- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
"Lục Nhi?" Hàn Mạch Như ngây ngốc cất tiếng gọi. Không phải nàng đã chết rồi hay sao, làm thế nào lại thấy được Lục Nhi kia chứ?
"Tiểu thư, Lục Nhi đây ạ, người cảm thấy thế nào, trán còn đau hay không? Ôi tiểu thư, người hù chết Lục Nhi. Nếu như người thật sự xảy ra chuyện gì, Lục Nhi phải làm gì đây?" Lục Nhi thấy tiểu thư nhà mình tỉnh lại, lệ rơi không ngừng, vừa khóc vừa nói.
"Lục Nhi đừng khóc, ta không sao rồi. Ngươi xem, ta không phải rất khỏe à?" Hàn Mạch Như thấy Lục Nhi khóc đến thương tâm nên chịu đựng đau đớn trên trán mà mở miệng an ủi.
Lục Nhi nhíu mày nhìn Hàn Mạch Như rồi lấy tay lau nước mắt qua quýt mấy cái. "Vâng, tiểu thư, Lục Nhi không khóc nữa. Tiểu thư, bây giờ người thế nào rồi ạ, trán còn đau hay không? Tiểu thư, người hãy nghe lời lão gia và phu nhân đi ạ. Vì sao người cứ nhất quyết phải gả cho Ngô thiếu gia, hơn nữa còn ngu ngốc dùng cái chết để ép buộc chứ?"
Hàn Mạch Như nghe chuyện này, lập tức thời điểm của kiếp trước lại xuất hiện trong đầu, hình như đúng là có chuyện như thế thật. Đêm trước ngày gả cho Ngô Hạo Thiên, lúc hai cha con nàng thương lượng bất hòa, Hàn Mạch Như đã đụng đầu vào cột, lấy cái chết để ép buộc cha mẹ.
Bây giờ nghĩ lại, nàng sợ rằng mình đã trùng sinh quay về thời điểm đó lần nữa.
"Tiểu thư, người không sao chứ ạ?" Lục Nhi nhìn tiểu thư ngây ngốc, không biết người đang suy nghĩ điều gì nên trong lòng nàng ta lại có chút sợ.
Hàn Mạch Như phục hồi tinh thần, thấy Lục Nhi lo lắng liền cảm thấy rất cảm động. Ở kiếp trước, thời điểm gả vào Ngô gia, mặc dù nàng mang theo Lục Nhi, nhưng một năm sau vì Ngô Hạo Thiên bảo rằng Lục Nhi muốn quyến rũ hắn, nàng không muốn nghe bất cứ điều gì cũng chẳng để Lục Nhi giải thích, liền cho người đánh chết nàng ta. Cho đến lúc sắp chết, nàng mới biết hết thảy đều do Ngô Hạo Thiên vu tội, chẳng qua hắn chỉ muốn trừ khử nha hoàn thân tín của nàng mà thôi.
Sau khi trùng sinh, Hàn Mạch Như âm thầm lập lời thề: đời này mình sẽ không bao giờ dẫm lên vết xe đỗ lúc trước, nhất định sẽ chiếu cố Lục Nhi thật tốt.
"Ta không sao, Lục Nhi à. Ngươi đưa ta đến phòng của cha mẹ đi, ta có chút chuyện muốn thưa với họ." Hiện tại, Hàn Mặc Như quyết định sớm nói rõ ý định với cha mẹ.
Lục Nhi bối rối nhìn tiểu thư nhà mình, cho rằng người vẫn muốn tranh luận với lão gia và phu nhân về việc gả cho Ngô gia. Nàng ta định mở miệng nhưng rốt cuộc lại không nói ra, chẳng thể làm gì khác ngoài thầm thở dài trong lòng rồi bất đắc dĩ dìu tiểu thư ra khỏi phòng.
Đi qua hành lang thật dài, Hàn Mạch Như nhớ kiếp trước mình chưa hề trở về ngôi nhà này. Giờ nàng suy nghĩ mới thấy mình thật sự đáng chết.
Nàng gõ nhẹ vào cửa nhà dưới.
Một giọng nói mệt mỏi của nam nhân độ hơn năm mươi tuổi từ trong phòng vọng ra. "Người nào đó?"
Hàn Mạch Như vừa nghe thấy giọng nói này, nước mắt liền không ngừng rơi, trong lòng biết ơn là mình lại có thể nghe thấy giọng nói của cha mẹ lần nữa.
Dùng tay lau khóe mắt, âm mũi khàn đặc, Hàn Mạch Như trả lời. "Cha, mẹ, con là Như nhi đây."
"Ngươi còn tới đây làm gì, cút ngay cho ta, ta không có nữ nhi mất hết thể diện như ngươi." Giọng quát mắng lớn tiếng của Hàn phụ từ bên trong truyền ra, tiếp theo là tiếng ho khan nặng nề.
