- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Ngày thứ hai, ở hai phủ Thương gia và Hàn gia không khí đều tưng bừng vui tơi, bởi vì hôm nay là ngày lành thành thân của con cái hai nhà, hôm nay hai đôi phụ mẫu mặt mày đều hớn hở đón tiếp bạn bè đến dự lễ thành thân.
Thấm Trúc viện ở Hàn gia, hôm nay Hàn Mạch Như mặc một thân hỉ phục màu đỏ sẫm, trên mặt trang điểm nhẹ, điều này làm cho nàng vốn đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn, giống như đóa hoa mai nở rộ trong tuyết làm cho người khác đui mù.
Trong phòng, trong tay Hàn mẫu cầm một cái lược chải đầu cho Hàn Mạch Như, trong mắt ngấn lệ, miệng nỉ non nói, "Một chải đến cùng, hai chải răng long đầu bạc, ba chải con cháu đầy đàn, tứ chải được người giúp đỡ; ngũ chải con cái đỗ đạt vinh hiển; lục chải anh em họ hàng giúp đỡ; thất sơ thất tỷ hạ phàm xứng đổng vĩnh, cầu hỉ thước cao giá hỗ khinh bình; bát sơ bát tiên đến hạ thọ; cửu sơ cửu tử liên hoàn mọi thứ có; mười sơ vợ chồng hai lão liền đến đầu bạc." (cái này ta không hiểu lắm nên chịu mọi người thông cảm)
Khi Hàn mẫu nói xong mười câu cát tường, trên mặt bà đều là nước mắt, nhịn không được khóc thành tiếng.
Hàn Mạch Như nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng khóc, vội quay người lại làm cho trang sức trên đầu nàng phát ra âm thanh đinh đinh đang đang.
"Nương, người sao lại khóc thế, không phải chúng ta đã nói hôm nay không ai được khóc sao? Người còn nói như thế nữa ." Hàn Mạch Như cố cầm nước mắt đang muốn rơi xuống, hai mắt đều hồng hồng nói với Hàn mẫu.
Hàn mẫu than nhẹ một tiếng, tự trách nói, "Xem ta này không còn ra thể thống gì nữa, ta già rồi không kìm được nước mắt, hôm nay là ngày thành hôn của con ta, ta phải vui mừng mới phải, ha ha." Có thể sợ làm cho nữ nhi lo lắng, Hàn mẫu cố gắng nở nụ cười từ ái.
"Chú rể đến , chú rể đến ." Bên ngoài lúc này truyền đến một âm thanh vui mừng càng ngày càng rõ.
Hàn mẫu lúc này cũng không có thời gian thương tâm , biến sắc, nhanh chóng nói với hạ nhân đang trong phòng giúp chuẩn bị, "Mau, nhanh chóng lấy khăn hỷ trùm lên đầu cho tiểu thư"
Trong khoảng thời gian ngắn cả phòng đang trong không khí thương tâm bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Bên ngoài âm thanh pháo nổ vang lên không ngừng, âm thanh náo nhiệt truyền khắp Hàn phủ, ngay lúc Hàn Mạch Như vừa trùm khăn hỷ lên đầu, thanh âm mềm mại của hỷ bà truyền vào, "Chúc mừng Hàn phu nhân, chúc đại tiểu thư cùng công tử Thương gia sớm ngày sinh hài tử mập mạp. Hỉ thần nhanh đến , ta là tới đón đại tiểu thư lên kiệu ."
"Làm phiền vị đại tỷ này , chúng ta đã chuẩn bị xong ." Hàn phu nhân hé miệng cười nói với nàng.
Vị hỷ bà này cũng rất quen việc , chỉ thấy nàng mặt mày vui tươi nói một đống câu chúc mừng với Hàn Mạch Như, một khắc sau mới ngừng lại, ngay sau đó nàng mới nói, "Tân nương xuất môn ."
Nàng nói xong, pháo lập tức nổ vang khắp Hàn phủ, tưởng chừng muốn cho toàn bộ người trong trấn nghe thấy.
Hàn Mạch Như đã sống qua hai đời, cũng không phải chưa xuất giá bao giờ, nên việc lễ nghi nàng cũng nhớ rõ, nhưng Hàn mẫu sợ nàng lần đầu xuất giá không hiểu quy củ nên phái hai bà tử hiểu việc đi theo nàng.
