- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Edit: Muỗi
Hình Diễm tức tới mức sắp phun ra lửa rồi, anh ta không ngừng dùng động tác môi lặng lẽ chửi rủa Diêm Tiễu.
Diêm Tiễu căn bản lười để ý tới anh ta.
Hắn nhìn chằm chằm vào Ly Đường, chờ đợi câu trả lời của Ly Đường. Dưới ánh sáng trong phòng chiếu xuống, gương mặt hắn có vẻ đẹp tự nhiên lại thần thánh chẳng khác nào một bức tượng ngọc được chúa sáng thế chuyên tâm điêu khắc, không có ai ngờ được hắn đang cố gắng dụ dỗ Ly Đường thỏa mãn cơn nghiện tình dục của mình.
Ly Đường ngây người ra một lúc lâu mới hiểu được.
Chủ yếu là vẻ mặt và giọng điệu của Diêm Tiễu lạnh lùng lại đưa ra vấn đề lựa chọn đáng xấu hổ như vậy...
Mặt Ly Đường nóng tới mức đỏ bừng.
Cậu không biết phải làm sao, hết nhìn trái lại tới nhìn phải. Cậu đúng là đen như dân Châu Phi rồi, từ trước đến nay chẳng may mắn bao giờ.
Khi cậu đang do dự quay người sang bên trái, giọng nói lạnh như băng của Diêm Tiễu đã vang lên: "Tôi quên mất chưa nói, chúng còn là hàng mẫu, Vương đã chọn rồi thì phải ở lại dùng thử."
"...?!!"
Tay Ly Đường lập tức rụt lại như bị bỏng.
"Không, không thể mang đi trước sao?"
"Không thể." Diêm Tiễu nói có vẻ rất đường hoàng: "Tôi cần quan sát phản ứng để nghiêm cứu chế tạo ra sản phẩm chính thức."
Ly Đường lúng túng nhìn Hình Diễm, muốn hỏi ý kiến của anh ta. Nhưng rất đáng tiếc, Hình Diễm trải qua một trận phẫn nộ hình như đã làm cho hiệu quả thuốc trong nước trà càng mạnh hơn, bây giờ anh ta đã ngất ở trên quầy thuốc rồi.
Ly Đường: "..."
Ly Đường không khỏi nghĩ đến chén trà vừa rồi thật ra là dành cho cậu. Nếu Hình Diễm không uống giúp cậu, chắc hẳn cậu đã bị trúng kế mà hôn mê, vậy thì bây giờ Diêm Tiễu sẽ làm những gì với mình...
Chuyện này căn bản không nên suy nghĩ sâu hơn, càng nghĩ sâu sẽ chỉ càng thêm hoảng loạn.
Trong lòng Ly Đường rối bời, chỉ cảm thấy những thứ khác đều có vấn đề. Cậu nhìn Diêm Tiễu với vẻ đáng thương nhưng đối phương vẫn giữ nguyên dáng vẻ của núi băng cấm dục lại cao quý.
Ly Đường khóc không ra nước mắt: "Tôi thật sự cần dùng thuốc khống chế gấp..."
Khóe miệng Diêm Tiễu hơi cong lên nhưng trong chớp mắt đã biến mất như một làn khói, chỉ có điều vẫn có thể nghe ra được giọng nói của hắn đã ôn hòa hơn rất nhiều: "Ngài cứ chọn đi."
"Nhưng..." Ly Đường bất lực: "Tôi không biết chọn thế nào."
Diêm Tiễu thản nhiên đẩy hai loại hàng mẫu tới trước mặt Ly Đường.
"Như vậy thì ngài dùng thử cả hai đi, hiệu quả thuốc của chúng không hề xung đột."
"..."
Ly Đường giống như con dê con bị rơi vào bẫy, chẳng còn đường lui. Cậu miễn cưỡng lấy ra một loại thuốc trong đó đưa cho Diêm Tiễu.
"Cái này đi."
Gương mặt Diêm Tiễu vẫn không lộ cảm xúc, nhưng một hàng mẫu khác đã bị hắn cất đi. Hắn đưa hàng mẫu tới trong tay Ly Đường, đầu ngón tay của hai người không cẩn thận chạm vào nhau. Lúc này Ly Đường có thể cảm giác được rõ ràng cơ thể hắn đang run rẩy, hưng phấn như cắn thuốc vậy.
