- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Hàn Mạch Như nghe thấy thế, trong lòng khiếp sợ, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thương Đông Thần đang đứng bên cạnh Lưu thị.
Thương Đông Thần cảm giác được Như Nhi muội muội đang nhìn mình, liền ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời không một chút tạm niệm bắt gặp ánh mắt Hàn Mạch Như, Thương Đông Thần trên mặt ngốc ngốc cười, buông tay Thương Lưu thị ra, cúi đầu đi đến trước mặt Hàn Mạch Như, lại giống như một tiểu nàng dâu đứng ở bên người nàng.
Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng Lục nhi kêu to, "Lão gia người đã đến rồi."
Hàn Thiên Liễu hai tay để ở sau lưng, nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười một cách quỷ dị của Lục nhi, ánh mắt khôn khéo nhíu lại, cái mũi linh mẫn ngửi ra có chuyện không bình thường, đứng ở tại chỗ chờ Lục nhi chạy tới.
Hắn nghiêm túc nghiêm mặt hỏi, "Lục nhi, ngươi không ở trong viện bồi bên cạnh tiểu thư, như thế nào lại đi đến nơi này ?"
Lục nhi cúi đầu vụng trộm cắn cắn môi, cũng may bình thường đi theo tiểu thư đã luyện được chút bản lĩnh, đợi đến lúc Lục nhi ngẩng đầu lên, nàng một mặt ý cười trả lời, "Lão gia, tiểu thư mang theo Lục nhi đến cùng Thương phu nhân tán gẫu, tiểu thư chính là ở bên trong, Lục nhi đứng ở bên ngoài."
Hàn Thiên Liễu nghe xong những lời này của Lục nhi, ánh mắt hướng phía cửa phòng trước mặt liếc một cái, mày nhăn lại, vuốt ve râu ở dưới cằm, vẫy vẫy tay nói, "Được rồi, vậy ngươi liền đứng ở đấy đi."
Nói xong câu đó, Hàn Thiên Liễu tiếp tục chắp tay sau lưng đi về phía trước.
Trong phòng mặt Hàn Mạch Như cùng Thương Lưu thị và Thương Vô Lăng cũng nhanh chóng thương lượng, chọn ngày không bằng đụng ngày, hai lão nhân Thương gia quyết định đợi lát nữa liền cùng Hàn Thiên Liễu nói rõ ràng chuyện của con mình.
Khi nghe được tiếng bước chân bên ngoài của Hàn Thiên Liễu càng ngày càng tới gần nơi này, Thương Vô Lăng liền đứng lên đi đến cửa mở cửa phòng ra.
Cửa phòng vừa mở ra, tay Hàn Thiên Liễu liền ngưng ở giữa không trung, hắn nhìn thấy cửa đột nhiên mở ra, lại nhìn đến mở cửa cho mình là Thương Vô Lăng, Hàn Thiên Liễu lập tức cười híp mắt nói, "Thương lão đệ, ta đang chuẩn bị gõ cửa, ngươi liền mở cửa cho ta ."
"Ta cùng phu nhân ở bên trong cùng Như Nhi nói chuyện, nghe được tiếng của Lục nhi ở bên ngoài, ta liền tới mở cửa đón tiếp Hàn đại ca ." Thương Vô Lăng một mặt chân thành cười nói, những lời này của hắn làm cho Hàn Thiên Liễu nghe thật thoải mái, trong lòng thật cao hứng.
Mời Hàn Thiên Liễu tiến vào, khi Hàn Mạch Như nhìn thấy phụ thân, đứng lên, từ lúc Hàn Thiên Liễu vào, Hàn Mạch Như liền buông tay Thương Đông Thần ra, lại thừa dịp lúc hai cái lão nhân bọn họ nói chuyện, Hàn Mạch Như vụng trộm dỗ Thương Đông Thần vài câu, đáp ứng lần sau bản thân sẽ dẫn hắn đi chơi, có thế này hắn mới đứng yên.
"Cha, ngươi đã đến rồi." Hàn Mạch Như hé miệng cười hướng vào Hàn Thiên Liễu ân cần thăm hỏi nói.
Hàn Thiên Liễu nhìn thấy nữ nhi xuất hiện tại nơi này, lúc mới đầu hắn thấy nữ nhi ở nơi này có chút không được thích hợp, băn khoăn nam nữ có khác, như vậy thì đối với thanh danh của nữ nhi không tốt lắm, nhưng là đảo mắt một cái, lại thấy không có gì, nữ nhi trước sau gì cũng sẽ gả đến Thương gia đi , làm cho bọn họ vợ chồng son tích lũy một chút cảm tình cũng là tốt.
Hàn Thiên Liễu trên mặt biểu cảm thay đổi vài lần, làm cho trong lòng Hàn Mạch Như cảm thấy bồn chồn, cho đến khi nàng nhìn thấy trên mặt cha mình tràn đầy nét tươi cười, nàng mới có thể thấy yên tâm, biết phụ thân là đang để ý đến chuyện mình đến đây một mình.
