Soạt! Cuối cùng cũng đến cửa động. Không cần dùng quá nhiều sức, Cố Duệ đã nhảy lên trên. Đương nhiên, cô không quên kéo theo Lý Đại Hùng. Sau đó, không để ý đến đám người Hứa Điển, cả hai tựa như đội quân cảm tử, lao tới đống xác động vật kia, kéo từng cái xác đến vứt xuống động.

Ôi chao, đám xác kia thối đến mức khiến người ngửi nghẹt của mũi. Bình thường, Cố Duệ là một người vì có thể để bản thân sạch sẽ mà không ngại khiến người khác bẩn toàn thân. Ấy vậy mà lúc này, cô lại không ngừng lôi xác động vật phân hủy đến tởm không thể tởm hơn đến miệng động này và vứt xuống.

“Nhìn gì mà nhìn, mau phụ tôi một tay!”

Giọng thật hung dữ.

Những người còn lại không hỏi gì cả, bọn họ đoán cô làm vậy để con quái vật bên dưới không thể lên trên.

Cách này cũng tạm ổn, nếu không làm thế, con quái vật kia sẽ lên đây. Lúc đó, không chừng nó sẽ giết chết hết cả đám bọn họ. Ở đây chỉ có Cố Duệ và Lý Đại Hùng là người Hàng Đạo. Mà Lý Đại Hùng lại sợ hãi đến mức không thể suy nghĩ được gì. À, lúc bình thường cậu ta cũng đâu thể nghĩ ra cách gì. Thế nên, Cố Duệ nói gì, cậu ta lập tức làm theo.

Sau đó, một đám người chịu đựng sự ghê tởm trong lòng mà lôi mấy cái xác gia súc chất đống kia vứt xuống động.

May mà đây chỉ là xác gia xúc, áp lực tâm lý không lớn lắm. Đa số người ở đây đều từng trải qua không biết bao nhiêu cảnh chém giết. Trong lúc sinh tử, thứ ghê tởm thế này chẳng xá gì. Vì vậy, một đám người làm việc rất lưu loát.

Một lúc sau, hơn mười các xác đã được vứt xuống. Nhưng mọi người vẫn nghe thấy tiếng gào vang lên bên tai…

Hắn đến!

Cố Duệ vội vàng giật lấy cây đuốc của người đứng bên cạnh rồi ném xuống. Thấy thế, Hàn Cao lập tức phản ứng lại, hắn vội vàng vứt cây đuốc trên tay xuống động rồi nhanh chóng phân phó: “Mau ném xuống! Hắn muốn lên đây!”

Xác chết dù có nước, nhưng đa số lại là mỡ. Mỡ xác chết gặp phải lửa sẽ lập tức bùng cháy. Trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, Hàn Cao vừa dứt lời, cái thứ quỷ quái kia lập tức vọt lên trên miệng động…

Đám người Hứa Điển hoảng sợ nhìn khuôn mặt xanh lè đáng sợ kia. Da xanh còn chưa tính, quan trọng là trên da còn có vảy. Đây đâu còn là người nữa! Chẳng lẽ đó là yêu quái?

Cái thứ không phải người không phải yêu này, sau khi lao ra, nhìn thấy đám người, ánh mắt trở nên hung ác hơn. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy ngọn đuốc, cơ thể nó như định nhảy lên…

“Ném!”

Dưới sự hoảng sợ, đám người vội vàng ném cây đuốc trong tay về phía thứ kia, ném cho nó rơi xuống hố lửa. Đúng là nó sợ lửa. Thứ đó giương nanh múa vuốt trong ngọn lửa đang cháy. Âm thanh gào thét giận dữ của nó vang vọng khắp đường dẫn nước ngầm, tựa như một con ác quỷ bị lửa thiêu đốt vì không phục phán xét ở điện Diêm La.

Quá khủng bố! Đám người nào có hứng thú ở lại xem thứ đó có bị đốt chết hay không. Bọn họ đều nhanh chân chạy ra ngoài.

Lý Đại Hùng ôm Trần Dịch Bảo chạy. Người chạy nhanh nhất vẫn là Cố Duệ. Dù thân pháp thua Thanh Vũ nhưng lại hơn những người ở đấy rất nhiều. Chân như lướt trên gió, cô chạy như bay ra ngoài. Những người còn lại, ai cũng sợ chết, nhìn thấy Cố Duệ chạy điên cuồng như vậy, bọn bọ liền sợ mình sẽ bị bỏ lại ở sau nên dùng hết sức bình sinh chạy như điên.

