, trong đầu cậu truyền đến giọng nói điện tử lạnh lùng của hệ thống: "Cảnh báo có nguy hiểm! Mong kí chủ đừng làm ra hành động tiêu cực!"

Ly Đường thở hổn hển hơi thở, không quan tâm: "Giúp tôi loại bỏ hiệu quả thuốc trong cơ thể, nếu không tôi bãi công."

Chờ một lúc, không đợi được hệ thống trả lời, nhưng hơi nóng trong cơ thể đã dần dần biến mất. Thần kinh căng thẳng của Ly Đường cuối cùng mới bình tĩnh lại.

Khi trở lại trung tâm thành phố thì đã là hơn bốn giờ sáng, Ly Đường sức cùng lực kiệt tìm một chỗ đỗ xe, đi tới trước căn hộ bất ngờ gặp phải Châu Diệu với vành mắt thâm quầng. Anh hẳn đã chờ rất lâu, vừa thấy Ly Đường trở về, ánh mắt ảm đạm lo lắng lập tức đầy sức sống và hi vọng.

"Bảo bối à, cậu đã chạy đi đâu vậy? Có bị thương không? Có phải làm rơi mất điện thoại rồi không? Tôi gọi cho cậu cả ngày mà không được."

Ly Đường lại đói vừa mệt, thấy Châu Diệu thì tự nhiên cảm thấy yên lòng, tinh thần hoàn toàn thả lỏng, chỉ cảm thấy cơ thể thoải mái, sức lực tiêu tan, hai mắt tối sầm và ngã vào trong lòng Châu Diệu.

Khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình đang được truyền nước, Châu Diệu thông qua bác sĩ biết cậu đã nhịn ăn suốt một ngày, tức giận thở hổn hển và đau lòng đến cực điểm, vừa oán trách cậu không biết tự chăm sóc mình, vừa thay cậu gọi về tập đoàn Thanh Khống xin nghỉ bệnh, còn ở nhà hầm canh cá cho cậu bổ sung dinh dưỡng.

Mà tất cả những điều này vừa vặn phù hợp với kế hoạch của Ly Đường.

Trong căn hộ của Châu Diệu có phòng thu âm, mấy ngày trước được Bùi Ngộ chỉ điểm, Ly Đường dĩ nhiên đã dần dần hiểu về lồng tiếng, cậu không hề bước chân ra khỏi cửa lớn, một mình hoàn thành phần lồng tiếng Sở Tuyến của vở kịch truyền thanh.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thế giới mới có bao nhiêu loại lựa chọn:

Hắn có mùi vị ngon

Đi lại tỏa ra hormone

Pheromone 100%

Cơ thể có mùi thơm bay ra khắp nơi

Nhỏ nhắn đáng yêu đau khổ cầu mong sống sót trong thời mạt thế

Vương nhận hết ngàn vạn sủng ái.