Ly Đường im lặng.
Là người đưa ra đề mục, biểu hiện này của Diêm Tiễu chẳng khác nào chứng tỏ ống thuốc này tuyệt đối có vấn đề.
Khi Diêm Tiễu đứng lên đi về phía cậu, cậu không khỏi lùi về phía sau.
Diêm Tiễu làm chuyên gia bào chế thuốc, trên người khoác áo blouse trắng, gương mặt lạnh lùng, dáng người cao lớn đẹp trai chậm rãi đi đến giống như một bông hoa sen thần thánh cao không thể với tới vậy.
Với hình tượng này, ai có thể đoán được thứ hắn cầm trong tay là ống thuốc kích dục chứ?
Ly Đường lùi mãi tới khi chạm vào tường. Một giây tiếp theo, cậu đã bị Diêm Tiễu chặn lại.
"Ngài sợ cái gì chứ?" Môi Diêm Tiễu dường như sượt qua lông mày của Ly Đường: "Cho dù tôi có tiêm xong cũng là ngài ăn tôi chứ đâu phải tôi ăn ngài, đúng không?"
Người Ly Đường cứng đờ.
Cậu cố gắng thử chui ra ngoài theo hai hướng trái phải, nhưng hai cánh tay Diêm Tiễu đã chặn hết đường lui.
Ly Đường lúng túng: "... Tôi muốn đi về."
"Ở đó chỉ có một đống Trùng thối, còn chẳng sung sướng bằng ở chỗ tôi đâu." Vành tai, tóc mai của Diêm Tiễu và Ly Đường chạm vào nhau, hắn thì thầm như tiếng núi băng tan chảy: "Vương nên lựa chọn thông minh một chút, chỉ cần ngài đánh dấu tôi, thuốc khống chế chính là sính lễ, ngài muốn bao nhiêu cũng được."
Ly Đường cảm thấy đau đầu.
Sao mỗi người đều yêu tinh quấn người bị t*ng trùng lên óc vậy.
Diêm Tiễu lấy thuốc khống chế làm điều kiện, thật sự có đầy đủ tầm quan trọng. Trong thời gian ngắn, Ly Đường lại không bước nổi một bước.
Nghĩ đến Ưu và Mộ đang trong thời kỳ tìm bạn đời, Niết Đế và Diệt Hoặc cũng sắp tiến vào, còn có nhiều thư trùng từng tiếp xúc với bọn họ, mỗi người không chừng đang nhanh chóng bị lây bệnh, đầu Ly Đường lại đau như muốn nứt ra, cậu chỉ có thể tiến hành đàm phán với Diêm Tiễu.
"Tôi đồng ý đánh dấu anh."
Ánh mắt lạnh như băng của Diêm Tiễu đột nhiên trở nên nóng bỏng.
"Nhưng tôi chỉ có thể cắn gáy, đồng thời anh phải lấy thuốc khống chế thật tới trao đổi." Đây là giới hạn cuối cùng của Ly Đường rồi.
Diêm Tiễu dừng lại.
Hắn từ chối cho ra ý kiến, chỉ phát ra một âm tiết: "Tới."
Trước khi đánh dấu, Ly Đường bảo Diêm Tiễu cho Hình Diễm dùng thuốc giải trước.
Thư trùng bị đánh dấu đều sẽ xuất hiện triệu chứng giống như đói khát, lần trước Mộ điên cuồng đến mức Hi phải trói lại, Ưu còn trực tiếp tiến vào thời kỳ tìm bạn đời. Ly Đường cần phải có vệ sĩ hộ giá.
Hình Diễm vừa tỉnh lại, nhìn thấy Diêm Tiễu liền chộp lấy cổ áo của hắn: "Anh giỏi lắm, lại dám lấy thuốc của tôi để uy hiếp Vương à?!"
Diêm Tiễu hất tay anh ta ra và tự mình chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ vẫn cao quý lạnh lùng, không hề cảm thấy xấu hổ hay hối hận.
Ly Đường nói rõ tình hình với Hình Diễm.
"Đây chính là một cái bẫy." Hình Diễm phản đối: "Bây giờ chúng ta đang ở trong địa bàn của hắn. Trùng này rất giảo hoạt, ngài đánh dấu hắn xong thì sẽ chỉ vĩnh viễn không ra khỏi đây được thôi."