Nhưng một hồi lâu sau, cả đám vẫn không nghe thấy tiếng gì. Không đuổi theo sao?

Mọi người ai cũng mệt mỏi. Lúc chạy thì cảm thấy bản thân chạy rất chậm, bây giờ nhìn lại mới biết, bọn họ đã chạy được rất xa. Đường ngầm này bao trùm toàn thành U Châu, đường vừa dài vừa ngoằn ngoèo. Lúc vào thì không thấy gì, lúc chạy trốn mới thấy… Mẹ nó, sao còn chưa đến!

Không được rồi, không chạy nổi nữa rồi. Đa số người ở đây hơi thở đã trở nên nặng nề, bước chân trở nên chậm hơn. Cố Duệ và Hàn Cao là người dẫn đầu, cả hai quay lại nhìn. Đường ngầm và sông ngầm yên ắng, không một bóng người. Lúc này, cả hai mới yên lòng, cho đám người dừng lại nghỉ ngơi.

Vừa nghe thấy tiếng Cố Duệ bảo được nghỉ ngơi, cả đám lập tức xụi lơ, ngồi phịch xuống tựa như quả bóng bị ai đó rút hết không khí.

Thể lực Lý Đại Hùng rất tốt, ôm Trần Dịch Bảo chạy một đoạn dài như vậy mà mặt vẫn không đỏ, hô hấp không hỗn loạn như những người khác. Đám người Hàn Cao nhìn thấy như thế thì rất khâm phục, huống hồ Hứa Điển đang dựa vào tường thở dốc.

Hứa Điển cảm thấy không tự nhiên lắm. Hắn nhìn Trần Dịch Bảo đang được Lý Đại Hùng ôm: “Tiểu Bảo sao rồi?”

Lý Đại Hùng trả lời rất sảng khoái: “Còn thở, chưa chết.” Cậu nhiệt tình trả lời nhưng Hứa công tử lại nhìn cậu với vẻ mặt “cạn lời”.

Cố Duệ: “Cậu nhóc này vẫn ổn, chỉ bị hôn mê, trên cơ thể không có vết thương nào.”

Hứa Điển: “Vậy thì tốt. May mà có cô.”

Lý Đại Hùng: “…”

Lời cậu nói cũng có ý như thế mà! Chỉ khác là người ta nói tóm tắt, hàm súc! Đề nghị không được phân biệt giới tính như vậy!

Lúc đang giận dỗi, Lý Đại Hùng bỗng nhiên giật nhẹ góc áo Cố Duệ.

Tuy Cố Duệ chạy trốn nhanh nhưng thể lực lại yếu nhất đám. Dù sao, căn cơ bẩm sinh không tốt, lại là nữ, sau khi chạy một đoạn đường dài như vậy, cô đã cảm thấy đuối sức. Lúc này, cơ thể đang mệt mỏi, lại bị Lý Đại Hùng giật góc áo, cô có chút không kiên nhẫn nói: “Sao?”

Lý Đại Hùng: “Khỉ, hình như tôi nghe được tiếng nước.”

Nói nhảm, ai ở đây chẳng nghe được tiếng nước.

Cố Duệ: “Cậu muốn đi tiểu?”

Vấn đề này thật là… Lý Đại Hùng trợn trắng mắt: “Nghiêm túc chút đi, tôi đang nói chuyện đàng hoàng đấy. Tiếng nước này không giống bình thường mà giống như…”

Nghe cậu ta nói vậy, Cố Duệ lập tức để ý thật kỹ. Cô quay đầu nhìn kỹ sông ngầm đang chảy. Nước sông đen sì, vừa nhìn đã biết không sạch sẽ. Mắt cô nhìn chòng chọc vào dòng nước. Nếu cẩn thận nghe kỹ, ngoài tiếng róc rách của nước đang chảy còn có… tiếng chảy xiết.

Mặt Cố Duệ lập tức biến sắc. Cô hô to: “Không ổn! Mau chạy, hắn ở dưới nước!”

Lời nói của cô làm đám người đang mềm nhũn tay chân hoảng sợ. Bọn họ vội vã bò dậy bỏ chạy. Lúc này, đột nhiên có tiếng hét thảm vang lên.

