- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Hàn Mạch Như vừa lòng gật đầu, nắm tay hắn, nghiêm túc nó với hắn: "Thần Nhi ca ca biết sai ở đâu là tốt rồi, về sau Như Nhi muội muội sẽ dặn dò Thần Nhi ca ca thật tốt nơi nào nên nói hay không nên nói chuyện."
Về sau khi hai người bọn họ thành thân, nếu người khác hỏi thăm tên ngốc này về chuyện phòng the của bọn họ, hắn cũng kể hết cho người khác nghe, thì mặt mũi nàng còn biết dấu vào đâu nữa. Để đề phòng, Hàn Mạch Như quyết định phải răn dạy hắn từ những chuyện nhỏ trở đi.
Hai người bọn họ ở bên trong vừa nói chuyện xong, bên ngoài Tiểu Ngũ cùng Lục Nhi nói vọng vào, "Tiểu thư, chúng ta đem nước ấm tới rồi."
"Mang vào đi." Hàn Mạch Như hướng ra bên ngoài gọi.
Ánh mắt của nàng nhìn đến một bên mặt của Thương Đông Thần đang sưng lên như đầu heo, trong lòng nàng lại có chút đau .
Hàn Mạch Như nhận lấy khăn tay ấm Lục Nhi đưa, nàng nhẹ nhàng ấp khăn ấm lên má bị đau của hắn, vừa chạm vào trên mặt, Thương Đông Thần liền đau kêu to, "Đau quá, đau quá, ta không cần nó chạm vào mặt ta, đau quá."
Sau khi kêu xong, hắn đã muốn gạt khăn trên tay Hàn Mạch Như xuống, may mắn Hàn Mạch Như nhanh tay, né đi, nàng sợ hắn lộn xộn, mình không thể giúp hắn xoa mặt, Hàn Mạch Như nhìn Tiểu Ngũ ở phía sau nói, "Tiểu Ngũ, ngươi cầm lấy tay của thiếu gia nhà ngươi, đừng để cho hắn lộn xộn."
Ở phía sau mày Tiểu Ngũ nhăn lại, lúc hắn nhìn thấy thiếu gia nhà mình không chịu để yên cho thiếu phu nhân xoa mặt, hắn đã nghĩ qua giúp, chính là không nghe thấy thiếu phu nhân phân phó, một hạ nhân như hắn cũng không tiện đi giữ thiếu gia, hiện tại hắn vừa nghe đến thiếu phu nhân phân phó, thống khoái lên tiếng liền đi đến giữ hai tay Thương Đông Thần lại.
Sau khi trải qua một phen như đánh giặc ngươi trống ta xoa, bên mặt sưng to của Thương Đông Thần cũng được ấp nước ấm hồi lâu, sau đó lại bôi thuốc tiêu sưng, hiện tại cũng đã bớt sưng.
Từ trong tửu lâu đi ra, bởi vì mặt của Thương Đông Thần, Hàn Mạch Như cũng không tiếp tục đi dạo trên đường nữa, trực tiếp trở về Hàn phủ.
Hàn phủ, Thương Lưu thị cùng Thương Vô Lăng – một đôi cha mẹ thương con – sau khi nhìn thấy thương thế trên mặt Thương Đông Thần, liền khóc hô "Con à, con làm sao thế, ai đánh con đến nông nỗi này?”.
Lúc Thương Lưu thị khóc, ánh mắt của bà cố ý như vô tình nhìn sang Hàn Mạch Như đang đứng bên cạnh, ý tứ trong mắt bà là nghi ngờ nữ nhi của Hàn gia đánh, lúc này Thương Lưu thị trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ bà cùng lão gia đã đánh giá sai về nữ nhi Hàn gia, thật ra nàng cũng là một người khinh thường nhi tử mình.
Thương Vô Lăng mặt lạnh không nói nhìn thương thế trên mặt Thương Đông Thần, đi tới đi lui.
Lục Nhi nhìn thấy ánh mắt của Thương phu nhân cứ liếc qua tiểu thư nhà mình, hơn nữa ánh mắt này nhìn tiểu thư không có thiện cảm, Lục Nhi vừa cảm thấy có người muốn nghĩ oan cho tiểu thư mình, không chịu được, đứng dậy giải thích thay Hàn Mạch Như, "Thương phu nhân, người không được hiểu lầm tiểu thư nhà nô tỳ, trên mặt Thương công tử bị thương không phải tiểu thư nhà nô tỳ đánh, là Ngô gia đại thiếu gia đánh Thương thiếu gia, căn bản không liên quan đến tiểu thư."
Trên mặt Thương phu nhân hiện lên xấu hổ, bà không ngờ rằng tâm tư của mình lại bị một tiểu nha hoàn nhìn thấu, lại còn nghe được mình nghi ngờ sai người, càng thấy xấu hổ, vừa rồi khóc la cũng ngừng lại, lấy khăn tay ra thấm nước mắt, Thương Lưu thị hòa ái hỏi Hàn Mạch Như, "Như Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mặt Thần Nhi là bị ai đánh, ai gây sự với các ngươi, ngươi hãy nói cho ta cùng Thương bá phụ biết, chúng ta báo thù thay các ngươi”.