Ly Đường thì thầm: "Tôi không đánh dấu hắn, chúng ta cũng không ra khỏi đây được."
Hình Diễm: "..."
Lại không phải là đánh dấu sao? Ly Đường nghĩ cậu làm cũng đã quen tay rồi.
Cậu đi tới trước mặt Diêm Tiễu.
Diêm Tiễu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng khi hai tay Ly Đường vòng qua cổ hắn, rõ ràng có thể cảm giác được dưới gương mặt lạnh lùng này của hắn lại là cơ thể đang run rẩy và cuồng nhiệt tới mức nào.
Cổ của Diêm Tiễu rất đẹp, trắng như được nặn bằng tuyết lại lạnh như băng, tư thế ngửa cổ tao nhã như hạc. Nhưng khi Ly Đường cắn trúng tuyến thể của hắn, lý trí của hắn lập tức tan rã, mềm thành một bãi nước đặc quánh lại triền miên.
"... Vương."
Diêm Tiễu dường như không kìm chế được, hai tay ôm chặt lấy Ly Đường.
Thời gian đánh dấu một phút là đủ rồi, khi Ly Đường thả cổ của Diêm Tiễu ra, mới phát hiện ra cơ thể mình đã bị Diêm Tiễu khóa chặt.
Mắt Diêm Tiễu đỏ ngầu giống như động vật hệ nhà mèo đầy cao ngạo chỉ ngoan ngoãn với chủ nhân của mình, hắn dùng đầu lưỡi liếm lên gương mặt Ly Đường với vẻ si mê lại quyến luyến.
Ly Đường né tránh: "Được rồi, anh nhanh lấy thuốc khống chế cho tôi đi."
Chỉ có điều Diêm Tiễu dường như không nghe thấy, hơi thở của hắn phả vào cổ của Ly Đường nóng giống như bị bỏng vậy. Cơ thể cậu vốn lạnh giá cũng dần dần nóng lên như lửa đốt, giống như điềm báo sắp không khống chế được nữa.
Ly Đường cảnh giác nói: "Anh thả tôi ra trước đi. Chẳng lẽ anh định lật lọng à?!"
Hình Diễm tức tới mức sắp phun ra lửa rồi, anh ta không ngừng dùng động tác môi lặng lẽ chửi rủa Diêm Tiễu.
Diêm Tiễu căn bản lười để ý tới anh ta.
Hắn nhìn chằm chằm vào Ly Đường, chờ đợi câu trả lời của Ly Đường. Dưới ánh sáng trong phòng chiếu xuống, gương mặt hắn có vẻ đẹp tự nhiên lại thần thánh chẳng khác nào một bức tượng ngọc được chúa sáng thế chuyên tâm điêu khắc, không có ai ngờ được hắn đang cố gắng dụ dỗ Ly Đường thỏa mãn cơn nghiện tình dục của mình.
Ly Đường ngây người ra một lúc lâu mới hiểu được.
Chủ yếu là vẻ mặt và giọng điệu của Diêm Tiễu lạnh lùng lại đưa ra vấn đề lựa chọn đáng xấu hổ như vậy...
Mặt Ly Đường nóng tới mức đỏ bừng.
Cậu không biết phải làm sao, hết nhìn trái lại tới nhìn phải. Cậu đúng là đen như dân Châu Phi rồi, từ trước đến nay chẳng may mắn bao giờ.
Khi cậu đang do dự quay người sang bên trái, giọng nói lạnh như băng của Diêm Tiễu đã vang lên: "Tôi quên mất chưa nói, chúng còn là hàng mẫu, Vương đã chọn rồi thì phải ở lại dùng thử."
"...?!!"
Tay Ly Đường lập tức rụt lại như bị bỏng.
"Không, không thể mang đi trước sao?"
"Không thể." Diêm Tiễu nói có vẻ rất đường hoàng: "Tôi cần quan sát phản ứng để nghiêm cứu chế tạo ra sản phẩm chính thức."
Ly Đường lúng túng nhìn Hình Diễm, muốn hỏi ý kiến của anh ta. Nhưng rất đáng tiếc, Hình Diễm trải qua một trận phẫn nộ hình như đã làm cho hiệu quả thuốc trong nước trà càng mạnh hơn, bây giờ anh ta đã ngất ở trên quầy thuốc rồi.