Một tên lính đang ngồi nghỉ ngơi sát bên sông bị tóm chân. Đám người Cố Duệ quay đầu lại nhìn. Người kia đã bị kéo xuống nước, vừa kêu thảm một tiếng, tay chân giãy giụa trong nước hai ba cái… Trên mặt nước có vệt máu loang ra, một người đang sống sờ sờ cứ thế mà bị cắn đứt đầu. Cái đầu của người đó nổi trên mặt nước, cánh tay cũng bị cắn đứt. Máu tuôn ra, hòa vào mặt nước đen sì. Tình cảnh rất thảm thiết.

Người đó đã chết!

“Sững người ra đó làm gì, mau chạy!” Cố Duệ nào có thảnh thơi mà cứu người. Ngay cả đám người Hàn Cao cũng biết, người lính xui xẻo kia chắc chắn đã bị giết chết. Một đám người vội vã nắm chặt chuôi kiếm bỏ chạy. Nhưng tiếng nước phía sau ngày càng gần. Quay đầu lại nhìn, trên mặt nước có thứ gì đó tựa như một con cá lớn đang bơi nhanh về phía họ, theo sau đó còn có vết máu lênh láng. Cố Duệ thậm chí còn đoán rằng, phải chăng hắn vừa đuổi theo bọn họ vừa nhấm nháp xác thịt của người lính xui xẻo vừa nãy!

Tên quái vật này bơi nhanh như cá. Tốc độ hắn bơi dưới nước còn nhanh hơn tốc độ đám người Cố Duệ chạy trên bờ. Chạy thêm vài bước, Cố Duệ cảm nhận được tiếng nước đang ở rất gần mình. Cô lập tức xoay người, rút kiếm ra…

Cách bên hông bọn họ ba, bốn mét, một bóng đen lao lên khỏi mặt nước. Bọt nước văng lên tung tóe. Sau khi lao khỏi mặt nước, hắn nhảy lên bờ rồi tựa như dã thú, chân sau chuyển động, hắn vọt đến người lính cách hắn gần nhất.

Đối mặt với địch, người này là một tay kiếm cừ khôi. Nhưng đối mặt với thứ kia, hắn sợ đến mức đầu óc trở nên trống rỗng. Kiếm chưa kịp rút ra, bóng đen kia đã lao đến…

Keng!

Hàn Cao đứng gần đấy rút kiếm ra, đâm vào bụng thứ kia. Keng! Thanh kiếm tựa như đang đâm vào miếng sắt gì đó. Mũi kiếm rung lên, lưỡi kiếm xoay một vòng. Trong phút chốc, Hàn Cao cảm thấy bội kiếm của quân lính như trở thành một miếng sắt vô dụng.

Quái vật đưa tay nắm lấy thân kiếm. Hàn Cao không giữ được kiếm. Kiếm bị đánh bay ra ngoài. Người lính kia may mắn thoát khỏi một kiếp. Bàn tay to của quái vật tấn công về phía Hàn Cao…

Cánh tay ấy to khỏe như trâu. Không cần nghi ngờ, nếu bị cánh tay ấy quét ngang, cổ và đầu hắn sẽ lập tức chia lìa nhau.

Rầm!

Lúc các binh lính đều cho rằng Hàn công tử - người mà họ phải bảo vệ sắp trở thành oan hồn bị chặt đầu thì nhìn thấy một cánh tay rắn chắc đỡ trước mặt hắn.

Kích thước khá chênh lệch với tên quái vật nhưng lực công kích lại rất mạnh. Một giây đó, trong mắt họ, Lý Đại Hùng như trở nên to lớn lạ thường.

Đây cũng là cảm nhận của Cố Duệ lúc này. Nhưng không đến một giây sau, thằng nhãi này đã bị đánh bay. Văng ra xa chừng bảy, tám mét, Lý Đại Hùng hô to: “Mẹ kiếp! Đau chết mất! Cố Duệ, không chống đỡ nổi nữa rồi! Mau tách ra chạy!”

Mẹ kiếp, đẹp trai không quá ba giây!

Cố Duệ mắng to: “Chạy cái đầu cậu! Mau đến đây hỗ trợ!”

Lý Đại Hùng ném Trần Dịch Bảo cho Hứa Điển. Hứa Điển ôm cậu nhóc, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ biết tình thế của bọn họ đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng…

Mọi người rối rít rút kiếm ra. Tuy rằng đao kiếm không thể chém rách da thịt của tên quái vật kia. Nhưng mọi người đồng lòng hiệp sức, ít nhiều gì cũng có chút tác dụng, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi.