Thương Đông Thần cảm giác được Như Nhi muội muội đang nhìn mình, liền ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời không một chút tạm niệm bắt gặp ánh mắt Hàn Mạch Như, Thương Đông Thần trên mặt ngốc ngốc cười, buông tay Thương Lưu thị ra, cúi đầu đi đến trước mặt Hàn Mạch Như, lại giống như một tiểu nàng dâu đứng ở bên người nàng.
Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng Lục nhi kêu to, "Lão gia người đã đến rồi."
Hàn Thiên Liễu hai tay để ở sau lưng, nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười một cách quỷ dị của Lục nhi, ánh mắt khôn khéo nhíu lại, cái mũi linh mẫn ngửi ra có chuyện không bình thường, đứng ở tại chỗ chờ Lục nhi chạy tới.
Hắn nghiêm túc nghiêm mặt hỏi, "Lục nhi, ngươi không ở trong viện bồi bên cạnh tiểu thư, như thế nào lại đi đến nơi này ?"
Lục nhi cúi đầu vụng trộm cắn cắn môi, cũng may bình thường đi theo tiểu thư đã luyện được chút bản lĩnh, đợi đến lúc Lục nhi ngẩng đầu lên, nàng một mặt ý cười trả lời, "Lão gia, tiểu thư mang theo Lục nhi đến cùng Thương phu nhân tán gẫu, tiểu thư chính là ở bên trong, Lục nhi đứng ở bên ngoài."
Hàn Thiên Liễu nghe xong những lời này của Lục nhi, ánh mắt hướng phía cửa phòng trước mặt liếc một cái, mày nhăn lại, vuốt ve râu ở dưới cằm, vẫy vẫy tay nói, "Được rồi, vậy ngươi liền đứng ở đấy đi."
Nói xong câu đó, Hàn Thiên Liễu tiếp tục chắp tay sau lưng đi về phía trước.
Trong phòng mặt Hàn Mạch Như cùng Thương Lưu thị và Thương Vô Lăng cũng nhanh chóng thương lượng, chọn ngày không bằng đụng ngày, hai lão nhân Thương gia quyết định đợi lát nữa liền cùng Hàn Thiên Liễu nói rõ ràng chuyện của con mình.
Khi nghe được tiếng bước chân bên ngoài của Hàn Thiên Liễu càng ngày càng tới gần nơi này, Thương Vô Lăng liền đứng lên đi đến cửa mở cửa phòng ra.
Cửa phòng vừa mở ra, tay Hàn Thiên Liễu liền ngưng ở giữa không trung, hắn nhìn thấy cửa đột nhiên mở ra, lại nhìn đến mở cửa cho mình là Thương Vô Lăng, Hàn Thiên Liễu lập tức cười híp mắt nói, "Thương lão đệ, ta đang chuẩn bị gõ cửa, ngươi liền mở cửa cho ta ."
"Ta cùng phu nhân ở bên trong cùng Như Nhi nói chuyện, nghe được tiếng của Lục nhi ở bên ngoài, ta liền tới mở cửa đón tiếp Hàn đại ca ." Thương Vô Lăng một mặt chân thành cười nói, những lời này của hắn làm cho Hàn Thiên Liễu nghe thật thoải mái, trong lòng thật cao hứng.
Mời Hàn Thiên Liễu tiến vào, khi Hàn Mạch Như nhìn thấy phụ thân, đứng lên, từ lúc Hàn Thiên Liễu vào, Hàn Mạch Như liền buông tay Thương Đông Thần ra, lại thừa dịp lúc hai cái lão nhân bọn họ nói chuyện, Hàn Mạch Như vụng trộm dỗ Thương Đông Thần vài câu, đáp ứng lần sau bản thân sẽ dẫn hắn đi chơi, có thế này hắn mới đứng yên.
"Cha, ngươi đã đến rồi." Hàn Mạch Như hé miệng cười hướng vào Hàn Thiên Liễu ân cần thăm hỏi nói.
Hàn Thiên Liễu nhìn thấy nữ nhi xuất hiện tại nơi này, lúc mới đầu hắn thấy nữ nhi ở nơi này có chút không được thích hợp, băn khoăn nam nữ có khác, như vậy thì đối với thanh danh của nữ nhi không tốt lắm, nhưng là đảo mắt một cái, lại thấy không có gì, nữ nhi trước sau gì cũng sẽ gả đến Thương gia đi , làm cho bọn họ vợ chồng son tích lũy một chút cảm tình cũng là tốt.
Hàn Thiên Liễu trên mặt biểu cảm thay đổi vài lần, làm cho trong lòng Hàn Mạch Như cảm thấy bồn chồn, cho đến khi nàng nhìn thấy trên mặt cha mình tràn đầy nét tươi cười, nàng mới có thể thấy yên tâm, biết phụ thân là đang để ý đến chuyện mình đến đây một mình.