"Tân nương lên kiệu." Thanh âm của hỉ bà vang lên, Hàn Mạch Như chỉ cảm thấy mình được hai người đỡ lên kiệu đỏ, nàng ngồi xuống không lâu thì kiệu được nâng lên.
Cỗ kiệu lung lay thoáng động rồi bắt đầu đi, tâm Hàn Mạch Như cũng bình tĩnh lại, ngồi trên kiệu hoa hai tay nàng nắm chặt khăn tay, lúc này trong đầu nàng chậm rãi hiện lên cảnh xuất giá ở kiếp trước, thật khác lúc này.
Cảnh nàng gả kiếp trước so với hôm nay quạnh quẽ hơn, cha mẹ không ra đưa tiễn, liền ngay cả đồ cưới cũng là một mình nàng chuẩn bị , đến khi gả đến Ngô gia do đồ cưới ít mà nàng bị người Ngô gia nói ra nói vào, chính là lúc đó nàng nào dám cãi lại, ngay cả người vừa trở thành tướng công của mình Ngô Hạo Thiên cũng chỉ biết đứng ở một bên không có nói đỡ lời hộ nàng.
Bên ngoài truyền đến âm thanh vui tươi của kèn trống, lúc này nàng mới biết mình đã thoát khỏi cảnh hôn nhân nhấp nhô của kiếp trước, nàng nhẹ nhàng thở ra.
Không biết kiệu hoa đi bao nhiêu lâu, đến khi nàng cảm thấy hai chân đều tê rần, thì cỗ kiệu dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng của hỷ bà, "Tân nương hạ kiệu ."
Xuyên qua khăn trùm đầu màu đỏ Hàn Mạch Như mơ hồ thấy có hai bóng người xốc màn kiệu ra, chậm rãi đỡ nàng đứng lên, bên tai nàng thỉnh thoảng còn vang lên giọng nữ ôn nhu nhắc nhở nàng cẩn thận bậc thang.
Trong đại sảnh, Thương Đông Thần cũng mặc một bộ hỷ bào màu đỏ thẫm, trên đầu đội mũ của chú rể, nếu lúc này trên mặt hắn không phải là cười khờ ngốc thì hắn nhìn giống hệt một chú rể tuấn tú bình thường.
Thương Đông Thần cười ha ha tay hắn cầm dây hỷ, một đầu là hắn, một đầu khác là Hàn Mạch Như, hai người theo lời của hỷ bà hướng dẫn bái lậy cha mẹ cùng thiên địa.
Sau đó hỉ bà hô câu cuối cùng, "Đưa vào động phòng." Lúc này đôi tân lang tân nương mới bị người đỡ đưa vào hỉ phòng.
Trong phòng hỉ, Thương Đông Thần cùng với nàng dâu đi vào phòng, sớm đã muốn kéo khăn voan đỏ trùm đầu của cô dâu xuống, bởi tại nó làm hại hắn không nhìn thấy mặt Hàn Mạch Như mà hắn luôn mong nhớ.
"Các ngươi đi ra ngoài nhanh một chút, các ngươi đi ra ngoài nhanh một chút." Thương Đông Thần chu miệng không vui đuổi bọn hạ nhân đang đứng ở trong phòng ra ngoài.
Lúc hắn làm ra hành động này, người ở dưới khăn voan đỏ luôn luôn mỉm cười cũng đỏ mặt, ngay cả bọn hạ nhân bị Thương Đông Thần đuổi ra ngoài cũng vụng trộm che mặt cười , trong lòng bọn họ đều nghĩ do thiếu gia nhà mình sốt ruột động phòng với thiếu phu nhân .
Sau khi đuổi hết hạ nhân trong phòng đi, Thương Đông Thần lại sợ nhóm khác đến làm phiền mình, nên hắn liền khóa chặt cửa phòng lại , có như vậy mới cảm thấy hài lòng, chạy lại bên giường gọi “Như Nhi muội muội”.
Tầm mắt Hàn Mạch Như bị khăn voan ngăn trở không thấy rõ bóng dáng của hắn, chỉ có thể gật gật đầu trả lời.
Thương Đông Thần vừa thấy nữ nhân trên giường gật đầu, trong lòng hắn như nở hoa, hắn còn đang sợ nữ nhân trên giường chưa chắc đã là Như Nhi muội muội, bây giờ thì hắn yên tâm rồi.
Hắn dùng tay vén khăn voan đỏ trên đầu Hàn Mạch Như ra, sau khi khăn voan rơi xuống, Thương Đông Thần nhìn chằm chằm Hàn Mạch Như đang ngồi trên giường, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như là một pho tượng vậy.