“Cố cô nương, cô chạy trước đi…” Hứa Điển cho rằng người nên chạy lúc này là Cố Duệ. Dù sao cô cũng là con gái, hắn muốn cô đưa Trần Dịch Bảo chạy trước.

Nhưng Cố Duệ chỉ liếc hắn một cái: “Anh chạy đi!”

Hứa Điển: “Tôi là đàn ông con trai, cô là con gái, cô…”

Cố Duệ: “Cút!”

Khí thế mạnh mẽ, không cho người khác từ chối. Ngay cả năng lực phản bác, Hứa Điển cũng không có. Sắc mặt hắn hết trắng rồi lại xanh: “Bảo trọng!” Hắn ôm Trần Dịch Bảo xoay người bỏ chạy. Một lúc sau, quay đầu nhìn lại, Cố Duệ vẫn đứng đấy. Chẳng biết tại sao cô lại không muốn chạy ra ngoài.

Đang đợi gì sao?

Cố Duệ không đợi gì cả. Cô chỉ nhìn đám người đang vây quanh và tấn công quái vật kia. Lý Đại Hùng và Hàn Cao là hai mũi nhọn công kích chính, đám binh lính chỉ như “dệt hoa trên gấm”. Một đám người tựa như miếng đậu hủ, liên tục bị đánh bay ra ngoài. Hàn Cao và Lý Đại Hùng chắc không thể duy trì được lâu.

“Khỉ, sao cô còn không mau chạy! Đứng đấy làm gì!” Lý Đại Hùng gào to. Vốn dĩ cậu xông vào tấn công, giữ chân quái vật để Hứa Điển và Cố Duệ có thể mang theo Trần Dịch Bảo chạy trước. Giờ thì hay rồi, Hứa Điển đã bỏ chạy mà người này còn ở lại đây góp vui.

Lý Đại Hùng mới không chú ý một xíu, quái vật kia đã bắt lấy tay cậu.

Mẹ kiếp, xong đời rồi!

Cả người Lý Đại Hùng bị quái vật ném vào tường. Cú va chạm khiến đầu óc cậu choáng váng, bên trong bắt đầu có máu bầm tụ lại. Chưa kịp bò dậy, quái vật nâng chân lên, hung ác đạp về phía Lý Đại Hùng.

Đây không phải yêu quái, là người!

Hàn Cao đột nhiên phát hiện, lúc đầu quái vật tấn công loạn xạ như dã thú nhưng càng về sau, quái vật dần bắt chước các đòn tấn công và phòng thủ của bọn họ. Suy cho cùng, yêu quái, dã thú không thể biết nhấc chân đạp xuống một cách bài bản thế được. Dù trong lòng thấy nghi hoặc nhưng kiếm trên tay Hàn Cao vẫn nhanh nhẹn chém vào eo quái vật. Dù rằng không hiệu quả lắm.

“Đại Hùng!”

Lúc hắn cho rằng Lý Đại Hùng chết chắc… thì một bóng đen xuất hiện chắn phía trước cậu ta.

Là Cố Duệ!

Cố Duệ vừa mới lấy lại thể lực. Việc cô đột ngột ra tay lúc này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cô chạy lấy đà, nhảy lên, chân vừa khéo đạp lên cái chân mà tên quái vật dùng để đạp về phía Lý Đại Hùng. Cô nhẹ nhàng nhảy lên, duỗi tay ấn lên vai hắn rồi mượn lực lộn người về sau.

Đây là chiêu gì vậy trời! Không tấn công, không phòng ngự, cứ thế bỏ mặc Lý Đại Hùng.

Nhưng không sao, Lý Đại Hùng đã nhanh chóng ngồi dậy.

A, đúng là một tên to con nhanh nhẹn!

Rầm! Chân tên quái vật đá vào tường. Trên tường lập tức xuất hiện vết nứt.

Đây là lực công kích kiểu gì vậy!

Mọi người kinh hãi. Cố Duệ vọt đến sau lưng tên quái vật rồi rút kiếm ra!

Tới rồi!

Mọi người mừng muốn khóc. Bọn họ thầm nghĩ đệ tử Hàng Đạo rốt cuộc đã ra tay. Nhưng giây tiếp theo, Cố Duệ đã dùng kiếm cắt tay mình. Máu tươi lập tức chảy ra.

Những người có mặt ở hiện trường: Giết địch một ngàn, tự tổn hại mình tám trăm? Đây là phong cách của Hàng Đạo phái Khuê Sơn sao?