Ly Đường: "..."
Ly Đường không khỏi nghĩ đến chén trà vừa rồi thật ra là dành cho cậu. Nếu Hình Diễm không uống giúp cậu, chắc hẳn cậu đã bị trúng kế mà hôn mê, vậy thì bây giờ Diêm Tiễu sẽ làm những gì với mình...
Chuyện này căn bản không nên suy nghĩ sâu hơn, càng nghĩ sâu sẽ chỉ càng thêm hoảng loạn.
Trong lòng Ly Đường rối bời, chỉ cảm thấy những thứ khác đều có vấn đề. Cậu nhìn Diêm Tiễu với vẻ đáng thương nhưng đối phương vẫn giữ nguyên dáng vẻ của núi băng cấm dục lại cao quý.
Ly Đường khóc không ra nước mắt: "Tôi thật sự cần dùng thuốc khống chế gấp..."
Khóe miệng Diêm Tiễu hơi cong lên nhưng trong chớp mắt đã biến mất như một làn khói, chỉ có điều vẫn có thể nghe ra được giọng nói của hắn đã ôn hòa hơn rất nhiều: "Ngài cứ chọn đi."
"Nhưng..." Ly Đường bất lực: "Tôi không biết chọn thế nào."
Diêm Tiễu thản nhiên đẩy hai loại hàng mẫu tới trước mặt Ly Đường.
"Như vậy thì ngài dùng thử cả hai đi, hiệu quả thuốc của chúng không hề xung đột."
"..."
Ly Đường giống như con dê con bị rơi vào bẫy, chẳng còn đường lui. Cậu miễn cưỡng lấy ra một loại thuốc trong đó đưa cho Diêm Tiễu.
"Cái này đi."
Gương mặt Diêm Tiễu vẫn không lộ cảm xúc, nhưng một hàng mẫu khác đã bị hắn cất đi. Hắn đưa hàng mẫu tới trong tay Ly Đường, đầu ngón tay của hai người không cẩn thận chạm vào nhau. Lúc này Ly Đường có thể cảm giác được rõ ràng cơ thể hắn đang run rẩy, hưng phấn như cắn thuốc vậy.
Ly Đường im lặng.
Là người đưa ra đề mục, biểu hiện này của Diêm Tiễu chẳng khác nào chứng tỏ ống thuốc này tuyệt đối có vấn đề.
Khi Diêm Tiễu đứng lên đi về phía cậu, cậu không khỏi lùi về phía sau.
Diêm Tiễu làm chuyên gia bào chế thuốc, trên người khoác áo blouse trắng, gương mặt lạnh lùng, dáng người cao lớn đẹp trai chậm rãi đi đến giống như một bông hoa sen thần thánh cao không thể với tới vậy.
Với hình tượng này, ai có thể đoán được thứ hắn cầm trong tay là ống thuốc kích dục chứ?
Ly Đường lùi mãi tới khi chạm vào tường. Một giây tiếp theo, cậu đã bị Diêm Tiễu chặn lại.
"Ngài sợ cái gì chứ?" Môi Diêm Tiễu dường như sượt qua lông mày của Ly Đường: "Cho dù tôi có tiêm xong cũng là ngài ăn tôi chứ đâu phải tôi ăn ngài, đúng không?"
Người Ly Đường cứng đờ.
Cậu cố gắng thử chui ra ngoài theo hai hướng trái phải, nhưng hai cánh tay Diêm Tiễu đã chặn hết đường lui.
Ly Đường lúng túng: "... Tôi muốn đi về."
"Ở đó chỉ có một đống Trùng thối, còn chẳng sung sướng bằng ở chỗ tôi đâu." Vành tai, tóc mai của Diêm Tiễu và Ly Đường chạm vào nhau, hắn thì thầm như tiếng núi băng tan chảy: "Vương nên lựa chọn thông minh một chút, chỉ cần ngài đánh dấu tôi, thuốc khống chế chính là sính lễ, ngài muốn bao nhiêu cũng được."
Ly Đường cảm thấy đau đầu.
Sao mỗi người đều yêu tinh quấn người bị t*ng trùng lên óc vậy.
Diêm Tiễu lấy thuốc khống chế làm điều kiện, thật sự có đầy đủ tầm quan trọng. Trong thời gian ngắn, Ly Đường lại không bước nổi một bước.