Hàn Mạch Như xấu hổ đãi khiếp đợi một lát đều không có nghe thấy bên người nam nhân nói nói, nàng nghi hoặc ngẩng đầu vừa thấy, "Ách... ..." Nàng lại thấy nam nhân này đứng ở bên cạnh mình miệng còn mở thật lớn.
"Thần Nhi ca ca, huynh làm sao vậy?" Hàn Mạch Như hé miệng e lệ thấp cúi đầu hô lên tên của hắn.
Ở nàng nói hô có một lát , Thương Đông Thần này mới hồi phục tinh thần lại, nhếch miệng cười nói, "Như Nhi muội muội, muội biến đẹp, thật khá thật khá."
Vốn Hàn Mạch Như đang nghe đến hắn nói một câu khen bản thân đẹp, trong lòng nàng còn thấy ngốc tử này còn có thể nói lời khen ngợi , nhưng là đến cuối cùng nàng mới biết được ý tứ trong những lời này của hắn.
Mặt nàng lập tức kéo xuống dưới, nhăn một đôi lông mày xinh đẹp tức giận hỏi hắn, "Thần Nhi ca ca, ý tứ của huynh là trước kia muội không đẹp?"
Thương Đông Thần thế nào cũng thật không ngờ vừa rồi còn tôt Như Nhi muội muội thế nào liền tức giận, luôn luôn ăn nói vụng về hắn sốt ruột sắp đem mặt nghẹn đỏ, đến cuối cùng cũng không có nói ra một câu dỗ lời của nàng, hắn đỏ hồng mắt nhìn về phía Hàn Mạch Như, bộ dáng thật vô tội, làm cho người ta nhìn đều thấy không đành lòng. Hình như là bản thân khi dễ hắn, phủ thêm một tầng cảm giác tội ác ngập trời.
"Tốt lắm, tốt lắm, Như Nhi là theo Thần Nhi ca ca đùa , Như Nhi không có trách Thần Nhi ca ca." Hàn Mạch Như nhấc tay đầu hàng, nàng chỉ cần vừa thấy nam nhân ngốc này lộ ra vẻ đáng thương nàng liền không đành lòng giận hắn.
Thương Đông Thần vừa nghe, trong mắt bỗng chốc không còn mờ mịt, tiếp tục ha ha cười ngây ngô, đột nhiên tròng mắt hắn có một chút cấp tốc sáng tỏ sáng rọi, hắn thừa dịp Hàn Mạch Như không chú ý đã ngồi xuống bên người nàng, một bàn tay còn vụng trộm để trên tay nàng, tiếng nói trầm thấp gọi tên của nàng, "Như Nhi muội muội, về sau muội chính là vợ của Thần Nhi ca ca, muội có vui không?" Hỏi xong ánh mắt của hắn luôn luôn dính chặt trên người nàng chờ đáp án.
Hàn Mạch Như nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng, ở trong lòng không ngừng mắng nam nhân ngốc này, làm gì có chuyện tân lang hỏi tân nương như vậy , chẳng lẽ hắn không biết rằng nữ nhân dù có vui vẻ cũng không thể nói ra, thật không có tiền đồ.
Thương Đông Thần đợi một lát không thấy nàng trả lời, cũng không thất vọng tiếp tục hỏi, "Thần Nhi rất vui, hắc hắc, phụ thân nói, về sau Như Nhi muội muội đều sẽ ở cùng Thần Nhi , Như Nhi muội muội, có phải muội sẽ sinh oa nhi cho Thần Nhi hay không?"
"Ách... ." Hàn Mạch Như hiện tại thật hy vọng trước mắt xuất hiện một cái hố cho mình chui xuống, trên mặt ửng hồng kéo đến tận mang tai.
"Như Nhi muội muội không đồng ý sinh oa nhi cho Thần Nhi sao?" Thương Đông Thần thương tâm khổ sở gục đầu xuống, thanh âm nghe qua phi thường sa sút.
Hàn Mạch Như trợn trừng mắt, quên đi dù sao trong cái phòng này cũng chỉ có bản thân cùng hắn, còn sợ xấu hổ cái gì nữa, trải qua một phen suy nghĩ sâu xa lo lắng, Hàn Mạch Như hít sâu một hơi, nâng đầu hắn lên, để ánh mắt hai người đối diện với nhau rồi nói, "Thần Nhi ca ca, Như Nhi hiện tại đã là thê tử của huynh , không sinh oa nhi cho huynh thì con sinh cho ai nữa, Như Nhi sẽ sinh nhiều oa nhi cho huynh, huynh thấy có được không?"