Về sau khi hai người bọn họ thành thân, nếu người khác hỏi thăm tên ngốc này về chuyện phòng the của bọn họ, hắn cũng kể hết cho người khác nghe, thì mặt mũi nàng còn biết dấu vào đâu nữa. Để đề phòng, Hàn Mạch Như quyết định phải răn dạy hắn từ những chuyện nhỏ trở đi.
Hai người bọn họ ở bên trong vừa nói chuyện xong, bên ngoài Tiểu Ngũ cùng Lục Nhi nói vọng vào, "Tiểu thư, chúng ta đem nước ấm tới rồi."
"Mang vào đi." Hàn Mạch Như hướng ra bên ngoài gọi.
Ánh mắt của nàng nhìn đến một bên mặt của Thương Đông Thần đang sưng lên như đầu heo, trong lòng nàng lại có chút đau .
Hàn Mạch Như nhận lấy khăn tay ấm Lục Nhi đưa, nàng nhẹ nhàng ấp khăn ấm lên má bị đau của hắn, vừa chạm vào trên mặt, Thương Đông Thần liền đau kêu to, "Đau quá, đau quá, ta không cần nó chạm vào mặt ta, đau quá."
Sau khi kêu xong, hắn đã muốn gạt khăn trên tay Hàn Mạch Như xuống, may mắn Hàn Mạch Như nhanh tay, né đi, nàng sợ hắn lộn xộn, mình không thể giúp hắn xoa mặt, Hàn Mạch Như nhìn Tiểu Ngũ ở phía sau nói, "Tiểu Ngũ, ngươi cầm lấy tay của thiếu gia nhà ngươi, đừng để cho hắn lộn xộn."
Ở phía sau mày Tiểu Ngũ nhăn lại, lúc hắn nhìn thấy thiếu gia nhà mình không chịu để yên cho thiếu phu nhân xoa mặt, hắn đã nghĩ qua giúp, chính là không nghe thấy thiếu phu nhân phân phó, một hạ nhân như hắn cũng không tiện đi giữ thiếu gia, hiện tại hắn vừa nghe đến thiếu phu nhân phân phó, thống khoái lên tiếng liền đi đến giữ hai tay Thương Đông Thần lại.
Sau khi trải qua một phen như đánh giặc ngươi trống ta xoa, bên mặt sưng to của Thương Đông Thần cũng được ấp nước ấm hồi lâu, sau đó lại bôi thuốc tiêu sưng, hiện tại cũng đã bớt sưng.
Từ trong tửu lâu đi ra, bởi vì mặt của Thương Đông Thần, Hàn Mạch Như cũng không tiếp tục đi dạo trên đường nữa, trực tiếp trở về Hàn phủ.
Hàn phủ, Thương Lưu thị cùng Thương Vô Lăng – một đôi cha mẹ thương con – sau khi nhìn thấy thương thế trên mặt Thương Đông Thần, liền khóc hô "Con à, con làm sao thế, ai đánh con đến nông nỗi này?”.
Lúc Thương Lưu thị khóc, ánh mắt của bà cố ý như vô tình nhìn sang Hàn Mạch Như đang đứng bên cạnh, ý tứ trong mắt bà là nghi ngờ nữ nhi của Hàn gia đánh, lúc này Thương Lưu thị trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ bà cùng lão gia đã đánh giá sai về nữ nhi Hàn gia, thật ra nàng cũng là một người khinh thường nhi tử mình.
Thương Vô Lăng mặt lạnh không nói nhìn thương thế trên mặt Thương Đông Thần, đi tới đi lui.
Lục Nhi nhìn thấy ánh mắt của Thương phu nhân cứ liếc qua tiểu thư nhà mình, hơn nữa ánh mắt này nhìn tiểu thư không có thiện cảm, Lục Nhi vừa cảm thấy có người muốn nghĩ oan cho tiểu thư mình, không chịu được, đứng dậy giải thích thay Hàn Mạch Như, "Thương phu nhân, người không được hiểu lầm tiểu thư nhà nô tỳ, trên mặt Thương công tử bị thương không phải tiểu thư nhà nô tỳ đánh, là Ngô gia đại thiếu gia đánh Thương thiếu gia, căn bản không liên quan đến tiểu thư."
Trên mặt Thương phu nhân hiện lên xấu hổ, bà không ngờ rằng tâm tư của mình lại bị một tiểu nha hoàn nhìn thấu, lại còn nghe được mình nghi ngờ sai người, càng thấy xấu hổ, vừa rồi khóc la cũng ngừng lại, lấy khăn tay ra thấm nước mắt, Thương Lưu thị hòa ái hỏi Hàn Mạch Như, "Như Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mặt Thần Nhi là bị ai đánh, ai gây sự với các ngươi, ngươi hãy nói cho ta cùng Thương bá phụ biết, chúng ta báo thù thay các ngươi”.