Nghĩ đến Ưu và Mộ đang trong thời kỳ tìm bạn đời, Niết Đế và Diệt Hoặc cũng sắp tiến vào, còn có nhiều thư trùng từng tiếp xúc với bọn họ, mỗi người không chừng đang nhanh chóng bị lây bệnh, đầu Ly Đường lại đau như muốn nứt ra, cậu chỉ có thể tiến hành đàm phán với Diêm Tiễu.
"Tôi đồng ý đánh dấu anh."
Ánh mắt lạnh như băng của Diêm Tiễu đột nhiên trở nên nóng bỏng.
"Nhưng tôi chỉ có thể cắn gáy, đồng thời anh phải lấy thuốc khống chế thật tới trao đổi." Đây là giới hạn cuối cùng của Ly Đường rồi.
Diêm Tiễu dừng lại.
Hắn từ chối cho ra ý kiến, chỉ phát ra một âm tiết: "Tới."
Trước khi đánh dấu, Ly Đường bảo Diêm Tiễu cho Hình Diễm dùng thuốc giải trước.
Thư trùng bị đánh dấu đều sẽ xuất hiện triệu chứng giống như đói khát, lần trước Mộ điên cuồng đến mức Hi phải trói lại, Ưu còn trực tiếp tiến vào thời kỳ tìm bạn đời. Ly Đường cần phải có vệ sĩ hộ giá.
Hình Diễm vừa tỉnh lại, nhìn thấy Diêm Tiễu liền chộp lấy cổ áo của hắn: "Anh giỏi lắm, lại dám lấy thuốc của tôi để uy hiếp Vương à?!"
Diêm Tiễu hất tay anh ta ra và tự mình chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ vẫn cao quý lạnh lùng, không hề cảm thấy xấu hổ hay hối hận.
Ly Đường nói rõ tình hình với Hình Diễm.
"Đây chính là một cái bẫy." Hình Diễm phản đối: "Bây giờ chúng ta đang ở trong địa bàn của hắn. Trùng này rất giảo hoạt, ngài đánh dấu hắn xong thì sẽ chỉ vĩnh viễn không ra khỏi đây được thôi."
Ly Đường thì thầm: "Tôi không đánh dấu hắn, chúng ta cũng không ra khỏi đây được."
Hình Diễm: "..."
Lại không phải là đánh dấu sao? Ly Đường nghĩ cậu làm cũng đã quen tay rồi.
Cậu đi tới trước mặt Diêm Tiễu.
Diêm Tiễu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng khi hai tay Ly Đường vòng qua cổ hắn, rõ ràng có thể cảm giác được dưới gương mặt lạnh lùng này của hắn lại là cơ thể đang run rẩy và cuồng nhiệt tới mức nào.
Cổ của Diêm Tiễu rất đẹp, trắng như được nặn bằng tuyết lại lạnh như băng, tư thế ngửa cổ tao nhã như hạc. Nhưng khi Ly Đường cắn trúng tuyến thể của hắn, lý trí của hắn lập tức tan rã, mềm thành một bãi nước đặc quánh lại triền miên.
"... Vương."
Diêm Tiễu dường như không kìm chế được, hai tay ôm chặt lấy Ly Đường.
Thời gian đánh dấu một phút là đủ rồi, khi Ly Đường thả cổ của Diêm Tiễu ra, mới phát hiện ra cơ thể mình đã bị Diêm Tiễu khóa chặt.
Mắt Diêm Tiễu đỏ ngầu giống như động vật hệ nhà mèo đầy cao ngạo chỉ ngoan ngoãn với chủ nhân của mình, hắn dùng đầu lưỡi liếm lên gương mặt Ly Đường với vẻ si mê lại quyến luyến.
Ly Đường né tránh: "Được rồi, anh nhanh lấy thuốc khống chế cho tôi đi."
Chỉ có điều Diêm Tiễu dường như không nghe thấy, hơi thở của hắn phả vào cổ của Ly Đường nóng giống như bị bỏng vậy. Cơ thể cậu vốn lạnh giá cũng dần dần nóng lên như lửa đốt, giống như điềm báo sắp không khống chế được nữa.
Ly Đường cảnh giác nói: "Anh thả tôi ra trước đi. Chẳng lẽ anh định lật lọng à?!"