"Tốt." Thương Đông Thần trên mặt sa sút biểu cảm bỗng chốc biến mất, trên gương mặt tràn đầy vui sướng.
"Như Nhi muội muội, chúng ta có thể động phòng không? Phụ thân nói chỉ cần chúng ta động phòng , chúng ta là có thể sinh oa nhi ." Thương Đông Thần mở to đôi mắt thuần khiết nhìn nàng.
Hàn Mạch Như liếc nhìn nam nhân ngốc này một cái, tuy rằng lời hắn nói làm cho nàng ngạc nhiên, nhưng nàng cũng thông suốt đêm nay là đêm động phòng nàng phải làm chủ mọi việc, nhưng một tên ngốc như hắn cũng biết.
Trước khi thành thân nàng đã lo lắng đến chuyện này, việc này nàng phải dạy cho tên ngốc này, nàng lo hắn không biết tý gì về việc động phòng, đến lúc đó không biết mình sẽ phải mở lời thế nào. Nhưng hiện nay thì nàng thấy đỡ lo lắng rồi.
Hàn Mạch Như bị ánh mắt tò mò của hắn đánh bại, nàng đành lắc lắc cần cổ đã có chút cứng ngắc trả lời hắn, "Hiện tại không được, hiện tại là ban ngày, đợi đến buổi tối chúng ta mới có thể động phòng."
"A, thì ra là buổi tối mới có thể động phòng, thật là chậm nha” Thương Đông Thần nghe được câu trả lời, mới đầu là biểu cảm thông suốt sau đó là nét mặt thất vọng.
May mắn lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm của một hạ nhân gọi Thương Đông Thần ra ngoài kính rượu, "Thiếu gia, lão gia gọi ngài đi ra đại sảnh tiếp khách."
"Ta không đi, ta muốn ở cùng Như Nhi muội muội, chờ tối rồi ta muốn động phòng cùng Như Nhi muội muội. Không đi." Thương Đông Thần lớn tiếng nói với hạ nhân ở bên ngoài
"Phốc. . . . ." Ngoài cửa lập tức truyền đến âm thanh không nhịn cười được của vị mỗ hạ nhân.
Hiện tại Hàn Mạch Như thật hận không thể dùng miếng vải siết cổ nam nhân ngốc này, đành liếc mắt vài cái xem thường hắn.
Thương Đông Thần quay đầu khi nhìn thấy Hàn Mạch Như đang trừng mắt với hắn, trên mặt hắn tươi cười bỗng chốc cứng đờ, không hiểu hỏi nàng, "Như Nhi muội muội, muội làm gì trừng Thần Nhi thế?"
"Ngu ngốc. Ai bảo huynh đem chuyện chúng ta nói nói ra , ngu ngốc, ngu ngốc." Hàn Mạch Như nhìn thoáng qua bên ngoài thấy vẫn có người đứng đó cố gắng đè thấp âm thanh mắng nam nhân ngốc này.
Thương Đông Thần còn không biết bản thân làm sai cái gì, chính là mở to hai mắt vô tội nhìn nàng.
Tự mình nén giận Hàn Mạch Như luôn luôn an ủi chính mình, hắn là nam nhân ngốc, về sau từ từ dạy hắn là được rồi, sau khi nàng tự an ủi mình, người đứng ở bên ngoài không đi ngay mà lại hỏi vọng vào bên trong một lần nữa.
"Đã biết, một lát nữa đại thiếu gia sẽ đi ra ngoài." Hàn Mạch Như thay Thương Đông Thần trả lời.
Trả lời với người đang chờ bên ngoài xong, Hàn Mạch Như quay đầu nhìn về phía nam nhân ngốc đang buồn bực hỏi, "Như thế nào, muội còn chưa có tức giận đâu, huynh đã tức trước rồi, sinh khí lớn nha."
Thương Đông Thần giương mắt nhìn nàng, lên án nói, "Thần Nhi không có sinh khí với Như Nhi, Thần Nhi là giận chính mình, Thần Nhi chọc Như Nhi mất hứng ."
"Huynh còn biết muội mất hứng à?" Hàn Mạch Như nghiêng đầu hỏi hắn. Nàng quyết định thừa dịp hắn tỉnh lại dạy dỗ hắn một chút, tránh cho sau này người có tâm địa không tốt hỏi hắn về chuyện vợ chồng nàng thì thật không tốt.