"Lão gia, người không nên làm thế. Dù sao, Hàn gia chúng ta chỉ có một nữ nhi là nó thôi." Hàn mẫu cất tiếng thống khổ van xin Hàn phụ.
"Tiểu thư, Lục Nhi đây ạ, người cảm thấy thế nào, trán còn đau hay không? Ôi tiểu thư, người hù chết Lục Nhi. Nếu như người thật sự xảy ra chuyện gì, Lục Nhi phải làm gì đây?" Lục Nhi thấy tiểu thư nhà mình tỉnh lại, lệ rơi không ngừng, vừa khóc vừa nói.
"Lục Nhi đừng khóc, ta không sao rồi. Ngươi xem, ta không phải rất khỏe à?" Hàn Mạch Như thấy Lục Nhi khóc đến thương tâm nên chịu đựng đau đớn trên trán mà mở miệng an ủi.
Lục Nhi nhíu mày nhìn Hàn Mạch Như rồi lấy tay lau nước mắt qua quýt mấy cái. "Vâng, tiểu thư, Lục Nhi không khóc nữa. Tiểu thư, bây giờ người thế nào rồi ạ, trán còn đau hay không? Tiểu thư, người hãy nghe lời lão gia và phu nhân đi ạ. Vì sao người cứ nhất quyết phải gả cho Ngô thiếu gia, hơn nữa còn ngu ngốc dùng cái chết để ép buộc chứ?"
Hàn Mạch Như nghe chuyện này, lập tức thời điểm của kiếp trước lại xuất hiện trong đầu, hình như đúng là có chuyện như thế thật. Đêm trước ngày gả cho Ngô Hạo Thiên, lúc hai cha con nàng thương lượng bất hòa, Hàn Mạch Như đã đụng đầu vào cột, lấy cái chết để ép buộc cha mẹ.
Bây giờ nghĩ lại, nàng sợ rằng mình đã trùng sinh quay về thời điểm đó lần nữa.
"Tiểu thư, người không sao chứ ạ?" Lục Nhi nhìn tiểu thư ngây ngốc, không biết người đang suy nghĩ điều gì nên trong lòng nàng ta lại có chút sợ.
Hàn Mạch Như phục hồi tinh thần, thấy Lục Nhi lo lắng liền cảm thấy rất cảm động. Ở kiếp trước, thời điểm gả vào Ngô gia, mặc dù nàng mang theo Lục Nhi, nhưng một năm sau vì Ngô Hạo Thiên bảo rằng Lục Nhi muốn quyến rũ hắn, nàng không muốn nghe bất cứ điều gì cũng chẳng để Lục Nhi giải thích, liền cho người đánh chết nàng ta. Cho đến lúc sắp chết, nàng mới biết hết thảy đều do Ngô Hạo Thiên vu tội, chẳng qua hắn chỉ muốn trừ khử nha hoàn thân tín của nàng mà thôi.
Sau khi trùng sinh, Hàn Mạch Như âm thầm lập lời thề: đời này mình sẽ không bao giờ dẫm lên vết xe đỗ lúc trước, nhất định sẽ chiếu cố Lục Nhi thật tốt.
"Ta không sao, Lục Nhi à. Ngươi đưa ta đến phòng của cha mẹ đi, ta có chút chuyện muốn thưa với họ." Hiện tại, Hàn Mặc Như quyết định sớm nói rõ ý định với cha mẹ.
Lục Nhi bối rối nhìn tiểu thư nhà mình, cho rằng người vẫn muốn tranh luận với lão gia và phu nhân về việc gả cho Ngô gia. Nàng ta định mở miệng nhưng rốt cuộc lại không nói ra, chẳng thể làm gì khác ngoài thầm thở dài trong lòng rồi bất đắc dĩ dìu tiểu thư ra khỏi phòng.
Đi qua hành lang thật dài, Hàn Mạch Như nhớ kiếp trước mình chưa hề trở về ngôi nhà này. Giờ nàng suy nghĩ mới thấy mình thật sự đáng chết.
Nàng gõ nhẹ vào cửa nhà dưới.
Một giọng nói mệt mỏi của nam nhân độ hơn năm mươi tuổi từ trong phòng vọng ra. "Người nào đó?"
Hàn Mạch Như vừa nghe thấy giọng nói này, nước mắt liền không ngừng rơi, trong lòng biết ơn là mình lại có thể nghe thấy giọng nói của cha mẹ lần nữa.
Dùng tay lau khóe mắt, âm mũi khàn đặc, Hàn Mạch Như trả lời. "Cha, mẹ, con là Như nhi đây."
"Ngươi còn tới đây làm gì, cút ngay cho ta, ta không có nữ nhi mất hết thể diện như ngươi." Giọng quát mắng lớn tiếng của Hàn phụ từ bên trong truyền ra, tiếp theo là tiếng ho khan nặng nề.
"Lão gia, người không nên làm thế. Dù sao, Hàn gia chúng ta chỉ có một nữ nhi là nó thôi." Hàn mẫu cất tiếng thống khổ van xin Hàn phụ.