Thấm Trúc viện ở Hàn gia, hôm nay Hàn Mạch Như mặc một thân hỉ phục màu đỏ sẫm, trên mặt trang điểm nhẹ, điều này làm cho nàng vốn đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn, giống như đóa hoa mai nở rộ trong tuyết làm cho người khác đui mù.
Trong phòng, trong tay Hàn mẫu cầm một cái lược chải đầu cho Hàn Mạch Như, trong mắt ngấn lệ, miệng nỉ non nói, "Một chải đến cùng, hai chải răng long đầu bạc, ba chải con cháu đầy đàn, tứ chải được người giúp đỡ; ngũ chải con cái đỗ đạt vinh hiển; lục chải anh em họ hàng giúp đỡ; thất sơ thất tỷ hạ phàm xứng đổng vĩnh, cầu hỉ thước cao giá hỗ khinh bình; bát sơ bát tiên đến hạ thọ; cửu sơ cửu tử liên hoàn mọi thứ có; mười sơ vợ chồng hai lão liền đến đầu bạc." (cái này ta không hiểu lắm nên chịu mọi người thông cảm)
Khi Hàn mẫu nói xong mười câu cát tường, trên mặt bà đều là nước mắt, nhịn không được khóc thành tiếng.
Hàn Mạch Như nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng khóc, vội quay người lại làm cho trang sức trên đầu nàng phát ra âm thanh đinh đinh đang đang.
"Nương, người sao lại khóc thế, không phải chúng ta đã nói hôm nay không ai được khóc sao? Người còn nói như thế nữa ." Hàn Mạch Như cố cầm nước mắt đang muốn rơi xuống, hai mắt đều hồng hồng nói với Hàn mẫu.
Hàn mẫu than nhẹ một tiếng, tự trách nói, "Xem ta này không còn ra thể thống gì nữa, ta già rồi không kìm được nước mắt, hôm nay là ngày thành hôn của con ta, ta phải vui mừng mới phải, ha ha." Có thể sợ làm cho nữ nhi lo lắng, Hàn mẫu cố gắng nở nụ cười từ ái.
"Chú rể đến , chú rể đến ." Bên ngoài lúc này truyền đến một âm thanh vui mừng càng ngày càng rõ.
Hàn mẫu lúc này cũng không có thời gian thương tâm , biến sắc, nhanh chóng nói với hạ nhân đang trong phòng giúp chuẩn bị, "Mau, nhanh chóng lấy khăn hỷ trùm lên đầu cho tiểu thư"
Trong khoảng thời gian ngắn cả phòng đang trong không khí thương tâm bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Bên ngoài âm thanh pháo nổ vang lên không ngừng, âm thanh náo nhiệt truyền khắp Hàn phủ, ngay lúc Hàn Mạch Như vừa trùm khăn hỷ lên đầu, thanh âm mềm mại của hỷ bà truyền vào, "Chúc mừng Hàn phu nhân, chúc đại tiểu thư cùng công tử Thương gia sớm ngày sinh hài tử mập mạp. Hỉ thần nhanh đến , ta là tới đón đại tiểu thư lên kiệu ."
"Làm phiền vị đại tỷ này , chúng ta đã chuẩn bị xong ." Hàn phu nhân hé miệng cười nói với nàng.
Vị hỷ bà này cũng rất quen việc , chỉ thấy nàng mặt mày vui tươi nói một đống câu chúc mừng với Hàn Mạch Như, một khắc sau mới ngừng lại, ngay sau đó nàng mới nói, "Tân nương xuất môn ."
Nàng nói xong, pháo lập tức nổ vang khắp Hàn phủ, tưởng chừng muốn cho toàn bộ người trong trấn nghe thấy.
Hàn Mạch Như đã sống qua hai đời, cũng không phải chưa xuất giá bao giờ, nên việc lễ nghi nàng cũng nhớ rõ, nhưng Hàn mẫu sợ nàng lần đầu xuất giá không hiểu quy củ nên phái hai bà tử hiểu việc đi theo nàng.
"Tân nương lên kiệu." Thanh âm của hỉ bà vang lên, Hàn Mạch Như chỉ cảm thấy mình được hai người đỡ lên kiệu đỏ, nàng ngồi xuống không lâu thì kiệu được nâng lên.
Cỗ kiệu lung lay thoáng động rồi bắt đầu đi, tâm Hàn Mạch Như cũng bình tĩnh lại, ngồi trên kiệu hoa hai tay nàng nắm chặt khăn tay, lúc này trong đầu nàng chậm rãi hiện lên cảnh xuất giá ở kiếp trước, thật khác lúc này.
Cảnh nàng gả kiếp trước so với hôm nay quạnh quẽ hơn, cha mẹ không ra đưa tiễn, liền ngay cả đồ cưới cũng là một mình nàng chuẩn bị , đến khi gả đến Ngô gia do đồ cưới ít mà nàng bị người Ngô gia nói ra nói vào, chính là lúc đó nàng nào dám cãi lại, ngay cả người vừa trở thành tướng công của mình Ngô Hạo Thiên cũng chỉ biết đứng ở một bên không có nói đỡ lời hộ nàng.
Bên ngoài truyền đến âm thanh vui tươi của kèn trống, lúc này nàng mới biết mình đã thoát khỏi cảnh hôn nhân nhấp nhô của kiếp trước, nàng nhẹ nhàng thở ra.
Không biết kiệu hoa đi bao nhiêu lâu, đến khi nàng cảm thấy hai chân đều tê rần, thì cỗ kiệu dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng của hỷ bà, "Tân nương hạ kiệu ."
Xuyên qua khăn trùm đầu màu đỏ Hàn Mạch Như mơ hồ thấy có hai bóng người xốc màn kiệu ra, chậm rãi đỡ nàng đứng lên, bên tai nàng thỉnh thoảng còn vang lên giọng nữ ôn nhu nhắc nhở nàng cẩn thận bậc thang.
Trong đại sảnh, Thương Đông Thần cũng mặc một bộ hỷ bào màu đỏ thẫm, trên đầu đội mũ của chú rể, nếu lúc này trên mặt hắn không phải là cười khờ ngốc thì hắn nhìn giống hệt một chú rể tuấn tú bình thường.
Thương Đông Thần cười ha ha tay hắn cầm dây hỷ, một đầu là hắn, một đầu khác là Hàn Mạch Như, hai người theo lời của hỷ bà hướng dẫn bái lậy cha mẹ cùng thiên địa.
Sau đó hỉ bà hô câu cuối cùng, "Đưa vào động phòng." Lúc này đôi tân lang tân nương mới bị người đỡ đưa vào hỉ phòng.
Trong phòng hỉ, Thương Đông Thần cùng với nàng dâu đi vào phòng, sớm đã muốn kéo khăn voan đỏ trùm đầu của cô dâu xuống, bởi tại nó làm hại hắn không nhìn thấy mặt Hàn Mạch Như mà hắn luôn mong nhớ.
"Các ngươi đi ra ngoài nhanh một chút, các ngươi đi ra ngoài nhanh một chút." Thương Đông Thần chu miệng không vui đuổi bọn hạ nhân đang đứng ở trong phòng ra ngoài.
Lúc hắn làm ra hành động này, người ở dưới khăn voan đỏ luôn luôn mỉm cười cũng đỏ mặt, ngay cả bọn hạ nhân bị Thương Đông Thần đuổi ra ngoài cũng vụng trộm che mặt cười , trong lòng bọn họ đều nghĩ do thiếu gia nhà mình sốt ruột động phòng với thiếu phu nhân .
Sau khi đuổi hết hạ nhân trong phòng đi, Thương Đông Thần lại sợ nhóm khác đến làm phiền mình, nên hắn liền khóa chặt cửa phòng lại , có như vậy mới cảm thấy hài lòng, chạy lại bên giường gọi “Như Nhi muội muội”.
Tầm mắt Hàn Mạch Như bị khăn voan ngăn trở không thấy rõ bóng dáng của hắn, chỉ có thể gật gật đầu trả lời.
Thương Đông Thần vừa thấy nữ nhân trên giường gật đầu, trong lòng hắn như nở hoa, hắn còn đang sợ nữ nhân trên giường chưa chắc đã là Như Nhi muội muội, bây giờ thì hắn yên tâm rồi.
Hắn dùng tay vén khăn voan đỏ trên đầu Hàn Mạch Như ra, sau khi khăn voan rơi xuống, Thương Đông Thần nhìn chằm chằm Hàn Mạch Như đang ngồi trên giường, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như là một pho tượng vậy.
Hàn Mạch Như xấu hổ đãi khiếp đợi một lát đều không có nghe thấy bên người nam nhân nói nói, nàng nghi hoặc ngẩng đầu vừa thấy, "Ách... ..." Nàng lại thấy nam nhân này đứng ở bên cạnh mình miệng còn mở thật lớn.
"Thần Nhi ca ca, huynh làm sao vậy?" Hàn Mạch Như hé miệng e lệ thấp cúi đầu hô lên tên của hắn.
Ở nàng nói hô có một lát , Thương Đông Thần này mới hồi phục tinh thần lại, nhếch miệng cười nói, "Như Nhi muội muội, muội biến đẹp, thật khá thật khá."
Vốn Hàn Mạch Như đang nghe đến hắn nói một câu khen bản thân đẹp, trong lòng nàng còn thấy ngốc tử này còn có thể nói lời khen ngợi , nhưng là đến cuối cùng nàng mới biết được ý tứ trong những lời này của hắn.
Mặt nàng lập tức kéo xuống dưới, nhăn một đôi lông mày xinh đẹp tức giận hỏi hắn, "Thần Nhi ca ca, ý tứ của huynh là trước kia muội không đẹp?"
Thương Đông Thần thế nào cũng thật không ngờ vừa rồi còn tôt Như Nhi muội muội thế nào liền tức giận, luôn luôn ăn nói vụng về hắn sốt ruột sắp đem mặt nghẹn đỏ, đến cuối cùng cũng không có nói ra một câu dỗ lời của nàng, hắn đỏ hồng mắt nhìn về phía Hàn Mạch Như, bộ dáng thật vô tội, làm cho người ta nhìn đều thấy không đành lòng. Hình như là bản thân khi dễ hắn, phủ thêm một tầng cảm giác tội ác ngập trời.
"Tốt lắm, tốt lắm, Như Nhi là theo Thần Nhi ca ca đùa , Như Nhi không có trách Thần Nhi ca ca." Hàn Mạch Như nhấc tay đầu hàng, nàng chỉ cần vừa thấy nam nhân ngốc này lộ ra vẻ đáng thương nàng liền không đành lòng giận hắn.
Thương Đông Thần vừa nghe, trong mắt bỗng chốc không còn mờ mịt, tiếp tục ha ha cười ngây ngô, đột nhiên tròng mắt hắn có một chút cấp tốc sáng tỏ sáng rọi, hắn thừa dịp Hàn Mạch Như không chú ý đã ngồi xuống bên người nàng, một bàn tay còn vụng trộm để trên tay nàng, tiếng nói trầm thấp gọi tên của nàng, "Như Nhi muội muội, về sau muội chính là vợ của Thần Nhi ca ca, muội có vui không?" Hỏi xong ánh mắt của hắn luôn luôn dính chặt trên người nàng chờ đáp án.
Hàn Mạch Như nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng, ở trong lòng không ngừng mắng nam nhân ngốc này, làm gì có chuyện tân lang hỏi tân nương như vậy , chẳng lẽ hắn không biết rằng nữ nhân dù có vui vẻ cũng không thể nói ra, thật không có tiền đồ.
Thương Đông Thần đợi một lát không thấy nàng trả lời, cũng không thất vọng tiếp tục hỏi, "Thần Nhi rất vui, hắc hắc, phụ thân nói, về sau Như Nhi muội muội đều sẽ ở cùng Thần Nhi , Như Nhi muội muội, có phải muội sẽ sinh oa nhi cho Thần Nhi hay không?"
"Ách... ." Hàn Mạch Như hiện tại thật hy vọng trước mắt xuất hiện một cái hố cho mình chui xuống, trên mặt ửng hồng kéo đến tận mang tai.
"Như Nhi muội muội không đồng ý sinh oa nhi cho Thần Nhi sao?" Thương Đông Thần thương tâm khổ sở gục đầu xuống, thanh âm nghe qua phi thường sa sút.
Hàn Mạch Như trợn trừng mắt, quên đi dù sao trong cái phòng này cũng chỉ có bản thân cùng hắn, còn sợ xấu hổ cái gì nữa, trải qua một phen suy nghĩ sâu xa lo lắng, Hàn Mạch Như hít sâu một hơi, nâng đầu hắn lên, để ánh mắt hai người đối diện với nhau rồi nói, "Thần Nhi ca ca, Như Nhi hiện tại đã là thê tử của huynh , không sinh oa nhi cho huynh thì con sinh cho ai nữa, Như Nhi sẽ sinh nhiều oa nhi cho huynh, huynh thấy có được không?"
"Tốt." Thương Đông Thần trên mặt sa sút biểu cảm bỗng chốc biến mất, trên gương mặt tràn đầy vui sướng.
"Như Nhi muội muội, chúng ta có thể động phòng không? Phụ thân nói chỉ cần chúng ta động phòng , chúng ta là có thể sinh oa nhi ." Thương Đông Thần mở to đôi mắt thuần khiết nhìn nàng.
Hàn Mạch Như liếc nhìn nam nhân ngốc này một cái, tuy rằng lời hắn nói làm cho nàng ngạc nhiên, nhưng nàng cũng thông suốt đêm nay là đêm động phòng nàng phải làm chủ mọi việc, nhưng một tên ngốc như hắn cũng biết.
Trước khi thành thân nàng đã lo lắng đến chuyện này, việc này nàng phải dạy cho tên ngốc này, nàng lo hắn không biết tý gì về việc động phòng, đến lúc đó không biết mình sẽ phải mở lời thế nào. Nhưng hiện nay thì nàng thấy đỡ lo lắng rồi.
Hàn Mạch Như bị ánh mắt tò mò của hắn đánh bại, nàng đành lắc lắc cần cổ đã có chút cứng ngắc trả lời hắn, "Hiện tại không được, hiện tại là ban ngày, đợi đến buổi tối chúng ta mới có thể động phòng."
"A, thì ra là buổi tối mới có thể động phòng, thật là chậm nha” Thương Đông Thần nghe được câu trả lời, mới đầu là biểu cảm thông suốt sau đó là nét mặt thất vọng.
May mắn lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm của một hạ nhân gọi Thương Đông Thần ra ngoài kính rượu, "Thiếu gia, lão gia gọi ngài đi ra đại sảnh tiếp khách."
"Ta không đi, ta muốn ở cùng Như Nhi muội muội, chờ tối rồi ta muốn động phòng cùng Như Nhi muội muội. Không đi." Thương Đông Thần lớn tiếng nói với hạ nhân ở bên ngoài
"Phốc. . . . ." Ngoài cửa lập tức truyền đến âm thanh không nhịn cười được của vị mỗ hạ nhân.
Hiện tại Hàn Mạch Như thật hận không thể dùng miếng vải siết cổ nam nhân ngốc này, đành liếc mắt vài cái xem thường hắn.
Thương Đông Thần quay đầu khi nhìn thấy Hàn Mạch Như đang trừng mắt với hắn, trên mặt hắn tươi cười bỗng chốc cứng đờ, không hiểu hỏi nàng, "Như Nhi muội muội, muội làm gì trừng Thần Nhi thế?"
"Ngu ngốc. Ai bảo huynh đem chuyện chúng ta nói nói ra , ngu ngốc, ngu ngốc." Hàn Mạch Như nhìn thoáng qua bên ngoài thấy vẫn có người đứng đó cố gắng đè thấp âm thanh mắng nam nhân ngốc này.
Thương Đông Thần còn không biết bản thân làm sai cái gì, chính là mở to hai mắt vô tội nhìn nàng.
Tự mình nén giận Hàn Mạch Như luôn luôn an ủi chính mình, hắn là nam nhân ngốc, về sau từ từ dạy hắn là được rồi, sau khi nàng tự an ủi mình, người đứng ở bên ngoài không đi ngay mà lại hỏi vọng vào bên trong một lần nữa.
"Đã biết, một lát nữa đại thiếu gia sẽ đi ra ngoài." Hàn Mạch Như thay Thương Đông Thần trả lời.
Trả lời với người đang chờ bên ngoài xong, Hàn Mạch Như quay đầu nhìn về phía nam nhân ngốc đang buồn bực hỏi, "Như thế nào, muội còn chưa có tức giận đâu, huynh đã tức trước rồi, sinh khí lớn nha."
Thương Đông Thần giương mắt nhìn nàng, lên án nói, "Thần Nhi không có sinh khí với Như Nhi, Thần Nhi là giận chính mình, Thần Nhi chọc Như Nhi mất hứng ."
"Huynh còn biết muội mất hứng à?" Hàn Mạch Như nghiêng đầu hỏi hắn. Nàng quyết định thừa dịp hắn tỉnh lại dạy dỗ hắn một chút, tránh cho sau này người có tâm địa không tốt hỏi hắn về chuyện vợ chồng nàng thì thật không tốt.